"Cảm ơn." Cố Hạnh Nguyên nói một tiếng, rồi nhét quần áo đã thay ra vào cái túi bỏ vào trong túi xách, sau đó lách qua Bắc Minh Thiện lên xe.
Vừa nãy bọn họ gần như thế, nhưng cũng vì một tiếng "Cảm ơn" này mà khoảng cách giữa bọn họ lại bị kéo giãn ra.
Bắc Minh Thiện cũng quay người, đi theo lên xe.
Sau khi lên xe, Cố Hạnh Nguyên hơi lúng túng mỉm cười với Đường Thiên Trạch, sau đó ngồi vào chỗ mình.
Nhìn thấy Bắc Minh Thiện vẻ mặt buồn bực lên xe, Đường Thiên Trạch cũng mỉm cười với anh, dùng âm thanh chỉ hai người bọn họ mới có thể nghe được nói: "Ngại quá, tôi làm hỏng chuyện tốt của anh rồi, nhưng tôi nói anh biết, có lẽ sau này tôi còn có thể làm hỏng chuyện khác nữa của anh đấy."
Bắc Minh Thiện xụ mặt liếc nhìn anh ta: "Vậy sao, để tôi xem anh còn có thể làm hỏng chuyện gì của tôi, nhưng anh phải nhanh lên, nếu không tôi sẽ đưa anh vào tù trước đấy."
"Vậy hả? Vậy chúng ta hãy chờ xem nhé."
Bắc Minh Thiện tới trước chỗ ngồi của mình, người trên xe đều đã thay quần áo xong.
Cố Hạnh Nguyên ném túi quần áo của Bắc Minh Thiện cho anh hệt như anh đã ném cho cô khi ở dưới xe.
Bắc Minh Thiện cầm túi quần áo nghĩ thế này nghĩa là gì, cô đang trả thù anh phải không?
"Anh ngẩn người làm gì, lẽ nào còn đợi tôi thay cho anh sao?" Quả nhiên, Cố Hạnh Nguyên nói y hệt như trước đó Bắc Minh Thiện nói với cô.
Nhưng Cố Hạnh Nguyên không hề ngờ, Bắc Minh Thiện lại nhìn cô nói: "Tôi không có ý kiến."
Anh vừa dứt lời, những người ở trên xe, đặc biệt là những người gần họ đều "Ồ..." lên một tiếng.
Thật sự nhìn không ra, bình thường mặt mày Bắc Minh Thiện lúc nào cũng lạnh lùng, thế mà lại ngay trước mặt mọi người nói ra những lời khiến người ta mơ màng như thế.
Giờ Cố Hạnh Nguyên thật muốn tìm một cái lỗ để chui vào.
Đi ra ngoài dã ngoại mà Bắc Minh Thiện chẳng những mặc vest, trong túi của anh còn có những ba bộ nữa.
Hơn nữa đều là loại vest làm bằng tay, được may đo riêng, vô cùng đắt đỏ. Nếu ai không biết thân phận của anh, gặp anh thế này chắc sẽ tưởng anh là người bán đồ vest.
"Chà, chẳng lẽ anh không mang theo bộ quần áo thể thao nào à, đi dã ngoại mà mặc vest là để cho ai ngắm thế." Cố Hạnh Nguyên lườm anh một cái.
Bắc Minh Thiện không nói gì, nhanh chóng thay xong quần áo với tốc độ nhanh nhất, sau đó ngồi lại chỗ ngồi, nghiêng đầu nhìn ngoài cửa sổ.
Ngoài xe, mưa vẫn rơi rào rào, không hề có vẻ suy yếu.
Sau khi ồn ào một trận, trong xe lại trở nên yên tĩnh, anh cúi đầu xem đồng hồ, đã là một giờ đêm rồi.
Có thể do mưa to khiến nhiệt độ ngoài xe hạ xuống, trên cửa sổ xe cũng đã phủ một lớp sương mù thật mỏng.
Ngoài ánh đèn trong xe, xung quanh đều tối đen, mọi người ngồi ở trong xe vẫn ổn, nhiều người nên nhiệt độ không khí trong xe cũng thay đổi đáng kể.
Hiện tại không thể lái xe trở về, nơi này dù sao cũng là ngoại ô, không có đường cái chính quy, sau khi mưa to, rất khó phán đoán đường nào an toàn có thể đi qua, nên nếu trong thời tiết này mà cưỡng ép lái xe, ngộ nhỡ xe rơi vào cái vũng thì tất cả người trên xe sẽ rơi vào nguy hiểm.
Cũng may chỗ họ dừng xe khá cao, dù nước trong khe núi có dâng lên đột ngột thì cũng sẽ không ảnh hưởng đến nơi này.
Cảm xúc của mọi người trên xe đều đang rất ổn định, mệt nhọc nhanh chóng chiến thắng sự sợ hãi mơ hồ với bên ngoài, họ dần ngủ thiếp đi.
Bắc Minh Thiện quay đầu nhìn Trình Trình và Dương Dương ngồi ở ghế sau, bọn chúng nghiêng người dựa vào nhau ngủ say.
Lúc này, bờ vai anh cảm thấy hơi nặng, anh nghiêng đầu nhìn một cái, khóe miệng hơi nhếch lên, chỉ thấy Cố Hạnh Nguyên ngồi bên cạnh rốt cuộc không kìm được cơn buồn ngủ, nhắm mắt lại. Vừa nãy cô còn có thể khống chế bản thân, không ngả về phía Bắc Minh Thiện, nhưng hiện cô cũng không khống chế được nữa, đầu gối vào vai Bắc Minh Thiện. Anh có thể nghe rõ hơi thở hết sức đều đặn của cô.
Bắc Minh Thiện hơi hạ người xuống theo Cố Hạnh Nguyên, chậm rãi điều chỉnh tư thế của mình một chút, để cô ngủ thoải mái hơn.
Sau đó anh rút một tay ra lấy hai bộ quần áo khô từ trong túi dưới chân ra, một bộ nhét vào phía sau Trình Trình và Dương Dương, bộ còn lại phủ lên người Cố Hạnh Nguyên.
Đường Thiên Trạch ngồi ở hàng ghế thứ nhất, nghiêng người quay đầu liếc nhìn phía sau, thấy mọi người đều ngủ say rồi, anh ta cũng không khỏi ngáp một cái, rồi bảo lái xe mở điều hòa để mọi người nghỉ ngơi thoải mái một chút. Vì tiết kiệm nguồn năng lượng, lái xe tắt hết đèn trong xe đi.
Trong xe, ngoài thỉnh thoảng truyền tới tiếng ngáy thì hết sức yên tĩnh.
Đây là lần dã ngoại ngắn ngủi mà kích thích, dù hôm nay đã xảy ra không ít chuyện, hơn nữa còn tiêu hao khá nhiều thể lực, nhưng dưới tình huống như vậy, Bắc Minh Thiện vẫn không buồn ngủ. Anh tựa lưng vào ghế ngồi, ánh mắt nhìn về hàng ghế đầu Đường Thiên Trạch ngồi.
Bây giờ Đường Thiên Trạch có vẻ không giống như trước kia anh gặp, hơn nữa, bất cứ lúc nào cũng có thể bình thản đối mặt với anh, cứ như chỉ là một nhân vật quần chúng mà thôi.
Nhưng trong lòng Bắc Minh Thiện hiểu rõ, dù cảnh sát xác định chuyện ở cao ốc Bắc Minh thị là ngoài ý muốn, nhưng chuyện này chắc chắn không thoát khỏi liên quan đến Đường Thiên Trạch.
Đây là một đêm dài dằng dặc, Bắc Minh Thiện suy nghĩ rất nhiều.
Khi bóng tối ngoài cửa sổ xe dần dần tan đi, anh mới nhắm mắt lại một chút.
Trời dần dần sáng lên, mưa cũng nhẹ hơn, lái xe cầm một cái ô, mở cửa xe xuống xem xét tình hình.
Cửa xe vừa mở ra, một luồng không khí ẩm ướt thổi vào trong xe, dù trong vẫn bật điều hòa, nhưng vẫn không ít người bị lạnh mà tỉnh dậy. Bọn họ ngồi thẳng người, dụi dụi mắt, dùng quần áo ướt đã thay ra lau sạch cửa sổ kính bên cạnh.
Chỉ thấy dù bên ngoài trời đã sáng, nhưng vẫn u ám như cũ, mưa vẫn rơi tí tách, không ngừng tạt vào cửa sổ xe.
Lúc này, Bắc Minh Thiện cũng bị động tĩnh trong xe đánh thức. Anh nghiêng đầu liếc nhìn thấy Cố Hạnh Nguyên vẫn dựa vào người anh ngủ say.
Xem ra cô đúng là quá buồn ngủ rồi. Hơn nửa tiếng sau, lái xe che ô trở về.
Sau khi đóng cửa xe, anh ta nói với Đường Thiên Trạch: "Vừa nãy tôi đã đi cửa núi xem một chút, tối hôm qua ở đó nước dâng lên, tôi còn chứng kiến một số lều vải bị đẩy ra."
Những người đã tỉnh giấc bao gồm Bắc Minh Thiện đều nghe thấy, xem ra tối qua Đường Thiên Trạch đã cứu bọn họ một mạng.
Bắc Minh Thiện cảm thấy hơi khó tin, ngẫm lại cuộc đối thoại tối qua giữa bọn họ, cùng chuyện hôm qua anh ta đã làm... tên Đường Thiên Trạch này thật khiến người ta khó mà nắm bắt.
Nghe lái xe nói vậy, Đường Thiên Trạch khẽ gật đầu nói: "Con đường phía trước có thích hợp lái xe không? Xem ra chúng ta không thể ở chỗ này lâu được."
Lái xe nhíu mày một cái: "Hôm qua mưa to đã khiến con đường chúng ta đi qua có một cái rãnh, có điều nếu tôi lái xe cẩn thận chút thì có lẽ cũng không có gì trở ngại, hoặc là chúng ta đi đường vòng cũng được.”
"Ừ, anh tự xem xử lý đi, nhất định phải cam đoan đưa những người trên xe này an toàn trở về." Đường Thiên Trạch vẫn không quên dặn dò lái xe một câu.
Xe chậm rãi khởi động, những người vẫn còn đang ngủ trên xe chấn động, Trình Trình và Dương Dương cũng đã tỉnh.
Bọn chúng vừa định nói chuyện, thì Bắc Minh Thiện đã ra dấu cho bọn chúng im lặng, sau đó vừa chỉ chỉ Cố Hạnh Nguyên bên cạnh mình.
Bọn nhỏ nhanh chóng hiểu ra.
Bắc Minh Thiện quay đầu khẽ nói với Dương Dương: "Trong túi của chúng ta vẫn còn chút đồ ăn, con và Trình chia nhau ăn trước đi."
Dương Dương khẽ gật đầu, bắt đầu tìm kiếm đồ ăn. Xe buýt cẩn thận đi vào con đường đầy vũng bùn, dù có chút lắc lư, nhưng vẫn ổn.
Trải qua một đường xóc nảy, rốt cuộc Cố Hạnh Nguyên cũng tỉnh lại, cô vừa mở mắt đã phát hiện mình tựa vào người Bắc Minh Thiện.
Cô chợt cảm thấy có chút không ổn, định chống người ngồi dậy, nhưng lại phát giác cơ thể mình không chút sức nào.
“Em cứ dựa vào anh mà nghỉ ngơi, xe đã chạy rồi, chúng ta sẽ nhanh chóng về nhà, bọn nhỏ cũng đã tỉnh rồi." Lúc này, giọng điệu của Bắc Minh Thiện không còn lạnh lùng nữa mà như một người chồng đang che chở vợ con.
Dương Dương tìm được trong túi xách sáu hộp sữa tươi Vinamilk, sau khi giữ lại bốn hộp nó chia cho bố con ông Ngô hai hộp.
Nói thật, Dương Dương rất xứng làm đại ca, chỉ cần mình có đồ ăn thì chắc chắn không để đàn em bị đói.
Bắc Minh Thiện cầm hai hộp sữa mà Trình Trình đưa tới, cắm ống mút vào một hộp đưa đến bên miệng Cố Hạnh Nguyên: "Uống chút đi."
Bắc Minh Thiện cho cô uống sữa tươi khiến cô cảm thấy không quen lắm, nên mãi không chịu hé miệng. Lúc này Trình Trình ngả người tới: "Mẹ, mẹ cứ uống chút đi, chúng ta sẽ nhanh về nhà thôi."
Trong lòng Cố Hạnh Nguyên thật không muốn uống, nhất là không muốn để Bắc Minh Thiện đút cô uống, nhưng cô không biết sao mình lại cảm thấy chóng mặt, cả người không có sức, nên đành miễn cưỡng uống hai ngụm.
Thấy cô uống rồi, Bắc Minh Thiện mới hài lòng gật đầu, cuốn quần áo trên người cô lại, cũng điều chỉnh cho cô một tư thế thoải mái hơn.
"Em lại nghỉ ngơi một lát đi, khi nào xe đến anh sẽ gọi em." Bắc Minh Thiện nói với cô. Cố Hạnh Nguyên không nói gì, tiếp tục nhắm mắt lại.
Sau khi đi hết đoạn đường xóc nảy, cuối cùng xe đã ra đến đường cái, đồng thời chạy bằng tốc độ nhanh nhất về thành phố A.
Dọc đường, dù mưa đã ngớt nhưng vẫn chưa tạnh hẳn, lái xe mở radio đến kênh giao thông, bình thường kênh này sẽ cung cấp cho các lái xe tình hình đường xá, cùng tin tức mới nhất.
Trong thông báo về tình hình giao thông thành phố A đã phát đi một tin về khe núi mà bọn họ đã cắm trại.
Ý đại khái là tối qua đột nhiên mưa to, dẫn đến nơi đó có lũ quét quy mô nhỏ. Nghe xong, mọi người đều toát mồ hôi lạnh.
Xe đi vào nội thành, lái thẳng vào trong trường học. Tối qua, sau khi trở về không lâu, hiệu trưởng đã nhận được tin chỗ cắm trại trời mưa to. Lúc đầu ông ta tưởng sẽ không có chuyện gì, nhưng ngoài dự liệu của ông ta, nửa đêm lại nhận được điện thoại của Đường Thiên Trạch. Trong điện thoại, Đường Thiên Trạch đã kể toàn bộ chuyện đã đã xảy ra bên này, cũng bảo ông ta yên tâm, anh ta đã khống chế được toàn bộ cục diện, hơn nữa cũng không ai vì việc này mà bị bỏ lại. Bọn họ tính toán đợi đến hừng đông sẽ trở về. Suốt đêm, hiệu trưởng không ngủ an giấc được.
Ông ta thật vất vả nhịn đến hừng đông, rồi vội vã đi tới trường học chờ tin tức của bọn họ. Ông ta nhìn đồng hồ trong phòng làm việc nhảy từng kim từng kim, ông ta rất lo lắng nên thỉnh thoảng lại gọi điện cho Đường Thiên Trạch hỏi thăm tình hình.
Đến tận khi xe an toàn ra đến đường cái, ông ta mới cảm thấy yên lòng. Sở dĩ ông ta căng thẳng như vậy, vì ai trên xe này cũng là người có máu mặt của thành phố A, ngộ nhỡ nếu xảy ra chút sơ xuất nào thì một hiệu trưởng nhỏ bé như ông ta không thể gánh vác được.
Hơn nữa, trên xe còn có một nhân vật quan trọng -Bắc Minh Thiện. Xe cuối cùng dừng ở bãi tập của trường học.
Vừa nãy bọn họ gần như thế, nhưng cũng vì một tiếng "Cảm ơn" này mà khoảng cách giữa bọn họ lại bị kéo giãn ra.
Bắc Minh Thiện cũng quay người, đi theo lên xe.
Sau khi lên xe, Cố Hạnh Nguyên hơi lúng túng mỉm cười với Đường Thiên Trạch, sau đó ngồi vào chỗ mình.
Nhìn thấy Bắc Minh Thiện vẻ mặt buồn bực lên xe, Đường Thiên Trạch cũng mỉm cười với anh, dùng âm thanh chỉ hai người bọn họ mới có thể nghe được nói: "Ngại quá, tôi làm hỏng chuyện tốt của anh rồi, nhưng tôi nói anh biết, có lẽ sau này tôi còn có thể làm hỏng chuyện khác nữa của anh đấy."
Bắc Minh Thiện xụ mặt liếc nhìn anh ta: "Vậy sao, để tôi xem anh còn có thể làm hỏng chuyện gì của tôi, nhưng anh phải nhanh lên, nếu không tôi sẽ đưa anh vào tù trước đấy."
"Vậy hả? Vậy chúng ta hãy chờ xem nhé."
Bắc Minh Thiện tới trước chỗ ngồi của mình, người trên xe đều đã thay quần áo xong.
Cố Hạnh Nguyên ném túi quần áo của Bắc Minh Thiện cho anh hệt như anh đã ném cho cô khi ở dưới xe.
Bắc Minh Thiện cầm túi quần áo nghĩ thế này nghĩa là gì, cô đang trả thù anh phải không?
"Anh ngẩn người làm gì, lẽ nào còn đợi tôi thay cho anh sao?" Quả nhiên, Cố Hạnh Nguyên nói y hệt như trước đó Bắc Minh Thiện nói với cô.
Nhưng Cố Hạnh Nguyên không hề ngờ, Bắc Minh Thiện lại nhìn cô nói: "Tôi không có ý kiến."
Anh vừa dứt lời, những người ở trên xe, đặc biệt là những người gần họ đều "Ồ..." lên một tiếng.
Thật sự nhìn không ra, bình thường mặt mày Bắc Minh Thiện lúc nào cũng lạnh lùng, thế mà lại ngay trước mặt mọi người nói ra những lời khiến người ta mơ màng như thế.
Giờ Cố Hạnh Nguyên thật muốn tìm một cái lỗ để chui vào.
Đi ra ngoài dã ngoại mà Bắc Minh Thiện chẳng những mặc vest, trong túi của anh còn có những ba bộ nữa.
Hơn nữa đều là loại vest làm bằng tay, được may đo riêng, vô cùng đắt đỏ. Nếu ai không biết thân phận của anh, gặp anh thế này chắc sẽ tưởng anh là người bán đồ vest.
"Chà, chẳng lẽ anh không mang theo bộ quần áo thể thao nào à, đi dã ngoại mà mặc vest là để cho ai ngắm thế." Cố Hạnh Nguyên lườm anh một cái.
Bắc Minh Thiện không nói gì, nhanh chóng thay xong quần áo với tốc độ nhanh nhất, sau đó ngồi lại chỗ ngồi, nghiêng đầu nhìn ngoài cửa sổ.
Ngoài xe, mưa vẫn rơi rào rào, không hề có vẻ suy yếu.
Sau khi ồn ào một trận, trong xe lại trở nên yên tĩnh, anh cúi đầu xem đồng hồ, đã là một giờ đêm rồi.
Có thể do mưa to khiến nhiệt độ ngoài xe hạ xuống, trên cửa sổ xe cũng đã phủ một lớp sương mù thật mỏng.
Ngoài ánh đèn trong xe, xung quanh đều tối đen, mọi người ngồi ở trong xe vẫn ổn, nhiều người nên nhiệt độ không khí trong xe cũng thay đổi đáng kể.
Hiện tại không thể lái xe trở về, nơi này dù sao cũng là ngoại ô, không có đường cái chính quy, sau khi mưa to, rất khó phán đoán đường nào an toàn có thể đi qua, nên nếu trong thời tiết này mà cưỡng ép lái xe, ngộ nhỡ xe rơi vào cái vũng thì tất cả người trên xe sẽ rơi vào nguy hiểm.
Cũng may chỗ họ dừng xe khá cao, dù nước trong khe núi có dâng lên đột ngột thì cũng sẽ không ảnh hưởng đến nơi này.
Cảm xúc của mọi người trên xe đều đang rất ổn định, mệt nhọc nhanh chóng chiến thắng sự sợ hãi mơ hồ với bên ngoài, họ dần ngủ thiếp đi.
Bắc Minh Thiện quay đầu nhìn Trình Trình và Dương Dương ngồi ở ghế sau, bọn chúng nghiêng người dựa vào nhau ngủ say.
Lúc này, bờ vai anh cảm thấy hơi nặng, anh nghiêng đầu nhìn một cái, khóe miệng hơi nhếch lên, chỉ thấy Cố Hạnh Nguyên ngồi bên cạnh rốt cuộc không kìm được cơn buồn ngủ, nhắm mắt lại. Vừa nãy cô còn có thể khống chế bản thân, không ngả về phía Bắc Minh Thiện, nhưng hiện cô cũng không khống chế được nữa, đầu gối vào vai Bắc Minh Thiện. Anh có thể nghe rõ hơi thở hết sức đều đặn của cô.
Bắc Minh Thiện hơi hạ người xuống theo Cố Hạnh Nguyên, chậm rãi điều chỉnh tư thế của mình một chút, để cô ngủ thoải mái hơn.
Sau đó anh rút một tay ra lấy hai bộ quần áo khô từ trong túi dưới chân ra, một bộ nhét vào phía sau Trình Trình và Dương Dương, bộ còn lại phủ lên người Cố Hạnh Nguyên.
Đường Thiên Trạch ngồi ở hàng ghế thứ nhất, nghiêng người quay đầu liếc nhìn phía sau, thấy mọi người đều ngủ say rồi, anh ta cũng không khỏi ngáp một cái, rồi bảo lái xe mở điều hòa để mọi người nghỉ ngơi thoải mái một chút. Vì tiết kiệm nguồn năng lượng, lái xe tắt hết đèn trong xe đi.
Trong xe, ngoài thỉnh thoảng truyền tới tiếng ngáy thì hết sức yên tĩnh.
Đây là lần dã ngoại ngắn ngủi mà kích thích, dù hôm nay đã xảy ra không ít chuyện, hơn nữa còn tiêu hao khá nhiều thể lực, nhưng dưới tình huống như vậy, Bắc Minh Thiện vẫn không buồn ngủ. Anh tựa lưng vào ghế ngồi, ánh mắt nhìn về hàng ghế đầu Đường Thiên Trạch ngồi.
Bây giờ Đường Thiên Trạch có vẻ không giống như trước kia anh gặp, hơn nữa, bất cứ lúc nào cũng có thể bình thản đối mặt với anh, cứ như chỉ là một nhân vật quần chúng mà thôi.
Nhưng trong lòng Bắc Minh Thiện hiểu rõ, dù cảnh sát xác định chuyện ở cao ốc Bắc Minh thị là ngoài ý muốn, nhưng chuyện này chắc chắn không thoát khỏi liên quan đến Đường Thiên Trạch.
Đây là một đêm dài dằng dặc, Bắc Minh Thiện suy nghĩ rất nhiều.
Khi bóng tối ngoài cửa sổ xe dần dần tan đi, anh mới nhắm mắt lại một chút.
Trời dần dần sáng lên, mưa cũng nhẹ hơn, lái xe cầm một cái ô, mở cửa xe xuống xem xét tình hình.
Cửa xe vừa mở ra, một luồng không khí ẩm ướt thổi vào trong xe, dù trong vẫn bật điều hòa, nhưng vẫn không ít người bị lạnh mà tỉnh dậy. Bọn họ ngồi thẳng người, dụi dụi mắt, dùng quần áo ướt đã thay ra lau sạch cửa sổ kính bên cạnh.
Chỉ thấy dù bên ngoài trời đã sáng, nhưng vẫn u ám như cũ, mưa vẫn rơi tí tách, không ngừng tạt vào cửa sổ xe.
Lúc này, Bắc Minh Thiện cũng bị động tĩnh trong xe đánh thức. Anh nghiêng đầu liếc nhìn thấy Cố Hạnh Nguyên vẫn dựa vào người anh ngủ say.
Xem ra cô đúng là quá buồn ngủ rồi. Hơn nửa tiếng sau, lái xe che ô trở về.
Sau khi đóng cửa xe, anh ta nói với Đường Thiên Trạch: "Vừa nãy tôi đã đi cửa núi xem một chút, tối hôm qua ở đó nước dâng lên, tôi còn chứng kiến một số lều vải bị đẩy ra."
Những người đã tỉnh giấc bao gồm Bắc Minh Thiện đều nghe thấy, xem ra tối qua Đường Thiên Trạch đã cứu bọn họ một mạng.
Bắc Minh Thiện cảm thấy hơi khó tin, ngẫm lại cuộc đối thoại tối qua giữa bọn họ, cùng chuyện hôm qua anh ta đã làm... tên Đường Thiên Trạch này thật khiến người ta khó mà nắm bắt.
Nghe lái xe nói vậy, Đường Thiên Trạch khẽ gật đầu nói: "Con đường phía trước có thích hợp lái xe không? Xem ra chúng ta không thể ở chỗ này lâu được."
Lái xe nhíu mày một cái: "Hôm qua mưa to đã khiến con đường chúng ta đi qua có một cái rãnh, có điều nếu tôi lái xe cẩn thận chút thì có lẽ cũng không có gì trở ngại, hoặc là chúng ta đi đường vòng cũng được.”
"Ừ, anh tự xem xử lý đi, nhất định phải cam đoan đưa những người trên xe này an toàn trở về." Đường Thiên Trạch vẫn không quên dặn dò lái xe một câu.
Xe chậm rãi khởi động, những người vẫn còn đang ngủ trên xe chấn động, Trình Trình và Dương Dương cũng đã tỉnh.
Bọn chúng vừa định nói chuyện, thì Bắc Minh Thiện đã ra dấu cho bọn chúng im lặng, sau đó vừa chỉ chỉ Cố Hạnh Nguyên bên cạnh mình.
Bọn nhỏ nhanh chóng hiểu ra.
Bắc Minh Thiện quay đầu khẽ nói với Dương Dương: "Trong túi của chúng ta vẫn còn chút đồ ăn, con và Trình chia nhau ăn trước đi."
Dương Dương khẽ gật đầu, bắt đầu tìm kiếm đồ ăn. Xe buýt cẩn thận đi vào con đường đầy vũng bùn, dù có chút lắc lư, nhưng vẫn ổn.
Trải qua một đường xóc nảy, rốt cuộc Cố Hạnh Nguyên cũng tỉnh lại, cô vừa mở mắt đã phát hiện mình tựa vào người Bắc Minh Thiện.
Cô chợt cảm thấy có chút không ổn, định chống người ngồi dậy, nhưng lại phát giác cơ thể mình không chút sức nào.
“Em cứ dựa vào anh mà nghỉ ngơi, xe đã chạy rồi, chúng ta sẽ nhanh chóng về nhà, bọn nhỏ cũng đã tỉnh rồi." Lúc này, giọng điệu của Bắc Minh Thiện không còn lạnh lùng nữa mà như một người chồng đang che chở vợ con.
Dương Dương tìm được trong túi xách sáu hộp sữa tươi Vinamilk, sau khi giữ lại bốn hộp nó chia cho bố con ông Ngô hai hộp.
Nói thật, Dương Dương rất xứng làm đại ca, chỉ cần mình có đồ ăn thì chắc chắn không để đàn em bị đói.
Bắc Minh Thiện cầm hai hộp sữa mà Trình Trình đưa tới, cắm ống mút vào một hộp đưa đến bên miệng Cố Hạnh Nguyên: "Uống chút đi."
Bắc Minh Thiện cho cô uống sữa tươi khiến cô cảm thấy không quen lắm, nên mãi không chịu hé miệng. Lúc này Trình Trình ngả người tới: "Mẹ, mẹ cứ uống chút đi, chúng ta sẽ nhanh về nhà thôi."
Trong lòng Cố Hạnh Nguyên thật không muốn uống, nhất là không muốn để Bắc Minh Thiện đút cô uống, nhưng cô không biết sao mình lại cảm thấy chóng mặt, cả người không có sức, nên đành miễn cưỡng uống hai ngụm.
Thấy cô uống rồi, Bắc Minh Thiện mới hài lòng gật đầu, cuốn quần áo trên người cô lại, cũng điều chỉnh cho cô một tư thế thoải mái hơn.
"Em lại nghỉ ngơi một lát đi, khi nào xe đến anh sẽ gọi em." Bắc Minh Thiện nói với cô. Cố Hạnh Nguyên không nói gì, tiếp tục nhắm mắt lại.
Sau khi đi hết đoạn đường xóc nảy, cuối cùng xe đã ra đến đường cái, đồng thời chạy bằng tốc độ nhanh nhất về thành phố A.
Dọc đường, dù mưa đã ngớt nhưng vẫn chưa tạnh hẳn, lái xe mở radio đến kênh giao thông, bình thường kênh này sẽ cung cấp cho các lái xe tình hình đường xá, cùng tin tức mới nhất.
Trong thông báo về tình hình giao thông thành phố A đã phát đi một tin về khe núi mà bọn họ đã cắm trại.
Ý đại khái là tối qua đột nhiên mưa to, dẫn đến nơi đó có lũ quét quy mô nhỏ. Nghe xong, mọi người đều toát mồ hôi lạnh.
Xe đi vào nội thành, lái thẳng vào trong trường học. Tối qua, sau khi trở về không lâu, hiệu trưởng đã nhận được tin chỗ cắm trại trời mưa to. Lúc đầu ông ta tưởng sẽ không có chuyện gì, nhưng ngoài dự liệu của ông ta, nửa đêm lại nhận được điện thoại của Đường Thiên Trạch. Trong điện thoại, Đường Thiên Trạch đã kể toàn bộ chuyện đã đã xảy ra bên này, cũng bảo ông ta yên tâm, anh ta đã khống chế được toàn bộ cục diện, hơn nữa cũng không ai vì việc này mà bị bỏ lại. Bọn họ tính toán đợi đến hừng đông sẽ trở về. Suốt đêm, hiệu trưởng không ngủ an giấc được.
Ông ta thật vất vả nhịn đến hừng đông, rồi vội vã đi tới trường học chờ tin tức của bọn họ. Ông ta nhìn đồng hồ trong phòng làm việc nhảy từng kim từng kim, ông ta rất lo lắng nên thỉnh thoảng lại gọi điện cho Đường Thiên Trạch hỏi thăm tình hình.
Đến tận khi xe an toàn ra đến đường cái, ông ta mới cảm thấy yên lòng. Sở dĩ ông ta căng thẳng như vậy, vì ai trên xe này cũng là người có máu mặt của thành phố A, ngộ nhỡ nếu xảy ra chút sơ xuất nào thì một hiệu trưởng nhỏ bé như ông ta không thể gánh vác được.
Hơn nữa, trên xe còn có một nhân vật quan trọng -Bắc Minh Thiện. Xe cuối cùng dừng ở bãi tập của trường học.
/858
|