Bắc Minh Đông ngồi xếp bằng ở trên ghế sofa: “Mẹ à, quyết định của Bắc Minh Nhị mà, mẹ cứ thuận theo ý của anh ấy là được rồi, từ nhỏ đến lớn anh ấy có làm chuyện gì dựa theo sắp đặt đâu chứ, lần trước tổ chức đính hôn lớn quá lại có thể như thế nào đây, còn không phải là bị bêu xấu à.”
Giang Tuệ Tâm nhìn con trai của mình, lời nói xoay chuyển: “Đông Đông à, tới lúc nào thì con mới có thể để cho mẹ thật sự thả lỏng được chứ, cưới cho mẹ một nàng dâu tốt, sau đó lại sinh ra một đứa cháu ngoan.”
Bắc Minh Đông nghe xong thì cũng không kiên nhẫn được nữa: “Mẹ ơi, mẹ xem xem, hễ nói tới chuyện kết hôn thì mẹ lại lôi kéo tới chỗ của con rồi. Con nói với mẹ bao nhiêu lần, bây giờ sự nghiệp của con đang trong thời kỳ phát triển, con không muốn suy nghĩ những chuyện này đâu.”
...
Phỉ Nhi vừa mới trở về phòng của mình, liếc mắt liền nhìn thấy được túi giấy đừng áo cưới mà Hình Uy đã đặt ở trên giường của mình.
Cô ta đi đến trước giường mở túi giấy ra rồi lấy áo cưới từ bên trong ra, nó được tô điểm bởi kim tuyến lóa mắt, pha lê lấp lánh, dưới ánh đèn đang chiếu xuống cực kỳ chói mắt.
Cô ta đã từng tưởng tượng đến thời khắc vào ngày hôm nay không dưới một lần, cô ta đã chờ đợi nhiều năm như vậy, phí nhiều năm như vậy bởi vì thời khắc này.
Cũng bởi vì lần này mà mình phải trả giá thê thảm nhất...
Rốt cuộc cũng đã chờ đợi được ngày hôm nay.
Cô ta đang cảm thấy vui vẻ vì cuối cùng cô ta cũng đã đạt được Bắc Minh Thiện, đồng thời có một chuyện khác không khỏi làm cho cô ta bắt đầu cảm thấy khủng hoảng.
Lúc mà cô ta đột nhiên biết được Bắc Minh Thiện đã sớm đổi nơi cử hành hôn lễ là khách sạn Empire thành sân vườn của nhà riêng, trong lòng của cô ta không khỏi run lên.
Đột nhiên đổi địa điểm là có ý gì chứ, trước đó cô ta bị người đó dồn ép ở khách sạn Empire mà làm ra mọi chuyện đó, sẽ hoàn toàn không có một chút tác dụng nào.
Không được, cô ta phải nhanh chóng gọi điện thoại cho người điên kia mới được, nếu không thì ngày mai có thể sẽ xảy ra chuyện lớn hơn nữa, chuyện bị bại lộ thì mình cũng sẽ không thể thoát khỏi liên quan.
Nghĩ đến đây, cô ta vội vàng cầm điện thoại di động của mình lên gọi qua cho người kia, nhưng mà cô ta nghe thấy ở trong điện thoại không phải là âm thanh mấy bận thì lại là đường dây bận.
Vậy phải làm sao bây giờ đây, chuyện này không thể xảy ra được, cái người điên kia có thể để cho Bắc Minh Thiện biết được chuyện của cô ta trong cơn tức giận hay không đây.
Nếu như là như vậy, Thiện sẽ không chỉ không kết hôn với mình, mà còn thêm hận mình, hơn nữa thậm chí...
Cô ta có chút không dám tưởng tượng được.
Cái áo cưới này cứ im lặng đặt ở trên giường của Phỉ Nhi, cô ta đã không còn bất cứ tâm trạng gì để mặc nó vào.
Tối ngày hôm nay trôi qua dài dằng dẵng, Phỉ Nhi nằm ở trên giường, hai mắt nhìn chằm chằm vào trần nhà.
Lúc này cô ta đã hoàn toàn không có loại cảm giác hạnh phúc và hưng phấn khi sắp kết hôn.
Bây giờ đầu óc của cô ta cũng chỉ có lo lắng và bất an, còn lại là cảm giác sợ hãi đối với những chuyện sắp xảy ra mà mình không có cách nào ngăn cản được, thật sự rất sợ hãi...
...
Mặt trời bình minh cuối cùng cũng đã nhô lên khỏi đường chân trời, thành phố A chào đón một ngày mới.
Ngày hôm nay, cả trong và ngoài của nhà cổ nhà họ Bắc Minh đều tản ra bầu không khí việc vui nồng đậm.
Đám người giúp việc bỏ ra một đêm đổi mới diện mạo cho nhà cổ nhà họ Bắc Minh, chữ hỉ màu đỏ thật lớn được dán ở trên mỗi cái cửa sổ và còn cửa ra vào.
Tay vịn cầu thang được trang trí bằng bóng bay và vải đỏ.
Ngay cả cả cổng lớn ở bên ngoài và tường vây nhà họ Bắc Minh cũng được dùng màu đỏ để trang trí.
Bà Bắc Minh đã dậy từ rất sớm, giờ phút này bà ta cũng cũng đổi một bộ sườn xám màu đỏ viền vàng, hoa văn phượng hoàng sặc sỡ.
Bà ta dẫn theo hai người giúp việc đi đến trước cửa phòng ngủ của Phỉ Nhi, nhẹ nhàng gõ cửa.
“Cốc cốc...”
Gần như cả một đêm Phỉ Nhi đều không ngủ, chỉ là lúc trời sắp sáng thì cô ta lại đột nhiên cảm thấy tất cả cũng không sao nữa.
Cô ta khóa điện thoại di động của mình.
Cũng mặc kệ sau này người điên đó sẽ đối xử với mình như thế nào, giờ phút này cô ta cũng chỉ cần nghĩ đến việc làm một cô dâu thật tốt, cho dù là trong mấy giây ngắn ngủi, đối với cô ta mà nói cũng đã rất đáng rồi.
Lúc nghe thấy tiếng vang ở cửa phòng ngủ của mình, cô ta biết Giang Tuệ Tâm dẫn người đến để chải đầu trang điểm cho cô ta.
Thế là cô ta đứng dậy kéo lấy cơ thể mệt mỏi đi đến trước cửa, chậm rãi mở cửa ra.
Mấy người giúp việc mà Giang Tuệ Tâm mang theo bước vào trong cùng với chậu và hộp trang điểm.
Bà ta vừa bước vào vừa nói: “Phỉ Nhi, theo lý thuyết thì cô dâu phải chải đầu và trang điểm ở nhà của mẹ đẻ, mặc dù bây giờ cô cũng không còn người thân nữa, nhưng mà lễ nghĩa này vẫn phải làm như vậy, không phải là cái gì khác, cái này cũng chỉ là vì ý tốt thôi.”
“Cảm ơn dì Bắc Minh.” Phỉ Nhi đi theo đằng sau của Giang Tuệ Tâm.
Giang Tuệ Tâm cho người giúp việc chuẩn bị đồ đạc xong, quay đầu nhìn Phỉ Nhi, lập tức giật mình: “Cô làm sao vậy, sao sắc mặt lại khó coi như thế, còn có quầng thâm mắt nữa, cả tối cô đều không nghỉ ngơi cho tốt hả.”
Phỉ Nhi nhẹ nhàng gật đầu.
Lúc này người giúp việc đã chuẩn bị nước: “Cô Phỉ Nhi, mời cô rửa mặt.”
Đợi sau khi rửa mặt xong rồi, Giang Tuệ Tâm kêu cô ta thay áo cưới, bắt đầu cho người hầu ở bên cạnh của mình trang điểm cho cô ta
...
Hai tên nhóc Trình Trình và Dương Dương đều ngủ ở trong phòng ngủ của Trình Trình.
Sáng sớm liền bị Hình Uy gõ cửa đánh thức dậy.
Mở mắt ra nhìn, bây giờ mới có sáu giờ sáng.
Dương Dương mơ mơ màng màng mở cửa ra: “Chú đầu bếp, không phải là chín giờ mới xuất phát hả, bây giờ mới có sáu giờ thôi mà, cũng không cần phải đến gọi bọn cháu sớm như vậy.”
Hình Uy thì lại cảm thấy bất ngờ, anh ta còn tưởng rằng là Trình Trình sẽ ra mở cửa.
“Cậu chủ nhỏ Dương Dương, đây là ý của ông chủ, muốn hai người dậy sớm để chuẩn bị.” Hình Uy nói.
“Được rồi, chúng cháu dậy ngay đây.” Dương Dương nói xong thì quay người lại, sau đó đưa chân ra sau đóng cửa lại.
“Cạch...” Cánh cửa đóng lại.
Dương Dương lại ngã đầu xuống trên giường, nhắm mắt lại lẩm bẩm: “Lão ba chim chết kết hôn, giày vò chúng ta làm cái gì chứ, cũng không phải là chúng ta kết hôn mà.”
Lúc này Trình Trình cũng đã thức dậy, cậu nhảy xuống giường.
Vừa thay quần áo vừa nói: “Em cũng đừng có oán trách nữa, còn không phải là do tối ngày hôm qua em chơi game mãi cho đến hai giờ đêm hả.”
Dương Dương duỗi cánh tay nhỏ ra chống người ngồi dậy: “Còn không phải là bởi vì em tức bà nội à, cậu cứ xem dáng vẻ ngày hôm qua của bà ấy đi. Lúc anh không ở đây, sắc mặt của bà ấy giống như là em thiếu bà ấy mấy trăm nghìn vậy đó.”
“Được rồi, ai biểu em nghỉ hết cách tới đây cơ chứ, bây giờ biết nhà của ông nội không phải tốt như vậy rồi chứ gì.” Trình Trình thờ ơ nói.
Vốn di Dương Dương còn có chút uể oải, lập tức lên tinh thần không ít, cậu giật mình nhìn Trình Trình: “Sao anh biết được là do tôi nghĩ cách tới đây vậy?”
...
Trình Trình giống như là một thám tử nhỏ bắt đầu phân tích “tình tiết vụ án”: “Thật ra thì rất đơn giản, ngay từ đầu anh lấy được chữ “ở lại” này thì cũng cảm thấy đây có lẽ là do ý trời.”
Nói đến đây, cậu duỗi ngón tay ra chỉ về phía của Dương Dương: “Nhưng mà kỹ thuật diễn xuất lúc em lúc rời đi ấy có thể kém hơn một chút so với trên sân khấu, anh có thể nhìn thấy được trên mặt của em lộ ra một tia mừng thầm, hơn nữa em cũng không mở tờ giấy ra xem, từ giây phút đó anh đã bắt đầu cảm thấy em có vấn đề rồi.”
Dương Dương bỗng chốc ngơ ngác cả người, sau đó cãi chày cãi cối mà nói: “Sao em có thể mừng thầm được chứ, em lớn lên ở bên cạnh của mẹ mà, làm sao có thể nỡ rời khỏi mẹ được chứ. Còn nữa, anh cảm thấy có vấn đề, vậy tại sao không vạch mặt ngay lúc đó đi.”
Lúc này Trình Trình đã thay quần áo xong: “Thật ra thì anh rất muốn vạch trần em đó, nhưng mà tại sao em lại muốn đến nhà của ông nội thì anh không biết được, hơn nữa anh cảm thấy ở lại bên cạnh mẹ tốt hơn, em xem xem đây là cái gì đây?”
Nói xong, cậu lấy một tờ giấy đã bị nhàu nát, ở trên đó được viết chữ “ở lại” từ trong túi áo ra đưa cho Dương Dương.
“Cái này là cái gì đây?” Dương Dương nhận lấy tờ giấy, mở ra xem, sắc mặt lập tức thay đổi, đồng thời cậu cũng không tự chủ mà “ể” một tiếng.
Tờ giấy này vẫn luôn được cậu cẩn thận cất ở trong tủ đầu giường, sao lại ở chỗ của Trình Trình vậy. Cậu đột nhiên nhớ đến tối ngày hôm qua, lúc cậu đang chơi game, Trình Trình đang ngồi ở trên giường dùng máy vi tính của cậu để viết chương trình.
Mà lúc đó hình như cậu lại đến tủ đầu giường tìm thứ gì đó, sẽ không phải là bị cậu phát hiện đó chứ...
Sau đó lại trưng ra một gương mặt tươi cười mà nhìn Trình Trình: “Ồ, cậu phát hiện ra rồi hả, thật ra em làm như vậy cũng là vì muốn tốt cho anh.”
Trình Trình nhướng nhướng mày: “Vì muốn tốt cho anh à?”
Dương Dương đi đến bên cạnh của Trình Trình, đưa tay chạm vào vai của cậu, nhìn cậu rồi dùng sức gật đầu: “Giống như là em đã nói, thật ra em vẫn luôn lớn lên ở bên cạnh của mẹ, em rất không nỡ rời khỏi mẹ. Nhưng mà anh cũng là con của mẹ, em muốn anh cũng có thể được lớn lên ở bên cạnh mẹ.”
Trình Trình nói tiếp: “Cho nên lúc rút thăm thì em đã động tay động chân, hai cái đều viết chữ ở lại giống như nhau.”
Dương Dương cười hắc hắc: “Có phải là cách của em rất hay không, như thế này có thể đảm bảo được anh nhất định có thể ở lại bên cạnh của mẹ.”
Dương Dương sợ Trình Trình vẫn còn nghi ngờ mình, tiếp theo lại lộ ra một bộ mặt khổ sở mà nói: “Anh cũng đã nhìn thấy tình cảnh em ở đây rồi đó, ngoại trừ nhiều người giúp việc hơn ở chỗ của mẹ, mấy chuyện khác thì một chút tự do cũng không có nữa, ngày nào cũng phải học bù hết.”
Trình Trình thấy cậu nói cũng rất gì và này nọ, tạm thời tin cách nói của cậu.
“Bắc Minh Tư Dương, cảm ơn em vì đã cho anh và mẹ ở cùng nhau, lại phải hy sinh lớn như thế.” Trình Trình cũng đưa tay khoác lên trên vai của Dương Dương
Dương Dương thấy Trình Trình tin tưởng như vậy, nhất thời trong lòng liền vui mừng: “Được rồi được rồi, anh cứ ở bên cạnh của mẹ mà chăm sóc cho mẹ đi, chỉ là...” Muốn nói rồi lại thôi.
“Chỉ là cái gì chứ?” Trình Trình nghi hoặc nhìn Dương Dương
“Chỉ tiếc là ngày hôm nay là hôn lễ của lão ba chim chết với người quái dị, mặc dù lần trước chúng ta đã thành công quấy rối buổi lễ đính hôn của bọn họ, nhưng mà lần này chúng ta cũng không thể làm gì được rồi.” Dương Dương buông tay ra, quay người cầm lấy quần áo của cậu đang được đặt ở trên tủ đầu giường.
Trình Trình cũng nhẹ giọng thở dài một hơi: “Thật ra thì anh cũng rất muốn sau này ba và mẹ có thể sống cùng với nhau, đến lúc đó còn có em, anh và em gái, xem ra nguyện vọng này phải tan vỡ rồi.”
Hai cậu nhóc nghĩ đến chuyện này thì lập tức ỉu xìu.
“Cốc cốc...” Lại truyền đến tiếng gõ cửa một lần.
...
Chỉ nghe thấy ở bên ngoài truyền đến giọng nói của Hình Uy: “Hai cậu chủ nhỏ, hai người đã thay quần áo xong chưa?”
“Đã sắp xong rồi.” Dương Dương lên tiếng nói, sau đó tay chân nhanh nhẹn thay quần áo.
Một lát sau.
Dương Dương và Trình Trình kéo cửa bước ra từ trong phòng ngủ, ngẩng đầu lên nhìn Hình Uy một chút: “Chú đầu bếp, chúng ta xuất phát thôi.”
Ba người bọn họ đi xuống dưới lầu, chỉ nhìn thấy hai người Bắc Minh Thiện và Bắc Minh Đông đang ngồi ở trên ghế sofa trong phòng khách.
Bắc Minh Thiện mặc một bộ lễ phục được may tinh xảo, Bắc Minh Đông thì mặc một bộ đồ vest giản dị.
Tivi đang được mở, Bắc Minh Đông đang cầm điều khiển từ xa không ngừng đổi kênh.
Bắc Minh Thiện cau mày nhìn thoáng qua Bắc Minh Đông: “Cậu có thể chọn một kênh rồi coi cho đàng hoàng được không hả?”
Bắc Minh Đông quay đầu lại, ngoài cười nhưng trong không cười với Bắc Minh Thiện rồi nói: “Bắc Minh tổng à, bây giờ là mấy giờ rồi chứ, sáng sớm kêu bọn em phải dậy sớm chính là để ngồi ở đây với anh đó hả? Anh xem thử xem, đài truyền hình người ta còn chưa đi làm nữa kìa.”
“Ba.” Trình Trình ngoan ngoãn kêu một tiếng, Dương Dương cũng nhỏ giọng kêu theo Trình Trình: “Ba.”
Bắc Minh Thiện nhìn hai anh em, nhẹ gật đầu.
Giang Tuệ Tâm nhìn con trai của mình, lời nói xoay chuyển: “Đông Đông à, tới lúc nào thì con mới có thể để cho mẹ thật sự thả lỏng được chứ, cưới cho mẹ một nàng dâu tốt, sau đó lại sinh ra một đứa cháu ngoan.”
Bắc Minh Đông nghe xong thì cũng không kiên nhẫn được nữa: “Mẹ ơi, mẹ xem xem, hễ nói tới chuyện kết hôn thì mẹ lại lôi kéo tới chỗ của con rồi. Con nói với mẹ bao nhiêu lần, bây giờ sự nghiệp của con đang trong thời kỳ phát triển, con không muốn suy nghĩ những chuyện này đâu.”
...
Phỉ Nhi vừa mới trở về phòng của mình, liếc mắt liền nhìn thấy được túi giấy đừng áo cưới mà Hình Uy đã đặt ở trên giường của mình.
Cô ta đi đến trước giường mở túi giấy ra rồi lấy áo cưới từ bên trong ra, nó được tô điểm bởi kim tuyến lóa mắt, pha lê lấp lánh, dưới ánh đèn đang chiếu xuống cực kỳ chói mắt.
Cô ta đã từng tưởng tượng đến thời khắc vào ngày hôm nay không dưới một lần, cô ta đã chờ đợi nhiều năm như vậy, phí nhiều năm như vậy bởi vì thời khắc này.
Cũng bởi vì lần này mà mình phải trả giá thê thảm nhất...
Rốt cuộc cũng đã chờ đợi được ngày hôm nay.
Cô ta đang cảm thấy vui vẻ vì cuối cùng cô ta cũng đã đạt được Bắc Minh Thiện, đồng thời có một chuyện khác không khỏi làm cho cô ta bắt đầu cảm thấy khủng hoảng.
Lúc mà cô ta đột nhiên biết được Bắc Minh Thiện đã sớm đổi nơi cử hành hôn lễ là khách sạn Empire thành sân vườn của nhà riêng, trong lòng của cô ta không khỏi run lên.
Đột nhiên đổi địa điểm là có ý gì chứ, trước đó cô ta bị người đó dồn ép ở khách sạn Empire mà làm ra mọi chuyện đó, sẽ hoàn toàn không có một chút tác dụng nào.
Không được, cô ta phải nhanh chóng gọi điện thoại cho người điên kia mới được, nếu không thì ngày mai có thể sẽ xảy ra chuyện lớn hơn nữa, chuyện bị bại lộ thì mình cũng sẽ không thể thoát khỏi liên quan.
Nghĩ đến đây, cô ta vội vàng cầm điện thoại di động của mình lên gọi qua cho người kia, nhưng mà cô ta nghe thấy ở trong điện thoại không phải là âm thanh mấy bận thì lại là đường dây bận.
Vậy phải làm sao bây giờ đây, chuyện này không thể xảy ra được, cái người điên kia có thể để cho Bắc Minh Thiện biết được chuyện của cô ta trong cơn tức giận hay không đây.
Nếu như là như vậy, Thiện sẽ không chỉ không kết hôn với mình, mà còn thêm hận mình, hơn nữa thậm chí...
Cô ta có chút không dám tưởng tượng được.
Cái áo cưới này cứ im lặng đặt ở trên giường của Phỉ Nhi, cô ta đã không còn bất cứ tâm trạng gì để mặc nó vào.
Tối ngày hôm nay trôi qua dài dằng dẵng, Phỉ Nhi nằm ở trên giường, hai mắt nhìn chằm chằm vào trần nhà.
Lúc này cô ta đã hoàn toàn không có loại cảm giác hạnh phúc và hưng phấn khi sắp kết hôn.
Bây giờ đầu óc của cô ta cũng chỉ có lo lắng và bất an, còn lại là cảm giác sợ hãi đối với những chuyện sắp xảy ra mà mình không có cách nào ngăn cản được, thật sự rất sợ hãi...
...
Mặt trời bình minh cuối cùng cũng đã nhô lên khỏi đường chân trời, thành phố A chào đón một ngày mới.
Ngày hôm nay, cả trong và ngoài của nhà cổ nhà họ Bắc Minh đều tản ra bầu không khí việc vui nồng đậm.
Đám người giúp việc bỏ ra một đêm đổi mới diện mạo cho nhà cổ nhà họ Bắc Minh, chữ hỉ màu đỏ thật lớn được dán ở trên mỗi cái cửa sổ và còn cửa ra vào.
Tay vịn cầu thang được trang trí bằng bóng bay và vải đỏ.
Ngay cả cả cổng lớn ở bên ngoài và tường vây nhà họ Bắc Minh cũng được dùng màu đỏ để trang trí.
Bà Bắc Minh đã dậy từ rất sớm, giờ phút này bà ta cũng cũng đổi một bộ sườn xám màu đỏ viền vàng, hoa văn phượng hoàng sặc sỡ.
Bà ta dẫn theo hai người giúp việc đi đến trước cửa phòng ngủ của Phỉ Nhi, nhẹ nhàng gõ cửa.
“Cốc cốc...”
Gần như cả một đêm Phỉ Nhi đều không ngủ, chỉ là lúc trời sắp sáng thì cô ta lại đột nhiên cảm thấy tất cả cũng không sao nữa.
Cô ta khóa điện thoại di động của mình.
Cũng mặc kệ sau này người điên đó sẽ đối xử với mình như thế nào, giờ phút này cô ta cũng chỉ cần nghĩ đến việc làm một cô dâu thật tốt, cho dù là trong mấy giây ngắn ngủi, đối với cô ta mà nói cũng đã rất đáng rồi.
Lúc nghe thấy tiếng vang ở cửa phòng ngủ của mình, cô ta biết Giang Tuệ Tâm dẫn người đến để chải đầu trang điểm cho cô ta.
Thế là cô ta đứng dậy kéo lấy cơ thể mệt mỏi đi đến trước cửa, chậm rãi mở cửa ra.
Mấy người giúp việc mà Giang Tuệ Tâm mang theo bước vào trong cùng với chậu và hộp trang điểm.
Bà ta vừa bước vào vừa nói: “Phỉ Nhi, theo lý thuyết thì cô dâu phải chải đầu và trang điểm ở nhà của mẹ đẻ, mặc dù bây giờ cô cũng không còn người thân nữa, nhưng mà lễ nghĩa này vẫn phải làm như vậy, không phải là cái gì khác, cái này cũng chỉ là vì ý tốt thôi.”
“Cảm ơn dì Bắc Minh.” Phỉ Nhi đi theo đằng sau của Giang Tuệ Tâm.
Giang Tuệ Tâm cho người giúp việc chuẩn bị đồ đạc xong, quay đầu nhìn Phỉ Nhi, lập tức giật mình: “Cô làm sao vậy, sao sắc mặt lại khó coi như thế, còn có quầng thâm mắt nữa, cả tối cô đều không nghỉ ngơi cho tốt hả.”
Phỉ Nhi nhẹ nhàng gật đầu.
Lúc này người giúp việc đã chuẩn bị nước: “Cô Phỉ Nhi, mời cô rửa mặt.”
Đợi sau khi rửa mặt xong rồi, Giang Tuệ Tâm kêu cô ta thay áo cưới, bắt đầu cho người hầu ở bên cạnh của mình trang điểm cho cô ta
...
Hai tên nhóc Trình Trình và Dương Dương đều ngủ ở trong phòng ngủ của Trình Trình.
Sáng sớm liền bị Hình Uy gõ cửa đánh thức dậy.
Mở mắt ra nhìn, bây giờ mới có sáu giờ sáng.
Dương Dương mơ mơ màng màng mở cửa ra: “Chú đầu bếp, không phải là chín giờ mới xuất phát hả, bây giờ mới có sáu giờ thôi mà, cũng không cần phải đến gọi bọn cháu sớm như vậy.”
Hình Uy thì lại cảm thấy bất ngờ, anh ta còn tưởng rằng là Trình Trình sẽ ra mở cửa.
“Cậu chủ nhỏ Dương Dương, đây là ý của ông chủ, muốn hai người dậy sớm để chuẩn bị.” Hình Uy nói.
“Được rồi, chúng cháu dậy ngay đây.” Dương Dương nói xong thì quay người lại, sau đó đưa chân ra sau đóng cửa lại.
“Cạch...” Cánh cửa đóng lại.
Dương Dương lại ngã đầu xuống trên giường, nhắm mắt lại lẩm bẩm: “Lão ba chim chết kết hôn, giày vò chúng ta làm cái gì chứ, cũng không phải là chúng ta kết hôn mà.”
Lúc này Trình Trình cũng đã thức dậy, cậu nhảy xuống giường.
Vừa thay quần áo vừa nói: “Em cũng đừng có oán trách nữa, còn không phải là do tối ngày hôm qua em chơi game mãi cho đến hai giờ đêm hả.”
Dương Dương duỗi cánh tay nhỏ ra chống người ngồi dậy: “Còn không phải là bởi vì em tức bà nội à, cậu cứ xem dáng vẻ ngày hôm qua của bà ấy đi. Lúc anh không ở đây, sắc mặt của bà ấy giống như là em thiếu bà ấy mấy trăm nghìn vậy đó.”
“Được rồi, ai biểu em nghỉ hết cách tới đây cơ chứ, bây giờ biết nhà của ông nội không phải tốt như vậy rồi chứ gì.” Trình Trình thờ ơ nói.
Vốn di Dương Dương còn có chút uể oải, lập tức lên tinh thần không ít, cậu giật mình nhìn Trình Trình: “Sao anh biết được là do tôi nghĩ cách tới đây vậy?”
...
Trình Trình giống như là một thám tử nhỏ bắt đầu phân tích “tình tiết vụ án”: “Thật ra thì rất đơn giản, ngay từ đầu anh lấy được chữ “ở lại” này thì cũng cảm thấy đây có lẽ là do ý trời.”
Nói đến đây, cậu duỗi ngón tay ra chỉ về phía của Dương Dương: “Nhưng mà kỹ thuật diễn xuất lúc em lúc rời đi ấy có thể kém hơn một chút so với trên sân khấu, anh có thể nhìn thấy được trên mặt của em lộ ra một tia mừng thầm, hơn nữa em cũng không mở tờ giấy ra xem, từ giây phút đó anh đã bắt đầu cảm thấy em có vấn đề rồi.”
Dương Dương bỗng chốc ngơ ngác cả người, sau đó cãi chày cãi cối mà nói: “Sao em có thể mừng thầm được chứ, em lớn lên ở bên cạnh của mẹ mà, làm sao có thể nỡ rời khỏi mẹ được chứ. Còn nữa, anh cảm thấy có vấn đề, vậy tại sao không vạch mặt ngay lúc đó đi.”
Lúc này Trình Trình đã thay quần áo xong: “Thật ra thì anh rất muốn vạch trần em đó, nhưng mà tại sao em lại muốn đến nhà của ông nội thì anh không biết được, hơn nữa anh cảm thấy ở lại bên cạnh mẹ tốt hơn, em xem xem đây là cái gì đây?”
Nói xong, cậu lấy một tờ giấy đã bị nhàu nát, ở trên đó được viết chữ “ở lại” từ trong túi áo ra đưa cho Dương Dương.
“Cái này là cái gì đây?” Dương Dương nhận lấy tờ giấy, mở ra xem, sắc mặt lập tức thay đổi, đồng thời cậu cũng không tự chủ mà “ể” một tiếng.
Tờ giấy này vẫn luôn được cậu cẩn thận cất ở trong tủ đầu giường, sao lại ở chỗ của Trình Trình vậy. Cậu đột nhiên nhớ đến tối ngày hôm qua, lúc cậu đang chơi game, Trình Trình đang ngồi ở trên giường dùng máy vi tính của cậu để viết chương trình.
Mà lúc đó hình như cậu lại đến tủ đầu giường tìm thứ gì đó, sẽ không phải là bị cậu phát hiện đó chứ...
Sau đó lại trưng ra một gương mặt tươi cười mà nhìn Trình Trình: “Ồ, cậu phát hiện ra rồi hả, thật ra em làm như vậy cũng là vì muốn tốt cho anh.”
Trình Trình nhướng nhướng mày: “Vì muốn tốt cho anh à?”
Dương Dương đi đến bên cạnh của Trình Trình, đưa tay chạm vào vai của cậu, nhìn cậu rồi dùng sức gật đầu: “Giống như là em đã nói, thật ra em vẫn luôn lớn lên ở bên cạnh của mẹ, em rất không nỡ rời khỏi mẹ. Nhưng mà anh cũng là con của mẹ, em muốn anh cũng có thể được lớn lên ở bên cạnh mẹ.”
Trình Trình nói tiếp: “Cho nên lúc rút thăm thì em đã động tay động chân, hai cái đều viết chữ ở lại giống như nhau.”
Dương Dương cười hắc hắc: “Có phải là cách của em rất hay không, như thế này có thể đảm bảo được anh nhất định có thể ở lại bên cạnh của mẹ.”
Dương Dương sợ Trình Trình vẫn còn nghi ngờ mình, tiếp theo lại lộ ra một bộ mặt khổ sở mà nói: “Anh cũng đã nhìn thấy tình cảnh em ở đây rồi đó, ngoại trừ nhiều người giúp việc hơn ở chỗ của mẹ, mấy chuyện khác thì một chút tự do cũng không có nữa, ngày nào cũng phải học bù hết.”
Trình Trình thấy cậu nói cũng rất gì và này nọ, tạm thời tin cách nói của cậu.
“Bắc Minh Tư Dương, cảm ơn em vì đã cho anh và mẹ ở cùng nhau, lại phải hy sinh lớn như thế.” Trình Trình cũng đưa tay khoác lên trên vai của Dương Dương
Dương Dương thấy Trình Trình tin tưởng như vậy, nhất thời trong lòng liền vui mừng: “Được rồi được rồi, anh cứ ở bên cạnh của mẹ mà chăm sóc cho mẹ đi, chỉ là...” Muốn nói rồi lại thôi.
“Chỉ là cái gì chứ?” Trình Trình nghi hoặc nhìn Dương Dương
“Chỉ tiếc là ngày hôm nay là hôn lễ của lão ba chim chết với người quái dị, mặc dù lần trước chúng ta đã thành công quấy rối buổi lễ đính hôn của bọn họ, nhưng mà lần này chúng ta cũng không thể làm gì được rồi.” Dương Dương buông tay ra, quay người cầm lấy quần áo của cậu đang được đặt ở trên tủ đầu giường.
Trình Trình cũng nhẹ giọng thở dài một hơi: “Thật ra thì anh cũng rất muốn sau này ba và mẹ có thể sống cùng với nhau, đến lúc đó còn có em, anh và em gái, xem ra nguyện vọng này phải tan vỡ rồi.”
Hai cậu nhóc nghĩ đến chuyện này thì lập tức ỉu xìu.
“Cốc cốc...” Lại truyền đến tiếng gõ cửa một lần.
...
Chỉ nghe thấy ở bên ngoài truyền đến giọng nói của Hình Uy: “Hai cậu chủ nhỏ, hai người đã thay quần áo xong chưa?”
“Đã sắp xong rồi.” Dương Dương lên tiếng nói, sau đó tay chân nhanh nhẹn thay quần áo.
Một lát sau.
Dương Dương và Trình Trình kéo cửa bước ra từ trong phòng ngủ, ngẩng đầu lên nhìn Hình Uy một chút: “Chú đầu bếp, chúng ta xuất phát thôi.”
Ba người bọn họ đi xuống dưới lầu, chỉ nhìn thấy hai người Bắc Minh Thiện và Bắc Minh Đông đang ngồi ở trên ghế sofa trong phòng khách.
Bắc Minh Thiện mặc một bộ lễ phục được may tinh xảo, Bắc Minh Đông thì mặc một bộ đồ vest giản dị.
Tivi đang được mở, Bắc Minh Đông đang cầm điều khiển từ xa không ngừng đổi kênh.
Bắc Minh Thiện cau mày nhìn thoáng qua Bắc Minh Đông: “Cậu có thể chọn một kênh rồi coi cho đàng hoàng được không hả?”
Bắc Minh Đông quay đầu lại, ngoài cười nhưng trong không cười với Bắc Minh Thiện rồi nói: “Bắc Minh tổng à, bây giờ là mấy giờ rồi chứ, sáng sớm kêu bọn em phải dậy sớm chính là để ngồi ở đây với anh đó hả? Anh xem thử xem, đài truyền hình người ta còn chưa đi làm nữa kìa.”
“Ba.” Trình Trình ngoan ngoãn kêu một tiếng, Dương Dương cũng nhỏ giọng kêu theo Trình Trình: “Ba.”
Bắc Minh Thiện nhìn hai anh em, nhẹ gật đầu.
/858
|