Dịch giả: Tiểu Băng
Đả Thần tiên dài gần bốn thước, từng đoạn rõ ràng, Mạnh Kỳ rút ra, thân roi một màu vàng óng ánh, tám mươi bốn đạo phù ấn lại hiện lên, hào quang nở rộ, cố định Dương Hề Chi tại chỗ.
Ngũ Hỏa Thất Cầm phiến đã vung lên, không thu lại kịp, sắp sửa bị Đả Thần tiên quất trúng thiên linh cái.
Đúng lúc này, trên người ả có ánh sáng màu đỏ vọt lên, phù ấn bốc cháy, khiến đôi mắt hơi tỉnh lại, bắn ra hai luồng sáng trắng.
Nguyên thần Mạnh Kỳ cứng lại, cả người bị cố định cứng ngắc, bị bảo kiếm trong tay Dương Hề Chi nhẹ nhàng cắt đứt đầu.
Đả Thần tiên rơi xuống, Dương Hề Chi rút Ngũ Hỏa Thất Cầm phiến về, quạt mạnh một cái.
Lửa đủ màu trào ra, cả hư không bốc cháy.
Ba!
Đả Thần tiên rơi xuống, dập tắt hỏa diễm, đập trúng thân quạt, quất Dương Hề Chi văng ra ngoài, hai luồng sáng trắng từ mắt ả bắn ra cũng bị ngắt đứt.
Phanh! Dương Hề Chi tông vào cột, không biết vỡ bao nhiêu cái xương.
Thế nhưng cây cột của Nguyên Tâm điện lại chẳng hề bị gì cả!
Bên kia, phân thân của Mạnh Kỳ đã chạm tới linh đang màu tím truyền thừa “Nguyên Tâm ấn”, phát hiện không có cạm bẫy, nhưng bàn tay Cố Hoành đã đánh xuống, đánh nát bấy phân thân.
Y không thể lấy linh đang, vì bản tôn của Mạnh Kỳ một chiêu đắc thủ, trường đao đã chém ra, chém thẳng vào Dương Hề Chi bị đánh trọng thương, nguyên thần vẫn còn đang mê muội!
Cố Hoành vội vã nhào tới, gầm lên giận dữ:
“Chết!”
Ầm, cả tòa Nguyên Tâm điện hư không đều như bị vặn vẹo, Mạnh Kỳ như phải vác mấy ngọn núi trên lưng, hai chân bị mặt đất hút chặt, đao vung không lên nổi, bị Dương Hề Chi né được.
Phanh phanh phanh! Mạnh Kỳ không chút nào yếu thế, cơ thể cũng to ra theo, cơ bắp phồng lên, bứt đứt trói buộc.
Đặng! Cố Hoành cất bước, tay phải ở trên, tay trái ở dưới, hai chưởng hướng vào nhau, xoay mạnh, hư không giữa hai bàn tay hiện ra lốc xoáy u ám, điên cuồng hút lấy mọi thứ xung quanh, cơ thể Mạnh Kỳ trở nên nhẹ bẫng, bị hút về phía lốc xoáy.
Khiếu huyệt quanh thân mở ra, nội cảnh chư tướng và thiên địa chi lực đều tụ vào mũi đao. Một lỗ đen u ám thành hình, cũng tạo ra lực hút khủng bố không sao tả nổi, xé rách lôi kéo mọi thứ xung quanh.
“Xem đao!” Mạnh Kỳ cũng hét to, Thiên Chi Thương nhanh chóng chém ra, khiến điện các biến thành một vùng u ám, tựa hồ vạn vật đều sắp trở về với hư vô.
Cả Mạnh Kỳ và Cố Hoành đều bị lực hút hút bay về phía nhau, trường đao chém trúng vào lốc xoáy u ám!
Ong ong ong... những tiếng nổ vang trời, lực trùng kích quét ngang, hất văng Dương Hề Chi quẳng đi ra ngoài, lại vang lên tiếng xương vỡ.
Mạnh Kỳ cả người đau đớn, Cố Hoành cũng không khá hơn gì, nhưng Ngọc Hư cung lại vẫn chẳng chút hư hao y như trước.
Bỗng nhiên, trường đao nhấn một cái, Mạnh Kỳ nương theo lực còn sót lại, vọt tới chỗ Cố Hoành vẫn còn đang bị tê liệt sau công kích, chưa kịp phản ứng, hút lấy linh đang.
Sau đó, hắn húc cánh cửa bên hông, định bay qua điện bên cạnh.
Dương Hề Chi vừa ổn định thân hình nhìn thấy như vậy thì nổi giận, bất chấp trọng thương trong người, cắn mạnh vào lưỡi, hóa thành một cầu vồng lửa bay tới sau lưng Mạnh Kỳ, trường kiếm trong tay đâm tới.
Thế nhưng, Mạnh Kỳ vì để phòng thân, đã thầm vận cả Âm Dương ấn lẫn Bất Tử Ấn Pháp.
Đương đương đương! Dương Hề Chi đâm trúng lưng Mạnh Kỳ, như đâm trúng một khối Canh Kim, xuyên qua Lưỡng Cực Huyền Từ bào thì thiếu chút nữa không đâm tới được nữa!
Phốc! Mạnh Kỳ phun ra một ngụm máu.
Hắn tăng tốc, hất văng Dương Hề Chi, xông vào hành lang, biến mất ở góc rẽ.
Đến lúc này, hư không nơi hắn vừa đứng mới trở nên vặn vẹo, lĩnh vực của Cố Hoành tràn đến.
“Lại bị hắn chạy.” Cố Hoành nói.
Dương Hề Chi ho khan, suýt nữa ngất đi, vội móc đan dược ra, nuốt vào, điều hòa mấy hơi, ổn định vết thương.
“Còn mấy viên ‘Ly Hỏa kì trân dẫn’?” Cố Hoành hỏi.
“Hai viên, thật sự là khó nhằn.” Dương Hề Chi thở hắt ra, nhưng ả không buồn tí nào, nhếch mép cười nhẹ nhìn vết máu ở mũi kiếm, “Chỉ còn thiếu một chút nữa thôi, tới lúc đó dù còn giết không được hắn, cũng có thể khiến hắn không thể sống đi ra khỏi Ngọc Hư cung.”
Cô ả lấy ra một người rơm, lấy máu thịt của Mạnh Kỳ bôi lên.
Trên đầu người rơm có một ngọn đèn, trên viết ba chữ “Tô Tử Viễn” bằng máu, chứ không phải viết “Tô Mạnh” hay “Tô Mặc”, máu thịt vừa bôi lên, lập tức bị người rơm hút sạch, máu thịt bôi lên càng nhiều, người rơm càng bắt đầu lộ ra ánh đỏ.
Cố Hoành lấy người rơm qua, dùng nó để thôi diễn hành tung, sau đó quấn lấy Dương Hề Chi đuổi theo.
Bay một lúc, Dương Hề Chi nhìn quanh, trầm ngâm: “Cứ nư vậy hắn sớm muộn cũng sẽ tới ‘Đạo Nhất điện’, chúng ta đi tắt tới đó chờ.”
Cố Hoành không nói gì, đổi hướng, vô cùng hiểu biết bố trí trong Ngọc Hư cung.
......
Bay ra rất xa, Mạnh Kỳ mới dừng lại để kiểm tra thương thế. Tổng thể cũng không nghiêm trọng, liều mạng với Cô Hoành thì chỉ là phản chấn và dư ba, đòn tập kích kia của Dương Hề Chi thì vì ả đã trọng thương, mười thành chẳng còn được năm thành, nên dùng đan dược chữa thương bình thường là đã đủ.
Vấn đề duy nhất là vết thương trên lưng hắn vẫn còn tàn lưu ngọn lửa màu xanh tím, lửa này cái gì cũng đốt được, kể cả chân nguyên và tinh thần!
May mà chúng chỉ là chút lực còn sót lại, Mạnh Kỳ hóa làm đại nhật biến và lam huyết nhân là tiêu trừ xong.
Trước mắt hắn xuất hiện một tòa điện, trên viết “Hư Không điện”.
Lại là một trong Nguyên Thủy cửu ấn, “Hư Không ấn”... Mạnh Kỳ đứng lại, chờ thực lực khôi phục thêm một chút.
Hắn nhìn quanh, phát hiện có một con đường khác có thể thông tới Hư Không điện, hình như là nối tới cửa hông.
Giây lát sau, Mạnh Kỳ đã khôi phục sáu bảy thành thực lực, nhổ một cọng tóc, diễn hoá phân thân, bản tôn thì trốn đi.
Phân thân đẩy cửa “Hư Không điện”, bên trong u ám, cảm giác hư không tầng tầng.
Ngưng mắt nhìn kĩ, Mạnh Kỳ khẽ di, bởi vì vật trên chỗ thờ trống trơn, không còn tấm lệnh bài chịu tải truyền thừa “Hư Không ấn”.
Bị người nhanh chân đến trước? Cũng có thể. Nếu Sở Trang vương có thể lấy đi Như Ý, thì mấy trăm năm nay đương nhiên sẽ có những người cơ duyên xảo hợp đến được đây, đấy là chuyện bình thường.
Ba ấn đầu và Pháp Thân thiên tổng cương vẫn còn là được! Mạnh Kỳ không có thời gian để thất vọng, thu hồi phân thân, lướt qua “Hư Không điện”, đến điện các tiếp theo, theo thói quen lại chọn bên trái.
Bay một lúc, dựa vào Nguyên Thủy Kim Chương và Bát Cửu Huyền Công, Mạnh Kỳ hữu kinh vô hiểm xông qua mấy chỗ cấm pháp, thấy một tòa điện hỗn độn không nhìn ra rõ hình dạng, chỉ nhìn thấy được cửa và tấm biển treo, viết rõ ràng ba chữ:
“Vô Cực điện!”
Đứng đầu cửu ấn, Vô Cực ấn! Mạnh Kỳ không bị lòng tham che mắt, cho phân thân đi kiểm tra.
Két, phân thân đẩy cửa, bên trong khá là tối tăm, không có quá khứ không có tương lai cũng không có hiện tại.
Tiến vào trong điện, một đường thẳng mà đi, một chút sau, hắn nhìn thấy nơi đặt đồ cung phụng.
Không!!!
Nó trống không!
Mạnh Kỳ thở một hơi dài, đại khái có thể tưởng tượng được cảnh lúc ấy. Có người từ cửa hông lẻn vào, từ Hư Không điện đến Vô Cực điện, có lẽ vì vội quá hay gì đó, mà không kịp lấy đi luôn “Nguyên Tâm ấn”.
Hắn vội tăng tốc, hy vọng những ấn quyết còn lại vẫn còn!
Nhưng ngay khi hắn sắp lướt qua chỗ để đồ cung phụng thì nghe thấy từ trong u ám hỗn độn trên đầu có một âm thanh mơ hồ, xa xăm:
“Hôm qua đủ loại hôm qua chết, hôm nay đủ loại hôm nay sinh.”
“Từ nay trở đi, ta chính là Vô Sinh lão mẫu!”
Mạnh Kỳ ngây người. Vô Sinh lão mẫu, tên như ý nghĩa, do “Vô” Mà sinh, được xếp vào hàng Thần Phật Tiên Thánh, mẹ của thiên địa vạn vật, Chân Không gia hương nơi bà ở chính là nơi tất cả sinh linh trở về, là nơi cuối cùng của cuối cùng, cũng là “Vô”, mà “Vô Cực ấn” chính là vật biểu hiện của “Vô”... La giáo Pháp Vương và Cố Tiểu Tang đều am hiểu Hư Không công pháp...
Đây là vị đại năng nào lẻn vào Ngọc Hư cung, được “Hư Không ấn” và “Vô Cực ấn”, nhờ vậy đốn ngộ, chém ra quá khứ?
Không có thời gian nghĩ nhiều, Mạnh Kỳ ghi nhớ việc này, xông ra cửa hông Vô Cực điện, đổi hướng, chỗ đó là “Đạo Nhất điện”, từ chỗ “Nguyên Tâm ấn” chưa bị lấy đi để suy luận, thì rất có khả năng “Đạo Nhất ấn” cũng vẫn còn!
Chư quả chi nhân!
Đả Thần tiên dài gần bốn thước, từng đoạn rõ ràng, Mạnh Kỳ rút ra, thân roi một màu vàng óng ánh, tám mươi bốn đạo phù ấn lại hiện lên, hào quang nở rộ, cố định Dương Hề Chi tại chỗ.
Ngũ Hỏa Thất Cầm phiến đã vung lên, không thu lại kịp, sắp sửa bị Đả Thần tiên quất trúng thiên linh cái.
Đúng lúc này, trên người ả có ánh sáng màu đỏ vọt lên, phù ấn bốc cháy, khiến đôi mắt hơi tỉnh lại, bắn ra hai luồng sáng trắng.
Nguyên thần Mạnh Kỳ cứng lại, cả người bị cố định cứng ngắc, bị bảo kiếm trong tay Dương Hề Chi nhẹ nhàng cắt đứt đầu.
Đả Thần tiên rơi xuống, Dương Hề Chi rút Ngũ Hỏa Thất Cầm phiến về, quạt mạnh một cái.
Lửa đủ màu trào ra, cả hư không bốc cháy.
Ba!
Đả Thần tiên rơi xuống, dập tắt hỏa diễm, đập trúng thân quạt, quất Dương Hề Chi văng ra ngoài, hai luồng sáng trắng từ mắt ả bắn ra cũng bị ngắt đứt.
Phanh! Dương Hề Chi tông vào cột, không biết vỡ bao nhiêu cái xương.
Thế nhưng cây cột của Nguyên Tâm điện lại chẳng hề bị gì cả!
Bên kia, phân thân của Mạnh Kỳ đã chạm tới linh đang màu tím truyền thừa “Nguyên Tâm ấn”, phát hiện không có cạm bẫy, nhưng bàn tay Cố Hoành đã đánh xuống, đánh nát bấy phân thân.
Y không thể lấy linh đang, vì bản tôn của Mạnh Kỳ một chiêu đắc thủ, trường đao đã chém ra, chém thẳng vào Dương Hề Chi bị đánh trọng thương, nguyên thần vẫn còn đang mê muội!
Cố Hoành vội vã nhào tới, gầm lên giận dữ:
“Chết!”
Ầm, cả tòa Nguyên Tâm điện hư không đều như bị vặn vẹo, Mạnh Kỳ như phải vác mấy ngọn núi trên lưng, hai chân bị mặt đất hút chặt, đao vung không lên nổi, bị Dương Hề Chi né được.
Phanh phanh phanh! Mạnh Kỳ không chút nào yếu thế, cơ thể cũng to ra theo, cơ bắp phồng lên, bứt đứt trói buộc.
Đặng! Cố Hoành cất bước, tay phải ở trên, tay trái ở dưới, hai chưởng hướng vào nhau, xoay mạnh, hư không giữa hai bàn tay hiện ra lốc xoáy u ám, điên cuồng hút lấy mọi thứ xung quanh, cơ thể Mạnh Kỳ trở nên nhẹ bẫng, bị hút về phía lốc xoáy.
Khiếu huyệt quanh thân mở ra, nội cảnh chư tướng và thiên địa chi lực đều tụ vào mũi đao. Một lỗ đen u ám thành hình, cũng tạo ra lực hút khủng bố không sao tả nổi, xé rách lôi kéo mọi thứ xung quanh.
“Xem đao!” Mạnh Kỳ cũng hét to, Thiên Chi Thương nhanh chóng chém ra, khiến điện các biến thành một vùng u ám, tựa hồ vạn vật đều sắp trở về với hư vô.
Cả Mạnh Kỳ và Cố Hoành đều bị lực hút hút bay về phía nhau, trường đao chém trúng vào lốc xoáy u ám!
Ong ong ong... những tiếng nổ vang trời, lực trùng kích quét ngang, hất văng Dương Hề Chi quẳng đi ra ngoài, lại vang lên tiếng xương vỡ.
Mạnh Kỳ cả người đau đớn, Cố Hoành cũng không khá hơn gì, nhưng Ngọc Hư cung lại vẫn chẳng chút hư hao y như trước.
Bỗng nhiên, trường đao nhấn một cái, Mạnh Kỳ nương theo lực còn sót lại, vọt tới chỗ Cố Hoành vẫn còn đang bị tê liệt sau công kích, chưa kịp phản ứng, hút lấy linh đang.
Sau đó, hắn húc cánh cửa bên hông, định bay qua điện bên cạnh.
Dương Hề Chi vừa ổn định thân hình nhìn thấy như vậy thì nổi giận, bất chấp trọng thương trong người, cắn mạnh vào lưỡi, hóa thành một cầu vồng lửa bay tới sau lưng Mạnh Kỳ, trường kiếm trong tay đâm tới.
Thế nhưng, Mạnh Kỳ vì để phòng thân, đã thầm vận cả Âm Dương ấn lẫn Bất Tử Ấn Pháp.
Đương đương đương! Dương Hề Chi đâm trúng lưng Mạnh Kỳ, như đâm trúng một khối Canh Kim, xuyên qua Lưỡng Cực Huyền Từ bào thì thiếu chút nữa không đâm tới được nữa!
Phốc! Mạnh Kỳ phun ra một ngụm máu.
Hắn tăng tốc, hất văng Dương Hề Chi, xông vào hành lang, biến mất ở góc rẽ.
Đến lúc này, hư không nơi hắn vừa đứng mới trở nên vặn vẹo, lĩnh vực của Cố Hoành tràn đến.
“Lại bị hắn chạy.” Cố Hoành nói.
Dương Hề Chi ho khan, suýt nữa ngất đi, vội móc đan dược ra, nuốt vào, điều hòa mấy hơi, ổn định vết thương.
“Còn mấy viên ‘Ly Hỏa kì trân dẫn’?” Cố Hoành hỏi.
“Hai viên, thật sự là khó nhằn.” Dương Hề Chi thở hắt ra, nhưng ả không buồn tí nào, nhếch mép cười nhẹ nhìn vết máu ở mũi kiếm, “Chỉ còn thiếu một chút nữa thôi, tới lúc đó dù còn giết không được hắn, cũng có thể khiến hắn không thể sống đi ra khỏi Ngọc Hư cung.”
Cô ả lấy ra một người rơm, lấy máu thịt của Mạnh Kỳ bôi lên.
Trên đầu người rơm có một ngọn đèn, trên viết ba chữ “Tô Tử Viễn” bằng máu, chứ không phải viết “Tô Mạnh” hay “Tô Mặc”, máu thịt vừa bôi lên, lập tức bị người rơm hút sạch, máu thịt bôi lên càng nhiều, người rơm càng bắt đầu lộ ra ánh đỏ.
Cố Hoành lấy người rơm qua, dùng nó để thôi diễn hành tung, sau đó quấn lấy Dương Hề Chi đuổi theo.
Bay một lúc, Dương Hề Chi nhìn quanh, trầm ngâm: “Cứ nư vậy hắn sớm muộn cũng sẽ tới ‘Đạo Nhất điện’, chúng ta đi tắt tới đó chờ.”
Cố Hoành không nói gì, đổi hướng, vô cùng hiểu biết bố trí trong Ngọc Hư cung.
......
Bay ra rất xa, Mạnh Kỳ mới dừng lại để kiểm tra thương thế. Tổng thể cũng không nghiêm trọng, liều mạng với Cô Hoành thì chỉ là phản chấn và dư ba, đòn tập kích kia của Dương Hề Chi thì vì ả đã trọng thương, mười thành chẳng còn được năm thành, nên dùng đan dược chữa thương bình thường là đã đủ.
Vấn đề duy nhất là vết thương trên lưng hắn vẫn còn tàn lưu ngọn lửa màu xanh tím, lửa này cái gì cũng đốt được, kể cả chân nguyên và tinh thần!
May mà chúng chỉ là chút lực còn sót lại, Mạnh Kỳ hóa làm đại nhật biến và lam huyết nhân là tiêu trừ xong.
Trước mắt hắn xuất hiện một tòa điện, trên viết “Hư Không điện”.
Lại là một trong Nguyên Thủy cửu ấn, “Hư Không ấn”... Mạnh Kỳ đứng lại, chờ thực lực khôi phục thêm một chút.
Hắn nhìn quanh, phát hiện có một con đường khác có thể thông tới Hư Không điện, hình như là nối tới cửa hông.
Giây lát sau, Mạnh Kỳ đã khôi phục sáu bảy thành thực lực, nhổ một cọng tóc, diễn hoá phân thân, bản tôn thì trốn đi.
Phân thân đẩy cửa “Hư Không điện”, bên trong u ám, cảm giác hư không tầng tầng.
Ngưng mắt nhìn kĩ, Mạnh Kỳ khẽ di, bởi vì vật trên chỗ thờ trống trơn, không còn tấm lệnh bài chịu tải truyền thừa “Hư Không ấn”.
Bị người nhanh chân đến trước? Cũng có thể. Nếu Sở Trang vương có thể lấy đi Như Ý, thì mấy trăm năm nay đương nhiên sẽ có những người cơ duyên xảo hợp đến được đây, đấy là chuyện bình thường.
Ba ấn đầu và Pháp Thân thiên tổng cương vẫn còn là được! Mạnh Kỳ không có thời gian để thất vọng, thu hồi phân thân, lướt qua “Hư Không điện”, đến điện các tiếp theo, theo thói quen lại chọn bên trái.
Bay một lúc, dựa vào Nguyên Thủy Kim Chương và Bát Cửu Huyền Công, Mạnh Kỳ hữu kinh vô hiểm xông qua mấy chỗ cấm pháp, thấy một tòa điện hỗn độn không nhìn ra rõ hình dạng, chỉ nhìn thấy được cửa và tấm biển treo, viết rõ ràng ba chữ:
“Vô Cực điện!”
Đứng đầu cửu ấn, Vô Cực ấn! Mạnh Kỳ không bị lòng tham che mắt, cho phân thân đi kiểm tra.
Két, phân thân đẩy cửa, bên trong khá là tối tăm, không có quá khứ không có tương lai cũng không có hiện tại.
Tiến vào trong điện, một đường thẳng mà đi, một chút sau, hắn nhìn thấy nơi đặt đồ cung phụng.
Không!!!
Nó trống không!
Mạnh Kỳ thở một hơi dài, đại khái có thể tưởng tượng được cảnh lúc ấy. Có người từ cửa hông lẻn vào, từ Hư Không điện đến Vô Cực điện, có lẽ vì vội quá hay gì đó, mà không kịp lấy đi luôn “Nguyên Tâm ấn”.
Hắn vội tăng tốc, hy vọng những ấn quyết còn lại vẫn còn!
Nhưng ngay khi hắn sắp lướt qua chỗ để đồ cung phụng thì nghe thấy từ trong u ám hỗn độn trên đầu có một âm thanh mơ hồ, xa xăm:
“Hôm qua đủ loại hôm qua chết, hôm nay đủ loại hôm nay sinh.”
“Từ nay trở đi, ta chính là Vô Sinh lão mẫu!”
Mạnh Kỳ ngây người. Vô Sinh lão mẫu, tên như ý nghĩa, do “Vô” Mà sinh, được xếp vào hàng Thần Phật Tiên Thánh, mẹ của thiên địa vạn vật, Chân Không gia hương nơi bà ở chính là nơi tất cả sinh linh trở về, là nơi cuối cùng của cuối cùng, cũng là “Vô”, mà “Vô Cực ấn” chính là vật biểu hiện của “Vô”... La giáo Pháp Vương và Cố Tiểu Tang đều am hiểu Hư Không công pháp...
Đây là vị đại năng nào lẻn vào Ngọc Hư cung, được “Hư Không ấn” và “Vô Cực ấn”, nhờ vậy đốn ngộ, chém ra quá khứ?
Không có thời gian nghĩ nhiều, Mạnh Kỳ ghi nhớ việc này, xông ra cửa hông Vô Cực điện, đổi hướng, chỗ đó là “Đạo Nhất điện”, từ chỗ “Nguyên Tâm ấn” chưa bị lấy đi để suy luận, thì rất có khả năng “Đạo Nhất ấn” cũng vẫn còn!
Chư quả chi nhân!
/1398
|