Trong Ngọc Lâm uyển, từng làn sương trắng vọt lên, bao phủ tất cả sông ngòi, rừng rậm, núi non.
Sau đó sương trắng biến mất, mọi thứ trở về như cũ, nhưng nếu nhìn kĩ, sẽ thấy hư không hơi lắc lư như gợn sóng, những cảnh nhìn thấy giống như đang ở đây, nhưng lại không hề có ở đây.
Tuy không thích bị người để khí tức lên người mình, nhưng để bảo đảm an toàn, Mạnh Kỳ vẫn đồng ý nhận lòng tốt của Tô Ly.
Nếu thực sự xảy ra khả năng lộ bí mật, hắn cũng có cách để trừ khử khí tức kia!
Các anh tài không ai từ chối, dù biết mình với đám Huyền Chân cách biệt rất xa, nhưng vẫn bước chân vào ảo cảnh. Với họ, rất có khả năng mấy người Huyền Chân, Bạch Thất Cô, Cuồng Đao này kia gặp nhau, họ sẽ giết nhau trước, mình dù sao cũng chẳng cầu hạng nhất, chỉ cần trốn tới mấy trận cuối cùng mới thò ra thì cũng được tính là nổi bật rồi!
Nhìn bọn họ vượt qua gợn sóng, đi vào ảo trận, hoàng đế khẽ cười:
- Đa số các trận đấu trong ảo cảnh chúng ta đều sẽ nhìn thấy, nhưng cũng sẽ có một vài lúc vì không đề làm ảnh hưởng tới ảo cảnh, vài khu vực sẽ xuất hiện sương mù, đêm tối gì đó, làm chúng ta không nhìn rõ được trận chiến đấu, vì luôn có những người giỏi về tập kích bất ngờ, không giỏi đánh nhau giáp mặt, chúng ta cũng phải cho họ cơ hội công bằng. Đương nhiên, các vị khanh gia có thể thông qua khí tức của mình để cảm thụ khu vực chung quanh đó, không bị sương mù hay đêm tối gì đó che lấp.
Hoàng đế giải thích rõ ràng như thế, đương nhiên không có ai ý kiến.
Cuối cùng, ba vị hoàng tử Thái tử, Tấn vương và Triệu Hằng cũng tiến vào ảo cảnh.
Mạnh Kỳ hoa mắt một cái, thấy mình đang ở trong một hạp cốc ẩm ướt.
Ngẩng đầu nhìn lên trên, là một vạch trời xanh, hai bên là vách đá dốc đứng.
Giữa hạp cốc có năm đệ tử thế gia mặc áo gấm, đang ngơ ngác nhìn quanh.
Lập tức, bọn họ nhìn thấy Mạnh Kỳ.
- Cuồng Đao!
- Tô Mạnh!
- Sao gặp phải vậy?!
Ba người muốn lùi, nhưng lại sợ bị truy sát.
Mạnh Kỳ từng bước một đi tới, mỗi bước như đạp vào họ, làm cả đám run run.
Bước chân không nhanh không chậm mang tới cảm giác hết sức áp bách, năm người hết sức căng thẳng, thay vì chờ đợi trong khổ sở, chi bằng “sớm chết siêu sinh sớm”.
- Con cháu các vị ái khanh kinh nghiệm còn ít, chưa gì đã bị Cuồng Đao đoạt mất khí thế, áp chế tâm linh.
Hoàng đế chùi chùi mắt, cười nhìn Hữu Thượng thư Phó Xạ Tống Thủ Nhân và các trọng thần.
Năm vị công tử này đều là người của các thế gia hàng đầu, như Lư Dương Tống thị, Lũng Nam Trương thị.
- Bọn chúng sinh ra hơi trễ, tu vi cao nhất cũng chỉ bát khiếu, đối mặt với Cuồng Đao sắp đột phá bất cứ lúc nào, đương nhiên không thể nào tránh khỏi sợ hãi.
Tống Thủ Nhân vuốt hàm râu ngắn, rất là khí độ.
- Sinh ra hơi trễ hả...
Hoàng đế mỉm cười, nếu chỉ luận tuổi, năm tên đệ tử thế gia kia e là còn lớn hơn Tô Tử Viễn một hai tuổi.
Chung quy gia học sâu xa, Lũng Nam Trương thị đích tử Trương Nguyên Lễ bình tĩnh lại trước, khẽ nói:
- Chúng ta kiểu gì cũng có tới năm người, chỗ này lại hẹp, rất khó di chuyển. Liều mạng một phen chưa chắc đã thua, dù đánh không lại, cũng chưa chắc không tìm được cơ hội đào tẩu!
Tống gia Tống Toàn Lược gật đầu:
- Thế huynh Đại Nhật Phần Thiên Chưởng có thành, Hậu Thổ Sinh Tử Kiếm của ta cũng không yếu, nếu mấy vị hiền đệ cũng đồng ý, chúng ta đánh cược một phen, có lẽ sẽ có cơ hội.
Năm người quyết tâm, kéo khí thế lên, Mạnh Kỳ khẽ cười, tăng tốc, bước chân dậm xuống làm mặt đất run rẩy, quấy nhiễu khí thế của năm người.
Tống Toàn Lược hít sâu, trường kiếm điểm ra, vẽ ra những đóa hoa đầy sức sống, sát khí ẩn giấu bên trong.
Mấy người Trương Nguyên Lễ cũng tách ra, kẻ đao người chưởng, từ nhiều hướng công kích vào Mạnh Kỳ.
Choang, trường đao ra khỏi vỏ, Mạnh Kỳ vung tay, mạnh mẽ chém xuống, ánh đao nặng nề.
Đang!
Kiếm pháp của Tống Toàn Lược bị đao khí áp chế, không triển khai được hoàn toàn, như tú hoa châm gặp phải lang nha bổng, các tầng bố trí tinh diệu đều bị tan vỡ, chuẩn bị phía sau căn bản không kịp thi triển, đao kiếm chạm vào nhau.
Cổ tay y vỡ toang, kiếm rời khỏi tay.
Trọng kiếm vô phong, đại xảo không công... trong đầu y lóe qua một câu trưởng bối đã từng dạy.
Một đao bổ rớt kiếm của Tống Toàn Lược, Mạnh Kỳ chuyển gót chân, thân thể hơi nghiêng, trường đao như giao long rời bến, chém về phía đám người Trương Nguyên Lễ.
Đang đang đang đang! Cả đám đều đánh trúng Mạnh Kỳ, nhưng không gây ra được vết thương gì cho hắn.
Trường đao vung ngang, như thanh côn mạnh mẽ quét cả đám văng ra ngoài.
Ánh sáng thi nhau lấp lóe, năm vị công tử liên tiếp biến mất, bị trưởng bối trong nhà lôi ra.
Chỉ trong một hai hơi thở, chiến đấu đã chấm dứt, chư vị trọng thần không kịp bình luận câu nào.
- Giờ đã biết chênh lệch chưa...
Tống Thủ Nhân nhìn Tống Toàn Lược đầy xấu hổ đứng trước mặt, mặt rất nghiêm túc.
Tống Toàn Lược cúi đầu, mặt đỏ bừng gật đầu.
Những người nãy giờ xem chiến đều thở hắt ra, e là năm thành thực lực Cuồng Đao cũng chưa dùng tới.
Mạnh Kỳ xách đao đi ra khỏi cốc, ngoài cốc là một vùng hoang vu, phía trước đi tới một người, là Bạch Thất Cô.
- Ha ha, đuổi sớm không bằng đuổi khéo.
Bạch Thất Cô kéo khí tức lên, như biến thành một con mãnh thú.
Mạnh Kỳ nheo mắt, cơ thể hắn như bị mặt đất níu xuống, trở nên rất nặng nề.
Hắn vốn định né mấy người Bạch Thất Cô, dẹp đám tạp nham trước, hội hợp với mấy người Nguyễn Ngọc Thư, như thế sẽ có bảy tám thành phần thắng, nhưng thế sự quả là chẳng bao giờ như ý người.
- Không ngờ đã gặp rồi...
Trương Nguyên Lễ chăm chú nhìn vào ảo cảnh, mặt mày hưng phấn.
Tuy hạng đầu Nhân bảng rất mạnh, nhưng không phải ở cùng một cảnh giới với Bạch Thất Cô.
Cuồng Đao sẽ làm thế nào?
Trận đấu này thu hút rất nhiều ánh mắt, cao thủ đấu nhau, rất là hấp dẫn.
Bạch Thất Cô cười vang dội:
- Đã muốn tái đấu với ngươi từ lâu!
Cô ầm ầm chạy tới, một quyền đánh ra, vô cùng nặng nề mạnh mẽ, như muốn đấm vỡ cả núi, khiến Mạnh Kỳ hít thở cũng khó khăn.
Quanh người cô, mặt đất như trở thành lồng giam, trói buộc tất cả, muốn biến hóa thân pháp rất khó khăn, muốn nhanh cũng không nhanh được!
- Vậy thì đánh đi!Mạnh Kỳ hét to, tiếng thét như sấm, thoáng thoát khỏi trói buộc, đao pháp triển khai, đao sau nặng hơn đao trước, phía chân trời như có sấm rền đang từ từ tới gần.
Hắn chọn đấu trực tiếp với Bạch Thất Cô, cơ bắp cuồn cuộn, áo phồng lên.
Bùng bùng bùng, đao quyền không ngừng đánh nhau, chấn tên đệ tử thế gia núp gần đó khí huyết quay cuồng, chật vật chạy trốn.
Mạnh Kỳ đã đỡ được công kích của Bạch Thất Cô, nửa bước không lùi, không hề thua kém!
- Từ khi nào hạng đầu Nhân bảng lại đấu được trực diện với thiên nhân hợp nhất tấn chức nửa bước Ngoại cảnh...
Tống Toàn Lược há hốc mồm.
Trong mắt y, Mạnh Kỳ cũng đã biến thành một con quái thú.
Tống Thủ Nhân nhìn y:
- Không phải hắn không muốn du đấu, nhưng hắn đã bị Bạch Thất Cô dẫn động đại địa chi lực trói buộc, không vận chuyển thân pháp được, buộc phải giao đấu trực diện mà thôi.
- Nhưng, nhưng sức lực của hắn...
Đây mới là cái Tống Toàn Lược không chấp nhận được nhất.
- Công pháp chủ tu của hắn thiên về sức mạnh. Hiện tại tạm thời công kích của hắn cao hơn nửa bước một chút, không lệch nhiều với Bạch Thất Cô, ấy còn vì sau khi thiên nhân hợp nhất, hắn còn mượn được một chút lực của tự nhiên.
- Quan trọng nhất mỗi một đao của hắn đều đánh đúng vào điểm yếu của Bạch Thất Cô, nên mới không rơi xuống hạ phong, chứng tỏ cảnh giới về chiêu thức của hắn cao hơn Bạch Thất Cô.
- Đương nhiên, với cảnh giới và thực lực của Bạch Thất Cô, cô ta sẽ càng chiến càng hăng, Cuồng Đao thì càng ngày càng bị trói buộc, thắng bại sẽ dần lộ ra.
Tống Toàn Lược vừa nghe, vừa chăm chú nhìn Mạnh Kỳ xuất đao.
Mỗi đao của hắn đều mang theo pháp lý, khiến hư không chấn động, sấm rền hỗ trợ và toàn đánh trúng đầu quyền của Bạch Thất Cô, nếu không phải Bạch Thất Cô có đeo bảo binh bảo vệ nắm tay, thì đã sớm bị trường đao làm cho tổn thương!
Công pháp truyền thừa của Tống gia là Hậu Thổ Sinh Tử Kiếm và Hậu Đức Tái Vật Đao, nên Tống Toàn Lược cũng có hiểu biết về đao pháp, song càng xem thì càng kinh hãi, cứ như đang nhìn thấy trưởng bối nhà mình múa đao, nhìn mà say mê.
Bùng bùng bùng! Đao quyền va chạm, khí thế cao vút.
Bạch Thất Cô vẫn đứng sừng sững, hai chân không hề suy suyển, trong khi Mạnh Kỳ không ngừng nhích tới nhích lui.
Đột nhiên, Bạch Thất Cô hít sâu một hơi, ngực như to hẳn ra một vòng, ngay lập tức, như có một ngọn núi ầm ầm quét ngang qua.
Đao Mạnh Kỳ đánh vòng cung, vẽ một vòng tròn hư không, lấy hư vô bao hết công kích kia vào.
Chang, đao quyền như dính vào nhau, cuồng phong gào thét, thổi tán loạn ra xung quanh, làm nhiễu loạn khí cơ của cả hai.
Bạch Thất Cô và Mạnh Kỳ đều có vẻ suy nghĩ, cùng lùi lại, sau đó mỗi người vọt đi một hướng, không đánh nhau nữa.
Hai người đã hiểu, nếu còn đánh nữa, sẽ phải đánh một thời gian rất lâu mới có thể phân ra thắng bại, trong thời gian ấy, nếu đồng bạn của mình gặp chuyện không may, thì nguy cơ sẽ tăng lên, nên hai người sáng suốt tách ra, đi tìm đồng bạn trước.
Người bên ngoài ngồi xem thở dài, trong lòng thất vọng.
Đang chạy, Mạnh Kỳ cảm giác được một luồng sát khí mạnh mẽ!
Không phải là luận bàn chỉ để phân ra thắng thua, mà là sát khí thật sự!
Ngoài ảo cảnh, mọi người nhìn thấy quanh người Cuồng Đao bốc ra sương mù dày đặc, sau đó hắn biến mất trong sương mù, mọi người đều dời ánh mắt, chuyển đi xem những trận đấu khác.
Hoàng đế hơi ngả người ra sau, tựa vào lưng ghế, nhìn lên trời.
***
Bắc Chu, Trường Nhạc.
Cao Lãm ngồi trong xe ngựa, tay cầm một ly rượu ngon, nhìn mặt hồ lấp lánh trước mặt.
- Ai mời ngươi tới, sao lại có di vật của cô ấy?
Mặt y rất lạnh lùng, bễ nghễ.
Một bóng người từ cánh rừng bên hồ đi ra, tao nhã thanh thoát, lụa trắng xuất trần, dung mạo rất khó miêu tả.
Cao Lãm ánh mắt khẽ biến, mặt hơi kích động:
- Ngươi không chết?
Không ngồi dậy không cất bước, y đã xuất hiện trước mặt cô gái kia.
Nữ tử kia nói khẽ:
- Ứng duyên thì tới, hết duyên thì chết, ‘cô ấy’ đã chết rồi.
Mặt Cao Lãm biến hóa mấy cái, sau đó lại chuyển về lãnh khốc, cười khẩy:
- Không ngờ đại đệ tử Thủy Nguyệt am lại là Huyền Nữ ứng thân.
Huyền Nữ quay đầu, đi dọc vòng theo bờ hồ:
- Huyền Nữ nhất mạch vốn có quan hệ sâu dày với các thế lực từ thời trung cổ, vốn dĩ không phải là tà ma.
Cao Lãm chăm chú nhìn Huyền Nữ, không nói gì, sóng vai đi với cô.
Hai người im lặng đi hết một vòng quanh hồ.
Huyền Nữ như vô ý lên tiếng:
- Thánh Hoàng ma lệnh của ngươi đâu?
- Huyễn Diệt Thiên Ma đến đổi, nên đưa cho y, dù sao cũng đâu có để làm gì.
Cao Lãm nghĩ lại chuyện cũ, không nhịn được cười nhạt:
- Nói đến cũng phải cảm tạ nó, nếu không có nó, làm sao ta có thể bí mật chứng đạo, thoát khỏi nguy khốn.
- Chỉ có Thánh Hoàng ma lệnh, e là chưa đủ để giải được bí mật...
Huyền Nữ nhìn mặt hồ.
Cao Lãm cười khẩy:
- Cô còn có một thứ mà, Huyễn Diệt Thiên Ma cố ý không hỏi tới, cô cũng cố ý không nhắc tới sao.
Huyền Nữ không nói gì thêm, Cao Lãm cũng không nói nữa, hai người lại đi quanh hồ một vòng nữa.
***
Trong hoàng cung.
Triệu Vô Ngôn cầm một tấm lệnh bài nạm rất nhiều bảo thạch ngọc quý, quanh người, khí màu vàng đen không ngừng biến đổi, khí tức vô cùng mạnh mẽ.
Ngoài cửa, Tử Bằng thần bộ Liễu Sinh Minh lặng lẽ đứng nhìn ra ngoài một hồi, sau đó xoay người đi về Thái Cực điện.
Đẩy cửa Thái Cực điện, Liễu Sinh Minh nhìn thấy bên cạnh ngai vàng có một lão giả gầy gò, tay cầm thanh đăng.
Trên ngai vàng có một cô gái áo trắng đang ngồi. Cô gái này nhìn rất thánh khiết, đôi cánh tay trắng muốt khẽ đặt lên tay ghế, hơi nghiêng người tựa ra sau, vẻ mặt uy nghiêm, rất là có uy thế.
Sau đó sương trắng biến mất, mọi thứ trở về như cũ, nhưng nếu nhìn kĩ, sẽ thấy hư không hơi lắc lư như gợn sóng, những cảnh nhìn thấy giống như đang ở đây, nhưng lại không hề có ở đây.
Tuy không thích bị người để khí tức lên người mình, nhưng để bảo đảm an toàn, Mạnh Kỳ vẫn đồng ý nhận lòng tốt của Tô Ly.
Nếu thực sự xảy ra khả năng lộ bí mật, hắn cũng có cách để trừ khử khí tức kia!
Các anh tài không ai từ chối, dù biết mình với đám Huyền Chân cách biệt rất xa, nhưng vẫn bước chân vào ảo cảnh. Với họ, rất có khả năng mấy người Huyền Chân, Bạch Thất Cô, Cuồng Đao này kia gặp nhau, họ sẽ giết nhau trước, mình dù sao cũng chẳng cầu hạng nhất, chỉ cần trốn tới mấy trận cuối cùng mới thò ra thì cũng được tính là nổi bật rồi!
Nhìn bọn họ vượt qua gợn sóng, đi vào ảo trận, hoàng đế khẽ cười:
- Đa số các trận đấu trong ảo cảnh chúng ta đều sẽ nhìn thấy, nhưng cũng sẽ có một vài lúc vì không đề làm ảnh hưởng tới ảo cảnh, vài khu vực sẽ xuất hiện sương mù, đêm tối gì đó, làm chúng ta không nhìn rõ được trận chiến đấu, vì luôn có những người giỏi về tập kích bất ngờ, không giỏi đánh nhau giáp mặt, chúng ta cũng phải cho họ cơ hội công bằng. Đương nhiên, các vị khanh gia có thể thông qua khí tức của mình để cảm thụ khu vực chung quanh đó, không bị sương mù hay đêm tối gì đó che lấp.
Hoàng đế giải thích rõ ràng như thế, đương nhiên không có ai ý kiến.
Cuối cùng, ba vị hoàng tử Thái tử, Tấn vương và Triệu Hằng cũng tiến vào ảo cảnh.
Mạnh Kỳ hoa mắt một cái, thấy mình đang ở trong một hạp cốc ẩm ướt.
Ngẩng đầu nhìn lên trên, là một vạch trời xanh, hai bên là vách đá dốc đứng.
Giữa hạp cốc có năm đệ tử thế gia mặc áo gấm, đang ngơ ngác nhìn quanh.
Lập tức, bọn họ nhìn thấy Mạnh Kỳ.
- Cuồng Đao!
- Tô Mạnh!
- Sao gặp phải vậy?!
Ba người muốn lùi, nhưng lại sợ bị truy sát.
Mạnh Kỳ từng bước một đi tới, mỗi bước như đạp vào họ, làm cả đám run run.
Bước chân không nhanh không chậm mang tới cảm giác hết sức áp bách, năm người hết sức căng thẳng, thay vì chờ đợi trong khổ sở, chi bằng “sớm chết siêu sinh sớm”.
- Con cháu các vị ái khanh kinh nghiệm còn ít, chưa gì đã bị Cuồng Đao đoạt mất khí thế, áp chế tâm linh.
Hoàng đế chùi chùi mắt, cười nhìn Hữu Thượng thư Phó Xạ Tống Thủ Nhân và các trọng thần.
Năm vị công tử này đều là người của các thế gia hàng đầu, như Lư Dương Tống thị, Lũng Nam Trương thị.
- Bọn chúng sinh ra hơi trễ, tu vi cao nhất cũng chỉ bát khiếu, đối mặt với Cuồng Đao sắp đột phá bất cứ lúc nào, đương nhiên không thể nào tránh khỏi sợ hãi.
Tống Thủ Nhân vuốt hàm râu ngắn, rất là khí độ.
- Sinh ra hơi trễ hả...
Hoàng đế mỉm cười, nếu chỉ luận tuổi, năm tên đệ tử thế gia kia e là còn lớn hơn Tô Tử Viễn một hai tuổi.
Chung quy gia học sâu xa, Lũng Nam Trương thị đích tử Trương Nguyên Lễ bình tĩnh lại trước, khẽ nói:
- Chúng ta kiểu gì cũng có tới năm người, chỗ này lại hẹp, rất khó di chuyển. Liều mạng một phen chưa chắc đã thua, dù đánh không lại, cũng chưa chắc không tìm được cơ hội đào tẩu!
Tống gia Tống Toàn Lược gật đầu:
- Thế huynh Đại Nhật Phần Thiên Chưởng có thành, Hậu Thổ Sinh Tử Kiếm của ta cũng không yếu, nếu mấy vị hiền đệ cũng đồng ý, chúng ta đánh cược một phen, có lẽ sẽ có cơ hội.
Năm người quyết tâm, kéo khí thế lên, Mạnh Kỳ khẽ cười, tăng tốc, bước chân dậm xuống làm mặt đất run rẩy, quấy nhiễu khí thế của năm người.
Tống Toàn Lược hít sâu, trường kiếm điểm ra, vẽ ra những đóa hoa đầy sức sống, sát khí ẩn giấu bên trong.
Mấy người Trương Nguyên Lễ cũng tách ra, kẻ đao người chưởng, từ nhiều hướng công kích vào Mạnh Kỳ.
Choang, trường đao ra khỏi vỏ, Mạnh Kỳ vung tay, mạnh mẽ chém xuống, ánh đao nặng nề.
Đang!
Kiếm pháp của Tống Toàn Lược bị đao khí áp chế, không triển khai được hoàn toàn, như tú hoa châm gặp phải lang nha bổng, các tầng bố trí tinh diệu đều bị tan vỡ, chuẩn bị phía sau căn bản không kịp thi triển, đao kiếm chạm vào nhau.
Cổ tay y vỡ toang, kiếm rời khỏi tay.
Trọng kiếm vô phong, đại xảo không công... trong đầu y lóe qua một câu trưởng bối đã từng dạy.
Một đao bổ rớt kiếm của Tống Toàn Lược, Mạnh Kỳ chuyển gót chân, thân thể hơi nghiêng, trường đao như giao long rời bến, chém về phía đám người Trương Nguyên Lễ.
Đang đang đang đang! Cả đám đều đánh trúng Mạnh Kỳ, nhưng không gây ra được vết thương gì cho hắn.
Trường đao vung ngang, như thanh côn mạnh mẽ quét cả đám văng ra ngoài.
Ánh sáng thi nhau lấp lóe, năm vị công tử liên tiếp biến mất, bị trưởng bối trong nhà lôi ra.
Chỉ trong một hai hơi thở, chiến đấu đã chấm dứt, chư vị trọng thần không kịp bình luận câu nào.
- Giờ đã biết chênh lệch chưa...
Tống Thủ Nhân nhìn Tống Toàn Lược đầy xấu hổ đứng trước mặt, mặt rất nghiêm túc.
Tống Toàn Lược cúi đầu, mặt đỏ bừng gật đầu.
Những người nãy giờ xem chiến đều thở hắt ra, e là năm thành thực lực Cuồng Đao cũng chưa dùng tới.
Mạnh Kỳ xách đao đi ra khỏi cốc, ngoài cốc là một vùng hoang vu, phía trước đi tới một người, là Bạch Thất Cô.
- Ha ha, đuổi sớm không bằng đuổi khéo.
Bạch Thất Cô kéo khí tức lên, như biến thành một con mãnh thú.
Mạnh Kỳ nheo mắt, cơ thể hắn như bị mặt đất níu xuống, trở nên rất nặng nề.
Hắn vốn định né mấy người Bạch Thất Cô, dẹp đám tạp nham trước, hội hợp với mấy người Nguyễn Ngọc Thư, như thế sẽ có bảy tám thành phần thắng, nhưng thế sự quả là chẳng bao giờ như ý người.
- Không ngờ đã gặp rồi...
Trương Nguyên Lễ chăm chú nhìn vào ảo cảnh, mặt mày hưng phấn.
Tuy hạng đầu Nhân bảng rất mạnh, nhưng không phải ở cùng một cảnh giới với Bạch Thất Cô.
Cuồng Đao sẽ làm thế nào?
Trận đấu này thu hút rất nhiều ánh mắt, cao thủ đấu nhau, rất là hấp dẫn.
Bạch Thất Cô cười vang dội:
- Đã muốn tái đấu với ngươi từ lâu!
Cô ầm ầm chạy tới, một quyền đánh ra, vô cùng nặng nề mạnh mẽ, như muốn đấm vỡ cả núi, khiến Mạnh Kỳ hít thở cũng khó khăn.
Quanh người cô, mặt đất như trở thành lồng giam, trói buộc tất cả, muốn biến hóa thân pháp rất khó khăn, muốn nhanh cũng không nhanh được!
- Vậy thì đánh đi!Mạnh Kỳ hét to, tiếng thét như sấm, thoáng thoát khỏi trói buộc, đao pháp triển khai, đao sau nặng hơn đao trước, phía chân trời như có sấm rền đang từ từ tới gần.
Hắn chọn đấu trực tiếp với Bạch Thất Cô, cơ bắp cuồn cuộn, áo phồng lên.
Bùng bùng bùng, đao quyền không ngừng đánh nhau, chấn tên đệ tử thế gia núp gần đó khí huyết quay cuồng, chật vật chạy trốn.
Mạnh Kỳ đã đỡ được công kích của Bạch Thất Cô, nửa bước không lùi, không hề thua kém!
- Từ khi nào hạng đầu Nhân bảng lại đấu được trực diện với thiên nhân hợp nhất tấn chức nửa bước Ngoại cảnh...
Tống Toàn Lược há hốc mồm.
Trong mắt y, Mạnh Kỳ cũng đã biến thành một con quái thú.
Tống Thủ Nhân nhìn y:
- Không phải hắn không muốn du đấu, nhưng hắn đã bị Bạch Thất Cô dẫn động đại địa chi lực trói buộc, không vận chuyển thân pháp được, buộc phải giao đấu trực diện mà thôi.
- Nhưng, nhưng sức lực của hắn...
Đây mới là cái Tống Toàn Lược không chấp nhận được nhất.
- Công pháp chủ tu của hắn thiên về sức mạnh. Hiện tại tạm thời công kích của hắn cao hơn nửa bước một chút, không lệch nhiều với Bạch Thất Cô, ấy còn vì sau khi thiên nhân hợp nhất, hắn còn mượn được một chút lực của tự nhiên.
- Quan trọng nhất mỗi một đao của hắn đều đánh đúng vào điểm yếu của Bạch Thất Cô, nên mới không rơi xuống hạ phong, chứng tỏ cảnh giới về chiêu thức của hắn cao hơn Bạch Thất Cô.
- Đương nhiên, với cảnh giới và thực lực của Bạch Thất Cô, cô ta sẽ càng chiến càng hăng, Cuồng Đao thì càng ngày càng bị trói buộc, thắng bại sẽ dần lộ ra.
Tống Toàn Lược vừa nghe, vừa chăm chú nhìn Mạnh Kỳ xuất đao.
Mỗi đao của hắn đều mang theo pháp lý, khiến hư không chấn động, sấm rền hỗ trợ và toàn đánh trúng đầu quyền của Bạch Thất Cô, nếu không phải Bạch Thất Cô có đeo bảo binh bảo vệ nắm tay, thì đã sớm bị trường đao làm cho tổn thương!
Công pháp truyền thừa của Tống gia là Hậu Thổ Sinh Tử Kiếm và Hậu Đức Tái Vật Đao, nên Tống Toàn Lược cũng có hiểu biết về đao pháp, song càng xem thì càng kinh hãi, cứ như đang nhìn thấy trưởng bối nhà mình múa đao, nhìn mà say mê.
Bùng bùng bùng! Đao quyền va chạm, khí thế cao vút.
Bạch Thất Cô vẫn đứng sừng sững, hai chân không hề suy suyển, trong khi Mạnh Kỳ không ngừng nhích tới nhích lui.
Đột nhiên, Bạch Thất Cô hít sâu một hơi, ngực như to hẳn ra một vòng, ngay lập tức, như có một ngọn núi ầm ầm quét ngang qua.
Đao Mạnh Kỳ đánh vòng cung, vẽ một vòng tròn hư không, lấy hư vô bao hết công kích kia vào.
Chang, đao quyền như dính vào nhau, cuồng phong gào thét, thổi tán loạn ra xung quanh, làm nhiễu loạn khí cơ của cả hai.
Bạch Thất Cô và Mạnh Kỳ đều có vẻ suy nghĩ, cùng lùi lại, sau đó mỗi người vọt đi một hướng, không đánh nhau nữa.
Hai người đã hiểu, nếu còn đánh nữa, sẽ phải đánh một thời gian rất lâu mới có thể phân ra thắng bại, trong thời gian ấy, nếu đồng bạn của mình gặp chuyện không may, thì nguy cơ sẽ tăng lên, nên hai người sáng suốt tách ra, đi tìm đồng bạn trước.
Người bên ngoài ngồi xem thở dài, trong lòng thất vọng.
Đang chạy, Mạnh Kỳ cảm giác được một luồng sát khí mạnh mẽ!
Không phải là luận bàn chỉ để phân ra thắng thua, mà là sát khí thật sự!
Ngoài ảo cảnh, mọi người nhìn thấy quanh người Cuồng Đao bốc ra sương mù dày đặc, sau đó hắn biến mất trong sương mù, mọi người đều dời ánh mắt, chuyển đi xem những trận đấu khác.
Hoàng đế hơi ngả người ra sau, tựa vào lưng ghế, nhìn lên trời.
***
Bắc Chu, Trường Nhạc.
Cao Lãm ngồi trong xe ngựa, tay cầm một ly rượu ngon, nhìn mặt hồ lấp lánh trước mặt.
- Ai mời ngươi tới, sao lại có di vật của cô ấy?
Mặt y rất lạnh lùng, bễ nghễ.
Một bóng người từ cánh rừng bên hồ đi ra, tao nhã thanh thoát, lụa trắng xuất trần, dung mạo rất khó miêu tả.
Cao Lãm ánh mắt khẽ biến, mặt hơi kích động:
- Ngươi không chết?
Không ngồi dậy không cất bước, y đã xuất hiện trước mặt cô gái kia.
Nữ tử kia nói khẽ:
- Ứng duyên thì tới, hết duyên thì chết, ‘cô ấy’ đã chết rồi.
Mặt Cao Lãm biến hóa mấy cái, sau đó lại chuyển về lãnh khốc, cười khẩy:
- Không ngờ đại đệ tử Thủy Nguyệt am lại là Huyền Nữ ứng thân.
Huyền Nữ quay đầu, đi dọc vòng theo bờ hồ:
- Huyền Nữ nhất mạch vốn có quan hệ sâu dày với các thế lực từ thời trung cổ, vốn dĩ không phải là tà ma.
Cao Lãm chăm chú nhìn Huyền Nữ, không nói gì, sóng vai đi với cô.
Hai người im lặng đi hết một vòng quanh hồ.
Huyền Nữ như vô ý lên tiếng:
- Thánh Hoàng ma lệnh của ngươi đâu?
- Huyễn Diệt Thiên Ma đến đổi, nên đưa cho y, dù sao cũng đâu có để làm gì.
Cao Lãm nghĩ lại chuyện cũ, không nhịn được cười nhạt:
- Nói đến cũng phải cảm tạ nó, nếu không có nó, làm sao ta có thể bí mật chứng đạo, thoát khỏi nguy khốn.
- Chỉ có Thánh Hoàng ma lệnh, e là chưa đủ để giải được bí mật...
Huyền Nữ nhìn mặt hồ.
Cao Lãm cười khẩy:
- Cô còn có một thứ mà, Huyễn Diệt Thiên Ma cố ý không hỏi tới, cô cũng cố ý không nhắc tới sao.
Huyền Nữ không nói gì thêm, Cao Lãm cũng không nói nữa, hai người lại đi quanh hồ một vòng nữa.
***
Trong hoàng cung.
Triệu Vô Ngôn cầm một tấm lệnh bài nạm rất nhiều bảo thạch ngọc quý, quanh người, khí màu vàng đen không ngừng biến đổi, khí tức vô cùng mạnh mẽ.
Ngoài cửa, Tử Bằng thần bộ Liễu Sinh Minh lặng lẽ đứng nhìn ra ngoài một hồi, sau đó xoay người đi về Thái Cực điện.
Đẩy cửa Thái Cực điện, Liễu Sinh Minh nhìn thấy bên cạnh ngai vàng có một lão giả gầy gò, tay cầm thanh đăng.
Trên ngai vàng có một cô gái áo trắng đang ngồi. Cô gái này nhìn rất thánh khiết, đôi cánh tay trắng muốt khẽ đặt lên tay ghế, hơi nghiêng người tựa ra sau, vẻ mặt uy nghiêm, rất là có uy thế.
/1398
|