Dịch giả: Tiểu Băng
Tiếng hạc trong veo, tiên cầm bay múa, vân hà lượn lờ, Bích Du thiên như hải ngoại tiên sơn.
Mạnh Kỳ mang mặt nạ “Nguyên Thủy Thiên Tôn” lên, vào Tiên Tích phường, lấy danh sách tài liệu gởi bán, đi tới ngọc trụ trung ương, đổi hết thành thiện công, không đợi trao đổi với các thành viên khác.
“Quả thực là bại gia chi tử!” Xa xa “Bích Hà nguyên quân” Cù Cửu Nương nhìn mà há hốc mồm, vô cùng đau lòng, bình thường cô sẽ đi qua lải nhải vài câu, nhưng hôm nay thấy “Nguyên Thủy Thiên Tôn” có vẻ nặng nề u tối quá nên không dám tới gần.
Đống tài liệu này vốn giá trị hai vạn, nhưng bây giờ chỉ đổi được một vạn một ngàn thiện công, Mạnh Kỳ hiện giờ có tổng cộng bảy vạn hai ngàn hai trăm thiện công, cộng với đống tài liệu để luyện chế Đạo Đức băng kiếm khoảng hai vạn thiện công.
Mạnh Kỳ không chút do dự, đổi một vạn thiện công mua tài liệu còn thiếu và trả bốn vạn phí luyện chế.
“Nhiệm vụ chuyên dùng cho luyện chế thần binh: trong hai năm thu thập đủ Nguyên Thủy cửu ấn, bao gồm cả đổi thời gian, thành công, luyện chế một thanh thần binh, do người hoàn thành xác định hình thái và tên, thất bại, khấu trừ hai thành thiện công.”
Thu thập đủ Nguyên Thủy cửu ấn? Chỉ trong hai năm, kể cả đổi thêm thời gian? Mạnh Kỳ nhếch mép, giận tới bật cười, thực là vớ vẩn! “Vô Cực ấn” đang nằm ở trong tay Cố Tiểu Tang!
Lục Đạo quả là quá quắt!
Nhưng chuyện này cũng coi như hắn đã dự đoán trước!
“Ha ha.” Mạnh Kỳ bật cười.
Hắn tiếp tục bỏ Ma Thánh chi huyết và Phá Không cổ phù vào ngọc trụ trung ương.
Chúng đã không còn tác dụng gì với hắn nữa.
Cái đầu được ba ngàn thiện công, cái sau được thêm năm ngàn bốn trăm thiện công, Mạnh Kỳ lại có được ba vạn lẻ sáu trăm.
Hai vạn bốn ngàn thiện công khôi phục Thất Sát bi. Hai ngàn bốn trăm thiện công đổi lấy thời gian một năm, Mạnh Kỳ nhìn nhìn bốn ngàn hai trăm thiện công còn lại, tiện tay treo vào Tiên Tích phường, ghi lên một hàng chữ:
“Thu mua Luân Hồi phù, giá sao cũng được!”
“Nguyên Thủy Thiên Tôn.”
Làm xong, Mạnh Kỳ nhìn ra xa, thầm nghĩ:
“Chuyến này không còn đường lui......”
Luân Hồi phù tỏa ra ánh sáng mênh mông.
Cù Cửu Nương từ xa nhìn Mạnh Kỳ biến mất, nhíu nhíu mày, cảm thấy kì kì.
Tô Mạnh hình như có cái gì đó khác thường.
............
Cảnh tượng thay đổi. Mạnh Kỳ chọn Tề quốc vương cung, tới ngay trước cửa nhà Tề Hoàn công Tiểu Bạch.
Mạnh Kỳ như tiên nhân hạ phàm, Tề Hoàn công trong điện nhận ra ngay.
Tề Hoàn công không hỏi Mạnh Kỳ vì sao đột nhiên xuất hiện, chỉ cười hỏi: “Lén la lén lút, muốn đổi làm tiểu tặc?”
Bình thường, Mạnh Kỳ hơn phân nửa sẽ đáp lễ một câu, không có khả năng. Nhưng bây giờ hắn không có tâm tình đùa giỡn, hắn nhìn Tề Hoàn công, chắp tay nói: “Sư thúc, còn muốn quay lại Ngọc Hư cung hay không?”
“Ngươi có cách cảm ứng được Ngọc Hư cung?” Tề Hoàn công nghiêm mặt lại.
“Vãn bối có chút nắm chắc.” Mạnh Kỳ nói thẳng, “Ngọc Hư cung mở ra rất dễ dàng bị người ta dòm ngó, nên mong sư thúc hỗ trợ chặn lại, nếu vãn bối may mắn lấy được Khai Thiên ấn và Tứ Tượng ấn còn lại, nhất định sẽ chia sẻ với sư thúc.”
Hai món này khác với Đạo Nhất ấn bất đồng, không phải chư quả chi nhân chỉ có thể có một mà thôi.
“Khai Thiên ấn......” Tề Hoàn công một phát bỏ qua Tứ Tượng ấn, bạch mi khẽ động, sau đó cười tự giễu: “Lão đạo coi như tới lúc đổi đời, ngu gì không cược một phen! Ngươi thử cảm ứng đi.”
Đả Thần tiên nằm ngang trên gối, Mậu Kỷ Hạnh Hoàng kỳ phỏng chế nắm sẵn trong tay.
Mạnh Kỳ đi tới, ngồi xuống đối diện, rút hỏa đao ra.
“Hảo đao!” Tề Hoàn công là người biết hàng, nhịn không được khen một câu.
Thanh thần binh này rất có tiềm lực, bình thường không sao so sánh được, ngày sau rất có khả năng có thể tự diễn thành một giới!
Tiểu tử này thật đúng là số mệnh vô song, tùy tùy tiện tiện liền lấy được một thanh thần binh, khiến các Tông Sư, Đại Tông Sư khó mà chịu nổi, ngay cả ông cũng phải động tâm. Đả Thần tiên là truyền từ Thái công, Ngọc Hư Hạnh Hoàng kỳ phỏng chế cũng là do Vân Trung tử tổ sư cố ý để lại cho Tề quốc nhất mạch, chứ bản thân ông chưa hề lấy được một món nào.
Mạnh Kỳ khẽ vuốt thân đao: “Chỉ là vừa vặn lấy được một viên Định Hải châu chưa thành hình, mới có thanh thần đao này.”
“Định Hải châu chưa thành hình, hèn gì......” Tề Hoàn công vuốt chòm râu bạc, gật gù. Hai mươi bốn viên Định Hải châu tồn tại ở Phong Thần thế giới không chỉ là truyền thuyết, chúng đều có khả năng tự diễn ra một tầng trời.
Nghĩ đến liền nói, ông thở dài: “Đáng tiếc, ngươi không đợi được nó thành hình, nếu không là đã lấy được một thanh thần binh cấp truyền thuyết, có được một phương tiên giới thuộc về bản thân, chỉ thua Cửu Trọng Thiên Tiên Giới mà thôi. Nhưng mà cũng phải, chờ nó thành hình chẳng biết phải bao nhiêu vạn năm, ngươi làm sao mà đợi nổi.”
“Ba mươi ba trọng thiên và Định Hải châu có liên quan với nhau?”
Tề Hoàn công cười: “Đương nhiên, từ khi khai thiên tịch địa tới nay, Tiên Giới luôn chỉ có Cửu Trọng Thiên, mãi tới khi Định Hải châu diễn hóa hai mươi bốn chư thiên, mới gom đủ ba mươi ba trọng thiên, so với hai mươi bốn chư thiên hộ pháp của Phật môn là cùng tên nhưng mà khác ý nghĩa.”
Hai mươi bốn thêm chín...... Hèn gì có thế giới là ba mươi ba trọng thiên, tỷ như Tây Du, mà chủ thế giới và đa số thế giới luân hồi bản thân trải qua lại chỉ có Cửu Trọng Thiên...... Mạnh Kỳ gật gù.
Nói tới đây, Tề Hoàn công đột nhiên sửng sốt, vừa rồi sư điệt tiện nghi nói chỉ là lấy được Định Hải châu chưa thành hình, mà trước mắt đã hóa thành một thanh thần binh hỏa đao, vậy có nghĩa sau lưng hắn có cao nhân biết luyện chế thần binh a!
Tề Hoàn công biết bao nhiêu năm thu gom được bao nhiêu là chủ tài luyện thần binh? Nhưng mà càng luyện thì càng bại, càng bại lại càng luyện, ai bảo Khương Thượng không có tiên duyên đạo sĩ, rất nhiều chân truyền không truyền được về sau, con cháu đương nhiên cũng không giỏi về mặt này.
Lai lịch thần bí, bối cảnh cường đại...... Tề Hoàn công lặng lẽ tự phê một lời bình tám chữ.
“Sư thúc, Đả Thần tiên người đang cầm có cảm ứng được Phong Thần bảng hay không?” Mạnh Kỳ đột nhiên hỏi.
Tề Hoàn công buồn cười nói: “Nếu nó cảm ứng được, lão đạo đã sớm đi tìm nó rồi!”
Mạnh Kỳ không nói thêm nữa, hai mắt nhắm lại, đem Bát Cửu huyền công thoáng biến hóa, đổi thành Nguyên Thủy Kim Chương.
Hai môn công pháp này càng luyện về sau thì càng hòa hợp. Lúc ban đầu, Mạnh Kỳ phải dựa vào đặc tính biến hóa, dung nạp vạn vật của Bát Cửu huyền công để mô phỏng Nguyên Thủy Kim Chương, nhưng tới bây giờ hai môn này hầu như đã hòa vào nhau, không còn phân biệt được, mơ hồ như thành một chỉnh thể, giống như là một âm một dương, trong dương có âm, trong âm có dương, chỉ cần thoáng biến hóa, là có thể từ Bát Cửu huyền công biến thành Nguyên Thủy Kim Chương, lúc luyện cái này cũng là đang luyện cái kia, cả hai cùng tăng tiến!
Điều này làm cho Mạnh Kỳ hết sức hoài nghi Nguyên Thủy Thiên Tôn và Thánh Phật có quan hệ với nhau!
Mạnh Kỳ ánh mắt nửa khép nửa mở, Bất Diệt nguyên thần tướng ngồi ngay ngắn ở mi tâm, trên người có một phần khiếu huyệt mở ra.
Từng đạo hào quang màu vàng bắn ra, trước mặt Mạnh Kỳ hiện ra hư ảnh một cái cờ nhỏ hạnh hoàng, thả ra vạn đóa kim liên, mỗi đóa kim liên lại có ức vạn hào quang nở rộ, kết thành một mảnh, như cùng mặt đất hòa thành một thể!
“Đất trời làm trung tâm, Mậu Kỷ Hạnh Hoàng kỳ...... Mậu Kỷ ấn......” Tề Hoàn công thấy dị cảnh, biết được Tô Mạnh đã luyện được Mậu Kỷ ấn tới nhập môn, nên mới ngưng tụ ra được hư ảnh này, cái này là một phần pháp tướng chân thân của Nguyên Thủy, nên mới có câu châm ngôn “Cửu ấn tề, Nguyên Thủy hiện”.
Lại thêm một phần khiếu huyệt mở ra, thả ra u quang mênh mông, chiếu sáng bàn tay phải của Mạnh Kỳ, trong đó có một cái ấn nhỏ nặng nề lơ lửng.
Lại một mớ khiếu huyệt mở ra, quang xạ đấu ngưu, diệu sung tĩnh thất, bên tay trái xuất hiện một mặt kính Âm Dương lưu chuyển hai màu đen trắng, phía sau là một mảnh hư vô, khiến người ta sợ hãi.
Đông đông đông, tâm hồn của hắn mở ra, tổ khiếu cũng mở ra, quang hoa màu tím huy hoàng sáng lạn, chui trở về ngực của Mạnh Kỳ như một trái tim, nhìn rất sống động, có hình dáng giống một cái chuông nhỏ.
“Phiên Thiên ấn, Âm Dương ấn, Hư Không ấn, Nguyên Tâm ấn, cửu ấn đã được năm......” Tề Hoàn công vừa nghĩ thế, đã thấy trên đầu Mạnh Kỳ hiện ra Bất Diệt Nguyên Thủy chi tướng, u u ám ám, hỗn hỗn độn độn, thượng hạ khó phân, tả hữu trùng điệp, thời gian hỗn loạn, bên trong như có một vị đạo nhân ngồi xếp bằng.
Trong tay đạo nhân nâng một cái đèn không màu, ánh sáng nhỏ bé, chỉ có hai màu đen trắng, mỗi ánh sáng nó chiếu ra đều phân hóa, rồi lại tiếp tục không ngừng phân hóa, không ngừng chuyển biến, là đen lại là trắng, tự hắc tự bạch, phi hắc phi bạch, nháy mắt chiếu khắp tĩnh thất, không sót kẽ nào, như có vô số những đường dây nhân quả từ nhất đến nhị, từ nhị đến tam, từ tam đến nhét đầy vũ trụ.
Giống như tất cả mọi thứ vừa là nhân của hắn, vừa là quả của người khác, nhân quả cùng tồn tại.
“Đạo Nhất ấn!” Tề Hoàn công ánh mắt nghiêm túc, thiếu chút nữa là đứng bật dậy.
Hư ảnh cổ đăng này là Mạnh Kỳ lĩnh ngộ Đạo Nhất ấn ngưng ra, hắn vẫn chưa nhập môn, nên không thể ngưng ra cái ấn nhỏ lúc trước, nhưng sau khi hỗn hợp phần quan trọng tinh yếu của Đạo Truyền Hoàn Vũ, bước đầu luyện ra được cái ngọn đèn nhỏ này, hình như cũng có thể tượng trưng chư quả chi nhân!
Nguyên thủy ra, sơ nhân hiện, “Quang” chiếu đất trời, nhân quả tự sinh, từng li từng tí!
Đạo Nhất ấn vừa đột hiển, các hư ảnh Hạnh Hoàng kỳ, Phiên Thiên ấn liền thi nhau bay ra, xoay tròn quanh nó, quang mang chói mắt đến mức ngay cả Tề Hoàn công suýt nữa không thể mở được mắt.
‘Cổ đăng’ trong tay Mạnh Kỳ bay lên cao.
Lần trước, mình chỉ biết một ấn, dựa vào đột phá tăng lên để cảm ứng, nay, người mang sáu ấn, “Đạo Nhất” Chiếu sáng lên Hỗn Độn, chẳng lẽ còn không so được bằng lần trước?
“Trước mắt” Hỗn Độn bị chiếu thấu, Mạnh Kỳ đột nhiên cảm ứng được cái cung điện nguy nga trang nghiêm kia, cảm ứng được ba mươi sáu cái giếng cổ xung quanh nó.
Ngọc Hư cung tái hiện!
Tiếng hạc trong veo, tiên cầm bay múa, vân hà lượn lờ, Bích Du thiên như hải ngoại tiên sơn.
Mạnh Kỳ mang mặt nạ “Nguyên Thủy Thiên Tôn” lên, vào Tiên Tích phường, lấy danh sách tài liệu gởi bán, đi tới ngọc trụ trung ương, đổi hết thành thiện công, không đợi trao đổi với các thành viên khác.
“Quả thực là bại gia chi tử!” Xa xa “Bích Hà nguyên quân” Cù Cửu Nương nhìn mà há hốc mồm, vô cùng đau lòng, bình thường cô sẽ đi qua lải nhải vài câu, nhưng hôm nay thấy “Nguyên Thủy Thiên Tôn” có vẻ nặng nề u tối quá nên không dám tới gần.
Đống tài liệu này vốn giá trị hai vạn, nhưng bây giờ chỉ đổi được một vạn một ngàn thiện công, Mạnh Kỳ hiện giờ có tổng cộng bảy vạn hai ngàn hai trăm thiện công, cộng với đống tài liệu để luyện chế Đạo Đức băng kiếm khoảng hai vạn thiện công.
Mạnh Kỳ không chút do dự, đổi một vạn thiện công mua tài liệu còn thiếu và trả bốn vạn phí luyện chế.
“Nhiệm vụ chuyên dùng cho luyện chế thần binh: trong hai năm thu thập đủ Nguyên Thủy cửu ấn, bao gồm cả đổi thời gian, thành công, luyện chế một thanh thần binh, do người hoàn thành xác định hình thái và tên, thất bại, khấu trừ hai thành thiện công.”
Thu thập đủ Nguyên Thủy cửu ấn? Chỉ trong hai năm, kể cả đổi thêm thời gian? Mạnh Kỳ nhếch mép, giận tới bật cười, thực là vớ vẩn! “Vô Cực ấn” đang nằm ở trong tay Cố Tiểu Tang!
Lục Đạo quả là quá quắt!
Nhưng chuyện này cũng coi như hắn đã dự đoán trước!
“Ha ha.” Mạnh Kỳ bật cười.
Hắn tiếp tục bỏ Ma Thánh chi huyết và Phá Không cổ phù vào ngọc trụ trung ương.
Chúng đã không còn tác dụng gì với hắn nữa.
Cái đầu được ba ngàn thiện công, cái sau được thêm năm ngàn bốn trăm thiện công, Mạnh Kỳ lại có được ba vạn lẻ sáu trăm.
Hai vạn bốn ngàn thiện công khôi phục Thất Sát bi. Hai ngàn bốn trăm thiện công đổi lấy thời gian một năm, Mạnh Kỳ nhìn nhìn bốn ngàn hai trăm thiện công còn lại, tiện tay treo vào Tiên Tích phường, ghi lên một hàng chữ:
“Thu mua Luân Hồi phù, giá sao cũng được!”
“Nguyên Thủy Thiên Tôn.”
Làm xong, Mạnh Kỳ nhìn ra xa, thầm nghĩ:
“Chuyến này không còn đường lui......”
Luân Hồi phù tỏa ra ánh sáng mênh mông.
Cù Cửu Nương từ xa nhìn Mạnh Kỳ biến mất, nhíu nhíu mày, cảm thấy kì kì.
Tô Mạnh hình như có cái gì đó khác thường.
............
Cảnh tượng thay đổi. Mạnh Kỳ chọn Tề quốc vương cung, tới ngay trước cửa nhà Tề Hoàn công Tiểu Bạch.
Mạnh Kỳ như tiên nhân hạ phàm, Tề Hoàn công trong điện nhận ra ngay.
Tề Hoàn công không hỏi Mạnh Kỳ vì sao đột nhiên xuất hiện, chỉ cười hỏi: “Lén la lén lút, muốn đổi làm tiểu tặc?”
Bình thường, Mạnh Kỳ hơn phân nửa sẽ đáp lễ một câu, không có khả năng. Nhưng bây giờ hắn không có tâm tình đùa giỡn, hắn nhìn Tề Hoàn công, chắp tay nói: “Sư thúc, còn muốn quay lại Ngọc Hư cung hay không?”
“Ngươi có cách cảm ứng được Ngọc Hư cung?” Tề Hoàn công nghiêm mặt lại.
“Vãn bối có chút nắm chắc.” Mạnh Kỳ nói thẳng, “Ngọc Hư cung mở ra rất dễ dàng bị người ta dòm ngó, nên mong sư thúc hỗ trợ chặn lại, nếu vãn bối may mắn lấy được Khai Thiên ấn và Tứ Tượng ấn còn lại, nhất định sẽ chia sẻ với sư thúc.”
Hai món này khác với Đạo Nhất ấn bất đồng, không phải chư quả chi nhân chỉ có thể có một mà thôi.
“Khai Thiên ấn......” Tề Hoàn công một phát bỏ qua Tứ Tượng ấn, bạch mi khẽ động, sau đó cười tự giễu: “Lão đạo coi như tới lúc đổi đời, ngu gì không cược một phen! Ngươi thử cảm ứng đi.”
Đả Thần tiên nằm ngang trên gối, Mậu Kỷ Hạnh Hoàng kỳ phỏng chế nắm sẵn trong tay.
Mạnh Kỳ đi tới, ngồi xuống đối diện, rút hỏa đao ra.
“Hảo đao!” Tề Hoàn công là người biết hàng, nhịn không được khen một câu.
Thanh thần binh này rất có tiềm lực, bình thường không sao so sánh được, ngày sau rất có khả năng có thể tự diễn thành một giới!
Tiểu tử này thật đúng là số mệnh vô song, tùy tùy tiện tiện liền lấy được một thanh thần binh, khiến các Tông Sư, Đại Tông Sư khó mà chịu nổi, ngay cả ông cũng phải động tâm. Đả Thần tiên là truyền từ Thái công, Ngọc Hư Hạnh Hoàng kỳ phỏng chế cũng là do Vân Trung tử tổ sư cố ý để lại cho Tề quốc nhất mạch, chứ bản thân ông chưa hề lấy được một món nào.
Mạnh Kỳ khẽ vuốt thân đao: “Chỉ là vừa vặn lấy được một viên Định Hải châu chưa thành hình, mới có thanh thần đao này.”
“Định Hải châu chưa thành hình, hèn gì......” Tề Hoàn công vuốt chòm râu bạc, gật gù. Hai mươi bốn viên Định Hải châu tồn tại ở Phong Thần thế giới không chỉ là truyền thuyết, chúng đều có khả năng tự diễn ra một tầng trời.
Nghĩ đến liền nói, ông thở dài: “Đáng tiếc, ngươi không đợi được nó thành hình, nếu không là đã lấy được một thanh thần binh cấp truyền thuyết, có được một phương tiên giới thuộc về bản thân, chỉ thua Cửu Trọng Thiên Tiên Giới mà thôi. Nhưng mà cũng phải, chờ nó thành hình chẳng biết phải bao nhiêu vạn năm, ngươi làm sao mà đợi nổi.”
“Ba mươi ba trọng thiên và Định Hải châu có liên quan với nhau?”
Tề Hoàn công cười: “Đương nhiên, từ khi khai thiên tịch địa tới nay, Tiên Giới luôn chỉ có Cửu Trọng Thiên, mãi tới khi Định Hải châu diễn hóa hai mươi bốn chư thiên, mới gom đủ ba mươi ba trọng thiên, so với hai mươi bốn chư thiên hộ pháp của Phật môn là cùng tên nhưng mà khác ý nghĩa.”
Hai mươi bốn thêm chín...... Hèn gì có thế giới là ba mươi ba trọng thiên, tỷ như Tây Du, mà chủ thế giới và đa số thế giới luân hồi bản thân trải qua lại chỉ có Cửu Trọng Thiên...... Mạnh Kỳ gật gù.
Nói tới đây, Tề Hoàn công đột nhiên sửng sốt, vừa rồi sư điệt tiện nghi nói chỉ là lấy được Định Hải châu chưa thành hình, mà trước mắt đã hóa thành một thanh thần binh hỏa đao, vậy có nghĩa sau lưng hắn có cao nhân biết luyện chế thần binh a!
Tề Hoàn công biết bao nhiêu năm thu gom được bao nhiêu là chủ tài luyện thần binh? Nhưng mà càng luyện thì càng bại, càng bại lại càng luyện, ai bảo Khương Thượng không có tiên duyên đạo sĩ, rất nhiều chân truyền không truyền được về sau, con cháu đương nhiên cũng không giỏi về mặt này.
Lai lịch thần bí, bối cảnh cường đại...... Tề Hoàn công lặng lẽ tự phê một lời bình tám chữ.
“Sư thúc, Đả Thần tiên người đang cầm có cảm ứng được Phong Thần bảng hay không?” Mạnh Kỳ đột nhiên hỏi.
Tề Hoàn công buồn cười nói: “Nếu nó cảm ứng được, lão đạo đã sớm đi tìm nó rồi!”
Mạnh Kỳ không nói thêm nữa, hai mắt nhắm lại, đem Bát Cửu huyền công thoáng biến hóa, đổi thành Nguyên Thủy Kim Chương.
Hai môn công pháp này càng luyện về sau thì càng hòa hợp. Lúc ban đầu, Mạnh Kỳ phải dựa vào đặc tính biến hóa, dung nạp vạn vật của Bát Cửu huyền công để mô phỏng Nguyên Thủy Kim Chương, nhưng tới bây giờ hai môn này hầu như đã hòa vào nhau, không còn phân biệt được, mơ hồ như thành một chỉnh thể, giống như là một âm một dương, trong dương có âm, trong âm có dương, chỉ cần thoáng biến hóa, là có thể từ Bát Cửu huyền công biến thành Nguyên Thủy Kim Chương, lúc luyện cái này cũng là đang luyện cái kia, cả hai cùng tăng tiến!
Điều này làm cho Mạnh Kỳ hết sức hoài nghi Nguyên Thủy Thiên Tôn và Thánh Phật có quan hệ với nhau!
Mạnh Kỳ ánh mắt nửa khép nửa mở, Bất Diệt nguyên thần tướng ngồi ngay ngắn ở mi tâm, trên người có một phần khiếu huyệt mở ra.
Từng đạo hào quang màu vàng bắn ra, trước mặt Mạnh Kỳ hiện ra hư ảnh một cái cờ nhỏ hạnh hoàng, thả ra vạn đóa kim liên, mỗi đóa kim liên lại có ức vạn hào quang nở rộ, kết thành một mảnh, như cùng mặt đất hòa thành một thể!
“Đất trời làm trung tâm, Mậu Kỷ Hạnh Hoàng kỳ...... Mậu Kỷ ấn......” Tề Hoàn công thấy dị cảnh, biết được Tô Mạnh đã luyện được Mậu Kỷ ấn tới nhập môn, nên mới ngưng tụ ra được hư ảnh này, cái này là một phần pháp tướng chân thân của Nguyên Thủy, nên mới có câu châm ngôn “Cửu ấn tề, Nguyên Thủy hiện”.
Lại thêm một phần khiếu huyệt mở ra, thả ra u quang mênh mông, chiếu sáng bàn tay phải của Mạnh Kỳ, trong đó có một cái ấn nhỏ nặng nề lơ lửng.
Lại một mớ khiếu huyệt mở ra, quang xạ đấu ngưu, diệu sung tĩnh thất, bên tay trái xuất hiện một mặt kính Âm Dương lưu chuyển hai màu đen trắng, phía sau là một mảnh hư vô, khiến người ta sợ hãi.
Đông đông đông, tâm hồn của hắn mở ra, tổ khiếu cũng mở ra, quang hoa màu tím huy hoàng sáng lạn, chui trở về ngực của Mạnh Kỳ như một trái tim, nhìn rất sống động, có hình dáng giống một cái chuông nhỏ.
“Phiên Thiên ấn, Âm Dương ấn, Hư Không ấn, Nguyên Tâm ấn, cửu ấn đã được năm......” Tề Hoàn công vừa nghĩ thế, đã thấy trên đầu Mạnh Kỳ hiện ra Bất Diệt Nguyên Thủy chi tướng, u u ám ám, hỗn hỗn độn độn, thượng hạ khó phân, tả hữu trùng điệp, thời gian hỗn loạn, bên trong như có một vị đạo nhân ngồi xếp bằng.
Trong tay đạo nhân nâng một cái đèn không màu, ánh sáng nhỏ bé, chỉ có hai màu đen trắng, mỗi ánh sáng nó chiếu ra đều phân hóa, rồi lại tiếp tục không ngừng phân hóa, không ngừng chuyển biến, là đen lại là trắng, tự hắc tự bạch, phi hắc phi bạch, nháy mắt chiếu khắp tĩnh thất, không sót kẽ nào, như có vô số những đường dây nhân quả từ nhất đến nhị, từ nhị đến tam, từ tam đến nhét đầy vũ trụ.
Giống như tất cả mọi thứ vừa là nhân của hắn, vừa là quả của người khác, nhân quả cùng tồn tại.
“Đạo Nhất ấn!” Tề Hoàn công ánh mắt nghiêm túc, thiếu chút nữa là đứng bật dậy.
Hư ảnh cổ đăng này là Mạnh Kỳ lĩnh ngộ Đạo Nhất ấn ngưng ra, hắn vẫn chưa nhập môn, nên không thể ngưng ra cái ấn nhỏ lúc trước, nhưng sau khi hỗn hợp phần quan trọng tinh yếu của Đạo Truyền Hoàn Vũ, bước đầu luyện ra được cái ngọn đèn nhỏ này, hình như cũng có thể tượng trưng chư quả chi nhân!
Nguyên thủy ra, sơ nhân hiện, “Quang” chiếu đất trời, nhân quả tự sinh, từng li từng tí!
Đạo Nhất ấn vừa đột hiển, các hư ảnh Hạnh Hoàng kỳ, Phiên Thiên ấn liền thi nhau bay ra, xoay tròn quanh nó, quang mang chói mắt đến mức ngay cả Tề Hoàn công suýt nữa không thể mở được mắt.
‘Cổ đăng’ trong tay Mạnh Kỳ bay lên cao.
Lần trước, mình chỉ biết một ấn, dựa vào đột phá tăng lên để cảm ứng, nay, người mang sáu ấn, “Đạo Nhất” Chiếu sáng lên Hỗn Độn, chẳng lẽ còn không so được bằng lần trước?
“Trước mắt” Hỗn Độn bị chiếu thấu, Mạnh Kỳ đột nhiên cảm ứng được cái cung điện nguy nga trang nghiêm kia, cảm ứng được ba mươi sáu cái giếng cổ xung quanh nó.
Ngọc Hư cung tái hiện!
/1398
|