Dịch giả: Tiểu Băng
Hồ sen thoảng đưa mùi hương theo gió đêm, Tư Khấu Điền Hoành chắp tay sau lưng, nhìn dòng nước lấp lánh, tinh thần không biết phiêu ở nơi nào.
Gia phó Điền Giản đột ngột chạy tới, gấp giọng bẩm báo: “Chủ thượng, Dương thành tể nghe Tô Mặc làm Đại Tư Đồ, đã sửa đề cử thành chọn lựa, chọn cách đi theo.”
Dương thành tể là chỉ Điền Quát, từ khi trưởng thành, vì huynh trưởng Điền Quảng trở thành thượng đại phu, mới đảm nhiệm đất phong Dương thành nhà mình, nhận lấy chức quan.
Điền Hoành ngẩng phắt đầu lên, mắt trợn to, giận kinh người, nhưng y hít mạnh một hơi, kềm chế lại, sắc mặt lại trở về bình thường, ra vẻ không bận tâm.
“Mặc kệ nó.” Y lạnh lùng.
Điền Giản lắp bắp kinh hãi: “chủ thượng, việc này sao có thể được?”
Ý chủ thượng là mặc kệ cho Dương thành tể muốn làm gì thì làm?
Điền Hoành không chút cảm xúc nhìn y, nhắc lại: “mặc kệ nó!”
Điền Giản không dám hỏi nữa, khom người xưng vâng, rời khỏi đình.
Lại nhìn hồ sen một lúc nữa, Điền Hoành thở dài, lẩm bẩm:
“Như vậy cũng tốt...”
............
Trần vương ở trong cung, chờ mấy người Mạnh Kỳ và Giang Chỉ Vi thảo luận chuyện cần làm kế tiếp.
“Bản thân Trần vương là Tông Sư, dưới tay có đất phong, có đại phu, kẻ sĩ ủng hộ, thủ hạ có nhiều cường giả Ngoại Cảnh, chỉ cần giữ vững quyết tâm hủy bỏ thuế cửa khẩu và dùng quốc sách thượng hiền, ít nhất sẽ không có quý tộc nào của Thượng Doanh phản ứng mạnh, song e là họ sẽ bằng mặt mà không bằng lòng, chấp hành sai lệch quốc sách, không những không mang lại hiệu quả, mà còn đắc tội hai nước Sở Đường, làm tổn thất tài vật.”
Thân là hoàng thái đệ, Triệu Hằng rành những chuyện này nhất, thời hoàng thất nhà y nắm uy quyền, các thế gia đứng đầu thích nhất là làm như vậy.
Ngay cả Tề Chính Ngôn trải qua thay phiên dạy học, cũng đã trở nên bớt kiệm lời, tích cực phát biểu ý kiến: “phạm vi áp dụng ‘thượng hiền’ tạm thời nên khống chế trong phạm vi cung đình, những nha môn quan trọng, quan lại Thượng Doanh và đội quân trực tiếp dưới trướng của Trần vương, không mở rộng quá mức làm ảnh hưởng tới lợi ích của đám quý tộc, như thế sẽ giảm đi nhiều trở ngại.”
Chỉ áp dụng trong những nơi Trần vương có lực khống chế mạnh nhất, các quý tộc cho dù muốn giở trò cũng không thành công.
Về phần quân ngũ, thế giới Phong Thần và thế giới của mấy người Mạnh Kỳ khác nhau, có rất nhiều trận đồ để lại, chỉ cần chọn được người giỏi, phối hợp với trận đồ diễn luyện nhiều một chút, cộng với bảo binh phù hợp, là đủ để chống lại Ngoại Cảnh trong thời gian ngắn, nhưng trừ rất ít trận đồ đặc thù, đa phần đều không thể phi hành, nếu đánh đột kích, cơ hội dùng được không nhiều, nhưng nếu dùng để phòng ngự, để thủ và chiến đấu trực diện thì không tệ.
“Ừm, giai đoạn đầu phải tận lực tránh làm cho mâu thuẫn trở nên gay gắt, để Sở quốc và Đạo môn không có cửa lợi dụng vào!” Mạnh Kỳ đồng tình với ý kiến của Tề Chính Ngôn. Trước khi triều hội bắt đầu, họ sẽ bẩm lại kết quả đã bàn bạc cho Trần vương.
Giang Chỉ Vi khẽ nhíu mi: “thượng hiền và tiết dùng tiết táng tạm thời đều chỉ liên quan tới Trần vương và phạm vi nhỏ xung quanh ông ấy, không sợ gây ra rối loạn. Nhưng việc huỷ bỏ thuế cửa khẩu thì đòi hỏi quý tộc các đất phong phải đồng lòng phối hợp. Nếu không hôm nay không thu, ngày mai lại thu, hoặc dùng đủ trò quấy rối, thì không thể nào thi hành được.”
Nếu không thể huỷ bỏ thuế cửa khẩu, thì không thể hấp dẫn thương nhân, nếu không hấp dẫn thương nhân, thì không thể nhìn ra cái lợi của nó!
Thuyết phục Trần vương chỉ là bắt đầu, gian nan thật sự còn ở phía sau!
“Tăng mạnh tuần tra, giết gà dọa khỉ?” Nguyễn Ngọc Thư đề xuất.
Giang Chỉ Vi gật đầu: “cũng có thể coi là một cách, chỉ cần dọa bọn khỉ kia, làm chúng không dám quấy rối, chúng ta là có thể thuận lợi thi hành, chuyện cũng sẽ dễ dàng hơn.”
Chỉ cần quốc sách mới chứng minh được mang lại lợi ích rõ rệt, thì đám ‘khỉ’ đương nhiên sẽ không muốn quấy rối làm chi!
Tuy chỉ cần một tháng nữa, là cả đám có thể vỗ mông rời đi, mặc kệ tình hình sau đó. Nhưng mọi người đều thấy không đành lòng, Trần vương lễ kính và trọng dụng mấy người mình như thế, sao có thể để lại một cục diện rối rắm cho ông?
“Giết gà dọa khỉ? Giết gà gì?” Triệu Hằng ha ha cười, “đa số quan trông coi cửa khẩu mạnh nhất cũng chỉ là cửu khiếu, giết họ thì làm được gì? Các quý tộc chẳng những đã sớm xóa sạch sự dính líu của mình không còn một chút, thậm chí còn có thể hỗ trợ bọn người đó lẩn trốn, làm chúng ta không tìm được chứng cứ, làm giảm mạnh uy nghiêm của Trần vương.”
“Hơn nữa quan quân ở đó quá nhiều, chúng ta lấy đâu ra đủ người mà giám sát? Chỉ cần đám quan đó tồn tại mấy ngày thôi, cũng đủ khiến các thương nhân bị tổn thất, sinh ra lòng nghi ngờ với quyết định bỏ thuế cửa khẩu của Trần vương, mà nếu đã không còn lòng tin, cho dù sau này có diệt hết đám quan kia, thì trong một thời gian ngắn cũng không thể làm cho các thương nhân còn muốn qua Trần quốc.”
“Mà nếu họ không qua, Trần vương không nhìn thấy ích lợi, còn lấy cái gì để tin tưởng chúng ta?”
Thực là đau đầu, đám người Mạnh Kỳ nghĩ mãi mà không ra cách giải quyết, quả thực là Diêm Vương dễ giết, tiểu quỷ khó chơi!
Bỗng nhiên, Mạnh Kỳ nhớ lại một quyển sách trước đây mình đã xem, trong đầu chợt lóe, vỗ tay: “ta có cách!”
“Cách gì?”Mạnh Kỳ ra vẻ cao thâm mỉm cười: “việc này không khó.”
“Đừng thừa nước đục thả câu, ra vẻ khoe khoang trước mặt chúng ta.” Giang Chỉ Vi cười mắng.
Mạnh Kỳ ho khan: “những vùng trọng yếu của biên giới đều nằm trong phạm vi khống chế của Trần vương, chúng ta sẽ cho bỏ thuế ở những nơi này.”
Đám người Triệu Hằng gật đầu, chỉ cần cho người mình chọn tới để trấn giữ, hoặc đưa thêm cao thủ tới, chuyện này làm không khó.
“Nên, chỉ cần những nơi đó làm theo một lệnh này của Trần vương, thương nhân sẽ đổ nhau qua đấy, những chỗ khác có muốn gây chuyện cũng không đủ sức.” Mạnh Kỳ cười.
“Lệnh gì?” Nguyễn Ngọc Thư đã bị gây tò mò.
Mạnh Kỳ cười âm hiểm, sau đó ra vẻ nghiêm chỉnh: “kẻ nào thu thuế cửa khẩu, giết không có tội!”
“Giết không có tội?” Triệu Hằng thất thanh.
Một mệnh lệnh như vậy đã vượt qua tưởng tượng của y.
Giang Chỉ Vi phì cười: “vậy rất tốt. Thương nhân có thể qua lại giữa các nước đương nhiên luôn có cao thủ, chỉ là ngại xung đột với triều đinh nên mới ngoan ngoãn nộp thuế cửa khẩu mà thôi, tới lúc đó, nếu người trấn ải không phải là Ngoại Cảnh thì chẳng ai cản được họ!”
Các nước hỗn loạn, những thương nhân có gan hành tẩu qua các nước làm sao lại không chuẩn bị cao thủ, không có chút hậu trường? Chỉ cần cái mệnh lệnh Mạnh Kỳ đề nghị kia được thực thi, là có thể “mượn” sức lực của họ, giúp Trần quốc giám sát quan quân nơi biên giới!
“Quả thật là diệu kế! Cũng thể hiện được quyết tâm xóa thuế cửa khẩu tới các thương nhân.” Triệu Hằng gõ nhịp khen.
Mạnh Kỳ đắc ý: “nếu quý tộc dùng tới Ngoại Cảnh hoặc quân đội, thì dù hòa thượng có chạy miếu cũng không chạy được, chúng ta dư sức giết gà dọa khỉ.”
“Nhưng mà chúng ta không nên ép đám quý tộc đằng sau đó quá, có thể phạt mạnh, nhưng không nên làm mâu thuẫn trở nên gay gắt, khiến đám quý tộc liên kết với nhau, tạo thành nội chiến.”
Tề Chính Ngôn mặt không chút thay đổi cũng góp lời: “nên, phải chọn con ‘gà’ cho đúng.”
Mạnh Kỳ gật đầu: “Trần quốc chỉ là nước nhỏ, ngoài Trần vương, quý tộc có thực lực không nhiều, lấy ‘Tiền Đại Tư Đồ’ Vương Đan, ‘Đại Tư khấu’ Điền Hoành, ‘Đại Tư Không’ Công Dương Tăng ba nhà làm đầu lĩnh, không chỉ đều có cao thủ tuyệt đỉnh, còn nắm quyền thế trong triều, đất phong rộng rãi, thuộc hạ quan quân trong tay đông đúc, nếu muốn giết gà dọa khỉ, thì nên chọn trong ba nhà đó.”
Lời nói bình thản nhưng lại đằng đằng sát khí.
“Tư Khấu Điền Hoành gia truyền nhiều đời, quan hệ với các quý tộc Sở quốc rất sâu xa, không phải đối tượng thích hợp.” Triệu Hằng gạch tên một nhà.
Nguyễn Ngọc Thư góp ý kiến: “Tư Không Công Dương Tăng nghe nói có con trai đang học võ ở Vô Đương sơn Kim Quang động.”
“Như vậy xem ra, chỉ còn có ‘Tiền Tư Đồ’ Vương Đan...” Mạnh Kỳ trầm ngâm, “nhà y là quý tộc Trần quốc đã có lịch sử lâu đời, là gia thần thời sơ Trần, trong tộc rất nhiều cao thủ, người thân bằng hữu trải rộng khắp nơi, nhưng không có cường viện bên ngoài, chính là đối tượng thích hợp ra tay, chúng ta lẩn vào trong các thương đội, lộ tuyến tốt nhất là đi qua đất phong của y.”
“Được.” Mọi người gật đầu.
Bàn bạc xong, mấy người Mạnh Kỳ vào gặp Trần vương, bày kế cho ông.
............
Lần này, vì bắt đầu thừa hành Mặc gia, buổi lên triều của Trần vương trở nên vô cùng nhanh gọn, không còn lễ nghi phiền phức, mọi người nhanh chóng trở về vị trí, chờ Trần vương lên tiếng.
Điều duy nhất làm Mạnh Kỳ không hài lòng là nhẫn trữ vật và vũ khí của hắn phải để ở bên ngoài cho thị vệ trông giữ.
Cái thế giới này có nhiều bí bảo quỷ dị, Trần vương tuy là Tông Sư, cũng không thể không đề phòng nguy hiểm, không chỉ Mạnh Kỳ, các quan lại trong triều cũng bị tước y hệt.
“Trong nhẫn trữ vật của ta có xương tay Hoàng Tuyền, Định Hải châu chưa thành hình, bảo binh không ít, đừng có làm mất của ta nha...” Mạnh Kỳ thầm nghĩ, đồ trong ấy nhiều thiện công lắm!
Trần vương nhìn quanh một vòng, tuyên bố chuyện thứ nhất, chính là phong Mạnh Kỳ là Đại Tư Đồ lý chính, đám người Giang Chỉ Vi là Tiểu Tư Đồ phụ tá.
Các quan đều nhìn Mạnh Kỳ dò xét, trong đó, chỉ có một người là lạnh nhạt, khiến Mạnh Kỳ kinh ngạc.
Trong cảm ứng của hắn, đó là một nam tử còn trẻ, mặc bào cổ cao, ngọc thụ lâm phong, khí chất xuất chúng.
“Điền Quảng, trưởng tử của Tư Khấu Điền Hoành, ba mươi tuổi đã tấn chức Ngoại Cảnh, trở thành Thượng Đại Phu...”
Mạnh Kỳ nhanh chóng nhận ra thân phận nam tử kia.
Hồ sen thoảng đưa mùi hương theo gió đêm, Tư Khấu Điền Hoành chắp tay sau lưng, nhìn dòng nước lấp lánh, tinh thần không biết phiêu ở nơi nào.
Gia phó Điền Giản đột ngột chạy tới, gấp giọng bẩm báo: “Chủ thượng, Dương thành tể nghe Tô Mặc làm Đại Tư Đồ, đã sửa đề cử thành chọn lựa, chọn cách đi theo.”
Dương thành tể là chỉ Điền Quát, từ khi trưởng thành, vì huynh trưởng Điền Quảng trở thành thượng đại phu, mới đảm nhiệm đất phong Dương thành nhà mình, nhận lấy chức quan.
Điền Hoành ngẩng phắt đầu lên, mắt trợn to, giận kinh người, nhưng y hít mạnh một hơi, kềm chế lại, sắc mặt lại trở về bình thường, ra vẻ không bận tâm.
“Mặc kệ nó.” Y lạnh lùng.
Điền Giản lắp bắp kinh hãi: “chủ thượng, việc này sao có thể được?”
Ý chủ thượng là mặc kệ cho Dương thành tể muốn làm gì thì làm?
Điền Hoành không chút cảm xúc nhìn y, nhắc lại: “mặc kệ nó!”
Điền Giản không dám hỏi nữa, khom người xưng vâng, rời khỏi đình.
Lại nhìn hồ sen một lúc nữa, Điền Hoành thở dài, lẩm bẩm:
“Như vậy cũng tốt...”
............
Trần vương ở trong cung, chờ mấy người Mạnh Kỳ và Giang Chỉ Vi thảo luận chuyện cần làm kế tiếp.
“Bản thân Trần vương là Tông Sư, dưới tay có đất phong, có đại phu, kẻ sĩ ủng hộ, thủ hạ có nhiều cường giả Ngoại Cảnh, chỉ cần giữ vững quyết tâm hủy bỏ thuế cửa khẩu và dùng quốc sách thượng hiền, ít nhất sẽ không có quý tộc nào của Thượng Doanh phản ứng mạnh, song e là họ sẽ bằng mặt mà không bằng lòng, chấp hành sai lệch quốc sách, không những không mang lại hiệu quả, mà còn đắc tội hai nước Sở Đường, làm tổn thất tài vật.”
Thân là hoàng thái đệ, Triệu Hằng rành những chuyện này nhất, thời hoàng thất nhà y nắm uy quyền, các thế gia đứng đầu thích nhất là làm như vậy.
Ngay cả Tề Chính Ngôn trải qua thay phiên dạy học, cũng đã trở nên bớt kiệm lời, tích cực phát biểu ý kiến: “phạm vi áp dụng ‘thượng hiền’ tạm thời nên khống chế trong phạm vi cung đình, những nha môn quan trọng, quan lại Thượng Doanh và đội quân trực tiếp dưới trướng của Trần vương, không mở rộng quá mức làm ảnh hưởng tới lợi ích của đám quý tộc, như thế sẽ giảm đi nhiều trở ngại.”
Chỉ áp dụng trong những nơi Trần vương có lực khống chế mạnh nhất, các quý tộc cho dù muốn giở trò cũng không thành công.
Về phần quân ngũ, thế giới Phong Thần và thế giới của mấy người Mạnh Kỳ khác nhau, có rất nhiều trận đồ để lại, chỉ cần chọn được người giỏi, phối hợp với trận đồ diễn luyện nhiều một chút, cộng với bảo binh phù hợp, là đủ để chống lại Ngoại Cảnh trong thời gian ngắn, nhưng trừ rất ít trận đồ đặc thù, đa phần đều không thể phi hành, nếu đánh đột kích, cơ hội dùng được không nhiều, nhưng nếu dùng để phòng ngự, để thủ và chiến đấu trực diện thì không tệ.
“Ừm, giai đoạn đầu phải tận lực tránh làm cho mâu thuẫn trở nên gay gắt, để Sở quốc và Đạo môn không có cửa lợi dụng vào!” Mạnh Kỳ đồng tình với ý kiến của Tề Chính Ngôn. Trước khi triều hội bắt đầu, họ sẽ bẩm lại kết quả đã bàn bạc cho Trần vương.
Giang Chỉ Vi khẽ nhíu mi: “thượng hiền và tiết dùng tiết táng tạm thời đều chỉ liên quan tới Trần vương và phạm vi nhỏ xung quanh ông ấy, không sợ gây ra rối loạn. Nhưng việc huỷ bỏ thuế cửa khẩu thì đòi hỏi quý tộc các đất phong phải đồng lòng phối hợp. Nếu không hôm nay không thu, ngày mai lại thu, hoặc dùng đủ trò quấy rối, thì không thể nào thi hành được.”
Nếu không thể huỷ bỏ thuế cửa khẩu, thì không thể hấp dẫn thương nhân, nếu không hấp dẫn thương nhân, thì không thể nhìn ra cái lợi của nó!
Thuyết phục Trần vương chỉ là bắt đầu, gian nan thật sự còn ở phía sau!
“Tăng mạnh tuần tra, giết gà dọa khỉ?” Nguyễn Ngọc Thư đề xuất.
Giang Chỉ Vi gật đầu: “cũng có thể coi là một cách, chỉ cần dọa bọn khỉ kia, làm chúng không dám quấy rối, chúng ta là có thể thuận lợi thi hành, chuyện cũng sẽ dễ dàng hơn.”
Chỉ cần quốc sách mới chứng minh được mang lại lợi ích rõ rệt, thì đám ‘khỉ’ đương nhiên sẽ không muốn quấy rối làm chi!
Tuy chỉ cần một tháng nữa, là cả đám có thể vỗ mông rời đi, mặc kệ tình hình sau đó. Nhưng mọi người đều thấy không đành lòng, Trần vương lễ kính và trọng dụng mấy người mình như thế, sao có thể để lại một cục diện rối rắm cho ông?
“Giết gà dọa khỉ? Giết gà gì?” Triệu Hằng ha ha cười, “đa số quan trông coi cửa khẩu mạnh nhất cũng chỉ là cửu khiếu, giết họ thì làm được gì? Các quý tộc chẳng những đã sớm xóa sạch sự dính líu của mình không còn một chút, thậm chí còn có thể hỗ trợ bọn người đó lẩn trốn, làm chúng ta không tìm được chứng cứ, làm giảm mạnh uy nghiêm của Trần vương.”
“Hơn nữa quan quân ở đó quá nhiều, chúng ta lấy đâu ra đủ người mà giám sát? Chỉ cần đám quan đó tồn tại mấy ngày thôi, cũng đủ khiến các thương nhân bị tổn thất, sinh ra lòng nghi ngờ với quyết định bỏ thuế cửa khẩu của Trần vương, mà nếu đã không còn lòng tin, cho dù sau này có diệt hết đám quan kia, thì trong một thời gian ngắn cũng không thể làm cho các thương nhân còn muốn qua Trần quốc.”
“Mà nếu họ không qua, Trần vương không nhìn thấy ích lợi, còn lấy cái gì để tin tưởng chúng ta?”
Thực là đau đầu, đám người Mạnh Kỳ nghĩ mãi mà không ra cách giải quyết, quả thực là Diêm Vương dễ giết, tiểu quỷ khó chơi!
Bỗng nhiên, Mạnh Kỳ nhớ lại một quyển sách trước đây mình đã xem, trong đầu chợt lóe, vỗ tay: “ta có cách!”
“Cách gì?”Mạnh Kỳ ra vẻ cao thâm mỉm cười: “việc này không khó.”
“Đừng thừa nước đục thả câu, ra vẻ khoe khoang trước mặt chúng ta.” Giang Chỉ Vi cười mắng.
Mạnh Kỳ ho khan: “những vùng trọng yếu của biên giới đều nằm trong phạm vi khống chế của Trần vương, chúng ta sẽ cho bỏ thuế ở những nơi này.”
Đám người Triệu Hằng gật đầu, chỉ cần cho người mình chọn tới để trấn giữ, hoặc đưa thêm cao thủ tới, chuyện này làm không khó.
“Nên, chỉ cần những nơi đó làm theo một lệnh này của Trần vương, thương nhân sẽ đổ nhau qua đấy, những chỗ khác có muốn gây chuyện cũng không đủ sức.” Mạnh Kỳ cười.
“Lệnh gì?” Nguyễn Ngọc Thư đã bị gây tò mò.
Mạnh Kỳ cười âm hiểm, sau đó ra vẻ nghiêm chỉnh: “kẻ nào thu thuế cửa khẩu, giết không có tội!”
“Giết không có tội?” Triệu Hằng thất thanh.
Một mệnh lệnh như vậy đã vượt qua tưởng tượng của y.
Giang Chỉ Vi phì cười: “vậy rất tốt. Thương nhân có thể qua lại giữa các nước đương nhiên luôn có cao thủ, chỉ là ngại xung đột với triều đinh nên mới ngoan ngoãn nộp thuế cửa khẩu mà thôi, tới lúc đó, nếu người trấn ải không phải là Ngoại Cảnh thì chẳng ai cản được họ!”
Các nước hỗn loạn, những thương nhân có gan hành tẩu qua các nước làm sao lại không chuẩn bị cao thủ, không có chút hậu trường? Chỉ cần cái mệnh lệnh Mạnh Kỳ đề nghị kia được thực thi, là có thể “mượn” sức lực của họ, giúp Trần quốc giám sát quan quân nơi biên giới!
“Quả thật là diệu kế! Cũng thể hiện được quyết tâm xóa thuế cửa khẩu tới các thương nhân.” Triệu Hằng gõ nhịp khen.
Mạnh Kỳ đắc ý: “nếu quý tộc dùng tới Ngoại Cảnh hoặc quân đội, thì dù hòa thượng có chạy miếu cũng không chạy được, chúng ta dư sức giết gà dọa khỉ.”
“Nhưng mà chúng ta không nên ép đám quý tộc đằng sau đó quá, có thể phạt mạnh, nhưng không nên làm mâu thuẫn trở nên gay gắt, khiến đám quý tộc liên kết với nhau, tạo thành nội chiến.”
Tề Chính Ngôn mặt không chút thay đổi cũng góp lời: “nên, phải chọn con ‘gà’ cho đúng.”
Mạnh Kỳ gật đầu: “Trần quốc chỉ là nước nhỏ, ngoài Trần vương, quý tộc có thực lực không nhiều, lấy ‘Tiền Đại Tư Đồ’ Vương Đan, ‘Đại Tư khấu’ Điền Hoành, ‘Đại Tư Không’ Công Dương Tăng ba nhà làm đầu lĩnh, không chỉ đều có cao thủ tuyệt đỉnh, còn nắm quyền thế trong triều, đất phong rộng rãi, thuộc hạ quan quân trong tay đông đúc, nếu muốn giết gà dọa khỉ, thì nên chọn trong ba nhà đó.”
Lời nói bình thản nhưng lại đằng đằng sát khí.
“Tư Khấu Điền Hoành gia truyền nhiều đời, quan hệ với các quý tộc Sở quốc rất sâu xa, không phải đối tượng thích hợp.” Triệu Hằng gạch tên một nhà.
Nguyễn Ngọc Thư góp ý kiến: “Tư Không Công Dương Tăng nghe nói có con trai đang học võ ở Vô Đương sơn Kim Quang động.”
“Như vậy xem ra, chỉ còn có ‘Tiền Tư Đồ’ Vương Đan...” Mạnh Kỳ trầm ngâm, “nhà y là quý tộc Trần quốc đã có lịch sử lâu đời, là gia thần thời sơ Trần, trong tộc rất nhiều cao thủ, người thân bằng hữu trải rộng khắp nơi, nhưng không có cường viện bên ngoài, chính là đối tượng thích hợp ra tay, chúng ta lẩn vào trong các thương đội, lộ tuyến tốt nhất là đi qua đất phong của y.”
“Được.” Mọi người gật đầu.
Bàn bạc xong, mấy người Mạnh Kỳ vào gặp Trần vương, bày kế cho ông.
............
Lần này, vì bắt đầu thừa hành Mặc gia, buổi lên triều của Trần vương trở nên vô cùng nhanh gọn, không còn lễ nghi phiền phức, mọi người nhanh chóng trở về vị trí, chờ Trần vương lên tiếng.
Điều duy nhất làm Mạnh Kỳ không hài lòng là nhẫn trữ vật và vũ khí của hắn phải để ở bên ngoài cho thị vệ trông giữ.
Cái thế giới này có nhiều bí bảo quỷ dị, Trần vương tuy là Tông Sư, cũng không thể không đề phòng nguy hiểm, không chỉ Mạnh Kỳ, các quan lại trong triều cũng bị tước y hệt.
“Trong nhẫn trữ vật của ta có xương tay Hoàng Tuyền, Định Hải châu chưa thành hình, bảo binh không ít, đừng có làm mất của ta nha...” Mạnh Kỳ thầm nghĩ, đồ trong ấy nhiều thiện công lắm!
Trần vương nhìn quanh một vòng, tuyên bố chuyện thứ nhất, chính là phong Mạnh Kỳ là Đại Tư Đồ lý chính, đám người Giang Chỉ Vi là Tiểu Tư Đồ phụ tá.
Các quan đều nhìn Mạnh Kỳ dò xét, trong đó, chỉ có một người là lạnh nhạt, khiến Mạnh Kỳ kinh ngạc.
Trong cảm ứng của hắn, đó là một nam tử còn trẻ, mặc bào cổ cao, ngọc thụ lâm phong, khí chất xuất chúng.
“Điền Quảng, trưởng tử của Tư Khấu Điền Hoành, ba mươi tuổi đã tấn chức Ngoại Cảnh, trở thành Thượng Đại Phu...”
Mạnh Kỳ nhanh chóng nhận ra thân phận nam tử kia.
/1398
|