Cố Hạnh Nguyên hơi bất ngờ, thấy được sự tán thưởng trong mắt ông cụ.
Cố Hạnh Nguyên nhanh chóng phản ứng lại, giật giật môi: “Ông không thích cô ấy sao?”
Mặt Bắc Minh Chính chợt lóe lên: “Xem ra là cô cũng biết chút gì đó. Không tệ, tôi vẫn luôn xem Huyền Kim là con dâu tương lai của nhà họ Bắc Minh
Cố Hạnh Nguyên cười nhạt, thì ra là thế.
“Vậy thì lúc trước ông Bắc Minh để tôi giám sát tổng giám đốc Bắc Minh chỉ vì mục đích muốn phá hoại tình cảm của tổng giám đốc Bắc Minh với cô gái kia sao?”
“Ha ha, nếu cô đã đoán được thì tôi cũng không gạt cô. Đúng là tôi hy vọng cô có thể giúp tôi diệt trừ đi người phụ nữ ở bên cạnh thằng hai, để nó ngoan ngoãn lấy Huyền Kim làm vợ.”
Lông mày cô không tự giác nhíu chặt lại, chuyện nhảy lầu đêm qua vẫn còn ở trong đầu cô, đến bây giờ cô vẫn sợ hãi.
Cô bất lực cười: “Ông Bắc Minh, sợ là tôi phụ lòng kỳ vọng của ông rồi.”
Cô không có bản lĩnh đó, dù chỉ đánh cắp bản vẽ, để tập đoàn Cố Thị tham gia vào đã nhận lấy sự trả thù tàn nhẫn của anh như vậy.
Huống chi là diệt trừ Sunny ở bên cạnh anh?
Sau lưng cô không khỏi lạnh lẽo, cô không dám nghĩ tới nữa.
“Đừng quyết định sớm như vậy.” Bắc Minh Chính cầm ly trà lên, nhẹ uống một ngụm, cười sâu xa: “Cô chỉ cần tiếp tục quấy rối những chuyện liên quan đến ‘Ánh’, tôi dám đảm bảo, nhất định sẽ có người không chịu ngồi yên…”
Ánh mắt Cố Hạnh Nguyên chợt lóe lên, bỗng nhiên cảm thấy mình giống như con thỏ vô tội bị người khác ném vào đàn sói, nhưng lại có một con hổ quanh quẩn gần đó…
***
Tạm biệt ông cụ Bắc Minh.
Cố Hạnh Nguyên vẫn như mọi khi, đúng giờ đi làm ở tòa nhà Bắc Minh Thị.
Vụ cá cược bảy ngày, rốt cuộc cũng đến ngày thứ năm.
Hiện tại, cô chỉ hy vọng có thể bình yên trải qua những ngày còn lại.
Rốt cuộc, chỉ cần cô đánh cược thắng, Bắc Minh Thiện sẽ phải trả tự do cho cô.
Tự do… Là thứ cô ao ước nhất lúc này!
Cô đi đến trước cửa văn phòng quen thuộc của tổng giám đốc, hít một hơi sâu, nhớ tới khuôn mặt lạnh lùng độc ác của Bắc Minh Thiện tối hôm qua, ngón tay vẫn còn run rẩy.
Cốc cốc cốc.
Sau khi gõ cửa mấy tiếng, cô đẩy cửa đi vào——
“Ừm, tôi biết rồi. Dì đừng lo lắng, tôi sẽ phái người đi tìm…”
Bắc Minh Thiện nắm chặt điện thoại, vẫn đang nói chuyện.
Đôi mắt sâu thẳm liếc qua Cố Hạnh Nguyên.
Cố Hạnh Nguyên đứng yên, chờ anh nói chuyện xong.
Từ tối hôm qua, bây giờ cô nhìn thấy Bắc Minh Thiện thì không nhịn được lạnh run.
Người đàn ông lạnh lùng này, nhìn có vẻ ưu nhã vô hại, nhưng khi bạn không đề phòng nhất lại đâm cho bạn một nhát dao!
Bắc Minh Thiện cúp điện thoại, lông mày vẫn nhíu lại.
“Cô đến trễ ba phút.” Giọng trầm thấp của anh truyền tới: “Làm thư ký như cô thì tôi nên nói tiền ông già đó dễ kiếm hay là tôi quá dễ để cô qua mặt?”
Vẻ mặt cô giật mình, cắn môi: “Xin lỗi, tạm thời có chuyện đột xuất, cho nên…”
“Cho nên có thể đến trễ sao?” Anh lạnh lùng nhướng mày.
Giọng điệu nhẹ nhàng như tối hôm qua chưa từng xảy ra bất kỳ chuyện gì.
Anh cũng không nhắc tới chuyện cố ăn trộm bản vẽ ngày hôm qua.
Cô nhanh chóng mà lắc đầu, sợ tên này lại trả thù mình, vội vàng nói: “Không phải. Tôi khuông muốn kiếm cơ cho mình, cho nên tôi đến muộn thì sẽ tự phạt mình…”
“Tự phạt mình?” Anh cười nhạo một tiếng: “Phạt thế nào?”
“Chuyện đó…” Trong lúc gấp gáp cô nói: “Phạt tôi đi lau nhà, chà bồn cầu, làm vệ sinh!”
Cô nói xong thì không cho anh ta có cơ hội phủ nhận đã chạy nhanh chạy ra khỏi văn phòng.
Một lát sau cô cầm theo cây lau nhà tới, khom lưng lau lau mặt đất.
Hận không thể lột sàn nhà ra một lớp da vậy.
Cố Hoa nghĩ nếu có thể lấy công chuộc tội như vậy thì trong lòng cô cũng tốt hơn một chút.
Dù sao dùng thủ đoạn không vẻ vang giúp tập đoàn Cố Thị lấy được hạng nhất ở vòng đấu thầu đầu tiên thì cô vẫn thấy bất an
Bắc Minh Thiện nhìn bóng dáng bận rộn trước mặt, ánh mắt sâu thẳm.
Xem ra chuyện nhảy lầu tối hôm qua thật sự đã dọa cô sợ.
Nếu không thì lúc này cô sẽ không như con chim nhỏ sợ chọc giận anh.
Bỏ đi, anh xoa xoa thái dương đau nhức.
Chỉ cần cô không chạm vào ranh giới cuối cùng thì anh sẽ mở một mắt nhắm một mắt.
Lúc này, điện thoại trong tay lại vang lên ——
“Ông chủ, bên nhà Bắc Minh gọi điện thoại nói không tìm thấy cậu chủ nhỏ Trình Trình, bà cụ lo lắng đến ngất xỉu…”
Mặt anh trầm xuống: “Cậu về ổn định bọn họ. Cho người đi tìm kiếm khắp nơi.”
“Vâng ông chủ.” Đầu điện thoại bên kia là giọng của Hình Uy.
“Mặt khác, xử lý kín đáo, đừng kinh động đến cảnh sát và truyền thông.”
Chỉ cần nằm trong phạm vi khống chế thì anh tuyệt đối không để mình và người nhà xuất hiện dưới tầm mắt của công chúng.
“Vâng, ông chủ… Đúng rồi ông chủ, tối ngày mai là tiệc sinh nhật của cô Tô…” Hình Uy cẩn thận nhắc nhở.
“Làm theo kế hoạch.” Bắc Minh Thiện lạnh nhạt nói một câu.
“… Vậy ông chủ, anh sẽ đi sao?” Hình Uy run sợ hỏi.
Bắc Minh Thiện im lặng một lúc, vô tình lướt qua bóng dáng Cố Hạnh Nguyên đang vất vả cần cù làm việc, nhàn nhạt nói: “Đi.”
Sau đó anh cúp điện thoại.
Như chém đinh chặt sắt.
***
Buổi chiều, Cố Hạnh Nguyên im lặng làm tổ trên ghế sô pha.
Ở buổi sáng, cô chà bồn cầu lâu như vậy, đã sớm mệt đến eo mỏi lưng đau.
Cô hận không thể lập tức nằm trên sô pha ngủ một giấc.
Cô nhìn thấy Bắc Minh Thiện lại nói chuyện điện thoại.
Hình như hôm nay, anh nhận điện thoại cá nhân vô cùng nhiều. Không ngừng lặp lại nói ‘tìm tiếp’, ‘tiếp tục tìm’, ‘phái thêm người tìm kiếm tất cả mọi nơi’…
Cố Hạnh Nguyên nghi ngờ, rốt cuộc anh muốn tìm cái gì?
Cô nhìn Bắc Minh Thiện cúp điện thoại, dường như trên mặt lóe lên sự bất an.
Sau khi cúp máy, thân hình cao lớn đứng lên.
Đôi mắt phượng hẹp dài liếc cô đang ngồi trên sô pha, im lặng nửa ngày mới nói: “Cùng tôi ra ngoài một chuyến.”
“A, làm gì?” Cô ngẩn người, không kịp phản ứng.
Anh lập tức mặc áo khoác, xoay người lại, vừa sửa lại cổ tay áo vừa nhíu mày, nhàn nhạt nói hai chữ ——
“Tìm người.”
***
Trường Ngôi Sao của thành phố A.
Vừa tan học, Trình Trình mặc đồng phục đeo cặp sách như mọi ngày đi ra từ trường học.
Mấy ngày nay, sau khi rời khỏi nhà họ Bắc Minh, cậu đã quen cuộc sống tám giờ đi học bốn giờ về.
Mặc dù sách giáo khoa được dạy trong trường là một khóa học mà cậu đã học xong từ mấy năm trước.
Nhưng cậu vẫn hưởng thụ cảm giác làm một đứa trẻ bình thường.
Một mình đi qua hẻm nhỏ, đột nhiên có một bóng dáng nhỏ nhào tới ——
“Bắc Minh Tư Trình, cậu đúng là tên khốn nạn!”
Trình Trình ngẩng đầu lên, nhìn lướt qua Dương Dương đang tức giận đến hai má đỏ lên.
“Sao cậu lại nói chuyện giống mẹ vậy?”
“Nói nhảm, tôi là con trai của mẹ, không giống mẹ thì giống cậu sao?” Dương Dương nhìn cậu, rất vô liêm sỉ.
Trình Trình nhún nhún vai, xem như ngầm thừa nhận.
Cậu đeo cặp sách, tiếp tục đi về nhà.
Dương Dương vừa đi vừa tức giận ầm ĩ: “Tối hôm qua cậu ném tôi xuống giường thì thôi đi, sáng nay thừa dịp tôi chưa thức dậy lại giả mạo tôi đi học! Bắc Minh Tư Trình, cậu là tên khốn nạn, rốt cuộc muốn muốn giả mạo tôi đến khi nào? Cậu có biết muốn giấu giếm bà ngoại rất không dễ dàng cỡ nào cỡ nào hay không…”
“Thứ nhất, tôi là anh cậu, không phải là tên khốn nạn; thứ hai, cậu đừng về nhà nữa, lát nữa tránh khỏi lại phải giấu giếm bà ngoại.” Trình Trình nói nhẹ nhàng như mây trôi nước chảy.
Dương Dương trừng mắt: “Cái gì? Cậu muốn nhẫn tâm để tôi làm một đứa trẻ lang thang sao?”
“Đương nhiên là không. Cậu về nhà họ Bắc Minh làm cậu chủ nhỏ nhà giàu.” Vẻ mặt của Trình Trình rất bình tĩnh.
Dương Dương lại không bình tĩnh nổi: “Ở nhà cậu không có gì hay để chơi cả! Đi đâu cũng có một đám người hầu đi theo sau, ngay cả vào phòng vệ sinh cũng có người hỏi ‘Cậu chủ nhỏ có cần tôi giúp hay không?’, mẹ ơi, chuyện đi nặng cũng cần người khác giúp sao?”
“Cố Dương Dương!” Trình Trình cắt ngang: “Nói chuyện lịch sự một chút.”
“Ồ ồ.” Dương Dương hừ hừ hai tiếng: “Loại cỏ dại như tôi nói chuyện là vậy đó. Dù sao đánh chết tôi cũng không quay về nhà cậu! Không được, tôi phải về nói cho mẹ biết…”
Dương Dương nói xong thì xoay người muốn đi, tranh thủ về nhà trước Trình Trình.
“Dương Dương——” Trình Trình gọi cậu lại: “Không được nói cho mẹ biết.”
“Vì sao? Không thể nói với bà ngoại thì tôi còn có thể hiểu, vì sao không thể nói với mẹ?” Dương Dương gãi đầu nhỏ.
Đôi mắt của Trình Trình lóe sáng: “Bởi vì hiện tại ba là ông chủ của mẹ.”
“Hả?” Khuôn mặt nhỏ của Dương Dương mờ mịt.
Trình Trình mím môi, nhíu mày nhỏ, nhớ tới lần đó mẹ ra ngoài tìm ông chủ vào đêm khuya.
Cậu thở dài nói nhỏ: “Hình như mẹ không biết sự tồn tại của tôi, ba không biết sự tồn tại của cậu, mà mẹ không biết ba có tôi, ba cũng không biết mẹ có cậu. Cậu không cảm thấy kỳ lạ sao? Trên đời này có ba mẹ nào không biết ba mẹ của con mình sao?”
Dương Dương nghe hiểu được một chút, hình như là thật: “Cũng đúng, vì sao nhỉ? Ừm, tôi đi hỏi mẹ…”
Cậu nói xong thì cơ thể nhỏ nhắn đi thẳng về phía trước.
“Cố Dương Dương!” Trình Trình lại gọi cậu một lần nữa, không nhịn được xem thường, sao tên nhóc này khó nói chuyện như vậy chứ?
Bên trong chiếc xe sang trọng.
Cố Hạnh Nguyên ngồi ở ghế lái phụ, cau mày lại, thỉnh thoảng lén nhìn nhìn sườn mặt lạnh lùng của Bắc Minh Thiện.
Bầu trời tối đi, ánh đèn rực rỡ mở lên.
Cô đã ngồi trong xe anh mấy tiếng đồng hồ!
Từ buổi chiều cùng anh ‘tìm người’, ngồi trên xe anh, chạy lòng vòng toàn bộ thành phố A, vòng tới vòng lui khiến đầu cô choáng váng.
“Chuyện đó…” Rốt cuộc cô không nhịn được run run mở miệng: “Tổng giám đốc, hay là ăn trước cơm trước đi…”
Cô thật sự đói đến ngực dán vào lưng rồi.
Bắc Minh Thiện liếc cô một cái, theo thói quen im lặng.
Điện thoại lại gọi tới——
“Đã tìm được rồi sao?” Anh mở miệng hỏi.
“Xin lỗi ông chủ, bởi vì luôn tiến hành kín đáo, không dám kinh động đến người dân, cho nên hiện tại tạm thời vẫn chưa tìm thấy cậu chủ nhỏ…”
“Tìm tiếp!”
Anh bình tĩnh cúp điện thoại lại nhìn thoáng qua Cố Hạnh Nguyên: “Muốn ăn gì?”
Vừa nghe đến ăn thì hai mắt của cô lập tức hai tỏa sáng, nuốt nước miếng: “Bánh mì…”
Tốt quá, thật ra cô muốn ăn bữa tiệc lớn.
Nếu Bắc Minh Thiện để cô mời thì cô vẫn mời được bánh mì.
Nhưng lại nhận lấy một ánh mắt xem thường của anh.
“Vậy, ăn ở quán lề đường…” Cùng lắm là ví tiền của cô mất thêm máu.
Anh nhíu mày càng sâu, hiển nhiên không đồng ý với quyết định của cô.
“Nếu không thì ăn KFC?” Được rồi, KFC khoảng ba trăm nghìn thì cô vẫn trả nổi.
Khóe môi anh cong một cái: “Ăn đồ ăn Trùng Khánh.”
Anh quyết đoán nói.
Sau đó, chiếc xe chạy tới nhà hàng Trùng Khánh nổi tiếng ở thành phố A.
Khuôn mặt nhỏ của cô cau lại, không đủ khả năng, ít nhất phải tốn mấy triệu đó…
Anh im lặng lúc lâu bỗng nhiên nói một câu ——
“Tôi không ăn Cơm Khai Phong.”
Giọng điệu khinh thường giống như đang nói đến đồ ăn rác rưởi vậy.
Hả?
Cô sửng sốt lúc lâu mới phản ứng lại.
Thì ra tên này đang nói anh không ăn KFC, K khai – F phong – C cơm?
A ~.
Truyện cười nhạt quá.
***
Sau đó xe dừng lại ở một nhà hàng Trùng Khánh.
Cố Hạnh Nguyên nhanh chóng phản ứng lại, giật giật môi: “Ông không thích cô ấy sao?”
Mặt Bắc Minh Chính chợt lóe lên: “Xem ra là cô cũng biết chút gì đó. Không tệ, tôi vẫn luôn xem Huyền Kim là con dâu tương lai của nhà họ Bắc Minh
Cố Hạnh Nguyên cười nhạt, thì ra là thế.
“Vậy thì lúc trước ông Bắc Minh để tôi giám sát tổng giám đốc Bắc Minh chỉ vì mục đích muốn phá hoại tình cảm của tổng giám đốc Bắc Minh với cô gái kia sao?”
“Ha ha, nếu cô đã đoán được thì tôi cũng không gạt cô. Đúng là tôi hy vọng cô có thể giúp tôi diệt trừ đi người phụ nữ ở bên cạnh thằng hai, để nó ngoan ngoãn lấy Huyền Kim làm vợ.”
Lông mày cô không tự giác nhíu chặt lại, chuyện nhảy lầu đêm qua vẫn còn ở trong đầu cô, đến bây giờ cô vẫn sợ hãi.
Cô bất lực cười: “Ông Bắc Minh, sợ là tôi phụ lòng kỳ vọng của ông rồi.”
Cô không có bản lĩnh đó, dù chỉ đánh cắp bản vẽ, để tập đoàn Cố Thị tham gia vào đã nhận lấy sự trả thù tàn nhẫn của anh như vậy.
Huống chi là diệt trừ Sunny ở bên cạnh anh?
Sau lưng cô không khỏi lạnh lẽo, cô không dám nghĩ tới nữa.
“Đừng quyết định sớm như vậy.” Bắc Minh Chính cầm ly trà lên, nhẹ uống một ngụm, cười sâu xa: “Cô chỉ cần tiếp tục quấy rối những chuyện liên quan đến ‘Ánh’, tôi dám đảm bảo, nhất định sẽ có người không chịu ngồi yên…”
Ánh mắt Cố Hạnh Nguyên chợt lóe lên, bỗng nhiên cảm thấy mình giống như con thỏ vô tội bị người khác ném vào đàn sói, nhưng lại có một con hổ quanh quẩn gần đó…
***
Tạm biệt ông cụ Bắc Minh.
Cố Hạnh Nguyên vẫn như mọi khi, đúng giờ đi làm ở tòa nhà Bắc Minh Thị.
Vụ cá cược bảy ngày, rốt cuộc cũng đến ngày thứ năm.
Hiện tại, cô chỉ hy vọng có thể bình yên trải qua những ngày còn lại.
Rốt cuộc, chỉ cần cô đánh cược thắng, Bắc Minh Thiện sẽ phải trả tự do cho cô.
Tự do… Là thứ cô ao ước nhất lúc này!
Cô đi đến trước cửa văn phòng quen thuộc của tổng giám đốc, hít một hơi sâu, nhớ tới khuôn mặt lạnh lùng độc ác của Bắc Minh Thiện tối hôm qua, ngón tay vẫn còn run rẩy.
Cốc cốc cốc.
Sau khi gõ cửa mấy tiếng, cô đẩy cửa đi vào——
“Ừm, tôi biết rồi. Dì đừng lo lắng, tôi sẽ phái người đi tìm…”
Bắc Minh Thiện nắm chặt điện thoại, vẫn đang nói chuyện.
Đôi mắt sâu thẳm liếc qua Cố Hạnh Nguyên.
Cố Hạnh Nguyên đứng yên, chờ anh nói chuyện xong.
Từ tối hôm qua, bây giờ cô nhìn thấy Bắc Minh Thiện thì không nhịn được lạnh run.
Người đàn ông lạnh lùng này, nhìn có vẻ ưu nhã vô hại, nhưng khi bạn không đề phòng nhất lại đâm cho bạn một nhát dao!
Bắc Minh Thiện cúp điện thoại, lông mày vẫn nhíu lại.
“Cô đến trễ ba phút.” Giọng trầm thấp của anh truyền tới: “Làm thư ký như cô thì tôi nên nói tiền ông già đó dễ kiếm hay là tôi quá dễ để cô qua mặt?”
Vẻ mặt cô giật mình, cắn môi: “Xin lỗi, tạm thời có chuyện đột xuất, cho nên…”
“Cho nên có thể đến trễ sao?” Anh lạnh lùng nhướng mày.
Giọng điệu nhẹ nhàng như tối hôm qua chưa từng xảy ra bất kỳ chuyện gì.
Anh cũng không nhắc tới chuyện cố ăn trộm bản vẽ ngày hôm qua.
Cô nhanh chóng mà lắc đầu, sợ tên này lại trả thù mình, vội vàng nói: “Không phải. Tôi khuông muốn kiếm cơ cho mình, cho nên tôi đến muộn thì sẽ tự phạt mình…”
“Tự phạt mình?” Anh cười nhạo một tiếng: “Phạt thế nào?”
“Chuyện đó…” Trong lúc gấp gáp cô nói: “Phạt tôi đi lau nhà, chà bồn cầu, làm vệ sinh!”
Cô nói xong thì không cho anh ta có cơ hội phủ nhận đã chạy nhanh chạy ra khỏi văn phòng.
Một lát sau cô cầm theo cây lau nhà tới, khom lưng lau lau mặt đất.
Hận không thể lột sàn nhà ra một lớp da vậy.
Cố Hoa nghĩ nếu có thể lấy công chuộc tội như vậy thì trong lòng cô cũng tốt hơn một chút.
Dù sao dùng thủ đoạn không vẻ vang giúp tập đoàn Cố Thị lấy được hạng nhất ở vòng đấu thầu đầu tiên thì cô vẫn thấy bất an
Bắc Minh Thiện nhìn bóng dáng bận rộn trước mặt, ánh mắt sâu thẳm.
Xem ra chuyện nhảy lầu tối hôm qua thật sự đã dọa cô sợ.
Nếu không thì lúc này cô sẽ không như con chim nhỏ sợ chọc giận anh.
Bỏ đi, anh xoa xoa thái dương đau nhức.
Chỉ cần cô không chạm vào ranh giới cuối cùng thì anh sẽ mở một mắt nhắm một mắt.
Lúc này, điện thoại trong tay lại vang lên ——
“Ông chủ, bên nhà Bắc Minh gọi điện thoại nói không tìm thấy cậu chủ nhỏ Trình Trình, bà cụ lo lắng đến ngất xỉu…”
Mặt anh trầm xuống: “Cậu về ổn định bọn họ. Cho người đi tìm kiếm khắp nơi.”
“Vâng ông chủ.” Đầu điện thoại bên kia là giọng của Hình Uy.
“Mặt khác, xử lý kín đáo, đừng kinh động đến cảnh sát và truyền thông.”
Chỉ cần nằm trong phạm vi khống chế thì anh tuyệt đối không để mình và người nhà xuất hiện dưới tầm mắt của công chúng.
“Vâng, ông chủ… Đúng rồi ông chủ, tối ngày mai là tiệc sinh nhật của cô Tô…” Hình Uy cẩn thận nhắc nhở.
“Làm theo kế hoạch.” Bắc Minh Thiện lạnh nhạt nói một câu.
“… Vậy ông chủ, anh sẽ đi sao?” Hình Uy run sợ hỏi.
Bắc Minh Thiện im lặng một lúc, vô tình lướt qua bóng dáng Cố Hạnh Nguyên đang vất vả cần cù làm việc, nhàn nhạt nói: “Đi.”
Sau đó anh cúp điện thoại.
Như chém đinh chặt sắt.
***
Buổi chiều, Cố Hạnh Nguyên im lặng làm tổ trên ghế sô pha.
Ở buổi sáng, cô chà bồn cầu lâu như vậy, đã sớm mệt đến eo mỏi lưng đau.
Cô hận không thể lập tức nằm trên sô pha ngủ một giấc.
Cô nhìn thấy Bắc Minh Thiện lại nói chuyện điện thoại.
Hình như hôm nay, anh nhận điện thoại cá nhân vô cùng nhiều. Không ngừng lặp lại nói ‘tìm tiếp’, ‘tiếp tục tìm’, ‘phái thêm người tìm kiếm tất cả mọi nơi’…
Cố Hạnh Nguyên nghi ngờ, rốt cuộc anh muốn tìm cái gì?
Cô nhìn Bắc Minh Thiện cúp điện thoại, dường như trên mặt lóe lên sự bất an.
Sau khi cúp máy, thân hình cao lớn đứng lên.
Đôi mắt phượng hẹp dài liếc cô đang ngồi trên sô pha, im lặng nửa ngày mới nói: “Cùng tôi ra ngoài một chuyến.”
“A, làm gì?” Cô ngẩn người, không kịp phản ứng.
Anh lập tức mặc áo khoác, xoay người lại, vừa sửa lại cổ tay áo vừa nhíu mày, nhàn nhạt nói hai chữ ——
“Tìm người.”
***
Trường Ngôi Sao của thành phố A.
Vừa tan học, Trình Trình mặc đồng phục đeo cặp sách như mọi ngày đi ra từ trường học.
Mấy ngày nay, sau khi rời khỏi nhà họ Bắc Minh, cậu đã quen cuộc sống tám giờ đi học bốn giờ về.
Mặc dù sách giáo khoa được dạy trong trường là một khóa học mà cậu đã học xong từ mấy năm trước.
Nhưng cậu vẫn hưởng thụ cảm giác làm một đứa trẻ bình thường.
Một mình đi qua hẻm nhỏ, đột nhiên có một bóng dáng nhỏ nhào tới ——
“Bắc Minh Tư Trình, cậu đúng là tên khốn nạn!”
Trình Trình ngẩng đầu lên, nhìn lướt qua Dương Dương đang tức giận đến hai má đỏ lên.
“Sao cậu lại nói chuyện giống mẹ vậy?”
“Nói nhảm, tôi là con trai của mẹ, không giống mẹ thì giống cậu sao?” Dương Dương nhìn cậu, rất vô liêm sỉ.
Trình Trình nhún nhún vai, xem như ngầm thừa nhận.
Cậu đeo cặp sách, tiếp tục đi về nhà.
Dương Dương vừa đi vừa tức giận ầm ĩ: “Tối hôm qua cậu ném tôi xuống giường thì thôi đi, sáng nay thừa dịp tôi chưa thức dậy lại giả mạo tôi đi học! Bắc Minh Tư Trình, cậu là tên khốn nạn, rốt cuộc muốn muốn giả mạo tôi đến khi nào? Cậu có biết muốn giấu giếm bà ngoại rất không dễ dàng cỡ nào cỡ nào hay không…”
“Thứ nhất, tôi là anh cậu, không phải là tên khốn nạn; thứ hai, cậu đừng về nhà nữa, lát nữa tránh khỏi lại phải giấu giếm bà ngoại.” Trình Trình nói nhẹ nhàng như mây trôi nước chảy.
Dương Dương trừng mắt: “Cái gì? Cậu muốn nhẫn tâm để tôi làm một đứa trẻ lang thang sao?”
“Đương nhiên là không. Cậu về nhà họ Bắc Minh làm cậu chủ nhỏ nhà giàu.” Vẻ mặt của Trình Trình rất bình tĩnh.
Dương Dương lại không bình tĩnh nổi: “Ở nhà cậu không có gì hay để chơi cả! Đi đâu cũng có một đám người hầu đi theo sau, ngay cả vào phòng vệ sinh cũng có người hỏi ‘Cậu chủ nhỏ có cần tôi giúp hay không?’, mẹ ơi, chuyện đi nặng cũng cần người khác giúp sao?”
“Cố Dương Dương!” Trình Trình cắt ngang: “Nói chuyện lịch sự một chút.”
“Ồ ồ.” Dương Dương hừ hừ hai tiếng: “Loại cỏ dại như tôi nói chuyện là vậy đó. Dù sao đánh chết tôi cũng không quay về nhà cậu! Không được, tôi phải về nói cho mẹ biết…”
Dương Dương nói xong thì xoay người muốn đi, tranh thủ về nhà trước Trình Trình.
“Dương Dương——” Trình Trình gọi cậu lại: “Không được nói cho mẹ biết.”
“Vì sao? Không thể nói với bà ngoại thì tôi còn có thể hiểu, vì sao không thể nói với mẹ?” Dương Dương gãi đầu nhỏ.
Đôi mắt của Trình Trình lóe sáng: “Bởi vì hiện tại ba là ông chủ của mẹ.”
“Hả?” Khuôn mặt nhỏ của Dương Dương mờ mịt.
Trình Trình mím môi, nhíu mày nhỏ, nhớ tới lần đó mẹ ra ngoài tìm ông chủ vào đêm khuya.
Cậu thở dài nói nhỏ: “Hình như mẹ không biết sự tồn tại của tôi, ba không biết sự tồn tại của cậu, mà mẹ không biết ba có tôi, ba cũng không biết mẹ có cậu. Cậu không cảm thấy kỳ lạ sao? Trên đời này có ba mẹ nào không biết ba mẹ của con mình sao?”
Dương Dương nghe hiểu được một chút, hình như là thật: “Cũng đúng, vì sao nhỉ? Ừm, tôi đi hỏi mẹ…”
Cậu nói xong thì cơ thể nhỏ nhắn đi thẳng về phía trước.
“Cố Dương Dương!” Trình Trình lại gọi cậu một lần nữa, không nhịn được xem thường, sao tên nhóc này khó nói chuyện như vậy chứ?
Bên trong chiếc xe sang trọng.
Cố Hạnh Nguyên ngồi ở ghế lái phụ, cau mày lại, thỉnh thoảng lén nhìn nhìn sườn mặt lạnh lùng của Bắc Minh Thiện.
Bầu trời tối đi, ánh đèn rực rỡ mở lên.
Cô đã ngồi trong xe anh mấy tiếng đồng hồ!
Từ buổi chiều cùng anh ‘tìm người’, ngồi trên xe anh, chạy lòng vòng toàn bộ thành phố A, vòng tới vòng lui khiến đầu cô choáng váng.
“Chuyện đó…” Rốt cuộc cô không nhịn được run run mở miệng: “Tổng giám đốc, hay là ăn trước cơm trước đi…”
Cô thật sự đói đến ngực dán vào lưng rồi.
Bắc Minh Thiện liếc cô một cái, theo thói quen im lặng.
Điện thoại lại gọi tới——
“Đã tìm được rồi sao?” Anh mở miệng hỏi.
“Xin lỗi ông chủ, bởi vì luôn tiến hành kín đáo, không dám kinh động đến người dân, cho nên hiện tại tạm thời vẫn chưa tìm thấy cậu chủ nhỏ…”
“Tìm tiếp!”
Anh bình tĩnh cúp điện thoại lại nhìn thoáng qua Cố Hạnh Nguyên: “Muốn ăn gì?”
Vừa nghe đến ăn thì hai mắt của cô lập tức hai tỏa sáng, nuốt nước miếng: “Bánh mì…”
Tốt quá, thật ra cô muốn ăn bữa tiệc lớn.
Nếu Bắc Minh Thiện để cô mời thì cô vẫn mời được bánh mì.
Nhưng lại nhận lấy một ánh mắt xem thường của anh.
“Vậy, ăn ở quán lề đường…” Cùng lắm là ví tiền của cô mất thêm máu.
Anh nhíu mày càng sâu, hiển nhiên không đồng ý với quyết định của cô.
“Nếu không thì ăn KFC?” Được rồi, KFC khoảng ba trăm nghìn thì cô vẫn trả nổi.
Khóe môi anh cong một cái: “Ăn đồ ăn Trùng Khánh.”
Anh quyết đoán nói.
Sau đó, chiếc xe chạy tới nhà hàng Trùng Khánh nổi tiếng ở thành phố A.
Khuôn mặt nhỏ của cô cau lại, không đủ khả năng, ít nhất phải tốn mấy triệu đó…
Anh im lặng lúc lâu bỗng nhiên nói một câu ——
“Tôi không ăn Cơm Khai Phong.”
Giọng điệu khinh thường giống như đang nói đến đồ ăn rác rưởi vậy.
Hả?
Cô sửng sốt lúc lâu mới phản ứng lại.
Thì ra tên này đang nói anh không ăn KFC, K khai – F phong – C cơm?
A ~.
Truyện cười nhạt quá.
***
Sau đó xe dừng lại ở một nhà hàng Trùng Khánh.
/858
|