Trời đã vào tháng chín, bắt đầu sang thu, cả núi rực một màu phong đỏ, trời cao gió mát, chính là lúc bước vào mùa du lịch.
Thiếu Lâm là người đứng đầu võ đạo thiên hạ, nhưng là Phật môn Thiền tông, không hề chiếm cả dãy núi làm đồ của mình, chẳng cấm thợ đốn củi, thợ săn hay người hái thuốc ra vào núi, nên sâu ở trong núi vẫn có những cường giả ngoại cảnh bắt độc vật luyện công, phía ngoài núi vẫn có du khách đi xem phong cảnh, tới gần chùa viện mới có chấp sự tăng tuần tra cản đường, để người không liên quan không thể vào chùa.
Lúc này, Hô Đồ Khắc Đồ chỉ còn cách đình nghỉ chân giữa núi một quãng, bên tai đã nghe thấy tiếng chim hót, mắt đã nhìn thấy u cốc sương trắng, thấy những cây đại thụ vạn năm xanh mướt, thấy những mảng lá phong rộng dài đỏ rực, thấy những du khách người lên kẻ xuống núi nhàn nhã thong dong, khiến trong lòng y cũng trở nên thư thái nhẹ nhàng, hưởng thụ sự tự tại an bình, hồng trần thanh tịnh.
Y vô thức thu liễm khí tức, chẳng khác gì một lão tăng bình thường, như một du khách bình thường đi dạo núi, không ai nhận ra nổi y chính là “Phật sống” Hô Đồ Khắc Đồ, hạng đầu Thiên bảng, giá lâm Thiếu Lâm.
Trong lòng Hô Đồ Khắc Đồ vô cùng thanh thản, thoải mái, tâm linh mượt mà, trong sáng, điều này đối với phật giáo nhất mạch, chính là một điều kiện tuyệt hảo để giác ngộ.
Cũng chính vì vậy, y mới không để ý nam tử áo xanh và nữ tử áo vàng kia, một phần cũng vì hai người này trông rất bình thường, chẳng khác gì du khách nhàn tản, tuy nữ tử kia trong khí thế nội liễm vẫn lộ ra sự sắc bén của cường giả, nhưng trong mắt y, cô chưa đủ để y phải chú ý.
Thế nhưng, Hô Đồ Khắc Đồ đã làm ra một quyết định, ảnh hưởng đến cả thiên hạ đại thế sau này, làm quỹ tích nhân sinh của y cũng hoàn toàn thay đổi.
Khi một nam một nữ kia đi ngang qua y, Hô Đồ Khắc Đồ cảm nhận được sự sắc bén trong khí tức của nữ tử có nét đặc thù của một môn phái.
Tẩy Kiếm các? Có cần chào hỏi hay không?
Thôi không cần, không quan trọng bằng việc khiêu chiến Không Văn, không cần phải chào hỏi.
Nhưng hỏi thăm cao thủ của người ta thì cũng không sao cả. Với y, đây chỉ là một chuyện nhỏ, y quyết định bỏ qua cái nam tử áo xanh đi bên cạnh cô vì y nghĩ người này quan trọng gì.
Y quay đầu lại, mỉm cười hỏi Giang Chỉ Vi:
“Lão nạp nhiều năm không vào giang hồ, không ngờ Tẩy Kiếm các lại xuất ra được một nhân tài như thế này. Chu Thái Xung khỏe chứ?”
Giang Chỉ Vi và Mạnh Kỳ dừng lại, xoay người nhìn người ăn mặc giống lão tăng cao gầy, vừa rồi hai người không chú ý nên không có cảm giác, nay nhìn kĩ, mới phát hiện dưới làn da ngăm đen của y có phiếm ám kim, đôi mắt ánh màu xanh lưu ly, mang theo mị lực không thuộc về nhân gian cũng không thuộc về chân thật, rất là kỳ dị.
Pháp Thân? Phật môn cùng tái ngoại? Giang Chỉ Vi đăm chiêu nhìn Mạnh Kỳ, thấy hắn đang nhìn người kia vẻ đầy tán thưởng, thì nghiêm túc hỏi: “Ngươi là Phật sống Hô Đồ Khắc Đồ tôn giả?”
“Chính là lão nạp.” Hô Đồ Khắc Đồ gật đầu, “Ngươi tuổi còn trẻ đã nửa bước Pháp Thân, Tẩy Kiếm các có được một nhân tài. Lão nạp tuy đã bế quan nhiều năm, nhưng vẫn luôn có đệ tử thông báo cho biết chuyện giang hồ, sao chưa bao giờ nghe tới một người như ngươi?”
Giọng y rất bình thản, không chút dáng vẻ cao ngạo của cao nhân.
“Thì ra là Hô Đồ Khắc Đồ, hèn gì vừa rồi khi y đắm chìm vào cảnh giới huyền diệu, hoàn toàn thu liễm khí thế, ta không nhận ra được sự bất phàm của y.” Mạnh Kỳ truyền âm cảm khái.
Giang Chỉ Vi gật đầu trả lời: “Y là tông chủ đời trước của Bí Phật giáo, ta với đệ tử Chuyển Luân Phật sống của y từng đánh với nhau một trận, nhất mạch của họ trọng về tâm linh chi lực và rèn luyện tinh thần, tu luyện [Tam Thế Minh Vương quyết], võ đạo tiếp cận thần thông, có thể kéo tâm linh của kẻ địch vào thế giới tâm linh để chiến đấu, không cẩn thận sẽ bị lạc tâm linh, trầm luân vào ‘Địa Ngục’......”
Mạnh Kỳ mỉm cười nhìn Hô Đồ Khắc Đồ, chắp tay: “Thì ra là Phật sống, không biết đến Thiếu Lâm vì chuyện gì?”
Hắn từ từ tỏa ra khí tức, sâu thẳm, bình lặng như biển rộng, lại mang theo sự hỗn độn, nước biển có thể dâng lên không có giới hạn, nhấn chìm mà cũng có thể dựng dụng ra vạn vật.
Đôi mắt Hô Đồ Khắc Đồ trở nên nghiêm túc, lực chú ý hoàn toàn chuyển từ người Giang Chỉ Vi qua người hắn.
Là một Pháp Thân!
Mình tùy tùy tiện tiện hỏi thăm một đệ tử Tẩy Kiếm các lại gặp phải một Pháp Thân!
Lại còn là một Pháp Thân mình hoàn toàn không biết!
Đối với nửa bước, y không để ý lắm, nhưng với Pháp Thân thì khác, mỗi một người Pháp Thân đều có khả năng ảnh hưởng tới thế cục thiên hạ, làm sao y dám bỏ qua!
“Xin hỏi thí chủ là thần thánh phương nào?” Hô Đồ Khắc Đồ tăng cao khí thế.
Tâm linh báo cho y biết, đây là một kẻ địch vô cùng đáng sợ, không thua kém gì Không Văn.
Mạnh Kỳ không đáp, ngược lại nói: “Phật sống và Trung Nguyên đối địch, đến Thiếu Lâm sợ là vô sự không đăng Tam Bảo điện, ngươi là muốn khiêu chiến Không Văn phương trượng?”
“Đúng vậy.” Hô Đồ Khắc Đồ gật đầu.
Đôi mắt Mạnh Kỳ như ẩn chứa lôi đình, đấu với đôi mắt màu xanh như lưu ly của Hô Đồ Khắc Đồ, mỉm cười: “Nếu đã như vậy, hay là tại hạ thay Không Văn phương trượng luận bàn với ngươi?”
“Được!” Hô Đồ Khắc Đồ không chút yếu thế, tự tin mười phần.
Tuy y cảm giác được đối phương rất mạnh, nhưng [Tam Thế Minh Vương quyết] của y cũng đã đột phá ràng buộc, hoàn toàn đại thành, có hi vọng chứng được Bồ Tát quả vị, giúp tu vi và thủ đoạn của y nâng cao lên một bước dài, đang cần có một kẻ địch cực mạnh để giúp kích phát toàn bộ uy lực!
Trong tay y xuất hiện một cái hắc luân nạm Phật gia Thất Bảo, cầm trong tay như đang nâng một cái mặt trời.
Đất trời bỗng nhiên biến hóa, cảnh đẹp xung quanh Mạnh Kỳ biến mất, Thiếu Lâm tự viện bên trong phạm vi cảm ứng cũng biến mất.
Hô Đồ Khắc Đồ đứng ở giữa không trung, hiện ra “Hàng Tam Thế Minh Vương Kim Thân”, ba mặt tám tay, toàn thân màu xanh, quanh người có ngọn lửa vô hình bốc cháy, mỗi bàn tay kết một thủ ấn khác nhau, trong thần thánh trang nghiêm lại có sự thâm trầm quỷ dị.
“Tam Thế Minh Vương luân.” Hô Đồ Khắc Đồ quát to, giới thiệu thần binh trong tay.
Tam Thế Minh Vương Kim Thân chuyên đánh vào sự tham oán hận độc của tam thế quá khứ hiện tại và kiếp sau, chuyên trị tâm linh và tinh thần chi lực, là hóa thân của Đông Phương A Súc Như Lai Minh Vương, giống như hóa thân của Bất Động Minh Vương là Đại Nhật Như Lai Minh Vương, nghe nói vừa vặn là khắc chế với hóa thân của Đại Tự Tại Thiên Tử, cho nên, dưới chân nhiều pho tượng Hàng Tam Thế Minh Vương đều có đặt vật tượng trưng cho Đại Tự Tại Thiên Tử.
Đại Tự Tại Thiên Tử là ảo tưởng chiếu vào hiện thực, Hàng Tam Thế Minh Vương là đem người từ hiện thực kéo vào ảo tưởng, kéo vào thế giới tâm linh, phong cách chiến đấu như vậy vô cùng huyền diệu khó lường, đôi khi thắng bại chỉ hoàn toàn dựa vào tu vi tâm linh, không liên can gì tới cảnh giới thực tế!
Lúc này, Mạnh Kỳ cũng đã bị Hô Đồ Khắc Đồ dùng Tam Thế Minh Vương luân kéo vào thế giới tâm linh và tinh thần của y!
Ở nơi ấy, Hô Đồ Khắc Đồ chính là chúa tể, trong một phạm vi nhất định, y nghĩ cái gì là cái đó sẽ hiện ra!
Thiếu Lâm là người đứng đầu võ đạo thiên hạ, nhưng là Phật môn Thiền tông, không hề chiếm cả dãy núi làm đồ của mình, chẳng cấm thợ đốn củi, thợ săn hay người hái thuốc ra vào núi, nên sâu ở trong núi vẫn có những cường giả ngoại cảnh bắt độc vật luyện công, phía ngoài núi vẫn có du khách đi xem phong cảnh, tới gần chùa viện mới có chấp sự tăng tuần tra cản đường, để người không liên quan không thể vào chùa.
Lúc này, Hô Đồ Khắc Đồ chỉ còn cách đình nghỉ chân giữa núi một quãng, bên tai đã nghe thấy tiếng chim hót, mắt đã nhìn thấy u cốc sương trắng, thấy những cây đại thụ vạn năm xanh mướt, thấy những mảng lá phong rộng dài đỏ rực, thấy những du khách người lên kẻ xuống núi nhàn nhã thong dong, khiến trong lòng y cũng trở nên thư thái nhẹ nhàng, hưởng thụ sự tự tại an bình, hồng trần thanh tịnh.
Y vô thức thu liễm khí tức, chẳng khác gì một lão tăng bình thường, như một du khách bình thường đi dạo núi, không ai nhận ra nổi y chính là “Phật sống” Hô Đồ Khắc Đồ, hạng đầu Thiên bảng, giá lâm Thiếu Lâm.
Trong lòng Hô Đồ Khắc Đồ vô cùng thanh thản, thoải mái, tâm linh mượt mà, trong sáng, điều này đối với phật giáo nhất mạch, chính là một điều kiện tuyệt hảo để giác ngộ.
Cũng chính vì vậy, y mới không để ý nam tử áo xanh và nữ tử áo vàng kia, một phần cũng vì hai người này trông rất bình thường, chẳng khác gì du khách nhàn tản, tuy nữ tử kia trong khí thế nội liễm vẫn lộ ra sự sắc bén của cường giả, nhưng trong mắt y, cô chưa đủ để y phải chú ý.
Thế nhưng, Hô Đồ Khắc Đồ đã làm ra một quyết định, ảnh hưởng đến cả thiên hạ đại thế sau này, làm quỹ tích nhân sinh của y cũng hoàn toàn thay đổi.
Khi một nam một nữ kia đi ngang qua y, Hô Đồ Khắc Đồ cảm nhận được sự sắc bén trong khí tức của nữ tử có nét đặc thù của một môn phái.
Tẩy Kiếm các? Có cần chào hỏi hay không?
Thôi không cần, không quan trọng bằng việc khiêu chiến Không Văn, không cần phải chào hỏi.
Nhưng hỏi thăm cao thủ của người ta thì cũng không sao cả. Với y, đây chỉ là một chuyện nhỏ, y quyết định bỏ qua cái nam tử áo xanh đi bên cạnh cô vì y nghĩ người này quan trọng gì.
Y quay đầu lại, mỉm cười hỏi Giang Chỉ Vi:
“Lão nạp nhiều năm không vào giang hồ, không ngờ Tẩy Kiếm các lại xuất ra được một nhân tài như thế này. Chu Thái Xung khỏe chứ?”
Giang Chỉ Vi và Mạnh Kỳ dừng lại, xoay người nhìn người ăn mặc giống lão tăng cao gầy, vừa rồi hai người không chú ý nên không có cảm giác, nay nhìn kĩ, mới phát hiện dưới làn da ngăm đen của y có phiếm ám kim, đôi mắt ánh màu xanh lưu ly, mang theo mị lực không thuộc về nhân gian cũng không thuộc về chân thật, rất là kỳ dị.
Pháp Thân? Phật môn cùng tái ngoại? Giang Chỉ Vi đăm chiêu nhìn Mạnh Kỳ, thấy hắn đang nhìn người kia vẻ đầy tán thưởng, thì nghiêm túc hỏi: “Ngươi là Phật sống Hô Đồ Khắc Đồ tôn giả?”
“Chính là lão nạp.” Hô Đồ Khắc Đồ gật đầu, “Ngươi tuổi còn trẻ đã nửa bước Pháp Thân, Tẩy Kiếm các có được một nhân tài. Lão nạp tuy đã bế quan nhiều năm, nhưng vẫn luôn có đệ tử thông báo cho biết chuyện giang hồ, sao chưa bao giờ nghe tới một người như ngươi?”
Giọng y rất bình thản, không chút dáng vẻ cao ngạo của cao nhân.
“Thì ra là Hô Đồ Khắc Đồ, hèn gì vừa rồi khi y đắm chìm vào cảnh giới huyền diệu, hoàn toàn thu liễm khí thế, ta không nhận ra được sự bất phàm của y.” Mạnh Kỳ truyền âm cảm khái.
Giang Chỉ Vi gật đầu trả lời: “Y là tông chủ đời trước của Bí Phật giáo, ta với đệ tử Chuyển Luân Phật sống của y từng đánh với nhau một trận, nhất mạch của họ trọng về tâm linh chi lực và rèn luyện tinh thần, tu luyện [Tam Thế Minh Vương quyết], võ đạo tiếp cận thần thông, có thể kéo tâm linh của kẻ địch vào thế giới tâm linh để chiến đấu, không cẩn thận sẽ bị lạc tâm linh, trầm luân vào ‘Địa Ngục’......”
Mạnh Kỳ mỉm cười nhìn Hô Đồ Khắc Đồ, chắp tay: “Thì ra là Phật sống, không biết đến Thiếu Lâm vì chuyện gì?”
Hắn từ từ tỏa ra khí tức, sâu thẳm, bình lặng như biển rộng, lại mang theo sự hỗn độn, nước biển có thể dâng lên không có giới hạn, nhấn chìm mà cũng có thể dựng dụng ra vạn vật.
Đôi mắt Hô Đồ Khắc Đồ trở nên nghiêm túc, lực chú ý hoàn toàn chuyển từ người Giang Chỉ Vi qua người hắn.
Là một Pháp Thân!
Mình tùy tùy tiện tiện hỏi thăm một đệ tử Tẩy Kiếm các lại gặp phải một Pháp Thân!
Lại còn là một Pháp Thân mình hoàn toàn không biết!
Đối với nửa bước, y không để ý lắm, nhưng với Pháp Thân thì khác, mỗi một người Pháp Thân đều có khả năng ảnh hưởng tới thế cục thiên hạ, làm sao y dám bỏ qua!
“Xin hỏi thí chủ là thần thánh phương nào?” Hô Đồ Khắc Đồ tăng cao khí thế.
Tâm linh báo cho y biết, đây là một kẻ địch vô cùng đáng sợ, không thua kém gì Không Văn.
Mạnh Kỳ không đáp, ngược lại nói: “Phật sống và Trung Nguyên đối địch, đến Thiếu Lâm sợ là vô sự không đăng Tam Bảo điện, ngươi là muốn khiêu chiến Không Văn phương trượng?”
“Đúng vậy.” Hô Đồ Khắc Đồ gật đầu.
Đôi mắt Mạnh Kỳ như ẩn chứa lôi đình, đấu với đôi mắt màu xanh như lưu ly của Hô Đồ Khắc Đồ, mỉm cười: “Nếu đã như vậy, hay là tại hạ thay Không Văn phương trượng luận bàn với ngươi?”
“Được!” Hô Đồ Khắc Đồ không chút yếu thế, tự tin mười phần.
Tuy y cảm giác được đối phương rất mạnh, nhưng [Tam Thế Minh Vương quyết] của y cũng đã đột phá ràng buộc, hoàn toàn đại thành, có hi vọng chứng được Bồ Tát quả vị, giúp tu vi và thủ đoạn của y nâng cao lên một bước dài, đang cần có một kẻ địch cực mạnh để giúp kích phát toàn bộ uy lực!
Trong tay y xuất hiện một cái hắc luân nạm Phật gia Thất Bảo, cầm trong tay như đang nâng một cái mặt trời.
Đất trời bỗng nhiên biến hóa, cảnh đẹp xung quanh Mạnh Kỳ biến mất, Thiếu Lâm tự viện bên trong phạm vi cảm ứng cũng biến mất.
Hô Đồ Khắc Đồ đứng ở giữa không trung, hiện ra “Hàng Tam Thế Minh Vương Kim Thân”, ba mặt tám tay, toàn thân màu xanh, quanh người có ngọn lửa vô hình bốc cháy, mỗi bàn tay kết một thủ ấn khác nhau, trong thần thánh trang nghiêm lại có sự thâm trầm quỷ dị.
“Tam Thế Minh Vương luân.” Hô Đồ Khắc Đồ quát to, giới thiệu thần binh trong tay.
Tam Thế Minh Vương Kim Thân chuyên đánh vào sự tham oán hận độc của tam thế quá khứ hiện tại và kiếp sau, chuyên trị tâm linh và tinh thần chi lực, là hóa thân của Đông Phương A Súc Như Lai Minh Vương, giống như hóa thân của Bất Động Minh Vương là Đại Nhật Như Lai Minh Vương, nghe nói vừa vặn là khắc chế với hóa thân của Đại Tự Tại Thiên Tử, cho nên, dưới chân nhiều pho tượng Hàng Tam Thế Minh Vương đều có đặt vật tượng trưng cho Đại Tự Tại Thiên Tử.
Đại Tự Tại Thiên Tử là ảo tưởng chiếu vào hiện thực, Hàng Tam Thế Minh Vương là đem người từ hiện thực kéo vào ảo tưởng, kéo vào thế giới tâm linh, phong cách chiến đấu như vậy vô cùng huyền diệu khó lường, đôi khi thắng bại chỉ hoàn toàn dựa vào tu vi tâm linh, không liên can gì tới cảnh giới thực tế!
Lúc này, Mạnh Kỳ cũng đã bị Hô Đồ Khắc Đồ dùng Tam Thế Minh Vương luân kéo vào thế giới tâm linh và tinh thần của y!
Ở nơi ấy, Hô Đồ Khắc Đồ chính là chúa tể, trong một phạm vi nhất định, y nghĩ cái gì là cái đó sẽ hiện ra!
/1400
|