Sau khi mọi thứ đã sẵn sàng, anh ta đi vào văn phòng từ một cánh cửa nhỏ.
Sau sự việc ngày hôm qua, những người trong Công ty giải trí Tân đều biến thành chim sợ cành cong, hết sức cẩn thận.
Khi Luật sư Vương đẩy cửa đi vào, Tiểu Thiến người đã từng tiếp đón Cố Hạnh Nguyên lập tức nghêng đón: “Xin hỏi anh tìm ai?”
Lời này vừa nói ra, những người khác đang ngồi rất cảnh giác đứng lên nhìn người tới đây.
“Cô không cần hỏi, tôi chỉ cần gặp tổng biên tập của các cô ở đây. Trên tay tôi có một chút đồ vật mà ông ta cảm thấy hứng thú.” Giọng nói của Luật sư Vương rất trầm thấp.
Tiểu Thiến quan sát trên dưới người tới đây một chút: “Anh đợi ở đây một lát trước.” Nói xong, sau đó ra hiệu cho Tam Hỗn.
Tam Hỗn khẽ gật đầu, đưa hai người đi đến sau lưng Luật sư Vương, ngăn cản đường lui của anh ta.
Tiểu Thiến đi vào văn phòng tổng biên tập không bao lâu lại đi ra và nói với Luật sư Vương: “Anh qua đây đi, tổng biên tập của chúng tôi muốn gặp anh.”
Luật sư Vương bình tĩnh tự nhiên đi vào phòng tổng biên tập, ở phía sau anh ta còn có ba người bọn Tam Hỗn đi theo.
Tổng biên tập lão Tiền bình tĩnh tự nhiên đang ngồi sau bàn làm việc: “Cậu đến từ đâu? Tìm tôi làm gì?”
Luật sư Vương mỉm cười: “Tôi chỉ muốn nói chuyện một đối một với ông, tôi không muốn gặp những người khác.”
“Mấy người đi làm việc của mình đi, ở đây có tôi là được rồi.” Lão Tiền nói với Tam Hỗn.
Chỉ chốc lát sau trong phòng tổng biên tập chỉ còn lại lão Tiền và Luật sư Vương.
“Giờ cậu nên nói cho tôi biết cậu là ai đi, nghe nói trong tay cậu có thứ tôi muốn, chi bằng lấy ra xem một chút đi.” Đừng nhìn lão Tiền ăn nói khép nép lúc gọi điện thoại cho ông chủ của ông ta.
Giờ phút này ông ta đang ở trên mảnh đất nhỏ của riêng mình, đương nhiên là có thể tỏ vẻ bao nhiêu thì tỏ vẻ bấy nhiêu.
Luật sư Vương cười một tiếng: “Tôi là ai, ông không cần hỏi. Tôi chỉ muốn cho ông nghe một thứ.”
Vừa nói anh ta vừa lấy từ trong túi ra chiếc bút ghi âm từ bản ghi âm tối qua.
Đặt lên trên bàn.
Lão Tiền liếc nhìn chiếc bút ghi âm: “Ý của cậu là gì?”
Luật sư Vương không nói gì, chỉ cắm tai nghe lên sau đó đưa cho ông ta. Tiếp theo nhấn ấn nút phát ra.
Lão Tiền đeo tai nghe xong, nhíu mày lắng nghe cẩn thận nội dung bên trong.
Trong quá trình nghe còn thỉnh thoảng ngước mắt nhìn Luật sư Vương.
Một lát sau ông ta tháo tai nghe xuống, rất cảnh giác hỏi: “Làm thế nào cậu lấy được những thứ này? Cậu có quan hệ như thế nào với Bắc Minh Thiện?”
Sở dĩ ông ta hỏi như vậy là vì hôm nay từ lời của những người khác ông ta cũng đã biết được ít nhiều những gì xảy ra đêm hôm qua.
Trong lòng ông ta cũng biết rõ là nhân vật như Bắc Minh Thiện không phải là người họ dám động đến. Nhưng chỉ thị của ông chủ không thể không nghe, ông ta cũng chỉ là xuất phát từ sự bất đắc dĩ, bất chấp khó khăn chọc vào con hổ này.
Bây giờ sự xuất hiện của người này, lại còn cho ông ta nghe chính đoạn ghi âm tối qua, là địch hay bạn hiện tại ông ta rất khó phân biệt được.
Luật sư Vương mỉm cười vẫn không trả lời vấn đề của ông ta.
“Ông đừng quan tâm đến việc tôi làm thế nào có được, tôi cũng mặc kệ ai là Bắc Minh Thiện. Tôi chỉ biết là thứ này đối với các người mà nói thì rất quan trọng.”
Lão Tiền khẽ gật đầu: “Anh bạn, cậu đã không muốn nói, vậy thì tôi cũng không gây khó dễ cho cậu nữa. Nói đi, món đồ này có giá bao nhiêu?”
Luật sư Vương hơi nhếch khóe môi lên, giơ ba ngón tay ra.
Lão Tiền khẽ gật đầu: “Chín mươi triệu, coi như hợp lý.” Nói xong ông ta cầm điện thoại lên muốn gọi Tiểu Thiến chuẩn bị tiền.
Nhưng ông ta lại không ngờ rằng cùng lúc đó Luật sư Vương một tay lấy lại bút ghi âm.
“Cậu có ý gì?” Lão Tiền có chút không hiểu.
Luật sư Vương cười nói: “Tổng biên tập Tiền, ông cũng quá keo kiệt, tôi không phải muốn chín mươi triệu mà là chín trăm triệu.”
“Chín trăm triệu! Có phải cậu đang nói đùa không?” Lão Tiền cảm thấy bất ngờ.
“Hừ, hiện tại toàn bộ thành phố A đều biết vụ án này, khoản tiền bồi thường chín tỷ cũng không phải là nhỏ. Tôi chỉ cần một phần mười mà thôi. Hơn nữa vừa rồi ông cũng đã nghe được đoạn ghi âm, nếu như tôi lấy nó về, chưa nói đến việc ngay cả một xu tiền các ông cũng không lấy được mà đến lúc đó bồi thường bao nhiêu tiền tôi không có cách nào tính thay các ông được.” Luật sư Vương nói xong thì đứng lên ra vẻ muốn đi.
“Ôi, đừng, đừng... người anh em sao nóng nảy thế, tôi chỉ đùa với cậu mà thôi. Chín trăm triệu không đắt lắm.” Lão Tiền nói xong, lập tức cầm điện thoại lên: “Tiểu Thiến, bây giờ chuẩn bị chín trăm triệu tiền mặt đến đây.”
Nửa giờ sau, Tiểu Thiến xách một chiếc vali nhỏ đi vào phòng tổng biên tập. Cô ta đặt cái vali lên trên bàn: “Tổng biên tập, tiền đã chuẩn bị xong.”
Luật sư Vương đưa tay mở cái vali ra, tiện tay lấy ra một chồng, đếm qua loa một cái rồi khẽ gật đầu.
Sau đó giao bút ghi âm trong tay cho lão Tiền.
Lão Tiền cầm bút ghi âm nhìn Luật sư Vương cười một tiếng: “Tôi làm sao biết được bản này của cậu có phải là bản chính hay không, với lại cậu có sao chép lại không?”
Luật sư Vương cũng cười một tiếng: “Tôi đưa thứ này cho các ông, cũng biết nội dung bên trong rồi, chỉ cần giao cái này cho luật sư của các ông thì đương nhiên anh ta biết bước tiếp theo nên làm như thế nào. Dù cho tôi có bản dự phòng thì đến lúc đó thật cũng sẽ biến thành giả.”
Lão Tiền khẽ gật đầu: “Nếu cậu đã nói như vậy thì tôi cũng không nghi ngờ gì nữa.”
Nói đến đây, ông ta đứng lên: “Tiểu Thiến, tiễn vị khách này đi.”
Tiểu Thiến khẽ gật đầu, nói với Luật sư Vương một câu “mời.”
Luật sư Vương tiện tay cầm lấy cái vali, quay người rời khỏi công ty giải trí Tân dưới sự dẫn đường của Tiểu Thiến.
Sau khi Lão Tiền tiễn Luật sư Vương, ông ta vội vàng đóng cửa phòng làm việc của mình và khóa lại.
Ông ta móc điện thoại ra gọi cho ông chủ của ông ta: “Ông chủ, nói cho anh một tin tức tốt, tin tức hôm qua bị lộ ra ngoài, hôm nay đã lấy lại được.” Tiếp theo ông ta nói lại một lần chuyện vừa xảy ra.
Người đàn ông đội mũ lưỡi trai nghe xong thì khẽ gật đầu: “Đã như vậy thì ông nhanh chóng hủy thứ này đi. Sau đó tiếp tục làm như tôi đã sắp xếp là được rồi.”
Lão Tiền khẽ gật đầu.
Luật sư Vương ra khỏi văn phòng, gọi một chiếc taxi.
Khi ở trên xe, anh ta tiện tay vứt mũ và kính râm ném vào thùng rác ở ven đường.
Tiền thì gửi vào một tài khoản bí mật của mình trong ngân hàng.
Ra khỏi cổng ngân hàng, nhìn trời xanh, mây trắng lững lờ bay ngang, trên mặt anh ta lộ ra vẻ tươi cười đắc ý.
“Hừ hừ, Cố Hạnh Nguyên, làm mất chứng cứ rồi, tôi xem cô còn có tài năng gì. Vân Chi Lâm, cho dù vụ kiện này thua, cũng chỉ có thể trách anh vẫn luôn đứng về phía cô ta!”
Luật sư Vương trở lại văn phòng luật sư giống như người không liên quan gì.
Anh ta về vị trí của mình, sau khi thu dọn qua loa một chút, anh ta đi đến gian phòng chỗ Cố Hạnh Nguyên.
Giả vờ giả vịt mỉm cười với cô: “Cô Cố, hay là chúng ta thảo luận một chút về vụ án của ngài Bắc Minh. Tôi thừa nhận thái độ đối với cô trước đây có thiếu sót, đó cũng là do tôi quá coi trọng vụ án này. Xin cô tha thứ cho tôi.”
Cố Hạnh Nguyên quay đầu nhìn Luật sư Vương một cái, nói thật là nếu không phải Vân Chi Lâm sắp xếp hai người họ làm người cộng tác, với cái dáng vẻ của anh ta ngày hôm qua, cô thật đúng là không muốn đáp lời anh ta.
Nếu anh ta đã nói năng nhẹ nhàng thì cô cũng không làm khó anh ta.
“Chúng ta đến phòng họp bàn bạc đi.” Nói xong, cô thu dọn đồ đạc trên bàn mình một chút.
“Đúng rồi, cô mang theo chiếc bút ghi âm đó đi, tôi vẫn chưa nghe chứng cứ cô lấy được bên trong như thế nào.” Luật sư Vương vội vàng bổ sung một câu.
Khi họ đi ngang qua phòng làm việc của Vân Chi Lâm, Luật sư Vương còn cố ý gõ một cái vào cửa phòng của anh ta.
Sau khi được đồng ý, anh ta nhẹ nhàng đẩy cửa ra và nói với Vân Chi Lâm: “Luật sư Vân, bây giờ tôi và cô Cố đến phòng họp thảo luận vụ án của ngài Bắc Minh, anh có muốn tới nghe một chút hay không, nhân tiện cũng cho chúng tôi một số góp ý.”
Vân Chi Lâm nghe vậy thì lập tức đặt tài liệu trong tay xuống, ngẩng đầu nói với Luật sư Vương: “Được, mọi người đi qua trước đi, tôi sẽ đến ngay.”
Chỉ chốc lát sau, ba người ngồi vây quanh trước bàn hội nghị.
Đầu tiên Luật sư Vương thuật lại phân tích của mình đối với vụ án ngày hôm qua, sau đó còn đặc biệt chỉ ra rằng các nhân viên của Công ty giải trí Tân và ngài Bắc Minh chính là mắt xích quan trọng nhất, thành hay bại cũng sẽ tập trung vào điều này.
Vân Chi Lâm nghiêm túc ghi chép trên laptop, sau khi nghe Luật sư Vương thuật lại xong, anh ta khẽ gật đầu, sau đó nói với Cố Hạnh Nguyên: “Không phải hôm qua em đã lấy được chứng cứ có thể thay đổi tình thế vụ án sao, có thể nói một chút.”
Cố Hạnh Nguyên khẽ gật đầu: “Hôm qua sau khi thâm nhập thành công vào nội bộ Công ty giải trí Tân, em lấy được một số chứng cứ từ người trong cuộc rất có trọng lượng với vụ án.”
Nói xong cô lấy bút ghi âm từ trong túi xách của mình ra đặt lên trên bàn. Nhìn Vân Chi Lâm và nói tiếp: “Những gì được ghi lại trong này là lời nói chính miệng anh ta nói ra. Trên thực tế, Công ty giải trí Tân chưa từng có địa vị gì đáng nói ở trong ngành. Sự việc của ngài Bắc Minh lần này là do có người mưu đồ muốn tìm cơ hội thúc đẩy công ty đi lên nên lập kế hành động.”
Vân Chi Lâm nghe đến đó thì cau mày: “Quả nhiên chuyện này có điểm kì lạ. Em nói tiếp đi, còn điều tra được cái gì?”
Cố Hạnh Nguyên khẽ gật đầu: “Không chỉ như vậy, anh ta còn đích thân xác nhận cái gọi là tài liệu then chốt bị hư hại trên thực tế là trống không, hoàn toàn không đáng một đồng.”
Luật sư Vương ở bên cạnh nhìn dáng vẻ hưng phấn của Cố Hạnh Nguyên, trong lòng anh ta đã thầm cười nhạo, bây giờ mặt mũi hớn hở thuật lại, để xem lát nữa cô thu dọn cục diện hỗn loạn này như thế nào.
“Ừm, chứng cứ em có được đúng là vô cùng quan trọng, có thứ này nhất định chúng ta có thể thắng vụ án này.” Vân Chi Lâm nói xong, nhìn về phía Cố Hạnh Nguyên: “Vì vụ án này mà em một mình mạo hiểm, thật sự là vất vả cho em. Sau khi vụ án kết thúc chúng ta sẽ tổ chức ăn mừng cho em.”
Cố Hạnh Nguyên mỉm cười: “Cũng không cần như vậy đâu, em sắp trở thành luật sư, em biết muốn đào ra chân tướng vụ án thì mạo hiểm như vậy cũng đáng.”
Lúc này Luật sư Vương mở miệng nói chuyện: “Luật sư Vân, cô Cố lấy được phần chứng cứ này thật sự là không dễ dàng, như vậy chúng ta hãy nghe thử đi.”
Cố Hạnh Nguyên khẽ gật đầu, sau đó quay người ra khỏi phòng họp, nhanh chóng lấy ra một cái loa.
Sau khi kết nối nguồn điện của loa, cô kết nối loa và bút ghi âm với nhau.
Khi cô ấn nút phát ra, trong phòng họp lập tức trở nên yên tĩnh hơn.
Giờ phút này Luật sư Vương cũng chăm chú nhìn chằm chằm vào chiếc bút ghi âm kia.
“Kít... két...”
Loa lập tức truyền tới vài tiếng tiếng vang chói tai, Vân Chi Lâm và Cố Hạnh Nguyên đều nhíu mày.
Sau khi cô nhanh chóng tắt nguồn loa, trên mặt lập tức hiện lên vẻ hoảng sợ.
Vân Chi Lâm nhìn Cố Hạnh Nguyên một chút: “Em đừng có vội, xem lại xem rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra, có phải đầu nối cắm không đúng cách không?”
Cố Hạnh Nguyên kết nối bút ghi âm và loa lại lần nữa và ấn nút phát.
Lần này âm thanh chói tai đã biến mất, nhưng qua hai phút vẫn không có bất kỳ âm thanh nào được phát ra từ loa.
Cùng lúc đó, tất cả mọi người ngửi thấy một mùi khét giống như mùi nhựa cháy.
Vân Chi Lâm dứt khoát rút cáp bút ghi âm và tháo pin ra.
Sau đó đưa nó lên mũi ngửi rồi lắc đầu vẻ bất đắc dĩ với Cố Hạnh Nguyên: “Xem ra đã bị cháy hỏng.”
Sau sự việc ngày hôm qua, những người trong Công ty giải trí Tân đều biến thành chim sợ cành cong, hết sức cẩn thận.
Khi Luật sư Vương đẩy cửa đi vào, Tiểu Thiến người đã từng tiếp đón Cố Hạnh Nguyên lập tức nghêng đón: “Xin hỏi anh tìm ai?”
Lời này vừa nói ra, những người khác đang ngồi rất cảnh giác đứng lên nhìn người tới đây.
“Cô không cần hỏi, tôi chỉ cần gặp tổng biên tập của các cô ở đây. Trên tay tôi có một chút đồ vật mà ông ta cảm thấy hứng thú.” Giọng nói của Luật sư Vương rất trầm thấp.
Tiểu Thiến quan sát trên dưới người tới đây một chút: “Anh đợi ở đây một lát trước.” Nói xong, sau đó ra hiệu cho Tam Hỗn.
Tam Hỗn khẽ gật đầu, đưa hai người đi đến sau lưng Luật sư Vương, ngăn cản đường lui của anh ta.
Tiểu Thiến đi vào văn phòng tổng biên tập không bao lâu lại đi ra và nói với Luật sư Vương: “Anh qua đây đi, tổng biên tập của chúng tôi muốn gặp anh.”
Luật sư Vương bình tĩnh tự nhiên đi vào phòng tổng biên tập, ở phía sau anh ta còn có ba người bọn Tam Hỗn đi theo.
Tổng biên tập lão Tiền bình tĩnh tự nhiên đang ngồi sau bàn làm việc: “Cậu đến từ đâu? Tìm tôi làm gì?”
Luật sư Vương mỉm cười: “Tôi chỉ muốn nói chuyện một đối một với ông, tôi không muốn gặp những người khác.”
“Mấy người đi làm việc của mình đi, ở đây có tôi là được rồi.” Lão Tiền nói với Tam Hỗn.
Chỉ chốc lát sau trong phòng tổng biên tập chỉ còn lại lão Tiền và Luật sư Vương.
“Giờ cậu nên nói cho tôi biết cậu là ai đi, nghe nói trong tay cậu có thứ tôi muốn, chi bằng lấy ra xem một chút đi.” Đừng nhìn lão Tiền ăn nói khép nép lúc gọi điện thoại cho ông chủ của ông ta.
Giờ phút này ông ta đang ở trên mảnh đất nhỏ của riêng mình, đương nhiên là có thể tỏ vẻ bao nhiêu thì tỏ vẻ bấy nhiêu.
Luật sư Vương cười một tiếng: “Tôi là ai, ông không cần hỏi. Tôi chỉ muốn cho ông nghe một thứ.”
Vừa nói anh ta vừa lấy từ trong túi ra chiếc bút ghi âm từ bản ghi âm tối qua.
Đặt lên trên bàn.
Lão Tiền liếc nhìn chiếc bút ghi âm: “Ý của cậu là gì?”
Luật sư Vương không nói gì, chỉ cắm tai nghe lên sau đó đưa cho ông ta. Tiếp theo nhấn ấn nút phát ra.
Lão Tiền đeo tai nghe xong, nhíu mày lắng nghe cẩn thận nội dung bên trong.
Trong quá trình nghe còn thỉnh thoảng ngước mắt nhìn Luật sư Vương.
Một lát sau ông ta tháo tai nghe xuống, rất cảnh giác hỏi: “Làm thế nào cậu lấy được những thứ này? Cậu có quan hệ như thế nào với Bắc Minh Thiện?”
Sở dĩ ông ta hỏi như vậy là vì hôm nay từ lời của những người khác ông ta cũng đã biết được ít nhiều những gì xảy ra đêm hôm qua.
Trong lòng ông ta cũng biết rõ là nhân vật như Bắc Minh Thiện không phải là người họ dám động đến. Nhưng chỉ thị của ông chủ không thể không nghe, ông ta cũng chỉ là xuất phát từ sự bất đắc dĩ, bất chấp khó khăn chọc vào con hổ này.
Bây giờ sự xuất hiện của người này, lại còn cho ông ta nghe chính đoạn ghi âm tối qua, là địch hay bạn hiện tại ông ta rất khó phân biệt được.
Luật sư Vương mỉm cười vẫn không trả lời vấn đề của ông ta.
“Ông đừng quan tâm đến việc tôi làm thế nào có được, tôi cũng mặc kệ ai là Bắc Minh Thiện. Tôi chỉ biết là thứ này đối với các người mà nói thì rất quan trọng.”
Lão Tiền khẽ gật đầu: “Anh bạn, cậu đã không muốn nói, vậy thì tôi cũng không gây khó dễ cho cậu nữa. Nói đi, món đồ này có giá bao nhiêu?”
Luật sư Vương hơi nhếch khóe môi lên, giơ ba ngón tay ra.
Lão Tiền khẽ gật đầu: “Chín mươi triệu, coi như hợp lý.” Nói xong ông ta cầm điện thoại lên muốn gọi Tiểu Thiến chuẩn bị tiền.
Nhưng ông ta lại không ngờ rằng cùng lúc đó Luật sư Vương một tay lấy lại bút ghi âm.
“Cậu có ý gì?” Lão Tiền có chút không hiểu.
Luật sư Vương cười nói: “Tổng biên tập Tiền, ông cũng quá keo kiệt, tôi không phải muốn chín mươi triệu mà là chín trăm triệu.”
“Chín trăm triệu! Có phải cậu đang nói đùa không?” Lão Tiền cảm thấy bất ngờ.
“Hừ, hiện tại toàn bộ thành phố A đều biết vụ án này, khoản tiền bồi thường chín tỷ cũng không phải là nhỏ. Tôi chỉ cần một phần mười mà thôi. Hơn nữa vừa rồi ông cũng đã nghe được đoạn ghi âm, nếu như tôi lấy nó về, chưa nói đến việc ngay cả một xu tiền các ông cũng không lấy được mà đến lúc đó bồi thường bao nhiêu tiền tôi không có cách nào tính thay các ông được.” Luật sư Vương nói xong thì đứng lên ra vẻ muốn đi.
“Ôi, đừng, đừng... người anh em sao nóng nảy thế, tôi chỉ đùa với cậu mà thôi. Chín trăm triệu không đắt lắm.” Lão Tiền nói xong, lập tức cầm điện thoại lên: “Tiểu Thiến, bây giờ chuẩn bị chín trăm triệu tiền mặt đến đây.”
Nửa giờ sau, Tiểu Thiến xách một chiếc vali nhỏ đi vào phòng tổng biên tập. Cô ta đặt cái vali lên trên bàn: “Tổng biên tập, tiền đã chuẩn bị xong.”
Luật sư Vương đưa tay mở cái vali ra, tiện tay lấy ra một chồng, đếm qua loa một cái rồi khẽ gật đầu.
Sau đó giao bút ghi âm trong tay cho lão Tiền.
Lão Tiền cầm bút ghi âm nhìn Luật sư Vương cười một tiếng: “Tôi làm sao biết được bản này của cậu có phải là bản chính hay không, với lại cậu có sao chép lại không?”
Luật sư Vương cũng cười một tiếng: “Tôi đưa thứ này cho các ông, cũng biết nội dung bên trong rồi, chỉ cần giao cái này cho luật sư của các ông thì đương nhiên anh ta biết bước tiếp theo nên làm như thế nào. Dù cho tôi có bản dự phòng thì đến lúc đó thật cũng sẽ biến thành giả.”
Lão Tiền khẽ gật đầu: “Nếu cậu đã nói như vậy thì tôi cũng không nghi ngờ gì nữa.”
Nói đến đây, ông ta đứng lên: “Tiểu Thiến, tiễn vị khách này đi.”
Tiểu Thiến khẽ gật đầu, nói với Luật sư Vương một câu “mời.”
Luật sư Vương tiện tay cầm lấy cái vali, quay người rời khỏi công ty giải trí Tân dưới sự dẫn đường của Tiểu Thiến.
Sau khi Lão Tiền tiễn Luật sư Vương, ông ta vội vàng đóng cửa phòng làm việc của mình và khóa lại.
Ông ta móc điện thoại ra gọi cho ông chủ của ông ta: “Ông chủ, nói cho anh một tin tức tốt, tin tức hôm qua bị lộ ra ngoài, hôm nay đã lấy lại được.” Tiếp theo ông ta nói lại một lần chuyện vừa xảy ra.
Người đàn ông đội mũ lưỡi trai nghe xong thì khẽ gật đầu: “Đã như vậy thì ông nhanh chóng hủy thứ này đi. Sau đó tiếp tục làm như tôi đã sắp xếp là được rồi.”
Lão Tiền khẽ gật đầu.
Luật sư Vương ra khỏi văn phòng, gọi một chiếc taxi.
Khi ở trên xe, anh ta tiện tay vứt mũ và kính râm ném vào thùng rác ở ven đường.
Tiền thì gửi vào một tài khoản bí mật của mình trong ngân hàng.
Ra khỏi cổng ngân hàng, nhìn trời xanh, mây trắng lững lờ bay ngang, trên mặt anh ta lộ ra vẻ tươi cười đắc ý.
“Hừ hừ, Cố Hạnh Nguyên, làm mất chứng cứ rồi, tôi xem cô còn có tài năng gì. Vân Chi Lâm, cho dù vụ kiện này thua, cũng chỉ có thể trách anh vẫn luôn đứng về phía cô ta!”
Luật sư Vương trở lại văn phòng luật sư giống như người không liên quan gì.
Anh ta về vị trí của mình, sau khi thu dọn qua loa một chút, anh ta đi đến gian phòng chỗ Cố Hạnh Nguyên.
Giả vờ giả vịt mỉm cười với cô: “Cô Cố, hay là chúng ta thảo luận một chút về vụ án của ngài Bắc Minh. Tôi thừa nhận thái độ đối với cô trước đây có thiếu sót, đó cũng là do tôi quá coi trọng vụ án này. Xin cô tha thứ cho tôi.”
Cố Hạnh Nguyên quay đầu nhìn Luật sư Vương một cái, nói thật là nếu không phải Vân Chi Lâm sắp xếp hai người họ làm người cộng tác, với cái dáng vẻ của anh ta ngày hôm qua, cô thật đúng là không muốn đáp lời anh ta.
Nếu anh ta đã nói năng nhẹ nhàng thì cô cũng không làm khó anh ta.
“Chúng ta đến phòng họp bàn bạc đi.” Nói xong, cô thu dọn đồ đạc trên bàn mình một chút.
“Đúng rồi, cô mang theo chiếc bút ghi âm đó đi, tôi vẫn chưa nghe chứng cứ cô lấy được bên trong như thế nào.” Luật sư Vương vội vàng bổ sung một câu.
Khi họ đi ngang qua phòng làm việc của Vân Chi Lâm, Luật sư Vương còn cố ý gõ một cái vào cửa phòng của anh ta.
Sau khi được đồng ý, anh ta nhẹ nhàng đẩy cửa ra và nói với Vân Chi Lâm: “Luật sư Vân, bây giờ tôi và cô Cố đến phòng họp thảo luận vụ án của ngài Bắc Minh, anh có muốn tới nghe một chút hay không, nhân tiện cũng cho chúng tôi một số góp ý.”
Vân Chi Lâm nghe vậy thì lập tức đặt tài liệu trong tay xuống, ngẩng đầu nói với Luật sư Vương: “Được, mọi người đi qua trước đi, tôi sẽ đến ngay.”
Chỉ chốc lát sau, ba người ngồi vây quanh trước bàn hội nghị.
Đầu tiên Luật sư Vương thuật lại phân tích của mình đối với vụ án ngày hôm qua, sau đó còn đặc biệt chỉ ra rằng các nhân viên của Công ty giải trí Tân và ngài Bắc Minh chính là mắt xích quan trọng nhất, thành hay bại cũng sẽ tập trung vào điều này.
Vân Chi Lâm nghiêm túc ghi chép trên laptop, sau khi nghe Luật sư Vương thuật lại xong, anh ta khẽ gật đầu, sau đó nói với Cố Hạnh Nguyên: “Không phải hôm qua em đã lấy được chứng cứ có thể thay đổi tình thế vụ án sao, có thể nói một chút.”
Cố Hạnh Nguyên khẽ gật đầu: “Hôm qua sau khi thâm nhập thành công vào nội bộ Công ty giải trí Tân, em lấy được một số chứng cứ từ người trong cuộc rất có trọng lượng với vụ án.”
Nói xong cô lấy bút ghi âm từ trong túi xách của mình ra đặt lên trên bàn. Nhìn Vân Chi Lâm và nói tiếp: “Những gì được ghi lại trong này là lời nói chính miệng anh ta nói ra. Trên thực tế, Công ty giải trí Tân chưa từng có địa vị gì đáng nói ở trong ngành. Sự việc của ngài Bắc Minh lần này là do có người mưu đồ muốn tìm cơ hội thúc đẩy công ty đi lên nên lập kế hành động.”
Vân Chi Lâm nghe đến đó thì cau mày: “Quả nhiên chuyện này có điểm kì lạ. Em nói tiếp đi, còn điều tra được cái gì?”
Cố Hạnh Nguyên khẽ gật đầu: “Không chỉ như vậy, anh ta còn đích thân xác nhận cái gọi là tài liệu then chốt bị hư hại trên thực tế là trống không, hoàn toàn không đáng một đồng.”
Luật sư Vương ở bên cạnh nhìn dáng vẻ hưng phấn của Cố Hạnh Nguyên, trong lòng anh ta đã thầm cười nhạo, bây giờ mặt mũi hớn hở thuật lại, để xem lát nữa cô thu dọn cục diện hỗn loạn này như thế nào.
“Ừm, chứng cứ em có được đúng là vô cùng quan trọng, có thứ này nhất định chúng ta có thể thắng vụ án này.” Vân Chi Lâm nói xong, nhìn về phía Cố Hạnh Nguyên: “Vì vụ án này mà em một mình mạo hiểm, thật sự là vất vả cho em. Sau khi vụ án kết thúc chúng ta sẽ tổ chức ăn mừng cho em.”
Cố Hạnh Nguyên mỉm cười: “Cũng không cần như vậy đâu, em sắp trở thành luật sư, em biết muốn đào ra chân tướng vụ án thì mạo hiểm như vậy cũng đáng.”
Lúc này Luật sư Vương mở miệng nói chuyện: “Luật sư Vân, cô Cố lấy được phần chứng cứ này thật sự là không dễ dàng, như vậy chúng ta hãy nghe thử đi.”
Cố Hạnh Nguyên khẽ gật đầu, sau đó quay người ra khỏi phòng họp, nhanh chóng lấy ra một cái loa.
Sau khi kết nối nguồn điện của loa, cô kết nối loa và bút ghi âm với nhau.
Khi cô ấn nút phát ra, trong phòng họp lập tức trở nên yên tĩnh hơn.
Giờ phút này Luật sư Vương cũng chăm chú nhìn chằm chằm vào chiếc bút ghi âm kia.
“Kít... két...”
Loa lập tức truyền tới vài tiếng tiếng vang chói tai, Vân Chi Lâm và Cố Hạnh Nguyên đều nhíu mày.
Sau khi cô nhanh chóng tắt nguồn loa, trên mặt lập tức hiện lên vẻ hoảng sợ.
Vân Chi Lâm nhìn Cố Hạnh Nguyên một chút: “Em đừng có vội, xem lại xem rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra, có phải đầu nối cắm không đúng cách không?”
Cố Hạnh Nguyên kết nối bút ghi âm và loa lại lần nữa và ấn nút phát.
Lần này âm thanh chói tai đã biến mất, nhưng qua hai phút vẫn không có bất kỳ âm thanh nào được phát ra từ loa.
Cùng lúc đó, tất cả mọi người ngửi thấy một mùi khét giống như mùi nhựa cháy.
Vân Chi Lâm dứt khoát rút cáp bút ghi âm và tháo pin ra.
Sau đó đưa nó lên mũi ngửi rồi lắc đầu vẻ bất đắc dĩ với Cố Hạnh Nguyên: “Xem ra đã bị cháy hỏng.”
/858
|