Cố Hạnh Nguyên liếc mắt một cái.
Bắc Minh Thiện đứng đằng xa đang bị một đám phụ nữ vây quanh.
Cũng khó trách, trời sinh anh ta có dáng vẻ yêu nghiệt, hại nước hại dân, đi đến đâu là ruồi bâu đến đó.
Lý Đỉnh Thịnh không cho Cố Hạnh Nguyên từ chối.
Ông ta ôm lấy Cố Hạnh Nguyên đi nhanh vào đám đông.
Có điều đông quá làm bọn họ không thể chen vào được!
Lý Đỉnh Thịnh có chút nôn nóng, đột nhiên trong lòng nghĩ được một kế.
Lợi dụng người đông, ông ta giả vờ tách khỏi Cố Hạnh Nguyên.
Rồi ngấm ngầm đẩy cô vào trong đám người.
Cố Hạnh Nguyên chỉ cảm thấy toàn thân bị ép nghiêng ngả.
Sau đó hình như nghe thấy được tiếng vải bị rách phía sau.
Không đúng rồi.
Chỗ nào đó dường như lành lạnh.
Ôi trời, đúng là bất thường rồi…
Ngay lập tức…
“A…”
Một tiếng thét chói tai vang lên trong hội trường!
Thoáng chốc, thời gian như ngừng lại.
Tất cả mọi người đều đứng im.
Chỉ còn lại tiếng thét của Cố Hạnh Nguyên!
Thế là, mọi người bắt đầu tìm kiếm chủ nhân của âm thanh đó.
Sau đó vô cùng ăn ý mà nhường cho Cố Hạnh Nguyên một lối đi riêng.
Lúc tất cả ảnh mắt của mọi người đều rơi vào người cô…
Chỉ thấy hai tay cô đang ôm chặt lấy bộ lễ phục.
Hai mắt nhắm lại mà hét lên không thôi!
“Này, này cô, váy của cô bị rách…”
Không biết là người nào trong đám đông đã tốt bụng lên tiếng nhắc nhở.
Tiếng hét của Cố Hạnh Nguyên liền bị nghẹn lại trong cổ họng!
Phía sau lưng thấy lành lạnh làm cô mở bừng mắt ra.
Khốn khiếp, là ai không có mắt dám xé áo của cô?!
Nói chung là không ai ngờ tới trong một buổi tiệc long trọng như này lại xuất hiện một màn buồn cười như thế.
Bắc Minh Thiện thuận theo đám người đi tới, liếc mắt một cái liền thấy cô gái vừa hò hét.
Con mắt thâm thúy hơi híp lại, lướt nhìn qua phần da thịt bị lộ của cô và cánh tay đang run rẩy.
Bộ lễ phục bó sát màu đen bị rách phía sau lưng.
Lộ ra đường cong eo trắng muốt trơn bóng.
Cô chật vật giữ lấy phần vải còn sót lại, cố hết sức che chắn phần ngực.
Không thể phủ nhận là làn da của cô gái này trắng như tuyết.
Nhưng mà gò má có hơi nhức nhức.
Lần nữa nhắc nhở anh hình ảnh cô gái này vừa mới giương nanh múa vuốt với mình.
Gan cô lớn lắm mới khiến cho anh mất hết mặt mũi như vậy!
Gương mặt được thừa hưởng từ mẹ mà anh luôn tự hào lại bị cô so sánh với dùng dưỡng ẩm quá nhiều?
Đời này của Bắc Minh Mực chưa từng trải qua sỉ nhục lớn như vậy!
Nhưng mà anh nhịn được.
Sau nhiều năm rèn luyện, anh tuyệt đối không gây ra tình huống thất thố trước mặt đám đông.
Có điều…
Nhìn thấy dáng vẻ bất lực của cô khi che chắn trước ngực.
Đôi môi mỏng của anh thoáng hiện lên nụ cười gian xảo…
Thế giới của Cố Hạnh Nguyên tại khoảnh khắc bộ lễ phục bị rách…
Sụp đổ.
Cô thậm chí không dám ngẩng đầu lên nhìn đám người đang vây xem.
Thân thể cô run rẩy không dám nhúc nhích.
Chỉ sợ một cử động nhỏ sẽ làm bộ lễ phục rơi xuống hoàn toàn.
Cô cũng không quên rằng vì để mặc được bộ lễ phục bó sát này, bên trong trừ miếng dán ngực thì cũng chỉ có quần trong chữ T.
Lễ phục mà rơi xuống thì cô sẽ gần như khỏa thân.
Gương mặt cô nóng lên, đôi mắt trong veo mở to, nhìn chằm chằm xuống đất.
Chỉ ước cái trừng mắt của mình có thể tạo ra một trận địa chấn.
Nhân tiện đem chôn cô xuống luôn.
Làm thế nào bây giờ, tổng giám đốc Lý đâu rồi?
Vào lúc mọi người đang chờ xem kịch hay…
Vào lúc cô đang đau khổ nghĩ biện pháp chạy trốn…
Bỗng nhiên một đôi giày da cá sấu đen nhánh xuất hiện trong tầm mắt.
Một đôi chân thon dài mặc quần Tây sừng sững đứng ở phía trước cô.
Ngay sau đó, cô cảm giác được phía sau trở nên ấm áp.
Đôi mắt vui sướng nâng lên…
Trong lúc lơ đãng đụng phải một đôi mắt phượng sâu thăm thẳm.
“Anh…” Cô kinh ngạc nói!
Quay qua thì nhìn thấy trên vai mình có thêm một chiếc áo vest màu trắng.
Cai tên này lại cởi áo ra che cho mình?
Hành động này của Bắc Minh Thiện làm cho cả hội trường hít sâu một hơi.
Đây là… anh hùng cứu mỹ nhân à?
Biểu cảm của anh vẫn lạnh lùng như cũ, chỉ có lông mày là hơi nhíu.
Sau đó trước mặt tất cả mọi người, cúi người xuống…
Bế bổng Cố Hạnh Nguyên lên!
“A…” Cô giật mình hô lên một tiếng.
Cảm giác váng đầu một trận.
Khả năng phản xạ đóng băng.
Một giây sau, Bắc Minh Thiện bế cô xuyên qua biển người.
Sải bước hướng về phía toilet…
***
Cố Hạnh Nguyên đột nhiên thấy đầu óc choáng váng.
Úp mặt vào ngực của Bắc Minh Thiện, cô ngửi thấy một chút mùi vị mê hoặc lòng người của đàn ông.
Nhưng mà… ngay lập tức cô lấy lại được lí trí.
“Thả tôi ra! Khốn khiếp, thả tôi xuống…”
chúc các bạn đọc truyện vui vẻ
Cô bắt đầu giãy dụa.
Chút vải còn sót lại trên người vì cử động của cô mà rơi xuống…
“A…” tay cô nhanh chóng che lại bảo vệ ngực.
Đôi mắt anh lập tức trở nên âm u.
Bắc Minh Thiện nhếch môi, thì thầm bên tai cô: “Nếu như cô không an phận, tôi sẽ mang cô trở lại hội trường!”
Một câu uy hiếp này thành công làm cho cô trở nên ngoan ngoãn.
Đôi mắt sâu của Bắc Minh Thiện xẹt qua một tia gian xảo.
Anh ôm cô đi thẳng tới toilet nam.
Rầm ~
Cửa phòng toilet bị anh đá một cái rầm.
Mấy người đàn ông đang ở trong đó “giải quyết” đều giật mình quay lại nhìn.
Có người đang đi được một nửa thì bị dọa cho không tiếp tục được nữa.
Cố Hạnh Nguyên vùi đầu vào trong áo khoác của anh.
Cuống quít rúc vào trong ngực Bắc Minh Thiện.
Chỉ mong đừng ai trông thấy bộ dạng hiện tại của cô.
Anh im lặng nhìn một lượt, bình thản dõng dạc nói:
“Tất cả ra ngoài hết cho tôi!”
Bắc Minh Thiện đứng đằng xa đang bị một đám phụ nữ vây quanh.
Cũng khó trách, trời sinh anh ta có dáng vẻ yêu nghiệt, hại nước hại dân, đi đến đâu là ruồi bâu đến đó.
Lý Đỉnh Thịnh không cho Cố Hạnh Nguyên từ chối.
Ông ta ôm lấy Cố Hạnh Nguyên đi nhanh vào đám đông.
Có điều đông quá làm bọn họ không thể chen vào được!
Lý Đỉnh Thịnh có chút nôn nóng, đột nhiên trong lòng nghĩ được một kế.
Lợi dụng người đông, ông ta giả vờ tách khỏi Cố Hạnh Nguyên.
Rồi ngấm ngầm đẩy cô vào trong đám người.
Cố Hạnh Nguyên chỉ cảm thấy toàn thân bị ép nghiêng ngả.
Sau đó hình như nghe thấy được tiếng vải bị rách phía sau.
Không đúng rồi.
Chỗ nào đó dường như lành lạnh.
Ôi trời, đúng là bất thường rồi…
Ngay lập tức…
“A…”
Một tiếng thét chói tai vang lên trong hội trường!
Thoáng chốc, thời gian như ngừng lại.
Tất cả mọi người đều đứng im.
Chỉ còn lại tiếng thét của Cố Hạnh Nguyên!
Thế là, mọi người bắt đầu tìm kiếm chủ nhân của âm thanh đó.
Sau đó vô cùng ăn ý mà nhường cho Cố Hạnh Nguyên một lối đi riêng.
Lúc tất cả ảnh mắt của mọi người đều rơi vào người cô…
Chỉ thấy hai tay cô đang ôm chặt lấy bộ lễ phục.
Hai mắt nhắm lại mà hét lên không thôi!
“Này, này cô, váy của cô bị rách…”
Không biết là người nào trong đám đông đã tốt bụng lên tiếng nhắc nhở.
Tiếng hét của Cố Hạnh Nguyên liền bị nghẹn lại trong cổ họng!
Phía sau lưng thấy lành lạnh làm cô mở bừng mắt ra.
Khốn khiếp, là ai không có mắt dám xé áo của cô?!
Nói chung là không ai ngờ tới trong một buổi tiệc long trọng như này lại xuất hiện một màn buồn cười như thế.
Bắc Minh Thiện thuận theo đám người đi tới, liếc mắt một cái liền thấy cô gái vừa hò hét.
Con mắt thâm thúy hơi híp lại, lướt nhìn qua phần da thịt bị lộ của cô và cánh tay đang run rẩy.
Bộ lễ phục bó sát màu đen bị rách phía sau lưng.
Lộ ra đường cong eo trắng muốt trơn bóng.
Cô chật vật giữ lấy phần vải còn sót lại, cố hết sức che chắn phần ngực.
Không thể phủ nhận là làn da của cô gái này trắng như tuyết.
Nhưng mà gò má có hơi nhức nhức.
Lần nữa nhắc nhở anh hình ảnh cô gái này vừa mới giương nanh múa vuốt với mình.
Gan cô lớn lắm mới khiến cho anh mất hết mặt mũi như vậy!
Gương mặt được thừa hưởng từ mẹ mà anh luôn tự hào lại bị cô so sánh với dùng dưỡng ẩm quá nhiều?
Đời này của Bắc Minh Mực chưa từng trải qua sỉ nhục lớn như vậy!
Nhưng mà anh nhịn được.
Sau nhiều năm rèn luyện, anh tuyệt đối không gây ra tình huống thất thố trước mặt đám đông.
Có điều…
Nhìn thấy dáng vẻ bất lực của cô khi che chắn trước ngực.
Đôi môi mỏng của anh thoáng hiện lên nụ cười gian xảo…
Thế giới của Cố Hạnh Nguyên tại khoảnh khắc bộ lễ phục bị rách…
Sụp đổ.
Cô thậm chí không dám ngẩng đầu lên nhìn đám người đang vây xem.
Thân thể cô run rẩy không dám nhúc nhích.
Chỉ sợ một cử động nhỏ sẽ làm bộ lễ phục rơi xuống hoàn toàn.
Cô cũng không quên rằng vì để mặc được bộ lễ phục bó sát này, bên trong trừ miếng dán ngực thì cũng chỉ có quần trong chữ T.
Lễ phục mà rơi xuống thì cô sẽ gần như khỏa thân.
Gương mặt cô nóng lên, đôi mắt trong veo mở to, nhìn chằm chằm xuống đất.
Chỉ ước cái trừng mắt của mình có thể tạo ra một trận địa chấn.
Nhân tiện đem chôn cô xuống luôn.
Làm thế nào bây giờ, tổng giám đốc Lý đâu rồi?
Vào lúc mọi người đang chờ xem kịch hay…
Vào lúc cô đang đau khổ nghĩ biện pháp chạy trốn…
Bỗng nhiên một đôi giày da cá sấu đen nhánh xuất hiện trong tầm mắt.
Một đôi chân thon dài mặc quần Tây sừng sững đứng ở phía trước cô.
Ngay sau đó, cô cảm giác được phía sau trở nên ấm áp.
Đôi mắt vui sướng nâng lên…
Trong lúc lơ đãng đụng phải một đôi mắt phượng sâu thăm thẳm.
“Anh…” Cô kinh ngạc nói!
Quay qua thì nhìn thấy trên vai mình có thêm một chiếc áo vest màu trắng.
Cai tên này lại cởi áo ra che cho mình?
Hành động này của Bắc Minh Thiện làm cho cả hội trường hít sâu một hơi.
Đây là… anh hùng cứu mỹ nhân à?
Biểu cảm của anh vẫn lạnh lùng như cũ, chỉ có lông mày là hơi nhíu.
Sau đó trước mặt tất cả mọi người, cúi người xuống…
Bế bổng Cố Hạnh Nguyên lên!
“A…” Cô giật mình hô lên một tiếng.
Cảm giác váng đầu một trận.
Khả năng phản xạ đóng băng.
Một giây sau, Bắc Minh Thiện bế cô xuyên qua biển người.
Sải bước hướng về phía toilet…
***
Cố Hạnh Nguyên đột nhiên thấy đầu óc choáng váng.
Úp mặt vào ngực của Bắc Minh Thiện, cô ngửi thấy một chút mùi vị mê hoặc lòng người của đàn ông.
Nhưng mà… ngay lập tức cô lấy lại được lí trí.
“Thả tôi ra! Khốn khiếp, thả tôi xuống…”
chúc các bạn đọc truyện vui vẻ
Cô bắt đầu giãy dụa.
Chút vải còn sót lại trên người vì cử động của cô mà rơi xuống…
“A…” tay cô nhanh chóng che lại bảo vệ ngực.
Đôi mắt anh lập tức trở nên âm u.
Bắc Minh Thiện nhếch môi, thì thầm bên tai cô: “Nếu như cô không an phận, tôi sẽ mang cô trở lại hội trường!”
Một câu uy hiếp này thành công làm cho cô trở nên ngoan ngoãn.
Đôi mắt sâu của Bắc Minh Thiện xẹt qua một tia gian xảo.
Anh ôm cô đi thẳng tới toilet nam.
Rầm ~
Cửa phòng toilet bị anh đá một cái rầm.
Mấy người đàn ông đang ở trong đó “giải quyết” đều giật mình quay lại nhìn.
Có người đang đi được một nửa thì bị dọa cho không tiếp tục được nữa.
Cố Hạnh Nguyên vùi đầu vào trong áo khoác của anh.
Cuống quít rúc vào trong ngực Bắc Minh Thiện.
Chỉ mong đừng ai trông thấy bộ dạng hiện tại của cô.
Anh im lặng nhìn một lượt, bình thản dõng dạc nói:
“Tất cả ra ngoài hết cho tôi!”
/858
|