Phanh!
Tuy Mạnh Kỳ đã rất cố gắng giảm lực, nhưng khi hạ xuống vẫn rất mạnh, hai chân lún xuống đất tới nửa bắp chân.
Nhưng rất may, hắn không bị thương gì!
Hắn nhìn thấy một hòa thượng tuấn tú chừng hai mươi tuổi, mặc tăng bào trắng tinh, chân đi giày gai, cả người đeo tới cảm giác không dính một hạt bụi.
Đây chẳng phải hình tượng Diệu Tăng mình từng hướng tới hay sao?
Không đúng, là tiểu sư đệ!
Mạnh Kỳ như bị sét đánh, giật bắn cả người, mình đang tranh đoạt “Như Lai thần chưởng” Tổng cương mà, sao lại nhìn thấy tiểu sư đệ?
“Tiểu sư đệ, kỳ diệu thật......” Mạnh Kỳ mỉm cười.
Hắn nhìn bồ đề trong tay, lại nhìn Hoằng Năng cách đó không xa, nghĩ ra một chuyện.
Cái thanh tịnh từ bi chi ý vừa rồi khiến hắn không còn bay được với sự trang nghiêm thanh tịnh từ bi mà Triệu Khiêm tạo ra hoàn toàn khác nhau, lại là một vị đại năng phật môn nữa nhúng tay vào?
Là vị kia của Lan Kha tự?
Không kịp nghĩ nhiều, Mạnh Kỳ lập tức bóp Luân Hồi phù!
“Phán định tình huống trước mặt không thích hợp, để đảm bảo bí mật luân hồi không bị tiết lộ, Luân Hồi phù tạm dừng không thể sử dụng.” tiếng Lục Đạo Luân Hồi vang lên trong đầu Mạnh Kỳ.
Mịa nó, quá tệ! Mạnh Kỳ điên tiết, trong lòng ân cần thăm hỏi mười tám đời tổ tông Lục Đạo Luân Hồi chi chủ.
“Sư huynh......” Chân Tuệ phục hồi tinh thần, mặt đầy vui sướng, cười rạng rỡ.
Chuyện trong cố sự thì ra thật sự có thể xảy ra!
Đúng lúc này, cuồng phong đang hoành hành Hãn Hải bỗng trở nên nhu hòa, cát đen xung quanh trở nên trong suốt, long lanh bảy màu như lưu ly, dưới đất cỏ dại nẩy mầm, cây cối mọc dài lên.
Chỉ trong chớp mắt, xung quanh hóa thành một vùng đất xanh, trước mặt Mạnh Kỳ xuất hiện một ngọn núi phủ đầy cỏ xanh tươi, mơ hồ nhìn thấy người đang ngắt cỏ, mặt mày ai nấy đều hồng hào tươi tắn, thân hình thoăn thoắt.
Một con đường mòn từ chân núi uốn lượn hướng lên trên, tiến vào trong núi.
Cuối đường mòn, trong núi sâu, hình như có một ngôi chùa màu xám xanh cũ kĩ, trước chùa có Bát Bảo Công Đức trì, trong chùa mọc Bồ Đề thụ.
Cửa chùa khép hờ, ở trên có một tấm biển viết ba chữ:
“Lan Kha tự”!
Chỉ xích thiên nhai. Thiên nhai chỉ xích Lan Kha tự?
Vân Hạc chân nhân thu hồi “Hỗn Nguyên Nhất Khí Thượng Thanh thần phù”, bay xuống đứng cạnh Mạnh Kỳ, cau mày dùng bí pháp truyền âm: “Đông Phương Lưu Ly thế giới? Không đúng, chỉ là một phần mảnh nhỏ mà thôi, khí tức cũng khác với miêu tả trong điển tịch, có vẻ đã thay đổi chủ nhân, cũng không đúng......”
Vân Hạc chân nhân thì khó hiểu, Mạnh Kỳ thì biến sắc vì khiếp sợ.
Đông Phương Lưu Ly tịnh thổ?
Không phải Dược Sư Như Lai tịnh thổ?
Dược Sư Như Lai nghe đồn chính là một phân thân phật môn do Thanh Đế chém ra! Một trong Hoành tam thế Phật!
Thanh Đế Đông Vương Công. Thái Ất Cứu Khổ Thiên Tôn, Dược Sư Quang Vương Như Lai...... đây là ba cái tên, ba vị đại năng hiển hách nhất thời thượng cổ.
Quan trọng nhất là, Dược Sư Như Lai đã sống từ thời thượng cổ đến thời trung cổ, đến khi Trung Cổ chư thánh quật khởi, mới từ từ mất đi tung tích, mọi người cho là đã nhập diệt.
Lan Kha tự là mảnh vỡ Đông Phương Lưu Ly tịnh thổ?
Từ [ Dược Sư Như Lai bản nguyện công đức kinh ] và “Mười hai hoành nguyện”, thì Đông Phương Lưu Ly thế giới rất có thể là báo thân tịnh thổ, khá là khớp với Lan Kha tự, về phần là báo thân tịnh thổ này đã viên mãn hay chưa thì Mạnh Kỳ không biết.
Vậy Đông Phương Lưu Ly tịnh thổ đi đâu? Mạnh Kỳ nhìn cái chùa cổ hiện giờ, vô cùng thắc mắc, người trong chùa là ai?
Nhật Quang Bồ Tát, Nguyệt Quang Bồ Tát, hay Dược Sư Như Lai hóa thân Pháp Hải Lôi Âm Như Lai trong truyền thuyết?
Không đúng, nếu Dược Sư Như Lai còn tại trên thế gian, lúc Không Văn phương trượng chỉ định nhờ kêu người tới giúp ông hẳn đã nhắc tới, nhưng lúc đó nghe ý tứ của ông, thì vị kia của Lan Kha tự quá lắm cũng chỉ bằng được Lục đại tiên sinh mà thôi, không thể là bậc đại năng Dược Sư Như Lai!
Thần bí Lan Kha tự hiển “Thân”, nhưng lại không ra tay cướp đoạt làm Mạnh Kỳ không hiểu ra làm sao, nhất thời cũng không biết phải làm gì cho phải.
Lúc này, đám Hà Thất, Đại A Tu La vương đã lục tục chạy tới, Không Văn và Lục đại tiên sinh đến cuối cùng.
Thấy Không Văn xuất hiện, trừ Xung Hòa đạo nhân, các pháp thân khác đều theo bản năng dịch ra xa, Không Văn kia là ma sư biến thành, bây giờ ai biết có phải là thật hay chưa!
Chư vị Pháp Thân vẻ đều có hiểu biết về vị kia của Lan Kha tự, ngay từ đầu đã gạch tên ông ta ra khỏi danh sách những người có khả năng cướp đoạt thần chưởng, nay Lan Kha tự lại xuất hiện, khiến ai nấy đều thận trọng hẳn, dừng lại bên ngoài thế giới màu lưu ly.
Chân Tuệ nhìn chùa cổ Lan Kha tự, cảm thấy nó xuất hiện thực là huyền diệu, không hổ là môn phái thần bí nhất trong chốn giang hồ.
“Ngày xưa từng được nghe chuyện kể về Lan Kha tự, không ngờ hôm nay lại được đích thân nhìn thấy.” mắt Chân Tuệ sáng ngời.
Tiểu sư đệ sao nói chuyện càng ngày càng có mùi thiền thế nhỉ......
Mạnh Kỳ nhíu mày, mình có nên tranh thủ cảm ngộ bồ đề bây giờ luôn hay không? Không thôi bị bao nhiêu pháp thân nhìn chằm chằm thế kia, lỡ tí nữa không còn giữ được…
Từ trong chùa cổ, một giọng nói đầy ý từ bi trong sáng vọng ra, không phân biệt được là nam hay nữ:
“Chư vị thí chủ, ta có một lời, mong các vị lắng nghe.”
Trò vui tới rồi...... Mạnh Kỳ ra vẻ đứng đắn. Lan Kha tự muốn gì đây?
“A Di Đà Phật, Bồ Tát thỉnh giảng.” Không Văn chắp tay.
Bồ Tát? Là Bồ Tát bình thường hay là Đại Bồ Tát?
Người hầu Nhật Quang Bồ Tát và Nguyệt Quang Bồ Tát của Dược Sư Như Lai đều thuộc về Đại Bồ Tát, cùng cấp với Quan Âm, Văn Thù, Địa Tạng, Đại Thế Chí.
Các Pháp Thân đều im lặng, không ai phản đối.
Giọng nói từ trong Lan Kha tự nói:
“Chuyện thần chưởng tổng cương đã khiến Ngư Hải Tham Hãn thay đổi quá lớn, dù chưa tạo nên sinh linh đồ thán, nhưng cũng đã tạo ra không ít sát nghiệt. Ta khác với báo thân, không vì hoành nguyện, không muốn làm ra hành vi cướp đoạt. Nhưng nếu bồ đề đã đến nơi này, thì có nghĩa có duyên đối với ta, nên việc này không bằng hóa giải một phen, để tránh khỏi chiến đấu kéo dài, vô số sinh linh uổng mạng.”
“Bồ Tát muốn nuốt một mình?” Trong hư không hơi nhấp nháy, Độ Thế Pháp Vương trào phúng nói.
Lan Kha tự không hề tức giận, vẫn từ bi bình thản: “Tô tiểu thí chủ, dù bồ đề đang nằm trong tay ngươi, ngươi cũng có thể an toàn rời khỏi nơi này, nhưng hậu quả của nó không thể nào tính được, đừng để tham dục che mắt tâm linh.”
“Vãn bối hiểu, không biết Bồ Tát định thế nào?”.
Lan Kha tự nói: “Không bằng giao bồ đề cho bản tự bảo quản, vị thí chủ nào muốn cảm ngộ đều có thể vào trong tự để cảm ngộ.”
Đây… chả phải là nói suông hay sao?
Nhưng mọi người lại không ai nói gì, cứ như vị kia của Lan Kha tự xưa nay chưa bao giờ nói dối!
“Tô tiểu thí chủ, ý ngươi thế nào?” Lan Kha tự hỏi.
Mạnh Kỳ nhíu mày.
Độ Thế Pháp Vương lại mở miệng: “Là nhận truyền thừa, hay chỉ được cảm ngộ chân ý?”
“Tất nhiên là cảm ngộ chân ý, với tình trạng của bồ đề bây giờ, nếu muốn lấy truyền thừa, e là nó không duy trì được quá ba lần, như thế các vị thí chủ không thể được chia đều. Chỉ cần có thể lúc nào cũng cảm ngộ được chân ý, thì so với đạt được truyền thừa có gì khác nhau đâu?” vị kia Lan Kha tự trả lời.
Bình thường, cảm ngộ và lấy truyền thừa là khác nhau. Ví dụ lúc Mạnh Kỳ lấy được A Nan Phá Giới đao pháp, thức thứ nhất Như Lai thần chưởng và Thần Tiêu cửu diệt thì đều là đạt được chân ý truyền thừa, chứ không phải cảm ngộ, nghĩ là chân ý trực tiếp nhập thần, giúp hắn bất cứ lúc nào cũng có thể cảm ngộ được.
Mà Giang Chỉ Vi, Trương Viễn Sơn và Chân Tuệ xem chân ý truyền thừa của môn phái mình mới là cảm ngộ, ngộ nhiều ngộ ít thì phải xem bản thân, nhưng không phải lúc nào cũng cảm ngộ được.
Cái này giống có một quyển sách, Mạnh Kỳ là in nội dung của sách vào đầu, muốn đọc muốn nghĩ lúc nào cũng được, còn mấy người Giang Chỉ Vi là lúc nào muốn đọc mới mở sách ra, đọc được bao nhiêu, nhớ được bao nhiêu, hiểu được bao nhiêu là do mỗi người.
Bởi vì vật phẩm chịu tải được chân ý truyền thừa hạn chế, dẫn tới số lần đạt được chân ý là có hạn, nên nếu ai cũng đòi lấy chân ý truyền thừa, thì vật ấy chẳng dùng được bao nhiêu lần sẽ bị tan nát, tiêu hủy, cho nên các môn phái mới chỉ cho phép cảm ngộ, như thế tuy cũng có hao tổn, nhưng lại duy trì được với thời gian dài lâu.
Nhưng bây giờ, với tình hình này, e là chỉ có thể làm theo ý của vị kia của Lan Kha tự. Nếu thật sự bất kì lúc nào cũng có thể cảm ngộ được, thì có khác gì với ở trong tay mình!
Ách, quá lắm thì chỉ không thể cầm đi đổi thành thiện công mà thôi.
“Bồ Tát, vãn bối không có ý kiến.” Mạnh Kỳ lên tiếng.
Lan Kha tự có ý cười: “Như thế rất tốt, vậy Tô tiểu thí chủ cảm ngộ đầu tiên đi.”
Không Văn, Xung Hòa, Thôi Thanh Hà, Hà Thất, am chủ Thủy Nguyệt am, Thủ Tĩnh đạo nhân, Tông Sư Kim Cương tự, cường giả Tuyết Sơn phái và Vân Hạc chân nhân đều gật đầu đồng ý.
Triệu Khiêm và chín tông sư Phật môn thì vẫn còn bị Vân Hạc che giấu, vẫn chưa đuổi tới.
Độ Thế Pháp Vương hỏi: “Ta cảm ngộ bây giờ có được không?”
“Nếu các vị có thể buông đồ đao, tất nhiên là có thể.” vị kia Lan Kha tự từ bi đáp.
Hừ! Độ Thế Pháp Vương trốn vào hư không, biến mất.
Ở đây chính đạo người đông thế mạnh, lại đã đạt thành nhất trí, còn có vị kia Lan Kha tự nhúng tay, nếu vẫn không đi sẽ đi không được!
“Đại A Tu La” Mông Nam lạnh lùng nhìn người của Kim Cương tự và Tuyết Sơn phái, cũng dẫn quái vật và Hoan Hỉ Bồ Tát bỏ đi.
Tuy Mạnh Kỳ đã rất cố gắng giảm lực, nhưng khi hạ xuống vẫn rất mạnh, hai chân lún xuống đất tới nửa bắp chân.
Nhưng rất may, hắn không bị thương gì!
Hắn nhìn thấy một hòa thượng tuấn tú chừng hai mươi tuổi, mặc tăng bào trắng tinh, chân đi giày gai, cả người đeo tới cảm giác không dính một hạt bụi.
Đây chẳng phải hình tượng Diệu Tăng mình từng hướng tới hay sao?
Không đúng, là tiểu sư đệ!
Mạnh Kỳ như bị sét đánh, giật bắn cả người, mình đang tranh đoạt “Như Lai thần chưởng” Tổng cương mà, sao lại nhìn thấy tiểu sư đệ?
“Tiểu sư đệ, kỳ diệu thật......” Mạnh Kỳ mỉm cười.
Hắn nhìn bồ đề trong tay, lại nhìn Hoằng Năng cách đó không xa, nghĩ ra một chuyện.
Cái thanh tịnh từ bi chi ý vừa rồi khiến hắn không còn bay được với sự trang nghiêm thanh tịnh từ bi mà Triệu Khiêm tạo ra hoàn toàn khác nhau, lại là một vị đại năng phật môn nữa nhúng tay vào?
Là vị kia của Lan Kha tự?
Không kịp nghĩ nhiều, Mạnh Kỳ lập tức bóp Luân Hồi phù!
“Phán định tình huống trước mặt không thích hợp, để đảm bảo bí mật luân hồi không bị tiết lộ, Luân Hồi phù tạm dừng không thể sử dụng.” tiếng Lục Đạo Luân Hồi vang lên trong đầu Mạnh Kỳ.
Mịa nó, quá tệ! Mạnh Kỳ điên tiết, trong lòng ân cần thăm hỏi mười tám đời tổ tông Lục Đạo Luân Hồi chi chủ.
“Sư huynh......” Chân Tuệ phục hồi tinh thần, mặt đầy vui sướng, cười rạng rỡ.
Chuyện trong cố sự thì ra thật sự có thể xảy ra!
Đúng lúc này, cuồng phong đang hoành hành Hãn Hải bỗng trở nên nhu hòa, cát đen xung quanh trở nên trong suốt, long lanh bảy màu như lưu ly, dưới đất cỏ dại nẩy mầm, cây cối mọc dài lên.
Chỉ trong chớp mắt, xung quanh hóa thành một vùng đất xanh, trước mặt Mạnh Kỳ xuất hiện một ngọn núi phủ đầy cỏ xanh tươi, mơ hồ nhìn thấy người đang ngắt cỏ, mặt mày ai nấy đều hồng hào tươi tắn, thân hình thoăn thoắt.
Một con đường mòn từ chân núi uốn lượn hướng lên trên, tiến vào trong núi.
Cuối đường mòn, trong núi sâu, hình như có một ngôi chùa màu xám xanh cũ kĩ, trước chùa có Bát Bảo Công Đức trì, trong chùa mọc Bồ Đề thụ.
Cửa chùa khép hờ, ở trên có một tấm biển viết ba chữ:
“Lan Kha tự”!
Chỉ xích thiên nhai. Thiên nhai chỉ xích Lan Kha tự?
Vân Hạc chân nhân thu hồi “Hỗn Nguyên Nhất Khí Thượng Thanh thần phù”, bay xuống đứng cạnh Mạnh Kỳ, cau mày dùng bí pháp truyền âm: “Đông Phương Lưu Ly thế giới? Không đúng, chỉ là một phần mảnh nhỏ mà thôi, khí tức cũng khác với miêu tả trong điển tịch, có vẻ đã thay đổi chủ nhân, cũng không đúng......”
Vân Hạc chân nhân thì khó hiểu, Mạnh Kỳ thì biến sắc vì khiếp sợ.
Đông Phương Lưu Ly tịnh thổ?
Không phải Dược Sư Như Lai tịnh thổ?
Dược Sư Như Lai nghe đồn chính là một phân thân phật môn do Thanh Đế chém ra! Một trong Hoành tam thế Phật!
Thanh Đế Đông Vương Công. Thái Ất Cứu Khổ Thiên Tôn, Dược Sư Quang Vương Như Lai...... đây là ba cái tên, ba vị đại năng hiển hách nhất thời thượng cổ.
Quan trọng nhất là, Dược Sư Như Lai đã sống từ thời thượng cổ đến thời trung cổ, đến khi Trung Cổ chư thánh quật khởi, mới từ từ mất đi tung tích, mọi người cho là đã nhập diệt.
Lan Kha tự là mảnh vỡ Đông Phương Lưu Ly tịnh thổ?
Từ [ Dược Sư Như Lai bản nguyện công đức kinh ] và “Mười hai hoành nguyện”, thì Đông Phương Lưu Ly thế giới rất có thể là báo thân tịnh thổ, khá là khớp với Lan Kha tự, về phần là báo thân tịnh thổ này đã viên mãn hay chưa thì Mạnh Kỳ không biết.
Vậy Đông Phương Lưu Ly tịnh thổ đi đâu? Mạnh Kỳ nhìn cái chùa cổ hiện giờ, vô cùng thắc mắc, người trong chùa là ai?
Nhật Quang Bồ Tát, Nguyệt Quang Bồ Tát, hay Dược Sư Như Lai hóa thân Pháp Hải Lôi Âm Như Lai trong truyền thuyết?
Không đúng, nếu Dược Sư Như Lai còn tại trên thế gian, lúc Không Văn phương trượng chỉ định nhờ kêu người tới giúp ông hẳn đã nhắc tới, nhưng lúc đó nghe ý tứ của ông, thì vị kia của Lan Kha tự quá lắm cũng chỉ bằng được Lục đại tiên sinh mà thôi, không thể là bậc đại năng Dược Sư Như Lai!
Thần bí Lan Kha tự hiển “Thân”, nhưng lại không ra tay cướp đoạt làm Mạnh Kỳ không hiểu ra làm sao, nhất thời cũng không biết phải làm gì cho phải.
Lúc này, đám Hà Thất, Đại A Tu La vương đã lục tục chạy tới, Không Văn và Lục đại tiên sinh đến cuối cùng.
Thấy Không Văn xuất hiện, trừ Xung Hòa đạo nhân, các pháp thân khác đều theo bản năng dịch ra xa, Không Văn kia là ma sư biến thành, bây giờ ai biết có phải là thật hay chưa!
Chư vị Pháp Thân vẻ đều có hiểu biết về vị kia của Lan Kha tự, ngay từ đầu đã gạch tên ông ta ra khỏi danh sách những người có khả năng cướp đoạt thần chưởng, nay Lan Kha tự lại xuất hiện, khiến ai nấy đều thận trọng hẳn, dừng lại bên ngoài thế giới màu lưu ly.
Chân Tuệ nhìn chùa cổ Lan Kha tự, cảm thấy nó xuất hiện thực là huyền diệu, không hổ là môn phái thần bí nhất trong chốn giang hồ.
“Ngày xưa từng được nghe chuyện kể về Lan Kha tự, không ngờ hôm nay lại được đích thân nhìn thấy.” mắt Chân Tuệ sáng ngời.
Tiểu sư đệ sao nói chuyện càng ngày càng có mùi thiền thế nhỉ......
Mạnh Kỳ nhíu mày, mình có nên tranh thủ cảm ngộ bồ đề bây giờ luôn hay không? Không thôi bị bao nhiêu pháp thân nhìn chằm chằm thế kia, lỡ tí nữa không còn giữ được…
Từ trong chùa cổ, một giọng nói đầy ý từ bi trong sáng vọng ra, không phân biệt được là nam hay nữ:
“Chư vị thí chủ, ta có một lời, mong các vị lắng nghe.”
Trò vui tới rồi...... Mạnh Kỳ ra vẻ đứng đắn. Lan Kha tự muốn gì đây?
“A Di Đà Phật, Bồ Tát thỉnh giảng.” Không Văn chắp tay.
Bồ Tát? Là Bồ Tát bình thường hay là Đại Bồ Tát?
Người hầu Nhật Quang Bồ Tát và Nguyệt Quang Bồ Tát của Dược Sư Như Lai đều thuộc về Đại Bồ Tát, cùng cấp với Quan Âm, Văn Thù, Địa Tạng, Đại Thế Chí.
Các Pháp Thân đều im lặng, không ai phản đối.
Giọng nói từ trong Lan Kha tự nói:
“Chuyện thần chưởng tổng cương đã khiến Ngư Hải Tham Hãn thay đổi quá lớn, dù chưa tạo nên sinh linh đồ thán, nhưng cũng đã tạo ra không ít sát nghiệt. Ta khác với báo thân, không vì hoành nguyện, không muốn làm ra hành vi cướp đoạt. Nhưng nếu bồ đề đã đến nơi này, thì có nghĩa có duyên đối với ta, nên việc này không bằng hóa giải một phen, để tránh khỏi chiến đấu kéo dài, vô số sinh linh uổng mạng.”
“Bồ Tát muốn nuốt một mình?” Trong hư không hơi nhấp nháy, Độ Thế Pháp Vương trào phúng nói.
Lan Kha tự không hề tức giận, vẫn từ bi bình thản: “Tô tiểu thí chủ, dù bồ đề đang nằm trong tay ngươi, ngươi cũng có thể an toàn rời khỏi nơi này, nhưng hậu quả của nó không thể nào tính được, đừng để tham dục che mắt tâm linh.”
“Vãn bối hiểu, không biết Bồ Tát định thế nào?”.
Lan Kha tự nói: “Không bằng giao bồ đề cho bản tự bảo quản, vị thí chủ nào muốn cảm ngộ đều có thể vào trong tự để cảm ngộ.”
Đây… chả phải là nói suông hay sao?
Nhưng mọi người lại không ai nói gì, cứ như vị kia của Lan Kha tự xưa nay chưa bao giờ nói dối!
“Tô tiểu thí chủ, ý ngươi thế nào?” Lan Kha tự hỏi.
Mạnh Kỳ nhíu mày.
Độ Thế Pháp Vương lại mở miệng: “Là nhận truyền thừa, hay chỉ được cảm ngộ chân ý?”
“Tất nhiên là cảm ngộ chân ý, với tình trạng của bồ đề bây giờ, nếu muốn lấy truyền thừa, e là nó không duy trì được quá ba lần, như thế các vị thí chủ không thể được chia đều. Chỉ cần có thể lúc nào cũng cảm ngộ được chân ý, thì so với đạt được truyền thừa có gì khác nhau đâu?” vị kia Lan Kha tự trả lời.
Bình thường, cảm ngộ và lấy truyền thừa là khác nhau. Ví dụ lúc Mạnh Kỳ lấy được A Nan Phá Giới đao pháp, thức thứ nhất Như Lai thần chưởng và Thần Tiêu cửu diệt thì đều là đạt được chân ý truyền thừa, chứ không phải cảm ngộ, nghĩ là chân ý trực tiếp nhập thần, giúp hắn bất cứ lúc nào cũng có thể cảm ngộ được.
Mà Giang Chỉ Vi, Trương Viễn Sơn và Chân Tuệ xem chân ý truyền thừa của môn phái mình mới là cảm ngộ, ngộ nhiều ngộ ít thì phải xem bản thân, nhưng không phải lúc nào cũng cảm ngộ được.
Cái này giống có một quyển sách, Mạnh Kỳ là in nội dung của sách vào đầu, muốn đọc muốn nghĩ lúc nào cũng được, còn mấy người Giang Chỉ Vi là lúc nào muốn đọc mới mở sách ra, đọc được bao nhiêu, nhớ được bao nhiêu, hiểu được bao nhiêu là do mỗi người.
Bởi vì vật phẩm chịu tải được chân ý truyền thừa hạn chế, dẫn tới số lần đạt được chân ý là có hạn, nên nếu ai cũng đòi lấy chân ý truyền thừa, thì vật ấy chẳng dùng được bao nhiêu lần sẽ bị tan nát, tiêu hủy, cho nên các môn phái mới chỉ cho phép cảm ngộ, như thế tuy cũng có hao tổn, nhưng lại duy trì được với thời gian dài lâu.
Nhưng bây giờ, với tình hình này, e là chỉ có thể làm theo ý của vị kia của Lan Kha tự. Nếu thật sự bất kì lúc nào cũng có thể cảm ngộ được, thì có khác gì với ở trong tay mình!
Ách, quá lắm thì chỉ không thể cầm đi đổi thành thiện công mà thôi.
“Bồ Tát, vãn bối không có ý kiến.” Mạnh Kỳ lên tiếng.
Lan Kha tự có ý cười: “Như thế rất tốt, vậy Tô tiểu thí chủ cảm ngộ đầu tiên đi.”
Không Văn, Xung Hòa, Thôi Thanh Hà, Hà Thất, am chủ Thủy Nguyệt am, Thủ Tĩnh đạo nhân, Tông Sư Kim Cương tự, cường giả Tuyết Sơn phái và Vân Hạc chân nhân đều gật đầu đồng ý.
Triệu Khiêm và chín tông sư Phật môn thì vẫn còn bị Vân Hạc che giấu, vẫn chưa đuổi tới.
Độ Thế Pháp Vương hỏi: “Ta cảm ngộ bây giờ có được không?”
“Nếu các vị có thể buông đồ đao, tất nhiên là có thể.” vị kia Lan Kha tự từ bi đáp.
Hừ! Độ Thế Pháp Vương trốn vào hư không, biến mất.
Ở đây chính đạo người đông thế mạnh, lại đã đạt thành nhất trí, còn có vị kia Lan Kha tự nhúng tay, nếu vẫn không đi sẽ đi không được!
“Đại A Tu La” Mông Nam lạnh lùng nhìn người của Kim Cương tự và Tuyết Sơn phái, cũng dẫn quái vật và Hoan Hỉ Bồ Tát bỏ đi.
/1398
|