Minh Trí trên tay bế Rin từ từ đi về phía phòng của mình. Cô không hiểu Minh Trí nói như vậy là có ý gì, hiện tại cô không còn sức lực mà chống cự được anh, Rin hé đôi mắt nhìn Minh Trí.
- Anh có ý gì? Tôi không muốn đi cùng anh, tôi muốn gặp Tuấn Kiệt. - Rin hơi lo sợ, từ đâu cô lại có cảm giác bất an về người đàn ông này.
Minh Trí không trả lời, cứ thế mà bế cô vào phòng, dùng chân đá cửa phóng mình đóng chặt lại. Sau đó mang cô đặt trên chiếc giường lớn. Rin cố sức ngồi dậy muốn bỏ đi, không hiểu nỗi người đàn ông xa lạ này tại sao lại mang cô về phòng của anh ta. Rin vừa đứng lên ra khỏi chiếc giường, Minh Trí đi tới trước mặt cô.
- Cô gái nhỏ, từ khi nào gặp nguy hiểm nào em lại dám gọi tên người đàn ông khác. - Minh Trí tức giận nói.
- Trần tổng, anh thật lạ, tôi gọi tên chồng sắp cưới của mình có gì sai. - Rin nhận tháy giọng nói đầy vẻ giận dữ của Minh Trí liền khó hiểu.
- Tất nhiên sai, và em phải bị phạt. - Minh Trí vừa nói xong, bá đạo đặt môi mình trên bờ môi Rin mà chiếm lấy không thương tiếc.
Rin bị bất ngờ với hành động này của Minh Trí, nhưng cách hôn này đối với cô có một chút quen thuộc, một chút lưu luyến. Trấn tĩnh lại suy nghĩ trong đầu Rin cố gắng đẩy Minh Trí ra khỏi môi mình nhưng anh càng siết chặt cô hơn.
Minh Trí siết chặt Rin trong tay, hôn cô thật lâu không cho cô một chút cơ hội thở ra. Rin từ tức giận chuyển sang bị động không phản kháng nỗi anh, tim cô bắt đầu đập mạnh, đập mạnh không hiểu lý do gì. Cho đến khi Minh Trí rời khỏi đôi môi cô, gương mặt Rin đã đỏ ửng lên. Cô nhìn Minh Trí căm giận.
- Anh… anh… vì sao anh như vậy?
- Vì… tôi chính là cha của con trai em. - Minh Trí không còn bình tĩnh mà nói, người phụ nữ này cả gan gọi tên người đàn ông khác trước mặt anh.
Rin mở to mắt, nhìn trân trân vào Minh Trí. Cô không trả lời, chính xác hơn là kinh ngạc đến cứng miệng. Cô bắt đầu quan sát đường nét trên gương mặt anh, từng khoé mắt, chiếc mũi đến ánh mắt kia đều rất giống, đúng vậy Tuấn Khôi của cô mang đường nét của người đàn ông trước mặt. Nhưng mà, như vậy thì đã sao. Anh ta đã làm gì để cô và con trai mình phải tìm đến cái chết, Rin khinh miệt đáp.
- Nếu đó là sự thật, thì sao?
- Tôi đoán đã đoán được thái độ này của em khi tôi nói ra sự thật này, nhưng tôi vẫn quyết định sẽ nói. Dù biết tôi chính là cha của con trai mình cô vẫn quyết định kết hôn cùng Phạm Tuấn Kiệt, phải không? - Minh Trí nhìn vào mắt Rin mà hỏi.
- Tất nhiên, tôi đã đồng ý với anh ấy. Tôi đã quên đi tất cả quá khứ trước kia, hiện tại tôi chỉ nhìn thấy Tuấn Kiệt và con trai tôi. - Rin lạnh lùng quay đi nói.
- Được, em có thể lấy hắn ta. Nhưng con trai tôi sẽ mang đi. - Minh Trí cũng lạnh lùng đáp.
- Anh lấy quyền gì mà muốn bắt con tôi. - Rin hơi lo lắng.
- Lấy quyền là cha của nó. Trần gia chúng tôi không phải không nuôi nổi một đứa trẻ mà phải nhờ Phạm gia nuôi giúp.
- Từ khi tôi mang thai, sinh con, nuôi con đến hôm nay đều không có sự xuất hiện của anh. Anh không liên quan gì đến đứa trẻ đó. - Rin phủ nhận vai trò của Minh Trí.
- Ngày trước là em tự ý bỏ đi, hai năm qua tôi tìm em vất vả. Đến khi gặp lại em đã sắp làm vợ người khác, tôi không ép em quay về nhưng Trần gia tôi không muốn con cái của mình lưu lạc bên ngoài.
- Cả tôi và Tuấn Kiệt sẽ bảo vệ Tuấn Khôi, anh sẽ không bao giờ có được nó.
- Em xem, nếu như Tuấn Kiệt biết tôi chính là cha đứa trẻ của em. Bây giờ em lại đang ở phòng của tôi, xem anh ta có tin tưởng em không. Một nam một nữ từng có với nhau một đứa trẻ ở chung một phòng, có trời mới biết chuyện gì xảy ra bên trong.
- Anh… anh… bây giờ thì tôi đã biết tại sao tôi lại đau lòng đến mức tìm đến cái chết. Vì sao trước đây tôi lại có thể có con với anh, có phải bị anh cưỡng bức. - Rin khinh bỉ tột cùng.
- Em thật biết tự đề cao mình, Trần Minh Trí tôi lại cưỡng bức một cô gái như em sao. Tôi kể em nghe, trước đây là em câu dẫn tôi trước. - Minh Trí cười nữa miệng đáp. ( t/g: khi nào thì Rin của tui câu dẫn ngài vậy =.=\ )
Rin nghe Minh Trí nói, gương mặt đỏ bừng vì tức giận và ngại ngùng, sau đó nhanh chóng đi về phía cửa:\ Tuấn Kiệt nhất định sẽ tin tôi và bảo vệ Tuấn Khôi.\
- Em nghĩ có thể đi ra khỏi nơi này dễ dàng sao? - Minh Trí kéo Rin về phía mình.
- Buông tôi ra - Rin hét
Minh Trí đẩy cô xuống chiếc giường lớn, ý chí vừa bị mất kiểm soát vì thái độ bướng bỉnh ngang tàn của Rin. Minh Trí muốn cô gái bất trị này phải dưới thân mình mà van xin. Nhưng vừa lao lên người Rin thì đóng đập cửa bên ngoài vang lên, là giọng Tuấn Kiệt.
- Trần tổng, xin anh mau mở cửa. - Tiếng đập cửa càng lúc càng vội.
Minh Trí nghe tiếng Tuấn Kiệt, rời khỏi người Rin khẽ cười nhếch:\ Chồng em đến rồi, chúng ta bị bắt tại trận.\
- Đê tiện, hèn hạ. - Rin tức giận mắng chửi, trong lòng lo lắng Tuấn Kiệt sẽ hiểu nhầm.
- Nhưng nể tình em dù sao cũng là người sinh ra con tôi, tôi sẽ cho em một con đường sống với một điều kiện. - Minh Trí cười đắc ý.
- Anh muốn giở trò gì. - Rin nhìn Minh Trí căm hận.
- Cô đi vào bên trong, tôi sẽ ra gặp Phạm thiếu gia và đuổi hắn ta về.- Minh Trí nói.
- Điều kiện.
- Ngày mai, 9h tại khách sạn RITA phòng 1007.
- Hèn hạ, anh hẹn tôi tại nơi đó để làm gì. - Rin giật mình khi nghe điều kiện của Minh Trí.
- Yên tâm, tôi sẽ không làm gì em. Chỉ là muốn nói chuyện ôn lại chút chuyện xưa. - Minh Trí mỉm cười.
Tiếng cửa phòng cùng tiếng gọi của Tuấn Kiệt cứ vang lên bên ngoài, Rin vừa rối mà không kịp suy nghĩ. Cô gật đầu rồi nhanh chóng đi vào bên trong. Minh Trí thấy Rin đã đi vào trong, anh đi ra mở cửa.
- Phạm thiếu gia, thật xin lỗi khi nãy tôi đang tắm. - Minh Trí mở cửa đáp.
- Trần tổng, tôi không thấy Ngọc Nhi nơi nào cả, đi một vòng hỏi các nhân viên thì họ bảo nhìn thấy anh bế cô ấy về phòng sao? - giọng Tuấn Kiệt như rung lên.
- À, khi nãy cô ta bất cẩn ngã xuống hồ sâu, lúc ấy không thấy Phạm thiếu gia bên cạnh nên tôi có vớt cô gái của anh lên. Lúc đó thấy cô ta có vẻ kiệt sức nên đành mang về phòng.
- Vì sao không về phòng cô ấy hoặc phòng của tôi?
- Tôi không nghĩ nhiều như vậy. - Minh Trí tỏ ra vẻ bất cần.
- Hiện tại, cô ấy ở bên trong sao? - Tuấn Kiệt liếc qua bên trong nhưng không thấy Rin.
- Không, vào phòng tôi một lúc không lâu, cô ấy bớt hoảng sợ thì đã ra về. - Minh Trí nói như không quan tâm/
- Cô ấy hiện tại không ở trong phòng, đi tìm khắp nơi cũng không có. - Tuấn Kiệt lo lắng nhìn xung quanh.
- Cô gái của anh, anh tự mình quản lý. - Minh Trí nói xong, đóng cửa lại mà đi vào bên trong.
Sau khi xác định Tuấn Kiệt đã bỏ đi ra xa phòng Minh Trí, Rin nhanh chóng ra khỏi phòng Minh Trí quay về phòng mình đề thay trang phục. Lúc nãy rơi xuống nước trang phục cô đã ướt cả. Rin vừa về đến phòng thì đã thấy Tuấn Kiệt lại đang ngồi trước cửa phòng mình chờ đợi, trong lòng Rin dâng lên cảm xúc có lổi với anh. Chuyện Trần Minh Trí nói anh ta chính là cha của con trai mình, Rin phân vân không biết nên hay không nên nói với Tuấn Kiệt. Cô đi tới phía Tuấn Kiệt đang như thất thần ngồi phía trước.
- Tuấn Kiệt, anh làm gì ở đây? - Rin đi tới hỏi.
Tuấn Kiệt nghe giọng Rin, ngước mắt lên nhìn cô rồi nhanh chóng ôm chầm lấy cô trong lòng:\ Ngọc Nhi, em đi đâu vậy? Có biết anh rất lo lắng.\
- Em xin lỗi, khi nãy bị ngã xuống nước may nhờ có Trần tổng cứu giúp. - Rin không muốn Tuấn Kiệt lại cùng em gái mà anh đã nói là rất thương yêu có mẫu thuẫn nên không nói anh biết Kim Mai đã làm gì mình.
- Khi nãy anh đến phòng anh ta, anh ta nói em đã bỏ đi mất. Em đã đi đâu, anh đã đi khắp nơi tìm em. - Tuấn Kiệt nói.
- Em cảm thấy không khoẻ nên đã ra ngoài tìm mua thuốc, nhưng gần đây không có tiệm thuốc nào cả nên em quay về. - Rin nói dối.
- Em không khoẻ ở đâu, anh đưa em đi khám. - Tuấn Kiệt đưa tay lên trán Rin nói.
- Em không sao rồi, hiện tại chỉ thấy hơi mệt. Em muốn vào phòng nghĩ ngơi. - Rin đáp.
- Được, em nghĩ ngơi chút đi. - Tuấn Kiệt đưa cô vào bên trong.
Phiá xa, ánh mắt Minh Trí nheo lại. Nhìn cảnh người phụ nữ của mình thân thiết cùng người đàn ông khác ai ai không khó chịu như vậy. Minh Trí ra xe và bỏ về khách sạn không chào trước một lời.
Trong khách sạn, Minh Trí nhận được báo cáo từ Trần Hậu về công ty điện tử Phạm gia. Thật ra công ty điện tử của Phạm gia là do cha của Tuấn Kiệt quản lý, Tuấn Kiệt chỉ là một giám đốc bộ phận mà thôi. Có lẽ vì anh ta không nghe lời cha mẹ mà muốn cưới Rin nên Phạm lão không để lại công ty cho Tuấn Kiệt mà sức già chống chọi. Minh Trí đọc qua báo cáo rồi gọi cho Trần Hậu.
- Vâng, thiếu gia.
- Thiết kế mới của công ty Phạm gia chuẩn bị tung ra thị trường nên bọn họ đang cần huy động vốn. Dùng RoYal gây sức ép với những nhà đầu tư cho Phạm gia.
- Tôi hiểu.
- Còn nữa, kế hoạch có chút thay đổi. Cậu tung tin cho phóng viên, Trần gia và Kim sẽ sẽ kết thông gia.
- Thiếu gia, anh có ý gì? - Trần Hậu khó hiểu.
- Tất cả những ai muốn làm hại Rin, đều phải trả giá. - Minh Trí nói xong, nhanh chóng cúp máy. Trên tay anh cầm một ly rượu đỏ, uống cạn ly những suy tính.
Nhân viên trong resort thông báo Trần tổng có việc đột xuất nên đã về trước, Tuân Kiệt cảm thấy cuộc đi chơi này có chút vấn đề nên cũng đưa Rin và Kim Mai ra về. Trên xe, Kim Mai ra vẻ như không hể có chuyện gì xảy ra rôm ra trò chuyện cùng với anh họ, Rin thì im lặng không nói nhưng trong lòng cô đang lo lắng suy nghĩ chuyện khác. Trần Minh Trí chính là cha của đứa trẻ, có nên nói ra hay không?
********************
Tại khách sạn RITA, trong phòng 1007, Rin đang đứng trước cửa phòng phân vân không biết nên đi vào hay ra về. Thật ra trước đây khi không biết chút gì về quá khứ thì cô không quan tâm tới. Nhưng khi gặp người đàn ông này, lại nói rằng là cha cùa Tuấn Khôi nên Rin có chút tò mò về những chuyện trước kia. Anh ta cũng đả hứa sẽ không làm gì cô, chỉ là nói chuyện trước kia mà thôi. Rin bâng khuâng đứng trước cửa mãi, cuối cùng cũng gõ cửa phòng.
Minh Trí bước ra sau cánh cửa, anh mặc một chiếc áo sơ mi không gài nút với một chiếc quần rộng thoải mái. Dáng vẻ của Minh Trí quả thật là rất khiêu gợi, Rin nhần thấy thân thể của Minh Trí liền nhanh chóng đỏ mặt.
- Mời vào. - Minh Trí đợi Rin bước vào thì đóng cửa phòng lại.
- Tôi đã giữ đúng lời hứa. - Rin khẽ nói.
- Là em tò mò về quá khứ của mình, em muốn hỏi gì. - Minh Trí thoải mái ngồi trên chiếc ghế dựa lật tẩy suy nghĩ của cô.
- Tôi muốn biết tôi với anh đã kết hôn chưa? - Rin bắt đầu hỏi
- Chưa. - Minh Trí đáp
- Tên thật của tôi.
- Hà My, tôi thường gọi em là Rin.
- Gia đình tôi có mấy người.
- Cha, mẹ và chị gái. Thêm cha mẹ nuôi và một em trai.
- Quá khứ rất phức tạp sao?
- Không đơn giản.
- Anh và tôi yêu nhau sao? - Rin khưng lại khi hỏi câu này, nếu không yêu vì sao lại có với nhau đứa trẻ, trừ khi anh ta cường đạo.
- Rất yêu. - Minh Trí khẽ cười đáp.
- Tôi không tin. - Rin nhíu mày.
- Vì sao không tin? - Minh Trí hỏi lại.
- Nếu rất yêu nhau, vì sao tôi lại tử tự. Tuấn Kiệt nói nhìn tôi lúc đấy dáng vẻ đau khổ, như người mất hồn. - Rin hơi tức giận.
- Hiểu nhầm và bi kịch gia đình. - Minh Trí thơ dài. - Em luôn tự cho mình đúng, luôn không chịu nói ra suy nghĩ trong đầu. Đến khi mọi chuyện được giải quyết thì em lại một mình ngốc nghếch đi tìm đường chết.
Rin nghe Minh Trí trả lời, cũng không biết phải nói gì thêm: - Tôi đã hỏi xong, tôi về trước. - Rin đứng lên.
- Chúng ta chưa ôn xong kỉ niệm đâu. - Minh Trí đứng lên theo kéo Rin lại.
- Anh đã hứa sẽ không động đến tôi. - Rin khựng người, trừng mắt nói.
- Tôi chỉ muốn mời em một ly mà thôi, là em qua nhạy cảm rồi. - Minh Trí nói xong, lặng lặng đi vào bên trong.
Rin ngồi trên chiếc ghế salon, cô nhìn trên bàn có mọt xấp tài liệu. Bên ngoài ghi chữ to:\ Công ty điện tự Phạm gia.\ Rin cầm xấp tài liệu lên, vì sao nơi này lại có tài liệu về công ty của gia đình Tuấn Kiệt. Mở trang đầu tiên ra xem là những thứ như ngày thành lập, quy mô hoạt động và những sản phẩm của họ. Càng về sau nó đi càng chi tiết hơn, đến những ngân hàng và các nhà đầu tư đang đầu tư vào Phạm gia cũng được ghi lại cẩn thận. Suy nghĩ một lúc, Rin sợ hãi với suy nghĩ của mình, vì sao Trần Minh Trí lại điều tra công ty của Phạm gia.
Minh Trí trên tay cầm hai chiếc cốc và chai rượu hảo hạng ra ngoài, nhìn thấy cô đang cầm trên tay xấp tài liệu anh cố tình để trước mặt liển khẽ cười đi tới.
- Rin, chúng ta cạn ly. Chúc mừng ngày tái ngộ. - Minh Trí rót vào hai ly rượu cầm đưa về phía Rin.
- Anh vì sao lại điều tra về công ty của gia đình Tuấn Kiệt. - Rin nhìn Minh Trí hỏi.
- Chỉ là muốn biết chồng sắp cưới của em giàu đến mức độ nào mà thôi. - Minh Trí cười trừ.
- Nói dối, như vậy đâu cần phải điều tra cặn kẽ như vậy.
- Em cũng biết đó, tôi muốn con trai mình. Làm cho Phạm gia phá sản, tôi sẽ dễ dàng đón con trai về Trần gia.
- Anh… không được phép đối với Tuấn Kiệt như vậy. Anh ấy đã chăm sóc Tuấn Khôi từ khi nó chưa lọt lòng. - Rin hoảng sợ với lời nói của Minh Trí.
- Vậy em giao con cho tôi, tôi cho Phạm gia đường sống.
- Tôi không thể sống thiếu con trai mình. - Rin khẽ rơi lệ.
- Vậy em theo tôi về Trần gia. - Minh Trí lâu giọt lệ trên khoé mắt Rin.
- Không bao giờ. Tôi đã hứa sẽ không bao giờ bỏ đi khi Tuấn Kiệt vẫn còn muốn tôi ở lại. - Rin đẩy tay Minh Trí ra khỏi.
- Vậy em chờ ngày mất đi đứa trẻ này, tôi sẽ mang nó đi mãi mãi không cho em gặp lại. - Minh Trí lạnh lùng nói.
- Anh… xin anh… đừng làm như vậy. - Rin khóc lóc van xin.
Minh Trí nhìn thấy Rin rơi lệ thì chợt đau lòng, nhưng anh không muốn dừng lại. Nếu như anh xiêu lòng sẽ mất đi cô gái này mãi mãi, Minh Trí đưa tay lau giọt nước mắt của Rin ôm cô trong lòng thoả bao nhớ nhung nhưng Rin lại đẩy anh ra. Cô biết dù có cầu xin thế nào thì người đàn ông tàn nhẫn này cũng không thay đổi, cô cũng không thể nói cho Tuấn Kiệt biết được. Với bản tính của Tuấn Kiệt, anh sẽ một mực cương quyết giữ lại Tuấn Khôi mặc cho Minh Trí có làm điêu gì. Nhưng mà Tuấn Kiệt đã làm quá nhiều việc vì cô, cô không thể để anh mất đi cả sự nghiệp chỉ vì một cô gái không xứng đáng với anh như cô.
Rin không nói gì, đi về phía cửa sau đó không nhìn lại mà nói:\ Anh cho tôi thời gian suy nghĩ, tôi sẽ trả lời anh.\ - Sau đó nhanh chóng bỏ đi.
- Em nhất định phải thuộc về tôi, Trịnh Hà My.
Rin về lại nhà của Tuấn Kiệt. Đi vào phòng của Tuấn Khôi, nhìn đứa con bé bỏng đang ngủ trong nôi cô ôm lấy con trai mà khóc to, không biết cuộc đời sẽ đi về đâu. Vì sao không để quá khứ trôi đi tất cả, vì sao cha của Tuấn Khôi lại tìm đến. Vì sao cô lại gặp lại người đàn ông đại ác ma kia.
- Anh có ý gì? Tôi không muốn đi cùng anh, tôi muốn gặp Tuấn Kiệt. - Rin hơi lo sợ, từ đâu cô lại có cảm giác bất an về người đàn ông này.
Minh Trí không trả lời, cứ thế mà bế cô vào phòng, dùng chân đá cửa phóng mình đóng chặt lại. Sau đó mang cô đặt trên chiếc giường lớn. Rin cố sức ngồi dậy muốn bỏ đi, không hiểu nỗi người đàn ông xa lạ này tại sao lại mang cô về phòng của anh ta. Rin vừa đứng lên ra khỏi chiếc giường, Minh Trí đi tới trước mặt cô.
- Cô gái nhỏ, từ khi nào gặp nguy hiểm nào em lại dám gọi tên người đàn ông khác. - Minh Trí tức giận nói.
- Trần tổng, anh thật lạ, tôi gọi tên chồng sắp cưới của mình có gì sai. - Rin nhận tháy giọng nói đầy vẻ giận dữ của Minh Trí liền khó hiểu.
- Tất nhiên sai, và em phải bị phạt. - Minh Trí vừa nói xong, bá đạo đặt môi mình trên bờ môi Rin mà chiếm lấy không thương tiếc.
Rin bị bất ngờ với hành động này của Minh Trí, nhưng cách hôn này đối với cô có một chút quen thuộc, một chút lưu luyến. Trấn tĩnh lại suy nghĩ trong đầu Rin cố gắng đẩy Minh Trí ra khỏi môi mình nhưng anh càng siết chặt cô hơn.
Minh Trí siết chặt Rin trong tay, hôn cô thật lâu không cho cô một chút cơ hội thở ra. Rin từ tức giận chuyển sang bị động không phản kháng nỗi anh, tim cô bắt đầu đập mạnh, đập mạnh không hiểu lý do gì. Cho đến khi Minh Trí rời khỏi đôi môi cô, gương mặt Rin đã đỏ ửng lên. Cô nhìn Minh Trí căm giận.
- Anh… anh… vì sao anh như vậy?
- Vì… tôi chính là cha của con trai em. - Minh Trí không còn bình tĩnh mà nói, người phụ nữ này cả gan gọi tên người đàn ông khác trước mặt anh.
Rin mở to mắt, nhìn trân trân vào Minh Trí. Cô không trả lời, chính xác hơn là kinh ngạc đến cứng miệng. Cô bắt đầu quan sát đường nét trên gương mặt anh, từng khoé mắt, chiếc mũi đến ánh mắt kia đều rất giống, đúng vậy Tuấn Khôi của cô mang đường nét của người đàn ông trước mặt. Nhưng mà, như vậy thì đã sao. Anh ta đã làm gì để cô và con trai mình phải tìm đến cái chết, Rin khinh miệt đáp.
- Nếu đó là sự thật, thì sao?
- Tôi đoán đã đoán được thái độ này của em khi tôi nói ra sự thật này, nhưng tôi vẫn quyết định sẽ nói. Dù biết tôi chính là cha của con trai mình cô vẫn quyết định kết hôn cùng Phạm Tuấn Kiệt, phải không? - Minh Trí nhìn vào mắt Rin mà hỏi.
- Tất nhiên, tôi đã đồng ý với anh ấy. Tôi đã quên đi tất cả quá khứ trước kia, hiện tại tôi chỉ nhìn thấy Tuấn Kiệt và con trai tôi. - Rin lạnh lùng quay đi nói.
- Được, em có thể lấy hắn ta. Nhưng con trai tôi sẽ mang đi. - Minh Trí cũng lạnh lùng đáp.
- Anh lấy quyền gì mà muốn bắt con tôi. - Rin hơi lo lắng.
- Lấy quyền là cha của nó. Trần gia chúng tôi không phải không nuôi nổi một đứa trẻ mà phải nhờ Phạm gia nuôi giúp.
- Từ khi tôi mang thai, sinh con, nuôi con đến hôm nay đều không có sự xuất hiện của anh. Anh không liên quan gì đến đứa trẻ đó. - Rin phủ nhận vai trò của Minh Trí.
- Ngày trước là em tự ý bỏ đi, hai năm qua tôi tìm em vất vả. Đến khi gặp lại em đã sắp làm vợ người khác, tôi không ép em quay về nhưng Trần gia tôi không muốn con cái của mình lưu lạc bên ngoài.
- Cả tôi và Tuấn Kiệt sẽ bảo vệ Tuấn Khôi, anh sẽ không bao giờ có được nó.
- Em xem, nếu như Tuấn Kiệt biết tôi chính là cha đứa trẻ của em. Bây giờ em lại đang ở phòng của tôi, xem anh ta có tin tưởng em không. Một nam một nữ từng có với nhau một đứa trẻ ở chung một phòng, có trời mới biết chuyện gì xảy ra bên trong.
- Anh… anh… bây giờ thì tôi đã biết tại sao tôi lại đau lòng đến mức tìm đến cái chết. Vì sao trước đây tôi lại có thể có con với anh, có phải bị anh cưỡng bức. - Rin khinh bỉ tột cùng.
- Em thật biết tự đề cao mình, Trần Minh Trí tôi lại cưỡng bức một cô gái như em sao. Tôi kể em nghe, trước đây là em câu dẫn tôi trước. - Minh Trí cười nữa miệng đáp. ( t/g: khi nào thì Rin của tui câu dẫn ngài vậy =.=\ )
Rin nghe Minh Trí nói, gương mặt đỏ bừng vì tức giận và ngại ngùng, sau đó nhanh chóng đi về phía cửa:\ Tuấn Kiệt nhất định sẽ tin tôi và bảo vệ Tuấn Khôi.\
- Em nghĩ có thể đi ra khỏi nơi này dễ dàng sao? - Minh Trí kéo Rin về phía mình.
- Buông tôi ra - Rin hét
Minh Trí đẩy cô xuống chiếc giường lớn, ý chí vừa bị mất kiểm soát vì thái độ bướng bỉnh ngang tàn của Rin. Minh Trí muốn cô gái bất trị này phải dưới thân mình mà van xin. Nhưng vừa lao lên người Rin thì đóng đập cửa bên ngoài vang lên, là giọng Tuấn Kiệt.
- Trần tổng, xin anh mau mở cửa. - Tiếng đập cửa càng lúc càng vội.
Minh Trí nghe tiếng Tuấn Kiệt, rời khỏi người Rin khẽ cười nhếch:\ Chồng em đến rồi, chúng ta bị bắt tại trận.\
- Đê tiện, hèn hạ. - Rin tức giận mắng chửi, trong lòng lo lắng Tuấn Kiệt sẽ hiểu nhầm.
- Nhưng nể tình em dù sao cũng là người sinh ra con tôi, tôi sẽ cho em một con đường sống với một điều kiện. - Minh Trí cười đắc ý.
- Anh muốn giở trò gì. - Rin nhìn Minh Trí căm hận.
- Cô đi vào bên trong, tôi sẽ ra gặp Phạm thiếu gia và đuổi hắn ta về.- Minh Trí nói.
- Điều kiện.
- Ngày mai, 9h tại khách sạn RITA phòng 1007.
- Hèn hạ, anh hẹn tôi tại nơi đó để làm gì. - Rin giật mình khi nghe điều kiện của Minh Trí.
- Yên tâm, tôi sẽ không làm gì em. Chỉ là muốn nói chuyện ôn lại chút chuyện xưa. - Minh Trí mỉm cười.
Tiếng cửa phòng cùng tiếng gọi của Tuấn Kiệt cứ vang lên bên ngoài, Rin vừa rối mà không kịp suy nghĩ. Cô gật đầu rồi nhanh chóng đi vào bên trong. Minh Trí thấy Rin đã đi vào trong, anh đi ra mở cửa.
- Phạm thiếu gia, thật xin lỗi khi nãy tôi đang tắm. - Minh Trí mở cửa đáp.
- Trần tổng, tôi không thấy Ngọc Nhi nơi nào cả, đi một vòng hỏi các nhân viên thì họ bảo nhìn thấy anh bế cô ấy về phòng sao? - giọng Tuấn Kiệt như rung lên.
- À, khi nãy cô ta bất cẩn ngã xuống hồ sâu, lúc ấy không thấy Phạm thiếu gia bên cạnh nên tôi có vớt cô gái của anh lên. Lúc đó thấy cô ta có vẻ kiệt sức nên đành mang về phòng.
- Vì sao không về phòng cô ấy hoặc phòng của tôi?
- Tôi không nghĩ nhiều như vậy. - Minh Trí tỏ ra vẻ bất cần.
- Hiện tại, cô ấy ở bên trong sao? - Tuấn Kiệt liếc qua bên trong nhưng không thấy Rin.
- Không, vào phòng tôi một lúc không lâu, cô ấy bớt hoảng sợ thì đã ra về. - Minh Trí nói như không quan tâm/
- Cô ấy hiện tại không ở trong phòng, đi tìm khắp nơi cũng không có. - Tuấn Kiệt lo lắng nhìn xung quanh.
- Cô gái của anh, anh tự mình quản lý. - Minh Trí nói xong, đóng cửa lại mà đi vào bên trong.
Sau khi xác định Tuấn Kiệt đã bỏ đi ra xa phòng Minh Trí, Rin nhanh chóng ra khỏi phòng Minh Trí quay về phòng mình đề thay trang phục. Lúc nãy rơi xuống nước trang phục cô đã ướt cả. Rin vừa về đến phòng thì đã thấy Tuấn Kiệt lại đang ngồi trước cửa phòng mình chờ đợi, trong lòng Rin dâng lên cảm xúc có lổi với anh. Chuyện Trần Minh Trí nói anh ta chính là cha của con trai mình, Rin phân vân không biết nên hay không nên nói với Tuấn Kiệt. Cô đi tới phía Tuấn Kiệt đang như thất thần ngồi phía trước.
- Tuấn Kiệt, anh làm gì ở đây? - Rin đi tới hỏi.
Tuấn Kiệt nghe giọng Rin, ngước mắt lên nhìn cô rồi nhanh chóng ôm chầm lấy cô trong lòng:\ Ngọc Nhi, em đi đâu vậy? Có biết anh rất lo lắng.\
- Em xin lỗi, khi nãy bị ngã xuống nước may nhờ có Trần tổng cứu giúp. - Rin không muốn Tuấn Kiệt lại cùng em gái mà anh đã nói là rất thương yêu có mẫu thuẫn nên không nói anh biết Kim Mai đã làm gì mình.
- Khi nãy anh đến phòng anh ta, anh ta nói em đã bỏ đi mất. Em đã đi đâu, anh đã đi khắp nơi tìm em. - Tuấn Kiệt nói.
- Em cảm thấy không khoẻ nên đã ra ngoài tìm mua thuốc, nhưng gần đây không có tiệm thuốc nào cả nên em quay về. - Rin nói dối.
- Em không khoẻ ở đâu, anh đưa em đi khám. - Tuấn Kiệt đưa tay lên trán Rin nói.
- Em không sao rồi, hiện tại chỉ thấy hơi mệt. Em muốn vào phòng nghĩ ngơi. - Rin đáp.
- Được, em nghĩ ngơi chút đi. - Tuấn Kiệt đưa cô vào bên trong.
Phiá xa, ánh mắt Minh Trí nheo lại. Nhìn cảnh người phụ nữ của mình thân thiết cùng người đàn ông khác ai ai không khó chịu như vậy. Minh Trí ra xe và bỏ về khách sạn không chào trước một lời.
Trong khách sạn, Minh Trí nhận được báo cáo từ Trần Hậu về công ty điện tử Phạm gia. Thật ra công ty điện tử của Phạm gia là do cha của Tuấn Kiệt quản lý, Tuấn Kiệt chỉ là một giám đốc bộ phận mà thôi. Có lẽ vì anh ta không nghe lời cha mẹ mà muốn cưới Rin nên Phạm lão không để lại công ty cho Tuấn Kiệt mà sức già chống chọi. Minh Trí đọc qua báo cáo rồi gọi cho Trần Hậu.
- Vâng, thiếu gia.
- Thiết kế mới của công ty Phạm gia chuẩn bị tung ra thị trường nên bọn họ đang cần huy động vốn. Dùng RoYal gây sức ép với những nhà đầu tư cho Phạm gia.
- Tôi hiểu.
- Còn nữa, kế hoạch có chút thay đổi. Cậu tung tin cho phóng viên, Trần gia và Kim sẽ sẽ kết thông gia.
- Thiếu gia, anh có ý gì? - Trần Hậu khó hiểu.
- Tất cả những ai muốn làm hại Rin, đều phải trả giá. - Minh Trí nói xong, nhanh chóng cúp máy. Trên tay anh cầm một ly rượu đỏ, uống cạn ly những suy tính.
Nhân viên trong resort thông báo Trần tổng có việc đột xuất nên đã về trước, Tuân Kiệt cảm thấy cuộc đi chơi này có chút vấn đề nên cũng đưa Rin và Kim Mai ra về. Trên xe, Kim Mai ra vẻ như không hể có chuyện gì xảy ra rôm ra trò chuyện cùng với anh họ, Rin thì im lặng không nói nhưng trong lòng cô đang lo lắng suy nghĩ chuyện khác. Trần Minh Trí chính là cha của đứa trẻ, có nên nói ra hay không?
********************
Tại khách sạn RITA, trong phòng 1007, Rin đang đứng trước cửa phòng phân vân không biết nên đi vào hay ra về. Thật ra trước đây khi không biết chút gì về quá khứ thì cô không quan tâm tới. Nhưng khi gặp người đàn ông này, lại nói rằng là cha cùa Tuấn Khôi nên Rin có chút tò mò về những chuyện trước kia. Anh ta cũng đả hứa sẽ không làm gì cô, chỉ là nói chuyện trước kia mà thôi. Rin bâng khuâng đứng trước cửa mãi, cuối cùng cũng gõ cửa phòng.
Minh Trí bước ra sau cánh cửa, anh mặc một chiếc áo sơ mi không gài nút với một chiếc quần rộng thoải mái. Dáng vẻ của Minh Trí quả thật là rất khiêu gợi, Rin nhần thấy thân thể của Minh Trí liền nhanh chóng đỏ mặt.
- Mời vào. - Minh Trí đợi Rin bước vào thì đóng cửa phòng lại.
- Tôi đã giữ đúng lời hứa. - Rin khẽ nói.
- Là em tò mò về quá khứ của mình, em muốn hỏi gì. - Minh Trí thoải mái ngồi trên chiếc ghế dựa lật tẩy suy nghĩ của cô.
- Tôi muốn biết tôi với anh đã kết hôn chưa? - Rin bắt đầu hỏi
- Chưa. - Minh Trí đáp
- Tên thật của tôi.
- Hà My, tôi thường gọi em là Rin.
- Gia đình tôi có mấy người.
- Cha, mẹ và chị gái. Thêm cha mẹ nuôi và một em trai.
- Quá khứ rất phức tạp sao?
- Không đơn giản.
- Anh và tôi yêu nhau sao? - Rin khưng lại khi hỏi câu này, nếu không yêu vì sao lại có với nhau đứa trẻ, trừ khi anh ta cường đạo.
- Rất yêu. - Minh Trí khẽ cười đáp.
- Tôi không tin. - Rin nhíu mày.
- Vì sao không tin? - Minh Trí hỏi lại.
- Nếu rất yêu nhau, vì sao tôi lại tử tự. Tuấn Kiệt nói nhìn tôi lúc đấy dáng vẻ đau khổ, như người mất hồn. - Rin hơi tức giận.
- Hiểu nhầm và bi kịch gia đình. - Minh Trí thơ dài. - Em luôn tự cho mình đúng, luôn không chịu nói ra suy nghĩ trong đầu. Đến khi mọi chuyện được giải quyết thì em lại một mình ngốc nghếch đi tìm đường chết.
Rin nghe Minh Trí trả lời, cũng không biết phải nói gì thêm: - Tôi đã hỏi xong, tôi về trước. - Rin đứng lên.
- Chúng ta chưa ôn xong kỉ niệm đâu. - Minh Trí đứng lên theo kéo Rin lại.
- Anh đã hứa sẽ không động đến tôi. - Rin khựng người, trừng mắt nói.
- Tôi chỉ muốn mời em một ly mà thôi, là em qua nhạy cảm rồi. - Minh Trí nói xong, lặng lặng đi vào bên trong.
Rin ngồi trên chiếc ghế salon, cô nhìn trên bàn có mọt xấp tài liệu. Bên ngoài ghi chữ to:\ Công ty điện tự Phạm gia.\ Rin cầm xấp tài liệu lên, vì sao nơi này lại có tài liệu về công ty của gia đình Tuấn Kiệt. Mở trang đầu tiên ra xem là những thứ như ngày thành lập, quy mô hoạt động và những sản phẩm của họ. Càng về sau nó đi càng chi tiết hơn, đến những ngân hàng và các nhà đầu tư đang đầu tư vào Phạm gia cũng được ghi lại cẩn thận. Suy nghĩ một lúc, Rin sợ hãi với suy nghĩ của mình, vì sao Trần Minh Trí lại điều tra công ty của Phạm gia.
Minh Trí trên tay cầm hai chiếc cốc và chai rượu hảo hạng ra ngoài, nhìn thấy cô đang cầm trên tay xấp tài liệu anh cố tình để trước mặt liển khẽ cười đi tới.
- Rin, chúng ta cạn ly. Chúc mừng ngày tái ngộ. - Minh Trí rót vào hai ly rượu cầm đưa về phía Rin.
- Anh vì sao lại điều tra về công ty của gia đình Tuấn Kiệt. - Rin nhìn Minh Trí hỏi.
- Chỉ là muốn biết chồng sắp cưới của em giàu đến mức độ nào mà thôi. - Minh Trí cười trừ.
- Nói dối, như vậy đâu cần phải điều tra cặn kẽ như vậy.
- Em cũng biết đó, tôi muốn con trai mình. Làm cho Phạm gia phá sản, tôi sẽ dễ dàng đón con trai về Trần gia.
- Anh… không được phép đối với Tuấn Kiệt như vậy. Anh ấy đã chăm sóc Tuấn Khôi từ khi nó chưa lọt lòng. - Rin hoảng sợ với lời nói của Minh Trí.
- Vậy em giao con cho tôi, tôi cho Phạm gia đường sống.
- Tôi không thể sống thiếu con trai mình. - Rin khẽ rơi lệ.
- Vậy em theo tôi về Trần gia. - Minh Trí lâu giọt lệ trên khoé mắt Rin.
- Không bao giờ. Tôi đã hứa sẽ không bao giờ bỏ đi khi Tuấn Kiệt vẫn còn muốn tôi ở lại. - Rin đẩy tay Minh Trí ra khỏi.
- Vậy em chờ ngày mất đi đứa trẻ này, tôi sẽ mang nó đi mãi mãi không cho em gặp lại. - Minh Trí lạnh lùng nói.
- Anh… xin anh… đừng làm như vậy. - Rin khóc lóc van xin.
Minh Trí nhìn thấy Rin rơi lệ thì chợt đau lòng, nhưng anh không muốn dừng lại. Nếu như anh xiêu lòng sẽ mất đi cô gái này mãi mãi, Minh Trí đưa tay lau giọt nước mắt của Rin ôm cô trong lòng thoả bao nhớ nhung nhưng Rin lại đẩy anh ra. Cô biết dù có cầu xin thế nào thì người đàn ông tàn nhẫn này cũng không thay đổi, cô cũng không thể nói cho Tuấn Kiệt biết được. Với bản tính của Tuấn Kiệt, anh sẽ một mực cương quyết giữ lại Tuấn Khôi mặc cho Minh Trí có làm điêu gì. Nhưng mà Tuấn Kiệt đã làm quá nhiều việc vì cô, cô không thể để anh mất đi cả sự nghiệp chỉ vì một cô gái không xứng đáng với anh như cô.
Rin không nói gì, đi về phía cửa sau đó không nhìn lại mà nói:\ Anh cho tôi thời gian suy nghĩ, tôi sẽ trả lời anh.\ - Sau đó nhanh chóng bỏ đi.
- Em nhất định phải thuộc về tôi, Trịnh Hà My.
Rin về lại nhà của Tuấn Kiệt. Đi vào phòng của Tuấn Khôi, nhìn đứa con bé bỏng đang ngủ trong nôi cô ôm lấy con trai mà khóc to, không biết cuộc đời sẽ đi về đâu. Vì sao không để quá khứ trôi đi tất cả, vì sao cha của Tuấn Khôi lại tìm đến. Vì sao cô lại gặp lại người đàn ông đại ác ma kia.
/144
|