Dịch giả: Tiểu Băng
Gió lạnh muốn cạo xương, đất tuyết rộng lớn mênh mang, phủ cả khu rừng trắng xóa.
Trên nền tuyết mềm xuất hiện mấy hàng dấu chân nhè nhẹ, có hai hàng trong đó rất mờ nhạt, cứ như quỷ hồn lướt qua.
Mạnh Kỳ thân như huyễn ma, lướt trên đất tuyết nhưng không dùng toàn lực, vì sợ Tái Ngoại Thần Đà và Hồng Tuyến phu nhân không theo kịp.
- Nguyệt Chi Hương tuy chủ yếu truyền thừa Thái Âm Đãng Ma chân giải, nhưng lịch đại tới nay, thôn tính hấp thu không biết bao nhiêu môn phái gia tộc, nên cao thủ của họ võ công phức tạp, ngoài một mạch hương chủ, người tu luyện Thái Âm Đãng Ma chân giải cũng không nhiều, dù có, e là cũng chỉ có những kẻ được bồi dưỡng làm tử sĩ, muốn luyện tập nhanh mới chọn.
Tái Ngoại Thần Đà bắt đầu nói về Nguyệt Chi Hương.
Hồng Tuyến phu nhân thêm vào:
- Dưới Tẩy Nguyệt tiên sinh, cao thủ Nguyệt Chi Hương có tứ đại hộ pháp, bát đại trấn tướng, đều rất nổi tiếng giang hồ.
- Không biết thực lực cảnh giới của họ như thế nào?
Mạnh Kỳ hỏi, tay phải đột nhiên phát đao, quang mang chợt lóe, sau bóng tùng có một người ngã quỵ, máu từ yết hầu chảy ra, nhuộm đỏ một vùng cơ thể và đất tuyết, như một đóa hoa mai.
Bước chân của Mạnh Kỳ không hề dừng lại.
Tái Ngoại Thần Đà tiếp tục:
- Bát đại trấn tướng có Cửu khiếu, có Bát khiếu, nhưng chiến lực thực tế e là lão già Cửu khiếu ta không thể nào chống nổi, còn tứ đại hộ pháp...
Ông hơi khựng lại, vì Mạnh Kỳ đã lại xuất đao, ánh bạc lóe sáng, trong tuyết lại nở ra một bông hoa máu.
Hồng Tuyến phu nhân nhìn mà xuất thần, không phải hai người mình không phát hiện ra người của Nguyệt Chi Hương trốn trong tuyết, nhưng lần nào cũng bị chậm hơn người ta, vừa định ra tay, Thanh Nguyên đạo trưởng đã thu đao về thân rồi.
Ra tay không chút khoan dung, cay nghiệt vô cùng, Thanh Nguyên đạo trưởng thật không giống đạo nhân bình thường.
Tái Ngoại Thần Đà ngẩn người, tiếp tục:
- Trong tứ đại hộ pháp, Tử Nhật Kiếm Vương và Thanh Huyết Long Vương là sư huynh của Tẩy Nguyệt tiên sinh, là cường giả nửa bước Ngoại cảnh, uy chấn giang hồ, thanh danh lan xa. Cảnh giới của Ngân Nguyệt Thủy Vương và Xích Mi Đao Vương đã vượt qua Cửu khiếu phổ thông, nếu giao chiến với cao thủ cùng cấp, ra tay toàn lực, sẽ xuất hiện dị tượng, hai người đều là sư điệt của Tẩy Nguyệt tiên sinh, sắp nửa bước Ngoại cảnh.
Ba người vừa nói, vừa không ngừng đi, cũng không ngừng lóe lên ánh đao, không ngừng có hoa mai máu nở ra trên mặt tuyết, không ngừng có sinh mạng chấm dứt.
- Nếu gặp phải tứ đại hộ pháp, e chúng ta không thể tới được Tụ Thần Trang, nhưng đừng lo, Hoàng Phủ trang chủ cũng có mấy hảo hữu chí giao có thực lực rất mạnh, tỷ như Vô Lượng chân nhân của Đạo Đức Quan, lâu chủ của Hiệp Nghĩa lâu, họ đều là nửa bước Ngoại cảnh, dù không liên lụy vào môn phái, không dẫn trấn phái bảo binh thì cũng chỉ có tứ đại hộ pháp mới chặn lại được, nhất là Vô Lượng chân nhân, là Huyền môn chính tông, thực lực đứng thứ một hai trong hàng ngũ nửa bước Ngoại cảnh, e phải Tẩy Nguyệt tiên sinh tự thân xuất mã mới cản được.
Hồng Tuyến phu nhân khẽ nói:
- Ta thực không hiểu, đây đang là lúc quan trọng Tẩy Nguyệt tiên sinh tranh đoạt Thiên Nguyên hoàng giả, sao lại cần phải làm ra loại chuyện nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của ti tiện như thế này, không sợ Trích Tinh Lão Tiên của Tinh Chi Hương và Bất Ngữ Thiền Sư, Kiếm động Cửu Châu bắt lấy điểm ấy làm khó dễ sao? Hoàng Phủ trang chủ đâu có thiếu người hỗ trợ.
- Hồng Tuyến phu nhân, cô không cảm thấy với thực lực sơ nhập Ngoại cảnh của Tẩy Nguyệt tiên sinh đi tranh đoạt Thiên Nguyên hoàng giả rất miễn cưỡng sao?
Mạnh Kỳ lên tiếng.
- Ách...
Hồng Tuyến phu nhân sững ra.
Tái Ngoại Thần Đà cảm khái:
- Tẩy Nguyệt tiên sinh là ý không ở trong lời a, hắn tranh đoạt Thiên Nguyên hoàng giả mục đích chính là để chứng minh mình không liên quan, để mấy người Trích Tinh Lão Tiên đồng ý cho hắn làm ‘đám hỏi’ với Tụ Thần Trang.
Vậy cũng được? Hồng Tuyến phu nhân há hốc mồm, cô tính tình lanh lẹ, không phải loại người âm mưu thủ đoạn, giờ nghe tới, mới thấy Tẩy Nguyệt tiên sinh thâm trầm đáng sợ, thuộc loại cáo già, thì ra mục đích lại là để đại biểu chính đạo Bất Ngữ Thiền Sư ngầm đồng ý?
Chính trị chính là dơ bẩn như vậy... Mạnh Kỳ thầm nghĩ, nếu Bất Ngữ Thiền Sư thật sự là thế ngoại cao nhân, cao tăng Phật môn sẽ không gia nhập vào việc tranh đoạt Thiên Nguyên hoàng giả.
Ánh đao chợt lóe, lại một bông hoa máu nở ra trên đất tuyết, đỏ rực chói mắt.
Tái Ngoại Thần Đà nhìn vùng đất tuyết trước mặt:
- Trong bát đại trấn tướng của Nguyệt Chi Hương, người mạnh nhất là Phong Tiên Kiếm Lâm Bất Bình, tiếp theo là Bạch Trảm Long tu luyện Thái Âm Đãng Ma chân giải, yếu nhất là con trai của Tẩy Nguyệt tiên sinh, chính là chú rể tới cầu đám hỏi lần này, Hoa Gian Công Tử Văn Hoành Thủy...
Gió tuyết giảm dần, dưới mặt đất là một lớp tuyết dày, mây đen dần tản đi, mặt trăng dần ló ra, chiếu ánh sáng nhàn nhạt, lạnh lùng.
Bỗng một bóng người mông lung từ trong ánh trăng vọt ra, hai tay thành trảo, chộp thẳng vào lưng Mạnh Kỳ.
Người chưa đến, khí đã phát, mười đạo chỉ kình dẫn hàn ý muốn đông cứng cả huyết mạch bắn vụt ra.
- Cẩn thận...
Hồng Tuyến phu nhân và Tái Ngoại Thần Đà cùng kêu lên, vung kiếm định hỗ trợ.Mạnh Kỳ không quay người, trường đao chém ngược ra sau.
Đao thế tròn trĩnh, như bầu trời hư không, dung tàng vạn vật, chứa đựng vô vàn biến hóa, mười đạo chỉ kình bị hút vào trong đó, lặng lẽ biến mất, mười ngón tay cũng chỉ chụp được vào hư không.
Đột nhiên, hư không vỡ ra, âm dương phân hoá, trường đao đột ngột hướng tới trước, đao thế thong thả, ẩn chứa vô vàn biến hóa, mỗi một biến hóa đều nhanh đến mức không tưởng tượng nổi, bịt chặt tất cả đường lui.
Kẻ đột kích thực lực không kém, nhưng trước bị thiên chi hư hấp thu, ưu thế thân pháp bị phá, chiêu thức bị đánh lệch đi, nên không kịp né một đao này.
Ánh đao u u, nhìn như thong thả hạ xuống nhưng người công kích lại không thể nào thoát ra được, tới khi trường đao tới sát người, mới vội vàng rút tay về chống đỡ.
Biến hóa chợt tắt, ánh đao thoáng nhướn, xẹt qua giữa hai bàn tay, chém vỡ hộ thể cương khí.
Choang, trường đao trở vào bao, kẻ đột kích hai tay chắp thành hình chữ thập, yết hầu xuất hiện một vết đao, máu tươi phun trào, nhiễm đỏ đất tuyết.
- Cẩn thận... đánh lén.
Đến khi kẻ đột kích ngã xuống, Hồng Tuyến phu nhân và Tái Ngoại Thần Đà mới nói xong câu nhắc nhở của mình, kiếm và chưởng vừa đánh ra.
Đao pháp thực là ghê gớm!
Đao quá nhanh!
Chỉ một, hai hơi thở đã giết chết một cao thủ!
Hai người nhìn nhau khiếp sợ, không ngừng đánh giá kẻ đột kích và Mạnh Kỳ.
Mạnh Kỳ rất vừa lòng với đao pháp của bản thân, thản nhiên nhìn lại hai người.
Tái Ngoại Thần Đà đá ngửa kẻ đột kích ra, nhận ra thân phận của hắn.
- Hả, là Bạch Trảm Long!
Tái Ngoại Thần Đà trợn mắt há hốc mồm, kẻ không hề có lực chống cự dưới một đao vừa rồi của Thanh Nguyên đạo trưởng lại là người đứng thứ hai trong bát đại trấn tướng, Bạch Trảm Long? Mình còn tưởng chỉ là một tên Cửu khiếu bình thường của Nguyệt Chi Hương mà thôi!
Vài bông hoa tuyết bay xuống, đáp lên mặt ông, nhưng ông không cảm thấy lạnh một chút nào, chỉ thấy mình như đang trong ảo mộng.
Phất tay một cái là giết chết Bạch Trảm Long, e cũng phải có thực lực nửa bước Ngoại cảnh, nhưng Thanh Nguyên đạo trưởng hình như chưa mở mi tâm huyền quan kia mà!
Hồng Tuyến phu nhân ngỡ ngàng, không thể nào tin được, đây thực sự là Bạch Trảm Long? Vừa rồi Thanh Nguyên đạo trưởng đâu có quay đầu, chỉ hơi nghiêng người mà thôi!
- Thì ra hắn chính là Bạch Trảm Long, thực lực cũng không tệ.
Mạnh Kỳ ngắm một cái, chắc vì nhờ Thái Âm Đãng Ma chân giải mượn ánh trăng để ẩn giấu nên Bạch Trảm Long không hề dùng binh khí, cũng không dẫn một vật gì theo mình.
Hắn nhìn những bông hoa máu đỏ rực trên nền tuyết sau lưng, lại nhìn vùng đất tuyết còn mênh mông trước mặt, mỉm cười:
- Nếu bát đại trấn tướng đã xuất, vậy kế tiếp chúng ta nên nhất mã bình xuyên.
Dứt lời, hắn tăng tốc độ, vèo vèo lướt đi.
Áo bào bay bay, tay ấn trường đao, tiêu sái bất kham.
“Tương lai hắn sẽ là Thiên Nguyên hoàng giả...” Hồng Tuyến phu nhân và Tái Ngoại Thần Đà phục hồi tinh thần, cùng cảm thán.
***
Tụ Thần Trang dựa núi dựa sông, lưng tựa vào rừng tuyết, diện tích rất rộng lớn.
Lúc ba người Mạnh Kỳ tới thì trời cũng vừa sáng, ngày đông trời sáng khá muộn, trời vẫn còn hơi tôi tối, cả thôn trang giăng đèn kết hoa, treo giấy đỏ, màu sắc vô cùng vui vẻ, nhưng người gác đêm rất ít, sắc mặt đều là phẫn hận khó coi, chẳng hề có chút ý vui sướng nào.
Xa xa, có một đám người thổi la đánh trống đi tới, hình như đón dâu.
- Không xong, Nguyệt Chi Hương dao sắc chặt đay rối, đòi đón dâu trước.
Hồng Tuyến phu nhân biến sắc, trong đội đón dâu chắc chắn có cường giả tọa trấn, không chừng là Tử Nhật Kiếm Vương hoặc Thanh Huyết Long Vương!
Tái Ngoại Thần Đà sửng sốt, trầm giọng:
- Cố ý tung tin cầu hôn giả, khiến Vô Lượng chân nhân đoán sai ngày, sau đó thong dong xông tới cướp người, gạo nấu thành cơm, giỏi, giỏi cho một Tẩy Nguyệt tiên sinh!
Mạnh Kỳ bình thản:
- Nên tới cuối cùng cũng sẽ tới, chúng ta vào tìm Hoàng Phủ đại tiểu thư trước đã, xem ý của cô ấy muốn thế nào.
Gió lạnh muốn cạo xương, đất tuyết rộng lớn mênh mang, phủ cả khu rừng trắng xóa.
Trên nền tuyết mềm xuất hiện mấy hàng dấu chân nhè nhẹ, có hai hàng trong đó rất mờ nhạt, cứ như quỷ hồn lướt qua.
Mạnh Kỳ thân như huyễn ma, lướt trên đất tuyết nhưng không dùng toàn lực, vì sợ Tái Ngoại Thần Đà và Hồng Tuyến phu nhân không theo kịp.
- Nguyệt Chi Hương tuy chủ yếu truyền thừa Thái Âm Đãng Ma chân giải, nhưng lịch đại tới nay, thôn tính hấp thu không biết bao nhiêu môn phái gia tộc, nên cao thủ của họ võ công phức tạp, ngoài một mạch hương chủ, người tu luyện Thái Âm Đãng Ma chân giải cũng không nhiều, dù có, e là cũng chỉ có những kẻ được bồi dưỡng làm tử sĩ, muốn luyện tập nhanh mới chọn.
Tái Ngoại Thần Đà bắt đầu nói về Nguyệt Chi Hương.
Hồng Tuyến phu nhân thêm vào:
- Dưới Tẩy Nguyệt tiên sinh, cao thủ Nguyệt Chi Hương có tứ đại hộ pháp, bát đại trấn tướng, đều rất nổi tiếng giang hồ.
- Không biết thực lực cảnh giới của họ như thế nào?
Mạnh Kỳ hỏi, tay phải đột nhiên phát đao, quang mang chợt lóe, sau bóng tùng có một người ngã quỵ, máu từ yết hầu chảy ra, nhuộm đỏ một vùng cơ thể và đất tuyết, như một đóa hoa mai.
Bước chân của Mạnh Kỳ không hề dừng lại.
Tái Ngoại Thần Đà tiếp tục:
- Bát đại trấn tướng có Cửu khiếu, có Bát khiếu, nhưng chiến lực thực tế e là lão già Cửu khiếu ta không thể nào chống nổi, còn tứ đại hộ pháp...
Ông hơi khựng lại, vì Mạnh Kỳ đã lại xuất đao, ánh bạc lóe sáng, trong tuyết lại nở ra một bông hoa máu.
Hồng Tuyến phu nhân nhìn mà xuất thần, không phải hai người mình không phát hiện ra người của Nguyệt Chi Hương trốn trong tuyết, nhưng lần nào cũng bị chậm hơn người ta, vừa định ra tay, Thanh Nguyên đạo trưởng đã thu đao về thân rồi.
Ra tay không chút khoan dung, cay nghiệt vô cùng, Thanh Nguyên đạo trưởng thật không giống đạo nhân bình thường.
Tái Ngoại Thần Đà ngẩn người, tiếp tục:
- Trong tứ đại hộ pháp, Tử Nhật Kiếm Vương và Thanh Huyết Long Vương là sư huynh của Tẩy Nguyệt tiên sinh, là cường giả nửa bước Ngoại cảnh, uy chấn giang hồ, thanh danh lan xa. Cảnh giới của Ngân Nguyệt Thủy Vương và Xích Mi Đao Vương đã vượt qua Cửu khiếu phổ thông, nếu giao chiến với cao thủ cùng cấp, ra tay toàn lực, sẽ xuất hiện dị tượng, hai người đều là sư điệt của Tẩy Nguyệt tiên sinh, sắp nửa bước Ngoại cảnh.
Ba người vừa nói, vừa không ngừng đi, cũng không ngừng lóe lên ánh đao, không ngừng có hoa mai máu nở ra trên mặt tuyết, không ngừng có sinh mạng chấm dứt.
- Nếu gặp phải tứ đại hộ pháp, e chúng ta không thể tới được Tụ Thần Trang, nhưng đừng lo, Hoàng Phủ trang chủ cũng có mấy hảo hữu chí giao có thực lực rất mạnh, tỷ như Vô Lượng chân nhân của Đạo Đức Quan, lâu chủ của Hiệp Nghĩa lâu, họ đều là nửa bước Ngoại cảnh, dù không liên lụy vào môn phái, không dẫn trấn phái bảo binh thì cũng chỉ có tứ đại hộ pháp mới chặn lại được, nhất là Vô Lượng chân nhân, là Huyền môn chính tông, thực lực đứng thứ một hai trong hàng ngũ nửa bước Ngoại cảnh, e phải Tẩy Nguyệt tiên sinh tự thân xuất mã mới cản được.
Hồng Tuyến phu nhân khẽ nói:
- Ta thực không hiểu, đây đang là lúc quan trọng Tẩy Nguyệt tiên sinh tranh đoạt Thiên Nguyên hoàng giả, sao lại cần phải làm ra loại chuyện nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của ti tiện như thế này, không sợ Trích Tinh Lão Tiên của Tinh Chi Hương và Bất Ngữ Thiền Sư, Kiếm động Cửu Châu bắt lấy điểm ấy làm khó dễ sao? Hoàng Phủ trang chủ đâu có thiếu người hỗ trợ.
- Hồng Tuyến phu nhân, cô không cảm thấy với thực lực sơ nhập Ngoại cảnh của Tẩy Nguyệt tiên sinh đi tranh đoạt Thiên Nguyên hoàng giả rất miễn cưỡng sao?
Mạnh Kỳ lên tiếng.
- Ách...
Hồng Tuyến phu nhân sững ra.
Tái Ngoại Thần Đà cảm khái:
- Tẩy Nguyệt tiên sinh là ý không ở trong lời a, hắn tranh đoạt Thiên Nguyên hoàng giả mục đích chính là để chứng minh mình không liên quan, để mấy người Trích Tinh Lão Tiên đồng ý cho hắn làm ‘đám hỏi’ với Tụ Thần Trang.
Vậy cũng được? Hồng Tuyến phu nhân há hốc mồm, cô tính tình lanh lẹ, không phải loại người âm mưu thủ đoạn, giờ nghe tới, mới thấy Tẩy Nguyệt tiên sinh thâm trầm đáng sợ, thuộc loại cáo già, thì ra mục đích lại là để đại biểu chính đạo Bất Ngữ Thiền Sư ngầm đồng ý?
Chính trị chính là dơ bẩn như vậy... Mạnh Kỳ thầm nghĩ, nếu Bất Ngữ Thiền Sư thật sự là thế ngoại cao nhân, cao tăng Phật môn sẽ không gia nhập vào việc tranh đoạt Thiên Nguyên hoàng giả.
Ánh đao chợt lóe, lại một bông hoa máu nở ra trên đất tuyết, đỏ rực chói mắt.
Tái Ngoại Thần Đà nhìn vùng đất tuyết trước mặt:
- Trong bát đại trấn tướng của Nguyệt Chi Hương, người mạnh nhất là Phong Tiên Kiếm Lâm Bất Bình, tiếp theo là Bạch Trảm Long tu luyện Thái Âm Đãng Ma chân giải, yếu nhất là con trai của Tẩy Nguyệt tiên sinh, chính là chú rể tới cầu đám hỏi lần này, Hoa Gian Công Tử Văn Hoành Thủy...
Gió tuyết giảm dần, dưới mặt đất là một lớp tuyết dày, mây đen dần tản đi, mặt trăng dần ló ra, chiếu ánh sáng nhàn nhạt, lạnh lùng.
Bỗng một bóng người mông lung từ trong ánh trăng vọt ra, hai tay thành trảo, chộp thẳng vào lưng Mạnh Kỳ.
Người chưa đến, khí đã phát, mười đạo chỉ kình dẫn hàn ý muốn đông cứng cả huyết mạch bắn vụt ra.
- Cẩn thận...
Hồng Tuyến phu nhân và Tái Ngoại Thần Đà cùng kêu lên, vung kiếm định hỗ trợ.Mạnh Kỳ không quay người, trường đao chém ngược ra sau.
Đao thế tròn trĩnh, như bầu trời hư không, dung tàng vạn vật, chứa đựng vô vàn biến hóa, mười đạo chỉ kình bị hút vào trong đó, lặng lẽ biến mất, mười ngón tay cũng chỉ chụp được vào hư không.
Đột nhiên, hư không vỡ ra, âm dương phân hoá, trường đao đột ngột hướng tới trước, đao thế thong thả, ẩn chứa vô vàn biến hóa, mỗi một biến hóa đều nhanh đến mức không tưởng tượng nổi, bịt chặt tất cả đường lui.
Kẻ đột kích thực lực không kém, nhưng trước bị thiên chi hư hấp thu, ưu thế thân pháp bị phá, chiêu thức bị đánh lệch đi, nên không kịp né một đao này.
Ánh đao u u, nhìn như thong thả hạ xuống nhưng người công kích lại không thể nào thoát ra được, tới khi trường đao tới sát người, mới vội vàng rút tay về chống đỡ.
Biến hóa chợt tắt, ánh đao thoáng nhướn, xẹt qua giữa hai bàn tay, chém vỡ hộ thể cương khí.
Choang, trường đao trở vào bao, kẻ đột kích hai tay chắp thành hình chữ thập, yết hầu xuất hiện một vết đao, máu tươi phun trào, nhiễm đỏ đất tuyết.
- Cẩn thận... đánh lén.
Đến khi kẻ đột kích ngã xuống, Hồng Tuyến phu nhân và Tái Ngoại Thần Đà mới nói xong câu nhắc nhở của mình, kiếm và chưởng vừa đánh ra.
Đao pháp thực là ghê gớm!
Đao quá nhanh!
Chỉ một, hai hơi thở đã giết chết một cao thủ!
Hai người nhìn nhau khiếp sợ, không ngừng đánh giá kẻ đột kích và Mạnh Kỳ.
Mạnh Kỳ rất vừa lòng với đao pháp của bản thân, thản nhiên nhìn lại hai người.
Tái Ngoại Thần Đà đá ngửa kẻ đột kích ra, nhận ra thân phận của hắn.
- Hả, là Bạch Trảm Long!
Tái Ngoại Thần Đà trợn mắt há hốc mồm, kẻ không hề có lực chống cự dưới một đao vừa rồi của Thanh Nguyên đạo trưởng lại là người đứng thứ hai trong bát đại trấn tướng, Bạch Trảm Long? Mình còn tưởng chỉ là một tên Cửu khiếu bình thường của Nguyệt Chi Hương mà thôi!
Vài bông hoa tuyết bay xuống, đáp lên mặt ông, nhưng ông không cảm thấy lạnh một chút nào, chỉ thấy mình như đang trong ảo mộng.
Phất tay một cái là giết chết Bạch Trảm Long, e cũng phải có thực lực nửa bước Ngoại cảnh, nhưng Thanh Nguyên đạo trưởng hình như chưa mở mi tâm huyền quan kia mà!
Hồng Tuyến phu nhân ngỡ ngàng, không thể nào tin được, đây thực sự là Bạch Trảm Long? Vừa rồi Thanh Nguyên đạo trưởng đâu có quay đầu, chỉ hơi nghiêng người mà thôi!
- Thì ra hắn chính là Bạch Trảm Long, thực lực cũng không tệ.
Mạnh Kỳ ngắm một cái, chắc vì nhờ Thái Âm Đãng Ma chân giải mượn ánh trăng để ẩn giấu nên Bạch Trảm Long không hề dùng binh khí, cũng không dẫn một vật gì theo mình.
Hắn nhìn những bông hoa máu đỏ rực trên nền tuyết sau lưng, lại nhìn vùng đất tuyết còn mênh mông trước mặt, mỉm cười:
- Nếu bát đại trấn tướng đã xuất, vậy kế tiếp chúng ta nên nhất mã bình xuyên.
Dứt lời, hắn tăng tốc độ, vèo vèo lướt đi.
Áo bào bay bay, tay ấn trường đao, tiêu sái bất kham.
“Tương lai hắn sẽ là Thiên Nguyên hoàng giả...” Hồng Tuyến phu nhân và Tái Ngoại Thần Đà phục hồi tinh thần, cùng cảm thán.
***
Tụ Thần Trang dựa núi dựa sông, lưng tựa vào rừng tuyết, diện tích rất rộng lớn.
Lúc ba người Mạnh Kỳ tới thì trời cũng vừa sáng, ngày đông trời sáng khá muộn, trời vẫn còn hơi tôi tối, cả thôn trang giăng đèn kết hoa, treo giấy đỏ, màu sắc vô cùng vui vẻ, nhưng người gác đêm rất ít, sắc mặt đều là phẫn hận khó coi, chẳng hề có chút ý vui sướng nào.
Xa xa, có một đám người thổi la đánh trống đi tới, hình như đón dâu.
- Không xong, Nguyệt Chi Hương dao sắc chặt đay rối, đòi đón dâu trước.
Hồng Tuyến phu nhân biến sắc, trong đội đón dâu chắc chắn có cường giả tọa trấn, không chừng là Tử Nhật Kiếm Vương hoặc Thanh Huyết Long Vương!
Tái Ngoại Thần Đà sửng sốt, trầm giọng:
- Cố ý tung tin cầu hôn giả, khiến Vô Lượng chân nhân đoán sai ngày, sau đó thong dong xông tới cướp người, gạo nấu thành cơm, giỏi, giỏi cho một Tẩy Nguyệt tiên sinh!
Mạnh Kỳ bình thản:
- Nên tới cuối cùng cũng sẽ tới, chúng ta vào tìm Hoàng Phủ đại tiểu thư trước đã, xem ý của cô ấy muốn thế nào.
/1398
|