Nhóc Lười, Tôi Yêu Em

Chương 1

/144


Reng ...reng...reng...

Mới sáng sớm ra đứa nào đã bấm chuông cửa loạn xạ cả lên, làm mất giấc ngủ nướng ngon lành của ta thế hử? Để ta túm được mi chit chắc con ak...

Nhỏ Hoạ Mi lười biếng nằm trên giường, cố trùm kín chăn qua đầu, bịt chặt 2 tai lại. Để cố không cho tiếng chuông cửa lọt vào tai, âm thầm nguyền rủa chửi tổ tiên 18 đời nhà nó chứ.

Cố giỗ giấc ngủ mặc kệ cha nó, bấm chuông mãi mà không thấy ai rùi cũng sẽ tự khắc thôi ý mà...

Reng...reng...reng...

Mẹ kiếp, dù cố gắng thế nào đi chăng nữa, tiếng chuông cửa vẫn cứ lọt vào trong lỗ tai làm màng nhỉ của nhỏ không được nổi 1 phút ngủ yên. Thế là xong, mất toi giấc ngủ nướng ngàn vàng...

Được lắm, tên xấu xa, ta sẽ giết mi. Tốt nhất mi biết điều nhanh chân chạy trốn đi trước khi để ta nổi khùng. Rõ bực...

Nhỏ vừa lẩm bẩm chửi, vừa xỏ đôi dép đi trong nhà. Mệt mỏi, ủ rũ như cái xác chết mới sống lại lếch thếch xuống dưới nhà mở cửa...

Mắt nhắm mắt mở, chưa kịp định thần thì đã bị cốc 1 cái rõ mạnh vào đầu, đau điếng chảy nước mắt. Hic

- Con ranh này, mày có biết mấy giờ rồi không mà còn ngủ nướng như heo thế hử. Làm ****** phải đứng chờ dưới này bao lâu. Con với cái...

Mẹ nhỏ bực bội, mắng nhỏ...

- Oái, mẹ ở đâu nhảy ra thế, con tưởng mẹ sang nhà bà ngoại chơi phải tuần nữa mới về chớ.

Nhỏ kinh hoàng mở to mắt, nhìn mẹ như thể một vật thể lạ từ trên sao kim mới rớt xuống trái đất...

- Vẫn chưa tỉnh ngủ hả con? Có cần mẹ cho cái cốc đầu nữa để tỉnh táo hơn không hử?

Mẹ nhỏ nhíu mày nhìn bộ dạng lôi thôi, lếch thếch của nhỏ vì chưa tỉnh ngủ mà không khỏi buồn bực. Quần áo ngủ thì nhăn nheo, tóc tai thì bù xù như một con điên, miệng thì ngáp lên ngáp xuống. Con gái con đứa gì mà vô duyên quá cơ...

- Eo ơi, sao mẹ lúc nào cũng hung dữ thế nhỉ? Rõ ràng biết con sợ nhất là bị cốc đầu mà vẫn cứ cố tình cốc. Hic

Nhỏ phản bác lại, rõ ràng là mẹ lợi dụng nhỏ yếu thế để ăn hiếp nhỏ đây mà.

- Con gái lớn 16 tuổi đầu rồi ăn nói với mẹ như thế hu? Mẹ về đến nhà mày không hỏi thăm được một câu thì chớ lại còn bắt bẻ mẹ nữa ak...

Mẹ nhỏ vừa nói vừa nhìn quanh trong nhà liền choáng váng không đứng vững, tý ngất trên cành quất...

- Ui, mẹ ơi, mẹ làm sao vậy, sao tự nhiên lại ngã xỉu ra như thế...

Nhỏ vội chạy lại đỡ thân người to lớn nặng cả hơn 50 ký của mẹ nhỏ sắp mất đà ngã xuống dưới đất, hoang mang, lo lắng không biết mẹ nhỏ bị làm sao nữa. Vừa giây trước còn mắng nhỏ ra rả thế mà bio...

- Con ranh này suốt 2 tuần qua bố ****** đi vằng mày để nhà cửa bẩn thỉu, bừa bãi như cái chuồng lợn thế này ak?

Mẹ nhỏ gằn giọng rít lên, hận không thể nhét nhỏ lại vào bụng để đỡ trông thấy mặt nhỏ lại tức giận máu xông lên não, cao huyết áp bất ngờ đột quỵ thì đi đời nhà ma còn gì...

- Cái này, ...

Nhỏ đứng im, cúi đầu, gãi gãi đầu gãi tai không biết phải "chém gió" kiểu gì với mẹ để tai qua nạn khỏi bio?

Quả thật căn nhà nhỏ quá chuồng lợn, có khi chuồng lợn nó còn sạch hơn ý chứ...

Trên mặt bàn vỏ mì tôm, vỏ bim bim, kem sữa chua các thứ đủ thể loại nếu có thể chịu có sưu tầm thì có thể trở thành bộ sưu tập cũng nên, chất cao như núi trên bàn uống nước.

Ghế sô pha thì đầy giấy vụn, do nhỏ rảnh rỗi sinh nông nỗi cắt nghịch thành những bông hoa, những hình thù kỳ dị chưa từng nhìn thấy rơi lả tả dọc khắp nền nhà...

Nền nhà thì bẩn, bụi đến mức dẫm phát sạn hết cả chân. Chứng tỏ suốt cả 2 tuần vừa rùi nhỏ không hề quét dọn dù chỉ 1 lần.

Chưa hết, quần áo trắng đi học nhỏ thay ra từ 2 tuần trước vẫn vắt trên thành ghế, bốc mùi hôi hám, mốc meo đen xì...

Ti vi thì phủi đầy bụi lẫn màng nhện. Vì cả tuần này nhỏ toàn chết trên laptop vào mạng đọc tiểu thuyết, chơi game đến mức quên ăn quên ngủ thui ak?

Bát đĩa thì, oi thôi, nhỏ vẫn ngâm để đấy trong bồn rửa từ sáng qua tới giờ, định bụng tý nữa rửa cũng được. Gián, chuột bò lổm ngổm trong phòng bếp bò lổm ngổm.

Ai ngờ mẹ nhỏ về bất ngờ quá,,,

May mới xem sơ qua phòng khách liền phòng bếp tý xíu vậy mà mẹ nhỏ đã xỉu ngất trên cành quất như thế. Thật không biết khi nhìn ngắm phòng ngủ của nhỏ thì mẹ nhỏ sẽ sốc đến mức nào - nói quở có khi mẹ nhỏ sang tây thiên thỉnh kinh ngay tức khắc ấy chứ...hic

Để mẹ nhỏ bắt tận tay, ngay tận trán như thế này thì nhỏ cãi sao nổi. Công nhận nhỏ lười thật, ở bẩn nó quen rồi. Đã vậy còn rất tâm đắc lấy câu " Học giỏi thì hơn, ở sạch ích gì" làm danh ngôn nữa cơ @@

- Sao không còn lời gì để nói nữa ak?

Mẹ nhỏ thấy nhỏ đứng im hết vuốt tóc, cắn móng tay lại nhìn xuống ngón chân thật điên hết cả tiết lên, muốn dần cho nhỏ một trận sống chết quá...

- Mẹ ak, thôi mẹ vào phòng nghỉ ngơi đi, để con dọn dẹp nha. Hi hi...

Nhỏ cười giả lả, đánh trống lảng, để mẹ tha cho nhỏ lần này...

- Zoi ak, tao thật hết thuốc chữa với mày rồi con ơi. Đã nói bao nhiêu lần là con gái phải biết ở sạch sẽ, chăm chỉ vệ sinh một chút mà mày cứ tai nọ lọt tai kia thế ak?

Mẹ nhỏ rít lên, nhìn nhỏ đầy uất hận. Sao trên đời này lại có đứa con gái lười nhác hết ăn lại ngủ như heo giống nhỏ thế không biết?

Rốt cuộc nhỏ là người hay là heo đầu thai zay?

- Không nói nhiều, không cần giải thích. Tao không trị được mày, thì tao sẽ nhờ người tới dạy dỗ mày cách ăn nết ở. Chứ cứ thế này, đến lúc chết tính nết lười nhác đã ăn sâu vào máu của mày cũng chẳng thể thay đổi được đâu...

Nhỏ nhìn mẹ khó hiểu, mẹ nhỏ đang tức giận nên nhỏ cũng không muốn chọc giận làm chi. Nhưng vẫn cứ ''điếc không sợ súng", chết thì chôn lo cái quái gì nhi?

- Ý mẹ là sao?

- Lại con sao với răng gì nữa? tuần tới sẽ có người đến nhà này ở, thay ba mẹ dạy dỗ mày.

Mẹ nhỏ nói nhiều quá khát khô cả cuống họng vội vã rót chén trà uống. Nhưng vì chén trà để lâu ngày không lau chùi gì cả nên khi mẹ nhỏ vừa uống được 1 ngụm thì nhìn thấy xác 1 con ruồi đen xì nổi lềnh bềnh trong chén. Liền sặc nước, ho sù sụ...

- Oái, mẹ lại làm sao nữa thế mẹ ơi...

Nhỏ thấy mẹ tự nhiên uống nước cũng ho sặc sụa suýt chết, thở không ra hơi. Khiến nhỏ hết sức lo lắng...

- Con ơi là con, mày muốn hại chết ****** phải không...?

Mẹ nhỏ điên lắm rồi đấy, chỉ vì đứa con gái lười nhác đến mức hủi cũng xin chào thua. Làm bà uống ngụm nước giải toả tức giận cũng không xong...

- Không nói nhiều, mày dọn dẹp sạch sẽ nhà cửa ngày cho tao. Tao hết chịu nổi mày rồi. Ở nhà nhìn mặt mày tao sợ tao không chết vì bẩn thì cũng chết vì đau tim quá. Từ giờ đến tối tao về mà mày chưa dọn dẹp xong thì mày chết với tao...

Mẹ nhỏ nói xong giận dữ, mở cửa xông thẳng ra ngoài không quên đóng sầm cửa lại, làm mấy tấm kính cũng suýt rơi vỡ vụn.

Còn nhỉ thì lẩm bẩm " Không biết tên ngu ngốc nào lại sắp đến nhà mình ở thế nhể?"

/144

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status