Cậu quyết định trừng mắt lên: "Đám nô tài chó các người còn đứng ngây ra đó làm gì? Bắt cả người này về. Tây Thi đậu phụ làm cả, Tây Thi báo chí làm thiếp!"
Trong lúc hai ‘người theo dõi’này tập diễn, cô giáo Lý đã từng dặn dò bọn họ, không quan tâm người diễn thế nào, bọn họ chỉ phải chịu trách nhiệm nghe lời là được.
Thật ra, ngoài Dương Dương, Triệu Tịnh Di và cả Trình Trình, cô giáo Lý đều dặn tất cả mọi người như vậy.
Cho nên chúng diễn đến lúc này, mới không xảy ra bất kỳ nhầm lẫn nào.
Đây cũng là nguyên nhân lớn nhất khiến cô giáo Lý yên tâm nhìn ba đứa tự do phát duy trên sân khấu như vậy.
Các ‘người theo dõi’ nghe Dương Dương nói vậỵ, lại làm theo.
Chúng cũng kéo cả Trình Trình đóng vai cô gái bán báo vào trong cổng lớn sơn đỏ.
Dương Dương vừa thấy hai người đều không chỉnh mình, âm thầm đắc ý, đứng ở trên sân khấu cười to: "Tối hôm nay lại bái hoa đường với các cô ấy."
Cậu còn quay người phe phẩy cái quạt hát khẽ: "Động phòng, động phòng, gió xuân thổi qua màn che..."
Cậu đi vào cổng lớn sơn đỏ theo.
Màn sân khấu theo đó hạ xuống.
Bản thân cô giáo Lý vẫn mơ phát hiện ra ngôi sao điện ảnh mới xem đến đây cũng thấy khó hiểu.
Rốt cuộc đang diễn gì vậy? Vốn là câu chuyện cậu chủ lương thiện và Tây Thi đậu phụ phá tan rào cản của gia đình cùng nhau cao chạy xa bay, lại bị miễn cưỡng diễn thành câu chuyện cậu chủ ác bá cưỡng đoạt dân nữ.
Thật ra trước khi cô giáo Lý tập kịch bản này đã kể cho hiệu trưởng nghe đại khái tình tiết, cũng xem như để lãnh đạo kiểm tra trước. Nhưng xem đến bây giờ, rõ ràng chẳng liên quan gì với những lời đã nói trước đó.
Ông ta vẫy tay, gọi cô giáo Lýtới trước mặt khẽ nói: "Tiểu Lý à, trước giờ cô luôn làm việc tương đối nghiêm khắc, thận trọng, tôi cũng rất coi trọng cô, mới buông tay, để cho cô làm vở kịch này. Nhưng sao bây giờ xem ra lại khác với những lời cô nói nhiều như vậy? Ngồi ở đây đều là nhân vật có máu mặt, nếu nhỡ vở kịch mà hỏng, tôi và cô đều không chịu trách nhiệm nổi đâu."
Cô giáo Lý lộ vẻ oan ức: "Hiệu trưởng, tôi cũng rất bất ngờ. Hôm qua lúc tập diễn còn dựa theo kịch bản ban đầu, nhưng bây giờ lại khác hẳn trước đây. Xem ra là bị đám trẻ sửa lại."
Hiệu trưởng cười lạnh: "Chúng có thể tùy tiện sửa loạn kịch bản sao?"
Cô giáo Lý lắc đầu, nhưng vẫn có chút nghi ngờ: "Người khác thì tôi không dám cam đoan, nhưng hai cậu con trai của tổng giám đốc Bắc Minh..." Cô ta nói đến đây lại nhìn lén Bắc Minh Thiện ngồi với Cố Hạnh Nguyên ở chỗ ghế khách quý bên cạnh.
Hiệu trưởng vừa nghe, lập tức hít sâu một hơi. Ông ta cũng biết hai cậu con trai của Bắc Minh Thiện tham gia diễn. Nếu chỉ là do hai đứa con trai của anh động tay động chân, vậy ông ta thật sự không dám làm gì.
Ông ta cắn răng hạ quyết tâm, thôi xem như dỗ cho hai cậu con trai của tổng giám đốc Bắc Minh chơi đùa một chút vậy.
Ông ta khẽ nói: "Tiểu Lý, chúng ta cứ xem chúng diễn trước, nhỡ xảy ra rối loạn gì thì phải lập tức kéo màn sân khấu xuống."
Cô giáo Lý nhíu mày, khẽ gật đầu giống như gặp phải kẻ địch lớn vậy: "Hiệu trưởng, ngài cứ yên tâm đi."
Khi Cố Hạnh Nguyên đang xem kịch, thỉnh thoảng cũng nhìn sắc mặt của Bắc Minh Thiện. Anh lúc thì nhíu mày, lúc thì hai tay nắm chặt lấy tay vịn.
Chẳng qua đến tận bây giờ, cô vẫn đầy thưởng thức cách diễn của Dương Dương, không hề vượt quá phạm vi, hơn nữa có thể diễn ra cậu cả Lý cũng đủ ác, điều này xem như đã thành công rồi.
Lúc này, có một tin nhắn được gửi tới điện thoại của cô. Cô mở ra xem mới biết là Vân Chi Lâm gửi đến:
Nguyên Nguyên, đám trẻ diễn thế nào, Dương Dương không làm hỏng vở kịch chứ?
Cố Hạnh Nguyên thở dài, trả lời: Bây giờ đang diễn. Về phần Dương Dương có làm hỏng vở kịch hay không à? Bây giờ em cũng không tiện nói, chẳng qua chúng diễn thoát khỏi kịch bản rồi.
Một lát sau Vân Chi Lâm lại gửi tin nhắn tới: Thoát khỏi kịch bản còn chưa phá hỏng vở kịch, chứng Dương Dươngvẫn thật sự có tài đấy, không tệ tới mức như em nói hôm qua. Vậy lát nữa anh làm xong việc sẽ qua đón bọn em.
Cố Hạnh Nguyên cẩn thận dùng khóe mắtliếc trộm về phía Bắc Minh Thiện, thấy anh vẫn trước sau duy trì một tư thế, không hề nhúc nhích. Cô vội vàng gõ mấy chữ: Em đang ở cùng với Bắc Minh Thiện, hôm nay anh không cần qua đón bọn em đâu.
Sau khi gửi tin nhắn xong, cô nhét điện thoại vào trong túi.
"Các người gửi tin nhắn xong rồi à? Bao giờ anh ta tới đón em thế?" Bắc Minh Thiện trầm giọng lạnh lùng nói.
Cố Hạnh Nguyên ngoảnh đầu nhìn gò má điển trai của Bắc Minh Thiện: "Anh nhìn lén tôi nhắn tin."
Bắc Minh Thiện cười lạnh: "Tôi còn cần phải nhìn sao? Nghĩ cũng có thể nghĩ ra được. Không ngờ thằng nhóc Vân Chi Lâm kia còn chưa bỏ suy nghĩ xấu xa."
Cố Hạnh Nguyên bị anh nói cho đỏ cả mặt: "Cái gì mà chưa bỏ suy nghĩ xấu xa chứ? Cái này chẳng qua là bạn bè quan tâm lẫn nhau mà thôi. Hơn nữa anh ấy là ba nuôi của đám trẻ, quan tâm con một chút thì có gì không đúng chứ? Anh cứ xem kịch, bớt ở đây mà đoán mò đi. Thật không biết anh bắt đầu hóng chuyện như vậy từ khi nào nữa."
Cô vừa dứt lời, màn sân khấu lại được kéo lên kèm theo tiếng kèn Xô-na vui nhộn.
Lúc này cảnh tượng đã thay đổi thành phòng cưới màu đỏ.
Ở chính giữa có đặt một bàn thờ màu đỏ, chính giữa bàn thờ đặt một lư hương, hai cây nến đỏ được đặt ở hai bên. Tiếp đó là đĩa trái cây và điểm tâm.
Tiếng lời kể vang lên: Cậu cả nhà họ Lý sắp bái đường...
Dương Dương đắc ý đi lên sân khấu, toàn thân mặc áo dài màu đen có điểm những hoa văn nguyên mẫu màu đỏ, trên người còn mặc một bộ mã quái màu đỏ viền vàng, trên ngực có một bông hoa đỏ thẫm. Trên đầu đội mũ quả dưa có hoa văn màu đỏ và xanh giao nhau.
Cố Hạnh Nguyên nhìn cách ăn mặc này của cậu mà không khỏi phì cười. Cô đột nhiên nhớ tới dáng vẻ đám trẻ làm loạn trong lễ đính hôn của Bắc Minh Thiện.
Cố Hạnh Nguyên nhìn cách ăn mặc của Dương Dương, nhớ tới cảnh tượng đám trẻ làm loạn trong lễ đính hôn của Bắc Minh Thiện.
Cùng lúc đó, cũng không chỉ có mình cô nhớ tới cảnh tượng ngày đó. Còn có một người khác chính là Bắc Minh Thiện. Anh khẽ nhíu mày.
Dương Dương đi lên sân khấu, trong tay vẫn nắm hai sợi dây đỏ.
Cậu vui vẻ đi tới giữa sân khấu, đối diện với khán giả dưới sân khấu tối đen nói: "Hôm nay là một ngày lành, chuyện vui đều có thể thành. Ban ngày tôi cướp được hai cô gái, buổi tối lại tới bái đường với các cô ấy, ngày mai có thể con cháu đầy đàn..."
Dương Dương bịa ra lời thoại này rất thú vị, cậu mới nói ra khỏi miệng, đã làm cho mọi người trong rạp đều mỉm cười, bầu không khí lập tức trở nên sôi nổi hơn hai cảnh trước nhiều.
Dương Dương nói xong, xoay người nhìn theo sợi dây đỏ và kéo mạnh sợi dây trong tay.
Hết lần này tới lần khác...
Chỉ trong giây lát, một cô gái mặc sườn xám màu đỏ, đầu phủ khăn voan đỏ bị kéo ra.Đây là Tây Thi đậu phụ. So với nói là bị kéo ra, trên thực tế là đang chống lại đám‘người theo dõi’ cứng rắn đẩy lên.
"Một bà xã đã tới tay, tôi lại kéo người thứ hai."
Dương Dương nói xong, bắt đầu kéo sợi dây đỏ thứ hai, rất nhanh lại kéo lên được một người, đây là cô gái bán báo.
Dương Dương nhìn hai người phủ khăn voan đỏ trước mặt, đắc ý nói: "Không phải ban ngày các người ở ngoài đường phố làm ầm ĩ rất vui mừng à? Sao bây giờ lại thật thà vậy? Ha ha, chưa có người nào rơi vào trong tay cậu cả Lý tôi mà không nghe thuận theo cả."
Dương Dương nói xong đứng giữa hai người, nói to: "Vậy chúng ta lại bái... hoa... đường!"
Cậu vừa dứt lời, lại nghe được cô gái bán báo che khăn voan cười ha ha: "Cậu cả Lý, cậu đừng đắc ý quá sớm, xem tôi là ai!"
Trình Trình nói xong kéo khăn voan đỏ xuống, sau đó ném tóc giả trên đầu qua một bên, lập tức hiện ra dáng vẻ của con trai.
Kịch bản đột nhiên xoay chuyển, làm cho khán giả dưới sân khấu lập tức sửng sốt. Ban đầu, bọn họ còn tưởng là hai cô bé thật, không ngờ trong này tự nhiên có một cậu bé trà trộn vào, vở kịch này càng lúc càng thú vị rồi.
Dương Dương cũng sốc.
Trình Trình người này đúng là có thủ đoạn, chỉ cần bái đường là vở kịch này xem như diễn xong, đến lúc này còn muốn hại mình một vố.
Lúc này, cậu chợt nhớ tới việc Triệu Tịnh Di tìm tới nói chuyện với Trình Trình ở sau sân khấu. Cuối cùng cậu chợt hiểu ra: Hóa ra cả vở kịch là do hai người này cùng nhau tính kế sửa lại! Hơn nữa còn không hề báo cho em biết. Làm vậy chẳng phải muốn nhìn thấy em bị chê cười sao?
Càng là vậy, em càng muốn các người không được như ý.
Dương Dương nghĩ tới đây thì đảo mắt, chợt nảy ra một ý hay.
Cậu lập tức nhìn Trình Trình với dáng vẻ khinh thường: "Á! Hóa ra là thằng nhóc bán đậu nành, người yêu của Tây Thi đậu phụ. Cậu có tư cách giành gái với tôi sao? Còn dám tới phá hỏng đám cưới của tôi, tôi cho cậu vào thì dễ, ra thì khó. Có ai không, đánh hắn đến răng rơi đầy đất cho tôi!"
Các ‘người theo dõi’ đúng là gặp xui xẻo, vốn cảnh diễn của mình có chút xíu như vậy, lúc này lại phải diễn mãi không hết.
Được rồi, bảo đánh thì đánh. Chúng xắn tay áo lên, giả vờ muốn đánh với Trình Trình mấy chiêu.
Không bao lâu, Trình Trình nháy mắt ra hiệu với chúng, sau đó nói khẽ chỉ vừa đủ cho chúng có thể nghe được: "Các cậu giả vờ thua là được."
Sau hai tiếng "Ối, ái...", các ‘người theo dõi’ một kẻ ôm mặt, một kẻ ôm bụng nói với Trình Trình: "Thằng nhóc bán đậu nành nhà mày giỏi lắm, bọn tao không phải là đối thủ của mày." Bọn họ nói xong chạy xuống sân khấu nhanh như một làn khói.
Đến hậu trường, hai người bọn họ cuối cùng mới thở phào một cái. May là Trình Trình nói cho chúng biết đoạn này nên diễn thế nào, nếu không thật chẳng biết làm sao để xuống khỏi sân khấu.
Nếu về sau lại có Dương Dương và Trình Trình ra diễn, mình không thể tham gia được, đơn giản là biến số quá lớn.
Dương Dương vừa thấy hai người hầu của mình bị đuổi cho chạy mất, dường như có chút luống cuốngchân tay.
Khi thấy Trình Trình đột nhiên nổi giận, vở kịch này đã không có cách nào diễn được nữa rồi.
Thật hay cho Trình Trình anh, anh sửa kịch bản rõ ràng là muốn làm em xấu mặt ở đây. Đây là anh em sao? Rõ ràng là có thù oán với em.
Nghĩ tới đây, cậu cũng không để ý được nhiều nữa, ném mũ quả dưa của mình xuống đất, giơ tay lên đánh thật với Trình Trình.
Trên sân khấu lập tức loạn hết cả lên.
Nhưng lúc này, khán giả không nhìn ra được chúng đang đánh thật, vẫn tưởng đây là đang diễn kịch.
Rất nhiều người đều chà chà khen ngợi: Hai diễn viên nhỏ này diễn quá thật, lại giống như hai người đàn ông đánh nhau vì phụ nữ vậy.
Thậm chí còn có người ở dưới sân khấu bắt đầu cổ vũ cho bọn họ: "Bán đậu nành, nhất định phải cướp vợ từ trong tay thiếu niên hư hỏng về đấy!"
"Đúng vậy, chúng tôi ủng hộ cậu!"
Cố Hạnh Nguyên nhìn người ở đó nhốn nháo, cô không khỏi giơ tay lên che mặt mình. Đúng là quá mất mặt. Người khác không nhìn ra, chẳng lẽ đến mình cũng không nhìn ra được sao? Hai đứa trẻ là đánh nhau thật rồi.
Không được, phải lên sân khấu kéo chúng ra đã.
Cố Hạnh Nguyên nghĩ tới đây, dùng hai tay nâng người dậy, nhưng một bàn tay bên cạnh đã giữ cô lại: "Em còn ngại chưa đủ mất mặt sao?"
Còn có thể là ai nói với giọng điệu lạnh lùng như vậy, bất lực như vậy chứ? Đương nhiên chính là đồ ngốc Bắc Minh bên cạnh cô rồi!
Cô quay đầu nhìn anh. Á! Anh đeo kính râm lên từ lúc nào thế?
Đây là ý gì? Anh không đi kéo hai đứa trẻ ra thì thôi, còn muốn làm như không thấy à?
Dương Dương và Trình Trình đánh nhau ở trên sân khấu, lại nghe khán giả dưới sân khấu hô hào cổ vũ cho chúng.
Đây là tình huống gì vậy? Có người lớn xem náo nhiệt còn không ngại chuyện lớn như vậy sao?
Trình Trình thở hổn hển, khẽ nói với Dương Dương: "Ba, mẹ đều đang ngồi phía dưới. Nếu em muốn làm bọn họ mất mặt thì cứ đánh nữa đi. Nếu không muốn lại phải ngoan ngoãn nghe lời anh."
Trong lúc hai ‘người theo dõi’này tập diễn, cô giáo Lý đã từng dặn dò bọn họ, không quan tâm người diễn thế nào, bọn họ chỉ phải chịu trách nhiệm nghe lời là được.
Thật ra, ngoài Dương Dương, Triệu Tịnh Di và cả Trình Trình, cô giáo Lý đều dặn tất cả mọi người như vậy.
Cho nên chúng diễn đến lúc này, mới không xảy ra bất kỳ nhầm lẫn nào.
Đây cũng là nguyên nhân lớn nhất khiến cô giáo Lý yên tâm nhìn ba đứa tự do phát duy trên sân khấu như vậy.
Các ‘người theo dõi’ nghe Dương Dương nói vậỵ, lại làm theo.
Chúng cũng kéo cả Trình Trình đóng vai cô gái bán báo vào trong cổng lớn sơn đỏ.
Dương Dương vừa thấy hai người đều không chỉnh mình, âm thầm đắc ý, đứng ở trên sân khấu cười to: "Tối hôm nay lại bái hoa đường với các cô ấy."
Cậu còn quay người phe phẩy cái quạt hát khẽ: "Động phòng, động phòng, gió xuân thổi qua màn che..."
Cậu đi vào cổng lớn sơn đỏ theo.
Màn sân khấu theo đó hạ xuống.
Bản thân cô giáo Lý vẫn mơ phát hiện ra ngôi sao điện ảnh mới xem đến đây cũng thấy khó hiểu.
Rốt cuộc đang diễn gì vậy? Vốn là câu chuyện cậu chủ lương thiện và Tây Thi đậu phụ phá tan rào cản của gia đình cùng nhau cao chạy xa bay, lại bị miễn cưỡng diễn thành câu chuyện cậu chủ ác bá cưỡng đoạt dân nữ.
Thật ra trước khi cô giáo Lý tập kịch bản này đã kể cho hiệu trưởng nghe đại khái tình tiết, cũng xem như để lãnh đạo kiểm tra trước. Nhưng xem đến bây giờ, rõ ràng chẳng liên quan gì với những lời đã nói trước đó.
Ông ta vẫy tay, gọi cô giáo Lýtới trước mặt khẽ nói: "Tiểu Lý à, trước giờ cô luôn làm việc tương đối nghiêm khắc, thận trọng, tôi cũng rất coi trọng cô, mới buông tay, để cho cô làm vở kịch này. Nhưng sao bây giờ xem ra lại khác với những lời cô nói nhiều như vậy? Ngồi ở đây đều là nhân vật có máu mặt, nếu nhỡ vở kịch mà hỏng, tôi và cô đều không chịu trách nhiệm nổi đâu."
Cô giáo Lý lộ vẻ oan ức: "Hiệu trưởng, tôi cũng rất bất ngờ. Hôm qua lúc tập diễn còn dựa theo kịch bản ban đầu, nhưng bây giờ lại khác hẳn trước đây. Xem ra là bị đám trẻ sửa lại."
Hiệu trưởng cười lạnh: "Chúng có thể tùy tiện sửa loạn kịch bản sao?"
Cô giáo Lý lắc đầu, nhưng vẫn có chút nghi ngờ: "Người khác thì tôi không dám cam đoan, nhưng hai cậu con trai của tổng giám đốc Bắc Minh..." Cô ta nói đến đây lại nhìn lén Bắc Minh Thiện ngồi với Cố Hạnh Nguyên ở chỗ ghế khách quý bên cạnh.
Hiệu trưởng vừa nghe, lập tức hít sâu một hơi. Ông ta cũng biết hai cậu con trai của Bắc Minh Thiện tham gia diễn. Nếu chỉ là do hai đứa con trai của anh động tay động chân, vậy ông ta thật sự không dám làm gì.
Ông ta cắn răng hạ quyết tâm, thôi xem như dỗ cho hai cậu con trai của tổng giám đốc Bắc Minh chơi đùa một chút vậy.
Ông ta khẽ nói: "Tiểu Lý, chúng ta cứ xem chúng diễn trước, nhỡ xảy ra rối loạn gì thì phải lập tức kéo màn sân khấu xuống."
Cô giáo Lý nhíu mày, khẽ gật đầu giống như gặp phải kẻ địch lớn vậy: "Hiệu trưởng, ngài cứ yên tâm đi."
Khi Cố Hạnh Nguyên đang xem kịch, thỉnh thoảng cũng nhìn sắc mặt của Bắc Minh Thiện. Anh lúc thì nhíu mày, lúc thì hai tay nắm chặt lấy tay vịn.
Chẳng qua đến tận bây giờ, cô vẫn đầy thưởng thức cách diễn của Dương Dương, không hề vượt quá phạm vi, hơn nữa có thể diễn ra cậu cả Lý cũng đủ ác, điều này xem như đã thành công rồi.
Lúc này, có một tin nhắn được gửi tới điện thoại của cô. Cô mở ra xem mới biết là Vân Chi Lâm gửi đến:
Nguyên Nguyên, đám trẻ diễn thế nào, Dương Dương không làm hỏng vở kịch chứ?
Cố Hạnh Nguyên thở dài, trả lời: Bây giờ đang diễn. Về phần Dương Dương có làm hỏng vở kịch hay không à? Bây giờ em cũng không tiện nói, chẳng qua chúng diễn thoát khỏi kịch bản rồi.
Một lát sau Vân Chi Lâm lại gửi tin nhắn tới: Thoát khỏi kịch bản còn chưa phá hỏng vở kịch, chứng Dương Dươngvẫn thật sự có tài đấy, không tệ tới mức như em nói hôm qua. Vậy lát nữa anh làm xong việc sẽ qua đón bọn em.
Cố Hạnh Nguyên cẩn thận dùng khóe mắtliếc trộm về phía Bắc Minh Thiện, thấy anh vẫn trước sau duy trì một tư thế, không hề nhúc nhích. Cô vội vàng gõ mấy chữ: Em đang ở cùng với Bắc Minh Thiện, hôm nay anh không cần qua đón bọn em đâu.
Sau khi gửi tin nhắn xong, cô nhét điện thoại vào trong túi.
"Các người gửi tin nhắn xong rồi à? Bao giờ anh ta tới đón em thế?" Bắc Minh Thiện trầm giọng lạnh lùng nói.
Cố Hạnh Nguyên ngoảnh đầu nhìn gò má điển trai của Bắc Minh Thiện: "Anh nhìn lén tôi nhắn tin."
Bắc Minh Thiện cười lạnh: "Tôi còn cần phải nhìn sao? Nghĩ cũng có thể nghĩ ra được. Không ngờ thằng nhóc Vân Chi Lâm kia còn chưa bỏ suy nghĩ xấu xa."
Cố Hạnh Nguyên bị anh nói cho đỏ cả mặt: "Cái gì mà chưa bỏ suy nghĩ xấu xa chứ? Cái này chẳng qua là bạn bè quan tâm lẫn nhau mà thôi. Hơn nữa anh ấy là ba nuôi của đám trẻ, quan tâm con một chút thì có gì không đúng chứ? Anh cứ xem kịch, bớt ở đây mà đoán mò đi. Thật không biết anh bắt đầu hóng chuyện như vậy từ khi nào nữa."
Cô vừa dứt lời, màn sân khấu lại được kéo lên kèm theo tiếng kèn Xô-na vui nhộn.
Lúc này cảnh tượng đã thay đổi thành phòng cưới màu đỏ.
Ở chính giữa có đặt một bàn thờ màu đỏ, chính giữa bàn thờ đặt một lư hương, hai cây nến đỏ được đặt ở hai bên. Tiếp đó là đĩa trái cây và điểm tâm.
Tiếng lời kể vang lên: Cậu cả nhà họ Lý sắp bái đường...
Dương Dương đắc ý đi lên sân khấu, toàn thân mặc áo dài màu đen có điểm những hoa văn nguyên mẫu màu đỏ, trên người còn mặc một bộ mã quái màu đỏ viền vàng, trên ngực có một bông hoa đỏ thẫm. Trên đầu đội mũ quả dưa có hoa văn màu đỏ và xanh giao nhau.
Cố Hạnh Nguyên nhìn cách ăn mặc này của cậu mà không khỏi phì cười. Cô đột nhiên nhớ tới dáng vẻ đám trẻ làm loạn trong lễ đính hôn của Bắc Minh Thiện.
Cố Hạnh Nguyên nhìn cách ăn mặc của Dương Dương, nhớ tới cảnh tượng đám trẻ làm loạn trong lễ đính hôn của Bắc Minh Thiện.
Cùng lúc đó, cũng không chỉ có mình cô nhớ tới cảnh tượng ngày đó. Còn có một người khác chính là Bắc Minh Thiện. Anh khẽ nhíu mày.
Dương Dương đi lên sân khấu, trong tay vẫn nắm hai sợi dây đỏ.
Cậu vui vẻ đi tới giữa sân khấu, đối diện với khán giả dưới sân khấu tối đen nói: "Hôm nay là một ngày lành, chuyện vui đều có thể thành. Ban ngày tôi cướp được hai cô gái, buổi tối lại tới bái đường với các cô ấy, ngày mai có thể con cháu đầy đàn..."
Dương Dương bịa ra lời thoại này rất thú vị, cậu mới nói ra khỏi miệng, đã làm cho mọi người trong rạp đều mỉm cười, bầu không khí lập tức trở nên sôi nổi hơn hai cảnh trước nhiều.
Dương Dương nói xong, xoay người nhìn theo sợi dây đỏ và kéo mạnh sợi dây trong tay.
Hết lần này tới lần khác...
Chỉ trong giây lát, một cô gái mặc sườn xám màu đỏ, đầu phủ khăn voan đỏ bị kéo ra.Đây là Tây Thi đậu phụ. So với nói là bị kéo ra, trên thực tế là đang chống lại đám‘người theo dõi’ cứng rắn đẩy lên.
"Một bà xã đã tới tay, tôi lại kéo người thứ hai."
Dương Dương nói xong, bắt đầu kéo sợi dây đỏ thứ hai, rất nhanh lại kéo lên được một người, đây là cô gái bán báo.
Dương Dương nhìn hai người phủ khăn voan đỏ trước mặt, đắc ý nói: "Không phải ban ngày các người ở ngoài đường phố làm ầm ĩ rất vui mừng à? Sao bây giờ lại thật thà vậy? Ha ha, chưa có người nào rơi vào trong tay cậu cả Lý tôi mà không nghe thuận theo cả."
Dương Dương nói xong đứng giữa hai người, nói to: "Vậy chúng ta lại bái... hoa... đường!"
Cậu vừa dứt lời, lại nghe được cô gái bán báo che khăn voan cười ha ha: "Cậu cả Lý, cậu đừng đắc ý quá sớm, xem tôi là ai!"
Trình Trình nói xong kéo khăn voan đỏ xuống, sau đó ném tóc giả trên đầu qua một bên, lập tức hiện ra dáng vẻ của con trai.
Kịch bản đột nhiên xoay chuyển, làm cho khán giả dưới sân khấu lập tức sửng sốt. Ban đầu, bọn họ còn tưởng là hai cô bé thật, không ngờ trong này tự nhiên có một cậu bé trà trộn vào, vở kịch này càng lúc càng thú vị rồi.
Dương Dương cũng sốc.
Trình Trình người này đúng là có thủ đoạn, chỉ cần bái đường là vở kịch này xem như diễn xong, đến lúc này còn muốn hại mình một vố.
Lúc này, cậu chợt nhớ tới việc Triệu Tịnh Di tìm tới nói chuyện với Trình Trình ở sau sân khấu. Cuối cùng cậu chợt hiểu ra: Hóa ra cả vở kịch là do hai người này cùng nhau tính kế sửa lại! Hơn nữa còn không hề báo cho em biết. Làm vậy chẳng phải muốn nhìn thấy em bị chê cười sao?
Càng là vậy, em càng muốn các người không được như ý.
Dương Dương nghĩ tới đây thì đảo mắt, chợt nảy ra một ý hay.
Cậu lập tức nhìn Trình Trình với dáng vẻ khinh thường: "Á! Hóa ra là thằng nhóc bán đậu nành, người yêu của Tây Thi đậu phụ. Cậu có tư cách giành gái với tôi sao? Còn dám tới phá hỏng đám cưới của tôi, tôi cho cậu vào thì dễ, ra thì khó. Có ai không, đánh hắn đến răng rơi đầy đất cho tôi!"
Các ‘người theo dõi’ đúng là gặp xui xẻo, vốn cảnh diễn của mình có chút xíu như vậy, lúc này lại phải diễn mãi không hết.
Được rồi, bảo đánh thì đánh. Chúng xắn tay áo lên, giả vờ muốn đánh với Trình Trình mấy chiêu.
Không bao lâu, Trình Trình nháy mắt ra hiệu với chúng, sau đó nói khẽ chỉ vừa đủ cho chúng có thể nghe được: "Các cậu giả vờ thua là được."
Sau hai tiếng "Ối, ái...", các ‘người theo dõi’ một kẻ ôm mặt, một kẻ ôm bụng nói với Trình Trình: "Thằng nhóc bán đậu nành nhà mày giỏi lắm, bọn tao không phải là đối thủ của mày." Bọn họ nói xong chạy xuống sân khấu nhanh như một làn khói.
Đến hậu trường, hai người bọn họ cuối cùng mới thở phào một cái. May là Trình Trình nói cho chúng biết đoạn này nên diễn thế nào, nếu không thật chẳng biết làm sao để xuống khỏi sân khấu.
Nếu về sau lại có Dương Dương và Trình Trình ra diễn, mình không thể tham gia được, đơn giản là biến số quá lớn.
Dương Dương vừa thấy hai người hầu của mình bị đuổi cho chạy mất, dường như có chút luống cuốngchân tay.
Khi thấy Trình Trình đột nhiên nổi giận, vở kịch này đã không có cách nào diễn được nữa rồi.
Thật hay cho Trình Trình anh, anh sửa kịch bản rõ ràng là muốn làm em xấu mặt ở đây. Đây là anh em sao? Rõ ràng là có thù oán với em.
Nghĩ tới đây, cậu cũng không để ý được nhiều nữa, ném mũ quả dưa của mình xuống đất, giơ tay lên đánh thật với Trình Trình.
Trên sân khấu lập tức loạn hết cả lên.
Nhưng lúc này, khán giả không nhìn ra được chúng đang đánh thật, vẫn tưởng đây là đang diễn kịch.
Rất nhiều người đều chà chà khen ngợi: Hai diễn viên nhỏ này diễn quá thật, lại giống như hai người đàn ông đánh nhau vì phụ nữ vậy.
Thậm chí còn có người ở dưới sân khấu bắt đầu cổ vũ cho bọn họ: "Bán đậu nành, nhất định phải cướp vợ từ trong tay thiếu niên hư hỏng về đấy!"
"Đúng vậy, chúng tôi ủng hộ cậu!"
Cố Hạnh Nguyên nhìn người ở đó nhốn nháo, cô không khỏi giơ tay lên che mặt mình. Đúng là quá mất mặt. Người khác không nhìn ra, chẳng lẽ đến mình cũng không nhìn ra được sao? Hai đứa trẻ là đánh nhau thật rồi.
Không được, phải lên sân khấu kéo chúng ra đã.
Cố Hạnh Nguyên nghĩ tới đây, dùng hai tay nâng người dậy, nhưng một bàn tay bên cạnh đã giữ cô lại: "Em còn ngại chưa đủ mất mặt sao?"
Còn có thể là ai nói với giọng điệu lạnh lùng như vậy, bất lực như vậy chứ? Đương nhiên chính là đồ ngốc Bắc Minh bên cạnh cô rồi!
Cô quay đầu nhìn anh. Á! Anh đeo kính râm lên từ lúc nào thế?
Đây là ý gì? Anh không đi kéo hai đứa trẻ ra thì thôi, còn muốn làm như không thấy à?
Dương Dương và Trình Trình đánh nhau ở trên sân khấu, lại nghe khán giả dưới sân khấu hô hào cổ vũ cho chúng.
Đây là tình huống gì vậy? Có người lớn xem náo nhiệt còn không ngại chuyện lớn như vậy sao?
Trình Trình thở hổn hển, khẽ nói với Dương Dương: "Ba, mẹ đều đang ngồi phía dưới. Nếu em muốn làm bọn họ mất mặt thì cứ đánh nữa đi. Nếu không muốn lại phải ngoan ngoãn nghe lời anh."
/858
|