Nhìn Người Không Thể Nhìn Bề Ngoài

Chương 56 - Chương 56

/101


Lưu lưu còn nhắn tới mấy tin.

Lưu Lưu: Hiểu Mạn không dám nói việc này cho chị, thậm chí không có can đảm xin chị tha thứ.

Lưu Lưu: Bác sĩ nói bệnh của cô ấy đã là thời kỳ cuối, bất cứ khi nào cũng có thể ra đi. Hôn lễ dự định tổ chức vào thứ bảy, rất hi vọng chị có thể tới.

Cậu ta nhắn thời gian và địa điểm tới, thấy Nhan Khê không trả lời lại, lại gửi ba chữ Xin giúp cho , không lại quấy rầy cô nữa. Nhan Khê nhìn địa chỉ vị hôn phu Ngụy Hiểu Mạn gửi đến, là sản nghiệp trên danh nghĩa của tập đoàn Trường Phong, là nơi lần trước cô và Nguyên Tiểu Nhị tới đón ba cô, là cái khách sạn này.

Nhìn nội dung trong khung trò chuyện, Nhan Khê trầm mặc thật lâu, thoát ra.

Buổi tối Nhan Khê mơ một giấc mơ dài, trong mơ cô là một thỏ trắng nhỏ, trong hang chất đầy cỏ xanh non mềm, kết quả cô vừa cắn xuống một cái, cỏ xanh biến thành con ốc đồng xào thơm ngon.

Buổi sáng tỉnh lại, cô ngồi yên trên giường mấy phút, mới bưng mặt nói: Thỏ cũng muốn ăn thịt sao.

Thay quần áo xong xuống lầu, lúc Nhan Khê ăn sáng cùng Tống Hải.

Nhan Nhan, ba sẽ xuất ngoại theo đoàn khảo sát, con có chuyện gì khó khăn, có thể gọi điện thoại cho trợ lý của ba. Tống Hải buông đũa xuống, Nghe nói mấy cô gái trẻ các con thích cái gì giầy gì gì đó, con gửi hình qua cho ba, ba mua cho con.

Dạ, cám ơn ba. Nhan Khê buông đũa xuống, muốn dọn chén dĩa trên bàn xuống rửa, Tống Hải ngăn cô lại, Đừng dọn, để ba, lái xe trên đường phải cẩn thận.

Nhan Khê nghe Tống Hải nói xong, dạ dạ vâng vâng xong, mới lấy túi sách ra cửa.

Giờ cao điểm đường rất đông đúc, lúc Nhan Khê tới đài truyền hình thì thiếu chút nữa muộn giờ, trong thang máy gặp được mấy nhân viên làm trong đài thủ đô cũng không quá quen, Nhan Khê vừa đi vào, lập tức có người chào hỏi với cô, mở miệng gọi một tiếng Cô Nhan .

Tuy không biết mấy người này, Nhan Khê vẫn lịch sự mỉm cười chào lại, vào trong đài, phát hiện ánh mắt các đồng nghiệp nhìn cô cũng đặc biệt nhiệt tình.

Mọi người đây là làm sao vậy? Nhan Khê cúi đầu nhìn nhìn mình, quần áo mặc trên người, trang sức cũng không quá kinh thế hãi tục.

Cô Nhan. Nhân viên phục trang nói với cô, tối hôm qua đã dẫn đầu lượt xem, chúc mừng chúc mừng.

Phương thức tuyên truyền trên mạng rất tốt, còn thêm chất lượng chương trình khá tốt, dẫn đầu trong các chương trình phát sóng, ngồi yên trên vị trí dẫn đầu lượt xem.

Dẫn đầu lượt xem. Nhan Khê đi đến chỗ máy tính của Tiểu Dương, nhìn bảng thống kê lượt xem, quả thật lượt xem chương trình của cô là dẫn đầu, hơn nữa cách vị trí thứ hai khá xa.

Đêm qua cô và đồng nghiệp đi ăn cơm xong, sau khi về nhà lại bởi vì chuyện của Ngụy Hiểu Mạn nên không có tâm tình lên mạng, quên không chú ý kỳ tiết mục tối hôm qua thu được lượt xem bao nhiêu rồi.

Tiểu Nhan. Trần Bội từ văn phòng đi ra, thấy Nhan Khê đã đến, cô vẫy vẫy tay, Đến phòng chị một chút.

Nhan Khê cười cười với mấy đồng nghiệp, xoay người vào phòng Trần Bội. Văn phòng Trần Bội hơi lộn xộn, trên bàn mấy xấp văn kiện bày lung tung, trên mặt đất còn có mấy bản thảo vo tròn. Cô khom lưng nhặt một tờ bản thảo lên ném vào thùng rác, quay đầu ngồi xuống ghế.

Việc dẫn đầu lượt xem, hẳn em đã biết rồi. Trần Bội rót ly nước cho Nhan Khê, Chị nghe ý phía trên nói, nếu lượt xem của mấy kỳ tiếp theo vẫn cao, thời gian phát sóng chương trình có khả năng sẽ chuyển lên mười giờ, khi đó vừa đúng thời gian hết phim truyền hình, người xem chương trình cũng sẽ nhiều hơn một chút.

Nhan Khê bưng cốc giấy không nói gì, Trần Bội cố ý gọi cô vào, tuyệt đối không đơn thuần là khích lệ cô.

Chị hơn em vài tuổi, có thể sẽ không cùng suy nghĩ với những người trẻ tụi em, chắc chắn sẽ không nắm rõ thị hiếu để tạo nội dung hay cho các kỳ của chương trình, em có ý tưởng gì có thẻ nói với chị, chương trình mấy ngày tới, có ý tưởng gì không?

Đã chuẩn bị được cũng gần xong rồi, chị muốn xem lại sao?

Để cho Tiểu Dương gửi một bản cho chị. Trần Bội cười gật đầu, Thời gian sắp tới vất vả cho em rồi. Cô muốn nói với Nhan Khê, tổng đài trưởng bên kia giống như có ý bồi dưỡng Nhan Khê, nhưng việc này vẫn chưa rõ ràng, có thể thành hay không cũng không chắc được, cô cũng khó mà mở miệng đề cập.

Nhan Khê thấy Trần Bội không còn gì muốn nói, mới đứng dậy rời khỏi văn phòng Trần Bội.

Văn phòng đài trưởng, Trầm Tinh Nhan nghe đài trưởng úp úp mở mở nói cái gì mà nữ dẫn chương trình trong đài, nhân số cũng không ít, nhưng chân chính có năng lực thì không nhiều lắm, hỏi cô có xem trọng hậu bối nào không, có thể mang theo bên người học hỏi kinh nghiệm các loại.

Trầm Tinh Nhan biết trong đài muốn cho cô dẫn dắt người mới, nhưng mà ai thật sự muốn dẫn dắt một đối thủ cạnh tranh trẻ tuổi hơn mình chứ, ngoài mặt cô nói vài câu xã giao qua lại, nhưng thực chất một lời hứa hẹn đều không có.

Cô Trầm, trong đài cũng không dễ dàng gì, hiện tại internet càng ngày càng phát triển, miếng bánh ngọt này đài truyền hình như chúng ta được chia ngày càng nhỏ, cạnh tranh so với lúc trước cũng kịch liệt hơn không ít, không có mấy thứ mới mẻ rót vào, làm sao có thể giữ nhiều người xem được đúng không? Trong đài cũng không muốn xé rách mặt với Trầm Tinh Nhan, cho nên đài trưởng tìm từ thập phần khách khí, ông đưa một phần danh sách tới trước mặt Trầm Tinh Nhan, Cô xem, có ai vừa mắt không?

Trầm Tinh Nhan nhìn danh sách tuyển chọn, bốn người này đều có tướng mạo xuất chúng, hơn nữa đều có chút danh tiếng, nhưng nếu bàn về bản lĩnh dẫn chương trình, bốn người này không ai có thể đơn độc làm một nội dung chương trình được.

Thấy cô không mở miệng hay tỏ thái độ, lãnh đạo cười hề hề nói: Như thế nào, ai cũng chướng mắt?

Trầm Tinh Nhan và trong đài sớm đã là quan hệ hỗ trợ cùng có lợi, cho nên cũng không cần quá thiệt thòi chính mình, cô lật danh sách qua mấy trang, gõ gõ mặt giấy nói: Tôi đã xem chương trình các cô ấy dẫn, đều có chút đặc sắc, còn cần tôi dẫn dắt sao.

Xem ra là thật sự nhìn không nổi rồi.

Đài trưởng gật gật đầu: Vậy cô cảm thấy trong đài còn có ai có kinh nghiệm không đủ, cần cô phải dẫn dắt.

Trầm Tinh Nhan muốn nói, người nào cô cũng không muốn dẫn dắt, chưa từng nghe qua đồng tính thì tương xích sao? Nhưng nhớ đến tình cảm mấy năm nay của cô với đài truyền hình này, không nói những lời này ra miệng. Bỗng nhiên trong đầu cô hiện lên khuôn mặt một người, tay đang gõ mặt giấy dừng lại, Khoảng thời gian trước trong thang máy tôi gặp




/101

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status