Dịch giả: Tiểu Băng
Nơi nào đó trong Hoàng cung, có một cái pháp đàn tế trời cao chín trượng, bố trí mười hai canh giờ theo Chu Thiên Tinh Thần chi số, rất là có ý nhị.
Pháp đàn treo rất nhiều tua rua đỏ, chia làm ba khu vực nội, trung, ngoại tam đàn, trong đàn có trận pháp, dán rất nhiều bùa, đốt pháp đăng, tạo cảm giác rất là huyền ảo thần thánh.
Hoàng đế mặc long bào thêu ngũ trảo kim long cùng các đại thần, hoạn quan đứng trước pháp đàn, nhìn đèn thắp như rừng, bùa dán dày đặc, mặt mày nghiêm nghị. Hôm qua Bích Du cung đã ban xuống pháp chỉ, nói có tiên nhân lâm phàm tương trợ, khiến họ đều chờ mong và thấp thỏm.
Hoàng đế lập tức tắm sạch, dâng hương, ăn chay tĩnh tâm.
“Không thông báo là vị tiên nhân nào hàng thế à?” hoàng đế khẽ hỏi đám người sau lưng.
Bao năm nay, Bích Du cung đã cho nhiều tiên nhân tới đây, ai cũng đeo mặt nạ, lấy thân phận Thượng Cổ tiên nhân làm danh hiệu, họ cũng đã quen rồi.
Một vị đại thần dưới cằm có râu ngắn, tướng mạo uy nghiêm nói: “Nếu Đấu Mẫu nguyên quân, Thái Ất chân nhân hàng thế, mọi chuyện sẽ đều dễ dàng. Nhưng chuyện Kiều Châu không phải chuyện lớn, không ảnh hưởng tới sự vận chuyển của trời đất, e là sẽ không phái họ tới, có lẽ là các tiên nhân Vân Trung tử, Bích Hà nguyên quân.”
“Có tiên nhân vẫn tốt hơn là không có tiên nhân, đám Kiều Châu kia không biết quân phụ không biết đại nghĩa dám chọc Bích Du cung!” một hoạn quan nói thêm.
Hoàng đế khẽ gật đầu, im lặng.
Ông ta vốn không nghĩ Kiều Châu sẽ chống đối tới mức như thế, nên chỉ định gõ một cái thôi, khâm sai đầu tiên gặp chuyện, ông ta cũng tưởng là do gặp phải quái vật trong “Tiên kiến sầu” thật, nhưng bây giờ đã rõ, cũng không sao, thỉnh tiên nhân xuống đây, mọi việc đều sẽ giải quyết xong.
Rốt cuộc là kẻ nào ăn tim gấu gan báo dám chống đối với ông ta? Không sợ ông ta triệu tập cường giả, một trống dẹp yên sao?
Sau một lúc lâu, một tiếng khánh vang lên, giờ lành đã đến.
Hoàng đế chỉnh lại trang phục, niệm thần kinh văn, đi lên bậc thang.
Đến đỉnh đàn, ông ta lấy ra biểu tấu, miệng lẩm bẩm cung nghênh Bích Du cung tiên nhân hàng lâm.
Biểu tấu trong tay bỗng bốc cháy, chỉ cháy tờ giấy, không làm ảnh hưởng tới ngón tay.
Trên pháp đàn xuất hiện thanh quang mênh mông, tụ thành một cánh cửa xanh đầy phù văn thần bí.
Két, cánh cửa mở ra, thả xuống ánh sáng vàng, rực rỡ nhưng không chói mắt.
Hoàng đế, đại thần và đám hoạn quan đều ngừng thở, nhìn thấy một tiên nhân mặc bào đen đi ra cửa, theo thanh quang trải thành bậc thang từng bước đi xuống.
Hắn đeo mặt nạ uy nghiêm trang trọng, không thể nhìn ra là già hay trẻ.
Nguyên Thủy Thiên Tôn!
Hoàng đế và các đại thần đều hết hồn, không ngờ lại là Nguyên Thủy Thiên Tôn!
Tuy họ biết danh hiệu tiên nhân Bích Du cung không hẳn tương quan với thực lực, nhưng dám lấy Tam Thanh làm danh hào, trước nay chỉ nghe nói chủ nhân Bích Du cung “Linh Bảo Thiên Tôn” mà thôi, nay nhìn thấy “Nguyên Thủy Thiên Tôn”, khó tránh khỏi khiếp sợ.
Trong thuyền thuyết, vị thiên tôn này còn đứng cao hơn Linh Bảo Thiên Tôn, là người đứng đầu Đạo môn, tất cả chi thủy, chư quả chi nhân!
“Cung nghênh Thiên Tôn hạ phàm!” Hoàng đế trịnh trọng hành lễ.
“Nguyên Thủy Thiên Tôn”, thực đáng để chờ mong!
các đại thần cũng hô theo:
“Cung nghênh Thiên Tôn hạ phàm.”
............
Trong gian mật thất nào đó, ánh sáng yếu ớt, chỉ chiếu sáng khu vực nho nhỏ quanh ngọn nến mà thôi.
Chung quanh mười mấy người ngồi ngay ngắn, mặt đều chìm trong bóng tối.
“Lần này làm sao đây? Bên kia báo tin tới, Bích Du cung đã phái tiên nhân hạ phàm, hộ tống khâm sai đến đây.” một giọng nói khàn khàn vang lên.
“Hừ, còn làm sao được? Hoặc là không làm, hoặc là làm cho đến chót, vẫn giống hai lần trước đi!” một giọng trầm thấp cương quyết nói.
Một giọng già cả do dự: “Nhưng đó là tiên nhân do Bích Du cung phái tới......”
Bích Du cung thần bí cường đại, tiên nhân của họ hơn hẳn tiên nhân bình thường.
Một giọng rổn rảng như thanh la vang lên: “Vậy thì sao? Bây giờ bỏ cuộc thì bao nhiêu công sức chẳng phải đều đổ sông đổ biển? Bích Du cung tuy mạnh, nhưng theo ghi chép bao năm qua, thực lực của các tiên nhân cũng có phân cao thấp, không hẳn chúng ta không đối phó được!”
“Chuyện của chúng ta chưa bại lộ, Bích Du cung sẽ không coi trọng lắm, sẽ không cho tiên nhân quá mạnh tới đây đâu. Chỉ cần dọn đội lần này, họ sẽ phải đợi sang năm mới lại có thể đi qua Tiên kiến sầu, tới lúc đó chúng ta cũng đã đại công cáo thành, tiêu hóa thu hoạch xong, còn phải sợ gì nữa?”
Ích lợi động nhân tâm, che mờ trí tuệ, nghe xong, đây mọi người đều trầm mặc.
Một lúc sau, một giọng nói sắc nhọn vang lên: “Lão phu chưa bao giờ nghe tới cái gì gọi là Bích Du cung, không tin trên đời có tiên nhân! Người thân các ngươi đều đã chuyển hết về đây rồi, còn sợ cái gì?”
“Lần này phải mời ‘Hắn’ ra tay, đối phó tiên nhân không thể sơ suất.” giọng khàn khàn lên tiếng đầu tiên nói.
“Đúng, dù sao cũng là một ‘Nguyên Thủy Thiên Tôn’ mới toanh, không phải tiên nhân siêu mạnh như Đấu Mẫu nguyên quân và Thái Ất chân nhân, có gì mà phải sợ? hai người đó liên thủ, nhất định sẽ làm đội ngũ đó ‘gặp nạn bất ngờ trên biển’, chôn luôn tiên nhân trong Tiên kiến sầu!” Kẻ nói giọng trầm thấp phụ họa.
Mọi người đều dần tán thành, một lúc sau, có người khẽ hỏi:
“Chỗ đó sao rồi?”
............
Nước biển màu chàm khẽ lay động, phản chiếu bầu trời lấp lóe lôi điện trên cao, xung quanh toàn là sương mù dày đặc.
Một đội tàu nghiêm chỉnh đi theo hướng chỉ dẫn sau khi đã tính toán của đạo sĩ.
“Có ai nhìn thấy vị tiên nhân trên thuyền kia chưa?” mấy thủy thủ bắt đầu bàn tán.
Là người thường, họ luôn tò mò về Bích Du cung.
“Tiên nhân đâu phải chúng ta muốn thấy là thấy? Ngài luôn ở trong phòng, đồ ăn chỉ cần để ở ngoài cửa, ngay cả khâm sai đại nhân cũng chưa gặp được mấy lần.” Một thủy thủ thở dài nói.
Những thủy thủ khác đều tiếc nuối: “Không biết là vị tiên nhân nào nhỉ......”
“Dù sao cũng không phải là tiên nhân thật! Tiên nhân thật đâu có cần ăn uống!” Có thủy thủ bĩu môi nói.
“Phi, ngươi từng gặp tiên nhân thật rồi chắc? các tiên sinh kể chuyện đều nói, tiên nhân thật cũng thích đồ ăn ngon thích rượu ngon!” một thủy thủ phản bác.
Bỗng nhiên, họ đều ngưng bặt, đứng thẳng lưng lên, cung kính hành lễ: “Khâm sai đại nhân.”
Từ trong khoang, khâm sai Trương Ngọc Tuyền thong thả bước ra, y mặt chữ điền, tầm bốn mươi tuổi, thực lực cũng sắp đạt tới Ngoại Cảnh, có thể thay cho bất kì một tuần phủ nào của Kiều Châu.
Từ lúc vào Tiên kiến sầu, lúc nào trong lòng y cũng thấy thấp thỏm, sợ gặp phải kết quả giống hai đồng nghiệp. Những người kia nếu đã dám chống lại, hẳn là có chỗ lớn để dựa vào, hẳn lần này cũng sẽ không chịu thỏa hiệp!
Chỉ có thể dựa vào tiên nhân...... y quay đầu nhìn vào khoang thuyền, trong đầu hiện ra tấm mặt nạ Nguyên Thủy Thiên Tôn kia.
Tuy “Nguyên Thủy Thiên Tôn” chưa từng bày ra qua thực lực, nhưng luôn cho người ta một loại cảm giác sâu không thấy đáy.
Đột nhiên, một làn gió lạnh thổi qua, lạnh tới mức Trương Ngọc Tuyền rùng mình, thủy thủ và quân tốt trên thuyền càng là run cầm cập.
Mặt biển đang phẳng lặng bỗng sùng sục lên, nổi đầy bọt khí màu xám trắng, làm ai nấy đều sợ hãi!
Không ai dám nói chuyện, có người có tưởng tượng ở cổ mình đang có ai đó thổi vào, lạnh buốt.
Trương Ngọc Tuyền thở sâu, một quyền đánh ra, điện quang màu xanh lấy nắm đấm của y làm tâm, như một đóa hoa nở bung, tiếng nổ bùm bùm không ngừng, khiến xung quanh hóa thành vùng lôi đình.
Nhưng sự lạnh lẽ xung quanh lại không hề suy suyển chút nào, vẫn hung lệ, tĩnh mịch, sự âm trầm như muốn hóa thành thực chất, làm người ta ngay cả hít thở cũng không thông!
Phía trước đội tàu bỗng xuất hiện một chiếc thuyền con, trên thuyền có một người áo trắng còn hơn tuyết, kiếm đặt ngang gối, tuy tóc dài trắng xoá, nhưng nét mặt lại không già chút nào.
Hai mắt gã khép hờ, khí tức nội liễm như bảo kiếm đang nằm trong vỏ.
cái khí thế này, phong tư này, cảm giác này...... mắt Trương Ngọc Tuyền rụt lại, người này đáng sợ!
Thiên Tôn! Trương Ngọc Tuyền bỗng nhớ tới tiên nhân Bích Du cung, quay đầu nhìn vào khoang thuyền.
Y cảm thấy không gian chung quanh nóng lên!
Âm phong lạnh lẽo đột nhiên chuyển sang nóng rực, chí dương chí chính, Âm Dương trong thiên địa tự nhiên thay đổi!
A! a! a!
Những tiếng kêu thảm thiết vang lên, những bóng người lộ ra, họ vốn trốn trong âm lãnh, không tổn hao gì, nhưng lúc này sự âm lãnh đã chuyển thành Thuần Dương, khiến họ không tránh đi đâu được, nhưng bị ném vào chảo dầu, xèo xèo bốc cháy, sau đó tan biến.
Mãi đến lúc này, Trương Ngọc Tuyền mới phát hiện thì ra đã sớm có “Địch nhân” Mai phục quanh thuyền!
Một tiếng rên vang lên trong sương mù, bạch y kiếm khách trên thuyền con mở choàng mắt, trường kiếm ra khỏi vỏ, khí tức bùng lên, tách sương mù và lôi điện tràn ngập không trung ra làm đôi!
Nhưng trước mặt gã đã xuất hiện một bàn tay trắng muốt, nó bắt ấn, trước chưởng u u ám ám, như muốn đánh phá thiên địa!
Khí tức mênh đeo đập vào mặt, bàn tay rơi xuống, u ám hàng lâm, trời đất như đều bị thu vào, nằm trong bàn tay ấy.
Không gian xung quanh kiếm khách như bị co lại, đất trời nhỏ đi rồi biến mất, khiến gã trở nên bất lực lẻ loi!
Y lập tức vận khí, kiếm khí xung trời, mạnh mẽ thoát ra cảm giác kia, trường kiếm đâm thẳng lên, thân và kiếm hợp lại thành một, kiếm quang sáng rực, hóa thành lốc xoáy, muốn tiêu trừ sức mạnh đáng sợ của một chưởng này.
Ào ào, nước biển sục sôi, hóa thành từng thanh kiếm nước, rào rào đâm lên không trung.
Đương!
Trắng nõn bàn tay chụp trúng trường kiếm, không có một chút hoa mĩ nào, kiếm khách cảm thấy một sức nặng khủng bố đang đè xuống!
rắc, cổ tay gã vỡ vụn, cánh tay gãy lìa, hai chân lún vào thuyền con, trơ mắt nhìn bàn tay kia ném thanh kiếm ra, đánh vào trán gã.
Sao lại có sức mạnh đáng sợ như thế?
Trán gã nứt toác, óc phọt ra, loáng thoáng nhìn thấy một đạo nhân đeo mặt nạ uy nghiêm.
Đạo nhân ấy cao chừng hai trượng, pháp lý xen lẫn, tạo cảm giác đỉnh thiên lập địa, khống chế tất cả cảm giác, hệt như tiên nhân thật sự!
Nguyên Thủy Thiên Tôn?
Nguyên Thủy Thiên Tôn!
Tầm mắt của kiếm khách dần chìm vào bóng tối.
Nơi nào đó trong Hoàng cung, có một cái pháp đàn tế trời cao chín trượng, bố trí mười hai canh giờ theo Chu Thiên Tinh Thần chi số, rất là có ý nhị.
Pháp đàn treo rất nhiều tua rua đỏ, chia làm ba khu vực nội, trung, ngoại tam đàn, trong đàn có trận pháp, dán rất nhiều bùa, đốt pháp đăng, tạo cảm giác rất là huyền ảo thần thánh.
Hoàng đế mặc long bào thêu ngũ trảo kim long cùng các đại thần, hoạn quan đứng trước pháp đàn, nhìn đèn thắp như rừng, bùa dán dày đặc, mặt mày nghiêm nghị. Hôm qua Bích Du cung đã ban xuống pháp chỉ, nói có tiên nhân lâm phàm tương trợ, khiến họ đều chờ mong và thấp thỏm.
Hoàng đế lập tức tắm sạch, dâng hương, ăn chay tĩnh tâm.
“Không thông báo là vị tiên nhân nào hàng thế à?” hoàng đế khẽ hỏi đám người sau lưng.
Bao năm nay, Bích Du cung đã cho nhiều tiên nhân tới đây, ai cũng đeo mặt nạ, lấy thân phận Thượng Cổ tiên nhân làm danh hiệu, họ cũng đã quen rồi.
Một vị đại thần dưới cằm có râu ngắn, tướng mạo uy nghiêm nói: “Nếu Đấu Mẫu nguyên quân, Thái Ất chân nhân hàng thế, mọi chuyện sẽ đều dễ dàng. Nhưng chuyện Kiều Châu không phải chuyện lớn, không ảnh hưởng tới sự vận chuyển của trời đất, e là sẽ không phái họ tới, có lẽ là các tiên nhân Vân Trung tử, Bích Hà nguyên quân.”
“Có tiên nhân vẫn tốt hơn là không có tiên nhân, đám Kiều Châu kia không biết quân phụ không biết đại nghĩa dám chọc Bích Du cung!” một hoạn quan nói thêm.
Hoàng đế khẽ gật đầu, im lặng.
Ông ta vốn không nghĩ Kiều Châu sẽ chống đối tới mức như thế, nên chỉ định gõ một cái thôi, khâm sai đầu tiên gặp chuyện, ông ta cũng tưởng là do gặp phải quái vật trong “Tiên kiến sầu” thật, nhưng bây giờ đã rõ, cũng không sao, thỉnh tiên nhân xuống đây, mọi việc đều sẽ giải quyết xong.
Rốt cuộc là kẻ nào ăn tim gấu gan báo dám chống đối với ông ta? Không sợ ông ta triệu tập cường giả, một trống dẹp yên sao?
Sau một lúc lâu, một tiếng khánh vang lên, giờ lành đã đến.
Hoàng đế chỉnh lại trang phục, niệm thần kinh văn, đi lên bậc thang.
Đến đỉnh đàn, ông ta lấy ra biểu tấu, miệng lẩm bẩm cung nghênh Bích Du cung tiên nhân hàng lâm.
Biểu tấu trong tay bỗng bốc cháy, chỉ cháy tờ giấy, không làm ảnh hưởng tới ngón tay.
Trên pháp đàn xuất hiện thanh quang mênh mông, tụ thành một cánh cửa xanh đầy phù văn thần bí.
Két, cánh cửa mở ra, thả xuống ánh sáng vàng, rực rỡ nhưng không chói mắt.
Hoàng đế, đại thần và đám hoạn quan đều ngừng thở, nhìn thấy một tiên nhân mặc bào đen đi ra cửa, theo thanh quang trải thành bậc thang từng bước đi xuống.
Hắn đeo mặt nạ uy nghiêm trang trọng, không thể nhìn ra là già hay trẻ.
Nguyên Thủy Thiên Tôn!
Hoàng đế và các đại thần đều hết hồn, không ngờ lại là Nguyên Thủy Thiên Tôn!
Tuy họ biết danh hiệu tiên nhân Bích Du cung không hẳn tương quan với thực lực, nhưng dám lấy Tam Thanh làm danh hào, trước nay chỉ nghe nói chủ nhân Bích Du cung “Linh Bảo Thiên Tôn” mà thôi, nay nhìn thấy “Nguyên Thủy Thiên Tôn”, khó tránh khỏi khiếp sợ.
Trong thuyền thuyết, vị thiên tôn này còn đứng cao hơn Linh Bảo Thiên Tôn, là người đứng đầu Đạo môn, tất cả chi thủy, chư quả chi nhân!
“Cung nghênh Thiên Tôn hạ phàm!” Hoàng đế trịnh trọng hành lễ.
“Nguyên Thủy Thiên Tôn”, thực đáng để chờ mong!
các đại thần cũng hô theo:
“Cung nghênh Thiên Tôn hạ phàm.”
............
Trong gian mật thất nào đó, ánh sáng yếu ớt, chỉ chiếu sáng khu vực nho nhỏ quanh ngọn nến mà thôi.
Chung quanh mười mấy người ngồi ngay ngắn, mặt đều chìm trong bóng tối.
“Lần này làm sao đây? Bên kia báo tin tới, Bích Du cung đã phái tiên nhân hạ phàm, hộ tống khâm sai đến đây.” một giọng nói khàn khàn vang lên.
“Hừ, còn làm sao được? Hoặc là không làm, hoặc là làm cho đến chót, vẫn giống hai lần trước đi!” một giọng trầm thấp cương quyết nói.
Một giọng già cả do dự: “Nhưng đó là tiên nhân do Bích Du cung phái tới......”
Bích Du cung thần bí cường đại, tiên nhân của họ hơn hẳn tiên nhân bình thường.
Một giọng rổn rảng như thanh la vang lên: “Vậy thì sao? Bây giờ bỏ cuộc thì bao nhiêu công sức chẳng phải đều đổ sông đổ biển? Bích Du cung tuy mạnh, nhưng theo ghi chép bao năm qua, thực lực của các tiên nhân cũng có phân cao thấp, không hẳn chúng ta không đối phó được!”
“Chuyện của chúng ta chưa bại lộ, Bích Du cung sẽ không coi trọng lắm, sẽ không cho tiên nhân quá mạnh tới đây đâu. Chỉ cần dọn đội lần này, họ sẽ phải đợi sang năm mới lại có thể đi qua Tiên kiến sầu, tới lúc đó chúng ta cũng đã đại công cáo thành, tiêu hóa thu hoạch xong, còn phải sợ gì nữa?”
Ích lợi động nhân tâm, che mờ trí tuệ, nghe xong, đây mọi người đều trầm mặc.
Một lúc sau, một giọng nói sắc nhọn vang lên: “Lão phu chưa bao giờ nghe tới cái gì gọi là Bích Du cung, không tin trên đời có tiên nhân! Người thân các ngươi đều đã chuyển hết về đây rồi, còn sợ cái gì?”
“Lần này phải mời ‘Hắn’ ra tay, đối phó tiên nhân không thể sơ suất.” giọng khàn khàn lên tiếng đầu tiên nói.
“Đúng, dù sao cũng là một ‘Nguyên Thủy Thiên Tôn’ mới toanh, không phải tiên nhân siêu mạnh như Đấu Mẫu nguyên quân và Thái Ất chân nhân, có gì mà phải sợ? hai người đó liên thủ, nhất định sẽ làm đội ngũ đó ‘gặp nạn bất ngờ trên biển’, chôn luôn tiên nhân trong Tiên kiến sầu!” Kẻ nói giọng trầm thấp phụ họa.
Mọi người đều dần tán thành, một lúc sau, có người khẽ hỏi:
“Chỗ đó sao rồi?”
............
Nước biển màu chàm khẽ lay động, phản chiếu bầu trời lấp lóe lôi điện trên cao, xung quanh toàn là sương mù dày đặc.
Một đội tàu nghiêm chỉnh đi theo hướng chỉ dẫn sau khi đã tính toán của đạo sĩ.
“Có ai nhìn thấy vị tiên nhân trên thuyền kia chưa?” mấy thủy thủ bắt đầu bàn tán.
Là người thường, họ luôn tò mò về Bích Du cung.
“Tiên nhân đâu phải chúng ta muốn thấy là thấy? Ngài luôn ở trong phòng, đồ ăn chỉ cần để ở ngoài cửa, ngay cả khâm sai đại nhân cũng chưa gặp được mấy lần.” Một thủy thủ thở dài nói.
Những thủy thủ khác đều tiếc nuối: “Không biết là vị tiên nhân nào nhỉ......”
“Dù sao cũng không phải là tiên nhân thật! Tiên nhân thật đâu có cần ăn uống!” Có thủy thủ bĩu môi nói.
“Phi, ngươi từng gặp tiên nhân thật rồi chắc? các tiên sinh kể chuyện đều nói, tiên nhân thật cũng thích đồ ăn ngon thích rượu ngon!” một thủy thủ phản bác.
Bỗng nhiên, họ đều ngưng bặt, đứng thẳng lưng lên, cung kính hành lễ: “Khâm sai đại nhân.”
Từ trong khoang, khâm sai Trương Ngọc Tuyền thong thả bước ra, y mặt chữ điền, tầm bốn mươi tuổi, thực lực cũng sắp đạt tới Ngoại Cảnh, có thể thay cho bất kì một tuần phủ nào của Kiều Châu.
Từ lúc vào Tiên kiến sầu, lúc nào trong lòng y cũng thấy thấp thỏm, sợ gặp phải kết quả giống hai đồng nghiệp. Những người kia nếu đã dám chống lại, hẳn là có chỗ lớn để dựa vào, hẳn lần này cũng sẽ không chịu thỏa hiệp!
Chỉ có thể dựa vào tiên nhân...... y quay đầu nhìn vào khoang thuyền, trong đầu hiện ra tấm mặt nạ Nguyên Thủy Thiên Tôn kia.
Tuy “Nguyên Thủy Thiên Tôn” chưa từng bày ra qua thực lực, nhưng luôn cho người ta một loại cảm giác sâu không thấy đáy.
Đột nhiên, một làn gió lạnh thổi qua, lạnh tới mức Trương Ngọc Tuyền rùng mình, thủy thủ và quân tốt trên thuyền càng là run cầm cập.
Mặt biển đang phẳng lặng bỗng sùng sục lên, nổi đầy bọt khí màu xám trắng, làm ai nấy đều sợ hãi!
Không ai dám nói chuyện, có người có tưởng tượng ở cổ mình đang có ai đó thổi vào, lạnh buốt.
Trương Ngọc Tuyền thở sâu, một quyền đánh ra, điện quang màu xanh lấy nắm đấm của y làm tâm, như một đóa hoa nở bung, tiếng nổ bùm bùm không ngừng, khiến xung quanh hóa thành vùng lôi đình.
Nhưng sự lạnh lẽ xung quanh lại không hề suy suyển chút nào, vẫn hung lệ, tĩnh mịch, sự âm trầm như muốn hóa thành thực chất, làm người ta ngay cả hít thở cũng không thông!
Phía trước đội tàu bỗng xuất hiện một chiếc thuyền con, trên thuyền có một người áo trắng còn hơn tuyết, kiếm đặt ngang gối, tuy tóc dài trắng xoá, nhưng nét mặt lại không già chút nào.
Hai mắt gã khép hờ, khí tức nội liễm như bảo kiếm đang nằm trong vỏ.
cái khí thế này, phong tư này, cảm giác này...... mắt Trương Ngọc Tuyền rụt lại, người này đáng sợ!
Thiên Tôn! Trương Ngọc Tuyền bỗng nhớ tới tiên nhân Bích Du cung, quay đầu nhìn vào khoang thuyền.
Y cảm thấy không gian chung quanh nóng lên!
Âm phong lạnh lẽo đột nhiên chuyển sang nóng rực, chí dương chí chính, Âm Dương trong thiên địa tự nhiên thay đổi!
A! a! a!
Những tiếng kêu thảm thiết vang lên, những bóng người lộ ra, họ vốn trốn trong âm lãnh, không tổn hao gì, nhưng lúc này sự âm lãnh đã chuyển thành Thuần Dương, khiến họ không tránh đi đâu được, nhưng bị ném vào chảo dầu, xèo xèo bốc cháy, sau đó tan biến.
Mãi đến lúc này, Trương Ngọc Tuyền mới phát hiện thì ra đã sớm có “Địch nhân” Mai phục quanh thuyền!
Một tiếng rên vang lên trong sương mù, bạch y kiếm khách trên thuyền con mở choàng mắt, trường kiếm ra khỏi vỏ, khí tức bùng lên, tách sương mù và lôi điện tràn ngập không trung ra làm đôi!
Nhưng trước mặt gã đã xuất hiện một bàn tay trắng muốt, nó bắt ấn, trước chưởng u u ám ám, như muốn đánh phá thiên địa!
Khí tức mênh đeo đập vào mặt, bàn tay rơi xuống, u ám hàng lâm, trời đất như đều bị thu vào, nằm trong bàn tay ấy.
Không gian xung quanh kiếm khách như bị co lại, đất trời nhỏ đi rồi biến mất, khiến gã trở nên bất lực lẻ loi!
Y lập tức vận khí, kiếm khí xung trời, mạnh mẽ thoát ra cảm giác kia, trường kiếm đâm thẳng lên, thân và kiếm hợp lại thành một, kiếm quang sáng rực, hóa thành lốc xoáy, muốn tiêu trừ sức mạnh đáng sợ của một chưởng này.
Ào ào, nước biển sục sôi, hóa thành từng thanh kiếm nước, rào rào đâm lên không trung.
Đương!
Trắng nõn bàn tay chụp trúng trường kiếm, không có một chút hoa mĩ nào, kiếm khách cảm thấy một sức nặng khủng bố đang đè xuống!
rắc, cổ tay gã vỡ vụn, cánh tay gãy lìa, hai chân lún vào thuyền con, trơ mắt nhìn bàn tay kia ném thanh kiếm ra, đánh vào trán gã.
Sao lại có sức mạnh đáng sợ như thế?
Trán gã nứt toác, óc phọt ra, loáng thoáng nhìn thấy một đạo nhân đeo mặt nạ uy nghiêm.
Đạo nhân ấy cao chừng hai trượng, pháp lý xen lẫn, tạo cảm giác đỉnh thiên lập địa, khống chế tất cả cảm giác, hệt như tiên nhân thật sự!
Nguyên Thủy Thiên Tôn?
Nguyên Thủy Thiên Tôn!
Tầm mắt của kiếm khách dần chìm vào bóng tối.
/1398
|