“Ba nuôi, ý của ba nói là người mà dì Bắc Minh muốn đối phó chính là dì Như Khiết? Chuyện này là vì sao vậy chứ?” Hiển nhiên là Cố Hạnh Nguyên hơi kinh ngạc.
“Ài… Chuyện này nói ra rất dài dòng, nói tóm lại là như vậy đó. Giang Tuệ Tâm lo lắng là lần này dì Như Khiết của con trở về sẽ làm lay chuyển địa vị của bà ta ở nhà họ Bắc Minh, cho nên nghĩ cách muốn hại chết Như Khiết, nhưng mà không ngờ đến trời xui đất khiến mẹ của con lại trở thành người bị hại.”
Sau khi Cố Hạnh Nguyên nghe xong thì thở dài một hơi: “Đây đều là bị danh lợi làm cho mờ mắt, ba nuôi, sau khi ba trở về thì hãy an ủi dì Như Khiết, đối với chuyện này dì ấy với lại mẹ con đều là người bị hại, nhưng mà dì Như Khiết mới là người phải chịu đau đớn nhiều nhất, người mà cả đời này mình xem là chị em tốt kết quả lại biến thành ra như này.”
Mạc Cẩm Thành nhìn Cố Hạnh Nguyên, nhẹ gật đầu: “Hạnh Nguyên, ba thay Như Khiết cảm ơn sự tha thứ của con.”
…
Cố Hạnh Nguyên và bọn nhỏ đứng ở cổng đưa mắt nhìn Mạc Cẩm Thành và Dư Như Khiết rời đi, sau đó lúc đang muốn trở vào biệt thự.
Lúc này Trình Trình đưa tay chỉ về vị trí lưng chừng núi: “Mẹ ơi, mẹ nhìn xem kìa, ở đó có đèn sáng, nhưng mà không biết ai lại ở bên trong nữa.”
Cố Hạnh Nguyên thuận theo ngón tay nhìn sang, đèn đuốc của ngôi biệt thự ở lưng chừng núi sáng trưng, cái này cũng làm cho cô cảm thấy bất ngờ.
Kể từ lần trước cô từ chối món quà của Bắc Minh Thiện thì rốt cuộc cũng không suy nghĩ đến căn nhà đó nữa, thậm chí một nơi gần trong gang tấc mà cô cũng không thèm nhìn chút nào.
Lúc con trai nhắc đến một lần nữa, những chuyện xảy ra trong ngôi biệt thự đó lại hiện lên trong đầu của Cố Hạnh Nguyên.
Chỉ một chốc sau gương mặt xinh đẹp của cô trở nên ửng đỏ, trái tim cũng đập nhanh mấy nhịp, ánh mắt nhanh chóng di chuyển khỏi căn nhà đó.
Chỉ có điều là những thay đổi này của cô che giấu rất kỹ trong màn đêm tối, bọn nhỏ cũng không chú ý tới những chuyện này.
“Mẹ ơi, mẹ nói xem trôi qua một thời gian dài như vậy rồi ở nhà bên kia luôn không có ai ở, bây giờ đột nhiên lại sáng đèn, là ai ở trong đó vậy chứ. Con với Trình Trình đều muốn đến đó xem, nhưng mà hình như đường đi có chút xa, nếu không thì mẹ lái xe đưa bọn con đi xem một chút đi.”
“Đúng rồi đó, mẹ ơi, căn nhà lớn ở bên đó thật là xinh đẹp quá, Cửu Cửu rất muốn vào trong xem thử…” Dương Dương nói như thế này làm cho lòng tò mò của Cửu Cửu cũng trỗi dậy.
Gương mặt của Cố Hạnh Nguyên lập tức trở nên nghiêm túc, vẻ mặt cứng rắn nhìn Dương Dương: “Nhìn cái gì chứ, có gì để xem đâu, tất cả về nhà hết đi, đêm hôm khuya khoắt không cho bọn con đi đâu hết.”
Đối với sự thay đổi đột ngột thái độ của mẹ, Cửu Cửu không hiểu nguyên do.
Còn tưởng rằng mẹ tức giận là bởi vì chính mình, Cửu Cửu ấm ức nhìn Cố Hạnh Nguyên, trong nháy mắt đôi mắt to hiện lên nước mắt, có lẽ là một giây sau liền sẽ khóc lên.
Cố Hạnh Nguyên nói Dương Dương xong thì đảo mắt liền nhìn thấy bộ dạng đáng thương của Cửu Cửu, cô vội vàng xoay người lại ôm lấy Cửu Cửu, đưa tay nhẹ nhàng lau nước mắt cho cô bé: “cục cưng nhỏ à, mẹ không có nói con đâu, hôm nay mẹ gặp phải một vài chuyện không vui, mẹ không nên nổi giận với các con, mẹ xin lỗi.”
Nói xong lại quay đầu hung dữ trợn mắt nhìn Dương Dương.
Dương Dương biết mẹ nổi giận rồi, cũng không dám tiếp tục nói nữa, nghịch ngợm lè lưỡi, ngoan ngoãn đi theo sau lưng mẹ đi vào trong biệt thự.
Bọn họ đi vào phòng, Anna liền nhìn thấy bộ dạng của Cửu Cửu: “cục cưng nhỏ, sau mới đi ra ngoài một lát mà đã mang theo nước mắt rưng rưng trở về rồi, có phải là Dương Dương ăn hiếp cháu không vậy?”
“Dì Anna ơi, dì đừng có bất công như thế được không ạ, tại sao chuyện xấu lại cứ đổ lên đầu của cháu, cháu thật là oan uổng quá đi. Nếu sớm biết là như vậy thì cháu đã không mang đồ ăn ngon cho dì rồi, người ăn hiếp em gái cũng không phải là cháu đâu, là mẹ đó ạ.” Dương Dương khoanh tay không phục nói.
Anna mỉm cười nhẹ nhàng dùng tay vuốt ve cái đầu nhỏ của Dương Dương: “Dì Anna đã vu oan cho cháu rồi, xin lỗi cháu nha.” Sau đó lại nói với Cố Hạnh Nguyên: “Hạnh Nguyên, có chuyện gì xảy ra vậy?”
Cố Hạnh Nguyên đặt Cửu Cửu xuống mặt đất, Trình Trình chủ động kéo em gái đi lên trên lầu.
Thấy bọn nhỏ đã đi xa, lúc này mới tức giận nói: “Còn không phải là Dương Dương hả, nếu như không phải thằng bé nhiều chuyện thì Cửu Cửu cũng sẽ không trở thành cái dạng này.”
“Mẹ ơi, mẹ không được như thế này đâu nha, là tâm trạng của mẹ không tốt cho nên mới trút giận lên người của em gái, sao lại muốn để con lãnh tội cho mẹ vậy chứ, bây giờ con còn oan uổng hơn là cái người tên đậu nga gì nữa đó.”
Hai mẹ con này đứng trước mặt mình mỗi người một câu, Anna nghe đến nỗi không hiểu gì hết.
…
“Trước tiên hai người chờ một chút đã, rốt cuộc là chuyện gì vậy, sao tớ nghe lại càng ngày càng hồ đồ rồi.” Bây giờ Anna cũng không có biện pháp, đánh gãy hai đội ngũ tranh luận.
Cố Hạnh Nguyên cảm thấy cũng không có chuyện gì để giấu diếm, dứt khoát kể đơn giản cho Anna nghe một lần, đương nhiên có con nít ở đây, hơn nữa cũng có một số việc không tiện nói với người ngoài, cho dù cô với Anna cũng được coi như là bạn bè thân mật không có giới hạn.
Cuối cùng Anna cũng đã hiểu rõ, lần này xem như bừng tỉnh đại ngộ, nguyên nhân Cố Hạnh Nguyên chính là chủ nhân của căn biệt thự ở lưng chừng núi.
Là người ngoài, Anna thật sự không biết nên nói như thế nào.
Nhưng là chị em với nhau, cô ta có thể hiểu được tâm tình của Cố Hạnh Nguyên.
Ý trời như thế nào đó, người hoặc là thứ mà cô không muốn nhìn thấy nhất là cứ luôn xuất hiện xung quanh cô, biệt thự ở lưng chừng núi, tổng giám đốc tập đoàn Bắc Minh thị.
“Cốc cốc… Lại truyền đến tiếng gõ cửa một lần nữa.
“À, chắc có lẽ là Hình Uy đó, trước khi mọi người chưa trở về thì anh ta nói là có chuyện còn phải xử lý, chắc là bây giờ đã làm xong rồi.” Anna nói xong liền đi ra cửa mở cửa.
Cố Hạnh Nguyên ngồi trong phòng khách, chỉ có điều là cô cảm thấy thời gian Anna đi hơi dài, hơn nữa cô chỉ nghe thấy tiếng mở cửa nhưng mà lại không nghe thấy tiếng có người nói chuyện, hoặc là âm thanh của bước chân.
Cô cảm thấy có chút kỳ quái, thế là đứng dậy đi ra cửa: “Anna sao vậy?”
Lúc cô đi đến hành lang ở cửa, chỉ nhìn thấy một tay của Anna đang cầm cửa không nhúc nhích nhìn bên ngoài.
Ánh sáng của mặt trăng ban đêm chiếu rọi bóng dáng người đứng ngoài cửa, cũng như là bóng dáng của Anna vào trong phòng.
Từ dáng hình nhìn qua hình như là khác so với Hình Uy.
Cố Hạnh Nguyên lại bước đi ra cửa mấy bước, rốt cuộc cũng đã nhìn thấy được người đàn ông ngoài cửa, người này không khỏi để cho cô hít vào một ngụm khí lạnh.
Chỉ nhìn thấy Bắc Minh Thiện mặc đồ vest phẳng phiu đứng ở cửa, bộ đồ vest đó chính xác chính là bộ mà anh đã mặc ra tòa, nó cũng là bộ đã được anh mặc lúc bị mang đi.
Dựa vào tính cách của anh chắc là anh sẽ không mặc quần áo trong một thời gian dài như vậy, chẳng lẽ anh từ sau khi trở về từ tòa án thì vẫn chưa về nhà?
Nói như vậy, đèn ở ngôi biệt thự lưng chừng núi sáng lên là do anh ở bên trong?
Không chỉ có như thế, cơn gió nhẹ ngoài cửa thổi tới còn kèm theo mùi rượu nhàn nhạt.
Cô lại nhìn ra sau lưng của Bắc Minh Thiện, với một khoảng cách cỡ một người, có một người đàn ông khác đang đứng đó là Hình Uy.
Biểu cảm trên mặt của Hình Uy tương đối phức tạp, xấu hổ, sợ hãi, thần phục…
“Sao vậy, không có ý định để cho tôi vào nhà?” Mọi người chỉ im lặng trong chốc lát, sau đó vẫn là Bắc Minh Thiện mở miệng.
Giọng nói của anh trầm thấp, lại để cho người ta không có cách nào từ chối.
Không đợi Anna nói chuyện, Cố Hạnh Nguyên đi đến bên cạnh cô ta, im lặng nhìn người đàn ông ở bên ngoài: “Nếu như anh chỉ muốn vào đây ngồi một chút thì không cần thiết đâu, đã trễ như vậy rồi, anh đừng làm phiền người khác nghỉ ngơi.”
Nhìn thấy Cố Hạnh Nguyên một lần nữa, ánh mắt của Bắc Minh Thiện híp lại, lúc này tâm trạng có chút phức tạp.
Anh cố gắng khống chế tâm trạng của mình: “Tôi không phải đến nhà để làm khách, em biết mà, thời gian của tôi rất quý giá, huống hồ gì em cũng không phải là chủ nhân của căn nhà này, không có lý do từ chối cho tôi đứng ở ngoài cửa.”
Nói xong, anh mở rộng bước chân đi vào trong phòng, Anna đứng ở cửa nhìn thấy Hình Uy không có phản ứng gì cũng chỉ đành nhường một con đường.
Cô ta hiểu mặc dù nơi đây là nhà của Hình Uy, nhưng mà dù sao anh ta cũng chỉ là cấp dưới của Bắc Minh Thiện, là một người cấp dưới sao có thể ngăn cản bước đi của ông chủ mình được chứ.
…
Bắc Minh Thiện cũng chẳng thèm để ý đến Cố Hạnh Nguyên có phản ứng gì, càng không thèm để ý đến mình vào nhà có phải là thuận tiện không.
“Được đó, cách trang trí trong căn nhà này tôi rất thích, so với lúc vừa mới chỉnh sửa lại thì cao hơn mấy cấp.” Bắc Minh Thiện giống như là một lãnh đạo đang đi thị sát, chắp tay sau lưng vừa đi vào trong phòng khách vừa quan sát bốn phía.
Hiện tại Trình Trình đã dẫn Cửu Cửu đi lên lầu, Cố Hạnh Nguyên cũng không cần phải lo lắng Bắc Minh Thiện sẽ phát hiện ra bọn nhỏ, ít nhất là hiện tại như thế này cố gắng không để anh đi lên lầu là được.
Dương Dương nhìn thấy ba đột nhiên đến thăm còn tưởng rằng tìm mình để tính sổ, lúc Bắc Minh Thiện còn chưa đi vào phòng khách thì đã nhanh chóng chạy đi lên lầu.
…
Bắc Minh Thiện đột nhiên đến nhà, Trình Trình và Cửu Cửu đang ở trên lầu cũng chưa nhận ra.
Giờ phút này.
Trình Trình đang bên cạnh Cửu Cửu, một người ngồi trên một cái ghế nhỏ đối diện với cửa sổ thủy tinh nhìn lên bầu trời.
“Đây là chòm Liệp Hộ, em nhìn xem, ba ngôi sao nằm thành một đường chéo đó chính là thắt lưng của người đi săn…” Cậu vừa nói vừa dùng tay chỉ chỉ
Trước kia bất kể là đối diện với bầu trời đầy sao ở Sabah hay là đối diện với những vì sao lấp lánh ở đây, mỗi khi nhìn lên trời chưa từng có ai kể cho con bé nghe những câu chuyện thiên văn thú vị như thế này.
Thời gian càng lâu con bé càng cảm thấy là những ngôi sao nhỏ lấp lánh này giống như là những viên ngọc trai rải rác trong mái vòm màu xanh đậm.
“Dạ… Anh ơi, lúc chúng ta ngồi ở đây thì những ngôi sao đó lớn như vậy, nhưng mà chúng ta ngồi trên máy bay, lúc đám mây đặt ở dưới lòng bàn chân của chúng ta, em muốn đưa tay ra bắt bọn chúng lại nhưng mà vẫn không với tới được, bọn chúng vẫn to lớn như thế… Rốt cuộc là những ngôi sao nhỏ này xa chúng ta bao nhiêu vậy ạ? Phải làm như thế nào em mới có thể bắt được bọn nó?”
Cửu Cửu chớp đôi mắt to, trên mặt lộ ra một biểu cảm rất nghiêm túc.
Trình Trình quay đầu lại nở nụ cười với em gái, trong lúc cậu muốn mở miệng giải thích cho con bé nghe thì trên lầu lại truyền đến âm thanh của Dương Dương: “Đương nhiên là em sẽ không bắt được bọn nó rồi, bởi vì bọn nó sẽ “tránh” mà, lúc mà em muốn bắt bọn nó thì bọn nó sẽ “vụt” một phát tránh đi ngay.”
“Ồ… Hóa ra là như thế này, chả trách.”
Nhìn dáng vẻ của Cửu Cửu, xem ra là hình như đã tin tưởng lời nói của Dương Dương là thật.
“Bắc Minh Tư Dương, tự em học kiến thức nửa vời, em đừng có dạy hư em gái.” Trình Trình trừng mắt nhìn Dương Dương, sau đó lại nói với Cửu Cửu: “Đừng có nghe nó nói, sai hết đó, sở dĩ em không bắt được những ngôi sao đó là bởi vì bọn chúng cách chúng ta rất là xa.”
“Có thể xa bao nhiêu vậy ạ? Xa giống như nơi này cách với Sabah không anh?” Cửu Cửu lộ ra một tư thế hỏi cho ra ngọn nguồn.
“Hì hì, ai nói em kiến thức nửa vời chứ, lúc nãy chẳng qua là em muốn kể chuyện cười cho em gái mà thôi.”
Dương Dương nói xong thì lại nhìn Cửu Cửu, bày ra bộ dạng là một người có học vấn, duỗi ngón trỏ ra lắc lắc ở trước mặt của Cửu Cửu: “No no no… Sabah cách nơi này không xa bằng nước Mỹ cách xa nơi này đâu, khoảng cách của những ngôi sao đó cách với chúng ta gấp mấy tỷ lần so với khoảng cách từ Sabah đến chúng ta.”
“Hơn mấy tỷ lần lận hả…” Cửu Cửu nghe xong thì mở to đôi mắt, con bé duỗi bàn tay nhỏ trắng nõn của mình ra bắt đầu đếm: “Một, hai, ba, bốn, năm…”
“Ài… Chuyện này nói ra rất dài dòng, nói tóm lại là như vậy đó. Giang Tuệ Tâm lo lắng là lần này dì Như Khiết của con trở về sẽ làm lay chuyển địa vị của bà ta ở nhà họ Bắc Minh, cho nên nghĩ cách muốn hại chết Như Khiết, nhưng mà không ngờ đến trời xui đất khiến mẹ của con lại trở thành người bị hại.”
Sau khi Cố Hạnh Nguyên nghe xong thì thở dài một hơi: “Đây đều là bị danh lợi làm cho mờ mắt, ba nuôi, sau khi ba trở về thì hãy an ủi dì Như Khiết, đối với chuyện này dì ấy với lại mẹ con đều là người bị hại, nhưng mà dì Như Khiết mới là người phải chịu đau đớn nhiều nhất, người mà cả đời này mình xem là chị em tốt kết quả lại biến thành ra như này.”
Mạc Cẩm Thành nhìn Cố Hạnh Nguyên, nhẹ gật đầu: “Hạnh Nguyên, ba thay Như Khiết cảm ơn sự tha thứ của con.”
…
Cố Hạnh Nguyên và bọn nhỏ đứng ở cổng đưa mắt nhìn Mạc Cẩm Thành và Dư Như Khiết rời đi, sau đó lúc đang muốn trở vào biệt thự.
Lúc này Trình Trình đưa tay chỉ về vị trí lưng chừng núi: “Mẹ ơi, mẹ nhìn xem kìa, ở đó có đèn sáng, nhưng mà không biết ai lại ở bên trong nữa.”
Cố Hạnh Nguyên thuận theo ngón tay nhìn sang, đèn đuốc của ngôi biệt thự ở lưng chừng núi sáng trưng, cái này cũng làm cho cô cảm thấy bất ngờ.
Kể từ lần trước cô từ chối món quà của Bắc Minh Thiện thì rốt cuộc cũng không suy nghĩ đến căn nhà đó nữa, thậm chí một nơi gần trong gang tấc mà cô cũng không thèm nhìn chút nào.
Lúc con trai nhắc đến một lần nữa, những chuyện xảy ra trong ngôi biệt thự đó lại hiện lên trong đầu của Cố Hạnh Nguyên.
Chỉ một chốc sau gương mặt xinh đẹp của cô trở nên ửng đỏ, trái tim cũng đập nhanh mấy nhịp, ánh mắt nhanh chóng di chuyển khỏi căn nhà đó.
Chỉ có điều là những thay đổi này của cô che giấu rất kỹ trong màn đêm tối, bọn nhỏ cũng không chú ý tới những chuyện này.
“Mẹ ơi, mẹ nói xem trôi qua một thời gian dài như vậy rồi ở nhà bên kia luôn không có ai ở, bây giờ đột nhiên lại sáng đèn, là ai ở trong đó vậy chứ. Con với Trình Trình đều muốn đến đó xem, nhưng mà hình như đường đi có chút xa, nếu không thì mẹ lái xe đưa bọn con đi xem một chút đi.”
“Đúng rồi đó, mẹ ơi, căn nhà lớn ở bên đó thật là xinh đẹp quá, Cửu Cửu rất muốn vào trong xem thử…” Dương Dương nói như thế này làm cho lòng tò mò của Cửu Cửu cũng trỗi dậy.
Gương mặt của Cố Hạnh Nguyên lập tức trở nên nghiêm túc, vẻ mặt cứng rắn nhìn Dương Dương: “Nhìn cái gì chứ, có gì để xem đâu, tất cả về nhà hết đi, đêm hôm khuya khoắt không cho bọn con đi đâu hết.”
Đối với sự thay đổi đột ngột thái độ của mẹ, Cửu Cửu không hiểu nguyên do.
Còn tưởng rằng mẹ tức giận là bởi vì chính mình, Cửu Cửu ấm ức nhìn Cố Hạnh Nguyên, trong nháy mắt đôi mắt to hiện lên nước mắt, có lẽ là một giây sau liền sẽ khóc lên.
Cố Hạnh Nguyên nói Dương Dương xong thì đảo mắt liền nhìn thấy bộ dạng đáng thương của Cửu Cửu, cô vội vàng xoay người lại ôm lấy Cửu Cửu, đưa tay nhẹ nhàng lau nước mắt cho cô bé: “cục cưng nhỏ à, mẹ không có nói con đâu, hôm nay mẹ gặp phải một vài chuyện không vui, mẹ không nên nổi giận với các con, mẹ xin lỗi.”
Nói xong lại quay đầu hung dữ trợn mắt nhìn Dương Dương.
Dương Dương biết mẹ nổi giận rồi, cũng không dám tiếp tục nói nữa, nghịch ngợm lè lưỡi, ngoan ngoãn đi theo sau lưng mẹ đi vào trong biệt thự.
Bọn họ đi vào phòng, Anna liền nhìn thấy bộ dạng của Cửu Cửu: “cục cưng nhỏ, sau mới đi ra ngoài một lát mà đã mang theo nước mắt rưng rưng trở về rồi, có phải là Dương Dương ăn hiếp cháu không vậy?”
“Dì Anna ơi, dì đừng có bất công như thế được không ạ, tại sao chuyện xấu lại cứ đổ lên đầu của cháu, cháu thật là oan uổng quá đi. Nếu sớm biết là như vậy thì cháu đã không mang đồ ăn ngon cho dì rồi, người ăn hiếp em gái cũng không phải là cháu đâu, là mẹ đó ạ.” Dương Dương khoanh tay không phục nói.
Anna mỉm cười nhẹ nhàng dùng tay vuốt ve cái đầu nhỏ của Dương Dương: “Dì Anna đã vu oan cho cháu rồi, xin lỗi cháu nha.” Sau đó lại nói với Cố Hạnh Nguyên: “Hạnh Nguyên, có chuyện gì xảy ra vậy?”
Cố Hạnh Nguyên đặt Cửu Cửu xuống mặt đất, Trình Trình chủ động kéo em gái đi lên trên lầu.
Thấy bọn nhỏ đã đi xa, lúc này mới tức giận nói: “Còn không phải là Dương Dương hả, nếu như không phải thằng bé nhiều chuyện thì Cửu Cửu cũng sẽ không trở thành cái dạng này.”
“Mẹ ơi, mẹ không được như thế này đâu nha, là tâm trạng của mẹ không tốt cho nên mới trút giận lên người của em gái, sao lại muốn để con lãnh tội cho mẹ vậy chứ, bây giờ con còn oan uổng hơn là cái người tên đậu nga gì nữa đó.”
Hai mẹ con này đứng trước mặt mình mỗi người một câu, Anna nghe đến nỗi không hiểu gì hết.
…
“Trước tiên hai người chờ một chút đã, rốt cuộc là chuyện gì vậy, sao tớ nghe lại càng ngày càng hồ đồ rồi.” Bây giờ Anna cũng không có biện pháp, đánh gãy hai đội ngũ tranh luận.
Cố Hạnh Nguyên cảm thấy cũng không có chuyện gì để giấu diếm, dứt khoát kể đơn giản cho Anna nghe một lần, đương nhiên có con nít ở đây, hơn nữa cũng có một số việc không tiện nói với người ngoài, cho dù cô với Anna cũng được coi như là bạn bè thân mật không có giới hạn.
Cuối cùng Anna cũng đã hiểu rõ, lần này xem như bừng tỉnh đại ngộ, nguyên nhân Cố Hạnh Nguyên chính là chủ nhân của căn biệt thự ở lưng chừng núi.
Là người ngoài, Anna thật sự không biết nên nói như thế nào.
Nhưng là chị em với nhau, cô ta có thể hiểu được tâm tình của Cố Hạnh Nguyên.
Ý trời như thế nào đó, người hoặc là thứ mà cô không muốn nhìn thấy nhất là cứ luôn xuất hiện xung quanh cô, biệt thự ở lưng chừng núi, tổng giám đốc tập đoàn Bắc Minh thị.
“Cốc cốc… Lại truyền đến tiếng gõ cửa một lần nữa.
“À, chắc có lẽ là Hình Uy đó, trước khi mọi người chưa trở về thì anh ta nói là có chuyện còn phải xử lý, chắc là bây giờ đã làm xong rồi.” Anna nói xong liền đi ra cửa mở cửa.
Cố Hạnh Nguyên ngồi trong phòng khách, chỉ có điều là cô cảm thấy thời gian Anna đi hơi dài, hơn nữa cô chỉ nghe thấy tiếng mở cửa nhưng mà lại không nghe thấy tiếng có người nói chuyện, hoặc là âm thanh của bước chân.
Cô cảm thấy có chút kỳ quái, thế là đứng dậy đi ra cửa: “Anna sao vậy?”
Lúc cô đi đến hành lang ở cửa, chỉ nhìn thấy một tay của Anna đang cầm cửa không nhúc nhích nhìn bên ngoài.
Ánh sáng của mặt trăng ban đêm chiếu rọi bóng dáng người đứng ngoài cửa, cũng như là bóng dáng của Anna vào trong phòng.
Từ dáng hình nhìn qua hình như là khác so với Hình Uy.
Cố Hạnh Nguyên lại bước đi ra cửa mấy bước, rốt cuộc cũng đã nhìn thấy được người đàn ông ngoài cửa, người này không khỏi để cho cô hít vào một ngụm khí lạnh.
Chỉ nhìn thấy Bắc Minh Thiện mặc đồ vest phẳng phiu đứng ở cửa, bộ đồ vest đó chính xác chính là bộ mà anh đã mặc ra tòa, nó cũng là bộ đã được anh mặc lúc bị mang đi.
Dựa vào tính cách của anh chắc là anh sẽ không mặc quần áo trong một thời gian dài như vậy, chẳng lẽ anh từ sau khi trở về từ tòa án thì vẫn chưa về nhà?
Nói như vậy, đèn ở ngôi biệt thự lưng chừng núi sáng lên là do anh ở bên trong?
Không chỉ có như thế, cơn gió nhẹ ngoài cửa thổi tới còn kèm theo mùi rượu nhàn nhạt.
Cô lại nhìn ra sau lưng của Bắc Minh Thiện, với một khoảng cách cỡ một người, có một người đàn ông khác đang đứng đó là Hình Uy.
Biểu cảm trên mặt của Hình Uy tương đối phức tạp, xấu hổ, sợ hãi, thần phục…
“Sao vậy, không có ý định để cho tôi vào nhà?” Mọi người chỉ im lặng trong chốc lát, sau đó vẫn là Bắc Minh Thiện mở miệng.
Giọng nói của anh trầm thấp, lại để cho người ta không có cách nào từ chối.
Không đợi Anna nói chuyện, Cố Hạnh Nguyên đi đến bên cạnh cô ta, im lặng nhìn người đàn ông ở bên ngoài: “Nếu như anh chỉ muốn vào đây ngồi một chút thì không cần thiết đâu, đã trễ như vậy rồi, anh đừng làm phiền người khác nghỉ ngơi.”
Nhìn thấy Cố Hạnh Nguyên một lần nữa, ánh mắt của Bắc Minh Thiện híp lại, lúc này tâm trạng có chút phức tạp.
Anh cố gắng khống chế tâm trạng của mình: “Tôi không phải đến nhà để làm khách, em biết mà, thời gian của tôi rất quý giá, huống hồ gì em cũng không phải là chủ nhân của căn nhà này, không có lý do từ chối cho tôi đứng ở ngoài cửa.”
Nói xong, anh mở rộng bước chân đi vào trong phòng, Anna đứng ở cửa nhìn thấy Hình Uy không có phản ứng gì cũng chỉ đành nhường một con đường.
Cô ta hiểu mặc dù nơi đây là nhà của Hình Uy, nhưng mà dù sao anh ta cũng chỉ là cấp dưới của Bắc Minh Thiện, là một người cấp dưới sao có thể ngăn cản bước đi của ông chủ mình được chứ.
…
Bắc Minh Thiện cũng chẳng thèm để ý đến Cố Hạnh Nguyên có phản ứng gì, càng không thèm để ý đến mình vào nhà có phải là thuận tiện không.
“Được đó, cách trang trí trong căn nhà này tôi rất thích, so với lúc vừa mới chỉnh sửa lại thì cao hơn mấy cấp.” Bắc Minh Thiện giống như là một lãnh đạo đang đi thị sát, chắp tay sau lưng vừa đi vào trong phòng khách vừa quan sát bốn phía.
Hiện tại Trình Trình đã dẫn Cửu Cửu đi lên lầu, Cố Hạnh Nguyên cũng không cần phải lo lắng Bắc Minh Thiện sẽ phát hiện ra bọn nhỏ, ít nhất là hiện tại như thế này cố gắng không để anh đi lên lầu là được.
Dương Dương nhìn thấy ba đột nhiên đến thăm còn tưởng rằng tìm mình để tính sổ, lúc Bắc Minh Thiện còn chưa đi vào phòng khách thì đã nhanh chóng chạy đi lên lầu.
…
Bắc Minh Thiện đột nhiên đến nhà, Trình Trình và Cửu Cửu đang ở trên lầu cũng chưa nhận ra.
Giờ phút này.
Trình Trình đang bên cạnh Cửu Cửu, một người ngồi trên một cái ghế nhỏ đối diện với cửa sổ thủy tinh nhìn lên bầu trời.
“Đây là chòm Liệp Hộ, em nhìn xem, ba ngôi sao nằm thành một đường chéo đó chính là thắt lưng của người đi săn…” Cậu vừa nói vừa dùng tay chỉ chỉ
Trước kia bất kể là đối diện với bầu trời đầy sao ở Sabah hay là đối diện với những vì sao lấp lánh ở đây, mỗi khi nhìn lên trời chưa từng có ai kể cho con bé nghe những câu chuyện thiên văn thú vị như thế này.
Thời gian càng lâu con bé càng cảm thấy là những ngôi sao nhỏ lấp lánh này giống như là những viên ngọc trai rải rác trong mái vòm màu xanh đậm.
“Dạ… Anh ơi, lúc chúng ta ngồi ở đây thì những ngôi sao đó lớn như vậy, nhưng mà chúng ta ngồi trên máy bay, lúc đám mây đặt ở dưới lòng bàn chân của chúng ta, em muốn đưa tay ra bắt bọn chúng lại nhưng mà vẫn không với tới được, bọn chúng vẫn to lớn như thế… Rốt cuộc là những ngôi sao nhỏ này xa chúng ta bao nhiêu vậy ạ? Phải làm như thế nào em mới có thể bắt được bọn nó?”
Cửu Cửu chớp đôi mắt to, trên mặt lộ ra một biểu cảm rất nghiêm túc.
Trình Trình quay đầu lại nở nụ cười với em gái, trong lúc cậu muốn mở miệng giải thích cho con bé nghe thì trên lầu lại truyền đến âm thanh của Dương Dương: “Đương nhiên là em sẽ không bắt được bọn nó rồi, bởi vì bọn nó sẽ “tránh” mà, lúc mà em muốn bắt bọn nó thì bọn nó sẽ “vụt” một phát tránh đi ngay.”
“Ồ… Hóa ra là như thế này, chả trách.”
Nhìn dáng vẻ của Cửu Cửu, xem ra là hình như đã tin tưởng lời nói của Dương Dương là thật.
“Bắc Minh Tư Dương, tự em học kiến thức nửa vời, em đừng có dạy hư em gái.” Trình Trình trừng mắt nhìn Dương Dương, sau đó lại nói với Cửu Cửu: “Đừng có nghe nó nói, sai hết đó, sở dĩ em không bắt được những ngôi sao đó là bởi vì bọn chúng cách chúng ta rất là xa.”
“Có thể xa bao nhiêu vậy ạ? Xa giống như nơi này cách với Sabah không anh?” Cửu Cửu lộ ra một tư thế hỏi cho ra ngọn nguồn.
“Hì hì, ai nói em kiến thức nửa vời chứ, lúc nãy chẳng qua là em muốn kể chuyện cười cho em gái mà thôi.”
Dương Dương nói xong thì lại nhìn Cửu Cửu, bày ra bộ dạng là một người có học vấn, duỗi ngón trỏ ra lắc lắc ở trước mặt của Cửu Cửu: “No no no… Sabah cách nơi này không xa bằng nước Mỹ cách xa nơi này đâu, khoảng cách của những ngôi sao đó cách với chúng ta gấp mấy tỷ lần so với khoảng cách từ Sabah đến chúng ta.”
“Hơn mấy tỷ lần lận hả…” Cửu Cửu nghe xong thì mở to đôi mắt, con bé duỗi bàn tay nhỏ trắng nõn của mình ra bắt đầu đếm: “Một, hai, ba, bốn, năm…”
/858
|