Hư không chung quanh Mạnh Kỳ như lắc lư.
Quách thiên sư như nhìn thấy sấm sét đùng đoàng, thấy gió nổi mây phun, thấy mặt trời mọc lên, thấy bầu trời đầy sao sáng rực, đất trời đã bị máu thịt, làn da và khiếu huyệt của Mạnh Kỳ làm nhiễu loạn, tạo nên cảnh tượng ảo giác, như nhìn thấy hư tướng trong nội cảnh của hắn.
Quách thiên sư nhắm mắt, thuần dùng cảm ứng, cảm thấy Mạnh Kỳ khí huyết tràn đầy, trong cơ thể như cất giấu những mặt trời, hắn không ngừng thôi phát chúng, khiến chúng bốc hơi lên cao, muốn xông thẳng lên trời, nhưng lại bị thân thể trói buộc, đành phải tỏa ra xung quanh.
Chỉ chút cảm ứng như thế, nguyên thần của y đã bị thiêu đốt đau đớn.
Thân thể thật đáng sợ!
Một nhục thân như vậy, dù có là yêu quái ngưng luyện nguyên huyết cũng không so bằng!
Chúc Khuê nheo mắt, thản nhiên nói:
- Ngươi thật muốn lão phu ra tay?
Vừa rồi thiên địa biến hóa quả thật làm cho người ta sợ hãi, ngay cả lão cũng khiếp sợ, nhưng nghĩ kĩ lại, mấy người tông giả nhà lão chỉ cần dùng mật khí Vũ Bá, không cần dùng đạo pháp, không dùng cơ quan, chỉ thuần bằng nhục thân, giơ tay nhấc chân cũng làm được. Chu Long của lão chỉ là không am hiểu phương diện này, nhưng nếu luận về chiến đấu, chưa hẳn ai hơn ai!
Đám võ giả bên ngoài hết hồn, Tô tiên sinh lại dám khiêu chiến Chu Long Chúc Khuê!
Tuy rằng vừa rồi Mạnh Kỳ biểu hiện năng lực thần tiên, làm họ kích động và sùng kính, nhưng hai chữ tông giả này đã cắm rễ vạn năm, trong lòng họ không ai dám đối kháng, không ai dám nhìn thẳng vì đó chính là thần tiên.
Mạnh Kỳ cười ha hả, bước vào hư không như bước lên bậc thang vô hình:
- Chúc tông giả, không dám ra tay sao?
Giang Chỉ Vi nghe mà mắt giật giật, tiểu hòa thượng từng nói đùa muốn đưa kĩ năng trào phúng của hắn lên tầng hoàn mỹ, lúc ấy mình vẫn chưa hiểu ý của hắn là muốn nói cái gì, bây giờ coi như đã hiểu được một tí...
- Ngươi đừng hối hận.
Chúc Khuê lạnh lùng.
Chu Long bay lên, từ trên cao nhìn xuống.
Quách Phi Hổ đột nhiên nói:
- Hai vị chờ một lát, Chu Long một khi phát động, đừng nói dịch quán, cả vùng xung quanh đây đều e rằng không thoát khỏi, cả thành Vĩnh Chu e đều hủy mất, để bần đạo bố trí trận pháp cái đã.
Mạnh Kỳ không thèm để ý, mỉm cười:
- Quách thiên sư nghĩ thực chu đáo.
Đám võ giả nhìn Mạnh Kỳ lơ lửng bước lên cao, ai nấy há hốc mồm, không nói được thành lời:
- Lăng... lăng không hư độ...
Đây là điều võ giả bao nhiêu năm nay đều mơ ước, ai cũng nghĩ nó chỉ là tưởng tượng, không ngờ hôm nay đã được nhìn thấy thành thật sự, trong lòng ai cũng chấn động và cảm khái.
Quách thiên sư lôi ra mấy cây cờ, ném ra xung quanh.
Mạnh Kỳ ngầm cảm ứng chung quanh, xem Quách thiên sư có thầm bố trí sát trận hay không.
Tuy hắn không chuyên về cái này, nhưng hắn vẫn có khả năng cảm ứng được sự nguy hiểm nếu có.
Giây lát, trận pháp đã bày xong, đám võ giả ngoài cửa như nhìn thấy xuất hiện một tấm màn hơi nước trong suốt.
- Như vậy cũng tốt, lão phu cũng không bị bó tay bó chân.
Chúc Khuê khẽ vỗ vào lưng rồng.
- Ha ha, mỗ cũng có ý này.
Mạnh Kỳ cười nhạt, tăng tốc vọt về phía Chu Long.
Chu Long cúi đầu, há miệng, không khí xung quanh trở nên cực kỳ nóng rực, hư không vặn vẹo.
Phụt!
Một luồng lửa vàng óng ánh phun ra, dòng khí xung quanh như bốc cháy, lửa xuất hiện khắp xung quanh ép vào Mạnh Kỳ, đám võ giả ở bên ngoài trận pháp mà còn cảm nhận được sức nóng hừng hực, hít vào đều là lửa, đốt cháy buồng phổi, vô cùng khó chịu!
Lửa này nóng khủng bố!
Chu Long thực đáng sợ!
Lửa vàng óng ánh bao phủ Mạnh Kỳ.
Ngọn lửa bị tách ra, một bóng người tiếp tục phóng về phía Chu Long.
Cơ thể hắn rực màu ám kim, lửa chỉ bám được ở bên ngoài mà thôi!
Mỗi bước đi của hắn đều vang lên tiếng dòng khí bạo tạc, nổ vang lốp bốp không ngừng.
Phanh phanh phanh, phanh phanh phanh, nhìn Mạnh Kỳ thế không thể ngăn trở xông về phía mình, Chúc Khuê vốn luôn bình tĩnh cũng hơi chấn động!
Cái này vẫn còn là người sao?
Chu Long giơ vuốt, một hạt châu đỏ rực đánh về phía Mạnh Kỳ, từ xa cũng cảm nhận được ý hủy diệt khủng bố ẩn chứa trong nó.
Mắt Quách thiên sư giật giật.
Bùng bùng bùng! Quách thiên sư nghĩ chắc Mạnh Kỳ xuất chiêu hóa giải hoặc né tránh, nhưng không ngờ Mạnh Kỳ lại không hề giảm tốc độ, tiếp tục thẳng tắp đón lấy hạt châu.
Đùng!
Màn nước trong suốt rung lắc, người ngoài cửa bị dư chấn thổi lùi lại mấy bước.
Tô tiên sinh không sao chứ??
Trận pháp vận chuyển, dòng khí bay loạn bình ổn lại, sương khói tan đi, đá lót của quảng trường vỡ nát, vô cùng hỗn loạn.
Nhưng Tô tiên sinh cả người lấp lánh ánh vàng vẫn chạy tới không ngừng, Giang cô nương áo bay phần phật lơ lửng giữa không trung, hỏa diễm còn sót lại chỉ tới gần cô là tự nhiên bị tiêu tán.
Bùng bùng bùng! Mạnh Kỳ đã tới gần Chu Long.
Đồng tử Chúc Khuê co rút lại, lão chưa bao giờ gặp ai có kiểu chiến đấu như thế, ngay cả thiên sư có gia trì kim giáp chi thuật cũng không có khả năng ngạnh kháng hồng châu như vậy!
Chu Long lại bay lên cao, đuôi quất mạnh xuống Mạnh Kỳ!
Mạnh Kỳ vung tay, hai cánh tay tử điện vòng quanh, mạnh mẽ bá đạo.
Trực diện chống đỡ sát chiêu của Chu Long? Nguyên thần của Chúc Khuê có mối tương liên trực tiếp với hạch tâm cơ quan của Chu Long, lão lập tức vận hết toàn lực, phải cho thằng nhóc này biết lợi hại!
Nhưng hai cánh tay Mạnh Kỳ đột nhiên hóa nhu, âm dương thay đổi, thân thể uốn đi, né thoát cái đuôi rồng, hai bàn tay túm lấy cái đuôi, mặc cho kiếm khí kích động, phát ra tiếng nổ giòn vang, cũng không suy suyển!
Mạnh Kỳ vận lực vào tay, quát to:
- Mở!
Cơ thể hắn bành to ra, cao tới hai trượng, nguyên khí tụ vào, cơ bắp phồng lên, tràn đầy sức mạnh.
Mạnh Kỳ cuối cùng đã bước đầu nắm giữ Pháp Thiên Tượng Địa, hắn quyết định xuất thử ở đây!
- Mở!
Mạnh Kỳ nắm chặt đuôi Chu Long, vung mạnh lên!
Chúc Khuê nổi hết gân xanh, dùng hết toàn lực, nhưng không thể cản nổi sức mạnh này!
- Mở!
Mạnh Kỳ vung Chu Long, nện mạnh xuống đất.
Bùng! Chu Long khổng lồ bị đập mạnh xuống đất, khí lãng bạo tán ra ngoài, màn nước trong suốt kêu lên răng rắc, sau đó nổ tung!
Ngay cả Quách thiên sư cũng dại ra.
Giang Chỉ Vi nhìn Mạnh Kỳ cao hai trượng, mắt rực lên đầy ý muốn thử.
Chu Long quay cuồng, thân thể xuất hiện vết nứt, một cái sừng gẫy một khúc, lủng lẳng trên đầu!
Quách thiên sư phát chưởng tâm lôi, đánh vào hư không, đánh Chúc Khuê tỉnh lại.
- Trận pháp đã bị phá, đừng đánh nữa!
Quách Phi Hổ sợ hãi nói.
Chúc Khuê trầm mặt, tóc tai tán loạn, trừng trừng nhìn Mạnh Kỳ.
Mạnh Kỳ tán đi Pháp Thiên Tượng Địa, trở về hình dạng ban đầu, áo xanh bay bay, khẽ cười:
- Đa tạ Chúc tông giả đã nhường.
Chúc Khuê thở một hơi dài:
- Lão phu sẽ báo ngay về Mặc cung, trong lúc đợi các thần sư quyết định, mời Tô tiểu hữu và Giang cô nương tạm thời ở lại nơi này.
Quách Phi Hổ cười tủm tỉm:
- Bần đạo đã báo cho chưởng môn chân nhân, Tô tiểu hữu và Giang tiểu hữu không cần phải đợi lâu đâu.
Hàn huyên mấy câu, hai người rời đi, đám võ giả nhìn nhau, ai cũng run rẩy.
Chỉ cần học được một thành bản lĩnh của Tô tiên sinh, đã đủ đứng trong hàng ngũ thần tiên!
Chu Long mật khí cường đại cỡ nào, thanh danh Chúc Khuê uy phong cỡ nào, thế mà trước mặt Tô tiên sinh lại chẳng khác gì một thằng bé con với một con rối, mặc cho tiên sinh tha hồ chà đạp!
Võ giả chúng ta cũng có thể siêu phàm thoát tục như thế!
Cả bọn mặc kệ tất cả, chạy ào vào trong dịch quán, quỳ xuống trước mặt Mạnh Kỳ và Giang Chỉ Vi.
Bọn họ đang định mở miệng cầu xin, đã thấy Tô tiên sinh không buồn nhìn họ, chắp tay sau lưng xoay người, đi vào trong phòng.
Lời nói kẹt ở trong cổ họng, cả đám đều sửng sốt.
Vào phòng, Giang Chỉ Vi nhìn Mạnh Kỳ khẽ cười:
- Ngươi không phải đã để mắt tới họ, muốn ở đây giáo hóa võ giả, thu thập đạo đức và công đức chi khí hay sao, vì sao lại bỏ đi?
Mạnh Kỳ mỉm cười:
- Pháp không thể khinh truyền.
***
Sâu trong Mặc cung, mấy người nhìn rất bình thường đang ngồi.
- Nam tử tên Tô Mạnh kia quả thật là Luyện Khí sĩ, với thực lực hắn biểu hiện ra, trong hàng ngũ tông giả cũng phải đứng vào hàng ngũ mười hạng đầu.
Một lão giả với đôi mắt sâu thẳm u ám nói:
- Đáng giá mời chào.
- Nhưng hai người họ lai lịch không rõ, Nam Hải thường xuyên có địa chấn sóng thần, nhấn chìm những đảo cũ, xuất hiện đảo mới, rất khó điều tra.
Một nữ tử nói, nét mặt rất nghiêm túc, không chút cảm xúc.
Lão giả hai mắt như không động nói:
- Lai lịch không phải là vấn đề, chỉ cần không có hại gì đối với chúng ta, đồng ý cho quy ước mặc giả ước thúc là được.
Một nam tử mặt chữ điền nói:
- Họ ban đầu xuất hiện ở chân Hỏa Vụ sơn, liệu có phải… từ bên ngoài tới hay không?
Năm người đều im lặng.
- Việc này chúng ta không biết rõ, để xem Vạn Tượng môn phản ứng thế nào.
Lão giả hai mắt như không động thở dài.
***
Trên một ngọn núi đầy tiên cầm, một đạo nhân tóc bạc, mặt mày hồng hào, đầu cắm trâm ngọc nhìn lá thư trong tay, trầm ngâm nửa ngày, xoay người đi vào đại điện, đi thẳng ra phía sau.
Ông ta mở trận pháp, đi xuống.
Đến cuối đường, trước mặt là một cánh cửa cũ kĩ, trên khắc rất nhiều hoa văn.
Đạo nhân đứng lại, thò tay ra như muốn đẩy cửa, nhưng chỉ cảm nhận được cảm giác lạnh băng, nguy hiểm chi ý không hề suy suyển, giống hệt bao nhiêu năm nay.
Ai, ông ta thở dài, lắc đầu rời đi.
Quách thiên sư như nhìn thấy sấm sét đùng đoàng, thấy gió nổi mây phun, thấy mặt trời mọc lên, thấy bầu trời đầy sao sáng rực, đất trời đã bị máu thịt, làn da và khiếu huyệt của Mạnh Kỳ làm nhiễu loạn, tạo nên cảnh tượng ảo giác, như nhìn thấy hư tướng trong nội cảnh của hắn.
Quách thiên sư nhắm mắt, thuần dùng cảm ứng, cảm thấy Mạnh Kỳ khí huyết tràn đầy, trong cơ thể như cất giấu những mặt trời, hắn không ngừng thôi phát chúng, khiến chúng bốc hơi lên cao, muốn xông thẳng lên trời, nhưng lại bị thân thể trói buộc, đành phải tỏa ra xung quanh.
Chỉ chút cảm ứng như thế, nguyên thần của y đã bị thiêu đốt đau đớn.
Thân thể thật đáng sợ!
Một nhục thân như vậy, dù có là yêu quái ngưng luyện nguyên huyết cũng không so bằng!
Chúc Khuê nheo mắt, thản nhiên nói:
- Ngươi thật muốn lão phu ra tay?
Vừa rồi thiên địa biến hóa quả thật làm cho người ta sợ hãi, ngay cả lão cũng khiếp sợ, nhưng nghĩ kĩ lại, mấy người tông giả nhà lão chỉ cần dùng mật khí Vũ Bá, không cần dùng đạo pháp, không dùng cơ quan, chỉ thuần bằng nhục thân, giơ tay nhấc chân cũng làm được. Chu Long của lão chỉ là không am hiểu phương diện này, nhưng nếu luận về chiến đấu, chưa hẳn ai hơn ai!
Đám võ giả bên ngoài hết hồn, Tô tiên sinh lại dám khiêu chiến Chu Long Chúc Khuê!
Tuy rằng vừa rồi Mạnh Kỳ biểu hiện năng lực thần tiên, làm họ kích động và sùng kính, nhưng hai chữ tông giả này đã cắm rễ vạn năm, trong lòng họ không ai dám đối kháng, không ai dám nhìn thẳng vì đó chính là thần tiên.
Mạnh Kỳ cười ha hả, bước vào hư không như bước lên bậc thang vô hình:
- Chúc tông giả, không dám ra tay sao?
Giang Chỉ Vi nghe mà mắt giật giật, tiểu hòa thượng từng nói đùa muốn đưa kĩ năng trào phúng của hắn lên tầng hoàn mỹ, lúc ấy mình vẫn chưa hiểu ý của hắn là muốn nói cái gì, bây giờ coi như đã hiểu được một tí...
- Ngươi đừng hối hận.
Chúc Khuê lạnh lùng.
Chu Long bay lên, từ trên cao nhìn xuống.
Quách Phi Hổ đột nhiên nói:
- Hai vị chờ một lát, Chu Long một khi phát động, đừng nói dịch quán, cả vùng xung quanh đây đều e rằng không thoát khỏi, cả thành Vĩnh Chu e đều hủy mất, để bần đạo bố trí trận pháp cái đã.
Mạnh Kỳ không thèm để ý, mỉm cười:
- Quách thiên sư nghĩ thực chu đáo.
Đám võ giả nhìn Mạnh Kỳ lơ lửng bước lên cao, ai nấy há hốc mồm, không nói được thành lời:
- Lăng... lăng không hư độ...
Đây là điều võ giả bao nhiêu năm nay đều mơ ước, ai cũng nghĩ nó chỉ là tưởng tượng, không ngờ hôm nay đã được nhìn thấy thành thật sự, trong lòng ai cũng chấn động và cảm khái.
Quách thiên sư lôi ra mấy cây cờ, ném ra xung quanh.
Mạnh Kỳ ngầm cảm ứng chung quanh, xem Quách thiên sư có thầm bố trí sát trận hay không.
Tuy hắn không chuyên về cái này, nhưng hắn vẫn có khả năng cảm ứng được sự nguy hiểm nếu có.
Giây lát, trận pháp đã bày xong, đám võ giả ngoài cửa như nhìn thấy xuất hiện một tấm màn hơi nước trong suốt.
- Như vậy cũng tốt, lão phu cũng không bị bó tay bó chân.
Chúc Khuê khẽ vỗ vào lưng rồng.
- Ha ha, mỗ cũng có ý này.
Mạnh Kỳ cười nhạt, tăng tốc vọt về phía Chu Long.
Chu Long cúi đầu, há miệng, không khí xung quanh trở nên cực kỳ nóng rực, hư không vặn vẹo.
Phụt!
Một luồng lửa vàng óng ánh phun ra, dòng khí xung quanh như bốc cháy, lửa xuất hiện khắp xung quanh ép vào Mạnh Kỳ, đám võ giả ở bên ngoài trận pháp mà còn cảm nhận được sức nóng hừng hực, hít vào đều là lửa, đốt cháy buồng phổi, vô cùng khó chịu!
Lửa này nóng khủng bố!
Chu Long thực đáng sợ!
Lửa vàng óng ánh bao phủ Mạnh Kỳ.
Ngọn lửa bị tách ra, một bóng người tiếp tục phóng về phía Chu Long.
Cơ thể hắn rực màu ám kim, lửa chỉ bám được ở bên ngoài mà thôi!
Mỗi bước đi của hắn đều vang lên tiếng dòng khí bạo tạc, nổ vang lốp bốp không ngừng.
Phanh phanh phanh, phanh phanh phanh, nhìn Mạnh Kỳ thế không thể ngăn trở xông về phía mình, Chúc Khuê vốn luôn bình tĩnh cũng hơi chấn động!
Cái này vẫn còn là người sao?
Chu Long giơ vuốt, một hạt châu đỏ rực đánh về phía Mạnh Kỳ, từ xa cũng cảm nhận được ý hủy diệt khủng bố ẩn chứa trong nó.
Mắt Quách thiên sư giật giật.
Bùng bùng bùng! Quách thiên sư nghĩ chắc Mạnh Kỳ xuất chiêu hóa giải hoặc né tránh, nhưng không ngờ Mạnh Kỳ lại không hề giảm tốc độ, tiếp tục thẳng tắp đón lấy hạt châu.
Đùng!
Màn nước trong suốt rung lắc, người ngoài cửa bị dư chấn thổi lùi lại mấy bước.
Tô tiên sinh không sao chứ??
Trận pháp vận chuyển, dòng khí bay loạn bình ổn lại, sương khói tan đi, đá lót của quảng trường vỡ nát, vô cùng hỗn loạn.
Nhưng Tô tiên sinh cả người lấp lánh ánh vàng vẫn chạy tới không ngừng, Giang cô nương áo bay phần phật lơ lửng giữa không trung, hỏa diễm còn sót lại chỉ tới gần cô là tự nhiên bị tiêu tán.
Bùng bùng bùng! Mạnh Kỳ đã tới gần Chu Long.
Đồng tử Chúc Khuê co rút lại, lão chưa bao giờ gặp ai có kiểu chiến đấu như thế, ngay cả thiên sư có gia trì kim giáp chi thuật cũng không có khả năng ngạnh kháng hồng châu như vậy!
Chu Long lại bay lên cao, đuôi quất mạnh xuống Mạnh Kỳ!
Mạnh Kỳ vung tay, hai cánh tay tử điện vòng quanh, mạnh mẽ bá đạo.
Trực diện chống đỡ sát chiêu của Chu Long? Nguyên thần của Chúc Khuê có mối tương liên trực tiếp với hạch tâm cơ quan của Chu Long, lão lập tức vận hết toàn lực, phải cho thằng nhóc này biết lợi hại!
Nhưng hai cánh tay Mạnh Kỳ đột nhiên hóa nhu, âm dương thay đổi, thân thể uốn đi, né thoát cái đuôi rồng, hai bàn tay túm lấy cái đuôi, mặc cho kiếm khí kích động, phát ra tiếng nổ giòn vang, cũng không suy suyển!
Mạnh Kỳ vận lực vào tay, quát to:
- Mở!
Cơ thể hắn bành to ra, cao tới hai trượng, nguyên khí tụ vào, cơ bắp phồng lên, tràn đầy sức mạnh.
Mạnh Kỳ cuối cùng đã bước đầu nắm giữ Pháp Thiên Tượng Địa, hắn quyết định xuất thử ở đây!
- Mở!
Mạnh Kỳ nắm chặt đuôi Chu Long, vung mạnh lên!
Chúc Khuê nổi hết gân xanh, dùng hết toàn lực, nhưng không thể cản nổi sức mạnh này!
- Mở!
Mạnh Kỳ vung Chu Long, nện mạnh xuống đất.
Bùng! Chu Long khổng lồ bị đập mạnh xuống đất, khí lãng bạo tán ra ngoài, màn nước trong suốt kêu lên răng rắc, sau đó nổ tung!
Ngay cả Quách thiên sư cũng dại ra.
Giang Chỉ Vi nhìn Mạnh Kỳ cao hai trượng, mắt rực lên đầy ý muốn thử.
Chu Long quay cuồng, thân thể xuất hiện vết nứt, một cái sừng gẫy một khúc, lủng lẳng trên đầu!
Quách thiên sư phát chưởng tâm lôi, đánh vào hư không, đánh Chúc Khuê tỉnh lại.
- Trận pháp đã bị phá, đừng đánh nữa!
Quách Phi Hổ sợ hãi nói.
Chúc Khuê trầm mặt, tóc tai tán loạn, trừng trừng nhìn Mạnh Kỳ.
Mạnh Kỳ tán đi Pháp Thiên Tượng Địa, trở về hình dạng ban đầu, áo xanh bay bay, khẽ cười:
- Đa tạ Chúc tông giả đã nhường.
Chúc Khuê thở một hơi dài:
- Lão phu sẽ báo ngay về Mặc cung, trong lúc đợi các thần sư quyết định, mời Tô tiểu hữu và Giang cô nương tạm thời ở lại nơi này.
Quách Phi Hổ cười tủm tỉm:
- Bần đạo đã báo cho chưởng môn chân nhân, Tô tiểu hữu và Giang tiểu hữu không cần phải đợi lâu đâu.
Hàn huyên mấy câu, hai người rời đi, đám võ giả nhìn nhau, ai cũng run rẩy.
Chỉ cần học được một thành bản lĩnh của Tô tiên sinh, đã đủ đứng trong hàng ngũ thần tiên!
Chu Long mật khí cường đại cỡ nào, thanh danh Chúc Khuê uy phong cỡ nào, thế mà trước mặt Tô tiên sinh lại chẳng khác gì một thằng bé con với một con rối, mặc cho tiên sinh tha hồ chà đạp!
Võ giả chúng ta cũng có thể siêu phàm thoát tục như thế!
Cả bọn mặc kệ tất cả, chạy ào vào trong dịch quán, quỳ xuống trước mặt Mạnh Kỳ và Giang Chỉ Vi.
Bọn họ đang định mở miệng cầu xin, đã thấy Tô tiên sinh không buồn nhìn họ, chắp tay sau lưng xoay người, đi vào trong phòng.
Lời nói kẹt ở trong cổ họng, cả đám đều sửng sốt.
Vào phòng, Giang Chỉ Vi nhìn Mạnh Kỳ khẽ cười:
- Ngươi không phải đã để mắt tới họ, muốn ở đây giáo hóa võ giả, thu thập đạo đức và công đức chi khí hay sao, vì sao lại bỏ đi?
Mạnh Kỳ mỉm cười:
- Pháp không thể khinh truyền.
***
Sâu trong Mặc cung, mấy người nhìn rất bình thường đang ngồi.
- Nam tử tên Tô Mạnh kia quả thật là Luyện Khí sĩ, với thực lực hắn biểu hiện ra, trong hàng ngũ tông giả cũng phải đứng vào hàng ngũ mười hạng đầu.
Một lão giả với đôi mắt sâu thẳm u ám nói:
- Đáng giá mời chào.
- Nhưng hai người họ lai lịch không rõ, Nam Hải thường xuyên có địa chấn sóng thần, nhấn chìm những đảo cũ, xuất hiện đảo mới, rất khó điều tra.
Một nữ tử nói, nét mặt rất nghiêm túc, không chút cảm xúc.
Lão giả hai mắt như không động nói:
- Lai lịch không phải là vấn đề, chỉ cần không có hại gì đối với chúng ta, đồng ý cho quy ước mặc giả ước thúc là được.
Một nam tử mặt chữ điền nói:
- Họ ban đầu xuất hiện ở chân Hỏa Vụ sơn, liệu có phải… từ bên ngoài tới hay không?
Năm người đều im lặng.
- Việc này chúng ta không biết rõ, để xem Vạn Tượng môn phản ứng thế nào.
Lão giả hai mắt như không động thở dài.
***
Trên một ngọn núi đầy tiên cầm, một đạo nhân tóc bạc, mặt mày hồng hào, đầu cắm trâm ngọc nhìn lá thư trong tay, trầm ngâm nửa ngày, xoay người đi vào đại điện, đi thẳng ra phía sau.
Ông ta mở trận pháp, đi xuống.
Đến cuối đường, trước mặt là một cánh cửa cũ kĩ, trên khắc rất nhiều hoa văn.
Đạo nhân đứng lại, thò tay ra như muốn đẩy cửa, nhưng chỉ cảm nhận được cảm giác lạnh băng, nguy hiểm chi ý không hề suy suyển, giống hệt bao nhiêu năm nay.
Ai, ông ta thở dài, lắc đầu rời đi.
/1398
|