Điểm này cũng được coi như là cô đúc kết do sau khi cô đã trải qua quá nhiều chuyện, lý do tại sao anh nhận ra được anh hơi thích cô cũng không phải là bởi vì nhan sắc của cô.
Mặc dù đúng là cô xinh đẹp hơn những người phụ nữ khác, cho dù là xuất hiện ở đâu thì cũng sẽ cướp đi ánh mắt của khoảng 60% người đàn ông, về phần 40% đàn ông còn lại là số người già, mù, nhỏ tuổi hoặc là đàn ông thích đàn ông…
Tính cách của Cố Hạnh Nguyên đã để cô có một vị trí không thể thay thế được trong lòng của Bắc Minh Thiện.
…
Ở lầu hai, Dương Dương đang đứng ở cửa phòng ngủ của Lạc Kiều.
Lúc này cậu đã tháo khăn trùm đầu spiderman xuống.
Cậu cứ lén la lén lút y như là một đặc vụ đang chấp hành nhiệm vụ, sau khi đã xác định xung quanh không có ai, đầu tiên là nhẹ nhàng gõ cửa ba cái, sau đó mới nhỏ giọng đọc một câu thần chú: “Con thỏ nhỏ ngoan ngoãn, mở cửa ra nào…”
Không quá nửa phút, cửa phòng của Lạc Kiều được mở ra.
Từ bên trong có hai cái đầu nhô ra, phía trên chính là Anna, và phía dưới chính là Cửu Cửu.
Không đợi Dương Dương nói chuyện, Cửu Cửu mở miệng hỏi trước một câu: “Anh Dương Dương ơi, thần toilet đã đi chưa vậy anh?”
Dương Dương không nói gì, thân thể nhỏ bé chen vào trong, sau đó nhẹ nhàng đóng cửa thật kỹ lại.
“Bây giờ ba vẫn còn chưa đi đâu, may mắn là đã giấu em ở đây, nếu không thì rất có thể em sẽ bị mang về giống như anh đó.” Dương Dương nói rồi lại nhìn vào trong phòng một chút, chỉ nhìn thấy Hình Uy đang trông chừng ở bên giường.
Lạc Kiều đã thức dậy rồi, đang ngồi ở trên giường, cô đang ôm em bé nhỏ trước ngực.
Chỉ nhìn thấy đứa bé quay đầu vào trong, cái miệng nhỏ phồng lên, chắc là thằng bé đang đói bụng, còn đang bú sữa, ngoại trừ bọn họ thì cũng không có bóng dáng của Trình Trình và Trái Banh đâu.
Dương Dương đến trước mặt của Lạc Kiều, tò mò nhìn dáng vẻ đang bú sữa của bé con, đột nhiên lại cảm thấy mình hơi đói bụng, không tự chủ vuốt vuốt bụng.
Lạc Kiều nhìn thấy Dương Dương có bộ dạng này liền muốn trêu chọc cậu: “Ôi chao, Dương Dương, cái thằng bé này có gì đáng xem đâu chứ, cẩn thận dì nói mẹ của cháu biết đó nha. Có phải là đói bụng rồi không, đói bụng thì đi tìm mẹ của cháu đi.”
“Không nhìn thì không nhìn, chẳng qua cháu cũng chỉ muốn xem xem dì Kiều có thể cho em bé ăn no hay không mà thôi…” Dương Dương nói xong lại đút bàn tay nhỏ của mình vào trong túi quần.
“Này cái thằng nhóc nhỏ này là đang xem thường dì có đúng hay không hả! Cháu xem kỹ cho dì, rốt cuộc là có nhỏ hay không, có thể để thằng bé ăn no được không nha.” Lạc Kiều nghe thấy lời nói của Dương Dương dường như là chạm phải vẩy ngược của cô, từ trước đến giờ cô vẫn luôn lấy cơ thể mình để làm điều kiêu ngạo.
Nói xong, cô lại muốn vén quần áo lên.
Lần này ngược lại đã dọa Hình Uy giật hết cả mình, mặc dù là chẳng qua chỉ đối mặt với một đứa nhỏ, nhưng mà cũng không cần thiết phải làm như vậy.
Mặt của anh ta trở nên đỏ bừng, vội vàng đưa tay bảo vệ Lạc Kiều lại: “Em cho con ăn xong rồi lại nói.”
“Đúng vậy đó Kiều, cậu nhìn cậu đi kìa, sao lại so đo với một đứa nhỏ vậy chứ.” Anna che miệng cười nói, Lạc Kiều và Dương Dương vừa thấy mặt nhau thì cuối cùng cũng sẽ gây ra chuyện mà người khác không thể tưởng tượng được.
“Ủa, Trình Trình và Trái Banh không có ở đây hả?”
…
Đường Thiên Trạch bưng hai ly cafe chậm rãi đi đến phòng làm việc của Lý Thâm, sau khi nhẹ nhàng đặt nó lên trên bài trà ở cạnh bàn làm việc, tiện tay kéo một cái ghế ngồi xuống.
Anh ta im lặng nhìn thầy Lý Thâm ngồi đối diện đang dùng một tay xoa mũi.
Chỉ nhìn thấy sắc mặt của ông ta cũng không tốt, nhíu mày nhăn mặt.
Trôi qua mấy phút, ông ta mới để tay xuống.
Sau đó bưng ly cà phê ở trước mặt lên uống mấy ngụm.
Trong lúc này, từ đầu đến cuối Đường Thiên Trạch đều không lên tiếng.
Đợi đến lúc Lý Thâm đặt ly cà phê xuống rồi, ông ta hỏi: “Chuyện mà ngày hôm nay con điều tra có tiến triển gì không vậy?”
“Dạ…” Đường Thiên Trạch hơi cau mày lại, anh ta không biết phải trả lời như thế nào, nhưng mà anh ta vẫn nói thật: “Lúc đầu kế hoạch vẫn tương đối thuận lợi, nhân viên bộ phận nọ đã bắt đầu bãi công, nhưng mà mấy tiếng đồng hồ trước con nhận được một báo cáo nói rằng bọn họ đã dừng lại rồi.”
“Dừng lại?” Tin tức này làm cho Lý Thâm cảm thấy có chút bất ngờ, nhưng mà ông ta vẫn trông vô cùng bình tĩnh như cũ: “Hiện tại xem ra nếu như muốn làm xáo trộm nội bộ gia tộc Bắc Minh thị thì vẫn còn là chuyện không dễ dàng, nhưng mà chuyện này cũng đã để lại cho chúng ta một tín hiệu tốt, đó chính là trong nội bộ Bắc Minh thị cũng không phải bền chắc như thép, chắc chắn sẽ có không ít nơi buông lỏng, chỉ cần chúng ta có thể kiên trì một chút thì sẽ tìm được thôi.”
Nói đến đây, Lý Thâm ngẩng đầu lên nhìn đồng hồ treo tường một chút: “Thời gian không còn sớm nữa, con trở về nghỉ ngơi trước đi.”
Đường Thiên Trạch gật đầu, uống cạn cà phê vẫn còn trong cốc, sau đó đứng dậy đi ra ngoài cửa.
Nhưng mà đi đến cửa, anh ta lại dừng bước chân lại, quay đầu hỏi: “thầy, Bắc Minh Thiện vô tội đã được thả ra, chẳng lẽ thầy không thất vọng à. Lúc đầu chuyện đột ngột xảy ra đối với chúng ta mà nói chính là một cơ hội trời cho.”
Lý Thâm vẫn vững vàng như núi thái sơn ngồi ở trên ghế: “Đối với ta mà nói không có cơ hội nào là trời cho, nếu như bởi vì Lục Lộ mới có thể lật đổ Bắc Minh thị, thì thà rằng không phải là như thế này. Ta chỉ hy vọng là Lục Lộ có thể sống sót, những cái khác đối với ta mà nói cũng không còn quan trọng. Được rồi, con đi đi.”
Lý Thâm nói, biểu cảm trên gương mặt của ông ta trở nên hơi chán nản, khuỷu tay của ông ta đang đặt trên tay vịn của ghế, chống đỡ trán, một cái tay khác thì vẩy vẩy hai lần, ra hiệu cho anh ta rời đi.
Đường Thiên Trạch rời khỏi nơi ở của Lý Thâm ở thành phố A, lái chiếc xe Audi màu trắng của anh ta hòa nhập vào trong thành phố được bao phủ bởi màu đen.
…
Dương Dương không nhìn thấy Trình Trình và Trái Banh trong phòng ngủ của Lạc Kiều, đương nhiên là mấy người khác cũng không nhìn thấy.
Lúc này Dương Dương đưa tay gãi đầu một cái, dường như đã ý thức được mà nói: “Không phải là anh ấy thật sự giận cháu rồi đó chứ, có cần hay không vậy trời?”
“Cháu đã nói cái gì nữa vậy?” Lạc Kiều cũng không còn nói giỡn với cậu nữa, hỏi một cách nghiêm túc.
“Thật ra thì cũng không có chuyện gì đâu…” Dương Dương nói những chuyện đã xảy ra ở trên lầu một cách đơn giản.
Lời nói vừa dứt, Hình Uy mở miệng nói: “Cậu chủ nhỏ Dương Dương à, chuyện lúc nãy ở trên lầu đúng thật là do cậu nói chuyện hơi quá đáng rồi đó.”
“Cháu có hả? Cái này còn không phải là bởi vì bảo vệ cho em gái à, hơn nữa cháu cảm thấy chỉ có nói như vậy thì ba của cháu mới không thể nói lời nào nữa, nhưng mà cháu không ngờ là anh, anh ấy lại nhỏ nhen như vậy.”
“Sao lại không được chứ, mặc dù là dì không biết trước đó cháu với Trình Trình đã hẹn với nhau như thế nào, nhưng mà dì có thể kết luận được hình như là cháu đã không diễn theo những gì trong kế hoạch đã định lúc trước. Hơn nữa vừa rồi như cháu nói, quả thật là lời nói của cháu có hơi quá đáng, cháu vẫn nên đi tìm Trình Trình nói xin lỗi đi.”
…
Ánh trăng sáng chiếu trên mặt hồ ở bên cạnh biệt thự, lúc cơn gió nhẹ thổi qua làm cho những gợn sóng nhỏ chuyển động, dường như là có vô số con cá đang di chuyển ở bên trong, lại giống như là có vô số viên trân châu đang chuyển động trong một cái khay trong màn đêm.
Cùng lúc đó là âm thanh sàn sạt của những nhánh cây và những cái cây đung đưa chạm vào nhau.
Trên thềm đá bên bờ hồ có một cậu bé đang ngồi đó, bên cạnh cậu là một con chó với cơ thể có hơi mập mạp và hơi nhăn nhúm.
Bọn họ đối mặt với mặt hồ, ở bên cạnh bọn họ là một ngọn đèn đường kiểu dáng châu âu đang đứng đó, đổ ra hai cái bóng màu đen.
Một lát sau lại có một bé trai xuất hiện sau lưng của bọn họ: “Em biết là hai người ở chỗ này mà.” Nói xong, cậu cũng ngồi xuống, ngồi xuống bên cạnh cậu bé trai kia.
“Gâu…” Chó con gạt ra một tiếng trong cổ họng, sau đó cái đuôi nhẹ nhàng vỗ vỗ lên mặt đất, xem như là đang chào hỏi với cậu trai nhỏ vừa mới xuất hiện.
“Trình Trình, lúc nãy không phải là bởi vì diễn một màn kịch để bảo vệ cho em gái à, anh cần gì phải tức giận như vậy chứ?” Dương Dương nói, dùng thân thể nhỏ nhẹ nhàng chạm vào Trình Trình ở bên cạnh.
Trình Trình tức giận quay đầu lại lườm cậu một cái: “Sao lại không quá đáng hả? Không cần phải nói, tại sao em lại không chịu dựa vào kế hoạch của chúng ta để diễn. Bắc Minh Tư Dương, anh nói cho em biết, sau này có chuyện như vậy em đừng có tới tìm anh nữa.”
Dương Dương có thể coi là có da mặt dày, cậu cười he he với Trình Trình: “Cần gì phải nhỏ mọn như vậy, lúc trước anh diễn xuất ở trường học tự mình đổi kịch bản với Triệu Tĩnh Nghi làm hại em thiếu chút nữa đã mất mặt trước toàn trường, không phải là em chẳng nói cái gì à, chuyện ngày hôm nay cứ xem như là hai chúng ta không thiếu nợ gì nhau đi. Anh không cảm thấy em làm như vậy rất phù hợp với những gì xảy ra của vở kịch hả, anh có cảm thấy biểu cảm đó của ba không… Thật sự làm cho người ta mắc cười muốn chết đi được.”
Nói xong, cậu cũng không nhịn được mà bật cười thành tiếng.
Dương Dương nói chuyện lần trước, làm như vậy để Trình Trình thôi bớt giận đi, có đều là đối với chuyện này, cậu cũng không suy nghĩ lạc quan như là Dương Dương.
“Dương Dương, em đừng cứ như là con đà điểu gặp nguy hiểm chỉ biết cúi đầu xuống đất, cho rằng nguy hiểm qua rồi, những chuyện này cũng chỉ vừa mới bắt đầu thôi. Em dẫn theo em gái lên tivi, rõ ràng ba đã nhìn thấy em ấy, ba cũng sẽ không bị mấy cái trò tùy tiện của em lừa gạt đâu. À đúng rồi, em cũng ra rồi, bây giờ ở trên lầu còn có ai vậy?”
“… Lúc nãy em đến phòng của dì Kiều một chuyến, chú Hỏa Thần đang ở bên trong, anh với Trái Banh thì ở bên hồ, hiện tại trên lầu chắc cũng chỉ còn lại ba với mẹ thôi.”
Chỉ còn lại ba với mẹ ở trên đó… Hiện tại Trình Trình đã bắt đầu cảm thấy lo lắng cho mẹ, cậu biết rõ giữa ba và mẹ đều không phải là loại người sẽ chịu thua trước mặt đối phương, nói với nhau chưa được mấy câu thì đã không cẩn thận ầm ỉ lên.
Chẳng lẽ nói mối quan hệ hòa hoãn mà bọn họ vất vả lắm mới tạo dựng được đã sắp tan vỡ rồi?
Nghĩ như vậy, Trình Trình vội vàng đứng dậy từ trên thềm đá, quay người lại chạy vào trong biệt thự.
“Này này… Anh muốn đi làm cái gì vậy?” Dương Dương bị hành động đột ngột của Trình Trình làm cho ngây ngốc.
“Gâu gâu…” Sau khi Bối Lạp kêu hai tiếng thì cũng vểnh cái đuôi lên rồi đi theo.
“Nè, hai người chờ em một chút coi…” Thấy Trình Trình không trả lời lại, Dương Dương cũng ngồi không yên nữa, vội vàng đứng dậy chạy chậm đuổi theo.
…
Trên lầu ba, Bắc Minh Thiện nhìn Cố Hạnh Nguyên, anh cố gắng đè nén lửa giận ở trong lòng, muốn dùng một giọng điệu tương đối nhẹ nhàng để nói chuyện với cô: “Con bé đang ở đâu?”
…
Lớp giấy từ đầu đến cuối Cố Hạnh Nguyên không muốn phá vỡ cuối cùng vẫn bị Bắc Minh Thiện đâm thủng.
Trạng thái của cô lập tức trở nên căng thẳng, hơn nữa đã từng bởi vì năng lực của bản thân không đủ mà phải trơ mắt nhìn Dương Dương bị người đàn ông đối diện nhẹ nhàng mang đi.
“Anh hỏi con gái làm cái gì hả? Chẳng lẽ anh lại muốn cướp con bé đi khỏi tôi giống như lần trước nữa ư?” Cố Hạnh Nguyên nhíu chặt lông mày, biểu cảm cũng trở nên khác biệt so với lúc nãy.
Bắc Minh Thiện nhìn người phụ nữ trước mặt, lúc này cô không giống với Cố Hạnh Nguyên mình từng quen biết trước kia, khí chất phát ra từ trên người không còn là cô gái yếu đuối gì đó.
“Sao vậy? Nhìn tư thế này của em chắc là muốn cá chết lưới rách với tôi, có đúng không? Tôi thấy là đối với em mà nói cũng không phải là một lựa chọn tốt, tôi có một đề nghị, không bằng chúng ta ngồi xuống nói chuyện đàng hoàng với nhau đi.”
Mặc dù đúng là cô xinh đẹp hơn những người phụ nữ khác, cho dù là xuất hiện ở đâu thì cũng sẽ cướp đi ánh mắt của khoảng 60% người đàn ông, về phần 40% đàn ông còn lại là số người già, mù, nhỏ tuổi hoặc là đàn ông thích đàn ông…
Tính cách của Cố Hạnh Nguyên đã để cô có một vị trí không thể thay thế được trong lòng của Bắc Minh Thiện.
…
Ở lầu hai, Dương Dương đang đứng ở cửa phòng ngủ của Lạc Kiều.
Lúc này cậu đã tháo khăn trùm đầu spiderman xuống.
Cậu cứ lén la lén lút y như là một đặc vụ đang chấp hành nhiệm vụ, sau khi đã xác định xung quanh không có ai, đầu tiên là nhẹ nhàng gõ cửa ba cái, sau đó mới nhỏ giọng đọc một câu thần chú: “Con thỏ nhỏ ngoan ngoãn, mở cửa ra nào…”
Không quá nửa phút, cửa phòng của Lạc Kiều được mở ra.
Từ bên trong có hai cái đầu nhô ra, phía trên chính là Anna, và phía dưới chính là Cửu Cửu.
Không đợi Dương Dương nói chuyện, Cửu Cửu mở miệng hỏi trước một câu: “Anh Dương Dương ơi, thần toilet đã đi chưa vậy anh?”
Dương Dương không nói gì, thân thể nhỏ bé chen vào trong, sau đó nhẹ nhàng đóng cửa thật kỹ lại.
“Bây giờ ba vẫn còn chưa đi đâu, may mắn là đã giấu em ở đây, nếu không thì rất có thể em sẽ bị mang về giống như anh đó.” Dương Dương nói rồi lại nhìn vào trong phòng một chút, chỉ nhìn thấy Hình Uy đang trông chừng ở bên giường.
Lạc Kiều đã thức dậy rồi, đang ngồi ở trên giường, cô đang ôm em bé nhỏ trước ngực.
Chỉ nhìn thấy đứa bé quay đầu vào trong, cái miệng nhỏ phồng lên, chắc là thằng bé đang đói bụng, còn đang bú sữa, ngoại trừ bọn họ thì cũng không có bóng dáng của Trình Trình và Trái Banh đâu.
Dương Dương đến trước mặt của Lạc Kiều, tò mò nhìn dáng vẻ đang bú sữa của bé con, đột nhiên lại cảm thấy mình hơi đói bụng, không tự chủ vuốt vuốt bụng.
Lạc Kiều nhìn thấy Dương Dương có bộ dạng này liền muốn trêu chọc cậu: “Ôi chao, Dương Dương, cái thằng bé này có gì đáng xem đâu chứ, cẩn thận dì nói mẹ của cháu biết đó nha. Có phải là đói bụng rồi không, đói bụng thì đi tìm mẹ của cháu đi.”
“Không nhìn thì không nhìn, chẳng qua cháu cũng chỉ muốn xem xem dì Kiều có thể cho em bé ăn no hay không mà thôi…” Dương Dương nói xong lại đút bàn tay nhỏ của mình vào trong túi quần.
“Này cái thằng nhóc nhỏ này là đang xem thường dì có đúng hay không hả! Cháu xem kỹ cho dì, rốt cuộc là có nhỏ hay không, có thể để thằng bé ăn no được không nha.” Lạc Kiều nghe thấy lời nói của Dương Dương dường như là chạm phải vẩy ngược của cô, từ trước đến giờ cô vẫn luôn lấy cơ thể mình để làm điều kiêu ngạo.
Nói xong, cô lại muốn vén quần áo lên.
Lần này ngược lại đã dọa Hình Uy giật hết cả mình, mặc dù là chẳng qua chỉ đối mặt với một đứa nhỏ, nhưng mà cũng không cần thiết phải làm như vậy.
Mặt của anh ta trở nên đỏ bừng, vội vàng đưa tay bảo vệ Lạc Kiều lại: “Em cho con ăn xong rồi lại nói.”
“Đúng vậy đó Kiều, cậu nhìn cậu đi kìa, sao lại so đo với một đứa nhỏ vậy chứ.” Anna che miệng cười nói, Lạc Kiều và Dương Dương vừa thấy mặt nhau thì cuối cùng cũng sẽ gây ra chuyện mà người khác không thể tưởng tượng được.
“Ủa, Trình Trình và Trái Banh không có ở đây hả?”
…
Đường Thiên Trạch bưng hai ly cafe chậm rãi đi đến phòng làm việc của Lý Thâm, sau khi nhẹ nhàng đặt nó lên trên bài trà ở cạnh bàn làm việc, tiện tay kéo một cái ghế ngồi xuống.
Anh ta im lặng nhìn thầy Lý Thâm ngồi đối diện đang dùng một tay xoa mũi.
Chỉ nhìn thấy sắc mặt của ông ta cũng không tốt, nhíu mày nhăn mặt.
Trôi qua mấy phút, ông ta mới để tay xuống.
Sau đó bưng ly cà phê ở trước mặt lên uống mấy ngụm.
Trong lúc này, từ đầu đến cuối Đường Thiên Trạch đều không lên tiếng.
Đợi đến lúc Lý Thâm đặt ly cà phê xuống rồi, ông ta hỏi: “Chuyện mà ngày hôm nay con điều tra có tiến triển gì không vậy?”
“Dạ…” Đường Thiên Trạch hơi cau mày lại, anh ta không biết phải trả lời như thế nào, nhưng mà anh ta vẫn nói thật: “Lúc đầu kế hoạch vẫn tương đối thuận lợi, nhân viên bộ phận nọ đã bắt đầu bãi công, nhưng mà mấy tiếng đồng hồ trước con nhận được một báo cáo nói rằng bọn họ đã dừng lại rồi.”
“Dừng lại?” Tin tức này làm cho Lý Thâm cảm thấy có chút bất ngờ, nhưng mà ông ta vẫn trông vô cùng bình tĩnh như cũ: “Hiện tại xem ra nếu như muốn làm xáo trộm nội bộ gia tộc Bắc Minh thị thì vẫn còn là chuyện không dễ dàng, nhưng mà chuyện này cũng đã để lại cho chúng ta một tín hiệu tốt, đó chính là trong nội bộ Bắc Minh thị cũng không phải bền chắc như thép, chắc chắn sẽ có không ít nơi buông lỏng, chỉ cần chúng ta có thể kiên trì một chút thì sẽ tìm được thôi.”
Nói đến đây, Lý Thâm ngẩng đầu lên nhìn đồng hồ treo tường một chút: “Thời gian không còn sớm nữa, con trở về nghỉ ngơi trước đi.”
Đường Thiên Trạch gật đầu, uống cạn cà phê vẫn còn trong cốc, sau đó đứng dậy đi ra ngoài cửa.
Nhưng mà đi đến cửa, anh ta lại dừng bước chân lại, quay đầu hỏi: “thầy, Bắc Minh Thiện vô tội đã được thả ra, chẳng lẽ thầy không thất vọng à. Lúc đầu chuyện đột ngột xảy ra đối với chúng ta mà nói chính là một cơ hội trời cho.”
Lý Thâm vẫn vững vàng như núi thái sơn ngồi ở trên ghế: “Đối với ta mà nói không có cơ hội nào là trời cho, nếu như bởi vì Lục Lộ mới có thể lật đổ Bắc Minh thị, thì thà rằng không phải là như thế này. Ta chỉ hy vọng là Lục Lộ có thể sống sót, những cái khác đối với ta mà nói cũng không còn quan trọng. Được rồi, con đi đi.”
Lý Thâm nói, biểu cảm trên gương mặt của ông ta trở nên hơi chán nản, khuỷu tay của ông ta đang đặt trên tay vịn của ghế, chống đỡ trán, một cái tay khác thì vẩy vẩy hai lần, ra hiệu cho anh ta rời đi.
Đường Thiên Trạch rời khỏi nơi ở của Lý Thâm ở thành phố A, lái chiếc xe Audi màu trắng của anh ta hòa nhập vào trong thành phố được bao phủ bởi màu đen.
…
Dương Dương không nhìn thấy Trình Trình và Trái Banh trong phòng ngủ của Lạc Kiều, đương nhiên là mấy người khác cũng không nhìn thấy.
Lúc này Dương Dương đưa tay gãi đầu một cái, dường như đã ý thức được mà nói: “Không phải là anh ấy thật sự giận cháu rồi đó chứ, có cần hay không vậy trời?”
“Cháu đã nói cái gì nữa vậy?” Lạc Kiều cũng không còn nói giỡn với cậu nữa, hỏi một cách nghiêm túc.
“Thật ra thì cũng không có chuyện gì đâu…” Dương Dương nói những chuyện đã xảy ra ở trên lầu một cách đơn giản.
Lời nói vừa dứt, Hình Uy mở miệng nói: “Cậu chủ nhỏ Dương Dương à, chuyện lúc nãy ở trên lầu đúng thật là do cậu nói chuyện hơi quá đáng rồi đó.”
“Cháu có hả? Cái này còn không phải là bởi vì bảo vệ cho em gái à, hơn nữa cháu cảm thấy chỉ có nói như vậy thì ba của cháu mới không thể nói lời nào nữa, nhưng mà cháu không ngờ là anh, anh ấy lại nhỏ nhen như vậy.”
“Sao lại không được chứ, mặc dù là dì không biết trước đó cháu với Trình Trình đã hẹn với nhau như thế nào, nhưng mà dì có thể kết luận được hình như là cháu đã không diễn theo những gì trong kế hoạch đã định lúc trước. Hơn nữa vừa rồi như cháu nói, quả thật là lời nói của cháu có hơi quá đáng, cháu vẫn nên đi tìm Trình Trình nói xin lỗi đi.”
…
Ánh trăng sáng chiếu trên mặt hồ ở bên cạnh biệt thự, lúc cơn gió nhẹ thổi qua làm cho những gợn sóng nhỏ chuyển động, dường như là có vô số con cá đang di chuyển ở bên trong, lại giống như là có vô số viên trân châu đang chuyển động trong một cái khay trong màn đêm.
Cùng lúc đó là âm thanh sàn sạt của những nhánh cây và những cái cây đung đưa chạm vào nhau.
Trên thềm đá bên bờ hồ có một cậu bé đang ngồi đó, bên cạnh cậu là một con chó với cơ thể có hơi mập mạp và hơi nhăn nhúm.
Bọn họ đối mặt với mặt hồ, ở bên cạnh bọn họ là một ngọn đèn đường kiểu dáng châu âu đang đứng đó, đổ ra hai cái bóng màu đen.
Một lát sau lại có một bé trai xuất hiện sau lưng của bọn họ: “Em biết là hai người ở chỗ này mà.” Nói xong, cậu cũng ngồi xuống, ngồi xuống bên cạnh cậu bé trai kia.
“Gâu…” Chó con gạt ra một tiếng trong cổ họng, sau đó cái đuôi nhẹ nhàng vỗ vỗ lên mặt đất, xem như là đang chào hỏi với cậu trai nhỏ vừa mới xuất hiện.
“Trình Trình, lúc nãy không phải là bởi vì diễn một màn kịch để bảo vệ cho em gái à, anh cần gì phải tức giận như vậy chứ?” Dương Dương nói, dùng thân thể nhỏ nhẹ nhàng chạm vào Trình Trình ở bên cạnh.
Trình Trình tức giận quay đầu lại lườm cậu một cái: “Sao lại không quá đáng hả? Không cần phải nói, tại sao em lại không chịu dựa vào kế hoạch của chúng ta để diễn. Bắc Minh Tư Dương, anh nói cho em biết, sau này có chuyện như vậy em đừng có tới tìm anh nữa.”
Dương Dương có thể coi là có da mặt dày, cậu cười he he với Trình Trình: “Cần gì phải nhỏ mọn như vậy, lúc trước anh diễn xuất ở trường học tự mình đổi kịch bản với Triệu Tĩnh Nghi làm hại em thiếu chút nữa đã mất mặt trước toàn trường, không phải là em chẳng nói cái gì à, chuyện ngày hôm nay cứ xem như là hai chúng ta không thiếu nợ gì nhau đi. Anh không cảm thấy em làm như vậy rất phù hợp với những gì xảy ra của vở kịch hả, anh có cảm thấy biểu cảm đó của ba không… Thật sự làm cho người ta mắc cười muốn chết đi được.”
Nói xong, cậu cũng không nhịn được mà bật cười thành tiếng.
Dương Dương nói chuyện lần trước, làm như vậy để Trình Trình thôi bớt giận đi, có đều là đối với chuyện này, cậu cũng không suy nghĩ lạc quan như là Dương Dương.
“Dương Dương, em đừng cứ như là con đà điểu gặp nguy hiểm chỉ biết cúi đầu xuống đất, cho rằng nguy hiểm qua rồi, những chuyện này cũng chỉ vừa mới bắt đầu thôi. Em dẫn theo em gái lên tivi, rõ ràng ba đã nhìn thấy em ấy, ba cũng sẽ không bị mấy cái trò tùy tiện của em lừa gạt đâu. À đúng rồi, em cũng ra rồi, bây giờ ở trên lầu còn có ai vậy?”
“… Lúc nãy em đến phòng của dì Kiều một chuyến, chú Hỏa Thần đang ở bên trong, anh với Trái Banh thì ở bên hồ, hiện tại trên lầu chắc cũng chỉ còn lại ba với mẹ thôi.”
Chỉ còn lại ba với mẹ ở trên đó… Hiện tại Trình Trình đã bắt đầu cảm thấy lo lắng cho mẹ, cậu biết rõ giữa ba và mẹ đều không phải là loại người sẽ chịu thua trước mặt đối phương, nói với nhau chưa được mấy câu thì đã không cẩn thận ầm ỉ lên.
Chẳng lẽ nói mối quan hệ hòa hoãn mà bọn họ vất vả lắm mới tạo dựng được đã sắp tan vỡ rồi?
Nghĩ như vậy, Trình Trình vội vàng đứng dậy từ trên thềm đá, quay người lại chạy vào trong biệt thự.
“Này này… Anh muốn đi làm cái gì vậy?” Dương Dương bị hành động đột ngột của Trình Trình làm cho ngây ngốc.
“Gâu gâu…” Sau khi Bối Lạp kêu hai tiếng thì cũng vểnh cái đuôi lên rồi đi theo.
“Nè, hai người chờ em một chút coi…” Thấy Trình Trình không trả lời lại, Dương Dương cũng ngồi không yên nữa, vội vàng đứng dậy chạy chậm đuổi theo.
…
Trên lầu ba, Bắc Minh Thiện nhìn Cố Hạnh Nguyên, anh cố gắng đè nén lửa giận ở trong lòng, muốn dùng một giọng điệu tương đối nhẹ nhàng để nói chuyện với cô: “Con bé đang ở đâu?”
…
Lớp giấy từ đầu đến cuối Cố Hạnh Nguyên không muốn phá vỡ cuối cùng vẫn bị Bắc Minh Thiện đâm thủng.
Trạng thái của cô lập tức trở nên căng thẳng, hơn nữa đã từng bởi vì năng lực của bản thân không đủ mà phải trơ mắt nhìn Dương Dương bị người đàn ông đối diện nhẹ nhàng mang đi.
“Anh hỏi con gái làm cái gì hả? Chẳng lẽ anh lại muốn cướp con bé đi khỏi tôi giống như lần trước nữa ư?” Cố Hạnh Nguyên nhíu chặt lông mày, biểu cảm cũng trở nên khác biệt so với lúc nãy.
Bắc Minh Thiện nhìn người phụ nữ trước mặt, lúc này cô không giống với Cố Hạnh Nguyên mình từng quen biết trước kia, khí chất phát ra từ trên người không còn là cô gái yếu đuối gì đó.
“Sao vậy? Nhìn tư thế này của em chắc là muốn cá chết lưới rách với tôi, có đúng không? Tôi thấy là đối với em mà nói cũng không phải là một lựa chọn tốt, tôi có một đề nghị, không bằng chúng ta ngồi xuống nói chuyện đàng hoàng với nhau đi.”
/858
|