Thành phố sắp quay về với sự yên tĩnh, lần nữa lại trở nên ồn ào.
Dòng người và xe cộ dài dằng dặc phản chiếu dưới ánh đèn neon rực rỡ sắc màu đã cho thấy một kiểu sức sống khác.
Chiếc Rolls-Royce Phantom màu đen xuyên qua dòng người tấp nập, phóng như bay trên đường cao tốc rực rỡ ánh đèn.
“Mẹ ơi, thật đáng tiếc khi mẹ chưa xem “Transformer”, quá xuất sắc luôn. Nhất là khi bọn họ giao chiến, bụi và mảnh vỡ bay tung lên, như sắp đập vào người họ vậy. Tin tin tin tin…” Dương Dương hào hứng đến nỗi vừa nói vừa khoa chân múa tay.
Khác với Dương Dương, Trình Trình ngồi cạnh Cố Hạnh Nguyên lại không nói tiếng nào.
Từ lúc phim chiếu, cậu đã nhìn thấy ba và mẹ yên lặng đứng trước cửa đợi cậu và Dương Dương.
Khác với nụ cười hạnh phúc trên gương mặt họ khi ở công viên giải trí, lúc này họ lại trở nên trầm lặng hơn nhiều.
Điều này không khỏi khiến cậu lặng lẽ cau mày.
Hình Uy lái xe vô cùng vững, hơn một tiếng sau, xe hơi từ từ lái lên núi, dừng trước biệt thự vốn định tặng cho Cố Hạnh Nguyên ở lưng chừng núi.
Cố Hạnh Nguyên nhìn tụi nhỏ bên cạnh, xem ra đã chơi mệt rồi, lúc này đều đã ngủ khò.
Nhìn dáng vẻ ngọt ngào của tụi nhỏ, Cố Hạnh Nguyên không nhịn được mỉm cười.
Cố Hạnh Nguyên ôm Dương Dương, Bắc Minh Thiện ôm Trình Trình xuống xe.
Hình Uy mau chóng mở của dẫn họ đến lầu hai.
Bắc Minh Thiện và Cố Hạnh Nguyên cẩn thận đặt tụi nhỏ nằm lên chiếc giường nhỏ trong phòng trẻ con, sau đó khẽ khàng đóng cửa.
Đến khi bọn họ quay lại lầu một, thì nhìn thấy Hình Uy đã bày biện xong một bàn ăn hình vuông ở khoảng trống kế bên sofa trong sảnh lớn.
Hai đầu bàn đều bày một cái ghế gỗ tựa lưng cao được chế tác tinh xảo.
Trên bàn ăn phủ khăn trải bàn màu trắng, một dải khăn trải bàn tối màu được trải gọn gàng từ đầu bàn ăn này sang đầu kia, khéo léo nối hai cái ghế thành một tổng thể.
Hai bộ đồ ăn màu trắng được đặt ở hai đầu bàn ăn, một chân nến bằng bạc được chế tác tinh xảo đặt ở giữa bàn ăn, bên trên đang thắp một ngọn nến lung linh.
Ở hai đầu chân đèn, dọc theo hai đầu chính giữa tấm vải, đặt ba chiếc cốc miệng rộng trong suốt từ cao xuống thấp, bên trong là những cây nến đỏ, ánh nến cháy le lói bên trong.
“Mời cậu chủ và cô ngồi vào bàn.”
Sau tiếng gọi của Hình Uy, Bắc Minh Thiện và Cố Hạnh Nguyên ngồi xuống đối diện nhau.
Lúc này, tiếng nhạc du dương cũng theo đó mà vang lên.
Ánh đèn trong sảnh cũng lần lượt phụt tắt, chỉ có chút ít ánh sáng nhẹ nhàng trên bàn ăn soi sáng cả căn phòng.
Khiến sảnh lớn lạnh lẽo này bao phủ bởi một bầu không khí ấm áp.
Hình Uy mang đến một chai rượu vang quý mà Bắc Minh Thiện đã ủ nhiều năm, từ từ rót vào chiếc ly chân cao trước mặt hai người. Sau đó đặt chai rượu lên bàn ăn.
Sau đó, lại bưng lên hai phần bít tết mà anh ta đã chế biến xong.
Sau đó khẽ gật đầu với Bắc Minh Thiện và Cố Hạnh Nguyên: “Mời cậu chủ và cô từ từ dùng bữa, tôi xin phép.”
Nói xong, anh ta xoay người rời khỏi sảnh lớn, đóng chặt cửa.
Cố Hạnh Nguyên cúi đầu nhìn bít tết Hình Uy làm, không ngờ anh ta có thể có tay nghề khéo léo đến vậy, màu sắc của bít tết nướng vừa tới, kết hợp thêm tiêu đen rải đều trên mặt, hương thơm đồ nướng thoang thoảng khắp xung quanh.
Bên cạnh bít tết, còn trang trí tỉ mỉ cà chua bi, bắp cải tím và một búp bông cải nhỏ, màu sắc đa dạng khiến người ta nhìn đã thèm thuồng.
Bắc Minh Thiện chầm chậm xoay ly rượu trong tay, ngước mắt nhìn người ngồi trước mặt, tuy cách anh rất gần, nhưng lại cảm giác như xa không với tới.
Anh có rất nhiều lời muốn nói với cô, nhưng dường như cái gì cũng không cất nên lời được.
Sau một lúc im lặng, anh vẫn mở miệng nói, trong giọng điệu không còn sự lạnh lùng chua xót như trước kia, chỉ còn sự tiếc nuối và bất lực: “Hạnh Nguyên, đây là bữa ăn tối cuối cùng giữa chúng ta rồi, sau hai tiếng đồng hồ nữa, hợp đồng giữa hai chúng ta sẽ kết thúc. Có lẽ em hận thời gian sao không thể trôi mau hơn nhỉ. Nhớ lại khoảng thời gian này, nói chung tôi còn phải cảm ơn em, đã cho tôi cảm giác của một gia đình.”
Nói xong, anh nâng ly, chất lỏng trong ly hiện lên một màu đỏ sậm, tinh khiết và trong suốt.
Sau khi khẽ lắc vài lần, anh đưa ly rượu sát gần mũi, hương nho thanh thuần đặc thù xộc lên.
Ngửa đầu uống cạn ly rượu, hương vị còn lưu lại trong miệng chỉ có vị đắng chát.
Cố Hạnh Nguyên nâng ly theo: “Dù cho trước kia anh thế nào, ít nhất hôm nay anh có thể làm hết trách nhiệm của một người ba, tôi vẫn nên thay mấy đứa nhỏ cảm ơn anh. Có điều thân là mẹ tụi nhỏ, tôi vẫn mong những ngày tháng tháng sau này anh sẽ đối xử với con tốt một chút, tôi không muốn khiến tuổi thơ của chúng giống như anh hoặc giống như tôi năm đó.”
Nói xong, cô cũng uống cạn ly rượu mang mùi vị lẫn lộn này.
Cố Hạnh Nguyên nói đúng, ở một mức độ nào đó, cô và Bắc Minh Thiện đều có một tuổi thơ không muốn nhớ lại, có điều vết sẹo thời thơ ấu này đã in sâu trong lòng Bắc Minh Thiện.
Cô không muốn dù là Trình Trình hay Dương Dương đều không thể lại giống như ba nó, không muốn quay đầu nhìn lại chuyện cũ.
Hai cái ly trống không đặt trên bàn.
Bắc Minh Thiện lại nhấc chai rượu lên rót đầy hai ly.
Bắc Minh Thiện cầm ly rượu lên, lời của Cố Hạnh Nguyên, từng câu từng chữ anh đều để trong lòng.
Nhưng lúc này anh lại chẳng nói gì, còn có thể nói gì, sau này gặp lại hay là hối hận không thôi.
Ngàn vạn suy nghĩ đều tan biến trong chất lỏng màu đỏ sậm này, anh ngửa đầu lần nữa uống cạn…
Cố Hạnh Nguyên nhìn Bắc Minh Thiện, cô biết anh lúc này không hề vui vẻ, có lẽ còn có chút ưu thương.
Nhưng cô rất nhanh lại nghĩ đến bản thân lại sắp mất đi một đứa con, người làm mẹ như cô cũng đứt từng khúc ruột, siết chặt ly rượu trước mặt, cô ngửa đầu uống cạn.
Rượu là một liều thuốc độc đục khoét bao tử, cũng là một liều thuốc khiến bản thân tạm thời quên đi đau khổ.
Hai ly rượu vào bụng, Bắc Minh Thiện đặt ly xuống, cất bước đến trước mặt Cố Hạnh Nguyên, nho nhã duỗi tay phải ra: “Hạnh Nguyên, em có thể nhảy với tôi một điệu không?”
Cố Hạnh Nguyên gật đầu, từ tốn đặt tay lên bàn tay đang duỗi ra của Bắc Minh Thiện.
Bữa ăn tối cuối cùng, lần cụng ly cuối cùng, một điệu nhảy cuối cùng…
Đúng là đã lâu rồi chưa nhảy với Cố Hạnh Nguyên, hồi tưởng lại dường như là đã một chuyện rất xa xôi.
Mười ngón tay của họ giao nhau, khi Bắc Minh Thiện nhẹ nhàng vòng tay quanh eo thon mềm mại của Cố Hạnh Nguyên, cảm nhận được cơ thể cô không khỏi run nhẹ.
Hai người cứ nhảy nhẹ nhàng theo âm nhạc êm ái như vậy.
Dưới ánh nến lung linh, gò má trắng nõn của Cố Hạnh Nguyên đã phiêm phiếm sắc hồng, càng thêm vẻ yêu kiều.
Bắc Minh Thiện nhẹ nhàng cúi đầu, mạnh mẽ hít một hơi hương thơm tỏa ra từ người Cố Hạnh Nguyên.
Trong đôi mắt lạnh lùng tỏa ra ánh sáng ấm áp, anh muốn khắc ghi cô gái xinh đẹp dịu dàng trước mắt này vào nơi sâu thẳm trong tâm hồn mình.
Bắc Minh Thiện dắt Cố Hạnh Nguyên lả lướt trong sảnh lớn, trong mắt họ, ngoại trừ đối phương ra, tất cả mọi thứ xung quanh đều không ngừng xoay chuyển.
Một bài lại tiếp tục một bài.
Mãi đến sau đó, hai tay Cố Hạnh Nguyên nhẹ nhàng vòng qua cổ Bắc Minh Thiện, nghiêng đầu tựa vào ngực anh, lắng nghe nhịp tim nặng nề, mạnh mẽ của anh.
Đôi tay Bắc Minh Thiện cũng vòng qua ôm chặt lấy hông Cố Hạnh Nguyên, nhẹ nhàng tì cằm lên đầu cô, ngửi hương thơm thoang thoảng trên mái tóc.
Họ chỉ thấy như đã chạm đến một kiểu thân mật, không nói từ biệt, không nói quý trọng, cũng không nói bất kỳ câu gì. Có lẽ trong một khắc này thời gian trôi đi cũng chậm rãi hơn.
Cứ như vậy, bước chân cũng theo đó chậm lại, họ đã không còn khiêu vũ nữa, mà dừng trước bức tranh đã loang lổ vệt màu.
Ôm nhau thật chặt…
Lúc này, bầu trời bên ngoài biệt thự lấp lánh ánh sao, ông trăng sáng rõ trên cao, những chú chim mệt mỏi trở về tổ, xung quanh vắng lặng, chỉ có thành phố dưới chân núi gần đó vẫn còn toát ra sức sống vĩnh hằng.
Dưới ánh nến lay động, hai người đã cùng nhau đổ xuống chiếc sofa rộng rãi thoải mái.
Tiếng nhạc êm dịu vẫn đang tiếp tục, Cố Hạnh Nguyên thả người trên sofa, cơ thể không còn chút sức lực.
Có lẽ cô đã mệt mỏi, cũng có lẽ do tác dụng của rượu, cô khép hờ đôi mắt, hé mở đôi môi đỏ tươi, trong hơi thở đều đều mang theo hương thơm của rượu vang, phả vào khuôn mặt tuấn tú đang nhẹ nhàng áp trên người cô.
Lúc này, mỗi sợi dây thần kinh của anh đều bị tác động bởi người phụ nữ dưới thân.
Sau khi do dự một lát, anh vẫn nhẹ nhàng cúi người xuống, gắt gao bao phủ đôi môi đỏ tươi của cô…
Cố Hạnh Nguyên không hề cảm thấy xa lạ, cũng không phản kháng.
Có lẽ cô sớm đã chuẩn bị tâm lý, cũng có lẽ giờ khắc này cô cũng cảm thấy có hơi không nỡ.
Điều này giống như hiệu ứng Stockholm: Nạn nhân nảy sinh cảm tình với tội phạm, khiến nạn nhân có ấn tượng tốt và lệ thuộc vào tội phạm.
Con người chính là kỳ lạ như vậy, khi có được tất cả thì không biết quý trọng, cũng không hiểu cách quý trọng, thậm chí có lẽ còn xa lánh hoặc phiền chán. Nhưng hễ mất đi, thì bắt đầu cảm thấy tiếc nuối, hối hận không kịp, những điều tốt đẹp trước kia đều lần lượt hiện ra trước mắt.
Căn biệt thự ở lưng chừng núi này được Bắc Minh Thiện dốc hết tâm tư – “Vui vẻ trong đêm tối”, tuy không được chủ nhân của nó chấp nhận.
Nhưng trong đêm ấm áp này, người thiết kế nó và chủ nhân không chấp nhận nó đã hợp nhất thành một.
Đây có lẽ là một loại phương thức từ biệt, từ biệt bản thân trong quá khứ, từ biệt một đoạn trải nghiệm khắc cốt ghi tâm.
Một đêm này cô đã mơ một giấc mơ rất dài, gặp được rất nhiều người, rất nhiều chuyện. Buồn cũng có, vui cũng có.
Cố Hạnh Nguyên từ từ mở mắt, chào đón cô là khởi đầu của một ngày mới, nhưng thứ cô đang đối mặt lại là bức tranh loang lổ vệt màu kia.
Cô mơ hồ nhớ đến bữa tối dưới ánh nến hôm qua, một điệu khiêu vũ nhảy hết mấy bài, thậm chí còn có…
“Ha…” Cô tựa như rốt cuộc cũng đã nổi lên mặt nước giữa đại dương thăm thẳm, thở ra một hơi thật dài.
Cô vén tấm thảm đang đắp trên người, ngồi dậy, xoay đầu nhìn sang bàn ăn gần đó, nến trên cái giá sang trọng đã cháy hết, phần còn sót lại cũng đã hóa thành những giọt nến màu đỏ.
Trên bàn trà, có một phong thư bằng giấy da bò đang nằm im lìm.
Sáng sớm Cố Hạnh Nguyên tỉnh lại, thì nhìn thấy trên bàn trà trước sofa có một phong thư nằm im lìm ở đó.
Cô với người cầm lên, nhẹ nhàng rút từ trong ra một lá thư mang theo mùi hương thoang thoảng của Bắc Minh Thiện.
Hạnh Nguyên, lúc này, hợp đồng giữa hai chúng ta đã kết thúc, cảm ơn em trong khoảng thời gian này đã cho tôi cảm giác của một gia đình. Sau này em cũng có thể không cần đến tìm tôi, tôi cũng sẽ không làm phiền cuộc sống của em nữa.
Về điều kiện trong hợp đồng, tôi đưa một đứa nhỏ lại cho em. Về phần là Trình Trình hay Dương Dương, do em hoặc tụi nhỏ tự quyết định.
Trong phong thư có một tấm thẻ, tôi biết em sẽ không nhận, nhưng đây là phí nuôi dưỡng tôi cho con, một người ba như tôi cũng chỉ có thể làm được chừng này thôi.
Sau này nếu có gì khó khăn, chỉ cần em nguyện ý, có thể đến tìm Hình Uy, cậu ấy sẽ tận tình giúp đỡ em.
Dòng người và xe cộ dài dằng dặc phản chiếu dưới ánh đèn neon rực rỡ sắc màu đã cho thấy một kiểu sức sống khác.
Chiếc Rolls-Royce Phantom màu đen xuyên qua dòng người tấp nập, phóng như bay trên đường cao tốc rực rỡ ánh đèn.
“Mẹ ơi, thật đáng tiếc khi mẹ chưa xem “Transformer”, quá xuất sắc luôn. Nhất là khi bọn họ giao chiến, bụi và mảnh vỡ bay tung lên, như sắp đập vào người họ vậy. Tin tin tin tin…” Dương Dương hào hứng đến nỗi vừa nói vừa khoa chân múa tay.
Khác với Dương Dương, Trình Trình ngồi cạnh Cố Hạnh Nguyên lại không nói tiếng nào.
Từ lúc phim chiếu, cậu đã nhìn thấy ba và mẹ yên lặng đứng trước cửa đợi cậu và Dương Dương.
Khác với nụ cười hạnh phúc trên gương mặt họ khi ở công viên giải trí, lúc này họ lại trở nên trầm lặng hơn nhiều.
Điều này không khỏi khiến cậu lặng lẽ cau mày.
Hình Uy lái xe vô cùng vững, hơn một tiếng sau, xe hơi từ từ lái lên núi, dừng trước biệt thự vốn định tặng cho Cố Hạnh Nguyên ở lưng chừng núi.
Cố Hạnh Nguyên nhìn tụi nhỏ bên cạnh, xem ra đã chơi mệt rồi, lúc này đều đã ngủ khò.
Nhìn dáng vẻ ngọt ngào của tụi nhỏ, Cố Hạnh Nguyên không nhịn được mỉm cười.
Cố Hạnh Nguyên ôm Dương Dương, Bắc Minh Thiện ôm Trình Trình xuống xe.
Hình Uy mau chóng mở của dẫn họ đến lầu hai.
Bắc Minh Thiện và Cố Hạnh Nguyên cẩn thận đặt tụi nhỏ nằm lên chiếc giường nhỏ trong phòng trẻ con, sau đó khẽ khàng đóng cửa.
Đến khi bọn họ quay lại lầu một, thì nhìn thấy Hình Uy đã bày biện xong một bàn ăn hình vuông ở khoảng trống kế bên sofa trong sảnh lớn.
Hai đầu bàn đều bày một cái ghế gỗ tựa lưng cao được chế tác tinh xảo.
Trên bàn ăn phủ khăn trải bàn màu trắng, một dải khăn trải bàn tối màu được trải gọn gàng từ đầu bàn ăn này sang đầu kia, khéo léo nối hai cái ghế thành một tổng thể.
Hai bộ đồ ăn màu trắng được đặt ở hai đầu bàn ăn, một chân nến bằng bạc được chế tác tinh xảo đặt ở giữa bàn ăn, bên trên đang thắp một ngọn nến lung linh.
Ở hai đầu chân đèn, dọc theo hai đầu chính giữa tấm vải, đặt ba chiếc cốc miệng rộng trong suốt từ cao xuống thấp, bên trong là những cây nến đỏ, ánh nến cháy le lói bên trong.
“Mời cậu chủ và cô ngồi vào bàn.”
Sau tiếng gọi của Hình Uy, Bắc Minh Thiện và Cố Hạnh Nguyên ngồi xuống đối diện nhau.
Lúc này, tiếng nhạc du dương cũng theo đó mà vang lên.
Ánh đèn trong sảnh cũng lần lượt phụt tắt, chỉ có chút ít ánh sáng nhẹ nhàng trên bàn ăn soi sáng cả căn phòng.
Khiến sảnh lớn lạnh lẽo này bao phủ bởi một bầu không khí ấm áp.
Hình Uy mang đến một chai rượu vang quý mà Bắc Minh Thiện đã ủ nhiều năm, từ từ rót vào chiếc ly chân cao trước mặt hai người. Sau đó đặt chai rượu lên bàn ăn.
Sau đó, lại bưng lên hai phần bít tết mà anh ta đã chế biến xong.
Sau đó khẽ gật đầu với Bắc Minh Thiện và Cố Hạnh Nguyên: “Mời cậu chủ và cô từ từ dùng bữa, tôi xin phép.”
Nói xong, anh ta xoay người rời khỏi sảnh lớn, đóng chặt cửa.
Cố Hạnh Nguyên cúi đầu nhìn bít tết Hình Uy làm, không ngờ anh ta có thể có tay nghề khéo léo đến vậy, màu sắc của bít tết nướng vừa tới, kết hợp thêm tiêu đen rải đều trên mặt, hương thơm đồ nướng thoang thoảng khắp xung quanh.
Bên cạnh bít tết, còn trang trí tỉ mỉ cà chua bi, bắp cải tím và một búp bông cải nhỏ, màu sắc đa dạng khiến người ta nhìn đã thèm thuồng.
Bắc Minh Thiện chầm chậm xoay ly rượu trong tay, ngước mắt nhìn người ngồi trước mặt, tuy cách anh rất gần, nhưng lại cảm giác như xa không với tới.
Anh có rất nhiều lời muốn nói với cô, nhưng dường như cái gì cũng không cất nên lời được.
Sau một lúc im lặng, anh vẫn mở miệng nói, trong giọng điệu không còn sự lạnh lùng chua xót như trước kia, chỉ còn sự tiếc nuối và bất lực: “Hạnh Nguyên, đây là bữa ăn tối cuối cùng giữa chúng ta rồi, sau hai tiếng đồng hồ nữa, hợp đồng giữa hai chúng ta sẽ kết thúc. Có lẽ em hận thời gian sao không thể trôi mau hơn nhỉ. Nhớ lại khoảng thời gian này, nói chung tôi còn phải cảm ơn em, đã cho tôi cảm giác của một gia đình.”
Nói xong, anh nâng ly, chất lỏng trong ly hiện lên một màu đỏ sậm, tinh khiết và trong suốt.
Sau khi khẽ lắc vài lần, anh đưa ly rượu sát gần mũi, hương nho thanh thuần đặc thù xộc lên.
Ngửa đầu uống cạn ly rượu, hương vị còn lưu lại trong miệng chỉ có vị đắng chát.
Cố Hạnh Nguyên nâng ly theo: “Dù cho trước kia anh thế nào, ít nhất hôm nay anh có thể làm hết trách nhiệm của một người ba, tôi vẫn nên thay mấy đứa nhỏ cảm ơn anh. Có điều thân là mẹ tụi nhỏ, tôi vẫn mong những ngày tháng tháng sau này anh sẽ đối xử với con tốt một chút, tôi không muốn khiến tuổi thơ của chúng giống như anh hoặc giống như tôi năm đó.”
Nói xong, cô cũng uống cạn ly rượu mang mùi vị lẫn lộn này.
Cố Hạnh Nguyên nói đúng, ở một mức độ nào đó, cô và Bắc Minh Thiện đều có một tuổi thơ không muốn nhớ lại, có điều vết sẹo thời thơ ấu này đã in sâu trong lòng Bắc Minh Thiện.
Cô không muốn dù là Trình Trình hay Dương Dương đều không thể lại giống như ba nó, không muốn quay đầu nhìn lại chuyện cũ.
Hai cái ly trống không đặt trên bàn.
Bắc Minh Thiện lại nhấc chai rượu lên rót đầy hai ly.
Bắc Minh Thiện cầm ly rượu lên, lời của Cố Hạnh Nguyên, từng câu từng chữ anh đều để trong lòng.
Nhưng lúc này anh lại chẳng nói gì, còn có thể nói gì, sau này gặp lại hay là hối hận không thôi.
Ngàn vạn suy nghĩ đều tan biến trong chất lỏng màu đỏ sậm này, anh ngửa đầu lần nữa uống cạn…
Cố Hạnh Nguyên nhìn Bắc Minh Thiện, cô biết anh lúc này không hề vui vẻ, có lẽ còn có chút ưu thương.
Nhưng cô rất nhanh lại nghĩ đến bản thân lại sắp mất đi một đứa con, người làm mẹ như cô cũng đứt từng khúc ruột, siết chặt ly rượu trước mặt, cô ngửa đầu uống cạn.
Rượu là một liều thuốc độc đục khoét bao tử, cũng là một liều thuốc khiến bản thân tạm thời quên đi đau khổ.
Hai ly rượu vào bụng, Bắc Minh Thiện đặt ly xuống, cất bước đến trước mặt Cố Hạnh Nguyên, nho nhã duỗi tay phải ra: “Hạnh Nguyên, em có thể nhảy với tôi một điệu không?”
Cố Hạnh Nguyên gật đầu, từ tốn đặt tay lên bàn tay đang duỗi ra của Bắc Minh Thiện.
Bữa ăn tối cuối cùng, lần cụng ly cuối cùng, một điệu nhảy cuối cùng…
Đúng là đã lâu rồi chưa nhảy với Cố Hạnh Nguyên, hồi tưởng lại dường như là đã một chuyện rất xa xôi.
Mười ngón tay của họ giao nhau, khi Bắc Minh Thiện nhẹ nhàng vòng tay quanh eo thon mềm mại của Cố Hạnh Nguyên, cảm nhận được cơ thể cô không khỏi run nhẹ.
Hai người cứ nhảy nhẹ nhàng theo âm nhạc êm ái như vậy.
Dưới ánh nến lung linh, gò má trắng nõn của Cố Hạnh Nguyên đã phiêm phiếm sắc hồng, càng thêm vẻ yêu kiều.
Bắc Minh Thiện nhẹ nhàng cúi đầu, mạnh mẽ hít một hơi hương thơm tỏa ra từ người Cố Hạnh Nguyên.
Trong đôi mắt lạnh lùng tỏa ra ánh sáng ấm áp, anh muốn khắc ghi cô gái xinh đẹp dịu dàng trước mắt này vào nơi sâu thẳm trong tâm hồn mình.
Bắc Minh Thiện dắt Cố Hạnh Nguyên lả lướt trong sảnh lớn, trong mắt họ, ngoại trừ đối phương ra, tất cả mọi thứ xung quanh đều không ngừng xoay chuyển.
Một bài lại tiếp tục một bài.
Mãi đến sau đó, hai tay Cố Hạnh Nguyên nhẹ nhàng vòng qua cổ Bắc Minh Thiện, nghiêng đầu tựa vào ngực anh, lắng nghe nhịp tim nặng nề, mạnh mẽ của anh.
Đôi tay Bắc Minh Thiện cũng vòng qua ôm chặt lấy hông Cố Hạnh Nguyên, nhẹ nhàng tì cằm lên đầu cô, ngửi hương thơm thoang thoảng trên mái tóc.
Họ chỉ thấy như đã chạm đến một kiểu thân mật, không nói từ biệt, không nói quý trọng, cũng không nói bất kỳ câu gì. Có lẽ trong một khắc này thời gian trôi đi cũng chậm rãi hơn.
Cứ như vậy, bước chân cũng theo đó chậm lại, họ đã không còn khiêu vũ nữa, mà dừng trước bức tranh đã loang lổ vệt màu.
Ôm nhau thật chặt…
Lúc này, bầu trời bên ngoài biệt thự lấp lánh ánh sao, ông trăng sáng rõ trên cao, những chú chim mệt mỏi trở về tổ, xung quanh vắng lặng, chỉ có thành phố dưới chân núi gần đó vẫn còn toát ra sức sống vĩnh hằng.
Dưới ánh nến lay động, hai người đã cùng nhau đổ xuống chiếc sofa rộng rãi thoải mái.
Tiếng nhạc êm dịu vẫn đang tiếp tục, Cố Hạnh Nguyên thả người trên sofa, cơ thể không còn chút sức lực.
Có lẽ cô đã mệt mỏi, cũng có lẽ do tác dụng của rượu, cô khép hờ đôi mắt, hé mở đôi môi đỏ tươi, trong hơi thở đều đều mang theo hương thơm của rượu vang, phả vào khuôn mặt tuấn tú đang nhẹ nhàng áp trên người cô.
Lúc này, mỗi sợi dây thần kinh của anh đều bị tác động bởi người phụ nữ dưới thân.
Sau khi do dự một lát, anh vẫn nhẹ nhàng cúi người xuống, gắt gao bao phủ đôi môi đỏ tươi của cô…
Cố Hạnh Nguyên không hề cảm thấy xa lạ, cũng không phản kháng.
Có lẽ cô sớm đã chuẩn bị tâm lý, cũng có lẽ giờ khắc này cô cũng cảm thấy có hơi không nỡ.
Điều này giống như hiệu ứng Stockholm: Nạn nhân nảy sinh cảm tình với tội phạm, khiến nạn nhân có ấn tượng tốt và lệ thuộc vào tội phạm.
Con người chính là kỳ lạ như vậy, khi có được tất cả thì không biết quý trọng, cũng không hiểu cách quý trọng, thậm chí có lẽ còn xa lánh hoặc phiền chán. Nhưng hễ mất đi, thì bắt đầu cảm thấy tiếc nuối, hối hận không kịp, những điều tốt đẹp trước kia đều lần lượt hiện ra trước mắt.
Căn biệt thự ở lưng chừng núi này được Bắc Minh Thiện dốc hết tâm tư – “Vui vẻ trong đêm tối”, tuy không được chủ nhân của nó chấp nhận.
Nhưng trong đêm ấm áp này, người thiết kế nó và chủ nhân không chấp nhận nó đã hợp nhất thành một.
Đây có lẽ là một loại phương thức từ biệt, từ biệt bản thân trong quá khứ, từ biệt một đoạn trải nghiệm khắc cốt ghi tâm.
Một đêm này cô đã mơ một giấc mơ rất dài, gặp được rất nhiều người, rất nhiều chuyện. Buồn cũng có, vui cũng có.
Cố Hạnh Nguyên từ từ mở mắt, chào đón cô là khởi đầu của một ngày mới, nhưng thứ cô đang đối mặt lại là bức tranh loang lổ vệt màu kia.
Cô mơ hồ nhớ đến bữa tối dưới ánh nến hôm qua, một điệu khiêu vũ nhảy hết mấy bài, thậm chí còn có…
“Ha…” Cô tựa như rốt cuộc cũng đã nổi lên mặt nước giữa đại dương thăm thẳm, thở ra một hơi thật dài.
Cô vén tấm thảm đang đắp trên người, ngồi dậy, xoay đầu nhìn sang bàn ăn gần đó, nến trên cái giá sang trọng đã cháy hết, phần còn sót lại cũng đã hóa thành những giọt nến màu đỏ.
Trên bàn trà, có một phong thư bằng giấy da bò đang nằm im lìm.
Sáng sớm Cố Hạnh Nguyên tỉnh lại, thì nhìn thấy trên bàn trà trước sofa có một phong thư nằm im lìm ở đó.
Cô với người cầm lên, nhẹ nhàng rút từ trong ra một lá thư mang theo mùi hương thoang thoảng của Bắc Minh Thiện.
Hạnh Nguyên, lúc này, hợp đồng giữa hai chúng ta đã kết thúc, cảm ơn em trong khoảng thời gian này đã cho tôi cảm giác của một gia đình. Sau này em cũng có thể không cần đến tìm tôi, tôi cũng sẽ không làm phiền cuộc sống của em nữa.
Về điều kiện trong hợp đồng, tôi đưa một đứa nhỏ lại cho em. Về phần là Trình Trình hay Dương Dương, do em hoặc tụi nhỏ tự quyết định.
Trong phong thư có một tấm thẻ, tôi biết em sẽ không nhận, nhưng đây là phí nuôi dưỡng tôi cho con, một người ba như tôi cũng chỉ có thể làm được chừng này thôi.
Sau này nếu có gì khó khăn, chỉ cần em nguyện ý, có thể đến tìm Hình Uy, cậu ấy sẽ tận tình giúp đỡ em.
/858
|