Quanh Lê thành núi non liên miên không dứt, ngày mùa hè màu xanh mơn mởn, cây cối mát mẻ.
Ở một chỗ núi nào đó, những con trùng đủ màu sặc sỡ chui tới chui lui, số lượng dày đặc, nhìn mà nổi da gà.
Đám trùng này dáng vẻ rất phong phú, có con trong veo xinh đẹp, có con to tướng như cục đá, có con nhỏ xíu xiu, đủ màu xanh đỏ lộn xộn, tản ra khắp mấy ngọn núi.
Vạn Trùng tôn giả, tóc trắng bện thành từng sợi nhỏ như những con trùng dài đứng giữa không trung nhìn xuống dưới, mi tâm tổ khiếu mở ra, tinh thần lan tràn bao phủ, phối hợp cổ trùng tìm Nguyên Ương.
Lão cười lạnh: “Tất cả khu vực quanh đây đều đã bị lão phu phong tỏa, ngươi sớm hay muộn sẽ bị tìm ra, hưởng thụ cảm giác bị vạn trùng phệ thân!”
Trong một sơn cốc, Nguyên Ương núp trong một góc, ẩn trong đống cây, cầm một hạt châu bảy màu khiến khí tức và cơ thể trở nên hư ảo như ảo ảnh.
Hạt châu này cô đổi được ở chỗ Lục Đạo, gọi là “Thật giả Mưu Ni giới”, dùng nó để tránh Vạn Trùng tôn giả tìm tòi.
Nguyên Ương tuy ở trong nguy hiểm nhưng không hoảng loạn chút nào, mà rất bình tĩnh tỉnh táo, cô muốn giả tạo dấu vết mình đã xa độn để lừa Vạn Trùng tôn giả, để lão ta rời khỏi khu vực này.
Vạn Trùng tôn giả tìm một hồi không thấy, tóc trắng bay múa như một đám độc xà ngo ngoe, lạnh lùng phán:
“Giờ trời đã tối, yêu thú sắp ra, người qua lại chẳng có bao nhiêu, lão phu có rất nhiều thời gian!”
“Hừ, cùng lắm thì lão phu hủy diệt cả vùng núi này!”
Công pháp của Huyết Y giáo khiến con người không còn nhân tính, hủy núi chỉ là một chuyện nhỏ mà thôi!
Nguyên Ương lo lắng.
Dấu hiệu còn chưa làm giả xong, giờ mà lao ra khác gì đi tìm đường chết!
Mục Vân Nhạc và Mạnh Kỳ đã tới nơi, nghe thấy lời của Vạn Trùng tôn giả, Mục Vân Nhạc vô cùng lo lắng, không nhịn được nhìn Mạnh Kỳ.
Vạn Trùng tôn giả cười ha hả, tay bắt ấn, gọi cổ trùng về, định hủy núi!
Đúng lúc này, một giọng nói trầm thấp nhẹ nhàng vang lên, vang vọng trong dãy núi:
“Bể khổ vô biên, quay đầu là bờ.”
Vạn Trùng tôn giả rùng mình, có người thần không biết quỷ không hay đã tới gần lão?
Nguyên Ương bên trong sơn cốc nghe thấy giọng nói này, cô sửng sốt, mặt đỏ ửng vì kích động, ngốc ra, thì thào:
“Công tử......”
Vạn Trùng tôn giả theo thanh âm hướng qua, nhìn thấy một hòa thượng mặc tăng bào xám, khuôn mặt tiều tụy lộ ra vài phần quen thuộc, khí tức khiến mình sởn tóc gáy.
“Cuồng Đao” Tô Mạnh!
“Cuồng Đao” Tô Mạnh, kẻ từ mười năm trước đã có thể thoải mái chém chết mình!
Lão đương nhiên không để ý Mạnh Kỳ bị thương, vội vàng hóa thành lưu quang bỏ chạy, nhoáng cái đã mất dạng.
Cho dù Tô Mạnh trọng thương, Vạn Trùng tôn giả hiểu lão không đỡ nổi một đao của hắn!
Dính nhân quả mà ra, lão chắc chắn là phải chết!
Vẫn là đi thỉnh giáo chủ hay hơn!
Một tiếng “Bể khổ vô biên”, Vạn Trùng tôn giả hoảng hốt mà chạy, sơn lĩnh trở về yên tĩnh. Mục Vân Nhạc hoàn toàn không ngờ sự tình sẽ trở thành như vậy, còn tưởng sẽ có một hồi long tranh hổ đấu, hoặc là giống Hoan Hỉ Bồ Tát hai bên đối thoại vài câu, làm chút chiến đấu mà mình xem không hiểu gì cả, sau đó một bên thua cuộc, rời đi. Ai dè Vạn Trùng tôn giả vừa mới nhìn thấy Chân Định đại sư đã sợ tới mức hồn phi phách tán, giống như chó nhà có tang mà chạy!
Nguyên Ương từ trong sơn lĩnh bay ra, hạ xuống nhìn Chân Định đại sư, nghẹn ngào kêu lên:
“Công tử......”
Di...... Hai lỗ tai Mục Vân Nhạc dựng lên tức khắc.
Mạnh Kỳ nhìn Nguyên Ương, cười bình thản: “Khá lắm.”
Khá lắm...... Được công tử tán dương, Nguyên Ương hai mắt phiếm hồng: “Bọn họ, bọn họ đều đã chết rồi, chỉ còn lại mình ta và Linh Ngọc......”
Mạnh Kỳ thở dài, nhắm mắt lại: “Sinh tử vô thường.”
Lần đầu tiên Mục Vân Nhạc cảm nhận được Chân Định đại sư có lóe qua chút xíu dao động cảm xúc, một câu “Sinh tử vô thường” vừa là cảm khái, vừa là sự bình thản sau xúc động.
Nguyên Ương mắt càng đỏ:
“Ta với Linh Ngọc đi tìm ngài. Cố đại hiệp và Đường nữ hiệp đang đi tìm ngài, Hà Mộ đang đi tìm ngài, rất nhiều người đang đi tìm ngài, ngài không có việc gì thật là tốt.”
“Ta nhận ra công tử là vì ngài đã từng tới Nam Hoang, hỏi ta chuyện Huyết Y giáo, sau đó Huyết Y giáo bị ngài công kích.”
“Công tử, ngài, sao ngài lại đi làm hòa thượng?”
Lại? Mục Vân Nhạc bắt được chữ quan trọng, sao tất cả họ đều biết Chân Định đại sư, mà mình không biết?
Mạnh Kỳ nhếch nhếch miệng, vẻ muốn giải thích rất nhiều, nhưng cuối cùng chỉ thốt ra bốn chữ:“Lòng có ma ý.”
Lòng có ma ý...... Nguyên Ương nghe ra được sự nản lòng thoái chí, không biết phải làm thế nào, hơn nửa ngày mới mím môi cười: “Biết công tử không có việc gì thì tốt rồi.”
Nếu đã không muốn nói, thì không cần nhắc tới nữa.
Mục Vân Nhạc nghe mà suy nghĩ xuất thần, lòng có ma ý......
“Bắc Chu biên cảnh nguy hiểm, ngươi mau về hướng nam, thay ta trả cái gương này cho Đại Chu Hoàng đế Cao Lãm, mượn mười năm rồi nên trả.” Mạnh Kỳ lấy ra một cái gương, mặt gương có những đốm sáng vàng lốm đốm.
Đại Chu Hoàng đế Cao Lãm? Phong Hoàng Cao Lãm? Chân Định đại sư mượn được đồ của Phong Hoàng mười năm không trả? Mục Vân Nhạc thầm líu lưỡi.
Nguyên Ương tiếp nhận gương, gượng cười: “Công tử không sợ đường xá nguy hiểm, ta làm mất cái gương này hay sao?”
“Chuyến đi này một đường sẽ bình an.” Mạnh Kỳ đáp, cơ ngực mấp máy, vết thương đang từ từ khôi phục.
Nguyên Ương gật gật đầu, bước ra, hướng lên trời cao bước đi. Đi vài bước, thì dừng lại, vẫn đưa lưng về phía Mạnh Kỳ:
“Được gặp lại công tử, ta rất vui.”
Cô đang định đi tiếp, thì Mục Vân Nhạc bỗng nhiên lên tiếng: “Nguyên nữ hiệp, đợi đã, ta tiễn ngươi một đoạn đường.”
Nói xong, cô quay đầu nói với Mạnh Kỳ: “Đại sư, ta với Nguyên nữ hiệp biết nhau nhiều năm. Ta đi tiễn cô ấy rồi về, ngài không vội rời khỏi nơi này chứ?”
“Đi đi.” Mạnh Kỳ khoanh chân ngồi xuống.
Nguyên Ương hạ xuống đất, bước đi, Mục Vân Nhạc bước nhanh đuổi theo, liến thoắng: “Chúng ta ở vùng núi biên giới Bắc Chu và thảo nguyên gặp được Chân Định đại sư, lúc ấy hắn ở trong một cái miếu nát, làm bạn với thanh đăng cổ phật, mặt nhìn ao sen......”
Cô biết Nguyên nữ hiệp muốn biết những chuyện này!
Nguyên Ương đi chậm lại, đưa tay lên xoa mặt, im lặng lắng nghe, tới lúc nghe hắn chịu Giới Sát đạo nhân đâm một kiếm.
“Mười năm trước, có người nói công tử chết, có người nói công tử bị đả kích rất lớn, nên nản lòng thoái chí, hôm nay xem ra, vế sau mới đúng.” Nguyên Ương siết chặt nắm tay, “Chỉ cần không chết, là còn có hi vọng, còn có thể trùng chấn kỳ cổ!”
Gặp phải đả kích rất lớn, đến nỗi nản lòng thoái chí...... Mục Vân Nhạc nhớ tới hình dáng tiều tụy mệt mỏi hiện giờ của Mạnh Kỳ, trong lòng nảy ra ý thương tiếc.
“Nguyên nữ hiệp, Chân Định đại sư rốt cuộc là đại nhân vật nào của thời đó vậy?” Mục Vân Nhạc hỏi.
Nguyên Ương quay qua nhìn cô, hốc mắt vẫn còn hồng hồng, kinh ngạc: “Ngươi không biết?”
“Làm sao ta biết?” Mục Vân Nhạc phồng má.
Nguyên Ương tiếp tục bước đi, cười khẽ: “Mười năm phía trước, hắn gọi là Tô Mạnh.”
Tô Mạnh......“Cuồng Đao” Tô Mạnh! Mục Vân Nhạc trợn trừng mắt, là người áp chế tất cả anh tài tuấn kiệt của cái thời sao mọc đầy trời đó?!
Cả Thái Thượng thần kiếm lẫn Ma Đế, Tính Tẫn Thương Sinh, đều bị ánh sáng của hắn che mờ!
Tung hoành thiên hạ hơn mười năm, chiến tích chói sáng, khiến người ta không thể nào tin nổi, khoái ý ân cừu, sất trá phong vân, một nhân vật như vậy hôm nay lại đi làm bạn với thanh đăng cổ phật?
Rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra, đến mức một truyền thuyết, người có hi vọng nhất từ sau trung cổ đến nay lại trở thành bộ dáng như vậy?
............
Huyết Hải La Sát phi độn hướng bắc, kết hợp thuật số và bí pháp, tìm tung tích Mạnh Kỳ.
Qua không biết bao lâu, trước mắt lão đột nhiên hoa lên, một bóng người hiện ra, mặc bào rộng dài, cắm trâm gỗ, anh tuấn tiêu sái, là “Ma Sư” Hàn Quảng!
“Sao ngươi lại tới đây?” Huyết Hải La Sát vô cùng đề phòng Ma Sư, lập tức kéo dãn khoảng cách.
Ánh mắt Hàn Quảng tang thương như qua thời gian tuế nguyệt, nhìn Huyết Hải La Sát: “Nhận ra chút dị thường, cho nên đến.”
“Dị thường gì?” Huyết Hải La Sát chớp mắt.
Hàn Quảng như cười như không: “Ngươi vĩnh viễn không đuổi kịp Tô Mạnh.”
“Có ý gì?” Huyết Hải La Sát cau mày.
Hàn Quảng ngẩng đầu nhìn trời, hắc một tiếng: “Ngươi đã ‘chú định’ không thể nhìn thấy hắn.”
“Ngươi là......” Huyết Hải La Sát ngần ngừ, “Cuồng Đao cuối cùng đã đến cảnh giới gì?”
Hàn Quảng chắp hai tay sau lưng, giọng cảm khái: “Bổn tọa còn chưa nhìn thấy hắn, làm sao biết được? Nhưng có khả năng thao túng vận mệnh, bóp méo nhân quả, đâu phải ai làm được?”
“Đặc thù Truyền Thuyết?” Huyết Hải La Sát ngưng trọng.
Hàn Quảng lắc lắc đầu:
“Đặc thù Bỉ Ngạn.”
“Cái gì?” Huyết Hải La Sát kinh hãi.
“Cũng có lẽ là đặc thù do ‘Chư quả chi nhân’ tạo ra”, trong mắt Hàn Quảng đột hiện ra một hư ảnh đế vương mờ ảo, dưới chân là một dòng sông hư ảo, “Bổn tọa phải tự mình đi ‘gặp’ hắn!”
Ở một chỗ núi nào đó, những con trùng đủ màu sặc sỡ chui tới chui lui, số lượng dày đặc, nhìn mà nổi da gà.
Đám trùng này dáng vẻ rất phong phú, có con trong veo xinh đẹp, có con to tướng như cục đá, có con nhỏ xíu xiu, đủ màu xanh đỏ lộn xộn, tản ra khắp mấy ngọn núi.
Vạn Trùng tôn giả, tóc trắng bện thành từng sợi nhỏ như những con trùng dài đứng giữa không trung nhìn xuống dưới, mi tâm tổ khiếu mở ra, tinh thần lan tràn bao phủ, phối hợp cổ trùng tìm Nguyên Ương.
Lão cười lạnh: “Tất cả khu vực quanh đây đều đã bị lão phu phong tỏa, ngươi sớm hay muộn sẽ bị tìm ra, hưởng thụ cảm giác bị vạn trùng phệ thân!”
Trong một sơn cốc, Nguyên Ương núp trong một góc, ẩn trong đống cây, cầm một hạt châu bảy màu khiến khí tức và cơ thể trở nên hư ảo như ảo ảnh.
Hạt châu này cô đổi được ở chỗ Lục Đạo, gọi là “Thật giả Mưu Ni giới”, dùng nó để tránh Vạn Trùng tôn giả tìm tòi.
Nguyên Ương tuy ở trong nguy hiểm nhưng không hoảng loạn chút nào, mà rất bình tĩnh tỉnh táo, cô muốn giả tạo dấu vết mình đã xa độn để lừa Vạn Trùng tôn giả, để lão ta rời khỏi khu vực này.
Vạn Trùng tôn giả tìm một hồi không thấy, tóc trắng bay múa như một đám độc xà ngo ngoe, lạnh lùng phán:
“Giờ trời đã tối, yêu thú sắp ra, người qua lại chẳng có bao nhiêu, lão phu có rất nhiều thời gian!”
“Hừ, cùng lắm thì lão phu hủy diệt cả vùng núi này!”
Công pháp của Huyết Y giáo khiến con người không còn nhân tính, hủy núi chỉ là một chuyện nhỏ mà thôi!
Nguyên Ương lo lắng.
Dấu hiệu còn chưa làm giả xong, giờ mà lao ra khác gì đi tìm đường chết!
Mục Vân Nhạc và Mạnh Kỳ đã tới nơi, nghe thấy lời của Vạn Trùng tôn giả, Mục Vân Nhạc vô cùng lo lắng, không nhịn được nhìn Mạnh Kỳ.
Vạn Trùng tôn giả cười ha hả, tay bắt ấn, gọi cổ trùng về, định hủy núi!
Đúng lúc này, một giọng nói trầm thấp nhẹ nhàng vang lên, vang vọng trong dãy núi:
“Bể khổ vô biên, quay đầu là bờ.”
Vạn Trùng tôn giả rùng mình, có người thần không biết quỷ không hay đã tới gần lão?
Nguyên Ương bên trong sơn cốc nghe thấy giọng nói này, cô sửng sốt, mặt đỏ ửng vì kích động, ngốc ra, thì thào:
“Công tử......”
Vạn Trùng tôn giả theo thanh âm hướng qua, nhìn thấy một hòa thượng mặc tăng bào xám, khuôn mặt tiều tụy lộ ra vài phần quen thuộc, khí tức khiến mình sởn tóc gáy.
“Cuồng Đao” Tô Mạnh!
“Cuồng Đao” Tô Mạnh, kẻ từ mười năm trước đã có thể thoải mái chém chết mình!
Lão đương nhiên không để ý Mạnh Kỳ bị thương, vội vàng hóa thành lưu quang bỏ chạy, nhoáng cái đã mất dạng.
Cho dù Tô Mạnh trọng thương, Vạn Trùng tôn giả hiểu lão không đỡ nổi một đao của hắn!
Dính nhân quả mà ra, lão chắc chắn là phải chết!
Vẫn là đi thỉnh giáo chủ hay hơn!
Một tiếng “Bể khổ vô biên”, Vạn Trùng tôn giả hoảng hốt mà chạy, sơn lĩnh trở về yên tĩnh. Mục Vân Nhạc hoàn toàn không ngờ sự tình sẽ trở thành như vậy, còn tưởng sẽ có một hồi long tranh hổ đấu, hoặc là giống Hoan Hỉ Bồ Tát hai bên đối thoại vài câu, làm chút chiến đấu mà mình xem không hiểu gì cả, sau đó một bên thua cuộc, rời đi. Ai dè Vạn Trùng tôn giả vừa mới nhìn thấy Chân Định đại sư đã sợ tới mức hồn phi phách tán, giống như chó nhà có tang mà chạy!
Nguyên Ương từ trong sơn lĩnh bay ra, hạ xuống nhìn Chân Định đại sư, nghẹn ngào kêu lên:
“Công tử......”
Di...... Hai lỗ tai Mục Vân Nhạc dựng lên tức khắc.
Mạnh Kỳ nhìn Nguyên Ương, cười bình thản: “Khá lắm.”
Khá lắm...... Được công tử tán dương, Nguyên Ương hai mắt phiếm hồng: “Bọn họ, bọn họ đều đã chết rồi, chỉ còn lại mình ta và Linh Ngọc......”
Mạnh Kỳ thở dài, nhắm mắt lại: “Sinh tử vô thường.”
Lần đầu tiên Mục Vân Nhạc cảm nhận được Chân Định đại sư có lóe qua chút xíu dao động cảm xúc, một câu “Sinh tử vô thường” vừa là cảm khái, vừa là sự bình thản sau xúc động.
Nguyên Ương mắt càng đỏ:
“Ta với Linh Ngọc đi tìm ngài. Cố đại hiệp và Đường nữ hiệp đang đi tìm ngài, Hà Mộ đang đi tìm ngài, rất nhiều người đang đi tìm ngài, ngài không có việc gì thật là tốt.”
“Ta nhận ra công tử là vì ngài đã từng tới Nam Hoang, hỏi ta chuyện Huyết Y giáo, sau đó Huyết Y giáo bị ngài công kích.”
“Công tử, ngài, sao ngài lại đi làm hòa thượng?”
Lại? Mục Vân Nhạc bắt được chữ quan trọng, sao tất cả họ đều biết Chân Định đại sư, mà mình không biết?
Mạnh Kỳ nhếch nhếch miệng, vẻ muốn giải thích rất nhiều, nhưng cuối cùng chỉ thốt ra bốn chữ:“Lòng có ma ý.”
Lòng có ma ý...... Nguyên Ương nghe ra được sự nản lòng thoái chí, không biết phải làm thế nào, hơn nửa ngày mới mím môi cười: “Biết công tử không có việc gì thì tốt rồi.”
Nếu đã không muốn nói, thì không cần nhắc tới nữa.
Mục Vân Nhạc nghe mà suy nghĩ xuất thần, lòng có ma ý......
“Bắc Chu biên cảnh nguy hiểm, ngươi mau về hướng nam, thay ta trả cái gương này cho Đại Chu Hoàng đế Cao Lãm, mượn mười năm rồi nên trả.” Mạnh Kỳ lấy ra một cái gương, mặt gương có những đốm sáng vàng lốm đốm.
Đại Chu Hoàng đế Cao Lãm? Phong Hoàng Cao Lãm? Chân Định đại sư mượn được đồ của Phong Hoàng mười năm không trả? Mục Vân Nhạc thầm líu lưỡi.
Nguyên Ương tiếp nhận gương, gượng cười: “Công tử không sợ đường xá nguy hiểm, ta làm mất cái gương này hay sao?”
“Chuyến đi này một đường sẽ bình an.” Mạnh Kỳ đáp, cơ ngực mấp máy, vết thương đang từ từ khôi phục.
Nguyên Ương gật gật đầu, bước ra, hướng lên trời cao bước đi. Đi vài bước, thì dừng lại, vẫn đưa lưng về phía Mạnh Kỳ:
“Được gặp lại công tử, ta rất vui.”
Cô đang định đi tiếp, thì Mục Vân Nhạc bỗng nhiên lên tiếng: “Nguyên nữ hiệp, đợi đã, ta tiễn ngươi một đoạn đường.”
Nói xong, cô quay đầu nói với Mạnh Kỳ: “Đại sư, ta với Nguyên nữ hiệp biết nhau nhiều năm. Ta đi tiễn cô ấy rồi về, ngài không vội rời khỏi nơi này chứ?”
“Đi đi.” Mạnh Kỳ khoanh chân ngồi xuống.
Nguyên Ương hạ xuống đất, bước đi, Mục Vân Nhạc bước nhanh đuổi theo, liến thoắng: “Chúng ta ở vùng núi biên giới Bắc Chu và thảo nguyên gặp được Chân Định đại sư, lúc ấy hắn ở trong một cái miếu nát, làm bạn với thanh đăng cổ phật, mặt nhìn ao sen......”
Cô biết Nguyên nữ hiệp muốn biết những chuyện này!
Nguyên Ương đi chậm lại, đưa tay lên xoa mặt, im lặng lắng nghe, tới lúc nghe hắn chịu Giới Sát đạo nhân đâm một kiếm.
“Mười năm trước, có người nói công tử chết, có người nói công tử bị đả kích rất lớn, nên nản lòng thoái chí, hôm nay xem ra, vế sau mới đúng.” Nguyên Ương siết chặt nắm tay, “Chỉ cần không chết, là còn có hi vọng, còn có thể trùng chấn kỳ cổ!”
Gặp phải đả kích rất lớn, đến nỗi nản lòng thoái chí...... Mục Vân Nhạc nhớ tới hình dáng tiều tụy mệt mỏi hiện giờ của Mạnh Kỳ, trong lòng nảy ra ý thương tiếc.
“Nguyên nữ hiệp, Chân Định đại sư rốt cuộc là đại nhân vật nào của thời đó vậy?” Mục Vân Nhạc hỏi.
Nguyên Ương quay qua nhìn cô, hốc mắt vẫn còn hồng hồng, kinh ngạc: “Ngươi không biết?”
“Làm sao ta biết?” Mục Vân Nhạc phồng má.
Nguyên Ương tiếp tục bước đi, cười khẽ: “Mười năm phía trước, hắn gọi là Tô Mạnh.”
Tô Mạnh......“Cuồng Đao” Tô Mạnh! Mục Vân Nhạc trợn trừng mắt, là người áp chế tất cả anh tài tuấn kiệt của cái thời sao mọc đầy trời đó?!
Cả Thái Thượng thần kiếm lẫn Ma Đế, Tính Tẫn Thương Sinh, đều bị ánh sáng của hắn che mờ!
Tung hoành thiên hạ hơn mười năm, chiến tích chói sáng, khiến người ta không thể nào tin nổi, khoái ý ân cừu, sất trá phong vân, một nhân vật như vậy hôm nay lại đi làm bạn với thanh đăng cổ phật?
Rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra, đến mức một truyền thuyết, người có hi vọng nhất từ sau trung cổ đến nay lại trở thành bộ dáng như vậy?
............
Huyết Hải La Sát phi độn hướng bắc, kết hợp thuật số và bí pháp, tìm tung tích Mạnh Kỳ.
Qua không biết bao lâu, trước mắt lão đột nhiên hoa lên, một bóng người hiện ra, mặc bào rộng dài, cắm trâm gỗ, anh tuấn tiêu sái, là “Ma Sư” Hàn Quảng!
“Sao ngươi lại tới đây?” Huyết Hải La Sát vô cùng đề phòng Ma Sư, lập tức kéo dãn khoảng cách.
Ánh mắt Hàn Quảng tang thương như qua thời gian tuế nguyệt, nhìn Huyết Hải La Sát: “Nhận ra chút dị thường, cho nên đến.”
“Dị thường gì?” Huyết Hải La Sát chớp mắt.
Hàn Quảng như cười như không: “Ngươi vĩnh viễn không đuổi kịp Tô Mạnh.”
“Có ý gì?” Huyết Hải La Sát cau mày.
Hàn Quảng ngẩng đầu nhìn trời, hắc một tiếng: “Ngươi đã ‘chú định’ không thể nhìn thấy hắn.”
“Ngươi là......” Huyết Hải La Sát ngần ngừ, “Cuồng Đao cuối cùng đã đến cảnh giới gì?”
Hàn Quảng chắp hai tay sau lưng, giọng cảm khái: “Bổn tọa còn chưa nhìn thấy hắn, làm sao biết được? Nhưng có khả năng thao túng vận mệnh, bóp méo nhân quả, đâu phải ai làm được?”
“Đặc thù Truyền Thuyết?” Huyết Hải La Sát ngưng trọng.
Hàn Quảng lắc lắc đầu:
“Đặc thù Bỉ Ngạn.”
“Cái gì?” Huyết Hải La Sát kinh hãi.
“Cũng có lẽ là đặc thù do ‘Chư quả chi nhân’ tạo ra”, trong mắt Hàn Quảng đột hiện ra một hư ảnh đế vương mờ ảo, dưới chân là một dòng sông hư ảo, “Bổn tọa phải tự mình đi ‘gặp’ hắn!”
/1398
|