Nhìn Người Không Thể Nhìn Bề Ngoài

Chương 52 - Chương 52

/101


Gió cuối thu nổi lên, thổi lạnh từng cơn, Nguyên Dịch ngồi trong xe, chờ Nhan Khê ra.

Hạ kính xe xuống, anh thậm chí còn nghe được tiếng chim hót, có chút ảo não vỗ vỗ ót, sáng sớm tinh mơ chạy tới nơi này ngồi ngây ngốc, có phải đầu anh có vấn đề không?

Nguyên Tiểu Nhị, chờ lâu không. Nhan Khê mặc váy dài, bên ngoài còn khoác một chiếu áo khoác ngoài, vài bước chạy đến xe Nguyên Dịch ngồi vào, để túi xách xuống, xoa xoa tay nói: Hôm nay hình như nhiệt độ hạ thấp rồi, hơi lạnh.

A Cương, chỉnh nhiệt độ lên cao hơn đi. Nguyên Dịch thấy bàn tay trắng non mềm của cô, có kích thích muốn sờ lên. Ý thức được suy nghĩ xấu của mình, anh vội vàng dời tầm mắt, Cô mang theo túi lớn như vậy làm gì?

Tôi không biết hôm nay sẽ chơi cái gì, cho nên chuẩn bị thêm một bộ đồ cho dễ vận động. Nhan Khê lấy cái hộp nhỏ từ trong túi ra, Đây là bánh quy ba tôi nướng, anh nếm thử xem.

Bánh quy hình động vật, giống bánh quy ba mẹ hay dùng để dụ dỗ mấy đứa trẻ đang quấy khóc.

Nếu vì để dễ hoạt động, lại còn mặc váy làm gì, không phải gây phiền cho mình sao?

Vì mặc váy đẹp.

Thật là không hiểu lối suy nghĩ của con gái bọn họ, Nguyên Dịch cúi đầu lấy bánh quy bỏ vào miệng, bánh quy ngọt mà không ngấy, tay nghề quả thật rất tốt, giống mấy vị đầu bếp có tay nghề vậy, anh nhịn không được lại ăn thêm hai cái, Không ngờ tay nghề của bác Tống giỏi như vậy.

Ba tôi nấu ăn rất ngon. Nhan Khê đắc ý nói, Trước kia đồ ăn nhà tôi, đều là ba tôi làm.

Bác gái không biết nấu ăn? Nguyên Dịch lấy miếng bánh thứ ba, ngón tay đụng phải tay Nhan Khê, mềm mại lành lạnh, làm cho lồng ngực anh nhảy lên không ngừng, trái tim bên trong như muốn nhảy ra ngoài, nó như muốn nhanh chóng nhảy ra khỏi đó.

Tay Nguyên Dịch khô ráo lại ấm áp, Nhan Khê sửng sốt một chút, thu tay về, Mẹ tôi am hiểu về những thứ liên quan đến nghệ thuật hơn, tuy bà có tâm muốn nấu cơm, nhưng ba tôi vì suy nghĩ cho sức khỏe của tôi, nên là không nhẫn tâm để cho tôi ăn.

Nhìn cô gái đang mỉm cười nói chuyện, Nguyên Dịch cảm thấy trái tim mình giống như ngâm trong dòng nước ấm, có chút ấm áp, có chút muốn căng ra, muốn... Muốn ôm cô vào trong lòng.

Tôi giúp cô cầm hộp bánh này, cẩn thận không để rơi. Nguyên Dịch ôm hộp bánh vào tay mình.

Nắm chặt như vậy, không đau tay sao.

Anh thích ăn, thì ăn nhiều một chút, tôi sẽ không giành với anh. Nhan Khê rộng lượng xua tay, Nếu anh thích, để lần sau tôi nói ba tôi nướng thêm, chắc chắn ông ấy sẽ rất vui vì cái đùi vàng là anh đây có thể thưởng thức tay nghề của ông.

Đùi vàng? Nguyên Dịch nhíu mày nhìn Nhan Khê, lần đầu tiên nghe được câu nói trắng trợn như vậy.

Là chỗ dựa vững chắc phát quang tỏa sáng. Nhan Khê làm ra một tư thế tỏa sáng, Hiểu không?

Nếu tôi là đùi vàng... Nguyên Dịch bỗng nhiên đến gần Nhan Khê một chút, Vì sao trước mặt cô, tôi không được hưởng thụ đãi ngộ của một cái đùi vàng?

Bởi vì tôi không bị tiền tài cám dỗ, không nghèo khổ, coi quyền lợi tiền tài như mây trôi. Nhan Khê ngồi dịch sang một bên, cách Nguyên Dịch một khoảng, cô hít thở có phần không được tự nhiên, Thấy gương mặt chân thật của tôi không, vừa thấy đã biết là một cô gái thanh thuần trong sáng.

Nhan Tiểu Khê, cô biểu diễn rất sống động chân thật cái gọi là không biết xấu hổ. Ánh mắt Nguyên Dịch rơi lên trên mặt Nhan Khê, vẻ mặt này... Quả thật trông rất vô tội, cực kỳ thương cảm. Không phải đều nói tướng tùy tâm sinh sao, vì sao cô nàng Nhan Tiểu Khê này lại trái ngược với quy luật vận mệnh vậy chứ?

Mặt tôi rõ ràng là ở đây, ai nói tôi không cần nó nữa. Nhan Khê nâng mặt nhe răng cười với Nguyên Dịch, Nguyên Dịch nhịn lại ý cười trào phúng bên khóe miệng.

Đàn ông tốt, đàn ông tốt không đấu với phụ nữ.

Nguyên Dịch và nhóm bạn anh hẹn ở một khu nhà nghỉ phong cách cổ xưa trên một ngọn núi, bên trong phong cảnh rất đẹp, thái độ phục vụ rất tốt, chỉ chuyên phục vụ cho tầng lớp thượng lưu giàu có.

Nơi này đẹp thật. Nhan Khê từ trên xe bước xuống, đi qua cây cầu nhỏ dẫn vào trong, Nhóm Trương Vọng ở đâu?

Đi theo tôi. Nguyên Dịch thấy Nhan Khê đến cả một cái ao chậu cảnh cũng có thể cảm thấy hứng thú, Đêm nay chúng ta có thể ngủ lại một đêm, buổi sáng ngày mai tôi đưa cô đến đài truyền hình.

Nhan Khê cười cười, từ chối cho ý kiến.

Anh Dịch, Đại Hà, bên này. Trong cái đình giữa hồ, Từ Kiều Sinh dựa vào lan can đình gọi Nhan Khê và Nguyên Dịch, bình thường ra ngoài đều chuẩn bị mũ và kính đen, nay toàn bộ đều không mang, nhìn qua lại năng động hơn không ít.

Sao cậu đến sớm vậy? Nhan Khê đi vào đình, thấy trên bàn có một ấm trà, nước trà nóng hổi nồng đậm, Sớm như vậy đã uống trà đậm vậy rồi sao?

Vì để hôm nay có thể tới tham gia họp hội, tôi tăng giờ quay cho xong hết. Từ Kiêu Sinh vừa nói, vừa uống hết nữa tách trà còn lại, Anh Dịch, vừa rồi bọn họ gọi điện thoại cho em, nói sẽ đến ngay, anh và... Đại Hà ăn sáng chưa?

Tôi ăn rồi. Nguyên Dịch quay đầu nhìn Nhan Khê, Ở đây bọn họ có loại bánh bao trong mùi vị khá ngon, cô muốn nếm thử không?

Được. Nghe có đồ ăn ngon, Nhan Khê không chút khách khí đồng ý.

Rất nhanh có nhân viên phục vụ mang bánh bao lên, Nhan Khê bất tri bất giác ăn hết phân nữa lồng hấp.

Nhan Tiểu Khê, tôi nhớ... Hình như cô đã ăn sáng rồi mà? Nhìn Nhan Khê ăn, Nguyên Dịch cảm thấy bụng mình có chút cồn cào.

Ừm, cho nên lồng bánh bao này tôi ăn không hết. Nhan Khê có chút tiếc nuối, quả thật bánh bao này ăn rất ngon, khó trách có thể hấp dẫn bao nhiêu người giàu có đến đây. Rót tách trà uống, Nhan Khê đứng dậy đi bộ trong đình, bỗng nhiên cô dừng bước lại, ngẩng đầu nhìn bầu trời, Mặt trời xuất hiện lại rồi.

Ánh mặt trời vàng rực chiếu lên mặt cô, làm cả người cô ấm áp trở lại.

Nguyên Dịch ngơ ngác ngắm nhìn Nhan Khê một hồi, đi đến bên cạnh Nhan Khê, tay chống lan can vươn người ra ngoài: Hôm nay thời tiết rất đẹp, nói không chừng buổi tối có thể nhìn thấy ánh trăng.

Nhan Khê đi qua theo nhìn thoáng qua, thuận miệng đáp: Có lẽ vậy.

Từ Kiều Sinh nhìn chằm chằm nửa số bánh bao hấp còn lại, nhịn không được nuốt một ngụm nước bọt, cuối cùng thật sự nhịn không được, cầm một cái bánh bao bỏ vào trong miệng.

Cái gì mà duy trì hình tượng, cái gì mà khống chế cân nặng, gần đây ăn chay ăn đến điên rồi, nhìn thấy bánh bao nhân thịt, hận không thể nuốt toàn bộ vào trong bụng. Thịt, rốt cục anh được ăn thịt rồi.

Lúc nhóm Trương Vọng đến, Từ Kiều Sinh đã mất khống chế, ăn hết một phần bánh bao thịt vừa gọi thêm, cả người đều trong trạng thái hưng phấn.

Lần này Trương


/101

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status