Trong lúc hoảng hốt, Cố Hạnh Nguyên đã uống hơn nửa chai rượu.
Bạch Điệp Quý đoán cô đã ngà say rồi, nên vươn cánh tay dài ra ôm cô vào lòng, thấp giọng cười nói: “Hạnh Nguyên à, Bắc Minh Thiện không có tình người như thế, hay là cô đừng theo cậu ta nữa. Cô từ chức qua đây với tôi được không?”
Cố Hạnh Nguyên ngước mắt lên nhìn Bạch Điệp Quý, bỗng nhận ra ở khoảng cách gần thế này, cô có thể nhìn thấy da anh còn mịn hơn cô.
Khác với Sở Dung Triết yêu nghiệt kia, anh là điển hình của một quý ông lịch sự.
Cô dựa vào men say, không nhịn được giơ tay lên vuốt chiếc cằm bóng loáng của anh, cười ngốc: “Da anh thật mềm nha, hì hì…”
Bạch Điệp Quý khẽ híp mắt, cố ý ngó lơ ánh mắt mãnh liệt từ một góc tối nào đó, nắm lấy tay cô: “Hạnh Nguyên còn mềm hơn…”
Câu nói đầy mờ ám này lọt vào tai người nào đó càng chói tai hơn.
“Hì hì…” Cố Hạnh Nguyên cười khúc khích, dứt khoát cầm chai rượu lên, uống thêm mấy hớp nữa.
Rồi nghiêm túc nhìn Bạch Điệp Quý, đôi mắt mơ màng thoáng qua một tia nghi ngờ: “Tại sao đàn ông bên cạnh Bắc Minh Thiện đều đẹp trai như vậy? Sở Dung Triết, Antony, giờ… cả anh cũng thế… ợ…” Cô ợ lên một hơi rượu.
Bạch Điệp Quý cười xấu xa, thuận thế ôm cô vào lòng: “Vậy Hạnh Nguyên thích ai nhất?”
Cố Hạnh Nguyên ngơ ngác lén nhìn Bắc Minh Thiện đang ngồi trước quầy bar.
Đúng lúc tầm mắt cô chạm phải ánh mắt lạnh lùng nguy hiểm của anh.
Cô sợ đến run rẩy, vội rúc vào lòng Bạch Điệp Quý, lẩm bẩm: “Ngoài tên khốn Bắc Minh Thiện ra, những người khác tôi đều thích hết…”
“Ha ha ha… Tại sao thế?” Bạch Điệp Quý cười lớn, thỉnh thoảng còn liếc nhìn Bắc Minh Thiện, giờ mới nhận ra sắc mặt anh ta đã sớm đen như đít nồi rồi.
Nhưng hình như người phụ nữ trong lòng anh thật sự say rồi.
Cô càng nói càng không biết trời cao đất rộng: “Anh không biết đó, con người anh ta vừa nhỏ mọn vừa thù dai, lại thâm trầm lạnh lẽo, còn rất háo sắc nữa…”
“Cố Hạnh Nguyên!” Người đàn ông nào đó đã không kiềm chế được nữa.
Vẻ mặt anh lạnh lẽo, nhấc chân sải bước đến trước mặt Bạch Điệp Quý, vươn tay kéo Cố Hạnh Nguyên trong lòng anh ta về phía mình.
“Á… anh tránh ra…” Cô giãy giụa theo phản xạ.
Bắc Minh Thiện cưỡng ép cô vào lòng, nhìn lướt qua chai rượu gần hết sạch kia, lạnh lùng trừng mắt với Bạch Điệp Quý: “Khá lắm, vậy mà cậu lại cho cô ấy uống loại rượu mạnh như thế!”
“Bít tết tiêu đen phải kết hợp với loại rượu này mới ngon…” Bạch Điệp Quý cười nhún vai, vẻ mặt vô tội, như thể càng nhìn vẻ mặt u ám của Bắc Minh Thiện, anh càng vui.
“…Ơ, tôi vẫn muốn uống nữa…” Cố Hạnh Nguyên cười ngốc, chất rượu đỏ thơm ngát đó dần dần thấm vào từng tế bào trong cơ thể cô.
Cảm giác đó rất thoải mái… lâng lâng…
Bắc Minh Thiện lạnh lùng liếc nhìn Bạch Điệp Quý, mím môi không nói gì.
Anh ôm chặt Cố Hạnh Nguyên đang bắt đầu mơ màng trong lòng mình, xoay người định rời đi.
Giọng nói Bạch Điệp Quý vang lên phía sau anh: “Bắc Minh Thiện, rốt cuộc người phụ nữ có ma thuật gì, đáng để cậu tình nguyện ôm cô ta, không thèm để mắt đến chị dâu?”
Anh bỗng dừng bước, sắc mặt u ám, khẽ híp ánh mắt nguy hiểm lại: “Bạch Điệp Quý, hình như gần đây cậu rất bất mãn với tôi.”
Bạch Điệp Quý mím môi cười: “Có sao? Từ khi cậu bị tai nạn, cậu liền bỏ mặc chị dâu, chạy theo yêu đương với người phụ nữ này, Bắc Minh Thiện, cậu bắt đầu thay đổi từ khi nào thế?”
“Hì hì… chị dâu? Ai là chị dâu thế?” Cố Hạnh Nguyên chui ra khỏi vòng tay Bắc Minh Thiện, nhìn Bạch Điệp Quý với ánh mắt mơ màng, cười ngốc.
Bạch Điệp Quý liếc nhìn Bắc Minh Thiện, sắc mặt anh cũng không tốt lắm, định mở miệng nói thì bị ánh mắt hung ác của anh ta cắt ngang.
“Bạch Điệp Quý, cậu nên chú ý lời nói của mình, tôi chưa từng nói sẽ lấy cô ấy. Huống hồ, việc của tôi không cần cậu bận tâm!”
Bắc Minh Thiện lạnh lùng ném một câu rồi ôm Cố Hạnh Nguyên rời đi ngay…
Phía sau là giọng nói không cam lòng của Bạch Điệp Quý: “Bắc Minh Thiện, tôi mặc kệ cậu có thừa nhận hay không, trong lòng tôi, cô ấy mãi mãi là chị dâu …”
***
Bắc Minh Thiện ôm chặt Cố Hạnh Nguyên rời khỏi quán bar.
“Hức… ha ha ha, tôi vẫn muốn uống…” Cô lảo đảo bước đi, nấc cụt rồi cười ngốc.
Trán anh rịn một tầng mồ hôi, ôm chặt người phụ nữ không chịu yên phận trong lòng mình.
Anh không ngờ tửu lượng cô lại kém như thế.
Anh đang bị thương ở chân, nhưng giờ anh không biết ai mới là cây nạng của ai nữa.
Xem ra tối nay anh đã sai lầm khi tới đây.
Hình Uy lái xe từ đường bên kia qua bên đây, rồi xuống xe, cung kính mở cửa cho Bắc Minh Thiện: “Ông chủ.”
“Ơ… ha ha, anh Uy à…” Cố Hạnh Nguyên vừa thấy Hình Uy như gặp người thân, thân thiện đến mức làm anh ta thầm giật mình.
Một tiếng anh Uy này… đã làm anh ta toát mồ hôi ngay, thầm nghĩ tửu lượng cô Cố thật lợi hại.
Vẻ mặt Bắc Minh Thiện âm trầm, nhíu chặt mày: “Cố Hạnh Nguyên, cô điên đủ chưa?”
Dứt lời, cánh tay rắn chắc của anh đã nhét cô vào xe không chút thương tiếc.
“Hức… tôi muốn uống rượu…” Rõ ràng cô chưa cam lòng vẫn muốn bò ra ngoài.
Anh nhanh chóng ngồi lên xe, thành công chặn đường đi của cô.
Hình Uy vội đóng cửa xe lại cho ông chủ, rồi trở về ghế lái, khởi động xe, chiếc xe nhanh chóng xuyên qua màn đêm…
Dọc đường, trong xe vẫn rất ầm ĩ.
“Bắc Minh Thiện, anh là tên khốn…” Cố Hạnh Nguyên nhíu mày, vặn vẹo cơ thể say đến choáng váng.
Hình Uy ngồi lái xe phía trước sợ đến toát mồ hôi lạnh, không dám thở mạnh.
Sắc mặt vốn u ám của Bắc Minh Thiện càng trở nên lạnh lẽo.
Các đường nét góc cạnh dưới cằm anh đã sớm nổi lên gân xanh.
Cố Hạnh Nguyên cười hì hì, dần dần mất đi ý thức bình thường trong tâm trí.
Cô mượn rượu làm càn, như muốn trút hết những đau khổ cô đã chịu đựng nhiều ngày qua: “Bắc Minh Thiện, anh là tên khốn kiếp nhất trên thế giới! Anh bị tai nạn què một chân là đáng đời… ợ…”
Cô lại ợ lên một hơi rượu.
Hình Uy nghe vậy thì tay run lên, hận không thể bịt miệng Cố Hạnh Nguyên lại, nhưng anh không dám.
Không dễ gì cô mới thuận khí, lại hét tiếp: “Đáng đời… lẽ ra anh nên bị phế cái chân thứ ba mới đúng… đồ khốn…”
Chân thứ ba?
Hình Uy kiềm nén, suýt bật cười ra tiếng.
Cô Cố này quá to gan rồi. Anh cẩn thận liếc nhìn sắc mặt Bắc Minh Thiện thông qua gương chiếu hậu, không khỏi toát mồ hôi lạnh.
Đàn ông kiêng kỵ nhất là chân thứ ba to hay nhỏ, lên được hay không.
Thế mà cô dám mắng thẳng chân thứ ba anh bị phế!
Đôi mắt đen sâu như hồ nước của Bắc Minh Thiện, bao phủ một tầng sương mù ngay.
Rất tốt, cô mượn rượu làm càn đúng không?
Anh mím môi, nghiến răng nghiến lợi gằn từng chữ: “Cố Hạnh Nguyên, quả nhiên trong lòng cô rất hận thù, đến lúc say vẫn không quên mắng tôi!”
“Hì hì… hức…” Cô thật sự say rồi, mở to đôi mắt mơ màng không có tiêu cự, ngơ ngác đến mức không biết đông tây nam bắc, còn hét lên: “Uống, tôi vẫn muốn uống…”
Cô vừa hét, vừa nhào về phía Bắc Minh Thiện.
Vùi đầu vào ngực anh.
Tay nhỏ trắng nõn còn không cam lòng vuốt ve bộ ngực rắn chắc của anh: “Ồ, bít tết… ngon quá…”
Cô cười ngốc, cách lớp áo anh mặc, bất ngờ cắn xuống.
“Hít…” Anh hít một ngụm khí lạnh.
Anh trừng mắt nhìn quả đầu đen trong lòng mình, người phụ nữ này dám xem cơ bắp trên ngực anh là bò bít tết?!
Hình Uy lén nhìn cảnh tượng này qua gương chiếu hậu, cố kiềm chế, suýt bật cười thành tiếng.
Lần đầu tiên, anh nhìn thấy ông chủ để mặc một người phụ nữ vô lễ với mình như thế.
Quả nhiên Cô Cố là người phụ nữ hiếm thấy.
“Ưm ưm…” Cố Hạnh Nguyên cắn lớp áo anh, nhai hai lần, rồi nhận ra mùi vị không đúng lắm nên phun ra ngoài.
Dáng vẻ ngốc nghếch này của cô rất giống cương thi không có đầu óc ăn nhầm phải tỏi vậy.
Cô tức giận nhíu mày, ngón tay không yên phận thò vào vạt áo anh…
“Cố Hạnh Nguyên!” Bắc Minh Thiện lạnh lùng quát, nắm lấy đôi tay không an phận của cô.
“Hu hu… tôi muốn ăn…”
Cố Hạnh Nguyên mặc kệ, vặn mình nhào lên người anh, hơn nữa còn nhào vào chỗ chết.
Xoạt, cô không cẩn thận chạm vào chân thạch cao của anh!
“Hít…” Anh lại hít một ngụm khí lạnh. Giờ anh chỉ thấy chân mình đau nhói, tay buông ra theo bản năng.
Thừa lúc được buông ra, tay cô như kẻ trộm thực hiện được kế hoạch, trượt xuống, cởi nút áo anh ra…
Bắc Minh Thiện trừng mắt nhìn vẻ mặt tươi cười ngây thơ vô tội của cô, da đầu bỗng tê dại.
“Cố Hạnh Nguyên, cô cút ngay cho tôi…”
Hình Uy cố nhịn cười, mắt cố gắng nhìn thẳng.
Nói thật, anh đã đi theo ông chủ nhiều năm rồi, trước giờ ông chủ luôn bình tĩnh kiềm chế, đối xử lịch sự nho nhã với bất kỳ người phụ nữ nào, cho dù là đứng trước mặt cô Tô, ông chủ vẫn chưa từng thất thố.
Nhưng giờ, ông chủ lại để mặc cô Cố giày vò như thế…
Điều này quả thật đã làm Hình Uy mở rộng tầm mắt.
Bạch Điệp Quý đoán cô đã ngà say rồi, nên vươn cánh tay dài ra ôm cô vào lòng, thấp giọng cười nói: “Hạnh Nguyên à, Bắc Minh Thiện không có tình người như thế, hay là cô đừng theo cậu ta nữa. Cô từ chức qua đây với tôi được không?”
Cố Hạnh Nguyên ngước mắt lên nhìn Bạch Điệp Quý, bỗng nhận ra ở khoảng cách gần thế này, cô có thể nhìn thấy da anh còn mịn hơn cô.
Khác với Sở Dung Triết yêu nghiệt kia, anh là điển hình của một quý ông lịch sự.
Cô dựa vào men say, không nhịn được giơ tay lên vuốt chiếc cằm bóng loáng của anh, cười ngốc: “Da anh thật mềm nha, hì hì…”
Bạch Điệp Quý khẽ híp mắt, cố ý ngó lơ ánh mắt mãnh liệt từ một góc tối nào đó, nắm lấy tay cô: “Hạnh Nguyên còn mềm hơn…”
Câu nói đầy mờ ám này lọt vào tai người nào đó càng chói tai hơn.
“Hì hì…” Cố Hạnh Nguyên cười khúc khích, dứt khoát cầm chai rượu lên, uống thêm mấy hớp nữa.
Rồi nghiêm túc nhìn Bạch Điệp Quý, đôi mắt mơ màng thoáng qua một tia nghi ngờ: “Tại sao đàn ông bên cạnh Bắc Minh Thiện đều đẹp trai như vậy? Sở Dung Triết, Antony, giờ… cả anh cũng thế… ợ…” Cô ợ lên một hơi rượu.
Bạch Điệp Quý cười xấu xa, thuận thế ôm cô vào lòng: “Vậy Hạnh Nguyên thích ai nhất?”
Cố Hạnh Nguyên ngơ ngác lén nhìn Bắc Minh Thiện đang ngồi trước quầy bar.
Đúng lúc tầm mắt cô chạm phải ánh mắt lạnh lùng nguy hiểm của anh.
Cô sợ đến run rẩy, vội rúc vào lòng Bạch Điệp Quý, lẩm bẩm: “Ngoài tên khốn Bắc Minh Thiện ra, những người khác tôi đều thích hết…”
“Ha ha ha… Tại sao thế?” Bạch Điệp Quý cười lớn, thỉnh thoảng còn liếc nhìn Bắc Minh Thiện, giờ mới nhận ra sắc mặt anh ta đã sớm đen như đít nồi rồi.
Nhưng hình như người phụ nữ trong lòng anh thật sự say rồi.
Cô càng nói càng không biết trời cao đất rộng: “Anh không biết đó, con người anh ta vừa nhỏ mọn vừa thù dai, lại thâm trầm lạnh lẽo, còn rất háo sắc nữa…”
“Cố Hạnh Nguyên!” Người đàn ông nào đó đã không kiềm chế được nữa.
Vẻ mặt anh lạnh lẽo, nhấc chân sải bước đến trước mặt Bạch Điệp Quý, vươn tay kéo Cố Hạnh Nguyên trong lòng anh ta về phía mình.
“Á… anh tránh ra…” Cô giãy giụa theo phản xạ.
Bắc Minh Thiện cưỡng ép cô vào lòng, nhìn lướt qua chai rượu gần hết sạch kia, lạnh lùng trừng mắt với Bạch Điệp Quý: “Khá lắm, vậy mà cậu lại cho cô ấy uống loại rượu mạnh như thế!”
“Bít tết tiêu đen phải kết hợp với loại rượu này mới ngon…” Bạch Điệp Quý cười nhún vai, vẻ mặt vô tội, như thể càng nhìn vẻ mặt u ám của Bắc Minh Thiện, anh càng vui.
“…Ơ, tôi vẫn muốn uống nữa…” Cố Hạnh Nguyên cười ngốc, chất rượu đỏ thơm ngát đó dần dần thấm vào từng tế bào trong cơ thể cô.
Cảm giác đó rất thoải mái… lâng lâng…
Bắc Minh Thiện lạnh lùng liếc nhìn Bạch Điệp Quý, mím môi không nói gì.
Anh ôm chặt Cố Hạnh Nguyên đang bắt đầu mơ màng trong lòng mình, xoay người định rời đi.
Giọng nói Bạch Điệp Quý vang lên phía sau anh: “Bắc Minh Thiện, rốt cuộc người phụ nữ có ma thuật gì, đáng để cậu tình nguyện ôm cô ta, không thèm để mắt đến chị dâu?”
Anh bỗng dừng bước, sắc mặt u ám, khẽ híp ánh mắt nguy hiểm lại: “Bạch Điệp Quý, hình như gần đây cậu rất bất mãn với tôi.”
Bạch Điệp Quý mím môi cười: “Có sao? Từ khi cậu bị tai nạn, cậu liền bỏ mặc chị dâu, chạy theo yêu đương với người phụ nữ này, Bắc Minh Thiện, cậu bắt đầu thay đổi từ khi nào thế?”
“Hì hì… chị dâu? Ai là chị dâu thế?” Cố Hạnh Nguyên chui ra khỏi vòng tay Bắc Minh Thiện, nhìn Bạch Điệp Quý với ánh mắt mơ màng, cười ngốc.
Bạch Điệp Quý liếc nhìn Bắc Minh Thiện, sắc mặt anh cũng không tốt lắm, định mở miệng nói thì bị ánh mắt hung ác của anh ta cắt ngang.
“Bạch Điệp Quý, cậu nên chú ý lời nói của mình, tôi chưa từng nói sẽ lấy cô ấy. Huống hồ, việc của tôi không cần cậu bận tâm!”
Bắc Minh Thiện lạnh lùng ném một câu rồi ôm Cố Hạnh Nguyên rời đi ngay…
Phía sau là giọng nói không cam lòng của Bạch Điệp Quý: “Bắc Minh Thiện, tôi mặc kệ cậu có thừa nhận hay không, trong lòng tôi, cô ấy mãi mãi là chị dâu …”
***
Bắc Minh Thiện ôm chặt Cố Hạnh Nguyên rời khỏi quán bar.
“Hức… ha ha ha, tôi vẫn muốn uống…” Cô lảo đảo bước đi, nấc cụt rồi cười ngốc.
Trán anh rịn một tầng mồ hôi, ôm chặt người phụ nữ không chịu yên phận trong lòng mình.
Anh không ngờ tửu lượng cô lại kém như thế.
Anh đang bị thương ở chân, nhưng giờ anh không biết ai mới là cây nạng của ai nữa.
Xem ra tối nay anh đã sai lầm khi tới đây.
Hình Uy lái xe từ đường bên kia qua bên đây, rồi xuống xe, cung kính mở cửa cho Bắc Minh Thiện: “Ông chủ.”
“Ơ… ha ha, anh Uy à…” Cố Hạnh Nguyên vừa thấy Hình Uy như gặp người thân, thân thiện đến mức làm anh ta thầm giật mình.
Một tiếng anh Uy này… đã làm anh ta toát mồ hôi ngay, thầm nghĩ tửu lượng cô Cố thật lợi hại.
Vẻ mặt Bắc Minh Thiện âm trầm, nhíu chặt mày: “Cố Hạnh Nguyên, cô điên đủ chưa?”
Dứt lời, cánh tay rắn chắc của anh đã nhét cô vào xe không chút thương tiếc.
“Hức… tôi muốn uống rượu…” Rõ ràng cô chưa cam lòng vẫn muốn bò ra ngoài.
Anh nhanh chóng ngồi lên xe, thành công chặn đường đi của cô.
Hình Uy vội đóng cửa xe lại cho ông chủ, rồi trở về ghế lái, khởi động xe, chiếc xe nhanh chóng xuyên qua màn đêm…
Dọc đường, trong xe vẫn rất ầm ĩ.
“Bắc Minh Thiện, anh là tên khốn…” Cố Hạnh Nguyên nhíu mày, vặn vẹo cơ thể say đến choáng váng.
Hình Uy ngồi lái xe phía trước sợ đến toát mồ hôi lạnh, không dám thở mạnh.
Sắc mặt vốn u ám của Bắc Minh Thiện càng trở nên lạnh lẽo.
Các đường nét góc cạnh dưới cằm anh đã sớm nổi lên gân xanh.
Cố Hạnh Nguyên cười hì hì, dần dần mất đi ý thức bình thường trong tâm trí.
Cô mượn rượu làm càn, như muốn trút hết những đau khổ cô đã chịu đựng nhiều ngày qua: “Bắc Minh Thiện, anh là tên khốn kiếp nhất trên thế giới! Anh bị tai nạn què một chân là đáng đời… ợ…”
Cô lại ợ lên một hơi rượu.
Hình Uy nghe vậy thì tay run lên, hận không thể bịt miệng Cố Hạnh Nguyên lại, nhưng anh không dám.
Không dễ gì cô mới thuận khí, lại hét tiếp: “Đáng đời… lẽ ra anh nên bị phế cái chân thứ ba mới đúng… đồ khốn…”
Chân thứ ba?
Hình Uy kiềm nén, suýt bật cười ra tiếng.
Cô Cố này quá to gan rồi. Anh cẩn thận liếc nhìn sắc mặt Bắc Minh Thiện thông qua gương chiếu hậu, không khỏi toát mồ hôi lạnh.
Đàn ông kiêng kỵ nhất là chân thứ ba to hay nhỏ, lên được hay không.
Thế mà cô dám mắng thẳng chân thứ ba anh bị phế!
Đôi mắt đen sâu như hồ nước của Bắc Minh Thiện, bao phủ một tầng sương mù ngay.
Rất tốt, cô mượn rượu làm càn đúng không?
Anh mím môi, nghiến răng nghiến lợi gằn từng chữ: “Cố Hạnh Nguyên, quả nhiên trong lòng cô rất hận thù, đến lúc say vẫn không quên mắng tôi!”
“Hì hì… hức…” Cô thật sự say rồi, mở to đôi mắt mơ màng không có tiêu cự, ngơ ngác đến mức không biết đông tây nam bắc, còn hét lên: “Uống, tôi vẫn muốn uống…”
Cô vừa hét, vừa nhào về phía Bắc Minh Thiện.
Vùi đầu vào ngực anh.
Tay nhỏ trắng nõn còn không cam lòng vuốt ve bộ ngực rắn chắc của anh: “Ồ, bít tết… ngon quá…”
Cô cười ngốc, cách lớp áo anh mặc, bất ngờ cắn xuống.
“Hít…” Anh hít một ngụm khí lạnh.
Anh trừng mắt nhìn quả đầu đen trong lòng mình, người phụ nữ này dám xem cơ bắp trên ngực anh là bò bít tết?!
Hình Uy lén nhìn cảnh tượng này qua gương chiếu hậu, cố kiềm chế, suýt bật cười thành tiếng.
Lần đầu tiên, anh nhìn thấy ông chủ để mặc một người phụ nữ vô lễ với mình như thế.
Quả nhiên Cô Cố là người phụ nữ hiếm thấy.
“Ưm ưm…” Cố Hạnh Nguyên cắn lớp áo anh, nhai hai lần, rồi nhận ra mùi vị không đúng lắm nên phun ra ngoài.
Dáng vẻ ngốc nghếch này của cô rất giống cương thi không có đầu óc ăn nhầm phải tỏi vậy.
Cô tức giận nhíu mày, ngón tay không yên phận thò vào vạt áo anh…
“Cố Hạnh Nguyên!” Bắc Minh Thiện lạnh lùng quát, nắm lấy đôi tay không an phận của cô.
“Hu hu… tôi muốn ăn…”
Cố Hạnh Nguyên mặc kệ, vặn mình nhào lên người anh, hơn nữa còn nhào vào chỗ chết.
Xoạt, cô không cẩn thận chạm vào chân thạch cao của anh!
“Hít…” Anh lại hít một ngụm khí lạnh. Giờ anh chỉ thấy chân mình đau nhói, tay buông ra theo bản năng.
Thừa lúc được buông ra, tay cô như kẻ trộm thực hiện được kế hoạch, trượt xuống, cởi nút áo anh ra…
Bắc Minh Thiện trừng mắt nhìn vẻ mặt tươi cười ngây thơ vô tội của cô, da đầu bỗng tê dại.
“Cố Hạnh Nguyên, cô cút ngay cho tôi…”
Hình Uy cố nhịn cười, mắt cố gắng nhìn thẳng.
Nói thật, anh đã đi theo ông chủ nhiều năm rồi, trước giờ ông chủ luôn bình tĩnh kiềm chế, đối xử lịch sự nho nhã với bất kỳ người phụ nữ nào, cho dù là đứng trước mặt cô Tô, ông chủ vẫn chưa từng thất thố.
Nhưng giờ, ông chủ lại để mặc cô Cố giày vò như thế…
Điều này quả thật đã làm Hình Uy mở rộng tầm mắt.
/858
|