Lăng Lạc Viêm cuối cùng vẫn chưa biết rõ quá khứ của Long Phạm đến tột cùng là như thế nào, phong ấn kia là từ đâu mà đến, nam nhân muốn nói cho hắn toàn bộ những việc này thì lại mơ hồ không nhớ rõ, không nói minh bạch hết thảy. Rồi sau đó hai người không thể kiềm chế tình sự triền miên khiến tất cả nghi vấn của hắn đều bị cắt ngang.
Tuy vậy vẫn không có cách nào quên được chuyện này, mặc dù theo như lời của Long Phạm thì thời điểm chưa đến, nhưng Lăng Lạc Viêm vẫn chưa hoàn toàn yên tâm với cái phong ấn kia. Hắn cũng có chút bất an đối với quá khứ của Long Phạm, chẳng qua trong lòng vẫn tin tưởng tế ti của hắn nhất định có thể giải quyết hết thảy mọi việc.
Cùng lúc đó, những tông tộc mà hắn triệu tập cũng đã đến gần đông đủ, là tông chủ Xích Diêm tộc, hắn không thể suốt ngày ở trong phòng cùng Long Phạm nghiên cứu cái phong ấn, sau đó lại tiếp tục lên giường nghiên cứu. (=.= bó tay)
Ngày thứ hai, hắn bắt đầu đón tiếp tông chủ của các tộc.
Các tông tộc trong thiên hạ đều kéo về Lôi Lạc thành tề tụ, các khách vãng lai từ khắp nơi cũng lục đục tiến đến đây. Phàm là kiêng kị đối với diệt thế và hạo kiếp, đều muốn tự cứu mình thì không người nào dám chậm trễ kì hẹn triệu tập lần này. Khắp nơi đều tề tụ về Lôi Lạc thành, ở đây đúng như lời đồn đãi đã sớm bị hủy đi bởi viêm hỏa khuynh thành, chỉ còn lại duy nhất chính là Vọng Thiên Thai.
Lôi Lạc thành không còn là Lôi Lạc thành lúc trước, tiếng sấm không còn, trời quang mây tạnh, so với các nơi khác thì sắc trời ở đây xem ra còn sáng sủa hơn bình thường một chút. Trong thành ngoại trừ Vọng Thiên Thai thì nổi bật nhất chính là Viêm Lạc cung.
Những trụ cột màu đỏ được chạm khắc tinh tế, phía trên bao phủ bằng mái ngói màu xanh biếc, cách Vọng Thiên Thai một khoảng khá xa. Cung điện lấy tên là Viêm như một dị thú đang canh giữ trong thành, tầng tầng lớp lớp lầu các, trang nghiêm lại lộ ra khí thế bách nhân, mọi người vừa vào thành liền bị khí thế của nó gây chấn nhiếp, ngay lập tức sẽ nhớ đến sự việc đã từng phát sinh ở nơi đây.
Viêm hỏa có thể đem cả tòa thành hủy diệt, bọn hắn không chính mắt nhìn thấy cảnh tượng trời long đất lở vào ngày ấy, nhưng cũng xem như là may mắn không nhìn thấy, bằng không giờ khắc này chỉ sợ không còn cái mạng để ngồi ở đây. Nhìn lên hồng y nam nhân đang ngồi ở phía trên, giống như toàn thân được viêm hỏa phủ lấy, nụ cười mị hoặc nhưng không người nào dám nhìn thẳng vào mặt Viêm chủ.
“Chư vị đường sá xa xôi mà đến, bản tông chủ tiếp đón không được chu toàn, nếu có chút thất lễ, các vị hãy bỏ qua cho.” Trong miệng nói ra lời khiêm tốn khách sáo, nhưng nam nhân ngồi trên ghế chủ tọa lại mang theo tư thái phóng túng. Một thân hồng y tầng tầng lớp lớp rõ ràng được mặc hoàn hảo, không biết vì sao lại khiến người khác cảm thấy có chút hỗn độn, mái tóc bạch kim cột cao vẫn còn vài sợi rơi ngay bên cổ, càng làm tăng thêm một chút rối loạn trên thân hồng y, trong ánh mắt đang liếc xuống mang theo thần thái phong lưu ngang ngược nhưng tràn đầy thâm tình.
Tay cầm chén rượu, hắn vừa cười vừa nâng chén đối với mọi người, những người ngồi ở phía dưới vội vàng ngỏ ý không dám.
Trước mắt chính là đấng cứu thế trong câu ca dao, lại khiến cho Xích Diêm tộc từ suy bại dần dần trở nên hưng thịnh, cho đến ngày hôm nay thanh danh như mặt trời giữa ban trưa. Bất luận câu ca dao kia là thật hay giả, chỉ cần dựa vào những việc hắn đã làm cho Xích Diêm tộc, cùng với viêm hỏa lực mà hắn nắm trong tay cũng đủ khiến người khắp thiên hạ vừa kính sợ vừa bội phục, không thể không thận trọng mà đối đáp.
“Tin rằng các vị tông chủ đều nghe đến câu ca dao kia, vì thế chủ của ta đã thỉnh mọi người đến đây để thương thảo đối sách.” Bên cạnh hồng y Viêm chủ, tế ti một thân bạch y bào chậm rãi mở miệng, y phục trắng như tuyết, mái tóc đen huyền chỉnh tề, hàng lông mày thon dài, giơ tay nhấc chân một cách khoan thai đầy tự nhiên.
Không thể dùng xinh đẹp hoặc tuấn mỹ để hình dung tướng mạo của hắn, so với vẻ bề ngoài quá mức đẹp mắt, còn có hơi thở trầm tĩnh ôn hòa, đôi mắt thâm thúy lãnh đạm đang nhìn mọi người, dường như không có bất cứ thứ gì phản chiếu trong ánh mắt trắc ẩn thương hại chúng sinh, chỉ là như vậy đã khiến mọi người không dám bất kính ở trước mặt hắn.
Trong thiên hạ, không người nào lại không biết thanh danh của tế ti Long Phạm, hắn đại biểu cho niên kỷ gần ngàn năm, mang theo lực lượng không người nào có thể sánh bằng. Ngay cả gần đây nghe đồn Xích Diêm tộc gặp đại họa, tế ti Long Phạm bị trọng thương, nhưng nhìn trước mắt thì không thể tìm ra một chút dấu hiệu nào, càng huống chi có ai dám dựa vào lời đồn đại để chất vấn tế ti Long Phạm.
Từ khi sinh ra đã nghe thấy uy danh của tế ti Long Phạm, trong lòng tất cả mọi người đều tồn tại sự sùng kính cùng sợ hãi đối với vị tế ti này.
“Lời của tế ti đại nhân chúng ta đều đã rõ, hôm nay có thể ở đây cùng tụ hội, tộc của ta cảm thấy thật vinh hạnh.”
“Đúng vậy, vì để cứu thiên hạ thương sinh, một khi có đối sách, tộc của ta nhất định sẽ dốc toàn bộ sức lực.”
Các tộc sôi nổi nâng chén, biểu đạt thành ý.
Có được ngàn năm linh lực như tế ti Long Phạm, nắm trong tay viêm hỏa lực mà Hách Vũ lưu lại như Viêm chủ, hai người này ở trong Xích Diêm tộc đã khiến các tộc khác vừa đố kỵ vừa hâm mộ uy danh càng ngày càng hưng thịnh của Xích Diêm tộc, đồng thời cũng không ai dám tùy tiện đụng vào.
Trong cung điện rộng lớn tụ hội rất nhiều các tông tộc trong thiên hạ, không người nào dám lộ ra sự bất kính. Các trưởng lão Xích Diêm tộc quan sát cảnh tượng trước mắt đều thập phần xúc động. Đến ngày hôm nay Xích Diêm tộc rốt cục đã tái hiện vinh quang của ngày xưa.
Lăng Lạc Viêm nhìn thấy các tộc chào hỏi lẫn nhau, hắn nhắp một ngụm rượu, nam nhân bên cạnh nghiêng người giúp hắn châm rượu rồi đưa tay sửa sang ngoại sam chưa hoàn toàn chỉnh tề, đem hết thảy che giấu cẩn thận.
Cũng không biết là ai đó khi giúp hắn thay y phục lại phát tình đối với hắn, làm hại hắn chưa kịp xuyên y chỉnh tề. Bổn phận của tế ti phải tận lực vì chúng sinh thì không chịu làm tốt, trong khi lại đi quản xiêm y của hắn chưa được che đậy cẩn thận.
Lăng Lạc Viêm như cười như không liếc mắt nhìn Long Phạm một cái, cho dù hắn không nói ra nhưng Long Phạm cũng biết hắn muốn nói cái gì, thay hắn rót đầy chén rượu, tế ti vẫn bình thản nở nụ cười nhàn nhạt điềm nhiên như không có việc gì, an tọa ngồi nhắm mắt, vẫn là bộ dáng đoạn tuyệt thất tình lục dục, thản nhiên lãnh đạm.
Thu hồi ánh mắt đang chăm chú nhìn hắn, ý cười bên môi của Lăng Lạc Viêm dần dần lui ra. Long Phạm trông có vẻ như vẫn bình thường, nhưng đối với hắn mà nói, khóa linh ấn thủy chung vẫn là một tảng đá đang đè nặng trong lòng của hắn. Long Phạm có thể không vội nhưng hắn lại không thể không vì Long Phạm mà lo lắng.
Ngoài ra còn sự tình liên quan đến Thạch Lưu, Yêu tộc đột nhiên xuất hiện, tin tức trong tộc vô cớ rò rỉ ra bên ngoài, những việc này tựa hồ đều có quan hệ đến Long Phạm, hết thảy giống như một màn sương mù dày đặc đang bao phủ trong lòng của hắn. Bằng bản năng, hắn biết trong đó có điều bất thường nhưng không biết đến tột cùng là ở chỗ nào.
Hắn muốn hoài nghi nhưng trong lòng lại không nguyện ý đi hoài nghi người nam nhân mà hắn tin tưởng.
Đủ loại suy đoán khiến hắn phiền lòng nhưng lúc này vẫn phải đón tiếp các tông tộc, dù sao đây chính là hội nghị do hắn triệu tập.
Ngay khi hắn muốn mở miệng thì ở bên ngoài Lâm Sở vội vàng chạy vào, “Tông chủ….”
Lâm Sở tuy không trầm tĩnh như Quyết Vân nhưng ngoại trừ lần bị oán linh xâm nhập thân thể thì chưa bao giờ thất thố như thế, lúc này lại vận dụng linh lực nhảy lên rơi xuống bên cạnh Lăng Lạc Viêm, ghé vào lỗ tai của hắn nói nhỏ vài câu.
Tất cả mọi người nhìn thấy thần sắc khác thường của trưởng lão Xích Diêm tộc, nhưng không nghe được hắn nói cái gì, bọn họ chỉ nhìn thấy sau khi vị trưởng lão kia nói xong thì Viêm chủ lộ ra vẻ kinh ngạc, ngay cả tế ti ngồi cạnh bên cũng trở nên khác thường.
“Không nghĩ đến hôm nay lại mời được khách quý….” Lăng Lạc Viêm trước tiên là kinh ngạc, sau đó lại cảm thấy thú vị, ra hiệu cho Long Phạm giúp hắn châm rượu, hắn vừa cười vừa nói với mọi người, “Chỉ dẫn trong câu ca dao cứu thế, hôm nay rốt cục đã đến đông đủ.”
Chỉ dẫn trong câu ca dao đã đến đông đủ là ý gì? Tất cả mọi người chỉ nhớ rõ mấu chốt trong câu ca dao…..Duy Hách Vũ tụ Đồ Lân, ba vật hợp một, cứu thế khả thành. Lời nói của Viêm chủ….
Chẳng lẽ?
“Ngân Diệu tộc, Lam Đằng bái kiến tông chủ!” Một thân áo giáp màu xanh đen, bên trong là trang phục màu xanh biếc, phía sau người nam nhân có bước đi trầm ổn là một đội nhân mã, ánh mắt sắc bén như lưỡi kiếm lướt qua mọi người, nhìn chăm chú trên ghế chủ tọa, lời nói hiên ngang kéo theo đoàn người ở phía sau cùng đồng thanh cất cao giọng.
“Bái kiến tông chủ!” Âm thanh hùng hồn vang vọng từ trong cung điện ra đến bên ngoài, khuấy động tạo thành tiếng vang tràn đầy khí thế áp bách. Không bao lâu, bên ngoài đã tụ tập rất đông một đại đội nhân mã bao vây trước cửa Viêm Lạc cung cùng giằng co với người của Xích Diêm tộc, tình hình như thế tuyệt đối không phải chỉ vì làm khách mời mà đến.
Nam nhân tự xưng là Lam Đằng quỳ xuống đất dập đầu bái lạy, động tác điêu luyện như đã làm không biết bao nhiêu lần, chỉ trong khoảnh khắc, bầu không khí bên trong cung điện đột nhiên biến hóa. Tất cả đều nhìn chằm chằm vào hắn, Ngân Diệu tộc đã mất tích khỏi thế gian từ rất lâu nhưng bây giờ lại hiện thân?!
Hắn vừa mới nói cái gì? Bái kiến tông chủ?
Có người đang nghi ngờ không biết có phải hắn đang xưng hô lầm lẫn hay không thì đã thấy hắn đứng dậy, trịnh trọng đi đến trước mặt một người, vẻ mặt lạnh lùng ngạo nghễ hiện lên thần sắc vô cùng kích động, lại tiếp tục thật mạnh quỳ xuống, “Lam Đằng mang theo toàn thể tộc nhân nghênh đón tông chủ trở về!”
Hắn quỳ bái không phải Lăng Lạc Viêm, lời nói lúc trước cũng không phải là xưng hô lầm lẫn, người hắn quỳ bái mặc một thân bạch y bào, đang ngồi bên cạnh Viêm chủ Lăng Lạc Viêm, chính là tế ti Long Phạm của Xích Diêm tộc.
Tế ti Long Phạm từ trước đến nay một lòng bảo hộ Xích Diêm tộc, mấy trăm năm qua chưa bao giờ thất chức, lại giúp đỡ Viêm chủ chấn hưng Xích Diêm tộc lấy lại vinh diệu năm xưa.
Chuyện này….không phải đang đùa chứ? Tế ti Xích Diêm tộc làm sao lại trở thành tông chủ Ngân Diệu tộc? Tông tộc đã biến mất khỏi thế gian từ rất lâu, đã trở thành truyền thuyết? Tông chủ Ngân Diệu tộc lại đến Xích Diêm tộc để trở thành tế ti, cung phụng một người….chẳng phải đây đúng là điều nực cười nhất thiên hạ hay sao?
Đáng tiếc mọi người ở đây không thể cười thành tiếng, toàn thể Ngân Diệu tộc không biết có bao nhiêu người, mấy trăm hay là hơn một ngàn? Bọn hắn được Lam Đằng dẫn dắt đến đây vì để nghênh đón tông chủ của bọn hắn trở về hay là còn mục đích khác? Vì sao lại chọn lúc này mà xuất hiện?
Chọn ngay thời điểm các tộc trong thiên hạ tề tụ về đây….
Vô số nghi vấn xuất hiện trong đầu, nhưng mọi người nhìn thấy tình cảnh này thì đều trở nên khiếp sợ. Theo lời nói của Lam Đằng, Ngân Diệu tộc từ bên trong ra đến bên ngoài cất cao ngữ thanh vang vọng đến tận mây xanh, như sấm sét cắt ngang bầu trời quang đãng….
“Chúng thần nghênh đón tông chủ trở về!”
Tuy vậy vẫn không có cách nào quên được chuyện này, mặc dù theo như lời của Long Phạm thì thời điểm chưa đến, nhưng Lăng Lạc Viêm vẫn chưa hoàn toàn yên tâm với cái phong ấn kia. Hắn cũng có chút bất an đối với quá khứ của Long Phạm, chẳng qua trong lòng vẫn tin tưởng tế ti của hắn nhất định có thể giải quyết hết thảy mọi việc.
Cùng lúc đó, những tông tộc mà hắn triệu tập cũng đã đến gần đông đủ, là tông chủ Xích Diêm tộc, hắn không thể suốt ngày ở trong phòng cùng Long Phạm nghiên cứu cái phong ấn, sau đó lại tiếp tục lên giường nghiên cứu. (=.= bó tay)
Ngày thứ hai, hắn bắt đầu đón tiếp tông chủ của các tộc.
Các tông tộc trong thiên hạ đều kéo về Lôi Lạc thành tề tụ, các khách vãng lai từ khắp nơi cũng lục đục tiến đến đây. Phàm là kiêng kị đối với diệt thế và hạo kiếp, đều muốn tự cứu mình thì không người nào dám chậm trễ kì hẹn triệu tập lần này. Khắp nơi đều tề tụ về Lôi Lạc thành, ở đây đúng như lời đồn đãi đã sớm bị hủy đi bởi viêm hỏa khuynh thành, chỉ còn lại duy nhất chính là Vọng Thiên Thai.
Lôi Lạc thành không còn là Lôi Lạc thành lúc trước, tiếng sấm không còn, trời quang mây tạnh, so với các nơi khác thì sắc trời ở đây xem ra còn sáng sủa hơn bình thường một chút. Trong thành ngoại trừ Vọng Thiên Thai thì nổi bật nhất chính là Viêm Lạc cung.
Những trụ cột màu đỏ được chạm khắc tinh tế, phía trên bao phủ bằng mái ngói màu xanh biếc, cách Vọng Thiên Thai một khoảng khá xa. Cung điện lấy tên là Viêm như một dị thú đang canh giữ trong thành, tầng tầng lớp lớp lầu các, trang nghiêm lại lộ ra khí thế bách nhân, mọi người vừa vào thành liền bị khí thế của nó gây chấn nhiếp, ngay lập tức sẽ nhớ đến sự việc đã từng phát sinh ở nơi đây.
Viêm hỏa có thể đem cả tòa thành hủy diệt, bọn hắn không chính mắt nhìn thấy cảnh tượng trời long đất lở vào ngày ấy, nhưng cũng xem như là may mắn không nhìn thấy, bằng không giờ khắc này chỉ sợ không còn cái mạng để ngồi ở đây. Nhìn lên hồng y nam nhân đang ngồi ở phía trên, giống như toàn thân được viêm hỏa phủ lấy, nụ cười mị hoặc nhưng không người nào dám nhìn thẳng vào mặt Viêm chủ.
“Chư vị đường sá xa xôi mà đến, bản tông chủ tiếp đón không được chu toàn, nếu có chút thất lễ, các vị hãy bỏ qua cho.” Trong miệng nói ra lời khiêm tốn khách sáo, nhưng nam nhân ngồi trên ghế chủ tọa lại mang theo tư thái phóng túng. Một thân hồng y tầng tầng lớp lớp rõ ràng được mặc hoàn hảo, không biết vì sao lại khiến người khác cảm thấy có chút hỗn độn, mái tóc bạch kim cột cao vẫn còn vài sợi rơi ngay bên cổ, càng làm tăng thêm một chút rối loạn trên thân hồng y, trong ánh mắt đang liếc xuống mang theo thần thái phong lưu ngang ngược nhưng tràn đầy thâm tình.
Tay cầm chén rượu, hắn vừa cười vừa nâng chén đối với mọi người, những người ngồi ở phía dưới vội vàng ngỏ ý không dám.
Trước mắt chính là đấng cứu thế trong câu ca dao, lại khiến cho Xích Diêm tộc từ suy bại dần dần trở nên hưng thịnh, cho đến ngày hôm nay thanh danh như mặt trời giữa ban trưa. Bất luận câu ca dao kia là thật hay giả, chỉ cần dựa vào những việc hắn đã làm cho Xích Diêm tộc, cùng với viêm hỏa lực mà hắn nắm trong tay cũng đủ khiến người khắp thiên hạ vừa kính sợ vừa bội phục, không thể không thận trọng mà đối đáp.
“Tin rằng các vị tông chủ đều nghe đến câu ca dao kia, vì thế chủ của ta đã thỉnh mọi người đến đây để thương thảo đối sách.” Bên cạnh hồng y Viêm chủ, tế ti một thân bạch y bào chậm rãi mở miệng, y phục trắng như tuyết, mái tóc đen huyền chỉnh tề, hàng lông mày thon dài, giơ tay nhấc chân một cách khoan thai đầy tự nhiên.
Không thể dùng xinh đẹp hoặc tuấn mỹ để hình dung tướng mạo của hắn, so với vẻ bề ngoài quá mức đẹp mắt, còn có hơi thở trầm tĩnh ôn hòa, đôi mắt thâm thúy lãnh đạm đang nhìn mọi người, dường như không có bất cứ thứ gì phản chiếu trong ánh mắt trắc ẩn thương hại chúng sinh, chỉ là như vậy đã khiến mọi người không dám bất kính ở trước mặt hắn.
Trong thiên hạ, không người nào lại không biết thanh danh của tế ti Long Phạm, hắn đại biểu cho niên kỷ gần ngàn năm, mang theo lực lượng không người nào có thể sánh bằng. Ngay cả gần đây nghe đồn Xích Diêm tộc gặp đại họa, tế ti Long Phạm bị trọng thương, nhưng nhìn trước mắt thì không thể tìm ra một chút dấu hiệu nào, càng huống chi có ai dám dựa vào lời đồn đại để chất vấn tế ti Long Phạm.
Từ khi sinh ra đã nghe thấy uy danh của tế ti Long Phạm, trong lòng tất cả mọi người đều tồn tại sự sùng kính cùng sợ hãi đối với vị tế ti này.
“Lời của tế ti đại nhân chúng ta đều đã rõ, hôm nay có thể ở đây cùng tụ hội, tộc của ta cảm thấy thật vinh hạnh.”
“Đúng vậy, vì để cứu thiên hạ thương sinh, một khi có đối sách, tộc của ta nhất định sẽ dốc toàn bộ sức lực.”
Các tộc sôi nổi nâng chén, biểu đạt thành ý.
Có được ngàn năm linh lực như tế ti Long Phạm, nắm trong tay viêm hỏa lực mà Hách Vũ lưu lại như Viêm chủ, hai người này ở trong Xích Diêm tộc đã khiến các tộc khác vừa đố kỵ vừa hâm mộ uy danh càng ngày càng hưng thịnh của Xích Diêm tộc, đồng thời cũng không ai dám tùy tiện đụng vào.
Trong cung điện rộng lớn tụ hội rất nhiều các tông tộc trong thiên hạ, không người nào dám lộ ra sự bất kính. Các trưởng lão Xích Diêm tộc quan sát cảnh tượng trước mắt đều thập phần xúc động. Đến ngày hôm nay Xích Diêm tộc rốt cục đã tái hiện vinh quang của ngày xưa.
Lăng Lạc Viêm nhìn thấy các tộc chào hỏi lẫn nhau, hắn nhắp một ngụm rượu, nam nhân bên cạnh nghiêng người giúp hắn châm rượu rồi đưa tay sửa sang ngoại sam chưa hoàn toàn chỉnh tề, đem hết thảy che giấu cẩn thận.
Cũng không biết là ai đó khi giúp hắn thay y phục lại phát tình đối với hắn, làm hại hắn chưa kịp xuyên y chỉnh tề. Bổn phận của tế ti phải tận lực vì chúng sinh thì không chịu làm tốt, trong khi lại đi quản xiêm y của hắn chưa được che đậy cẩn thận.
Lăng Lạc Viêm như cười như không liếc mắt nhìn Long Phạm một cái, cho dù hắn không nói ra nhưng Long Phạm cũng biết hắn muốn nói cái gì, thay hắn rót đầy chén rượu, tế ti vẫn bình thản nở nụ cười nhàn nhạt điềm nhiên như không có việc gì, an tọa ngồi nhắm mắt, vẫn là bộ dáng đoạn tuyệt thất tình lục dục, thản nhiên lãnh đạm.
Thu hồi ánh mắt đang chăm chú nhìn hắn, ý cười bên môi của Lăng Lạc Viêm dần dần lui ra. Long Phạm trông có vẻ như vẫn bình thường, nhưng đối với hắn mà nói, khóa linh ấn thủy chung vẫn là một tảng đá đang đè nặng trong lòng của hắn. Long Phạm có thể không vội nhưng hắn lại không thể không vì Long Phạm mà lo lắng.
Ngoài ra còn sự tình liên quan đến Thạch Lưu, Yêu tộc đột nhiên xuất hiện, tin tức trong tộc vô cớ rò rỉ ra bên ngoài, những việc này tựa hồ đều có quan hệ đến Long Phạm, hết thảy giống như một màn sương mù dày đặc đang bao phủ trong lòng của hắn. Bằng bản năng, hắn biết trong đó có điều bất thường nhưng không biết đến tột cùng là ở chỗ nào.
Hắn muốn hoài nghi nhưng trong lòng lại không nguyện ý đi hoài nghi người nam nhân mà hắn tin tưởng.
Đủ loại suy đoán khiến hắn phiền lòng nhưng lúc này vẫn phải đón tiếp các tông tộc, dù sao đây chính là hội nghị do hắn triệu tập.
Ngay khi hắn muốn mở miệng thì ở bên ngoài Lâm Sở vội vàng chạy vào, “Tông chủ….”
Lâm Sở tuy không trầm tĩnh như Quyết Vân nhưng ngoại trừ lần bị oán linh xâm nhập thân thể thì chưa bao giờ thất thố như thế, lúc này lại vận dụng linh lực nhảy lên rơi xuống bên cạnh Lăng Lạc Viêm, ghé vào lỗ tai của hắn nói nhỏ vài câu.
Tất cả mọi người nhìn thấy thần sắc khác thường của trưởng lão Xích Diêm tộc, nhưng không nghe được hắn nói cái gì, bọn họ chỉ nhìn thấy sau khi vị trưởng lão kia nói xong thì Viêm chủ lộ ra vẻ kinh ngạc, ngay cả tế ti ngồi cạnh bên cũng trở nên khác thường.
“Không nghĩ đến hôm nay lại mời được khách quý….” Lăng Lạc Viêm trước tiên là kinh ngạc, sau đó lại cảm thấy thú vị, ra hiệu cho Long Phạm giúp hắn châm rượu, hắn vừa cười vừa nói với mọi người, “Chỉ dẫn trong câu ca dao cứu thế, hôm nay rốt cục đã đến đông đủ.”
Chỉ dẫn trong câu ca dao đã đến đông đủ là ý gì? Tất cả mọi người chỉ nhớ rõ mấu chốt trong câu ca dao…..Duy Hách Vũ tụ Đồ Lân, ba vật hợp một, cứu thế khả thành. Lời nói của Viêm chủ….
Chẳng lẽ?
“Ngân Diệu tộc, Lam Đằng bái kiến tông chủ!” Một thân áo giáp màu xanh đen, bên trong là trang phục màu xanh biếc, phía sau người nam nhân có bước đi trầm ổn là một đội nhân mã, ánh mắt sắc bén như lưỡi kiếm lướt qua mọi người, nhìn chăm chú trên ghế chủ tọa, lời nói hiên ngang kéo theo đoàn người ở phía sau cùng đồng thanh cất cao giọng.
“Bái kiến tông chủ!” Âm thanh hùng hồn vang vọng từ trong cung điện ra đến bên ngoài, khuấy động tạo thành tiếng vang tràn đầy khí thế áp bách. Không bao lâu, bên ngoài đã tụ tập rất đông một đại đội nhân mã bao vây trước cửa Viêm Lạc cung cùng giằng co với người của Xích Diêm tộc, tình hình như thế tuyệt đối không phải chỉ vì làm khách mời mà đến.
Nam nhân tự xưng là Lam Đằng quỳ xuống đất dập đầu bái lạy, động tác điêu luyện như đã làm không biết bao nhiêu lần, chỉ trong khoảnh khắc, bầu không khí bên trong cung điện đột nhiên biến hóa. Tất cả đều nhìn chằm chằm vào hắn, Ngân Diệu tộc đã mất tích khỏi thế gian từ rất lâu nhưng bây giờ lại hiện thân?!
Hắn vừa mới nói cái gì? Bái kiến tông chủ?
Có người đang nghi ngờ không biết có phải hắn đang xưng hô lầm lẫn hay không thì đã thấy hắn đứng dậy, trịnh trọng đi đến trước mặt một người, vẻ mặt lạnh lùng ngạo nghễ hiện lên thần sắc vô cùng kích động, lại tiếp tục thật mạnh quỳ xuống, “Lam Đằng mang theo toàn thể tộc nhân nghênh đón tông chủ trở về!”
Hắn quỳ bái không phải Lăng Lạc Viêm, lời nói lúc trước cũng không phải là xưng hô lầm lẫn, người hắn quỳ bái mặc một thân bạch y bào, đang ngồi bên cạnh Viêm chủ Lăng Lạc Viêm, chính là tế ti Long Phạm của Xích Diêm tộc.
Tế ti Long Phạm từ trước đến nay một lòng bảo hộ Xích Diêm tộc, mấy trăm năm qua chưa bao giờ thất chức, lại giúp đỡ Viêm chủ chấn hưng Xích Diêm tộc lấy lại vinh diệu năm xưa.
Chuyện này….không phải đang đùa chứ? Tế ti Xích Diêm tộc làm sao lại trở thành tông chủ Ngân Diệu tộc? Tông tộc đã biến mất khỏi thế gian từ rất lâu, đã trở thành truyền thuyết? Tông chủ Ngân Diệu tộc lại đến Xích Diêm tộc để trở thành tế ti, cung phụng một người….chẳng phải đây đúng là điều nực cười nhất thiên hạ hay sao?
Đáng tiếc mọi người ở đây không thể cười thành tiếng, toàn thể Ngân Diệu tộc không biết có bao nhiêu người, mấy trăm hay là hơn một ngàn? Bọn hắn được Lam Đằng dẫn dắt đến đây vì để nghênh đón tông chủ của bọn hắn trở về hay là còn mục đích khác? Vì sao lại chọn lúc này mà xuất hiện?
Chọn ngay thời điểm các tộc trong thiên hạ tề tụ về đây….
Vô số nghi vấn xuất hiện trong đầu, nhưng mọi người nhìn thấy tình cảnh này thì đều trở nên khiếp sợ. Theo lời nói của Lam Đằng, Ngân Diệu tộc từ bên trong ra đến bên ngoài cất cao ngữ thanh vang vọng đến tận mây xanh, như sấm sét cắt ngang bầu trời quang đãng….
“Chúng thần nghênh đón tông chủ trở về!”
/223
|