Sau một màn kích tình, từ trong phòng tắm Rin ngại ngùng ra ngoài thì đã thấy Minh Trí ngồi vào bàn làm việc.
- Giờ thì em đã có thể nói chuyện với anh được chưa. - Rin ngồi trên chiếc ghế sopha vu vơ hờn trách.
- Em nói đi. - Minh Trí ngừng đánh máy, đưa mắt về phía Rin.
- Chuyện của Thiên Kim, có lẽ anh đã biết.
- Ừ! - Minh Trí vẫn chăm chú.
- Em không biết anh sẽ giải quyết ra sao, nhưng hy vọng anh để chị ấy một con đường hoàn lương.
- Em muốn như vậy?
- Đó thật sự là điều em muốn. - Rin ra vẻ mặt dứt khoác.
- Vậy cứ theo ý em. Nhưng nếu cô ta tự do, em đi đâu cũng phải có bảo vệ đi theo, em không được phép từ chối.
- Được, em đồng ý.
- Em đến vì chuyện cô ta thôi sao?
- Um, đúng vậy.
- Không phải vì quá nhớ anh chứ.
- Hứ, tên khó ưa như anh. Thôi em phải đi đón mẹ và Tuấn Hà, em về trước. - Rin đứng lên chuẩn bị đi về phía cửa.
- Anh sẽ đi cùng em. - Minh Trí khoác chiếc áo vest vào cùng cô sánh bước ra ngoài.
Minh Trí cùng Rin đi ra khỏi chiếc thang máy, Minh Trí ôm lấy eo Rin như dìu cô đi ra phía cửa chính của cao ốc trong ánh mắt dò xét của nhiều người. Khi cô và anh đã tiến ra khỏi cổng chính, tiếng xì xào của các nhân viên dần to lên.
- Các cậu thấy lạ không, giám đốc lạnh lùng chưa từng để một cô gái nào vào phòng quá 10p nay lại đưa cô ta vào hơn 2 giờ. Không phải họ làm gì trong phòng ấy chứ.
- Tôi đi làm cố tình trang điểm thật đẹp hy vọng một lần giám đốc nhìn quá thế mà lại mất đi dưới tay một con bé bình thường như vậy.
- Cô thì sao tức bằng cô thư kí của giám đốc, chảnh choẹ như vậy nhưng bao năm qua chưa từng được giám đốc để mắt qua.
- Tôi nói các cô cứ nói thế, cô bé đó tôi trông cũng xinh xắn đáng yêu.
Cả bọn đàn bà nghe một cậu thanh niên nói thế` liền nhảy dựng lên:
-Đúng là chỉ có bọn đàn ông có mắt như mù. Con bé xấu xí đó mà lại nói xinh xắn đáng yêu.
Cậu thanh niên nghe các đàn chị hung dữ liền lắc đầu bỏ chạy.
Minh Trí đưa Rin ra xe Trần Hậu đang đợ bên ngoài, Trần Hậu thấy hai người tay trong tay vui vẻ liền biết mọi chuyện đã được giải quyết ổn thỏa, chạy xuống mở cửa mời cả hai cùng lên xe.
- Thiếu gia, chúng ta đi đâu. - Trần Hậu khởi động xe mà hỏi.
- Đón mẹ và em trai của cô ấy. - Minh Trí mỉm cười nhìn Rin trả lời.
Rin đáp trả Minh Trí bằng nụ cười hạnh phúc, cô liền nhớ đến một chuyện mà nói:
- Minh Trí, Tuấn Hà ở cùng nhà với chúng ta, em nghĩ em sẽ chuyển sang phòng cùng Rose. - Rin không muốn em trai cô thấy chị gái mình chưa kết hôn lại ở chung phòng cùng người đàn ông khác.
- Vì sao phải chuyển? - Minh Trí hỏi lại, tắt hẳn nụ cười.
- Em không muốn em trai nhìn thấy chị gái chưa kết hôn lại ở cùng phòng cùng người đàn ông khác. - Rin thành thật trả lời.
- Chỉ cần chúng ta kết hôn là được rồi. - Minh Trí ngả lưng về phía sau, nhắm mắt lại mà trả lời.
Rin thấy không hài lòng với câu trả lời của anh, kết hôn với anh là điều mà thật sự cô mong ước. Nhưng lời cầu hôn này nhất định cô sẽ không nhận, nó thật không giống với những gì mà cô mong muốn, ít nhất cũng phải có một chút lãng mạng hoặc một lời cầu hôn ngọt ngào từ anh.
- Anh đi mà kết hôn với cái bóng của mình. - Rin giận dỗi đáp.
- Không muốn gả cho anh. - Minh Trí mở mắt quay sang nhìn cô.
- Ai nói rằng muốn gả cho anh. - Rin quay mặt về phía cửa xe mà đáp.
Bên ngoài, cô nhìn thấy một hình bóng thân quen. Vâng, đó chính là Trịnh Thiên Kim, chị song sinh của cô. Hai người giống nhau như hai giọt nước, nhìn thấy chị gái đang đi bộ trên đường, quần áo lộn xộn, đầu tóc như rối bời khiến tim Rin chợt đau xé. Nhìn người chị giống mình như đúc gặp hoàn cảnh như vậy cô liền nghĩ đó chính là mình. Rin nói lớn: Dừng xe, mau dừng xe.
Trần Hậu ngạc nhiên quay sang nhìn Minh Trí. Minh Trí nhìn theo Rin thì biết cô muốn gì liền gật đầu.
Xe dừng lại vào lề đường, Rin vội bước chân chạy xuống đi tới bên Trịnh Thiên Kim.
- Chị! - Cô gọi to.
Trịnh Thiên Kim quay lại nhìn thấy Rin liền không nói gì mà bỏ chạy, Rin chạy theo nhưng Minh Trí từ phía sau kéo cô lại.
- Minh Trí, buông em ra. Em muốn đuổi theo chị ấy. - Rin đỏ au hai mắt mà nói.
- Cô ta bây giờ xem ra rất thảm hại, em mà đến gần e rằng lòng thù hận đố kỵ của cô ta lại tăng lên. - Minh Trí nhìn về hướng Thiên Kim chạy đi mà nói.
Rin không đáp lời Minh Trí, xem ra anh nghĩ như vậy cũng đúng. Trịnh Thiên Kim trước kia là con người như thế nào thì cô cũng hiểu rõ, nhưng nhìn thấy người chị duy nhất của mình trông bộ dang thê thảm như vậy cô lại không nỡ quay lưng.
Minh Trí dìu cô đi về phía xe, chiếc xe dời đi khỏi con đướng tấp nập người. Từ phía xa một cô gái khẽ nhòa lệ: Hà My, chị không còn mặt mũi gặp em.
Tâm trạng cô thật sự không tốt, hình ảnh của Thiên Kim cứ thế trong đầu cô xuất hiện. Minh Trí nhìn thấy Rin buồn bã liền nói:
- Trần Hậu, cho người đi tìm Trịnh Thiên Kim.
- Dạ, thưa thiếu gia. - Trần Hậu lái xe phía trước trả lời.
Rin nghe thấy Minh Trí cho người đi tìm Thiên Kim thì một phen hoảng hốt, cô lo lắng hỏi: Anh tìm chị ấy để làm gì, chị ấy đã trả giá cho những viêc làm của mình ở trong lao tù rồi, đừng làm tổn hại chị ấy.
- Trong mắt em, Minh Trí này thật sự tàn bạo. - Minh Trí bị hiểu nhầm liền tỏ ra không vui.
- Hà My tiểu thư, thiếu gia là muốn đón Thiên Kim tiểu thư về đoàn tụ cùng cô. - Trần Hậu giải thích.
- Thật không, có thật anh sẽ tìm chị ấy về với em. - Rin lau giọt nước mắt trên mi mà nói.
Minh Trí không trả lời, hai mắt nhắm lại tựa vào ghế như đang muốn yên tĩnh nghĩ ngơi. Rin nhìn thấy vậy nên cũng không hỏi nữa, chỉ khẽ cười rồi nói nhỏ: Cảm ơn anh.
Chiếc xe đón Tuấn Hà và mẹ của cô về biệt thự Trần gia. Nhìn thấy vẻ nguy nga tráng lệ của căn biệt thự mà hai mẹ con Tuấn Hà hết sức kinh ngạc. Đây là lần đầu tiên mà họ đặt chân vào căn nhà to đến mức này.
- Chị, chị ở nơi rộng lớn này sao. - Tuấn Hà phấn khích nói.
- Ừ, tạm thời chị và em sẽ ở đây. - Rin cười với em trai.
Hai từ tạm thời làm ánh mắt Minh Trí khẽ nheo lại nhưng khi Rin nhìn thấy liền cười cười nói tiếp.
- Chị đã chuẩn bị sẵn phòng cho em rồi. - Rin mở cánh cửa phòng đầy đủ tiện nghi cho một cậu học sinh lớp 11.
Tuấn Hà bất ngờ trước sự hoành tráng của căn phòng trong mơ này. Như một đứa trẻ được kẹo ngọt, Tuấn Hà lao vào căn phòng được cô mở ra.
- Rin, mẹ cảm ơn con đã chu đáo với Tuấn Hà như vậy. - Sau đó quay sang Minh Trí: Cảm ơn thiếu gia đã giúo đỡ gia đình chùng tôi.
- Bác đừng khách sáo, dù sao sắp tới đây chúng ta sẽ là người một nhà. - Minh Trí cúi đầy lễ phép nói.
- Người một nhà? - Bà khó hiểu.
- Sắp tới con và Rin sẽ kết hôn. - Minh Trí tiếp tục nói.
- Ai nói sẽ kết hôn với anh. - Rin ấp úng nói.
- Không gả cho anh, em muốn gả cho ai? - Minh Trí hơi cười hỏi.
- Em không gả cho ai được, cũng không gả cho anh. - Rin phồng má mà nói lớn.
Mẹ của cô không nói gì, miệng chỉ mỉm cười hiền từ. Bà mừng vì cô con gái đã tìm được một người bạn trai tốt như vậy.
- Phòng con ở đâu, tối nay mẹ muốn ngủ với con gái mẹ. - Bà nhìn Rin hỏi.
- Cô ấy hiện đang ở cùng phòng với con, nhưng nếu mẹ muốn con sẽ nhường cô ấy cho mẹ một đêm.
Rin á khẩu, há hóc mồm không biết nói gì thì Minh Trí đã tươi cười nói: Mọi .người chuẩn bị đi, con đã đặt bàn tại nhà hàng.
Một bữa tiệc vui vẻ, mọi người cười đùa cùng nhau thật giống như một gia đình hạnh phúc. Rin nhìn Minh Trí lễ phép với mẹ mình thì vô cùng hạnh phúc, một thiếu gia lạnh lùng tài ba lại đôi khi rất bá đạo lại ra sức lễ phép với trưởng bối của cô, xem ra trong mắt anh cô cũng có một chút trọng lượng.
Buổi tối, Rin cùng mẹ ngủ cùng nhau. Hai người tâm sự về nhiều chuyện xảy ra, mẹ cô vừa thương con mình, vừa trách ông trời quá bất công vì lại gieo bao nhiêu đau thương cho cô con gái nhỏ bé của mình. Bà cũng tự trách bản thân vì con trai mà lại giao cô cho cha mẹ ruột, để họ đối xữ với cô một cách tàn nhẫn. Bà lâu giọt nước mắt trên khóe mắt chi trích vết nhăn của năm tháng.
- Rin, mẹ xin lỗi. - Bà ôm cô vào lòng mà nói.
- Mẹ, sao mẹ lại xin lỗi con. - Cô nép vào lòng mẹ ấm áp
- Nếu không phải ta vì Tuấn Hà bị bệnh sẽ không để con về nhà họ Trịnh đó. - Bà hối hận/
- Mẹ, mẹ không có lỗi, nhờ đến nhà họ Trịnh con mới có thể gặp Minh Trí. - Rin không muốn mẹ cô tự trách bản thân.
- Cậu ấy là người tốt, con hãy quy trọng. - Mẹ cô vuốt mái tóc của cô mà nói.
- Dạ, con nhất định sẽ không để vụt mất hạnh phúc này.
Cô ôm mẹ chặt hơn, gương mặt mỉm cười hạnh phúc chìm sâu vào giấc ngủ.
Đêm nay cô nằm mơ thấy Pi, nhìn thấy Pi cô đơn một mình trong một khoảng không trắng toát, cô đi về phía Pi mà nắm lấy đôi tay lạnh ngắt của Pi.
- Pi, cậu sạo lại ở đây. Hãy đi về cùng mình.
- Rin, mình không thể về cùng cậu được, nhưng mình sẽ mãi mãi dõi theo cậu. - Pi cười tươi với đôi mội tím bệt.
- Vì sao cậu lại bỏ mình như vậy, bé con rất cần cậu. - Rin lay đôi tay của Pi.
- Rin, hãy đến với Ken. Anh ấy là người tốt sẽ chăm sóc cậu và bé con. - Câu nói của Pi vang lên.
- Pi, mình không yêu Ken, mình yêu Minh Trí. - Rin cúi đầu nói.
- Minh biết chứ, nhưng ở bên cạnh Minh Trí. Cậu chắc chắn sẽ gặp nhiều thương đau.
- Mình mặc kệ, vì tình yêu mình gặp bao nhiêu thương đau cũng mặc kệ.
Pi nhìn Rin, mỉm cười rồi nhẹ đưa đôi tay lạnh buốt của mình lên má cô mà vuốt: Rin, mình tôn trọng quyết định của cậu. Mình sẽ bên cạnh cậu mà phù hộ cho cậu giảm bớt đau thương.
- Pi, quay về với mình đí, mình rất nhớ cậu. - Rin ngẩng mặt lên thỉ chỉ thấy làn khói trắng, một nhánh hoa hồng trắng phía trước. Cô hét to: Pi, cậu đi đâu, mình còn rất nhiều điều muốn nói.
Rin giật mình trong đêm, mẹ cô bên cạnh vẫn còn đang ngủ say. Cô khoác chiếc áo đi ra ngoài liền thấy Minh Trí một mình uống rượu trong đêm, ánh mắt ưu sầu khiến cô khó hiểu. Anh có chuyện gi buồn phiền sao, đêm qua vẫn còn vui vẻ cơ mà.
- Giờ thì em đã có thể nói chuyện với anh được chưa. - Rin ngồi trên chiếc ghế sopha vu vơ hờn trách.
- Em nói đi. - Minh Trí ngừng đánh máy, đưa mắt về phía Rin.
- Chuyện của Thiên Kim, có lẽ anh đã biết.
- Ừ! - Minh Trí vẫn chăm chú.
- Em không biết anh sẽ giải quyết ra sao, nhưng hy vọng anh để chị ấy một con đường hoàn lương.
- Em muốn như vậy?
- Đó thật sự là điều em muốn. - Rin ra vẻ mặt dứt khoác.
- Vậy cứ theo ý em. Nhưng nếu cô ta tự do, em đi đâu cũng phải có bảo vệ đi theo, em không được phép từ chối.
- Được, em đồng ý.
- Em đến vì chuyện cô ta thôi sao?
- Um, đúng vậy.
- Không phải vì quá nhớ anh chứ.
- Hứ, tên khó ưa như anh. Thôi em phải đi đón mẹ và Tuấn Hà, em về trước. - Rin đứng lên chuẩn bị đi về phía cửa.
- Anh sẽ đi cùng em. - Minh Trí khoác chiếc áo vest vào cùng cô sánh bước ra ngoài.
Minh Trí cùng Rin đi ra khỏi chiếc thang máy, Minh Trí ôm lấy eo Rin như dìu cô đi ra phía cửa chính của cao ốc trong ánh mắt dò xét của nhiều người. Khi cô và anh đã tiến ra khỏi cổng chính, tiếng xì xào của các nhân viên dần to lên.
- Các cậu thấy lạ không, giám đốc lạnh lùng chưa từng để một cô gái nào vào phòng quá 10p nay lại đưa cô ta vào hơn 2 giờ. Không phải họ làm gì trong phòng ấy chứ.
- Tôi đi làm cố tình trang điểm thật đẹp hy vọng một lần giám đốc nhìn quá thế mà lại mất đi dưới tay một con bé bình thường như vậy.
- Cô thì sao tức bằng cô thư kí của giám đốc, chảnh choẹ như vậy nhưng bao năm qua chưa từng được giám đốc để mắt qua.
- Tôi nói các cô cứ nói thế, cô bé đó tôi trông cũng xinh xắn đáng yêu.
Cả bọn đàn bà nghe một cậu thanh niên nói thế` liền nhảy dựng lên:
-Đúng là chỉ có bọn đàn ông có mắt như mù. Con bé xấu xí đó mà lại nói xinh xắn đáng yêu.
Cậu thanh niên nghe các đàn chị hung dữ liền lắc đầu bỏ chạy.
Minh Trí đưa Rin ra xe Trần Hậu đang đợ bên ngoài, Trần Hậu thấy hai người tay trong tay vui vẻ liền biết mọi chuyện đã được giải quyết ổn thỏa, chạy xuống mở cửa mời cả hai cùng lên xe.
- Thiếu gia, chúng ta đi đâu. - Trần Hậu khởi động xe mà hỏi.
- Đón mẹ và em trai của cô ấy. - Minh Trí mỉm cười nhìn Rin trả lời.
Rin đáp trả Minh Trí bằng nụ cười hạnh phúc, cô liền nhớ đến một chuyện mà nói:
- Minh Trí, Tuấn Hà ở cùng nhà với chúng ta, em nghĩ em sẽ chuyển sang phòng cùng Rose. - Rin không muốn em trai cô thấy chị gái mình chưa kết hôn lại ở chung phòng cùng người đàn ông khác.
- Vì sao phải chuyển? - Minh Trí hỏi lại, tắt hẳn nụ cười.
- Em không muốn em trai nhìn thấy chị gái chưa kết hôn lại ở cùng phòng cùng người đàn ông khác. - Rin thành thật trả lời.
- Chỉ cần chúng ta kết hôn là được rồi. - Minh Trí ngả lưng về phía sau, nhắm mắt lại mà trả lời.
Rin thấy không hài lòng với câu trả lời của anh, kết hôn với anh là điều mà thật sự cô mong ước. Nhưng lời cầu hôn này nhất định cô sẽ không nhận, nó thật không giống với những gì mà cô mong muốn, ít nhất cũng phải có một chút lãng mạng hoặc một lời cầu hôn ngọt ngào từ anh.
- Anh đi mà kết hôn với cái bóng của mình. - Rin giận dỗi đáp.
- Không muốn gả cho anh. - Minh Trí mở mắt quay sang nhìn cô.
- Ai nói rằng muốn gả cho anh. - Rin quay mặt về phía cửa xe mà đáp.
Bên ngoài, cô nhìn thấy một hình bóng thân quen. Vâng, đó chính là Trịnh Thiên Kim, chị song sinh của cô. Hai người giống nhau như hai giọt nước, nhìn thấy chị gái đang đi bộ trên đường, quần áo lộn xộn, đầu tóc như rối bời khiến tim Rin chợt đau xé. Nhìn người chị giống mình như đúc gặp hoàn cảnh như vậy cô liền nghĩ đó chính là mình. Rin nói lớn: Dừng xe, mau dừng xe.
Trần Hậu ngạc nhiên quay sang nhìn Minh Trí. Minh Trí nhìn theo Rin thì biết cô muốn gì liền gật đầu.
Xe dừng lại vào lề đường, Rin vội bước chân chạy xuống đi tới bên Trịnh Thiên Kim.
- Chị! - Cô gọi to.
Trịnh Thiên Kim quay lại nhìn thấy Rin liền không nói gì mà bỏ chạy, Rin chạy theo nhưng Minh Trí từ phía sau kéo cô lại.
- Minh Trí, buông em ra. Em muốn đuổi theo chị ấy. - Rin đỏ au hai mắt mà nói.
- Cô ta bây giờ xem ra rất thảm hại, em mà đến gần e rằng lòng thù hận đố kỵ của cô ta lại tăng lên. - Minh Trí nhìn về hướng Thiên Kim chạy đi mà nói.
Rin không đáp lời Minh Trí, xem ra anh nghĩ như vậy cũng đúng. Trịnh Thiên Kim trước kia là con người như thế nào thì cô cũng hiểu rõ, nhưng nhìn thấy người chị duy nhất của mình trông bộ dang thê thảm như vậy cô lại không nỡ quay lưng.
Minh Trí dìu cô đi về phía xe, chiếc xe dời đi khỏi con đướng tấp nập người. Từ phía xa một cô gái khẽ nhòa lệ: Hà My, chị không còn mặt mũi gặp em.
Tâm trạng cô thật sự không tốt, hình ảnh của Thiên Kim cứ thế trong đầu cô xuất hiện. Minh Trí nhìn thấy Rin buồn bã liền nói:
- Trần Hậu, cho người đi tìm Trịnh Thiên Kim.
- Dạ, thưa thiếu gia. - Trần Hậu lái xe phía trước trả lời.
Rin nghe thấy Minh Trí cho người đi tìm Thiên Kim thì một phen hoảng hốt, cô lo lắng hỏi: Anh tìm chị ấy để làm gì, chị ấy đã trả giá cho những viêc làm của mình ở trong lao tù rồi, đừng làm tổn hại chị ấy.
- Trong mắt em, Minh Trí này thật sự tàn bạo. - Minh Trí bị hiểu nhầm liền tỏ ra không vui.
- Hà My tiểu thư, thiếu gia là muốn đón Thiên Kim tiểu thư về đoàn tụ cùng cô. - Trần Hậu giải thích.
- Thật không, có thật anh sẽ tìm chị ấy về với em. - Rin lau giọt nước mắt trên mi mà nói.
Minh Trí không trả lời, hai mắt nhắm lại tựa vào ghế như đang muốn yên tĩnh nghĩ ngơi. Rin nhìn thấy vậy nên cũng không hỏi nữa, chỉ khẽ cười rồi nói nhỏ: Cảm ơn anh.
Chiếc xe đón Tuấn Hà và mẹ của cô về biệt thự Trần gia. Nhìn thấy vẻ nguy nga tráng lệ của căn biệt thự mà hai mẹ con Tuấn Hà hết sức kinh ngạc. Đây là lần đầu tiên mà họ đặt chân vào căn nhà to đến mức này.
- Chị, chị ở nơi rộng lớn này sao. - Tuấn Hà phấn khích nói.
- Ừ, tạm thời chị và em sẽ ở đây. - Rin cười với em trai.
Hai từ tạm thời làm ánh mắt Minh Trí khẽ nheo lại nhưng khi Rin nhìn thấy liền cười cười nói tiếp.
- Chị đã chuẩn bị sẵn phòng cho em rồi. - Rin mở cánh cửa phòng đầy đủ tiện nghi cho một cậu học sinh lớp 11.
Tuấn Hà bất ngờ trước sự hoành tráng của căn phòng trong mơ này. Như một đứa trẻ được kẹo ngọt, Tuấn Hà lao vào căn phòng được cô mở ra.
- Rin, mẹ cảm ơn con đã chu đáo với Tuấn Hà như vậy. - Sau đó quay sang Minh Trí: Cảm ơn thiếu gia đã giúo đỡ gia đình chùng tôi.
- Bác đừng khách sáo, dù sao sắp tới đây chúng ta sẽ là người một nhà. - Minh Trí cúi đầy lễ phép nói.
- Người một nhà? - Bà khó hiểu.
- Sắp tới con và Rin sẽ kết hôn. - Minh Trí tiếp tục nói.
- Ai nói sẽ kết hôn với anh. - Rin ấp úng nói.
- Không gả cho anh, em muốn gả cho ai? - Minh Trí hơi cười hỏi.
- Em không gả cho ai được, cũng không gả cho anh. - Rin phồng má mà nói lớn.
Mẹ của cô không nói gì, miệng chỉ mỉm cười hiền từ. Bà mừng vì cô con gái đã tìm được một người bạn trai tốt như vậy.
- Phòng con ở đâu, tối nay mẹ muốn ngủ với con gái mẹ. - Bà nhìn Rin hỏi.
- Cô ấy hiện đang ở cùng phòng với con, nhưng nếu mẹ muốn con sẽ nhường cô ấy cho mẹ một đêm.
Rin á khẩu, há hóc mồm không biết nói gì thì Minh Trí đã tươi cười nói: Mọi .người chuẩn bị đi, con đã đặt bàn tại nhà hàng.
Một bữa tiệc vui vẻ, mọi người cười đùa cùng nhau thật giống như một gia đình hạnh phúc. Rin nhìn Minh Trí lễ phép với mẹ mình thì vô cùng hạnh phúc, một thiếu gia lạnh lùng tài ba lại đôi khi rất bá đạo lại ra sức lễ phép với trưởng bối của cô, xem ra trong mắt anh cô cũng có một chút trọng lượng.
Buổi tối, Rin cùng mẹ ngủ cùng nhau. Hai người tâm sự về nhiều chuyện xảy ra, mẹ cô vừa thương con mình, vừa trách ông trời quá bất công vì lại gieo bao nhiêu đau thương cho cô con gái nhỏ bé của mình. Bà cũng tự trách bản thân vì con trai mà lại giao cô cho cha mẹ ruột, để họ đối xữ với cô một cách tàn nhẫn. Bà lâu giọt nước mắt trên khóe mắt chi trích vết nhăn của năm tháng.
- Rin, mẹ xin lỗi. - Bà ôm cô vào lòng mà nói.
- Mẹ, sao mẹ lại xin lỗi con. - Cô nép vào lòng mẹ ấm áp
- Nếu không phải ta vì Tuấn Hà bị bệnh sẽ không để con về nhà họ Trịnh đó. - Bà hối hận/
- Mẹ, mẹ không có lỗi, nhờ đến nhà họ Trịnh con mới có thể gặp Minh Trí. - Rin không muốn mẹ cô tự trách bản thân.
- Cậu ấy là người tốt, con hãy quy trọng. - Mẹ cô vuốt mái tóc của cô mà nói.
- Dạ, con nhất định sẽ không để vụt mất hạnh phúc này.
Cô ôm mẹ chặt hơn, gương mặt mỉm cười hạnh phúc chìm sâu vào giấc ngủ.
Đêm nay cô nằm mơ thấy Pi, nhìn thấy Pi cô đơn một mình trong một khoảng không trắng toát, cô đi về phía Pi mà nắm lấy đôi tay lạnh ngắt của Pi.
- Pi, cậu sạo lại ở đây. Hãy đi về cùng mình.
- Rin, mình không thể về cùng cậu được, nhưng mình sẽ mãi mãi dõi theo cậu. - Pi cười tươi với đôi mội tím bệt.
- Vì sao cậu lại bỏ mình như vậy, bé con rất cần cậu. - Rin lay đôi tay của Pi.
- Rin, hãy đến với Ken. Anh ấy là người tốt sẽ chăm sóc cậu và bé con. - Câu nói của Pi vang lên.
- Pi, mình không yêu Ken, mình yêu Minh Trí. - Rin cúi đầu nói.
- Minh biết chứ, nhưng ở bên cạnh Minh Trí. Cậu chắc chắn sẽ gặp nhiều thương đau.
- Mình mặc kệ, vì tình yêu mình gặp bao nhiêu thương đau cũng mặc kệ.
Pi nhìn Rin, mỉm cười rồi nhẹ đưa đôi tay lạnh buốt của mình lên má cô mà vuốt: Rin, mình tôn trọng quyết định của cậu. Mình sẽ bên cạnh cậu mà phù hộ cho cậu giảm bớt đau thương.
- Pi, quay về với mình đí, mình rất nhớ cậu. - Rin ngẩng mặt lên thỉ chỉ thấy làn khói trắng, một nhánh hoa hồng trắng phía trước. Cô hét to: Pi, cậu đi đâu, mình còn rất nhiều điều muốn nói.
Rin giật mình trong đêm, mẹ cô bên cạnh vẫn còn đang ngủ say. Cô khoác chiếc áo đi ra ngoài liền thấy Minh Trí một mình uống rượu trong đêm, ánh mắt ưu sầu khiến cô khó hiểu. Anh có chuyện gi buồn phiền sao, đêm qua vẫn còn vui vẻ cơ mà.
/144
|