Nhìn Người Không Thể Nhìn Bề Ngoài

Chương 67 - Chương 67

/101


Nguyên Dịch quay đầu liếc mắt nhìn Nhan Khê một, không trả lời tin nhắn của Trương Vọng, thuận tay nhét điện thoại vào túi áo.

Nhận thấy Nguyên Dịch đang nhìn mình, Nhan Khê quay đầu nhếch miệng cười với anh.

Thấy cô cười ngây ngô, tay Nguyên Dịch có chút ngứa ngáy, đưa tay kéo mặt cô sang hai bên, Sao cười lên lại ngốc như vậy?

Tôi là một cô gái thông minh, vậy mà anh nói tôi ngốc? Nhan Khê đẩy tay Nguyên Dịch ra, nói nhỏ, May mà mặt tôi đẹp tự nhiên, nếu không thì nắm kéo như anh, chắc chắn mặt sẽ bị hủy hết rồi.

Người nào trang điểm cho em thành như vậy, cũng thật là nhìn không ra rồi. Nguyên Dịch thấy hai bên má cô hơi đỏ lên, bắt đầu hối hận vừa rồi lực tay của mình hơi lớn, rõ ràng không dùng nhiều lực, sao mặt lại đỏ thành như vậy?

Dùng lòng ngón tay nhẹ nhàng xoa mặt cô, Có đau không?

Anh thử xem. Nhan Khê trở tay kéo mặt Nguyên Dịch, sau đó thất vọng buông tay ra, Da mặt anh quá dày, tôi kéo không được.

Đó là em kéo không đúng chỗ. Nguyên Dịch cúi đầu, đưa mặt đến trước mặt Nhan Khê, đưa tay chỉ quai hàm, Em có ngốc hay không, không biết kéo ở đây à?

Ai ngốc? Nhan Khê không kéo mặt anh, ngược lại nắm tai anh, cười hì hì nói, Anh nói ai ngốc?

Buông tay, buông tay. Nguyên Dịch bắt lấy tay Nhan Khê, ảo não nói, Tai của đàn ông không thể nắm.

Tài xế ngồi phía trước cực kỳ thức thời nâng tấm chắn lên, không làm vây chẳng lẽ lại xem boss bị bạn gái nắm lỗ tai. Bình thường trong công việc boss rất nghiêm túc đứng đắn, nhưng nói đến chuyện tình cảm, cũng không khác gì một chàng trai mới lớn.

Đàn ông sao, tai bị phụ nữ nắm, tai sẽ mềm nhũn thôi.

Hai người cười đùa một trận, cuối cùng Nhan Khê lỡ cọ son môi lên áo khoác tây trang của Nguyên Dịch, cô chột dạ lấy khăn tay xoa xoa vết son môi, cười trừ nói: Cái đó, gần đây anh bận rộn như vậy, anh không cần chạy tới đâu?

Có bận cũng cần phải đến đón em. Nguyên Dịch làm bộ như không nhìn thấy hành vi mờ ám của cô, Ai kêu tôi còn đang theo đuổi em, chỉ lấy tiền đặt cọc, còn chưa thu được tiền lời.

Tiền lời... Nhan Khê nhíu mày, Phải xem biểu hiện của anh.

Nguyên Dịch thấy tấm chắn đã nâng lên, kéo người vào trong ngực, hôn mạnh một: Nhan Tiểu Khê, em rất may mắn mới gặp được người đàn ông như tôi.

Bị cô gái mình thích trêu chọc như vậy, đàn ông không đủ bình tĩnh, đã sớm biến thành cầm thú rồi.

Nếu không phải là anh sao, tôi còn không hiếm lạ. Nhan Khê ngồi thẳng người, liếm liếm đôi môi đỏ au, Anh nói, đúng không?

Nguyên Dịch lần thứ hai kéo người vào trong lòng, ôm thật chặt: Thật sự là trúng tà của em rồi.

Ngoan ngoãn tựa vào trong lòng Nguyên Dịch, Nhan Khê nghe được tiếng tim anh đập dồn dập, tốc độ này giống như là vượt qua mức bình thường rồi?

Nguyên Tiểu Nhị, có một số việc anh không nói với tôi, tôi cũng không hỏi. Nhan Khê thay đổi tư thế dễ chịu tựa vào trong ngực Nguyên Dịch, Quản lý công ty, tôi cũng nửa hiểu nửa không. Nhưng nếu anh gặp khó khăn, có thể tâm sự với tôi, cái khác thì tôi không thể làm, ít nhất có thể cho anh một vòng tay yêu thương.

Vòng tay yêu thương? Nguyên Dịch bật cười, nhìn cô gái trong lòng, cúi đầu hôn nhẹ một lên đỉnh đầu cô, Không bằng cho một hôn yêu thương.

Nguyên Tiểu Nhị, anh theo Trương Vọng học xấu. Nhan Khê từ trong lòng Nguyên Dịch ngẩng đầu lên, đưa tay vòng lên cổ chạm vào môi anh, Rồi, bây giờ nói tôi nghe chút, rốt cuộc anh và người nhà anh nháo đến đâu rồi?

Mấy tin đồn trên mạng này, tuy rất nhanh đã bị đè xuống, nhưng hai ngày gần đây người trong đài ở sau lưng xem cô như truyện cười không ít, có thể thấy tin tức này vẫn còn lan truyền.

Lần trước không phải anh nói, không có chuyện lớn gì sao. Nguyên Dịch cúi đầu nhìn vào hai mắt Nhan Khê, Đừng xem thường người đàn ông của em, ông ấy không cho tôi cổ phần của công ty Nguyên gia, thì cũng chỉ có thể cho anh của tôi, mặc kệ ông ấy.

Anh em nhà giàu của người ta, vì gia sản chỉ sợ sớm đã tranh đến đầu rơi máu chảy, tình cảm của Nguyên Dịch và anh của anh giống như là rất tốt, nghe giọng điệu này của anh, thật đúng là không thèm để ý gia sản của Nguyên gia. Nhan Khê cảm thấy anh thật không để ý, nhất thời cảm giác lo lắng trong lòng toàn bộ tiêu tán, Anh có thể nghĩ như vậy thì tốt.

Gần đây chắc chắn có người ở sau lưng nói xấu em. Nguyên Dịch không phải người không ăn khói lửa, mấy chuyện phát sinh gần đây, nếu không có ai nhân cơ hội này gây chút chuyện cho Nhan Khê, đó mới đúng là chuyện lạ, Em không thích nghe người khác nói hưu nói vượn, tôi không thiếu tiền, chỉ thiếu phụ nữ. Nếu ai nói chuyện không xuôi tai, em cũng không cần nhịn, nên xử thì xử, cần mắng cứ mắng.

Thiếu phụ nữ? Nhan Khê khẩy khẩy nút áo sơ mi của anh, Bởi vì thiếu phụ nữ, anh mới theo đuổi tôi? ?

Không không không. Nguyên Dịch lập tức sửa lại, Ngũ hành của anh thiếu em, có em thân thể mới khỏe mạnh, tài vận hưng thịnh, mọi chuyện thuận lợi.

Ngoan. Nhan Khê buông tay nắm khủy áo của anh ra, cười tít mắt nói, Tôi cũng cho là như vậy.

Nguyên Dịch: ...

Thật sự là càng ngày càng không biết xấu hổ, cũng không biết là thói quen của ai.

Đúng rồi, có chuyện đã quên nói cho anh, vừa rồi ở cửa hàng đá quý gặp phải mẹ anh. Nhan Khê nói, Bởi vì chưa chính thức ra mắt bà ấy, cho nên tôi không chủ động tới chào hỏi bà.

Không chào hỏi là đúng. Biểu tình của Nguyên Dịch một lời khó nói hết, Người mẹ này của tôi, tuy không có tư tưởng gì xấu, nhưng là hơi có bệnh công chúa, người bình thường chịu không nổi bà.

Nói hưu nói vượn. Nhan Khê bật cười, Đừng để người khác nghe


/101

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status