Hai cái còn lại ở trong phòng trong, hình ảnh của một trong số đó là một cái giường chống trơn.
Còn một cái còn lại thì tối đen như mực.
Cậu hơi nghi ngờ một chút, có thể nhìn thấy được Dương Dương còn chưa đặt camera vào đúng vị trí, hay là camera này đã xảy ra vấn đề.
Chuyện này không có khả năng được, lúc chuẩn bị để Dương Dương đi lắp đặt camera rõ ràng đã kiểm tra tốt hết rồi, không có vấn đề gì.
Chắc chắn là thằng nhóc này vẫn còn chưa kịp lắp đặt cái này mà bà nội đã trở lại rồi.
Có điều coi như cũng được đi, có một cái đặt trong phòng ngủ chắc cũng đủ rồi.
Vấn đề mà cậu cần phải suy nghĩ tiếp theo đó chính là rốt cuộc thằng nhóc Dương Dương đang trốn ở đâu đấy chứ.
Trình Trình nhìn chăm chú vào trong màn hình, Giang Tuệ Tâm dọn dẹp căn phòng của mình đơn giản lại rồi sau đó cởi áo khoác ra treo vào trong tủ quần áo.
Sau đó liền đi vào trong phòng trong.
Trước tiên bà ta xoay người đi vào trong nhà vệ sinh, không qua mười phút sau bà ta lại đi ra ngồi lên trên giường.
Lúc này bà ta xoay người lại kéo ngăn kéo tủ đầu giường bên trái ra, không biết là lấy cái gì từ trong đó ra, sau đó đưa lưng về phía vị trí camera.
Bà ta cứ im lặng ngồi đó một lúc lâu, dường như là hơi mệt, bà ta chuyển những đồ vật mà mình lấy ra sang tay bên kia rồi để lên trên tủ, sau đó nằm nghiêng người ở trên giường, đưa tay kéo chăn trùm lên trên người.
Lúc này Trình Trình có chút sốt ruột, cậu không biết là Dương Dương đang trốn ở chỗ nào.
Hơn nữa cậu cảm thấy nếu như càng ở trong phòng của bà nội lâu hơn thì càng có nguy cơ bị phát hiện.
Sau mười phút trôi qua, cậu nhìn thấy lúc này bà nội đã ngủ say rồi, bởi vì bà ta trong màn hình nằm im không nhúc nhích, hơn nữa bật âm thanh của camera lên cũng không nghe ra được âm thanh nào khác.
Lúc này cậu lại bất ngờ phát hiện dưới giường của bà nội, ga giường đang phủ xuống có chút động tĩnh.
Không phải là thằng nhóc Dương Dương đang trốn ở dưới giường của bà nội đó chứ?
Sau đó cậu liền chứng thực suy nghĩ này, bởi vì đầu của Dương Dương ló ra, sau đó là hai cánh tay cùng với nửa người.
Thằng nhóc Dương Dương lại muốn làm cái gì đây, trốn tránh ở dưới đất không kiên nhẫn được mà muốn ra rồi à?
Nhưng mà bây giờ cậu cũng không suy nghĩ ra được lựa chọn sáng suốt nào.
Bởi vì Trình Trình biết giấc ngủ của bà nội vốn rất nông, chỉ cần có chút động tĩnh cũng sẽ làm cho bàn tỉnh giấc.
...
Trình Trình nhìn cơ thể nhỏ nhắn của Dương Dương từ từ bò ra từ dưới gầm giường, nhưng mà mình đã không có cách nào nhắc nhở.
Lúc này một cảnh trong màn hình khiến Trình Trình phải toát mồ hôi hột.
Chỉ nhìn thấy thân thể của bà nội đang giật giật, hình như là muốn xoay người.
Hình như là Dương Dương cũng đã nghe thấy động tĩnh, thân thể đang quỳ ở dưới đất của cậu nhanh chóng nằm sấp xuống, sau đó hơi lùi vào dưới gầm giường.
Nhưng mà cũng may là bà nội không bị động tác của Dương Dương đánh thức, xem ra lúc này mỗi một động tác của Dương Dương đều vô cùng cẩn thận.
Qua mấy phút sau, Dương Dương liền bắt đầu thử lần thứ hai.
Lúc này cậu thuận lợi bò ra khỏi gầm giường, nhưng mà điều mà cậu phải đối diện là khoảng cách giữa giường với phòng ngoài còn có một đoạn khoảng cách nhỏ, mà đoạn khoảng cách này không có bất cứ vật gì có thể che chắn cơ thể của cậu lại.
Nói cách khác, nếu như gây ra âm thanh vậy thì chắc chắn sẽ bị bà nội phát hiện.
Giờ phút này trái tim của Trình Trình cũng giống như Dương Dương, đều nhảy lên trên cổ họng.
Cũng may là sàn trong phòng ngủ của bà nội được lót thảm, so với mấy loại gạch men sứ hay là sàn gỗ mà nói thì nó yên tĩnh hơn không ít.
Động tác của Dương Dương vô cùng chậm chạp di chuyển ra phòng ngoài, Trình Trình chăm chú quan sát động tĩnh của bà nội đang nằm ở trên giường.
Đoạn đường này nếu như là đi bộ thì cũng không đến mười giây là đi xong rồi, nhưng mà bây giờ lại bỏ ra khoảng thời gian gấp mấy lần.
Nhưng mà cuối cùng may mắn là Dương Dương bò từ phòng trong ra phòng ngoài không có nguy hiểm gì, sau đó lại dựa vào tường thở phào một hơi.
Cậu còn rất cẩn thận thăm dò nhìn về phía bà nội ở trên giường một lần cuối cùng, xác nhận không có bất cứ điểm khác thường nào.
Hành động tiếp theo liền có vẻ đơn giản hơn, cậu chậm rãi đứng dậy bước từng bước nhỏ đi ra cửa.
Cuối cùng rốt cuộc cũng đã thuận lợi mở cửa ra một cách nhẹ nhàng, sau đó cậu nhanh chóng chuồn ra khỏi cửa, sau đó nhẹ nhàng đóng cửa lại.
Đến lúc này, Trình Trình cuối cùng cũng có thể thay Dương Dương thở một hơi nhẹ nhõm.
Cậu nhanh chóng đứng dậy đi đến cửa phòng ngủ kéo cửa ra thăm dò nhìn về phía của Dương Dương, sau đó lại dùng sức phát tay với cậu, ý kêu cậu nhanh chóng trở lại.
Sau khi Dương Dương an toàn trở về phòng của Trình Trình, câu nói đầu tiên của cậu không phải là mấy lời nói như “dọa em sợ chết khiếp”.
Mà lại mang theo vẻ hưng phấn ở trên mặt, nói: “Quả thật quá kích thích, em cảm giác mình giống như là James Bond vậy đó, xâm nhập vào trong hang ổ của địch trải qua muôn vàn khó khăn nguy hiểm mới hoàn thành được nhiệm vụ sau, đó an toàn trở ra...”
Trình Trình lườm cậu một cái: “Em bớt khoe khoang ở đây đi, nhiệm vụ của em vẫn còn chưa hoàn thành xong đâu.”
Dương Dương nhìn Trình Trình, nhíu mày nói: “Em có chỗ nào mà hoàn thành không tốt hả, không phải camera đều đã được lắp đặt gọn gàng hết rồi sao.”
“Em xem xem đây là có chuyện gì xảy ra?” Trình Trình nói, kéo Dương Dương đi đến trước máy vi tính, chỉ vào màn hình đen thui.
Sau khi Dương Dương nhìn thoáng qua thì lại chẳng thèm để ý mà nói: “Chỉ có chuyện này thôi hả, em cảm thấy không có tác dụng gì, cho nên...”
“Cho nên em liền mang camera về hả?” Trình Trình tiếp lời.
Dương Dương duỗi một ngón tay lắc lắc ở trước mặt của Trình Trình: “No no no, em đặt cái camera này ở dưới giường của bà nội đó, em cảm thấy những chỗ khác đã có rồi, chỉ có dưới giường là không có thôi, nếu như buổi tối bà ta nói mơ thì làm sao bây giờ.”
Đối với dạng tự cho là mình thông minh như Dương Dương, Trình Trình cảm thấy bó tay rồi: “Em cho rằng có ai giống như em buổi tối nói mơ hay không hả?”
...
Dương Dương cũng đã làm như vậy rồi, Trình Trình có oán trách cậu nữa thì cũng không làm nên chuyện gì.
Lúc này Dương Dương đột nhiên lại đưa ra một vấn đề mới: “Lúc chúng ta ở nhà thì có thể quan sát bà nội bất cứ lúc nào, nhưng mà lúc chúng ta đi học thì phải làm sao bây giờ đây, cũng không thể trốn học mà.” Nói xong, trên mặt của cậu xuất hiện một nụ cười xấu xa.
Trình Trình vừa nhìn thấy liền biết chắc chắn là cậu lại nghĩ tới chủ ý xấu gì đó: “Em đừng có nghĩ đến mấy cái chuyện như trốn học, thành tích của em vừa mới tiến bộ được một chút, em đừng làm mấy chuyện phí công nhọc sức như thế này.”
Dương Dương bĩu môi, cậu có một loại cảm giác bị sỉ nhục khi mà mình dễ dàng bị người khác nhìn thấu.
Thật ra thì có rất nhiều suy nghĩ của cậu cũng sẽ không bị người khác đoán được, nhưng mà đối với Trình Trình thì cái nào cũng bị lộ.
Trình Trình nói tiếp: “Cách thì anh cũng đã nghĩ kỹ rồi, anh đã tải chương trình lên mạng, mà hình ảnh được đăng lên trên mạng, vì vậy chúng ta không cần phải lo lắng bất cứ điều gì, ngay cả khi chúng ta đi học, chúng ta chỉ cần tải xuống từ mạng sau khi về nhà là được rồi.”
...
Tòa cao ốc Bắc Minh thị, trong phòng làm việc của tổng giám đốc ở trên tầng cao nhất.
Cố Hạnh Nguyên ngồi trên vị trí của mình, mười ngón tay tinh tế trắng nhỏ nhẹ nhàng lướt lên trên bàn phím.
Đôi lông mày khóa chặt nhìn chằm chằm vào màn hình.
Từ khi bắt đầu viết sáng tác thứ hai cho đến bây giờ, cô đã viết không ít rồi, nhưng mà hiện tại cô cảm thấy mình bắt đầu không có cái gì để viết cho nhân vật chính trong câu chuyện đó nữa.
Thật ra thì nguyên nhân rất đơn giản, đó chính là làm cuộc sống ban đầu của Bắc Minh Thiện bắt đầu thay đổi, thậm chí hiện ra anh không phải là một người đáng ghét như vậy, hơn nữa còn có không ít mùi vị của con người.
Như là bắt đầu chủ động đưa ra đề nghị dẫn bọn nhỏ ra ngoài chơi, còn đưa dì Như Khiết đến bệnh viện, thậm chí còn tặng cho dì Như Khiết một đôi tay giả.
Mặc dù là những thay đổi của anh trong đoạn thời gian này cũng không thể dùng từ “nghiêng trời lệch đất” để hình dung, nhưng mà cũng có thể cho chút lời ca ngợi, ví dụ như là “lưu manh quay đầu”.
Nhưng mà như vậy, người luôn luôn không có bao nhiêu ấn tượng tốt với Bắc Minh Nhị là Cố Hạnh Nguyên mà nói cũng không phải là một dấu hiệu tốt.
Cũng không thể lúc mở đầu là đầy lời châm biếm, phía sau lại là khen thưởng.
Sách mà cô muốn viết không phải là như vậy, cô muốn đem Bắc Minh Nhị cùng với loại người giống như anh phân tích kỹ với độc giả để bọn họ có trải nghiệm giống như mình, hoặc là tương tự mình, sẽ lập tức giác ngộ dừng lại trước vách núi.
Mà không phải là muốn viết chuyện cổ tích con vịt xấu xí biến thành thiên nga, bởi vì bây giờ cô cũng không thể đảm bảo sự thay đổi của Bắc Minh Nhị có phải là đã uống nhầm thuốc hay không, hoặc là chỉ vì mục đích nào đó mới có thể thay đổi tính tình của mình.
Đến cuối cùng anh vẫn sẽ một phát xé đi lớp ngụy trang của mình, sau đó ăn mình ngay cả một chút cặn cũng không còn sót lại...
Lúc Cố Hạnh Nguyên nghĩ đến đây, thân thể không khỏi run lên.
Kiềm chế không tốt, cái bàn của cô hơi rung động, hơn nữa còn ảnh hưởng đến ly nước ở trên bàn.
Đây là một chén sứ màu trắng, giống như là loại “chén trà cán bộ” thường được nhìn thấy trong phòng họp.
Cái nắp để ở một bên, nhưng mà theo sự chuyển động của cái bàn, cái cốc và cái nắp va chạm vào nhau rất nhẹ, phát ra một tiếng vang cạnh cạch.
Hình Uy và Bắc Minh Thiện đang vùi đầu làm việc cũng dừng công việc trong tay, ngẩng đầu lên nhìn về nơi phát ra âm thanh.
“Sao vậy, muốn gây nên động đất hả?” Bắc Minh Thiện nhìn Cố Hạnh Nguyên, lạnh lùng nói.
Lúc này Cố Hạnh Nguyên cũng bị sự thất thố của mình làm cho ngại ngùng.
Cô mang theo áy náy nhìn về phía Bắc Minh Thiện: “Xin lỗi nha, lúc nãy là do tôi không chú ý.”
...
Bắc Minh Thiện nhìn Cố Hạnh Nguyên, thật ra lúc nãy anh đã chú ý tới cô rồi.
Nhìn ra được chắc chắn là cô đang nghĩ đến một vài chuyện: bệnh tình của mẹ cô, việc học tập của bọn nhỏ...
Nói tóm lại trong thời gian quan sát mấy ngày ở đây, anh cảm thấy dường như là cô không quan tâm lắm đến công việc hiện tại.
Suy cho cùng thì công việc này cũng mà dùng điều kiện để đổi lấy, cũng không phải là thứ mà cô yêu thích thật lòng.
Nhưng mà Bắc Minh Thiện cảm thấy công việc này đối với cô sẽ có sự trợ giúp rất lớn, mặc dù là bây giờ không nhìn thấy nhưng mà sau này rồi cũng sẽ có một ngày được thể hiện.
Hơn nửa phần công việc nhẹ nhàng tự tại này đối với cô mà nói thật ra cũng chẳng có gì khó khăn, nếu như đổi lại là người khác đã sớm vui không ngậm được mồm, cũng chỉ có cô mới coi nó như là cặn bã.
“Hạnh Nguyên, tình hình gần đây của bộ phận thiết kế cùng với bộ phận công trình như thế nào rồi?” Bắc Minh Thiện tìm được một đề tài rất nhanh.
Cố Hạnh Nguyên vội vàng đóng bản thảo chỉ vừa mới đánh được vài chữ.
Vẫn may là cô đã chuẩn bị tốt.
Cô với Bắc Minh Diệp Long đã thỏa thuận với nhau, đó là mỗi ngày anh ta sẽ gửi vào email của cô một phần công việc chính của bộ phận công trình, bộ phận thiết kế cùng với bộ phận tài vụ trước một ngày.
Cố Hạnh Nguyên không cần phải tốn nhiều sức, cô mở bản báo cáo mà Bắc Minh Diệp Long đã chuẩn bị trong email của mình ra, sau khi mở ra thì in ra một bản.
“Đây chính là tiến độ công việc của ba bộ phận.” Cố Hạnh Nguyên đặt tài liệu lên trên bàn của Bắc Minh Thiện.
Bắc Minh Thiện đưa mắt liếc nhìn bảng báo cáo tổng kết nóng hôi hổi vừa mới được in ra.
Anh cũng không có ý muốn đọc nó, mà là nâng mắt lên nhìn Cố Hạnh Nguyên đứng trước mặt: “Xem mấy loại tài liệu này cũng chỉ làm lãng phí thời gian thôi, điều tôi cần là em tóm tắt thuật lại cho tôi nghe những thứ này một lần.”
Còn một cái còn lại thì tối đen như mực.
Cậu hơi nghi ngờ một chút, có thể nhìn thấy được Dương Dương còn chưa đặt camera vào đúng vị trí, hay là camera này đã xảy ra vấn đề.
Chuyện này không có khả năng được, lúc chuẩn bị để Dương Dương đi lắp đặt camera rõ ràng đã kiểm tra tốt hết rồi, không có vấn đề gì.
Chắc chắn là thằng nhóc này vẫn còn chưa kịp lắp đặt cái này mà bà nội đã trở lại rồi.
Có điều coi như cũng được đi, có một cái đặt trong phòng ngủ chắc cũng đủ rồi.
Vấn đề mà cậu cần phải suy nghĩ tiếp theo đó chính là rốt cuộc thằng nhóc Dương Dương đang trốn ở đâu đấy chứ.
Trình Trình nhìn chăm chú vào trong màn hình, Giang Tuệ Tâm dọn dẹp căn phòng của mình đơn giản lại rồi sau đó cởi áo khoác ra treo vào trong tủ quần áo.
Sau đó liền đi vào trong phòng trong.
Trước tiên bà ta xoay người đi vào trong nhà vệ sinh, không qua mười phút sau bà ta lại đi ra ngồi lên trên giường.
Lúc này bà ta xoay người lại kéo ngăn kéo tủ đầu giường bên trái ra, không biết là lấy cái gì từ trong đó ra, sau đó đưa lưng về phía vị trí camera.
Bà ta cứ im lặng ngồi đó một lúc lâu, dường như là hơi mệt, bà ta chuyển những đồ vật mà mình lấy ra sang tay bên kia rồi để lên trên tủ, sau đó nằm nghiêng người ở trên giường, đưa tay kéo chăn trùm lên trên người.
Lúc này Trình Trình có chút sốt ruột, cậu không biết là Dương Dương đang trốn ở chỗ nào.
Hơn nữa cậu cảm thấy nếu như càng ở trong phòng của bà nội lâu hơn thì càng có nguy cơ bị phát hiện.
Sau mười phút trôi qua, cậu nhìn thấy lúc này bà nội đã ngủ say rồi, bởi vì bà ta trong màn hình nằm im không nhúc nhích, hơn nữa bật âm thanh của camera lên cũng không nghe ra được âm thanh nào khác.
Lúc này cậu lại bất ngờ phát hiện dưới giường của bà nội, ga giường đang phủ xuống có chút động tĩnh.
Không phải là thằng nhóc Dương Dương đang trốn ở dưới giường của bà nội đó chứ?
Sau đó cậu liền chứng thực suy nghĩ này, bởi vì đầu của Dương Dương ló ra, sau đó là hai cánh tay cùng với nửa người.
Thằng nhóc Dương Dương lại muốn làm cái gì đây, trốn tránh ở dưới đất không kiên nhẫn được mà muốn ra rồi à?
Nhưng mà bây giờ cậu cũng không suy nghĩ ra được lựa chọn sáng suốt nào.
Bởi vì Trình Trình biết giấc ngủ của bà nội vốn rất nông, chỉ cần có chút động tĩnh cũng sẽ làm cho bàn tỉnh giấc.
...
Trình Trình nhìn cơ thể nhỏ nhắn của Dương Dương từ từ bò ra từ dưới gầm giường, nhưng mà mình đã không có cách nào nhắc nhở.
Lúc này một cảnh trong màn hình khiến Trình Trình phải toát mồ hôi hột.
Chỉ nhìn thấy thân thể của bà nội đang giật giật, hình như là muốn xoay người.
Hình như là Dương Dương cũng đã nghe thấy động tĩnh, thân thể đang quỳ ở dưới đất của cậu nhanh chóng nằm sấp xuống, sau đó hơi lùi vào dưới gầm giường.
Nhưng mà cũng may là bà nội không bị động tác của Dương Dương đánh thức, xem ra lúc này mỗi một động tác của Dương Dương đều vô cùng cẩn thận.
Qua mấy phút sau, Dương Dương liền bắt đầu thử lần thứ hai.
Lúc này cậu thuận lợi bò ra khỏi gầm giường, nhưng mà điều mà cậu phải đối diện là khoảng cách giữa giường với phòng ngoài còn có một đoạn khoảng cách nhỏ, mà đoạn khoảng cách này không có bất cứ vật gì có thể che chắn cơ thể của cậu lại.
Nói cách khác, nếu như gây ra âm thanh vậy thì chắc chắn sẽ bị bà nội phát hiện.
Giờ phút này trái tim của Trình Trình cũng giống như Dương Dương, đều nhảy lên trên cổ họng.
Cũng may là sàn trong phòng ngủ của bà nội được lót thảm, so với mấy loại gạch men sứ hay là sàn gỗ mà nói thì nó yên tĩnh hơn không ít.
Động tác của Dương Dương vô cùng chậm chạp di chuyển ra phòng ngoài, Trình Trình chăm chú quan sát động tĩnh của bà nội đang nằm ở trên giường.
Đoạn đường này nếu như là đi bộ thì cũng không đến mười giây là đi xong rồi, nhưng mà bây giờ lại bỏ ra khoảng thời gian gấp mấy lần.
Nhưng mà cuối cùng may mắn là Dương Dương bò từ phòng trong ra phòng ngoài không có nguy hiểm gì, sau đó lại dựa vào tường thở phào một hơi.
Cậu còn rất cẩn thận thăm dò nhìn về phía bà nội ở trên giường một lần cuối cùng, xác nhận không có bất cứ điểm khác thường nào.
Hành động tiếp theo liền có vẻ đơn giản hơn, cậu chậm rãi đứng dậy bước từng bước nhỏ đi ra cửa.
Cuối cùng rốt cuộc cũng đã thuận lợi mở cửa ra một cách nhẹ nhàng, sau đó cậu nhanh chóng chuồn ra khỏi cửa, sau đó nhẹ nhàng đóng cửa lại.
Đến lúc này, Trình Trình cuối cùng cũng có thể thay Dương Dương thở một hơi nhẹ nhõm.
Cậu nhanh chóng đứng dậy đi đến cửa phòng ngủ kéo cửa ra thăm dò nhìn về phía của Dương Dương, sau đó lại dùng sức phát tay với cậu, ý kêu cậu nhanh chóng trở lại.
Sau khi Dương Dương an toàn trở về phòng của Trình Trình, câu nói đầu tiên của cậu không phải là mấy lời nói như “dọa em sợ chết khiếp”.
Mà lại mang theo vẻ hưng phấn ở trên mặt, nói: “Quả thật quá kích thích, em cảm giác mình giống như là James Bond vậy đó, xâm nhập vào trong hang ổ của địch trải qua muôn vàn khó khăn nguy hiểm mới hoàn thành được nhiệm vụ sau, đó an toàn trở ra...”
Trình Trình lườm cậu một cái: “Em bớt khoe khoang ở đây đi, nhiệm vụ của em vẫn còn chưa hoàn thành xong đâu.”
Dương Dương nhìn Trình Trình, nhíu mày nói: “Em có chỗ nào mà hoàn thành không tốt hả, không phải camera đều đã được lắp đặt gọn gàng hết rồi sao.”
“Em xem xem đây là có chuyện gì xảy ra?” Trình Trình nói, kéo Dương Dương đi đến trước máy vi tính, chỉ vào màn hình đen thui.
Sau khi Dương Dương nhìn thoáng qua thì lại chẳng thèm để ý mà nói: “Chỉ có chuyện này thôi hả, em cảm thấy không có tác dụng gì, cho nên...”
“Cho nên em liền mang camera về hả?” Trình Trình tiếp lời.
Dương Dương duỗi một ngón tay lắc lắc ở trước mặt của Trình Trình: “No no no, em đặt cái camera này ở dưới giường của bà nội đó, em cảm thấy những chỗ khác đã có rồi, chỉ có dưới giường là không có thôi, nếu như buổi tối bà ta nói mơ thì làm sao bây giờ.”
Đối với dạng tự cho là mình thông minh như Dương Dương, Trình Trình cảm thấy bó tay rồi: “Em cho rằng có ai giống như em buổi tối nói mơ hay không hả?”
...
Dương Dương cũng đã làm như vậy rồi, Trình Trình có oán trách cậu nữa thì cũng không làm nên chuyện gì.
Lúc này Dương Dương đột nhiên lại đưa ra một vấn đề mới: “Lúc chúng ta ở nhà thì có thể quan sát bà nội bất cứ lúc nào, nhưng mà lúc chúng ta đi học thì phải làm sao bây giờ đây, cũng không thể trốn học mà.” Nói xong, trên mặt của cậu xuất hiện một nụ cười xấu xa.
Trình Trình vừa nhìn thấy liền biết chắc chắn là cậu lại nghĩ tới chủ ý xấu gì đó: “Em đừng có nghĩ đến mấy cái chuyện như trốn học, thành tích của em vừa mới tiến bộ được một chút, em đừng làm mấy chuyện phí công nhọc sức như thế này.”
Dương Dương bĩu môi, cậu có một loại cảm giác bị sỉ nhục khi mà mình dễ dàng bị người khác nhìn thấu.
Thật ra thì có rất nhiều suy nghĩ của cậu cũng sẽ không bị người khác đoán được, nhưng mà đối với Trình Trình thì cái nào cũng bị lộ.
Trình Trình nói tiếp: “Cách thì anh cũng đã nghĩ kỹ rồi, anh đã tải chương trình lên mạng, mà hình ảnh được đăng lên trên mạng, vì vậy chúng ta không cần phải lo lắng bất cứ điều gì, ngay cả khi chúng ta đi học, chúng ta chỉ cần tải xuống từ mạng sau khi về nhà là được rồi.”
...
Tòa cao ốc Bắc Minh thị, trong phòng làm việc của tổng giám đốc ở trên tầng cao nhất.
Cố Hạnh Nguyên ngồi trên vị trí của mình, mười ngón tay tinh tế trắng nhỏ nhẹ nhàng lướt lên trên bàn phím.
Đôi lông mày khóa chặt nhìn chằm chằm vào màn hình.
Từ khi bắt đầu viết sáng tác thứ hai cho đến bây giờ, cô đã viết không ít rồi, nhưng mà hiện tại cô cảm thấy mình bắt đầu không có cái gì để viết cho nhân vật chính trong câu chuyện đó nữa.
Thật ra thì nguyên nhân rất đơn giản, đó chính là làm cuộc sống ban đầu của Bắc Minh Thiện bắt đầu thay đổi, thậm chí hiện ra anh không phải là một người đáng ghét như vậy, hơn nữa còn có không ít mùi vị của con người.
Như là bắt đầu chủ động đưa ra đề nghị dẫn bọn nhỏ ra ngoài chơi, còn đưa dì Như Khiết đến bệnh viện, thậm chí còn tặng cho dì Như Khiết một đôi tay giả.
Mặc dù là những thay đổi của anh trong đoạn thời gian này cũng không thể dùng từ “nghiêng trời lệch đất” để hình dung, nhưng mà cũng có thể cho chút lời ca ngợi, ví dụ như là “lưu manh quay đầu”.
Nhưng mà như vậy, người luôn luôn không có bao nhiêu ấn tượng tốt với Bắc Minh Nhị là Cố Hạnh Nguyên mà nói cũng không phải là một dấu hiệu tốt.
Cũng không thể lúc mở đầu là đầy lời châm biếm, phía sau lại là khen thưởng.
Sách mà cô muốn viết không phải là như vậy, cô muốn đem Bắc Minh Nhị cùng với loại người giống như anh phân tích kỹ với độc giả để bọn họ có trải nghiệm giống như mình, hoặc là tương tự mình, sẽ lập tức giác ngộ dừng lại trước vách núi.
Mà không phải là muốn viết chuyện cổ tích con vịt xấu xí biến thành thiên nga, bởi vì bây giờ cô cũng không thể đảm bảo sự thay đổi của Bắc Minh Nhị có phải là đã uống nhầm thuốc hay không, hoặc là chỉ vì mục đích nào đó mới có thể thay đổi tính tình của mình.
Đến cuối cùng anh vẫn sẽ một phát xé đi lớp ngụy trang của mình, sau đó ăn mình ngay cả một chút cặn cũng không còn sót lại...
Lúc Cố Hạnh Nguyên nghĩ đến đây, thân thể không khỏi run lên.
Kiềm chế không tốt, cái bàn của cô hơi rung động, hơn nữa còn ảnh hưởng đến ly nước ở trên bàn.
Đây là một chén sứ màu trắng, giống như là loại “chén trà cán bộ” thường được nhìn thấy trong phòng họp.
Cái nắp để ở một bên, nhưng mà theo sự chuyển động của cái bàn, cái cốc và cái nắp va chạm vào nhau rất nhẹ, phát ra một tiếng vang cạnh cạch.
Hình Uy và Bắc Minh Thiện đang vùi đầu làm việc cũng dừng công việc trong tay, ngẩng đầu lên nhìn về nơi phát ra âm thanh.
“Sao vậy, muốn gây nên động đất hả?” Bắc Minh Thiện nhìn Cố Hạnh Nguyên, lạnh lùng nói.
Lúc này Cố Hạnh Nguyên cũng bị sự thất thố của mình làm cho ngại ngùng.
Cô mang theo áy náy nhìn về phía Bắc Minh Thiện: “Xin lỗi nha, lúc nãy là do tôi không chú ý.”
...
Bắc Minh Thiện nhìn Cố Hạnh Nguyên, thật ra lúc nãy anh đã chú ý tới cô rồi.
Nhìn ra được chắc chắn là cô đang nghĩ đến một vài chuyện: bệnh tình của mẹ cô, việc học tập của bọn nhỏ...
Nói tóm lại trong thời gian quan sát mấy ngày ở đây, anh cảm thấy dường như là cô không quan tâm lắm đến công việc hiện tại.
Suy cho cùng thì công việc này cũng mà dùng điều kiện để đổi lấy, cũng không phải là thứ mà cô yêu thích thật lòng.
Nhưng mà Bắc Minh Thiện cảm thấy công việc này đối với cô sẽ có sự trợ giúp rất lớn, mặc dù là bây giờ không nhìn thấy nhưng mà sau này rồi cũng sẽ có một ngày được thể hiện.
Hơn nửa phần công việc nhẹ nhàng tự tại này đối với cô mà nói thật ra cũng chẳng có gì khó khăn, nếu như đổi lại là người khác đã sớm vui không ngậm được mồm, cũng chỉ có cô mới coi nó như là cặn bã.
“Hạnh Nguyên, tình hình gần đây của bộ phận thiết kế cùng với bộ phận công trình như thế nào rồi?” Bắc Minh Thiện tìm được một đề tài rất nhanh.
Cố Hạnh Nguyên vội vàng đóng bản thảo chỉ vừa mới đánh được vài chữ.
Vẫn may là cô đã chuẩn bị tốt.
Cô với Bắc Minh Diệp Long đã thỏa thuận với nhau, đó là mỗi ngày anh ta sẽ gửi vào email của cô một phần công việc chính của bộ phận công trình, bộ phận thiết kế cùng với bộ phận tài vụ trước một ngày.
Cố Hạnh Nguyên không cần phải tốn nhiều sức, cô mở bản báo cáo mà Bắc Minh Diệp Long đã chuẩn bị trong email của mình ra, sau khi mở ra thì in ra một bản.
“Đây chính là tiến độ công việc của ba bộ phận.” Cố Hạnh Nguyên đặt tài liệu lên trên bàn của Bắc Minh Thiện.
Bắc Minh Thiện đưa mắt liếc nhìn bảng báo cáo tổng kết nóng hôi hổi vừa mới được in ra.
Anh cũng không có ý muốn đọc nó, mà là nâng mắt lên nhìn Cố Hạnh Nguyên đứng trước mặt: “Xem mấy loại tài liệu này cũng chỉ làm lãng phí thời gian thôi, điều tôi cần là em tóm tắt thuật lại cho tôi nghe những thứ này một lần.”
/858
|