Dịch giả: Tiểu Băng
“Không sao chứ?” Giang Chỉ Vi hỏi.
Mạnh Kỳ nhắm mắt lại, mắt nóng rực rất đau, nước mắt chảy dài, cả tầm nhìn là một màu đỏ rực.
“Không sao cả, khôi phục một lát là được.” Mạnh Kỳ cố nén đau đớn.
Giang Chỉ Vi nhắm mắt lại, Thái Thượng kiếm quân chi tướng hiện ra, dùng tâm hồ chiếu xem cái điểm đen kia.
“Là một cái xác heo...” Cô nhíu mày, con heo yêu to khổng lồ cỡ này, dứt khoát chưa nghe bao giờ!
Sau khi bước qua nấc thang trời thứ nhất, cô cũng có được một chút thần thông, tỷ như “Thông Thiên Kiếm Tâm”, đại đạo bất nhân, xem vạn vật như nhau, không hề có khác bị thân sơ dày mỏng, không phân khoảng cách xa gần!
Nếu tu được tới Đạo Môn cửu tôn, thiện môn Cổ Phật, bằng vào môn thần thông này, cô có thể chiếu khắp hoàn vũ, trời cao như trước mặt, hôm nay thần thông mới thành lập, tiểu thí ngưu đao, hiệu quả xác thật bất phàm.
Nhưng có bài học của Mạnh Kỳ sờ sờ ra đó, cô chỉ thoáng “Cảm ứng”, không dám tới xem kĩ.
“Nếu không có gì sai, đó chính là Thiên Bồng nguyên soái.” Mạnh Kỳ vẫn chưa mở mắt ra được.
Lão heo tại chết trong Thiên Hà, một người láu cá gian trá như lão mà cũng không tránh được kiếp nạn này?
Rõ ràng lão heo đã nhận ra tình hình không ổn, quyết định cuốn gói bỏ trốn, nhưng vì sao thiên binh bên ngoài lại vẫn còn khả năng thức tỉnh, mà lão lại bị biến thành heo nướng?
Đôi mắt lão heo đầy vẻ không thể tin nổi, là bị người ta ra tay ngoài ý liệu, hay vì không ngờ mình đã co chân chạy trước thế mà không ngờ lại đụng trúng vào đao?
“Thiên Bồng nguyên soái? Không thể bởi vì nó họ Chu, mà đó thật là một con heo chứ...” Triệu Hằng có chút không biết nói gì.
Lúc Lục Đạo giới thiệu bối cảnh Tây Du, chỉ nói bằng miệng, nên khi nghe ai cũng nghĩ đó là họ “Chu” (vì chu và trư phát âm giống nhau).
Mạnh Kỳ hít vào một hơi: “Ta từ nơi khác lấy được tin tức, Thiên Bồng nguyên soái xác thật là xuất thân trư yêu.”
Mấy người Giang Chỉ Vi đều hỏi Mạnh Kỳ đã nhìn thấy cái gì.
Mạnh Kỳ đại khái miêu tả lại, trong lòng thầm bi ai cho nhị sư huynh này. Tuy hồi đó mỗi lần coi Tây Du ký đều rất ghét cái tên này, thấy con heo này quá là láu cá, gian trá, lười biếng, vô lại, còn thích nói dối vu hãm, hận không thể thay Hầu ca một bổng đánh chết y, nhưng bây giờ nhìn thấy y chết thê thảm như vậy vẫn thấy thương cảm trong lòng.
“So với mặt trời mà không hề có vẻ nhỏ bé?” Triệu Hằng ngạc nhiên hỏi lại, đây là yêu thân kiểu gì vậy!
Nghe nói trên Yêu Vương, đại yêu còn có Yêu Thần, Đại Thánh vân vân, con hàng này thuộc về loại nào?
“Hình như là trước khi chết nếu dùng công pháp tinh thần gì đó giống như kiểu Pháp Thiên Tượng Địa, sau khi chết sẽ sinh cơ cô đọng giống như các thiên binh.” Mạnh Kỳ nói ra mình phán đoán.
Nguyễn Ngọc Thư nhìn ngôi sao nơi xa kia, “Nướng heo. Ách, Thiên Bồng nguyên soái, chỉ huy Thiên Hà thuỷ binh, tung hoành một giới, hẳn không thể là trượt chân, ngã vào nơi nguy hiểm. Có lẽ từ trên người y sẽ nhìn ra được lý do Cửu Trọng Thiên biến mất, Thiên Đình rơi xuống.”
“Đáng tiếc, đó là mặt trời. Chúng ta mà tới gần, sẽ bị đốt thành khói, không kiểm tra được đâu.” Giang Chỉ Vi cảm thán.
Mạnh Kỳ tưởng tượng, lão heo đang tọa trấn trung quân, sai thủ hạ đi tuần tra Thiên Hà, sau đó phát hiện hình như có chuyện không hay, cảm giác Thiên Đình lần này chống đỡ không nổi, cho nên hút hết tài sản, gói ghém tiền bạc, quyết định không đi Nam Thiên môn, mà chui vào Thiên Hà bỏ trốn, không ngờ trong lúc còn đang đắc ý về sáng kiến của mình, lại bị một người y không ngờ đến ra tay tập kích, hoặc là vừa vặn tông vào vòng vây, không kịp giãy dụa đã thân tử đạo tiêu, nên nét mặt mới có cái dáng vẻ ‘không thể nào tin nổi’ như thế.
Sở dĩ đoán là không kịp giãy dụa gì, chính là vì ở quanh ngôi sao kia không hề có dấu vết từng có đánh nhau kịch liệt để lại. Lão heo đã xuất ra yêu thân, nếu thực lực hai bên không chênh lệch nhiều, hoặc nếu chiến đấu kịch liệt lâu dài, thì ít nhất của phải đánh vỡ một tinh cầu, tạo ra nhiều dấu tích tàn phá, nhưng chỗ đó gió êm sóng lặng, vẫn lấy mặt trời làm tâm, xung quanh vô số tinh cầu vòng quanh, không nhìn ra chút dấu vết hư hại tàn phá nào.
Hơn nữa, rất kì quái là, yêu thân của lão heo nằm ở tầng ngoài của mặt trời, bị đốt cháy suốt bao nhiêu năm, thế mà không tổn hại gì nhiều, rõ ràng chứng tỏ lão rất là mạnh mẽ, tại sao người xuống tay lại không lấy cái xác lão đi?
Hắn vội nói: “Chỉ Vi, ngươi cảm ứng xung quanh mặt trời xem xem có thấy mấy thứ linh tinh như đinh ba hay gì không?”
Thần binh của lão heo đó, rồi vật phẩm của lão, đồ do sư phụ sư huynh sư đệ tặng cho, có còn đó hay không?
Giang Chỉ Vi lại hiện ra Thái Thượng kiếm quân chi tướng, vận chuyển thần thông, thuần lấy Kiếm Tâm diêu cảm để quan sát.
Qua một lúc, cô lắc đầu: “Không có, lực cháy của mặt trời mạnh như vậy, nếu xung quanh có vật phẩm trôi nổi, đã sớm liền bị kéo lại gần rồi đốt cháy.”
“Cũng phải.” Mạnh Kỳ thở dài, còn không thì cũng đã bị hung thủ lấy đi.
“Thời gian không còn sớm, Yêu Vương sợ là đã đi qua, chúng ta leo lên đi, không thôi bị bọn chúng lấy mất.” Triệu Hằng nhìn lên trên đầu.
Mạnh Kỳ nhắm mắt lại, cảm giác nóng bỏng đã bớt đi nhiều, quay đầu nhìn về phía ao nước thông ra đây.
Đông!
Từng đạo gợn sóng đẩy ra, Mạnh Kỳ che đầu, vô tội đứng trước một cánh cửa đồng.
Cảm quan của hắn chưa hồi phục hẳn, phán đoán khoảng cách hơi bị sai, không đi ra hướng cửa thông, lại đâm thẳng vào đáy ao nước, kết quả đâm ra một cánh cửa đồng cơ chứ!
May mà luyện Bát Cửu huyền công, bằng không đã đầu máu rồi! Mạnh Kỳ thầm nhủ.
“Ớ, ở đây còn có cánh cửa?” Triệu Hằng kỳ quái.
Đồng môn lắc lư một chút, rồi mở ra.
Mấy người Giang Chỉ Vi lập tức cảnh giác.
“Thiên mã?” Mạnh Kỳ đứng gần nhất, cảm ứng được thứ ở bên trong.
Đó là một quảng trường rất rộng, có mấy cỗ xe ngựa, đều chỉ có thân xe, không có ào ngựa, xung quanh mỗi cỗ đều có quang mang của cấm chế.
Chỉ có một cỗ đứng ở cổng, ngăn chặn thông đạo kia, có bốn con thiên mã kéo xe, lông trắng dài mượt, thần tuấn oai hùng, huyết nhục ẩn chứa sức mạnh bạo tạc, tuy nói không mạnh được như Pháp Thân, nhưng lại mang tới một cảm giác quỷ dị, giống như một loại thần thông cường lực gì đó, bốn phía xe ngựa bịt kín, một màu vàng rực, có khắc hoa văn, trên có khắc chữ triện:
“Thiên Hà thủy sư!”
Tọa kị của Thiên Hà thuỷ binh? Thiên Hà rộng mênh mông như vậy, chẳng lẽ thiên mã có được thần thông đủ phá vỡ hư không mà đi? Như thế mới có thể tuần tra được chứ! Mạnh Kỳ khó nhọc nuốt nước miếng, thực muốn có được một con ngựa như vậy!
Thiên mã cũng sinh cơ cô đọng, cơ bắp cuồn cuộn, lông bờm đang bay, lặng lẽ đầy vi phạm lẽ thường. Mạnh Kỳ thò tay ra, nhưng còn chưa chạm tới đã thu về. Nếu hắn làm nó thức tỉnh, ai biết có nối dây chuyền làm các thiên binh thiên tướng trên kia tỉnh dậy, ùa xuống hay không.
Tề Chính Ngôn khẽ ‘ý’ một tiếng: “Cỗ xe ngựa này hình như là muốn tiến vào Thiên Hà, nhưng còn chưa xuất phát đã gặp phải biến cố, nên dừng lại, ai ngồi bên trong thế?”
Nhờ y nhắc, Mạnh Kỳ mới mở mắt nhìn vào thùng xe. Cửa xe đóng kín, không có một lỗ hở nào, tài liệu cũng ngăn cách cảm ứng và xem xét.
Thùng xe im phăng phắc, Mạnh Kỳ cố gắng khắc chế tham lam, không chút do dự xoay người, đi lên.
Năm người chưa đủ sức để mạo hiểm như thế này!
“Thiên binh không tỉnh.” Giang Chỉ Vi nhìn lại, mọi thứ vẫn duy trì nguyên dạng.
Tề Chính Ngôn gật đầu: “Xem ra đám yêu quái rất có kinh nghiệm.”
Mạnh Kỳ chớp mắt, nhìn kĩ lại: “Đám yêu quái xác thật không đụng tới bất kì một thứ gì.”
Cũng cẩn thận lẻn đi qua, không động vào cái gì cả, cũng không nổi hứng thú với Thiên Hà, chỉ một lòng một dạ muốn tới đầu cầu bên kia.
Năm người ẩn nấp khí tức, bám theo yêu khí để lại đuổi theo.
Trước mặt mơ hồ có cái gì đó, cây cối xanh um, có thanh khí bốc lên, có đình đài lầu các.
Thiện công tới rồi! Mạnh Kỳ trong lòng vui vẻ, chỉ cần chỗ đó không có thần tiên thiên tướng, lấy được cái gì cũng đáng giá!
“Ô!”
Một tiếng sói tru vang thảm thiết.
Mọi người nhìn nhau.
“Không sao chứ?” Giang Chỉ Vi hỏi.
Mạnh Kỳ nhắm mắt lại, mắt nóng rực rất đau, nước mắt chảy dài, cả tầm nhìn là một màu đỏ rực.
“Không sao cả, khôi phục một lát là được.” Mạnh Kỳ cố nén đau đớn.
Giang Chỉ Vi nhắm mắt lại, Thái Thượng kiếm quân chi tướng hiện ra, dùng tâm hồ chiếu xem cái điểm đen kia.
“Là một cái xác heo...” Cô nhíu mày, con heo yêu to khổng lồ cỡ này, dứt khoát chưa nghe bao giờ!
Sau khi bước qua nấc thang trời thứ nhất, cô cũng có được một chút thần thông, tỷ như “Thông Thiên Kiếm Tâm”, đại đạo bất nhân, xem vạn vật như nhau, không hề có khác bị thân sơ dày mỏng, không phân khoảng cách xa gần!
Nếu tu được tới Đạo Môn cửu tôn, thiện môn Cổ Phật, bằng vào môn thần thông này, cô có thể chiếu khắp hoàn vũ, trời cao như trước mặt, hôm nay thần thông mới thành lập, tiểu thí ngưu đao, hiệu quả xác thật bất phàm.
Nhưng có bài học của Mạnh Kỳ sờ sờ ra đó, cô chỉ thoáng “Cảm ứng”, không dám tới xem kĩ.
“Nếu không có gì sai, đó chính là Thiên Bồng nguyên soái.” Mạnh Kỳ vẫn chưa mở mắt ra được.
Lão heo tại chết trong Thiên Hà, một người láu cá gian trá như lão mà cũng không tránh được kiếp nạn này?
Rõ ràng lão heo đã nhận ra tình hình không ổn, quyết định cuốn gói bỏ trốn, nhưng vì sao thiên binh bên ngoài lại vẫn còn khả năng thức tỉnh, mà lão lại bị biến thành heo nướng?
Đôi mắt lão heo đầy vẻ không thể tin nổi, là bị người ta ra tay ngoài ý liệu, hay vì không ngờ mình đã co chân chạy trước thế mà không ngờ lại đụng trúng vào đao?
“Thiên Bồng nguyên soái? Không thể bởi vì nó họ Chu, mà đó thật là một con heo chứ...” Triệu Hằng có chút không biết nói gì.
Lúc Lục Đạo giới thiệu bối cảnh Tây Du, chỉ nói bằng miệng, nên khi nghe ai cũng nghĩ đó là họ “Chu” (vì chu và trư phát âm giống nhau).
Mạnh Kỳ hít vào một hơi: “Ta từ nơi khác lấy được tin tức, Thiên Bồng nguyên soái xác thật là xuất thân trư yêu.”
Mấy người Giang Chỉ Vi đều hỏi Mạnh Kỳ đã nhìn thấy cái gì.
Mạnh Kỳ đại khái miêu tả lại, trong lòng thầm bi ai cho nhị sư huynh này. Tuy hồi đó mỗi lần coi Tây Du ký đều rất ghét cái tên này, thấy con heo này quá là láu cá, gian trá, lười biếng, vô lại, còn thích nói dối vu hãm, hận không thể thay Hầu ca một bổng đánh chết y, nhưng bây giờ nhìn thấy y chết thê thảm như vậy vẫn thấy thương cảm trong lòng.
“So với mặt trời mà không hề có vẻ nhỏ bé?” Triệu Hằng ngạc nhiên hỏi lại, đây là yêu thân kiểu gì vậy!
Nghe nói trên Yêu Vương, đại yêu còn có Yêu Thần, Đại Thánh vân vân, con hàng này thuộc về loại nào?
“Hình như là trước khi chết nếu dùng công pháp tinh thần gì đó giống như kiểu Pháp Thiên Tượng Địa, sau khi chết sẽ sinh cơ cô đọng giống như các thiên binh.” Mạnh Kỳ nói ra mình phán đoán.
Nguyễn Ngọc Thư nhìn ngôi sao nơi xa kia, “Nướng heo. Ách, Thiên Bồng nguyên soái, chỉ huy Thiên Hà thuỷ binh, tung hoành một giới, hẳn không thể là trượt chân, ngã vào nơi nguy hiểm. Có lẽ từ trên người y sẽ nhìn ra được lý do Cửu Trọng Thiên biến mất, Thiên Đình rơi xuống.”
“Đáng tiếc, đó là mặt trời. Chúng ta mà tới gần, sẽ bị đốt thành khói, không kiểm tra được đâu.” Giang Chỉ Vi cảm thán.
Mạnh Kỳ tưởng tượng, lão heo đang tọa trấn trung quân, sai thủ hạ đi tuần tra Thiên Hà, sau đó phát hiện hình như có chuyện không hay, cảm giác Thiên Đình lần này chống đỡ không nổi, cho nên hút hết tài sản, gói ghém tiền bạc, quyết định không đi Nam Thiên môn, mà chui vào Thiên Hà bỏ trốn, không ngờ trong lúc còn đang đắc ý về sáng kiến của mình, lại bị một người y không ngờ đến ra tay tập kích, hoặc là vừa vặn tông vào vòng vây, không kịp giãy dụa đã thân tử đạo tiêu, nên nét mặt mới có cái dáng vẻ ‘không thể nào tin nổi’ như thế.
Sở dĩ đoán là không kịp giãy dụa gì, chính là vì ở quanh ngôi sao kia không hề có dấu vết từng có đánh nhau kịch liệt để lại. Lão heo đã xuất ra yêu thân, nếu thực lực hai bên không chênh lệch nhiều, hoặc nếu chiến đấu kịch liệt lâu dài, thì ít nhất của phải đánh vỡ một tinh cầu, tạo ra nhiều dấu tích tàn phá, nhưng chỗ đó gió êm sóng lặng, vẫn lấy mặt trời làm tâm, xung quanh vô số tinh cầu vòng quanh, không nhìn ra chút dấu vết hư hại tàn phá nào.
Hơn nữa, rất kì quái là, yêu thân của lão heo nằm ở tầng ngoài của mặt trời, bị đốt cháy suốt bao nhiêu năm, thế mà không tổn hại gì nhiều, rõ ràng chứng tỏ lão rất là mạnh mẽ, tại sao người xuống tay lại không lấy cái xác lão đi?
Hắn vội nói: “Chỉ Vi, ngươi cảm ứng xung quanh mặt trời xem xem có thấy mấy thứ linh tinh như đinh ba hay gì không?”
Thần binh của lão heo đó, rồi vật phẩm của lão, đồ do sư phụ sư huynh sư đệ tặng cho, có còn đó hay không?
Giang Chỉ Vi lại hiện ra Thái Thượng kiếm quân chi tướng, vận chuyển thần thông, thuần lấy Kiếm Tâm diêu cảm để quan sát.
Qua một lúc, cô lắc đầu: “Không có, lực cháy của mặt trời mạnh như vậy, nếu xung quanh có vật phẩm trôi nổi, đã sớm liền bị kéo lại gần rồi đốt cháy.”
“Cũng phải.” Mạnh Kỳ thở dài, còn không thì cũng đã bị hung thủ lấy đi.
“Thời gian không còn sớm, Yêu Vương sợ là đã đi qua, chúng ta leo lên đi, không thôi bị bọn chúng lấy mất.” Triệu Hằng nhìn lên trên đầu.
Mạnh Kỳ nhắm mắt lại, cảm giác nóng bỏng đã bớt đi nhiều, quay đầu nhìn về phía ao nước thông ra đây.
Đông!
Từng đạo gợn sóng đẩy ra, Mạnh Kỳ che đầu, vô tội đứng trước một cánh cửa đồng.
Cảm quan của hắn chưa hồi phục hẳn, phán đoán khoảng cách hơi bị sai, không đi ra hướng cửa thông, lại đâm thẳng vào đáy ao nước, kết quả đâm ra một cánh cửa đồng cơ chứ!
May mà luyện Bát Cửu huyền công, bằng không đã đầu máu rồi! Mạnh Kỳ thầm nhủ.
“Ớ, ở đây còn có cánh cửa?” Triệu Hằng kỳ quái.
Đồng môn lắc lư một chút, rồi mở ra.
Mấy người Giang Chỉ Vi lập tức cảnh giác.
“Thiên mã?” Mạnh Kỳ đứng gần nhất, cảm ứng được thứ ở bên trong.
Đó là một quảng trường rất rộng, có mấy cỗ xe ngựa, đều chỉ có thân xe, không có ào ngựa, xung quanh mỗi cỗ đều có quang mang của cấm chế.
Chỉ có một cỗ đứng ở cổng, ngăn chặn thông đạo kia, có bốn con thiên mã kéo xe, lông trắng dài mượt, thần tuấn oai hùng, huyết nhục ẩn chứa sức mạnh bạo tạc, tuy nói không mạnh được như Pháp Thân, nhưng lại mang tới một cảm giác quỷ dị, giống như một loại thần thông cường lực gì đó, bốn phía xe ngựa bịt kín, một màu vàng rực, có khắc hoa văn, trên có khắc chữ triện:
“Thiên Hà thủy sư!”
Tọa kị của Thiên Hà thuỷ binh? Thiên Hà rộng mênh mông như vậy, chẳng lẽ thiên mã có được thần thông đủ phá vỡ hư không mà đi? Như thế mới có thể tuần tra được chứ! Mạnh Kỳ khó nhọc nuốt nước miếng, thực muốn có được một con ngựa như vậy!
Thiên mã cũng sinh cơ cô đọng, cơ bắp cuồn cuộn, lông bờm đang bay, lặng lẽ đầy vi phạm lẽ thường. Mạnh Kỳ thò tay ra, nhưng còn chưa chạm tới đã thu về. Nếu hắn làm nó thức tỉnh, ai biết có nối dây chuyền làm các thiên binh thiên tướng trên kia tỉnh dậy, ùa xuống hay không.
Tề Chính Ngôn khẽ ‘ý’ một tiếng: “Cỗ xe ngựa này hình như là muốn tiến vào Thiên Hà, nhưng còn chưa xuất phát đã gặp phải biến cố, nên dừng lại, ai ngồi bên trong thế?”
Nhờ y nhắc, Mạnh Kỳ mới mở mắt nhìn vào thùng xe. Cửa xe đóng kín, không có một lỗ hở nào, tài liệu cũng ngăn cách cảm ứng và xem xét.
Thùng xe im phăng phắc, Mạnh Kỳ cố gắng khắc chế tham lam, không chút do dự xoay người, đi lên.
Năm người chưa đủ sức để mạo hiểm như thế này!
“Thiên binh không tỉnh.” Giang Chỉ Vi nhìn lại, mọi thứ vẫn duy trì nguyên dạng.
Tề Chính Ngôn gật đầu: “Xem ra đám yêu quái rất có kinh nghiệm.”
Mạnh Kỳ chớp mắt, nhìn kĩ lại: “Đám yêu quái xác thật không đụng tới bất kì một thứ gì.”
Cũng cẩn thận lẻn đi qua, không động vào cái gì cả, cũng không nổi hứng thú với Thiên Hà, chỉ một lòng một dạ muốn tới đầu cầu bên kia.
Năm người ẩn nấp khí tức, bám theo yêu khí để lại đuổi theo.
Trước mặt mơ hồ có cái gì đó, cây cối xanh um, có thanh khí bốc lên, có đình đài lầu các.
Thiện công tới rồi! Mạnh Kỳ trong lòng vui vẻ, chỉ cần chỗ đó không có thần tiên thiên tướng, lấy được cái gì cũng đáng giá!
“Ô!”
Một tiếng sói tru vang thảm thiết.
Mọi người nhìn nhau.
/1398
|