Dịch giả: Tiểu Băng
“Ta thấy cũng được, sau khi ngươi luyện xong, chúng ta có thể luận bàn một chút.” Chỉ từ miêu tả trong bảng đổi đồ, không thể nhìn ra nội dung thật sự, Giang Chỉ Vi không nhìn nữa, mỉm cười.
Mạnh Kỳ đi tới cột sáng, chọn đổi đồ.
Quang mang lóe lên, trong tay hắn xuất hiện một quyển bí tịch mỏng màu lam sẫm, toát ra kiếm ý sắc bén, cứ như mỗi một chữ viết trong bí tịch đều có kiếm khí sắc lẻm!
Tùy tiện lật xem mấy tờ, Mạnh Kỳ không đổi đồ gì khác, còn chín trăm tám mươi thiện công đem cất đi.
Giang Chỉ Vi cầm Bạch Hồng Quán Nhật kiếm, bản thể Đào tinh, Canh Kim chi tinh và Kiếm Hà thảo bước vào cột sáng, nâng cấp kiếm.
Ánh sáng bùng lên, tầm mắt mọi người một màu trắng xóa, đến khi trở lại bình thường, Bạch Hồng Quán Nhật kiếm đã càng thêm sắc bén, như muốn xông thẳng lên trời, có thêm mấy phần âm tà khó xâm.
“Đã là tiếp cận thượng phẩm, còn phải thích ứng một thời gian.” Giang Chỉ Vi khẽ cười, tâm tình vô cùng tốt.
Tuy chi phí nâng cấp lần này chỉ tốn sáu trăm, nhưng tài liệu chi dùng đã gần năm ngàn, theo lý, còn không bằng gom chút thiện công, đổi thẳng mộ tthanh bảo binh thượng phẩm, nhưng vật mới đổi không thể nào có được sự tâm ý tương thông với cô như Bạch Hồng Quán Nhật, hơn nữa bây giờ nó cũng chỉ còn thiếu chút xíu nữa là đạt tới thương phẩm, cũng không sao cả.
Cô nhắm mắt cảm nhận một lúc, sau đó mở bừng mắt ra, vui: “Ồ, khả năng cảm ứng của kiếm được xa hơn rất nhiều!”
“Hử?” Mạnh Kỳ khó hiểu, nhưng cũng đoán ra đại khái, hẳn là luyện hóa Thiên Lý Nhãn của Đào tinh đã dẫn tới dị biến.
Thần thông Thiên Lý Nhãn và Thuận Phong Nhĩ của đào tinh hơn phân nửa là do thiên phú tự nhiên, nên khi bản thể trở thành nguyên liệu, tạo nên hiệu ứng cũng là chuyện bình thường.
Đôi mắt Giang Chỉ Vi lấp lánh: “Có thể nhờ Bạch Hồng Quán Nhật kiếm nhìn thấy được vật từ xa hai ba trăm dặm, nhưng không thể nghe được thanh âm.”
“Tốt quá!” Mạnh Kỳ và Triệu Hằng đều khen, cái này chẳng khác nào có được một cái Thiên Lý Nhãn phiên bản giới hạn, không thua gì với khả năng cảm ứng của nửa bước Pháp Thân.
Ngoài ra, Bạch Hồng Quán Nhật kiếm còn dẫn đặc tính của Đào Mộc là khắc chế âm tà quỷ vật, càng thêm sắc bén, kiếm khí càng mạnh.
Giang Chỉ Vi lại nhìn cột sáng trung ương: “Đến tam trọng thiên, lại phải thể ngộ trong ngoài thiên địa, chạm đến pháp lý, xen lẫn với Pháp Tướng, cho nên không thể thiếu Sơn chi thạch.”
Cô đi theo con đường xem kiếm pháp trăm nhà, tự dưỡng ra con đường kiếm ý riêng, pháp tướng cô ngưng luyện cũng là “Thái Thượng kiếm quân tướng”do “Thái Thượng Đạo Thể” diễn hóa mà thành.
“Cho nên định đổi kiếm pháp ngoại cảnh chứ gì?” Mạnh Kỳ cười ha hả.
“Ừ, hồi trước lúc mở khiếu, lúc đổi kiếm pháp ngoại cảnh chỉ có tổng cương cộng thêm một hai thức, không thấy được toàn cảnh, nên giờ phải bổ sung cho đủ.” Giang Chỉ Vi gật đầu.
Cô bỏ thêm bốn ngàn thiện công bổ sung bốn chiêu còn thiếu của “Bích Nguyệt Lạc Tiên kiếm”, bỏ năm ngàn đổi lấy “Lục Diệt kiếm nhập tam”, miễn cưỡng khiến Thánh Linh kiếm pháp hoàn chỉnh, cuối cùng chỉ còn lại có một trăm tám mươi thiện công.
“Tề sư huynh, ngoài ám hỗn độn tinh thạch, huynh còn định đổi cái gì không?” Mạnh Kỳ quay đầu nhìn Tề Chính Ngôn.
Tề Chính Ngôn sắp trong ngoài giao hội, bắt buộc phải đổi tầng thứ sáu ‘Ám hỗn độn’ của “Hồn Thiên bảo giám”, nó là cầu nối nối giữa mở khiếu và Ngoại Cảnh, giá trị hai ngàn thiện công.
Tề Chính Ngôn trầm ngâm: “Sư môn ta chuyên về kiếm pháp, bản thân ta cũng vậy. Hồn Thiên bảo giám đã tự có đủ loại chiêu thức phù hợp với các loại kiếm pháp, chỉ cần tốn công sức tìm hiểu, đến khi được xem Vô Tự chi bi, ta có điều cảm ngộ mới miễn cưỡng vượt qua trở ngại. Nên ta định đổi Hồn Thiên chi lực chuyển hóa thành công pháp kiếm khí, để phối hợp với kiếm pháp bổn môn.”
Nếu đến Ngoại Cảnh, y sẽ có ngay tư cách để xem [Tiên Thụ Trường Sinh kiếm], há có thể lãng phí!
“Hồn Thiên tà kiếm?” Giang Chỉ Vi và Mạnh Kỳ cùng kêu lên.
Đây là một loại pháp môn Hồn Thiên do một cường giả đã hoàn toàn luyện thành “Hồn Thiên bảo giám” diễn hóa ra, đem mỗi một tầng chi lực xảo diệu chuyển thành kiếm khí, ngưng luyện thành kiếm quyết, trước mắt chỉ mới có bảy tầng đầu, mỗi tầng một quyết, cũng có thất quyết hợp vào thành thức thứ tám, tuy rằng chưa tới được Pháp Thân, nhưng tại ngoại cảnh cũng tính là bất phàm, bởi vì nó bắt nguồn từ Hồn Thiên bảo giám, coi đó là tiền đề, nên không đòi hỏi nhiều thiện công, từng được Giang Chỉ Vi khen ngợi.
Tề Chính Ngôn gật đầu rất nhẹ: “Đúng vậy, ta muốn đổi tổng quyết và năm chiêu đầu.”
“Hồn Thiên tà kiếm” tổng quyết một ngàn, trình bày cách thức chuyển hóa Hồn Thiên chi lực ngưng luyện thành kiếm khí, các chiêu phía sau là kiếm quyết cụ thể, sáu chiêu đầu mỗi chiêu năm trăm, chiêu cuối cùng thất quyết tề thi giá một ngàn.
“Không sai, thông qua nó có thể liên hệ kết nối Hồn Thiên bảo giám và Hoán Hoa kiếm phái kiếm pháp vào với nhau, thiên biến vạn hóa cũng về một mối.” Giang Chỉ Vi khen.
Mạnh Kỳ cũng gật đầu: “Trong hiện thực, lấy Hồn Thiên thầm thôi động kiếm pháp, vào luân hồi, lấy kiếm pháp trình bày Hồn Thiên, bình thường không thể nhìn ra cái nào mới là nền móng của ngươi.”
Tề Chính Ngôn đổi một viên tinh thạch sắc màu u ám, cùng với tổng quyết và năm chiêu đầu của Hồn Thiên tà kiếm, tốn tổng cộng năm ngàn năm trăm thiện công, còn thừa hai trăm tám mươi thiện công.
“Ta cũng muốn trước khi bổ sung chiêu thức thì đổi một chiêu thức ngoại cảnh, chứ không chỉ một hai chiêu lẻ loi cũng khó thành một thể.” Có Giang Chỉ Vi làm gương, Triệu Hằng cũng định ra được con đường cho bản thân.
Khi mở khiếu, một chiêu thức Ngoại Cảnh cũng trở thành sát chiêu, là thủ đoạn áp đáy hòm, nhưng sau khi bước vào Ngoại Cảnh, chỉ có một hai thức ngoại cảnh thì cơ bản không đủ để xem, rất lẻ loi, ít ỏi, không có phụ trợ, không có chiếu ứng, địch nhân cực dễ dàng phòng ngự, đương nhiên, nếu có được cảnh giới kiếm pháp như Giang Chỉ Vi, tự nhiên có thể ghép các chiêu thức Ngoại Cảnh riêng lẻ hóa vào hệ thống kiếm pháp của bản thân, lưu loát nhẹ nhàng như hạ bút thành văn, khiến các chiêu kiếm khác biệt về công pháp hòa vào với nhau thành một.
Trước ngoại cảnh, kiếm pháp và đao pháp của Mạnh Kỳ nhờ được kỳ ngộ và chỉ điểm, đã gần như đuổi kịp bằng với Giang Chỉ Vi, nhưng sau khi đột phá, Giang Chỉ Vi nhờ xem [Thái Thượng kiếm kinh] đã quăng Mạnh Kỳ ra đằng sau một khúc, bất quá Mạnh Kỳ đặt trọng điểm là Bát Cửu huyền công và Nguyên Thủy kim chương, nên chiến lực thực tế e là lại thắng Giang Chỉ Vi một chút, nhất là sự bùng nổ trong khoảng thời gian ngắn là rất đáng sợ.
“Bổ sung Thiên Tử kiếm pháp?” Mạnh Kỳ thuận miệng hỏi, rất tử tế không nói thêm “theo ta thấy, ngươi cứ đổi mấy cái khác trước đi”.
Hồi trước, chuyện đổi công pháp của Triệu Hằng, y không nói nhiều, Mạnh Kỳ không tiện cũng lười hỏi.
“Đúng, nó rất thích hợp với ta.” Triệu Hằng bỏ bốn ngàn tám trăm thiện công bổ sung chiêu thứ hai tới chiêu thứ bảy của Thiên Tử kiếm pháp, mỗi chiêu khác nhau về tính chất chân long, chỉ còn thức thứ tám và thức thứ chín là cấp pháp thân là chưa đổi.
Ngay sau đó, y lại đổi một vật phẩm hỗ trợ tu luyện “Chân Hoàng tỉ”, giá trị một ngàn năm trăm thiện công, giúp tăng tốc độ ngưng luyện khiếu huyệt, giúp mau chóng đột phá lên đệ nhị trọng thiên.
“Ngọc Thư ngươi muốn đổi cái gì?” Mạnh Kỳ hỏi.
Nguyễn Ngọc Thư mím môi: “Mấy tháng nữa ta sẽ đột phá và ngoại cảnh, nhưng nếu xem thêm cầm phổ ngược lại sẽ làm loạn tâm thần, thiên tài địa bảo cũng không có thiếu, Tê Phượng cầm cũng đã là bảo binh...”
Cô có vẻ rầu, không biết nên đổi cái gì.
Mạnh Kỳ còn chưa kịp nghĩ thay, đã nghe Nguyễn Ngọc Thư tiếp tục nói: “Cho nên, ta định đổi một môn kỹ xảo sử dụng tiếng đàn, giúp tăng phạm vi ảnh hưởng.”
Ngươi đã nghĩ kĩ hết rồi còn nói khúc trước đó làm cái gì... khóe miệng Mạnh Kỳ run rẩy, nghi hoặc nói, “Tăng phạm vi ảnh hưởng?”
“Hiện giờ tiếng đàn của ta chỉ có ảnh hưởng trong phạm vi một hai dặm, xa hơn là không được, học kĩ xảo ngoại cảnh này, ta có thể đánh được trong phạm vi bốn năm dặm.” Nguyễn Ngọc Thư giải thích.
“Lợi hại như vậy?” Mạnh Kỳ và Triệu Hằng đều kinh ngạc.
Tiếng đàn vốn là công kích từ xa, nếu có được kĩ xảo này, hiệu dụng sẽ càng thêm khoa trương, nói không chừng ngày sau chỉ cần đánh đàn thôi cũng đủ tạo nên hiệu quả!
Nguyễn Ngọc Thư nghiêm trang gật đầu: “Chính là lợi hại như vậy.”
Vừa nói, cô vừa lật quyển đổi đồ cho mọi người xem, môn kỹ xảo này tên là “Âm thanh ngàn dặm giết người”, khá là hiếm thấy, giá trị sáu ngàn thiện công!
Mấy người Mạnh Kỳ không ý kiến gì nữa, chỉ giục cô đổi cho nhanh.
Làm xong, mỗi người bỏ ra bốn trăm thiện công thanh toán cho Lục Đạo, đổi tin tức cho nhiệm vụ lần sau.
Lần này, Lục Đạo Luân Hồi không lừa gạt gì cả, vang vang nói:
“Nhiệm vụ Tây Du: Trên Ngũ Chỉ sơn, sắp có một mảnh vỡ Thiên Đình xuất hiện, nhiệm vụ: ngăn cản Yêu tộc không tới được vật này, nếu thành công thưởng ba ngàn năm trăm thiện công, thất bại trừ số điểm thiện công tương ứng.”
“Thời gian mở ra: Một năm sau.”
Tây Du! Mấy người Mạnh Kỳ nhìn nhau, đều nhớ tới kỉ niệm không vui. Hồi ấy, Trương Viễn Sơn, Phù Chân Chân và với La Thắng Y...
Nửa ngày sau, Mạnh Kỳ mới thở hắt ra: “Độ nguy hiểm của Tây Du không cần phải nói, lần này còn dính dáng tới Mảnh vỡ Thiên Đình, một năm này mọi người phải chuẩn bị cho tốt.”
Không biết lần này có gặp phải con yêu nào quen thuộc, lấy gì cái gì quen thuộc hay không, có còn cơ hội lại vào Linh sơn hay không...
Mấy người Giang Chỉ Vi trầm mặc gật đầu, không ai còn muốn nói chuyện, định trở về.
Bỗng Mạnh Kỳ nhớ tới một chuyện, nói: “‘Như Lai thần chưởng’ tổng cương hiện đang ở Lan Kha tự, ta có thể dẫn người đi cảm ngộ, các ngươi đi không?”
Tề Chính Ngôn lắc đầu: “Công pháp Phật môn vô dụng với ta.”
Y từ chối rất nhanh và dứt khoát, so với ngày xưa vì để sống, ngay cả món ám khí không hề sở trường cũng đòi đổi thì Tề Chính Ngôn đã hoàn toàn thoát thai hoán cốt.
“Cũng phải, Hồn Thiên thêm Hoán Hoa đã đủ làm huynh không còn phân tâm nổi, lại còn phải tập trung để đột phá nữa.” Mạnh Kỳ gật đầu đồng tình, cười đê tiện, “Tề sư huynh, pháp tướng của huynh là cái gì thế, Nữ Oa chân thân hả?”
Tề Chính Ngôn trán nổi gân xanh giật giật, quay phắt đầu đi.
“Được rồi, để ta tìm hiểu nắm giữ kiếm pháp này đã, xong sẽ nhờ ngươi dẫn ta đi cảm ngộ.” Giang Chỉ Vi lại chẳng hề để tâm nó là công pháp Phật môn, rất thoải mái.
Chỉ cần có liên quan tới kiếm pháp là cô đều muốn xem qua, cô muốn cảm ngộ thật nhiều kiếm lý, sáng chế ra kiếm pháp ngoại cảnh thuộc về mình.
“Ta muốn đột phá trước đã, Phật âm tính sau.” Nguyễn Ngọc Thư cũng giống hai người kia.
Triệu Hằng nhíu mày nghĩ một lát: “Phật pháp có mâu thuẫn rất lớn với ta, với lại hiện giờ ta thoát thân không được, thôi để sau đi.”
Đó là tại ngươi không biết chuyện thái tử làm “Phật hoàng”... Mạnh Kỳ nghĩ thầm, nhưng thôi đây là trường hợp đặc biệt, Triệu Hằng lo cũng có lí, y không muốn xem thì thôi, cũng không miễn cưỡng.
Hàn huyên mấy câu, mỗi người trở về, khi Mạnh Kỳ nhìn trời xanh mây trắng bên ngoài, trong lòng lo lắng:
“Chuyện nhân quả của Cửu Thiên Lôi Thần làm sao để chấm dứt...”
Gần đây, hắn đã cảm thấy phần nhân quả này càng ngày càng nặng, bắt đầu ảnh hưởng đến bản thân!
“Ta thấy cũng được, sau khi ngươi luyện xong, chúng ta có thể luận bàn một chút.” Chỉ từ miêu tả trong bảng đổi đồ, không thể nhìn ra nội dung thật sự, Giang Chỉ Vi không nhìn nữa, mỉm cười.
Mạnh Kỳ đi tới cột sáng, chọn đổi đồ.
Quang mang lóe lên, trong tay hắn xuất hiện một quyển bí tịch mỏng màu lam sẫm, toát ra kiếm ý sắc bén, cứ như mỗi một chữ viết trong bí tịch đều có kiếm khí sắc lẻm!
Tùy tiện lật xem mấy tờ, Mạnh Kỳ không đổi đồ gì khác, còn chín trăm tám mươi thiện công đem cất đi.
Giang Chỉ Vi cầm Bạch Hồng Quán Nhật kiếm, bản thể Đào tinh, Canh Kim chi tinh và Kiếm Hà thảo bước vào cột sáng, nâng cấp kiếm.
Ánh sáng bùng lên, tầm mắt mọi người một màu trắng xóa, đến khi trở lại bình thường, Bạch Hồng Quán Nhật kiếm đã càng thêm sắc bén, như muốn xông thẳng lên trời, có thêm mấy phần âm tà khó xâm.
“Đã là tiếp cận thượng phẩm, còn phải thích ứng một thời gian.” Giang Chỉ Vi khẽ cười, tâm tình vô cùng tốt.
Tuy chi phí nâng cấp lần này chỉ tốn sáu trăm, nhưng tài liệu chi dùng đã gần năm ngàn, theo lý, còn không bằng gom chút thiện công, đổi thẳng mộ tthanh bảo binh thượng phẩm, nhưng vật mới đổi không thể nào có được sự tâm ý tương thông với cô như Bạch Hồng Quán Nhật, hơn nữa bây giờ nó cũng chỉ còn thiếu chút xíu nữa là đạt tới thương phẩm, cũng không sao cả.
Cô nhắm mắt cảm nhận một lúc, sau đó mở bừng mắt ra, vui: “Ồ, khả năng cảm ứng của kiếm được xa hơn rất nhiều!”
“Hử?” Mạnh Kỳ khó hiểu, nhưng cũng đoán ra đại khái, hẳn là luyện hóa Thiên Lý Nhãn của Đào tinh đã dẫn tới dị biến.
Thần thông Thiên Lý Nhãn và Thuận Phong Nhĩ của đào tinh hơn phân nửa là do thiên phú tự nhiên, nên khi bản thể trở thành nguyên liệu, tạo nên hiệu ứng cũng là chuyện bình thường.
Đôi mắt Giang Chỉ Vi lấp lánh: “Có thể nhờ Bạch Hồng Quán Nhật kiếm nhìn thấy được vật từ xa hai ba trăm dặm, nhưng không thể nghe được thanh âm.”
“Tốt quá!” Mạnh Kỳ và Triệu Hằng đều khen, cái này chẳng khác nào có được một cái Thiên Lý Nhãn phiên bản giới hạn, không thua gì với khả năng cảm ứng của nửa bước Pháp Thân.
Ngoài ra, Bạch Hồng Quán Nhật kiếm còn dẫn đặc tính của Đào Mộc là khắc chế âm tà quỷ vật, càng thêm sắc bén, kiếm khí càng mạnh.
Giang Chỉ Vi lại nhìn cột sáng trung ương: “Đến tam trọng thiên, lại phải thể ngộ trong ngoài thiên địa, chạm đến pháp lý, xen lẫn với Pháp Tướng, cho nên không thể thiếu Sơn chi thạch.”
Cô đi theo con đường xem kiếm pháp trăm nhà, tự dưỡng ra con đường kiếm ý riêng, pháp tướng cô ngưng luyện cũng là “Thái Thượng kiếm quân tướng”do “Thái Thượng Đạo Thể” diễn hóa mà thành.
“Cho nên định đổi kiếm pháp ngoại cảnh chứ gì?” Mạnh Kỳ cười ha hả.
“Ừ, hồi trước lúc mở khiếu, lúc đổi kiếm pháp ngoại cảnh chỉ có tổng cương cộng thêm một hai thức, không thấy được toàn cảnh, nên giờ phải bổ sung cho đủ.” Giang Chỉ Vi gật đầu.
Cô bỏ thêm bốn ngàn thiện công bổ sung bốn chiêu còn thiếu của “Bích Nguyệt Lạc Tiên kiếm”, bỏ năm ngàn đổi lấy “Lục Diệt kiếm nhập tam”, miễn cưỡng khiến Thánh Linh kiếm pháp hoàn chỉnh, cuối cùng chỉ còn lại có một trăm tám mươi thiện công.
“Tề sư huynh, ngoài ám hỗn độn tinh thạch, huynh còn định đổi cái gì không?” Mạnh Kỳ quay đầu nhìn Tề Chính Ngôn.
Tề Chính Ngôn sắp trong ngoài giao hội, bắt buộc phải đổi tầng thứ sáu ‘Ám hỗn độn’ của “Hồn Thiên bảo giám”, nó là cầu nối nối giữa mở khiếu và Ngoại Cảnh, giá trị hai ngàn thiện công.
Tề Chính Ngôn trầm ngâm: “Sư môn ta chuyên về kiếm pháp, bản thân ta cũng vậy. Hồn Thiên bảo giám đã tự có đủ loại chiêu thức phù hợp với các loại kiếm pháp, chỉ cần tốn công sức tìm hiểu, đến khi được xem Vô Tự chi bi, ta có điều cảm ngộ mới miễn cưỡng vượt qua trở ngại. Nên ta định đổi Hồn Thiên chi lực chuyển hóa thành công pháp kiếm khí, để phối hợp với kiếm pháp bổn môn.”
Nếu đến Ngoại Cảnh, y sẽ có ngay tư cách để xem [Tiên Thụ Trường Sinh kiếm], há có thể lãng phí!
“Hồn Thiên tà kiếm?” Giang Chỉ Vi và Mạnh Kỳ cùng kêu lên.
Đây là một loại pháp môn Hồn Thiên do một cường giả đã hoàn toàn luyện thành “Hồn Thiên bảo giám” diễn hóa ra, đem mỗi một tầng chi lực xảo diệu chuyển thành kiếm khí, ngưng luyện thành kiếm quyết, trước mắt chỉ mới có bảy tầng đầu, mỗi tầng một quyết, cũng có thất quyết hợp vào thành thức thứ tám, tuy rằng chưa tới được Pháp Thân, nhưng tại ngoại cảnh cũng tính là bất phàm, bởi vì nó bắt nguồn từ Hồn Thiên bảo giám, coi đó là tiền đề, nên không đòi hỏi nhiều thiện công, từng được Giang Chỉ Vi khen ngợi.
Tề Chính Ngôn gật đầu rất nhẹ: “Đúng vậy, ta muốn đổi tổng quyết và năm chiêu đầu.”
“Hồn Thiên tà kiếm” tổng quyết một ngàn, trình bày cách thức chuyển hóa Hồn Thiên chi lực ngưng luyện thành kiếm khí, các chiêu phía sau là kiếm quyết cụ thể, sáu chiêu đầu mỗi chiêu năm trăm, chiêu cuối cùng thất quyết tề thi giá một ngàn.
“Không sai, thông qua nó có thể liên hệ kết nối Hồn Thiên bảo giám và Hoán Hoa kiếm phái kiếm pháp vào với nhau, thiên biến vạn hóa cũng về một mối.” Giang Chỉ Vi khen.
Mạnh Kỳ cũng gật đầu: “Trong hiện thực, lấy Hồn Thiên thầm thôi động kiếm pháp, vào luân hồi, lấy kiếm pháp trình bày Hồn Thiên, bình thường không thể nhìn ra cái nào mới là nền móng của ngươi.”
Tề Chính Ngôn đổi một viên tinh thạch sắc màu u ám, cùng với tổng quyết và năm chiêu đầu của Hồn Thiên tà kiếm, tốn tổng cộng năm ngàn năm trăm thiện công, còn thừa hai trăm tám mươi thiện công.
“Ta cũng muốn trước khi bổ sung chiêu thức thì đổi một chiêu thức ngoại cảnh, chứ không chỉ một hai chiêu lẻ loi cũng khó thành một thể.” Có Giang Chỉ Vi làm gương, Triệu Hằng cũng định ra được con đường cho bản thân.
Khi mở khiếu, một chiêu thức Ngoại Cảnh cũng trở thành sát chiêu, là thủ đoạn áp đáy hòm, nhưng sau khi bước vào Ngoại Cảnh, chỉ có một hai thức ngoại cảnh thì cơ bản không đủ để xem, rất lẻ loi, ít ỏi, không có phụ trợ, không có chiếu ứng, địch nhân cực dễ dàng phòng ngự, đương nhiên, nếu có được cảnh giới kiếm pháp như Giang Chỉ Vi, tự nhiên có thể ghép các chiêu thức Ngoại Cảnh riêng lẻ hóa vào hệ thống kiếm pháp của bản thân, lưu loát nhẹ nhàng như hạ bút thành văn, khiến các chiêu kiếm khác biệt về công pháp hòa vào với nhau thành một.
Trước ngoại cảnh, kiếm pháp và đao pháp của Mạnh Kỳ nhờ được kỳ ngộ và chỉ điểm, đã gần như đuổi kịp bằng với Giang Chỉ Vi, nhưng sau khi đột phá, Giang Chỉ Vi nhờ xem [Thái Thượng kiếm kinh] đã quăng Mạnh Kỳ ra đằng sau một khúc, bất quá Mạnh Kỳ đặt trọng điểm là Bát Cửu huyền công và Nguyên Thủy kim chương, nên chiến lực thực tế e là lại thắng Giang Chỉ Vi một chút, nhất là sự bùng nổ trong khoảng thời gian ngắn là rất đáng sợ.
“Bổ sung Thiên Tử kiếm pháp?” Mạnh Kỳ thuận miệng hỏi, rất tử tế không nói thêm “theo ta thấy, ngươi cứ đổi mấy cái khác trước đi”.
Hồi trước, chuyện đổi công pháp của Triệu Hằng, y không nói nhiều, Mạnh Kỳ không tiện cũng lười hỏi.
“Đúng, nó rất thích hợp với ta.” Triệu Hằng bỏ bốn ngàn tám trăm thiện công bổ sung chiêu thứ hai tới chiêu thứ bảy của Thiên Tử kiếm pháp, mỗi chiêu khác nhau về tính chất chân long, chỉ còn thức thứ tám và thức thứ chín là cấp pháp thân là chưa đổi.
Ngay sau đó, y lại đổi một vật phẩm hỗ trợ tu luyện “Chân Hoàng tỉ”, giá trị một ngàn năm trăm thiện công, giúp tăng tốc độ ngưng luyện khiếu huyệt, giúp mau chóng đột phá lên đệ nhị trọng thiên.
“Ngọc Thư ngươi muốn đổi cái gì?” Mạnh Kỳ hỏi.
Nguyễn Ngọc Thư mím môi: “Mấy tháng nữa ta sẽ đột phá và ngoại cảnh, nhưng nếu xem thêm cầm phổ ngược lại sẽ làm loạn tâm thần, thiên tài địa bảo cũng không có thiếu, Tê Phượng cầm cũng đã là bảo binh...”
Cô có vẻ rầu, không biết nên đổi cái gì.
Mạnh Kỳ còn chưa kịp nghĩ thay, đã nghe Nguyễn Ngọc Thư tiếp tục nói: “Cho nên, ta định đổi một môn kỹ xảo sử dụng tiếng đàn, giúp tăng phạm vi ảnh hưởng.”
Ngươi đã nghĩ kĩ hết rồi còn nói khúc trước đó làm cái gì... khóe miệng Mạnh Kỳ run rẩy, nghi hoặc nói, “Tăng phạm vi ảnh hưởng?”
“Hiện giờ tiếng đàn của ta chỉ có ảnh hưởng trong phạm vi một hai dặm, xa hơn là không được, học kĩ xảo ngoại cảnh này, ta có thể đánh được trong phạm vi bốn năm dặm.” Nguyễn Ngọc Thư giải thích.
“Lợi hại như vậy?” Mạnh Kỳ và Triệu Hằng đều kinh ngạc.
Tiếng đàn vốn là công kích từ xa, nếu có được kĩ xảo này, hiệu dụng sẽ càng thêm khoa trương, nói không chừng ngày sau chỉ cần đánh đàn thôi cũng đủ tạo nên hiệu quả!
Nguyễn Ngọc Thư nghiêm trang gật đầu: “Chính là lợi hại như vậy.”
Vừa nói, cô vừa lật quyển đổi đồ cho mọi người xem, môn kỹ xảo này tên là “Âm thanh ngàn dặm giết người”, khá là hiếm thấy, giá trị sáu ngàn thiện công!
Mấy người Mạnh Kỳ không ý kiến gì nữa, chỉ giục cô đổi cho nhanh.
Làm xong, mỗi người bỏ ra bốn trăm thiện công thanh toán cho Lục Đạo, đổi tin tức cho nhiệm vụ lần sau.
Lần này, Lục Đạo Luân Hồi không lừa gạt gì cả, vang vang nói:
“Nhiệm vụ Tây Du: Trên Ngũ Chỉ sơn, sắp có một mảnh vỡ Thiên Đình xuất hiện, nhiệm vụ: ngăn cản Yêu tộc không tới được vật này, nếu thành công thưởng ba ngàn năm trăm thiện công, thất bại trừ số điểm thiện công tương ứng.”
“Thời gian mở ra: Một năm sau.”
Tây Du! Mấy người Mạnh Kỳ nhìn nhau, đều nhớ tới kỉ niệm không vui. Hồi ấy, Trương Viễn Sơn, Phù Chân Chân và với La Thắng Y...
Nửa ngày sau, Mạnh Kỳ mới thở hắt ra: “Độ nguy hiểm của Tây Du không cần phải nói, lần này còn dính dáng tới Mảnh vỡ Thiên Đình, một năm này mọi người phải chuẩn bị cho tốt.”
Không biết lần này có gặp phải con yêu nào quen thuộc, lấy gì cái gì quen thuộc hay không, có còn cơ hội lại vào Linh sơn hay không...
Mấy người Giang Chỉ Vi trầm mặc gật đầu, không ai còn muốn nói chuyện, định trở về.
Bỗng Mạnh Kỳ nhớ tới một chuyện, nói: “‘Như Lai thần chưởng’ tổng cương hiện đang ở Lan Kha tự, ta có thể dẫn người đi cảm ngộ, các ngươi đi không?”
Tề Chính Ngôn lắc đầu: “Công pháp Phật môn vô dụng với ta.”
Y từ chối rất nhanh và dứt khoát, so với ngày xưa vì để sống, ngay cả món ám khí không hề sở trường cũng đòi đổi thì Tề Chính Ngôn đã hoàn toàn thoát thai hoán cốt.
“Cũng phải, Hồn Thiên thêm Hoán Hoa đã đủ làm huynh không còn phân tâm nổi, lại còn phải tập trung để đột phá nữa.” Mạnh Kỳ gật đầu đồng tình, cười đê tiện, “Tề sư huynh, pháp tướng của huynh là cái gì thế, Nữ Oa chân thân hả?”
Tề Chính Ngôn trán nổi gân xanh giật giật, quay phắt đầu đi.
“Được rồi, để ta tìm hiểu nắm giữ kiếm pháp này đã, xong sẽ nhờ ngươi dẫn ta đi cảm ngộ.” Giang Chỉ Vi lại chẳng hề để tâm nó là công pháp Phật môn, rất thoải mái.
Chỉ cần có liên quan tới kiếm pháp là cô đều muốn xem qua, cô muốn cảm ngộ thật nhiều kiếm lý, sáng chế ra kiếm pháp ngoại cảnh thuộc về mình.
“Ta muốn đột phá trước đã, Phật âm tính sau.” Nguyễn Ngọc Thư cũng giống hai người kia.
Triệu Hằng nhíu mày nghĩ một lát: “Phật pháp có mâu thuẫn rất lớn với ta, với lại hiện giờ ta thoát thân không được, thôi để sau đi.”
Đó là tại ngươi không biết chuyện thái tử làm “Phật hoàng”... Mạnh Kỳ nghĩ thầm, nhưng thôi đây là trường hợp đặc biệt, Triệu Hằng lo cũng có lí, y không muốn xem thì thôi, cũng không miễn cưỡng.
Hàn huyên mấy câu, mỗi người trở về, khi Mạnh Kỳ nhìn trời xanh mây trắng bên ngoài, trong lòng lo lắng:
“Chuyện nhân quả của Cửu Thiên Lôi Thần làm sao để chấm dứt...”
Gần đây, hắn đã cảm thấy phần nhân quả này càng ngày càng nặng, bắt đầu ảnh hưởng đến bản thân!
/1398
|