Dương Hề Chi lôi người rơm ra, tay trái vẫn cầm Ngũ Hỏa Thất Cầm phiến, như sợ Mạnh Kỳ đi mà quay lại, dùng Đả Thần Tiên đánh ả.
Đã tới lúc quan trọng, dù có cẩn thận tới đâu cũng không quá!
Cố Hoành nuốt đan dược, nhặt cánh tay đứt lên, áp vào vết thương, máu thịt mấp máy, bắt đầu nối lại với nhau. Cùng lúc, y phất tay, hút máu thịt của Mạnh Kỳ vung vãi dưới sàn lên, ném về phía người rơm.
Màu đỏ trên người người rơm dần trở nên nồng đậm, ba chữ “Tô Tử Viễn” bằng máu như sống dậy, tỏa ra ánh sáng đỏ yêu dị.
“Như vậy thì không còn cần phải sử dụng tế đài, bái ba bảy hai mốt ngày.” Dương Hề Chi vui vẻ.
Cố Hoành nhìn người rơm, rầu rĩ nói: “Sư phụ có tên, có ngày sinh tháng đẻ của Tô Tử Viễn, vì sao không lập trúc doanh đài, bái cho tiêu tán nguyên thần của hắn?”
Nghi vấn này, y đã thắc mắc từ lâu, vô cùng không hiểu vì sao sư phụ lại phải bỏ gần cầu xa, giữ khó bỏ dễ!
“Sư phụ vây khốn Ô Sào, chắc vẫn còn bị áp đặt hạn chế gì đó không tiện tự mình ra tay, chúng ta lại không khống chế được ‘Đinh Đầu Thất Tiễn thư’, nếu chỉ dùng bí bảo, chỉ dùng tên và ngày sinh tháng đẻ, sợ là nhiều khi đối phương có vật để chống đỡ...” Dương Hề Chi đáp.
Nói xong, ả lôi ra một đống dây đỏ và đen, ngay tại chỗ bày một pháp đàn, lấy dây làm tường, lấy đèn làm cửa, như những tấm lưới.
Đặt “Đinh Đầu Thất Tiễn thư” vào giữa tế đàn, Dương Hề Chi lùi ra sau mấy bước, đưa Ngũ Hỏa Thất Cầm phiến cho Cố Hoành, tay trái bấm pháp quyết, tay phải múa kiếm, lướt quanh pháp đàn, miệng đọc chú, thi thoảng lại viết một đạo phù ấn đốt lên quăng vào.
......
Ánh sáng trắng đen lóng lánh, Mạnh Kỳ cảm nhận được nhân quả bao quanh, trong minh minh như có cái gì đó đang lôi hắn đi tới chỗ nó, thời không xoay tròn, nguyên thần choáng váng.
Đến khi ánh sáng tiêu tán, hắn thấy mình đang đứng trên mặt đất, cảm giác hệt như lúc ở trong Ngọc Hư cung.
Hắn nhìn quanh. Đây là một tòa điện yên tĩnh, tường hai bên và xà rường đều là màu đen, chỉ có hai hàng cột trụ thẳng băng là lóe ra màu đồng.
Trên trụ đồng có những cây đèn lưu ly đang lẳng lặng cháy, như đã cháy suốt bao nhiêu năm trời, từ thời thái cổ tới giờ.
Nhìn theo hướng hai hàng cột đèn, Mạnh Kỳ nhìn thấy ở phía xa, trong u ám có một bức tường, trên tường có một cánh cửa đồng đang đóng chặt.
Chỗ nên là hai khoen cửa thì đã bị móc ra, lõm vào.
“Không thể cảm ứng qua cánh cửa này được...” Mạnh Kỳ thử mà không thành công.
Là cái gì có liên quan tới nhân quả mà dùng “Đạo Nhất ấn” dẫn đường hắn tới đây? Mạnh Kỳ cau mày, lôi viên Ngọc Hư Kim Đan cuối cùng ra bỏ vào miệng.
Khóe mắt lướt qua bàn tay, “Đạo Nhất ấn” hắn cầm trong tay đã biến mất!
Vết thương dần hồi phục, hắn thử vận chuyển nguyên thần.
Trong tâm linh, Đại Phật màu vàng hiện ra, “Duy ngã độc tôn” chân ý truyền thừa chỉ thiên chạm đất, đối diện với nó, trong ‘hư không vô ngần’ có một ấn nhỏ như trắng như đen đang lơ lửng, tỏa ra ánh sáng hỗn độn, diễn hóa ra hai màu đen trắng, tiện đà xen nhau tạo ra hào quang đủ màu, kéo dài vào trong hư không!
“Đạo Nhất ấn” chân ý truyền thừa đã chui vào nguyên thần của mình, và hoàn toàn không hề có vẻ là chỉ có thể truyền thừa một lần....
Mạnh Kỳ ngẫm nghĩ một lúc, mơ hồ nghĩ ra. “Đạo Nhất ấn” khác với “Nguyên Tâm ấn”, nó là vật chính thể hiện chư quả chi nhân, mà “Chư quả chi nhân” từ ý nghĩa nào mà nhìn thì cũng chỉ có thể là duy nhất, không có khả năng cùng một lúc tồn tại hai “Đệ nhất nhân”[chư quả chi nhân], nếu có dấu hiệu này xảy ra, thì hai bên sẽ tiêu diệt lẫn nhau cho tới khi chỉ còn lại một.
Lúc Nguyên Thủy Thiên Tôn còn lại thế, ông chính là “Chư quả chi nhân” sống, dù ai cảm ngộ “Đạo Nhất ấn”, thì cũng không thể tu luyện Nhân Quả chi đạo tới cấp độ cao nhất, cho nên “Đạo Nhất ấn” được để cho mọi người tha hồ cảm ngộ. nhưng bây giờ Nguyên Thủy Thiên Tôn không biết tung tích, nếu hắn đoạt được “Đạo Nhất ấn”, thì cũng đồng nghĩa với việc chấm dứt khả năng có được truyền thừa về nó của người khác, bảo đảm “Chư quả chi nhân” chỉ còn là duy nhất.
“Thật là làm người ta vừa cảm khái vừa vui sướng...” Mạnh Kỳ đi tới, tìm lối rời khỏi điện.
Sở dĩ cảm khái, là vì Mạnh Kỳ còn định đem “Đạo Nhất ấn”ra cho Tề Hoàn Công và thành viên Tiên Tích cảm ngộ để thu phí giống như “Đạo Truyền Hoàn Vũ”, nhưng bây giờ thì chỉ có thể ‘cho thuê’ “Nguyên Tâm ấn” mà thôi.
Vui là vì cái cảm giác “Độc nhất vô nhị” này quá tuyệt vời. Với kẻ thích danh tiếng như hắn, việc công pháp mình có là “Duy nhất” quả thực là một việc rất là thỏa mãn.
Trong điện trống trơn, ngoài trụ đồng và đèn Lưu Ly không có vật gì khác, làm Mạnh Kỳ khó hiểu.
Thứ dẫn hắn tới đây là cái gì?
Lúc này, Mạnh Kỳ đã tới cánh cửa đồng xanh, từ hai chỗ lõm làm vị trí khoen cửa, phát hiện thấy hương vị quen thuộc!
Hắn chợt nghĩ tới Ngọc Như Ý, với bốn màu tử bạch kim hoàng, trang nghiêm thanh tĩnh.
Là nó!
Lúc trước Tề Hoàn công, Sở Trang vương và các phap thân tranh giành bảo vật chính là trong tòa điện này? Và Ngọc Như Ý chính là gắn ở cái chỗ lõm này?
“Họ đã mở cánh cửa này ra chưa?” trước mặt Mạnh Kỳ xuất hiện một Mạnh Kỳ nữa, đẩy cửa ra.
Với âm thanh ma sát nặng nề, cánh cửa đồng mở ra. Ồ, cũng không có cấm pháp?
Mạnh Kỳ mơ hồ thấy thất vọng, nếu không có cấm pháp, vậy thì đồ bên trong hẳn đã bị đám người Sở Trang vương cướp sạch cả rồi!
......
Các cao nhân đang xông vào Ngọc Hư cung đều bị khựng lại, vì Ngọc Hư cung và đất trời đang xảy ra một sự biến đổi khó tả, khiến mức độ giảm tuổi thọ giảm đi, tầng tầng hạn chế cũng yếu bớt đi không ít!
“Có người đã lấy đi vật trấn cung?”
“Cái cửa đồng không sao mở ra được kia đã bị mở?”
Đám pháp thân Tần Mục vội vàng tăng tốc.
......
Trong Đạo Nhất điện.
Dương Hề Chi đã làm xong tế bái, mặt mướt mồ hôi, kiếm trong tay đã cất đi, thay bằng một cây cung.
“Hắn nhất định sẽ chết, dù có rời khỏi Ngọc Hư cung thì cũng vẫn chết.” Dương Hề Chi khẽ thở, nhiệm vụ sư phụ giao cho đã gần như hoàn thành.
“Trên đạt Cửu Thiên, dưới tới U Minh, trên trời dưới đất, không đâu trốn được!” ả kéo cung, mũi tên cắm ngay vào mi tâm của người rơm.
Phốc! Mũi tên cắm sâu vào người rơm, nhưng không hề thấy có máu ứa ra.
“Sao lại không có máu?” Dương Hề Chi trợn to mắt.
Không phải là sau khi bái tán nguyên thần, ả bắn vào chỗ nào của người rơm, thì chỗ đó của Tô Tử Viễn cũng bị bắn trúng hay sao? Tại sao mi tâm người rơm trúng tên, mà lại không thấy có máu ứa ra?
Cố Hoành cũng hết hồn. khả năng của Đinh Đầu Thất Tiễn thư y cũng biết, hồi ấy, hai huynh muội y khi chưa là tông sư, đã dùng được nó “Bắn chết” một tông sư hiệu là “Huyền Đàn chân quân”, thế mà nay lại chẳng có hiệu quả, đây là chuyện chưa từng xảy ra!
Y bỗng giật mình, quay đầu nhìn về phía cánh cửa của “Đạo Nhất điện”, thấy ở đó có một người quấn trong bào đen, một tay bịt trán, mắt đầy hồ quang đang nhìn hai huynh muội y!
Bịt trán? Cố Hoành và Dương Hề Chi kinh hãi, tim đập thình thịch như gõ trống!
Hai người định vẫy Ngũ Hỏa Thất Cầm phiến thì đôi mắt của người bào đen kia lấp lóe, trong mắt hiện ra hình ảnh Cố Hoành và Dương Hề Chi, ‘cơ thể’ hai người càng lúc càng to ra, và trở nên dần trong suốt, nhìn thấy rõ từng đường máu, thấy rõ kết cấu của từng giọt máu!
Băng, những tia điện quang ngoằn ngoèo, ‘cơ thể’ được phóng to của Cố Hoành và Dương Hề Chi vỡ ra, hóa thành bụi bặm.
Ngay cả Đinh Đầu Thất Tiễn thư cũng tan ra thành bụi, chỉ có Ngũ Hỏa Thất Cầm phiến là lơ lửng giữa không trung.
Lửa bắn ra, Ngũ Hỏa Thất Cầm phiến hóa thành lưu quang, lao ra Đạo Nhất điện, bay khỏi Ngọc Hư cung, không biết bay đi đâu.
Người mặc bào đen không hề có ý lấy Ngũ Hỏa Thất Cầm phiến, không biết là chướng mắt, hay không đủ lực, y chỉ nhìn vào trong “Đạo Nhất điện”, lầm bầm:
“Chuyển dời đi đâu?”
Trong giọng nói có sự khó hiểu, và cả sự tò mò.
Hai mắt y càng thêm sâu thẳm, có từng đường điện quang xoay tròn, y đang cảm ứng và thôi diễn, bàn tay phải đã thò ra khỏi bào đen, tái nhợt.
......
Cửa đồng đã mở, bên trong cũng có hai hàng cột đồng và đèn lưu ly, chính giữa là một quan tài nặng nề màu đen.
Quan tài? Một cái quan tài? Mạnh Kỳ bước tới, phân thân đi trước, bản tôn đi sau, đi tới trước quan tài.
Nắp quan tài vẫn đóng kín, có vẻ chưa từng có ai vào đây.
Mạnh Kỳ cho phân thân đẩy thử, nhưng nặng quá, dùng hết sức lực cũng không nâng nắp quan tài lên được.
Mạnh Kỳ thở một hơi dài, bản tôn tiến tới, đặt tay lên nắp quan tài, dùng lực hất lên.
Nắp vừa di động, Mạnh Kỳ lập tức lùi ra sau, tay cầm sẵn Đả Thần Tiên.
Đưới ánh đèn, trong quan tài có một người đang nằm.
Mạnh Kỳ kinh hãi, suýt tí nữa thì nhảy nhổm!
Người này ngũ quan rất bình thường, cơ thể cũng vô cùng bình phàm, không hề chứa tí lực siêu phàm nào cả, tuyệt đối là chẳng làm gì được ai, nhưng trừ Mạnh Kỳ.
Bởi vì đó chính là hắn!
Là hắn đời trước!
Là Mạnh Kỳ ở địa cầu!
Tại sao hắn lại nằm trong Ngọc Hư cung?
Mạnh Kỳ nhận ra cơ thể địa cầu kia của hắn bắt đầu biến hóa, nội cảnh thay đổi, máu thịt trở nên có linh, đang hướng tới phía hắn.
Cùng lúc ấy, khí cơ giao cảm, Mạnh Kỳ tự nhiên bước lên lên nấc thang trời thứ hai, vượt ải thành công!
Đã tới lúc quan trọng, dù có cẩn thận tới đâu cũng không quá!
Cố Hoành nuốt đan dược, nhặt cánh tay đứt lên, áp vào vết thương, máu thịt mấp máy, bắt đầu nối lại với nhau. Cùng lúc, y phất tay, hút máu thịt của Mạnh Kỳ vung vãi dưới sàn lên, ném về phía người rơm.
Màu đỏ trên người người rơm dần trở nên nồng đậm, ba chữ “Tô Tử Viễn” bằng máu như sống dậy, tỏa ra ánh sáng đỏ yêu dị.
“Như vậy thì không còn cần phải sử dụng tế đài, bái ba bảy hai mốt ngày.” Dương Hề Chi vui vẻ.
Cố Hoành nhìn người rơm, rầu rĩ nói: “Sư phụ có tên, có ngày sinh tháng đẻ của Tô Tử Viễn, vì sao không lập trúc doanh đài, bái cho tiêu tán nguyên thần của hắn?”
Nghi vấn này, y đã thắc mắc từ lâu, vô cùng không hiểu vì sao sư phụ lại phải bỏ gần cầu xa, giữ khó bỏ dễ!
“Sư phụ vây khốn Ô Sào, chắc vẫn còn bị áp đặt hạn chế gì đó không tiện tự mình ra tay, chúng ta lại không khống chế được ‘Đinh Đầu Thất Tiễn thư’, nếu chỉ dùng bí bảo, chỉ dùng tên và ngày sinh tháng đẻ, sợ là nhiều khi đối phương có vật để chống đỡ...” Dương Hề Chi đáp.
Nói xong, ả lôi ra một đống dây đỏ và đen, ngay tại chỗ bày một pháp đàn, lấy dây làm tường, lấy đèn làm cửa, như những tấm lưới.
Đặt “Đinh Đầu Thất Tiễn thư” vào giữa tế đàn, Dương Hề Chi lùi ra sau mấy bước, đưa Ngũ Hỏa Thất Cầm phiến cho Cố Hoành, tay trái bấm pháp quyết, tay phải múa kiếm, lướt quanh pháp đàn, miệng đọc chú, thi thoảng lại viết một đạo phù ấn đốt lên quăng vào.
......
Ánh sáng trắng đen lóng lánh, Mạnh Kỳ cảm nhận được nhân quả bao quanh, trong minh minh như có cái gì đó đang lôi hắn đi tới chỗ nó, thời không xoay tròn, nguyên thần choáng váng.
Đến khi ánh sáng tiêu tán, hắn thấy mình đang đứng trên mặt đất, cảm giác hệt như lúc ở trong Ngọc Hư cung.
Hắn nhìn quanh. Đây là một tòa điện yên tĩnh, tường hai bên và xà rường đều là màu đen, chỉ có hai hàng cột trụ thẳng băng là lóe ra màu đồng.
Trên trụ đồng có những cây đèn lưu ly đang lẳng lặng cháy, như đã cháy suốt bao nhiêu năm trời, từ thời thái cổ tới giờ.
Nhìn theo hướng hai hàng cột đèn, Mạnh Kỳ nhìn thấy ở phía xa, trong u ám có một bức tường, trên tường có một cánh cửa đồng đang đóng chặt.
Chỗ nên là hai khoen cửa thì đã bị móc ra, lõm vào.
“Không thể cảm ứng qua cánh cửa này được...” Mạnh Kỳ thử mà không thành công.
Là cái gì có liên quan tới nhân quả mà dùng “Đạo Nhất ấn” dẫn đường hắn tới đây? Mạnh Kỳ cau mày, lôi viên Ngọc Hư Kim Đan cuối cùng ra bỏ vào miệng.
Khóe mắt lướt qua bàn tay, “Đạo Nhất ấn” hắn cầm trong tay đã biến mất!
Vết thương dần hồi phục, hắn thử vận chuyển nguyên thần.
Trong tâm linh, Đại Phật màu vàng hiện ra, “Duy ngã độc tôn” chân ý truyền thừa chỉ thiên chạm đất, đối diện với nó, trong ‘hư không vô ngần’ có một ấn nhỏ như trắng như đen đang lơ lửng, tỏa ra ánh sáng hỗn độn, diễn hóa ra hai màu đen trắng, tiện đà xen nhau tạo ra hào quang đủ màu, kéo dài vào trong hư không!
“Đạo Nhất ấn” chân ý truyền thừa đã chui vào nguyên thần của mình, và hoàn toàn không hề có vẻ là chỉ có thể truyền thừa một lần....
Mạnh Kỳ ngẫm nghĩ một lúc, mơ hồ nghĩ ra. “Đạo Nhất ấn” khác với “Nguyên Tâm ấn”, nó là vật chính thể hiện chư quả chi nhân, mà “Chư quả chi nhân” từ ý nghĩa nào mà nhìn thì cũng chỉ có thể là duy nhất, không có khả năng cùng một lúc tồn tại hai “Đệ nhất nhân”[chư quả chi nhân], nếu có dấu hiệu này xảy ra, thì hai bên sẽ tiêu diệt lẫn nhau cho tới khi chỉ còn lại một.
Lúc Nguyên Thủy Thiên Tôn còn lại thế, ông chính là “Chư quả chi nhân” sống, dù ai cảm ngộ “Đạo Nhất ấn”, thì cũng không thể tu luyện Nhân Quả chi đạo tới cấp độ cao nhất, cho nên “Đạo Nhất ấn” được để cho mọi người tha hồ cảm ngộ. nhưng bây giờ Nguyên Thủy Thiên Tôn không biết tung tích, nếu hắn đoạt được “Đạo Nhất ấn”, thì cũng đồng nghĩa với việc chấm dứt khả năng có được truyền thừa về nó của người khác, bảo đảm “Chư quả chi nhân” chỉ còn là duy nhất.
“Thật là làm người ta vừa cảm khái vừa vui sướng...” Mạnh Kỳ đi tới, tìm lối rời khỏi điện.
Sở dĩ cảm khái, là vì Mạnh Kỳ còn định đem “Đạo Nhất ấn”ra cho Tề Hoàn Công và thành viên Tiên Tích cảm ngộ để thu phí giống như “Đạo Truyền Hoàn Vũ”, nhưng bây giờ thì chỉ có thể ‘cho thuê’ “Nguyên Tâm ấn” mà thôi.
Vui là vì cái cảm giác “Độc nhất vô nhị” này quá tuyệt vời. Với kẻ thích danh tiếng như hắn, việc công pháp mình có là “Duy nhất” quả thực là một việc rất là thỏa mãn.
Trong điện trống trơn, ngoài trụ đồng và đèn Lưu Ly không có vật gì khác, làm Mạnh Kỳ khó hiểu.
Thứ dẫn hắn tới đây là cái gì?
Lúc này, Mạnh Kỳ đã tới cánh cửa đồng xanh, từ hai chỗ lõm làm vị trí khoen cửa, phát hiện thấy hương vị quen thuộc!
Hắn chợt nghĩ tới Ngọc Như Ý, với bốn màu tử bạch kim hoàng, trang nghiêm thanh tĩnh.
Là nó!
Lúc trước Tề Hoàn công, Sở Trang vương và các phap thân tranh giành bảo vật chính là trong tòa điện này? Và Ngọc Như Ý chính là gắn ở cái chỗ lõm này?
“Họ đã mở cánh cửa này ra chưa?” trước mặt Mạnh Kỳ xuất hiện một Mạnh Kỳ nữa, đẩy cửa ra.
Với âm thanh ma sát nặng nề, cánh cửa đồng mở ra. Ồ, cũng không có cấm pháp?
Mạnh Kỳ mơ hồ thấy thất vọng, nếu không có cấm pháp, vậy thì đồ bên trong hẳn đã bị đám người Sở Trang vương cướp sạch cả rồi!
......
Các cao nhân đang xông vào Ngọc Hư cung đều bị khựng lại, vì Ngọc Hư cung và đất trời đang xảy ra một sự biến đổi khó tả, khiến mức độ giảm tuổi thọ giảm đi, tầng tầng hạn chế cũng yếu bớt đi không ít!
“Có người đã lấy đi vật trấn cung?”
“Cái cửa đồng không sao mở ra được kia đã bị mở?”
Đám pháp thân Tần Mục vội vàng tăng tốc.
......
Trong Đạo Nhất điện.
Dương Hề Chi đã làm xong tế bái, mặt mướt mồ hôi, kiếm trong tay đã cất đi, thay bằng một cây cung.
“Hắn nhất định sẽ chết, dù có rời khỏi Ngọc Hư cung thì cũng vẫn chết.” Dương Hề Chi khẽ thở, nhiệm vụ sư phụ giao cho đã gần như hoàn thành.
“Trên đạt Cửu Thiên, dưới tới U Minh, trên trời dưới đất, không đâu trốn được!” ả kéo cung, mũi tên cắm ngay vào mi tâm của người rơm.
Phốc! Mũi tên cắm sâu vào người rơm, nhưng không hề thấy có máu ứa ra.
“Sao lại không có máu?” Dương Hề Chi trợn to mắt.
Không phải là sau khi bái tán nguyên thần, ả bắn vào chỗ nào của người rơm, thì chỗ đó của Tô Tử Viễn cũng bị bắn trúng hay sao? Tại sao mi tâm người rơm trúng tên, mà lại không thấy có máu ứa ra?
Cố Hoành cũng hết hồn. khả năng của Đinh Đầu Thất Tiễn thư y cũng biết, hồi ấy, hai huynh muội y khi chưa là tông sư, đã dùng được nó “Bắn chết” một tông sư hiệu là “Huyền Đàn chân quân”, thế mà nay lại chẳng có hiệu quả, đây là chuyện chưa từng xảy ra!
Y bỗng giật mình, quay đầu nhìn về phía cánh cửa của “Đạo Nhất điện”, thấy ở đó có một người quấn trong bào đen, một tay bịt trán, mắt đầy hồ quang đang nhìn hai huynh muội y!
Bịt trán? Cố Hoành và Dương Hề Chi kinh hãi, tim đập thình thịch như gõ trống!
Hai người định vẫy Ngũ Hỏa Thất Cầm phiến thì đôi mắt của người bào đen kia lấp lóe, trong mắt hiện ra hình ảnh Cố Hoành và Dương Hề Chi, ‘cơ thể’ hai người càng lúc càng to ra, và trở nên dần trong suốt, nhìn thấy rõ từng đường máu, thấy rõ kết cấu của từng giọt máu!
Băng, những tia điện quang ngoằn ngoèo, ‘cơ thể’ được phóng to của Cố Hoành và Dương Hề Chi vỡ ra, hóa thành bụi bặm.
Ngay cả Đinh Đầu Thất Tiễn thư cũng tan ra thành bụi, chỉ có Ngũ Hỏa Thất Cầm phiến là lơ lửng giữa không trung.
Lửa bắn ra, Ngũ Hỏa Thất Cầm phiến hóa thành lưu quang, lao ra Đạo Nhất điện, bay khỏi Ngọc Hư cung, không biết bay đi đâu.
Người mặc bào đen không hề có ý lấy Ngũ Hỏa Thất Cầm phiến, không biết là chướng mắt, hay không đủ lực, y chỉ nhìn vào trong “Đạo Nhất điện”, lầm bầm:
“Chuyển dời đi đâu?”
Trong giọng nói có sự khó hiểu, và cả sự tò mò.
Hai mắt y càng thêm sâu thẳm, có từng đường điện quang xoay tròn, y đang cảm ứng và thôi diễn, bàn tay phải đã thò ra khỏi bào đen, tái nhợt.
......
Cửa đồng đã mở, bên trong cũng có hai hàng cột đồng và đèn lưu ly, chính giữa là một quan tài nặng nề màu đen.
Quan tài? Một cái quan tài? Mạnh Kỳ bước tới, phân thân đi trước, bản tôn đi sau, đi tới trước quan tài.
Nắp quan tài vẫn đóng kín, có vẻ chưa từng có ai vào đây.
Mạnh Kỳ cho phân thân đẩy thử, nhưng nặng quá, dùng hết sức lực cũng không nâng nắp quan tài lên được.
Mạnh Kỳ thở một hơi dài, bản tôn tiến tới, đặt tay lên nắp quan tài, dùng lực hất lên.
Nắp vừa di động, Mạnh Kỳ lập tức lùi ra sau, tay cầm sẵn Đả Thần Tiên.
Đưới ánh đèn, trong quan tài có một người đang nằm.
Mạnh Kỳ kinh hãi, suýt tí nữa thì nhảy nhổm!
Người này ngũ quan rất bình thường, cơ thể cũng vô cùng bình phàm, không hề chứa tí lực siêu phàm nào cả, tuyệt đối là chẳng làm gì được ai, nhưng trừ Mạnh Kỳ.
Bởi vì đó chính là hắn!
Là hắn đời trước!
Là Mạnh Kỳ ở địa cầu!
Tại sao hắn lại nằm trong Ngọc Hư cung?
Mạnh Kỳ nhận ra cơ thể địa cầu kia của hắn bắt đầu biến hóa, nội cảnh thay đổi, máu thịt trở nên có linh, đang hướng tới phía hắn.
Cùng lúc ấy, khí cơ giao cảm, Mạnh Kỳ tự nhiên bước lên lên nấc thang trời thứ hai, vượt ải thành công!
/1398
|