Nhan Khê lấy đèn lồng đỏ tới giao cho Tống Hải, hai ba con cơm nước xong thì bắt đầu tổng vệ sinh, đèn treo tường gần cửa sổ, lần đầu tiên Nhan Khê ghét bỏ nhà mình quá lớn, cô chạy lên chạy xuống mệt đến chảy mồ hôi khắp người. Mà theo ý ba cô, bình thường có thể thuê người giúp việc theo giờ làm vệ sinh, cuối năm nhất định phải tự mình dọn dẹp mới có ý nghĩa.
Nhan Khê thon thả nằm úp sấp trên sofa thở hồng hộc, Tống Hải mập mạp lại bước đi như bay, tới tới lui lui trước mặt Nhan Khê, cả thở dốc cũng không có. Nhan Khê bắt đầu hoài nghi, người đi luyện quyền mấy năm nay chính là ba cô, mà không phải là cô.
Nửa năm gần đây vì công việc, đều không chú ý rèn luyện thân thể, chờ qua năm cô sẽ đến phòng tập rèn luyện lại, tìm lại hình dáng mạnh mẽ của mình.
Trời đã sập tối, hai cha con rốt cục cũng dọn xong căn biệt thự này, Nhan Khê nằm úp sấp cạnh cửa sổ, lau hơi nước dính trên cửa sổ: Ba, tuyết rơi.
Tống Hải đang trong phòng bếp làm cơm chiều, nghe Nhan Khê gọi ông, cho rằng có chuyện gì, cầm muôi xào chạy ra: Sao vậy?
Không có gì, bên ngoài có tuyết rơi. Nhan Khê thấy Tống Hải mang tạp dề in hoa, nhịn không được nở nụ cười, Ba, ba lấy quà tặng của công ty về sao?
Công ty nhà người ta phát quà cho nhân viên, đều cùng một kiểu, riêng công ty ba cô thì lại khác biệt, có khi phát đặc sản mỗi nơi trong nước, có đôi khi thậm chí còn phát đồ dùng hàng ngày, Nhan Khê thường nghĩ, nếu có nhân viên lên mạng lập ra danh sách Ông chủ kỳ hoa của tôi , ba cô tuyệt đối có thể có tên trên đó.
Còn lại mấy cái, ném cũng phí, mang về dùng không lãng phí. Tống Hải cúi đầu nhìn tạp dề, Trên đây là hoa mẫu đơn, là điềm may khi qua năm.
Mẫu đơn phú quý, quả thật... Rất may mắn.
Ăn xong cơm chiều, Nhan Khê ôm gối mền mở TV, đang chuẩn bị chơi di động mà cô đã bỏ quên từ lâu, hình như cô nghe thấy tiếng đập cửa.
Gió tuyết lớn như vậy, chắc sẽ không ai tới nhà chứ, chẳng lẽ cô nghe nhầm rồi sao?
Cô yên lặng lắng nghe, thật đúng là nghe thấy tiếng đập cửa.
Mở cửa ra, Nguyên Tiểu Nhị đứng ở ngoài cửa, trên tách xách theo túi lớn túi nhỏ
Nguyên Tiểu Nhị?
Anh rất muốn ngày mai mới tới, nhưng nhà rộng, một mình anh thì lại quá vắng lặng. Nguyên Dịch cười ngây ngốc, Anh muốn đến gặp em, nên qua đây.
Người anh dính đầy sương tuyết, bả vai còn đang lạnh run, trong mấy cái túi lớn không biết chứa bao nhiêu đồ, gió tuyết lớn như vậy, nên muốn đến gặp cô.
Trên đời này sao lại có một người đàn ông ngu ngốc vậy chứ.
Nhưng mà... Cô thích.
Tống Hải nghe thấy động tĩnh bên ngoài, từ phòng bếp vươn đầu ra nhìn thoáng qua, thấy con gái và thằng nhóc ngốc kia đều đang đứng ở cửa, ông muốn nhắc nhở bọn họ, trời lạnh như vậy, đứng đó gió lạnh thổi thoải mái lắm sao?
Nhưng khi thấy dáng vẻ mặt Nguyên Dịch bị lạnh đến đỏ bừng lại còn cười lộ ra hàm trắng sáng, ông yên lặng đi lên lầu.
Mắt không thấy, tâm không phiền.
Anh có ngốc không vậy? Nhan Khê kéo người vào nhà, phủi bông tuyết trên người anh, Tài xế không đưa anh vào sao?
Có đưa vào. Nguyên Dịch để đồ trong tay xuống, tháo mũ và khăn quàng cổ ra, Em đừng phủi nữa, đừng để tay bị lạnh.
Tài xế đưa anh vào, vậy sao trên người có nhiều tuyết đọng như vậy?
Rốt cuộc anh đã đứng ngoài cửa bao lâu rồi?
Dì Lý về nhà rồi sao? Nhan Khê nhớ dì Lý là người địa phương.
Nguyên Dịch gật đầu: Ừm, tuy dì ấy còn chưa an tâm về anh, nhưng qua năm mới, anh cũng không thể làm dì ấy mấy năm rồi còn chưa về nhà. Bình thường không để ý, nhưng khi anh nhìn những bông tuyết bay ngoài trời, trong lúc vô tình nhớ đến bức ảnh chụp Nhan Khê và Tống Triều trong quán cà phê, bỗng nhiên cảm thấy ngôi nhà này lại trở nên trống trãi cô quạnh đến vậy.
Khi anh đứng ngoài cửa nhà Nhan Khê, mới chợt nhớ tới việc làm lần này của mình có bao nhiêu kích thích, lý trí nói anh biết, nên ngồi trở lại xe, sau đó thì làm như không có chuyện gì xảy ra, về nhà ngủ một giấc sáng ngày mai lại tới.
Nhưng trái tim lại nói với anh, lý trí là cái quái gì chứ, anh muốn gặp Nhan Khê, không muốn một mình chờ đợi đến ngày mai.
Nhan Khê lấy đồ
Nhan Khê thon thả nằm úp sấp trên sofa thở hồng hộc, Tống Hải mập mạp lại bước đi như bay, tới tới lui lui trước mặt Nhan Khê, cả thở dốc cũng không có. Nhan Khê bắt đầu hoài nghi, người đi luyện quyền mấy năm nay chính là ba cô, mà không phải là cô.
Nửa năm gần đây vì công việc, đều không chú ý rèn luyện thân thể, chờ qua năm cô sẽ đến phòng tập rèn luyện lại, tìm lại hình dáng mạnh mẽ của mình.
Trời đã sập tối, hai cha con rốt cục cũng dọn xong căn biệt thự này, Nhan Khê nằm úp sấp cạnh cửa sổ, lau hơi nước dính trên cửa sổ: Ba, tuyết rơi.
Tống Hải đang trong phòng bếp làm cơm chiều, nghe Nhan Khê gọi ông, cho rằng có chuyện gì, cầm muôi xào chạy ra: Sao vậy?
Không có gì, bên ngoài có tuyết rơi. Nhan Khê thấy Tống Hải mang tạp dề in hoa, nhịn không được nở nụ cười, Ba, ba lấy quà tặng của công ty về sao?
Công ty nhà người ta phát quà cho nhân viên, đều cùng một kiểu, riêng công ty ba cô thì lại khác biệt, có khi phát đặc sản mỗi nơi trong nước, có đôi khi thậm chí còn phát đồ dùng hàng ngày, Nhan Khê thường nghĩ, nếu có nhân viên lên mạng lập ra danh sách Ông chủ kỳ hoa của tôi , ba cô tuyệt đối có thể có tên trên đó.
Còn lại mấy cái, ném cũng phí, mang về dùng không lãng phí. Tống Hải cúi đầu nhìn tạp dề, Trên đây là hoa mẫu đơn, là điềm may khi qua năm.
Mẫu đơn phú quý, quả thật... Rất may mắn.
Ăn xong cơm chiều, Nhan Khê ôm gối mền mở TV, đang chuẩn bị chơi di động mà cô đã bỏ quên từ lâu, hình như cô nghe thấy tiếng đập cửa.
Gió tuyết lớn như vậy, chắc sẽ không ai tới nhà chứ, chẳng lẽ cô nghe nhầm rồi sao?
Cô yên lặng lắng nghe, thật đúng là nghe thấy tiếng đập cửa.
Mở cửa ra, Nguyên Tiểu Nhị đứng ở ngoài cửa, trên tách xách theo túi lớn túi nhỏ
Nguyên Tiểu Nhị?
Anh rất muốn ngày mai mới tới, nhưng nhà rộng, một mình anh thì lại quá vắng lặng. Nguyên Dịch cười ngây ngốc, Anh muốn đến gặp em, nên qua đây.
Người anh dính đầy sương tuyết, bả vai còn đang lạnh run, trong mấy cái túi lớn không biết chứa bao nhiêu đồ, gió tuyết lớn như vậy, nên muốn đến gặp cô.
Trên đời này sao lại có một người đàn ông ngu ngốc vậy chứ.
Nhưng mà... Cô thích.
Tống Hải nghe thấy động tĩnh bên ngoài, từ phòng bếp vươn đầu ra nhìn thoáng qua, thấy con gái và thằng nhóc ngốc kia đều đang đứng ở cửa, ông muốn nhắc nhở bọn họ, trời lạnh như vậy, đứng đó gió lạnh thổi thoải mái lắm sao?
Nhưng khi thấy dáng vẻ mặt Nguyên Dịch bị lạnh đến đỏ bừng lại còn cười lộ ra hàm trắng sáng, ông yên lặng đi lên lầu.
Mắt không thấy, tâm không phiền.
Anh có ngốc không vậy? Nhan Khê kéo người vào nhà, phủi bông tuyết trên người anh, Tài xế không đưa anh vào sao?
Có đưa vào. Nguyên Dịch để đồ trong tay xuống, tháo mũ và khăn quàng cổ ra, Em đừng phủi nữa, đừng để tay bị lạnh.
Tài xế đưa anh vào, vậy sao trên người có nhiều tuyết đọng như vậy?
Rốt cuộc anh đã đứng ngoài cửa bao lâu rồi?
Dì Lý về nhà rồi sao? Nhan Khê nhớ dì Lý là người địa phương.
Nguyên Dịch gật đầu: Ừm, tuy dì ấy còn chưa an tâm về anh, nhưng qua năm mới, anh cũng không thể làm dì ấy mấy năm rồi còn chưa về nhà. Bình thường không để ý, nhưng khi anh nhìn những bông tuyết bay ngoài trời, trong lúc vô tình nhớ đến bức ảnh chụp Nhan Khê và Tống Triều trong quán cà phê, bỗng nhiên cảm thấy ngôi nhà này lại trở nên trống trãi cô quạnh đến vậy.
Khi anh đứng ngoài cửa nhà Nhan Khê, mới chợt nhớ tới việc làm lần này của mình có bao nhiêu kích thích, lý trí nói anh biết, nên ngồi trở lại xe, sau đó thì làm như không có chuyện gì xảy ra, về nhà ngủ một giấc sáng ngày mai lại tới.
Nhưng trái tim lại nói với anh, lý trí là cái quái gì chứ, anh muốn gặp Nhan Khê, không muốn một mình chờ đợi đến ngày mai.
Nhan Khê lấy đồ
/101
|