Qúy Linh xoay người lại, đập vào mắt cô là hình dáng của một người đàn ông không thể nào quen thuộc hơn nữa. Cô nhớ, thật sự rất nhớ hắn, chỉ mới mấy ngày không gặp mà cô tưởng như đã trăm năm. Mặc dù hàng ngày cô đều bận rộn lo cho cục cưng và Lâm Dật nhưng cô vẫn cảm thấy thiếu thiếu một thứ gì đó. Đêm nào cô cũng giật mình tỉnh giấc khi bị sự lạnh lẽo bao trùm lấy. Ngay lúc này đây, khi hắn xuất hiện trước mặt cô, cô cảm thấy không có gì vui hơn bây giờ hết.
Nhìn thấy vẻ mặt nghẹn ngào của cô, Lâm Dương không khỏi đau lòng. Mấy ngày qua, hắn tránh mặt cô một phần là vì công việc quá bận rộn phần còn lại là vì… ghen. Phải, hắn thật sự ghen tỵ với đứa bé mới sinh kia. Nó đã chiếm lấy tất cả sự chú ý của cô, cô không còn để ý đến hắn nữa. Hắn quả thật cảm thấy rất buồn nhưng hắn lại không thề để lộ ra ngoài được nên… Hắn chỉ đành tránh mặt cô.
Lâm Dương bước lại gần Qúy Linh, hắn đưa tay vén đi vài sợi tóc rũ xuống trước mặt cô, ánh mắt thâm tình khôn xiết nhìn thẳng vào người đã nắm giữ toàn bộ trái tim hắn.
“Sao vậy? Sao nhìn em lại muốn khóc thế kia? Ai bắt nạt em à?” Lâm Dương dùng tất cả tình cảm của mình đặt vào hết trong lời nói.
Nước mắt của Qúy Linh cứ như sắp tuôn ra tới nơi, cô lắc lắc đầu sau đó tiến tới vòng tay ôm lấy hắn. Động tác này của cô thật sự đã dọa sợ Lâm Dương. Hắn sững sờ trong giây lát như không thể tin vào những gì đang diễn ra. Cô ôm hắn, thật sự đang ôm hắn sao? Không phải là hắn đang nằm mơ chứ?
Sự ấm áp kia đã nói cho hắn biết tất cả là sự thật còn có mùi hương chỉ thuộc về riêng mình cô. Không thể chờ thêm một giây nào nữa, Lâm Dương vươn hai tay ra ôm trọn cô vào lòng. Hắn dịu dàng ôm ấp cô như bảo vật quý giá nhất của cuộc đời hắn. Nói như thế cũng không sai, đối với hắn, cô là người quan trọng hơn tất cả kể cả mạng sống này.
Một nam một nữ ôm lấy nhau, nam thì đẹp trai phong độ, nữ thì dịu dàng ấm áp. Hình ảnh đó thật là đẹp biết bao nhưng khi vào mắt một người nào đó thì cứ như là lấy kim đâm vào mắt bà vậy.
“Hèm…” Đinh Tư Bình khẽ hắn giọng một cái, bà không thích mình bị làm ngơ như vậy. Bà lúc nào cũng phải là trung tâm của mọi sự chú ý.
Lâm Dương nhíu mày, hắn không thích bị người ta phá đám chút nào. Thật lâu lắm rồi hắn mới được ôm cô như thế, kẻ nào muốn chết mà đi phá ngang thế hả? Hắn còn muốn ôm cô thêm một chút nữa, chỉ một chút nữa thôi thì cô đã đỏ mặt đẩy hắn ra. Trên mặt Lâm Dương tràn ngập vẻ tiếc nuối.
Còn Qúy Linh thì đỏ mặt không thôi. Thật là xấu hổ mà! Cô lại nhất thời quên mất đang có khách ở đây.
“Không biết Bùi phu nhân đến đây làm gì?” Lâm Dương chán ghét nói.
Hắn nói xong liền đỡ cô ngồi xuống trên ghế sa lon. Hắn không muốn cô mệt chút nào.
“Tổng giám đốc Lâm, tôi tới đây là muốn hỏi cậu một số chuyện có liên quan đến con gái tôi.” Đinh Tư Bình mặt dày nói ra mục đích của mình. Bà không thèm quan tâm xem bây giờ đang có ai ở đây chỉ cần đạt được mục đích của mình, bà bất chấp tất cả.
Tay Qúy Linh khẽ run lên. Tại sao bà ta lại muốn nói chuyện với Lâm Dương về chuyện của con gái bà ta. Phải rồi! Vừa rồi bà ta nói bà là mẹ vợ tương lai của hắn. Có phải điều đó là thật không? Hắn thật sự sắp kết hôn sao? Vậy sự ấm áp vừa rồi là gì? Chẳng lẽ đều là ảo giác của cô sao?
Lâm Dương nhíu chặt đôi mày nhìn người phụ nữ trước mặt. Hắn thật sự không biết đầu óc của bà ta làm bằng cái gì? Khi mà mới gặp mặt đối phương được hai lần đã muốn gán ghép hắn với con gái bà ta. Đã vậy còn ở trước mặt người yêu của đối phương nói nữa chứ. Hắn không thèm so đo với bà nữa, tay của cô tại sao đột nhiên lại lạnh thế này? Lâm Dương ngẩng đầu lên nhìn Qúy Linh. Hắn thấy rõ sự đau đớn, bi ai còn có một chút mặc cảm trong mắt cô. Hắn không thích như thế. Hắn chỉ muốn cô cười thật tươi.
“Tôi không biết bà muốn nói gì với tôi? Nhưng tôi và con gái bà không có liên quan gì với nhau cả.” Hắn vừa nói vừa vỗ vỗ vào tay cô như muốn an ủi.
Đinh Tư Bình chỉ cười cười trước câu trả lời của Lâm Dương, bà nói: “Cậu không thấy là con gái tôi rất hợp với cậu sao? Vừa xinh đẹp vừa giỏi giang lại có gia thế. Bảo đảm hơn hẳn một số người nào đó không có tư cách kia.” Bà vừa nói vừa cố tình nhìn Qúy Linh bằng ánh mắt khinh bỉ,
Nghe câu đó, Qúy Linh càng cúi đầu xuống thấp hơn. Cô cảm thấy mình thật hèn mọn, bà ta nói không sai chút nào. Cô lấy tư cách gì để ở bên cạnh hắn chứ.
Đến lúc này thí quả thật đã quá mức chịu đựng của Lâm Dương, hắn không khách sáo nữa mà nói thằng: “Con gái của bà đã có hôn ước thì có tư cách gì chứ?”
“Ái da, cậu hiểu lầm rồi, tôi không có nói con gái lớn của tôi, Bùi Ngân Diệp, mà là con gái nhỏ của tôi, Bùi Ngân Tuyết” Không nhận thấy sự ác ý trong câu nói của đối phương, Đinh Tư Bình tiếp tục huyên hoang: “Cậu biết đó, Đinh Tư Bình tôi hồi trẻ cũng là một tuyệt sắc giai nhân cho nên con gái của tôi thế nào cũng phải hơn hẳn một số kẻ hèn mọn nào đó, thêm vào đó chồng tôi là Bùi Dập Viễn, cũng là một người giàu có, cậu không cảm thấy hai nhà chúng ta rất môn đăng hộ đối sao.”
Bà ta có cố tình nhấn mạnh bốn chữ “Môn đăng hộ đối”
Lúc này, Qúy Linh bỗng đứng phắt dậy. Cô bàng hoàng nhìn kỹ người trước mặt: “Con gái bà là Bùi Ngân Diệp…” Cô như gằng từng chữ mà nói.
“Đúng” Đinh Tư Bình rất thoải mái thừa nhận. Sao nào? Chắc là có gặp qua con gái của bà rồi nên mới ngỡ ngàng như vậy.
“Bà là Đinh…Tư… Bình” Giọng Qúy Linh run rẩy như không nói nên lời.
“Đúng”
“Ầm.” Qúy Linh như bị sét đánh ngang tay, cô ngã phịch xuống ghế sa lon ở phía sau. Chưa đầy một giây sau, nước mắt đã rơi xuống. Lâm Dương vội vàng ôm lấy cô. Hắn đã muốn ngăn cản bà ta nói ra đáp án nhưng không ngờ lại không kịp.
Qúy Linh khóc nức nở trong lòng hắn. Cô nói: “Lâm… Dương… Em không… không… muốn thấy bà ta… hu hu hu”
“Được, được, em đừng khóc.” Lâm Dương diu dàng nói.
Sau đó sắc mặt biến đổi, hắn lạnh lùng nói: “Bà nghe rồi đấy, cửa ra ở ngoài kia, tôi không tiễn.” Không đợi bà ta kịp phản ứng hắn đã ôm cô rời đi.
“Hức… hức… hu hu hu” Qúy Linh cứ khóc mãi không dứt làm lòng Lâm Dương như có lửa đốt, hắn dịu dàng ôm cô vào lòng, cằm chống trên đỉnh đầu cô nhỏ giọng hỏi: “Có chuyện gì vậy em? Nói anh nghe đi.”
Hắn dịu dàng như thế càng làm cô muốn khóc lớn hơn, hắn có biết bây giờ cô rất là đau đớn không? Tâm rất đau, cứ như bị mãnh thú gặm nhấm xé nát từng chút một.
Lâm Dương đột nhiên nâng cằm cô lên, hôn lên những giọt nước mắt chảy dài trên gương mặt thanh tú của cô. Từng chút, từng chút một nuốt xuống những nỗi buồn vương trên khóe mắt cho đến khi cô ngừng khóc.
Hắn nhìn thẳm vào đôi mắt sâu thẳm của cô, đôi mắt ấy bây giờ như chứa chan rất nhiều sự uất ức, cam chịu còn có… tủi nhục. Tất cả những thứ đó làm hắn thật đau lòng.
“Linh Linh, qúa khứ của em anh không thể xen vào, nhưng hiện tại, tương lai hãy để anh lau đi những nỗi buồn vương trong mắt em.”
Một câu nói thấm đẫm tình cảm chứa chan của hắn, bắt đầu từ khi nào hắn đã gọi cô là Linh Linh, cô không biết, nhưng chỉ cần hắn không gọi cô là Tiểu Linh là được rồi. Cái tên đó đã đem lại cho cô biết bao nhiêu ưu sầu nên cô không thích nó chút nào. Cô có thể thấy được tình cảm của hắn đối với cô chỉ có tăng lên chứ không hề giảm xuống. Lần này, cô có thật sự đã tìm được một nữa của mình không?
“Anh không chê em sao? Không coi thường em sao? Em đã từng bị người khác chà đạp còn không có tiền không có quyền, không có gì có thể giúp anh.” Qúy Linh nhỏ giọng nói
“Anh không quan tâm quá khứ của em, cái anh hận là không thể quen biết em sớm hơn để em không phải chịu những nỗi đau như vậy. Em không cần phải có những thứ đó, tiền, quyền, đều không quan trọng, cái anh cần là con người em, tâm tư của em còn có… trái tim của em.” Lâm Dương vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn của cô. “Trái tim của anh đã trao cho em rồi vậy thì, em có bằng lòng nhận lấy không?” Âm thanh khẩn thiết như van nài cầu xin lại phát ra từ miệng hắn, điều này làm cô không thể nào tin được. Trước nay chỉ có cô hèn mọn cầu xin người khác nhưng chưa có ai đối xử tốt với cô, mở lời cầu xin cô như hắn. Cô còn mong gì nữa đây.
“Lấy… Em muốn nó… Vậy anh có còn cần em không? Anh…” Qúy Linh còn chưa nói hết câu thì đã bị ôm chầm lấy, Lâm Dương ôm cô thật chặt như không thể tin vào những gì mình vừa nghe. Cô đồng ý rồi, cô ấy đã đồng ý rồi. Cuộc đời này của hắn chưa bao giờ vui vẻ như bây giờ.
“Anh cần em, anh luôn cần em, anh sẵn sàng làm mọi thứ vì em cho đến khi, em không còn cần anh nữa.”
“Không bao giờ có chuyện đó xảy ra.” Nói xong câu đó, cô hôn lên đôi môi hắn. Hai người quấn quýt lấy nhau, môi lưỡi không rờ.
Một lát sau, từ trong phòng vang ra một giọng hát:
Những lúc bỗng thấy em đang lặng yên trong đêm vắng.
Nước mắt mãi rơi cũng không thể nói hết nên lời.
Vì ai, vì những yêu thương của ngày xưa.
Sao vẫn làm cho bờ mi em còn cay.
Những lúc thấy nhớ anh chỉ nhìn em không nói.
Biết những kí ức của em là chẳng thể phai nhoà
Lặng lẽ chỉ biết đứng sau những niềm đau.
Chỉ mong em vui và cười mãi thôi !
[ĐK] :
Tình yêu anh có đủ lớn để thay thế ai trong lòng em.
Bờ vai anh có đủ để chở che em trong cuộc đời.
Vòng tay sẽ mãi mãi ôm chặt em không xa rời.
Những ánh mắt ngây ngô yêu thương làm sao anh quên.
Tình yêu anh có đủ lớn để đi với em đi trên con đường đầy.
Bàn tay anh có ấm áp hơn ai bao tháng ngày.
Hãy quên những gì đã qua để bước đến bên anh này.
Anh hứa sẽ không để em phải buồn.
Yêu mãi em thôi !!!
Ca khúc: Ngày Ấy Sẽ Đến
Ca sĩ: Hồ Quang Hiếu
Sáng Tác: Liêu Hưng
“Cộc, cộc”
“Vào đi.”
“Thưa tổng giám đốc, cô Bùi muốn gặp ngài.” Vị thư ký xinh đẹp nói với Lâm Dương.
Nghe thấy câu đó, hai hàng lông mày của Lâm Dương đã nhíu lại. Thật là đau đầu, mấy ngày nay Bùi Ngân Tuyết cứ liên tục quấy rấy hắn, lúc thì hẹn ăn cơm, lúc thì hẹn đi dạo phố… Mặc dù hắn đã từ chối tất cả các cuộc hẹn nhưng cô ta vẫn không bỏ cuộc, ngày nào cũng đến đây báo danh. Rốt cuộc cô ta muốn gì đây?
“Cho cô ta vào đi.” Lâm Dương miễn cưỡng nói, hắn cũng muốn biết cô ta muốn giở trò gì.
“Cộp… cộp… cộp…”
Bóng dáng chưa thấy đâu nhưng hắn đã nghe thấy tiếng giày cao gót nện xuống nền nhà một cách nặng nề. Thật là không biết ý tứ chút nào, không giống như Linh Linh của hắn, diu dàng, thuần khiết.
Còn nữa “Khịt” mùi gì thế này. Thật là nồng quá đi, hắn không thể chịu nổi, thật là khó ngửi.
“Anh Lâm, em thật là nhớ anh đó nha, tại sao từ buổi tiệc hôm trước đến giờ anh cứ tránh mặt em hoài vậy?” Một giọng nói sến đến chảy nước vang lên, Lâm Dương nổi hết cả da gà nhưng hắn vẫn bình tĩnh như không có chuyện gì.
“Không biết cô tìm tôi có chuyện gì không?” Lâm Dương đến đầu cũng không thèm ngẩn lên mà nói.
“Ấy da, đến đầu mà anh cũng không dám ngẩng lên à, hay là…?” Bùi Ngân Diệp vừa nói vừa đi đến bàn làm việc của Lâm Dương. Sau đó cô ta cúi người xuống làm lộ ra phần thịt trắng nõn nà đầy đặn. Hôm nay cô cố ý mặc chiếc váy bó sát người phần cổ thì không thể nào xuống thêm được nữa, còn về chiều dài của cái váy, đương nhiên là… không thể ngắn hơn được nữa. Chỉ cần muốn là có thể làm ngay.
“Nếu không có chuyện gì thì mời cô về cho.” Giọng nói bây giờ của Lâm Dương cứ như gằn từng chữ ra, quả thật hắn đã không thể chịu nổi nữa.
Đây rõ ràng là một câu nói có sự chán ghét trong đó nhưng khi vào tai Bùi Ngân Diệp thì lại là những tình cảm lãng mạn.
“Trời ơi, không ngờ anh quan tâm em như vậy nha. Sợ em mệt nên muốn em về nghỉ ngơi sao.” Bàn tay của cô ta bắt đầu không an phận mà mò lên người Lâm Dương.
Lâm Dương nhìn người đàn bà trước mặt bằng ánh mắt không thể tin được. Đầu óc của cô ta làm bằng cái gì mà ngu thế không biết. Lời hắn nói đã rõ ràng như vậy mà cô ta còn không hiểu sao? Tay cô ta đang làm gì thế kia?
Tay Bùi Ngân Diệp đã mò vào trong áo sơ mi của Lâm Dương, bắt đầu sờ mó kích thích hắn.
“Bốp” Lâm Dương gạt phăng tay của ả ra, giận dữ nói. “Cô Bùi, tôi còn có việc, không tiễn.”
Thấy hắn đột nhiên giận dữ như vậy, Bùi Ngân Diệp cũng không muốn làm căng lên. Cô ta đứng dậy di ra cửa. Trước khi bước ra còn để lại một câu: “Honey, tối nay có nhớ em thì đến nha. Em lúc nào cũng sẵn sàng.”
“Thần kinh” Lâm Dương bực bội mắng người, sau đó vào phòng nghĩ của mình tẩy sạch mùi của ả đàn bà điên kia, hắn không muốn để cho Linh Linh có bất kỳ nghi vấn nào. Thời điểm kia sắp đến rồi, hắn không muốn có bất cứ chuyện gì không hay xảy ra.
Bảy giờ tối, Qúy Linh đang cặm cụi ở trong bếp lo chuẩn bị bữa tối cho Lâm Dương. Hôm qua cô đã cả gan chủ động hôn hắn, thật là xấu hổ nha. Đột nhiên, cả người cô như bị kéo về phía sau.
“Linh Linh, anh về rồi.” Lâm Dương ôm cô từ phía sau, hắn vùi mặt vào trong mái tóc dài mêm mượt của cô.
“Anh… anh về rồi…có mệt không?” Qúy Linh ngập ngừng hỏi.
“Không mệt.”
“Anh đợi một chút, em dọn cơm cho anh ăn.” Qúy Linh muốn thoát khỏi vòng tay của hắn nhưng lại bị hắn mạnh mẽ kéo trở lại.
“Không cần… anh muốn ăn em…” Giọng nói khàn khàn của hắn vang lên. Trong đó chứa đựng dục vọng đã ẩn nhẫn quá lâu.
“Chúng ta tiếp tục chuyện hôm qua đi.” Lâm Dương nhỏ giọng dụ dỗ.
Hôm qua hắn chưa kịp ăn cô đã bị hai tiểu quỷ kia quấy rầy rồi. Thật là ông trời ghen tỵ với hắn mà, không muốn hắn hạnh phúc nên kêu hai tên tiểu quỷ này tới phá đám.
Qúy Linh đỏ mặt khi nghe hắn nói trắng trợn ra như vậy: “Anh... anh… sao có thể nói vậy được.”
“Sao lại không được. Em cứ bắt anh nhẫn nhịn thế này rất có hại cho sức khỏe đó.” Lâm Dương tiếp tục tỏ vẻ đáng thương nhằm dụ dỗ con mồi, tay hắn cũng bắt đầu không nhàn rỗi mà tấn công lên phần đầy đặn kia.
“Á” Qúy Linh khẽ rên một tiếng, sự đụng chạm của hắn làm cả người cô nóng lên. Mỗi một nơi hắn đi qua cứ như có lửa đốt trong đó, thật là khó chịu.
Nhận thấy sự thay đổi của cô, hắn khẽ mỉm cười hài lòng, bắt đầu luồn tay vào bên trong áo, đẩy áo lót của cô lên, vuốt ve đỉnh núi đỏ hồng kia đến khi nó đứng thẳng vì anh.
“A… Không được… Dừng… Không… Ở đây…” Qúy Linh biết người đàn ông này đã không thể chịu đựng nỗi nữa. Nếu không được thỏa mãn hắn sẽ phát điên mất.
Nhận được sự đồng ý của cô, Lâm Dương mừng như điên. Hắn nhấc bổng cô lên, hướng thẳng vầ phòng ngủ mà chạy.
Tới lúc phòng bếp đã trở lại vẻ tĩnh lặng như thường ngày thì một cậu bé mới từ một góc khuất bước ra. Lâm Dật nhún nhún vai vẻ bất đắc dĩ, xem ra lần này cậu không thể tới phá đám được rồi. Ba cậu sẽ nổi điên lên mà tống cậu sang Mỹ mất. Không được, còn bảo bối ở đây thì cậu đi sao được, cho nên tốt nhất cứ ngoan ngoãn đi đã.
Lâm Dật thảnh thơi hướng về phía phòng mình mà đi, cậu nghỉ chắc giờ này bảo bối cũng dậy rồi. Hì, cậu phải mau đi xem mới được.
Nhìn thấy vẻ mặt nghẹn ngào của cô, Lâm Dương không khỏi đau lòng. Mấy ngày qua, hắn tránh mặt cô một phần là vì công việc quá bận rộn phần còn lại là vì… ghen. Phải, hắn thật sự ghen tỵ với đứa bé mới sinh kia. Nó đã chiếm lấy tất cả sự chú ý của cô, cô không còn để ý đến hắn nữa. Hắn quả thật cảm thấy rất buồn nhưng hắn lại không thề để lộ ra ngoài được nên… Hắn chỉ đành tránh mặt cô.
Lâm Dương bước lại gần Qúy Linh, hắn đưa tay vén đi vài sợi tóc rũ xuống trước mặt cô, ánh mắt thâm tình khôn xiết nhìn thẳng vào người đã nắm giữ toàn bộ trái tim hắn.
“Sao vậy? Sao nhìn em lại muốn khóc thế kia? Ai bắt nạt em à?” Lâm Dương dùng tất cả tình cảm của mình đặt vào hết trong lời nói.
Nước mắt của Qúy Linh cứ như sắp tuôn ra tới nơi, cô lắc lắc đầu sau đó tiến tới vòng tay ôm lấy hắn. Động tác này của cô thật sự đã dọa sợ Lâm Dương. Hắn sững sờ trong giây lát như không thể tin vào những gì đang diễn ra. Cô ôm hắn, thật sự đang ôm hắn sao? Không phải là hắn đang nằm mơ chứ?
Sự ấm áp kia đã nói cho hắn biết tất cả là sự thật còn có mùi hương chỉ thuộc về riêng mình cô. Không thể chờ thêm một giây nào nữa, Lâm Dương vươn hai tay ra ôm trọn cô vào lòng. Hắn dịu dàng ôm ấp cô như bảo vật quý giá nhất của cuộc đời hắn. Nói như thế cũng không sai, đối với hắn, cô là người quan trọng hơn tất cả kể cả mạng sống này.
Một nam một nữ ôm lấy nhau, nam thì đẹp trai phong độ, nữ thì dịu dàng ấm áp. Hình ảnh đó thật là đẹp biết bao nhưng khi vào mắt một người nào đó thì cứ như là lấy kim đâm vào mắt bà vậy.
“Hèm…” Đinh Tư Bình khẽ hắn giọng một cái, bà không thích mình bị làm ngơ như vậy. Bà lúc nào cũng phải là trung tâm của mọi sự chú ý.
Lâm Dương nhíu mày, hắn không thích bị người ta phá đám chút nào. Thật lâu lắm rồi hắn mới được ôm cô như thế, kẻ nào muốn chết mà đi phá ngang thế hả? Hắn còn muốn ôm cô thêm một chút nữa, chỉ một chút nữa thôi thì cô đã đỏ mặt đẩy hắn ra. Trên mặt Lâm Dương tràn ngập vẻ tiếc nuối.
Còn Qúy Linh thì đỏ mặt không thôi. Thật là xấu hổ mà! Cô lại nhất thời quên mất đang có khách ở đây.
“Không biết Bùi phu nhân đến đây làm gì?” Lâm Dương chán ghét nói.
Hắn nói xong liền đỡ cô ngồi xuống trên ghế sa lon. Hắn không muốn cô mệt chút nào.
“Tổng giám đốc Lâm, tôi tới đây là muốn hỏi cậu một số chuyện có liên quan đến con gái tôi.” Đinh Tư Bình mặt dày nói ra mục đích của mình. Bà không thèm quan tâm xem bây giờ đang có ai ở đây chỉ cần đạt được mục đích của mình, bà bất chấp tất cả.
Tay Qúy Linh khẽ run lên. Tại sao bà ta lại muốn nói chuyện với Lâm Dương về chuyện của con gái bà ta. Phải rồi! Vừa rồi bà ta nói bà là mẹ vợ tương lai của hắn. Có phải điều đó là thật không? Hắn thật sự sắp kết hôn sao? Vậy sự ấm áp vừa rồi là gì? Chẳng lẽ đều là ảo giác của cô sao?
Lâm Dương nhíu chặt đôi mày nhìn người phụ nữ trước mặt. Hắn thật sự không biết đầu óc của bà ta làm bằng cái gì? Khi mà mới gặp mặt đối phương được hai lần đã muốn gán ghép hắn với con gái bà ta. Đã vậy còn ở trước mặt người yêu của đối phương nói nữa chứ. Hắn không thèm so đo với bà nữa, tay của cô tại sao đột nhiên lại lạnh thế này? Lâm Dương ngẩng đầu lên nhìn Qúy Linh. Hắn thấy rõ sự đau đớn, bi ai còn có một chút mặc cảm trong mắt cô. Hắn không thích như thế. Hắn chỉ muốn cô cười thật tươi.
“Tôi không biết bà muốn nói gì với tôi? Nhưng tôi và con gái bà không có liên quan gì với nhau cả.” Hắn vừa nói vừa vỗ vỗ vào tay cô như muốn an ủi.
Đinh Tư Bình chỉ cười cười trước câu trả lời của Lâm Dương, bà nói: “Cậu không thấy là con gái tôi rất hợp với cậu sao? Vừa xinh đẹp vừa giỏi giang lại có gia thế. Bảo đảm hơn hẳn một số người nào đó không có tư cách kia.” Bà vừa nói vừa cố tình nhìn Qúy Linh bằng ánh mắt khinh bỉ,
Nghe câu đó, Qúy Linh càng cúi đầu xuống thấp hơn. Cô cảm thấy mình thật hèn mọn, bà ta nói không sai chút nào. Cô lấy tư cách gì để ở bên cạnh hắn chứ.
Đến lúc này thí quả thật đã quá mức chịu đựng của Lâm Dương, hắn không khách sáo nữa mà nói thằng: “Con gái của bà đã có hôn ước thì có tư cách gì chứ?”
“Ái da, cậu hiểu lầm rồi, tôi không có nói con gái lớn của tôi, Bùi Ngân Diệp, mà là con gái nhỏ của tôi, Bùi Ngân Tuyết” Không nhận thấy sự ác ý trong câu nói của đối phương, Đinh Tư Bình tiếp tục huyên hoang: “Cậu biết đó, Đinh Tư Bình tôi hồi trẻ cũng là một tuyệt sắc giai nhân cho nên con gái của tôi thế nào cũng phải hơn hẳn một số kẻ hèn mọn nào đó, thêm vào đó chồng tôi là Bùi Dập Viễn, cũng là một người giàu có, cậu không cảm thấy hai nhà chúng ta rất môn đăng hộ đối sao.”
Bà ta có cố tình nhấn mạnh bốn chữ “Môn đăng hộ đối”
Lúc này, Qúy Linh bỗng đứng phắt dậy. Cô bàng hoàng nhìn kỹ người trước mặt: “Con gái bà là Bùi Ngân Diệp…” Cô như gằng từng chữ mà nói.
“Đúng” Đinh Tư Bình rất thoải mái thừa nhận. Sao nào? Chắc là có gặp qua con gái của bà rồi nên mới ngỡ ngàng như vậy.
“Bà là Đinh…Tư… Bình” Giọng Qúy Linh run rẩy như không nói nên lời.
“Đúng”
“Ầm.” Qúy Linh như bị sét đánh ngang tay, cô ngã phịch xuống ghế sa lon ở phía sau. Chưa đầy một giây sau, nước mắt đã rơi xuống. Lâm Dương vội vàng ôm lấy cô. Hắn đã muốn ngăn cản bà ta nói ra đáp án nhưng không ngờ lại không kịp.
Qúy Linh khóc nức nở trong lòng hắn. Cô nói: “Lâm… Dương… Em không… không… muốn thấy bà ta… hu hu hu”
“Được, được, em đừng khóc.” Lâm Dương diu dàng nói.
Sau đó sắc mặt biến đổi, hắn lạnh lùng nói: “Bà nghe rồi đấy, cửa ra ở ngoài kia, tôi không tiễn.” Không đợi bà ta kịp phản ứng hắn đã ôm cô rời đi.
“Hức… hức… hu hu hu” Qúy Linh cứ khóc mãi không dứt làm lòng Lâm Dương như có lửa đốt, hắn dịu dàng ôm cô vào lòng, cằm chống trên đỉnh đầu cô nhỏ giọng hỏi: “Có chuyện gì vậy em? Nói anh nghe đi.”
Hắn dịu dàng như thế càng làm cô muốn khóc lớn hơn, hắn có biết bây giờ cô rất là đau đớn không? Tâm rất đau, cứ như bị mãnh thú gặm nhấm xé nát từng chút một.
Lâm Dương đột nhiên nâng cằm cô lên, hôn lên những giọt nước mắt chảy dài trên gương mặt thanh tú của cô. Từng chút, từng chút một nuốt xuống những nỗi buồn vương trên khóe mắt cho đến khi cô ngừng khóc.
Hắn nhìn thẳm vào đôi mắt sâu thẳm của cô, đôi mắt ấy bây giờ như chứa chan rất nhiều sự uất ức, cam chịu còn có… tủi nhục. Tất cả những thứ đó làm hắn thật đau lòng.
“Linh Linh, qúa khứ của em anh không thể xen vào, nhưng hiện tại, tương lai hãy để anh lau đi những nỗi buồn vương trong mắt em.”
Một câu nói thấm đẫm tình cảm chứa chan của hắn, bắt đầu từ khi nào hắn đã gọi cô là Linh Linh, cô không biết, nhưng chỉ cần hắn không gọi cô là Tiểu Linh là được rồi. Cái tên đó đã đem lại cho cô biết bao nhiêu ưu sầu nên cô không thích nó chút nào. Cô có thể thấy được tình cảm của hắn đối với cô chỉ có tăng lên chứ không hề giảm xuống. Lần này, cô có thật sự đã tìm được một nữa của mình không?
“Anh không chê em sao? Không coi thường em sao? Em đã từng bị người khác chà đạp còn không có tiền không có quyền, không có gì có thể giúp anh.” Qúy Linh nhỏ giọng nói
“Anh không quan tâm quá khứ của em, cái anh hận là không thể quen biết em sớm hơn để em không phải chịu những nỗi đau như vậy. Em không cần phải có những thứ đó, tiền, quyền, đều không quan trọng, cái anh cần là con người em, tâm tư của em còn có… trái tim của em.” Lâm Dương vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn của cô. “Trái tim của anh đã trao cho em rồi vậy thì, em có bằng lòng nhận lấy không?” Âm thanh khẩn thiết như van nài cầu xin lại phát ra từ miệng hắn, điều này làm cô không thể nào tin được. Trước nay chỉ có cô hèn mọn cầu xin người khác nhưng chưa có ai đối xử tốt với cô, mở lời cầu xin cô như hắn. Cô còn mong gì nữa đây.
“Lấy… Em muốn nó… Vậy anh có còn cần em không? Anh…” Qúy Linh còn chưa nói hết câu thì đã bị ôm chầm lấy, Lâm Dương ôm cô thật chặt như không thể tin vào những gì mình vừa nghe. Cô đồng ý rồi, cô ấy đã đồng ý rồi. Cuộc đời này của hắn chưa bao giờ vui vẻ như bây giờ.
“Anh cần em, anh luôn cần em, anh sẵn sàng làm mọi thứ vì em cho đến khi, em không còn cần anh nữa.”
“Không bao giờ có chuyện đó xảy ra.” Nói xong câu đó, cô hôn lên đôi môi hắn. Hai người quấn quýt lấy nhau, môi lưỡi không rờ.
Một lát sau, từ trong phòng vang ra một giọng hát:
Những lúc bỗng thấy em đang lặng yên trong đêm vắng.
Nước mắt mãi rơi cũng không thể nói hết nên lời.
Vì ai, vì những yêu thương của ngày xưa.
Sao vẫn làm cho bờ mi em còn cay.
Những lúc thấy nhớ anh chỉ nhìn em không nói.
Biết những kí ức của em là chẳng thể phai nhoà
Lặng lẽ chỉ biết đứng sau những niềm đau.
Chỉ mong em vui và cười mãi thôi !
[ĐK] :
Tình yêu anh có đủ lớn để thay thế ai trong lòng em.
Bờ vai anh có đủ để chở che em trong cuộc đời.
Vòng tay sẽ mãi mãi ôm chặt em không xa rời.
Những ánh mắt ngây ngô yêu thương làm sao anh quên.
Tình yêu anh có đủ lớn để đi với em đi trên con đường đầy.
Bàn tay anh có ấm áp hơn ai bao tháng ngày.
Hãy quên những gì đã qua để bước đến bên anh này.
Anh hứa sẽ không để em phải buồn.
Yêu mãi em thôi !!!
Ca khúc: Ngày Ấy Sẽ Đến
Ca sĩ: Hồ Quang Hiếu
Sáng Tác: Liêu Hưng
“Cộc, cộc”
“Vào đi.”
“Thưa tổng giám đốc, cô Bùi muốn gặp ngài.” Vị thư ký xinh đẹp nói với Lâm Dương.
Nghe thấy câu đó, hai hàng lông mày của Lâm Dương đã nhíu lại. Thật là đau đầu, mấy ngày nay Bùi Ngân Tuyết cứ liên tục quấy rấy hắn, lúc thì hẹn ăn cơm, lúc thì hẹn đi dạo phố… Mặc dù hắn đã từ chối tất cả các cuộc hẹn nhưng cô ta vẫn không bỏ cuộc, ngày nào cũng đến đây báo danh. Rốt cuộc cô ta muốn gì đây?
“Cho cô ta vào đi.” Lâm Dương miễn cưỡng nói, hắn cũng muốn biết cô ta muốn giở trò gì.
“Cộp… cộp… cộp…”
Bóng dáng chưa thấy đâu nhưng hắn đã nghe thấy tiếng giày cao gót nện xuống nền nhà một cách nặng nề. Thật là không biết ý tứ chút nào, không giống như Linh Linh của hắn, diu dàng, thuần khiết.
Còn nữa “Khịt” mùi gì thế này. Thật là nồng quá đi, hắn không thể chịu nổi, thật là khó ngửi.
“Anh Lâm, em thật là nhớ anh đó nha, tại sao từ buổi tiệc hôm trước đến giờ anh cứ tránh mặt em hoài vậy?” Một giọng nói sến đến chảy nước vang lên, Lâm Dương nổi hết cả da gà nhưng hắn vẫn bình tĩnh như không có chuyện gì.
“Không biết cô tìm tôi có chuyện gì không?” Lâm Dương đến đầu cũng không thèm ngẩn lên mà nói.
“Ấy da, đến đầu mà anh cũng không dám ngẩng lên à, hay là…?” Bùi Ngân Diệp vừa nói vừa đi đến bàn làm việc của Lâm Dương. Sau đó cô ta cúi người xuống làm lộ ra phần thịt trắng nõn nà đầy đặn. Hôm nay cô cố ý mặc chiếc váy bó sát người phần cổ thì không thể nào xuống thêm được nữa, còn về chiều dài của cái váy, đương nhiên là… không thể ngắn hơn được nữa. Chỉ cần muốn là có thể làm ngay.
“Nếu không có chuyện gì thì mời cô về cho.” Giọng nói bây giờ của Lâm Dương cứ như gằn từng chữ ra, quả thật hắn đã không thể chịu nổi nữa.
Đây rõ ràng là một câu nói có sự chán ghét trong đó nhưng khi vào tai Bùi Ngân Diệp thì lại là những tình cảm lãng mạn.
“Trời ơi, không ngờ anh quan tâm em như vậy nha. Sợ em mệt nên muốn em về nghỉ ngơi sao.” Bàn tay của cô ta bắt đầu không an phận mà mò lên người Lâm Dương.
Lâm Dương nhìn người đàn bà trước mặt bằng ánh mắt không thể tin được. Đầu óc của cô ta làm bằng cái gì mà ngu thế không biết. Lời hắn nói đã rõ ràng như vậy mà cô ta còn không hiểu sao? Tay cô ta đang làm gì thế kia?
Tay Bùi Ngân Diệp đã mò vào trong áo sơ mi của Lâm Dương, bắt đầu sờ mó kích thích hắn.
“Bốp” Lâm Dương gạt phăng tay của ả ra, giận dữ nói. “Cô Bùi, tôi còn có việc, không tiễn.”
Thấy hắn đột nhiên giận dữ như vậy, Bùi Ngân Diệp cũng không muốn làm căng lên. Cô ta đứng dậy di ra cửa. Trước khi bước ra còn để lại một câu: “Honey, tối nay có nhớ em thì đến nha. Em lúc nào cũng sẵn sàng.”
“Thần kinh” Lâm Dương bực bội mắng người, sau đó vào phòng nghĩ của mình tẩy sạch mùi của ả đàn bà điên kia, hắn không muốn để cho Linh Linh có bất kỳ nghi vấn nào. Thời điểm kia sắp đến rồi, hắn không muốn có bất cứ chuyện gì không hay xảy ra.
Bảy giờ tối, Qúy Linh đang cặm cụi ở trong bếp lo chuẩn bị bữa tối cho Lâm Dương. Hôm qua cô đã cả gan chủ động hôn hắn, thật là xấu hổ nha. Đột nhiên, cả người cô như bị kéo về phía sau.
“Linh Linh, anh về rồi.” Lâm Dương ôm cô từ phía sau, hắn vùi mặt vào trong mái tóc dài mêm mượt của cô.
“Anh… anh về rồi…có mệt không?” Qúy Linh ngập ngừng hỏi.
“Không mệt.”
“Anh đợi một chút, em dọn cơm cho anh ăn.” Qúy Linh muốn thoát khỏi vòng tay của hắn nhưng lại bị hắn mạnh mẽ kéo trở lại.
“Không cần… anh muốn ăn em…” Giọng nói khàn khàn của hắn vang lên. Trong đó chứa đựng dục vọng đã ẩn nhẫn quá lâu.
“Chúng ta tiếp tục chuyện hôm qua đi.” Lâm Dương nhỏ giọng dụ dỗ.
Hôm qua hắn chưa kịp ăn cô đã bị hai tiểu quỷ kia quấy rầy rồi. Thật là ông trời ghen tỵ với hắn mà, không muốn hắn hạnh phúc nên kêu hai tên tiểu quỷ này tới phá đám.
Qúy Linh đỏ mặt khi nghe hắn nói trắng trợn ra như vậy: “Anh... anh… sao có thể nói vậy được.”
“Sao lại không được. Em cứ bắt anh nhẫn nhịn thế này rất có hại cho sức khỏe đó.” Lâm Dương tiếp tục tỏ vẻ đáng thương nhằm dụ dỗ con mồi, tay hắn cũng bắt đầu không nhàn rỗi mà tấn công lên phần đầy đặn kia.
“Á” Qúy Linh khẽ rên một tiếng, sự đụng chạm của hắn làm cả người cô nóng lên. Mỗi một nơi hắn đi qua cứ như có lửa đốt trong đó, thật là khó chịu.
Nhận thấy sự thay đổi của cô, hắn khẽ mỉm cười hài lòng, bắt đầu luồn tay vào bên trong áo, đẩy áo lót của cô lên, vuốt ve đỉnh núi đỏ hồng kia đến khi nó đứng thẳng vì anh.
“A… Không được… Dừng… Không… Ở đây…” Qúy Linh biết người đàn ông này đã không thể chịu đựng nỗi nữa. Nếu không được thỏa mãn hắn sẽ phát điên mất.
Nhận được sự đồng ý của cô, Lâm Dương mừng như điên. Hắn nhấc bổng cô lên, hướng thẳng vầ phòng ngủ mà chạy.
Tới lúc phòng bếp đã trở lại vẻ tĩnh lặng như thường ngày thì một cậu bé mới từ một góc khuất bước ra. Lâm Dật nhún nhún vai vẻ bất đắc dĩ, xem ra lần này cậu không thể tới phá đám được rồi. Ba cậu sẽ nổi điên lên mà tống cậu sang Mỹ mất. Không được, còn bảo bối ở đây thì cậu đi sao được, cho nên tốt nhất cứ ngoan ngoãn đi đã.
Lâm Dật thảnh thơi hướng về phía phòng mình mà đi, cậu nghỉ chắc giờ này bảo bối cũng dậy rồi. Hì, cậu phải mau đi xem mới được.
/8
|