Dịch giả: Tiểu Băng
Một chiêu của Hoàng Tử Sư bao phủ bảy đại huyệt, biến hóa cực nhanh, người ta khó mà đoán ra thật giả, chiêu thức tinh diệu, trông rất đẹp mắt, có vài phần cử trọng nhược khinh, nhìn dày đặc nhưng đơn giản.
“hay lắm.” Vương Tái đứng bên cửa sổ, khẽ gật đầu, Hoàng Tử Sư không hề bị rối loạn tâm cảnh, một chiêu này rất đúng tiêu chuẩn.
Mạnh Kỳ không né không tránh, “Khinh ngữ” chém thẳng vào một chỗ hở của Hoàng Tử Sư.
Một chiêu này không có gì đặc biệt, chính là một chữ ‘nhanh’ mà thôi, mọi người chỉ thấy lóe lên tàn ảnh, nhanh như lôi quang.
Lôi đao cuồng tăng dùng tới tinh nghĩa của chữ ‘nhanh’, điều này tối qua các giang hồ nhân sĩ đã được Vương Tái giải thích cho.
Thấy chiêu đao đánh trúng vào sơ hở của mình, lại đi sau mà tới trước, Hoàng Tử Sư không thể không nghiêng người về sau, chiết phiến chỉ ra một cái, như một tia sáng đánh vào thân đao của Mạnh Kỳ.
Trường đao của Mạnh Kỳ biến chiêu, đao thế hóa thành liên miên không dứt bổ vào Hoàng Tử Sư, kình lực tầng tầng đánh tới, như muốn phá đá chém nước.
Đem cương mãnh tinh nghĩa và liên miên chi thế kết hợp với nhau, đao pháp quả thật xuất sắc...... mặt Vương Tái hiện lên sự hưng phấn khi nhìn thấy kỳ phùng địch thủ.
Một đao này uy thế đều lồ lộ ra ngoài, không hề sợ cao thủ giang hồ nhìn ra ảo diệu, tạo nên một tiếng khen đồng loạt ồ lên, người ở đây có thể bổ ra một đao như vậy, chẳng có mấy ai!
Chiết phiến Hoàng Tử Sư xòe ra, như phóng hoa tươi, như dải sao quét ngang trời, mang theo kình khí, ý định kéo trường đao của Mạnh Kỳ hướng đi.
Đao pháp Mạnh Kỳ lại biến, khí thế kinh người thu lại, chuyển sang nhỏ nhẹ nỉ non, như không hề có lực, những tiếng thở than nho nhỏ tựa như tâm tư của con người, ai ai cũng nghe thấy, ai ai cũng cảm thấy, nhưng lại không chạm tới được.
Một đao mênh mông, lơ lửng man mác, thâm nhập vào trong lòng Hoàng Tử Sư.
“A Nan Phá Giới đao pháp......” Vương Tái, Vương Sách, Đỗ Thiếu Bạch, những người có kiến thức đều buột miệng kinh hô.
Mạnh Kỳ dùng Đao đạo tinh nghĩa thôi phát biến hóa của chiêu “Lạc hồng trần”, hoàn toàn khác hẳn với lối xuất chiêu trước đó.
Là chiêu thức đao pháp Ngoại Cảnh đỉnh phong, bản thân chiêu“Lạc hồng trần” đã có sự biến hóa không thua kém khả năng diễn hóa chiêu thức của Mạnh Kỳ!
“Không chứa đao ý, không phải ngoại cảnh......” Vương Tái đăm chiêu gật đầu, hiểu Mạnh Kỳ chưa xuất toàn lực.
Hoàng Tử Sư ngưng trọng, chiết phiến khép lại, run rẩy nghênh đón, nhìn rất yếu ớt, như đóa hoa héo, nhưng trong sự yếu ớt ấy lại chứa đựng rất nhiều biến hóa, thay đổi theo mỗi sự biến đổi của đao thế mênh mang, không hề thua kém!
“Hay!” những người có trình độ đều phải buột miệng khen, một chiêu đối kháng này của Hoàng Tử Sư đã thể hiện sự biến hóa tinh tế đến mức nhuần nhuyễn của “Phi Hà Lạc Anh công”, trường đao và chiết phiến như cách hư không cùng nhau múa lượn, đẹp không sao tả xiết.
Đây là tiêu chuẩn biến hóa chiêu thức cực cao!
Nhưng vào lúc này, đao thế mênh mang của Mạnh Kỳ “Nổ tung”. Một ánh đao làm cho người ta tâm phiền ý loạn, hoàn toàn vi phạm lẽ thường đột ngột hiện ra, mang theo tiếng nỉ non chói tai, chém thẳng vào chỗ sơ hở của Hoàng Tử Sư.
Hoàng Tử Sư không thể không biến chiêu.
Cả người hắn bất động, nương theo đao phong, cứ thế lướt lùi lại một trượng.
Trường đao của Mạnh Kỳ theo thân người súc địa thành thốn, đột ngột xuất hiện ngay trước mặt Hoàng Tử Sư, khiến Hoàng Tử Sư không thể không vội vàng tiếp tục phòng thủ.
Một đao lại tiếp một đao. mỗi một đao của Mạnh Kỳ đều nhắm chuẩn vào điểm sơ hở của Hoàng Tử Sư, mỗi một đao đều chuẩn xác, đánh cho Hoàng Tử Sư mồ hôi ướt đẫm, không tìm lấy được một cơ hội phản công.
“Liên công hai mươi đao, không hề có một đao thủ thế......” Vương Tái hừng hực chiến ý, tay phải đè lên chuôi kiếm, hận không thể đi xuống nhào vào trận chiến thay cho Hoàng Tử Sư.
Vương Sách nhíu mày, cố gắng chịu đựng, vì trận chiến hôm nay, hắn nhìn thấy được rõ ràng hơn hẳn trận chiến hôm qua.
Hôm qua đao cuồng Tô Mạnh liên thủ hai mươi tám đao lễ bại Kim Tiến Hiền, hôm nay lại chỉ công không thủ, liên tiếp hai mươi đao đánh cho Hoàng Tử Sư tràn ngập nguy cơ, đao pháp cực cường, hoàn toàn triển lộ!
Hoàng Tử Sư trong lòng đầy đè nén, không có chiêu nào hắn thi triển được hoàn toàn, vì bị Mạnh Kỳ đánh thẳng vào chỗ hở mà buộc phải đổi chiêu, so với Kim Tiến Hiền hôm qua được đánh tới sảng khoái lâm li, hắn lại bị cảm giác cứ bị người ta chặn ngang mà buồn bực, hơn nữa liên tục hai mươi lần!
Không được! nếu cứ như vậy, ngay cả cơ hội đánh ngang bằng cũng không có! Hoàng Tử Sư hít sâu một hơi, chiết phiến mở nhất che chắn, tay trái đánh ra sát chiêu.
Năm ngón tay như năm đóa hoa mở ra, co duỗi không chừng, biến hóa không ngừng, theo gió phiêu linh, lướt đi theo nước.
Hoàng Tử Sư tựa hồ hòa vào với hoàn cảnh xung quanh, hoa rơi quanh người, nước chảy róc rách, sơ hở hiện ra rồi biến mất, khiến Mạnh Kỳ khó mà bắt được!
Quanh hồ sen gió lạnh từ đâu xuất hiện, những chiếc lá sen khô theo gió bắn đi, thành ám khí mạnh mẽ công kích Mạnh Kỳ!
Đây chính là chiêu thức ngoại cảnh của Hoàng Tử Sư, “Hoa rơi nước chảy”!
Mạnh Kỳ hít sâu một hơi, trường đao đột nhiên thu về, sau đó chém ra một đao kì lạ.
Một đao này giấu biến hóa bên trong, vô cùng thuần phác, nhưng lại hút sạch sinh cơ xung quanh, trong thiên địa, chỉ còn có một đao này!
Đây là Tử Lôi đao pháp tinh nghĩa, nhưng Mạnh Kỳ đã bỏ đi lôi bạo, chỉ lấy cương mãnh, thay hình đổi dạng.Dòng khí bị hấp thu, sinh cơ bị hấp thu, những chiếc lá khô như bị mất đi sinh khí, mất đi sức đẩy, vô lực rớt xuống đất, lại bị trường đao hút qua, dính vào thân đao.
Trường đao mang theo những chiếc lá khô và những tiếng thì thầm đầy trời, không tránh không né, lấy bất biến ứng vạn biến, cứng rắn chống lại chiết phiến ở tay trái của Hoàng Tử Sư.
Phốc!
Tiếng động như đâm xuyên qua da, sau hai mươi chiêu, ‘binh khí’ của hai người rốt cuộc cũng đã chạm vào nhau!
Kình phong quét qua bốn phía, thổi tung bụi bặm đất cát.
Hoàng Tử Sư tuy mở nhiều hơn Mạnh Kỳ hai khiếu, lại còn thi triển ngoại cảnh chưởng pháp, nhưng Mạnh Kỳ hấp thu ba thành Tinh Nguyên của tà tôn, chân khí hùng hồn mạnh mẽ, liên miên không ngừng, thêm Kim Chung tráo và Bát Cửu huyền công đều là thần công nội khí xuất chúng, mạnh hơn nhiều so với “Phi Hà Lạc Anh công” sở trường về biến hóa, khiến hai bên đánh nhau ngang tay, nửa bước không lùi.
Mạnh Kỳ rút “Khinh ngữ” về, tốc độ còn nhanh hơn thế đánh tới của tả chưởng và chiết phiến của Hoàng Tử Sư, song mới rút về một nửa, trường đao đã lại dựng lên, quát lên một tiếng, lại chém ra.
Nước trong hồ sen nhộn nhạo, ào ào gợn sóng.
Hoàng Tử Sư vốn định thừa cơ tiến công, hai tai đột nhiên như bị tiếng sấm chấn, thân thể run lên, chậm nửa nhịp.
Dưới tình huống bình thường, hắn tự nhiên sẽ có cách ứng phó với âm công, nhưng bây giờ hắn đang thi triển ngoại cảnh chưởng pháp, tiêu hao thể lực rất nhiều, lại đang chú tâm biến đổi chiêu, nên không tránh được.
Trường đao xẹt qua chiết phiến và tả chưởng của hắn, xuất hiện ngay trước người hắn.
Hoàng Tử Sư thở dài, tiêu sái nói: “Hoàng mỗ nhận thua.”
Hắn đã không thể bức đối phương phải xuất ra ngoại cảnh đao chiêu.
Vương Tái thở dài, nói với Vương Sách: “Hoàng Tử Sư quả nhiên khí thế đã bị đoạt, tâm linh có sơ hở, nếu mười chiêu trước đã dùng tới ‘Hoa rơi nước chảy’, có lẽ đã bức ra được A Nan Phá Giới đao pháp thật sự.”
Vương Sách được lão bộc nhắc nhở, gật đầu: “Mười chiêu trước đó, hắn chưa bị mất nhuệ khí, chân khí vẫn còn đang ở trong trạng thái đỉnh phong, nếu dùng chiêu ‘Hoa rơi nước chảy’ uy lực đương nhiên mạnh hơn hiện giờ ba thành, dù không thắng được, cũng vẫn có khả năng buộc Tô Mạnh phải đánh ra toàn lực, nhưng bây giờ khí thế bị đoạt, đã mất đi tâm tư thủ thắng, mà chuyển sang cẩn thận phòng thủ, khiến bị kém đi.”
Giờ thì hay rồi, vẫn chưa thấy được A Nan Phá Giới đao pháp thật sự, càng chưa thể thấy công pháp cơ bản của Tô Mạnh, Kim Chung tráo!
Một lần này, không cần Vương Tái giải thích, người xem cuộc chiến đều nhìn thấy rõ, “Đao cuồng” Tô Mạnh liên công hai mươi hai đao, không có lấy một đao phòng thủ, dù đối mặt với ngoại cảnh chưởng pháp, cũng vẫn cường phá cường, không tránh không né, càng không hồi đao!
Còn “Lạc Hoa công tử” từ đầu tới đuôi chỉ đánh ra được một chiêu hoàn chỉnh, chính là chiêu thức ngoại cảnh “Hoa rơi nước chảy”.
Lôi đao cuồng tăng trước đây, đao cuồng Tô Mạnh hôm nay, đao pháp quả thật đã đạt đến mức xuất thần nhập hóa!
Vương Sách nói xong, thì nhíu mày, nói với vẻ xin lỗi đám Thiện Tú Mi: “Ta đi giải quyết một chút.”
Thiện Tú Mi theo bản năng vừa định đi theo thì dừng lại, chưa từng nghe đạo lý nam nhân đi giải quyết, nữ tử lại đi theo, ngẩng lên nhìn Vương Tái, thấy hắn chưa động, nên cũng an tâm, gật đầu đáp lại.
Mấy đệ tử Vương thị đi theo Vương Sách đi ra, lão bộc đương nhiên cũng đi theo để bảo vệ hắn.
Mạnh Kỳ và Hoàng Tử Sư đứng lại nói chuyện với nhau, Cố Tiểu Tang đứng bên cửa sổ, nhìn theo Vương Sách và lão bộc xuống lầu, đi tới nhà vệ sinh.
Cô xoay người, cởi áo khoác ngoài, chỉ còn bộ áo trắng bên trong, đẩy cửa đi ra, khí chất lại thay đổi, trở thành không linh phiêu miểu.
Trong nhã gian Vương thị, Vương Tái nghe Mạnh Kỳ và Hoàng Tử Sư trao đổi, mấy đệ tử Vương thị thì uống Vạn Hoa rượu, bàn nhau nên đi đâu để vui vẻ.
Thiện Tú Mi ngồi cách Vương Táikhông xa, trong lòng đột nhiên sinh ra cảm giác bất an.
Vừ mới mở miệng, cửa phòng đã hé mở, một thiếu nữ đi vào, súc địa thành thốn, một chỉ mang theo sát khí điểm thẳng vào trán Thiện Tú Mi.
Chung quanh hầu như sáng hẳn lên, văng vẳng một thanh âm như tiên nhạc thiện xướng:
“Hồng trần như ngục, chúng sinh giai khổ, luân hồi không chỉ, gian nan khổ cực không ngớt, liên ta thế nhân, hữu thần thiên hàng, Vô Sinh lão mẫu, chân không gia hương!”
Khí cơ trong phòng sụp đổ, Thiện Tú Mi thân bất do kỷ bị hút về phía Cố Tiểu Tang.
Dòng khí như lốc xoáy đẩy đám đệ tử Vương thị vào sát tưởng, những sợi khí vô hình như bàn tay ma quỷ bắn về hướng Vương Tái.
Người ở trong phòng không ít, nhưng Thiện Tú Mi lại có cảm giác như đang bị vây đơn độc trong hoang nguyên!
Trong một gian phòng khác, Khổng Dục vẫn luôn không hề quan tâm tới trận đấu, mà không ngừng cảm ứng động tĩnh của thị nữ Tô Mạnh.
ngay khi Cố Tiểu Tang ra tay, năm ngón tay của hắn cũng vung lên, nhưng rồi lại không ra tay.
Đại La yêu nữ hiện thân, nếu không phải vì giết người mà giết người, thì chắc chắn là có ý đồ to lớn nào đó, nếu cô ta là công kích đệ tử Vương thị, đương nhiên mình phải ra tay cứu viện, nhưng bây giờ không phải, nên có thể chờ xem một chút, xem xem rốt cuộc là sẽ xảy ra chuyện gì!
Khổng Dục lạnh lùng, bên cạnh hắn là một người bị trùm trong áo choàng, trên hông cột một sợi tơ bạc, treo một quan ấn màu bạc!
Một chiêu của Hoàng Tử Sư bao phủ bảy đại huyệt, biến hóa cực nhanh, người ta khó mà đoán ra thật giả, chiêu thức tinh diệu, trông rất đẹp mắt, có vài phần cử trọng nhược khinh, nhìn dày đặc nhưng đơn giản.
“hay lắm.” Vương Tái đứng bên cửa sổ, khẽ gật đầu, Hoàng Tử Sư không hề bị rối loạn tâm cảnh, một chiêu này rất đúng tiêu chuẩn.
Mạnh Kỳ không né không tránh, “Khinh ngữ” chém thẳng vào một chỗ hở của Hoàng Tử Sư.
Một chiêu này không có gì đặc biệt, chính là một chữ ‘nhanh’ mà thôi, mọi người chỉ thấy lóe lên tàn ảnh, nhanh như lôi quang.
Lôi đao cuồng tăng dùng tới tinh nghĩa của chữ ‘nhanh’, điều này tối qua các giang hồ nhân sĩ đã được Vương Tái giải thích cho.
Thấy chiêu đao đánh trúng vào sơ hở của mình, lại đi sau mà tới trước, Hoàng Tử Sư không thể không nghiêng người về sau, chiết phiến chỉ ra một cái, như một tia sáng đánh vào thân đao của Mạnh Kỳ.
Trường đao của Mạnh Kỳ biến chiêu, đao thế hóa thành liên miên không dứt bổ vào Hoàng Tử Sư, kình lực tầng tầng đánh tới, như muốn phá đá chém nước.
Đem cương mãnh tinh nghĩa và liên miên chi thế kết hợp với nhau, đao pháp quả thật xuất sắc...... mặt Vương Tái hiện lên sự hưng phấn khi nhìn thấy kỳ phùng địch thủ.
Một đao này uy thế đều lồ lộ ra ngoài, không hề sợ cao thủ giang hồ nhìn ra ảo diệu, tạo nên một tiếng khen đồng loạt ồ lên, người ở đây có thể bổ ra một đao như vậy, chẳng có mấy ai!
Chiết phiến Hoàng Tử Sư xòe ra, như phóng hoa tươi, như dải sao quét ngang trời, mang theo kình khí, ý định kéo trường đao của Mạnh Kỳ hướng đi.
Đao pháp Mạnh Kỳ lại biến, khí thế kinh người thu lại, chuyển sang nhỏ nhẹ nỉ non, như không hề có lực, những tiếng thở than nho nhỏ tựa như tâm tư của con người, ai ai cũng nghe thấy, ai ai cũng cảm thấy, nhưng lại không chạm tới được.
Một đao mênh mông, lơ lửng man mác, thâm nhập vào trong lòng Hoàng Tử Sư.
“A Nan Phá Giới đao pháp......” Vương Tái, Vương Sách, Đỗ Thiếu Bạch, những người có kiến thức đều buột miệng kinh hô.
Mạnh Kỳ dùng Đao đạo tinh nghĩa thôi phát biến hóa của chiêu “Lạc hồng trần”, hoàn toàn khác hẳn với lối xuất chiêu trước đó.
Là chiêu thức đao pháp Ngoại Cảnh đỉnh phong, bản thân chiêu“Lạc hồng trần” đã có sự biến hóa không thua kém khả năng diễn hóa chiêu thức của Mạnh Kỳ!
“Không chứa đao ý, không phải ngoại cảnh......” Vương Tái đăm chiêu gật đầu, hiểu Mạnh Kỳ chưa xuất toàn lực.
Hoàng Tử Sư ngưng trọng, chiết phiến khép lại, run rẩy nghênh đón, nhìn rất yếu ớt, như đóa hoa héo, nhưng trong sự yếu ớt ấy lại chứa đựng rất nhiều biến hóa, thay đổi theo mỗi sự biến đổi của đao thế mênh mang, không hề thua kém!
“Hay!” những người có trình độ đều phải buột miệng khen, một chiêu đối kháng này của Hoàng Tử Sư đã thể hiện sự biến hóa tinh tế đến mức nhuần nhuyễn của “Phi Hà Lạc Anh công”, trường đao và chiết phiến như cách hư không cùng nhau múa lượn, đẹp không sao tả xiết.
Đây là tiêu chuẩn biến hóa chiêu thức cực cao!
Nhưng vào lúc này, đao thế mênh mang của Mạnh Kỳ “Nổ tung”. Một ánh đao làm cho người ta tâm phiền ý loạn, hoàn toàn vi phạm lẽ thường đột ngột hiện ra, mang theo tiếng nỉ non chói tai, chém thẳng vào chỗ sơ hở của Hoàng Tử Sư.
Hoàng Tử Sư không thể không biến chiêu.
Cả người hắn bất động, nương theo đao phong, cứ thế lướt lùi lại một trượng.
Trường đao của Mạnh Kỳ theo thân người súc địa thành thốn, đột ngột xuất hiện ngay trước mặt Hoàng Tử Sư, khiến Hoàng Tử Sư không thể không vội vàng tiếp tục phòng thủ.
Một đao lại tiếp một đao. mỗi một đao của Mạnh Kỳ đều nhắm chuẩn vào điểm sơ hở của Hoàng Tử Sư, mỗi một đao đều chuẩn xác, đánh cho Hoàng Tử Sư mồ hôi ướt đẫm, không tìm lấy được một cơ hội phản công.
“Liên công hai mươi đao, không hề có một đao thủ thế......” Vương Tái hừng hực chiến ý, tay phải đè lên chuôi kiếm, hận không thể đi xuống nhào vào trận chiến thay cho Hoàng Tử Sư.
Vương Sách nhíu mày, cố gắng chịu đựng, vì trận chiến hôm nay, hắn nhìn thấy được rõ ràng hơn hẳn trận chiến hôm qua.
Hôm qua đao cuồng Tô Mạnh liên thủ hai mươi tám đao lễ bại Kim Tiến Hiền, hôm nay lại chỉ công không thủ, liên tiếp hai mươi đao đánh cho Hoàng Tử Sư tràn ngập nguy cơ, đao pháp cực cường, hoàn toàn triển lộ!
Hoàng Tử Sư trong lòng đầy đè nén, không có chiêu nào hắn thi triển được hoàn toàn, vì bị Mạnh Kỳ đánh thẳng vào chỗ hở mà buộc phải đổi chiêu, so với Kim Tiến Hiền hôm qua được đánh tới sảng khoái lâm li, hắn lại bị cảm giác cứ bị người ta chặn ngang mà buồn bực, hơn nữa liên tục hai mươi lần!
Không được! nếu cứ như vậy, ngay cả cơ hội đánh ngang bằng cũng không có! Hoàng Tử Sư hít sâu một hơi, chiết phiến mở nhất che chắn, tay trái đánh ra sát chiêu.
Năm ngón tay như năm đóa hoa mở ra, co duỗi không chừng, biến hóa không ngừng, theo gió phiêu linh, lướt đi theo nước.
Hoàng Tử Sư tựa hồ hòa vào với hoàn cảnh xung quanh, hoa rơi quanh người, nước chảy róc rách, sơ hở hiện ra rồi biến mất, khiến Mạnh Kỳ khó mà bắt được!
Quanh hồ sen gió lạnh từ đâu xuất hiện, những chiếc lá sen khô theo gió bắn đi, thành ám khí mạnh mẽ công kích Mạnh Kỳ!
Đây chính là chiêu thức ngoại cảnh của Hoàng Tử Sư, “Hoa rơi nước chảy”!
Mạnh Kỳ hít sâu một hơi, trường đao đột nhiên thu về, sau đó chém ra một đao kì lạ.
Một đao này giấu biến hóa bên trong, vô cùng thuần phác, nhưng lại hút sạch sinh cơ xung quanh, trong thiên địa, chỉ còn có một đao này!
Đây là Tử Lôi đao pháp tinh nghĩa, nhưng Mạnh Kỳ đã bỏ đi lôi bạo, chỉ lấy cương mãnh, thay hình đổi dạng.Dòng khí bị hấp thu, sinh cơ bị hấp thu, những chiếc lá khô như bị mất đi sinh khí, mất đi sức đẩy, vô lực rớt xuống đất, lại bị trường đao hút qua, dính vào thân đao.
Trường đao mang theo những chiếc lá khô và những tiếng thì thầm đầy trời, không tránh không né, lấy bất biến ứng vạn biến, cứng rắn chống lại chiết phiến ở tay trái của Hoàng Tử Sư.
Phốc!
Tiếng động như đâm xuyên qua da, sau hai mươi chiêu, ‘binh khí’ của hai người rốt cuộc cũng đã chạm vào nhau!
Kình phong quét qua bốn phía, thổi tung bụi bặm đất cát.
Hoàng Tử Sư tuy mở nhiều hơn Mạnh Kỳ hai khiếu, lại còn thi triển ngoại cảnh chưởng pháp, nhưng Mạnh Kỳ hấp thu ba thành Tinh Nguyên của tà tôn, chân khí hùng hồn mạnh mẽ, liên miên không ngừng, thêm Kim Chung tráo và Bát Cửu huyền công đều là thần công nội khí xuất chúng, mạnh hơn nhiều so với “Phi Hà Lạc Anh công” sở trường về biến hóa, khiến hai bên đánh nhau ngang tay, nửa bước không lùi.
Mạnh Kỳ rút “Khinh ngữ” về, tốc độ còn nhanh hơn thế đánh tới của tả chưởng và chiết phiến của Hoàng Tử Sư, song mới rút về một nửa, trường đao đã lại dựng lên, quát lên một tiếng, lại chém ra.
Nước trong hồ sen nhộn nhạo, ào ào gợn sóng.
Hoàng Tử Sư vốn định thừa cơ tiến công, hai tai đột nhiên như bị tiếng sấm chấn, thân thể run lên, chậm nửa nhịp.
Dưới tình huống bình thường, hắn tự nhiên sẽ có cách ứng phó với âm công, nhưng bây giờ hắn đang thi triển ngoại cảnh chưởng pháp, tiêu hao thể lực rất nhiều, lại đang chú tâm biến đổi chiêu, nên không tránh được.
Trường đao xẹt qua chiết phiến và tả chưởng của hắn, xuất hiện ngay trước người hắn.
Hoàng Tử Sư thở dài, tiêu sái nói: “Hoàng mỗ nhận thua.”
Hắn đã không thể bức đối phương phải xuất ra ngoại cảnh đao chiêu.
Vương Tái thở dài, nói với Vương Sách: “Hoàng Tử Sư quả nhiên khí thế đã bị đoạt, tâm linh có sơ hở, nếu mười chiêu trước đã dùng tới ‘Hoa rơi nước chảy’, có lẽ đã bức ra được A Nan Phá Giới đao pháp thật sự.”
Vương Sách được lão bộc nhắc nhở, gật đầu: “Mười chiêu trước đó, hắn chưa bị mất nhuệ khí, chân khí vẫn còn đang ở trong trạng thái đỉnh phong, nếu dùng chiêu ‘Hoa rơi nước chảy’ uy lực đương nhiên mạnh hơn hiện giờ ba thành, dù không thắng được, cũng vẫn có khả năng buộc Tô Mạnh phải đánh ra toàn lực, nhưng bây giờ khí thế bị đoạt, đã mất đi tâm tư thủ thắng, mà chuyển sang cẩn thận phòng thủ, khiến bị kém đi.”
Giờ thì hay rồi, vẫn chưa thấy được A Nan Phá Giới đao pháp thật sự, càng chưa thể thấy công pháp cơ bản của Tô Mạnh, Kim Chung tráo!
Một lần này, không cần Vương Tái giải thích, người xem cuộc chiến đều nhìn thấy rõ, “Đao cuồng” Tô Mạnh liên công hai mươi hai đao, không có lấy một đao phòng thủ, dù đối mặt với ngoại cảnh chưởng pháp, cũng vẫn cường phá cường, không tránh không né, càng không hồi đao!
Còn “Lạc Hoa công tử” từ đầu tới đuôi chỉ đánh ra được một chiêu hoàn chỉnh, chính là chiêu thức ngoại cảnh “Hoa rơi nước chảy”.
Lôi đao cuồng tăng trước đây, đao cuồng Tô Mạnh hôm nay, đao pháp quả thật đã đạt đến mức xuất thần nhập hóa!
Vương Sách nói xong, thì nhíu mày, nói với vẻ xin lỗi đám Thiện Tú Mi: “Ta đi giải quyết một chút.”
Thiện Tú Mi theo bản năng vừa định đi theo thì dừng lại, chưa từng nghe đạo lý nam nhân đi giải quyết, nữ tử lại đi theo, ngẩng lên nhìn Vương Tái, thấy hắn chưa động, nên cũng an tâm, gật đầu đáp lại.
Mấy đệ tử Vương thị đi theo Vương Sách đi ra, lão bộc đương nhiên cũng đi theo để bảo vệ hắn.
Mạnh Kỳ và Hoàng Tử Sư đứng lại nói chuyện với nhau, Cố Tiểu Tang đứng bên cửa sổ, nhìn theo Vương Sách và lão bộc xuống lầu, đi tới nhà vệ sinh.
Cô xoay người, cởi áo khoác ngoài, chỉ còn bộ áo trắng bên trong, đẩy cửa đi ra, khí chất lại thay đổi, trở thành không linh phiêu miểu.
Trong nhã gian Vương thị, Vương Tái nghe Mạnh Kỳ và Hoàng Tử Sư trao đổi, mấy đệ tử Vương thị thì uống Vạn Hoa rượu, bàn nhau nên đi đâu để vui vẻ.
Thiện Tú Mi ngồi cách Vương Táikhông xa, trong lòng đột nhiên sinh ra cảm giác bất an.
Vừ mới mở miệng, cửa phòng đã hé mở, một thiếu nữ đi vào, súc địa thành thốn, một chỉ mang theo sát khí điểm thẳng vào trán Thiện Tú Mi.
Chung quanh hầu như sáng hẳn lên, văng vẳng một thanh âm như tiên nhạc thiện xướng:
“Hồng trần như ngục, chúng sinh giai khổ, luân hồi không chỉ, gian nan khổ cực không ngớt, liên ta thế nhân, hữu thần thiên hàng, Vô Sinh lão mẫu, chân không gia hương!”
Khí cơ trong phòng sụp đổ, Thiện Tú Mi thân bất do kỷ bị hút về phía Cố Tiểu Tang.
Dòng khí như lốc xoáy đẩy đám đệ tử Vương thị vào sát tưởng, những sợi khí vô hình như bàn tay ma quỷ bắn về hướng Vương Tái.
Người ở trong phòng không ít, nhưng Thiện Tú Mi lại có cảm giác như đang bị vây đơn độc trong hoang nguyên!
Trong một gian phòng khác, Khổng Dục vẫn luôn không hề quan tâm tới trận đấu, mà không ngừng cảm ứng động tĩnh của thị nữ Tô Mạnh.
ngay khi Cố Tiểu Tang ra tay, năm ngón tay của hắn cũng vung lên, nhưng rồi lại không ra tay.
Đại La yêu nữ hiện thân, nếu không phải vì giết người mà giết người, thì chắc chắn là có ý đồ to lớn nào đó, nếu cô ta là công kích đệ tử Vương thị, đương nhiên mình phải ra tay cứu viện, nhưng bây giờ không phải, nên có thể chờ xem một chút, xem xem rốt cuộc là sẽ xảy ra chuyện gì!
Khổng Dục lạnh lùng, bên cạnh hắn là một người bị trùm trong áo choàng, trên hông cột một sợi tơ bạc, treo một quan ấn màu bạc!
/1398
|