“Thái Ất? Thái Nhất?” Mạnh Kỳ lặp lại, trong đầu hiện ra rất nhiều ý niệm.
Nếu là Thái Ất, là chỉ một trong Đạo Môn Cửu Tôn, Thái Ất Cứu Khổ Thiên Tôn, thân phận đạo môn của Thanh Đế? Vì ngoài người nào, không còn Thái Ất nào có thể khiến một con quái vật khủng bổ như vậy nhớ tới mức gầm hét bao nhiêu năm.
Nếu là “Thái Nhất”, vậy đó là bậc đại năng nào? Năm đó thời thượng cổ không có ai lấy “Thái Nhất” làm danh hào, chỉ có địa cầu của hắn mới có lưu truyền thần thoại về Đông Hoàng Thái Nhất.
Nghĩ nghĩ một lúc, Mạnh Kỳ nhận ra có điều cổ quái, nhìn Vân Hạc chân nhân: “Chín mộ tiên tôn xuất hiện từ lúc nào?”
Vân Hạc chân nhân chẳng cần suy nghĩ, đáp ngay: “Bởi vì yêu loạn đại địa, tổ sư mới đưa bổn môn chuyển vào động thiên, nhưng sau khi yêu loạn đại địa bình ổn, người không hề trở về động thiên, dẫn bổn môn quay về thiên địa, cho nên có thể phán đoán việc này phát sinh trong khoảng thời gian từ lúc yêu loạn đại địa tới khi Nhân Hoàng tọa hóa.”
“Chuyện này cũng có thể chứng minh từ một hướng khác. Từ thời Thánh Hoàng, chín tòa Tiên Tôn chi mộ đều có sử sách linh tinh ghi lại.”
“Lúc đó Yêu Thánh và Nhân Hoàng đang còn tại thế, đều là Bỉ Ngạn cường giả, có thứ quái vật gì đến nỗi không thể diệt trừ, tới mức phải khiến chín vị tiên tôn làm ra một lựa chọn như vậy?” Mạnh Kỳ nghi vấn.
Vân Hạc cười khổ: “Lão đạo cũng nghĩ không ra. Đã từng hỏi trưởng lão Tuyết Sơn phái, họ lại bảo họ phải giữ kín bí mật này, không thể tiết lộ ra ngoài, vì nếu chỉ cần lộ ra đôi câu vài lời, sẽ khiến người nghe được nảy sinh ý niệm đối ứng với quái vật, nó sẽ có thể dùng đó để thoát khốn, nên ngay cả đệ tử của Tuyết Sơn phái cũng không biết gì hết, vì những người nào biết cũng đều phải ở trong chín tòa tiên mộ cả đời, không bao giờ còn được nhìn thấy ánh mặt trời nữa.”
Nói cách khác, một khi bên ngoài có ấn kí gì đó của quái vật, là nó có thể dùng thứ ấy để thoái khỏi phong ấn? Mạnh Kỳ nghe mà hết hồn. Con quái vật này quả là đáng sợ, hẳn ít nhất cũng phải là Tạo Hóa tiêu chuẩn!
“Tuyết Sơn phái giữ thật là nhiều bí ẩn a......” Mạnh Kỳ than thở.
Vân Hạc gật đầu: “Có thể truyền thừa từ thời Thánh Hoàng đến nay, trải qua bao nhiêu phong ba mà không ngã, Tuyết Sơn phái nội tình thâm hậu, sợ là chỉ kém hơn Giang Đông Vương thị và Tố Nữ đạo Huyền Nữ nhất mạch, tuyệt không thể coi thường.”
Không còn manh mối, Mạnh Kỳ chuyển đề tài qua luyện chế đồ, thành tâm thành ý xin Vân Hạc chân nhân thỉnh giáo, mang ý tưởng luyện chế Vạn Giới Thông Thức cầu ra thảo luận.
Vân Hạc chân nhân nghe mà kinh hãi không thôi, không ngừng thở dài: “Đại khí phách! Đại danh tác! Lão đạo thực là thẹn không bằng!”
Ông hứng chí dạt dào, từ góc độ luyện khí, cung cấp cho Mạnh Kỳ rất nhiều đề nghị hiệu quả.
Mặt trời mọc mặt trời lặn, vài ngày trôi qua, Mạnh Kỳ thu hoạch rất nhiều, nhưng học luyện chế cũng phải đòi hỏi thời gian lĩnh hội, không thể một lần cầu xa. Hắn đứng dậy, bước vào Sâm La Vạn Tượng môn.
............
Trên đường cái, người đến người đi, đủ loại cơ quan đồ vật rực rỡ muôn màu, phồn hoa náo nhiệt.
Trong nội viện một tòa phủ đệ, Phương Hoa Ngâm ở trong sương mù thổ nạp khí, cảm ngộ thiên địa, chiêu thức đánh ra chậm rãi, thong thả, mang theo ý nhị an hòa, hòa hợp với trời đất.
Phương Hoa Ngâm dừng chiêu, mở to mắt, đi ra ngoại viện. Trong diễn võ trường đã tụ tập khá nhiều giang hồ nhân sĩ, đang chờ cô đến.
“Phương nữ hiệp......” Vừa nhìn thấy Phương Hoa Ngâm, những tiếng vấn an không ngớt vang lên, tràn đầy kính ý. Những người này đều xem như người thất bại, bởi vì đủ loại nguyên do không thể tu đạo và học tập quan thuật, nhưng lại không cam lòng, cho nên lựa chọn con đường Thượng Cổ Luyện Khí sĩ, con đường võ đạo thông thần.
Phương Hoa Ngâm lại chính là nhân vật đại diện của con đường này. Cô cũng không hề giấu giếm, thật lòng chỉ điểm, dù không được sư trưởng đồng ý, không có truyền thừa cụ thể, nhưng đã là một Thiên Nhân Hợp Nhất, cô có đủ khả năng dùng thể ngộ của mình để chỉ bảo cho người ta, khiến ai tới thỉnh giáo cũng đều được lợi không phải là ít, Phương nữ hiệp chi danh truyền khắp thiên hạ!
Phương Hoa Ngâm mỉm cười chào lại, đi tới diễn võ trường, ý bảo người bên dưới từng người mà lên thỉnh giáo.
Mỗi vấn đề đều được cô trả lời dễ hiểu, có khi còn tự mình minh họa.
Thời gian trôi qua, mặt trời nhô cao, Phương Hoa Ngâm nhìn chung quanh một vòng, trầm ổn nói:
“Được rồi, hôm nay dừng ở đây.”
Ai nấy lao xao cảm ơn, các giang hồ nhân sĩ đâu vào đấy rút đi, nhìn bọn họ tán đi, Phương Hoa Ngâm có chút cảm khái, nếu không phải lúc trước may mắn gặp được sư phụ và Giang sư bá, thì bây giờ mình cũng đang đau khổ giãy dụa, không tìm thấy con đường như họ mà thôi.
Đám người dần dần ít đi, Phương Hoa Ngâm đang định rời khỏi, bỗng nhiên ánh mắt nghiêm túc, thấy trong diễn võ trường có một nam tử mặc áo xanh đứng đó lẳng lặng nhìn mình.
Hắn giống như nãy giờ vẫn đứng ở chỗ đó, nhưng không có lên tiếng ngắt lời mình, dung mạo như trước, vẫn là gương mặt trong trí nhớ đó, chỉ là có thêm nhiều thành thục và một chút tang thương.
Phương Hoa Ngâm miệng há hốc, không thốt được thành lời, đầu óc trống rỗng.
“Khá lắm.” Mạnh Kỳ khẽ gật đầu.
Ông một tiếng, Phương Hoa Ngâm như trong mộng tỉnh lại, từ trên đài đá nhảy xuống, hai ba bước chạy vội tới trước mặt Mạnh Kỳ, quỳ thụp xuống, ứa nước mắt, giọng run rẩy:
“Đệ tử khấu kiến sư phụ!”
Lúc này, trong diễn võ trường chỉ còn lại ít ỏi mấy người, đều kinh ngạc nhìn qua, không hiểu cho lắm, sao Phương nữ hiệp lại hành đại lễ với người kia?
“Từ hôm nay, coi như ngươi chính thức được xếp vào làm đệ tử của ta.” Mạnh Kỳ thong dong nói.
Nghe vậy, Phương Hoa Ngâm trăm mối cảm xúc ngổn ngang, vui sướng không thể tả, nước mắt rơi ra, lập tức ba quỳ chín lạy, ra mắt sư phụ lần nữa.
Mạnh Kỳ xoay người, hướng đi ra bên ngoài, thuận miệng nói: “Theo vi sư về tông môn một chuyến.”
Phương Hoa Ngâm đứng lên, cùng Mạnh Kỳ rời khỏi phủ đệ, sau đó quang ảnh biến hóa, khi lại có cảm ứng, đã thấy mình đứng bên một cánh cửa.
Là hắn? Mấy người còn lại trong diễn võ trường tới lúc này mới tỉnh ngộ.
Là hắn!
Bọn họ vội chạy đuổi theo, nhưng làm gì còn nhìn thấy người.
............
Rời khỏi Sâm La Vạn Tượng môn, Phương Hoa Ngâm nhìn thấy Vân Hạc chân nhân, vội hành lễ, theo sư phụ rời khỏi tĩnh thất, rời khỏi núi, được một sức mạnh đỡ lấy, bay lên không trung.
Dưới chân cô là sa mạc rộng vô biên, hoang vắng mênh mang, cả đời chưa từng nhìn thấy, cứ như đi tới một phương thiên địa khác.
“Thế giới ngươi đã ở là động thiên do Vạn Tượng Tiên Tôn sáng lập ra, còn nơi này là nơi Vạn Tượng Tiên Tôn sinh ra.” Mạnh Kỳ thuận miệng giải thích.
Phương Hoa Ngâm nghe mà khiếp sợ. Tuy cô không biết cái gì là động thiên, nhưng điều ấy không gây trở ngại việc cô hiểu câu giải thích.
“Đi thôi, đi tìm sư huynh ngươi trước.” Mạnh Kỳ vung tay, hai người biến mất.
............
Bắc Chu, trên một bình hồ, lâu thuyền khua sóng, sóng gợn nhè nhẹ.
Hà Mộ và “Ngạo Kiếm môn” chưởng môn Chu Thanh ngồi đối diện với nhau, ăn canh cá, ngắm cảnh đẹp.
Hà Mộ biết Tô tiên sinh đã tái xuất giang hồ, hiện thân ở Bắc Chu và thảo nguyên, nên lập tức đi lên hướng bắc, nhưng còn chưa tới nơi đã nghe tin Cuồng Đao cường sát Cổ Thần ở Nam Hoang, đành phải giảm tốc, cảm khái một tiếng trống đánh xuôi, kèn thổi ngược.
“Đã sớm nghe nói danh Hà đại hiệp, hôm nay được gặp, quả không phải hư truyền.” Chu Thanh cười nâng chén.
Hà Mộ nâng chén cụng ly: “Chu chưởng môn quá khen.”
Hai người hàn huyên một lúc, Chu Thanh mới nói vào chính đề: “Hà đại hiệp, làm tán tu, ngươi đi được tới bước này quả là khó có được, thực khiến người bội phục, nếu có tông môn dựa vào, hẳn đã sớm bước qua nấc thang trời thứ nhất.”
“Gian khổ của tán tu, tại hạ dù chưa trải qua, nhưng cũng gặp qua khá nhiều, biết được không ít.”
Hắn nói năng rất uyển chuyển, ý muốn mượn sức Hà Mộ, muốn dụ người này nhập phái mình.
Ngạo Kiếm môn là đại phái nổi danh, từng xuất hiện tông sư, hiện cũng đang có cao thủ tuyệt đỉnh. Chu Thanh tuy chỉ ngang bằng với Hà Mộ, nhưng có tư cách nói như vậy với Hà Mộ.
-- Hà Mộ sao không biết ý của Tô tiên sinh. Khi y hành tẩu giang hồ, đều không báo sư thừa, không dựa vào uy danh, nên ngoài vài người ít ỏi, ai cũng nghĩ y là tán tu.
Hà Mộ nghiêm nghị trả lời: “Đa tạ ý tốt của Chu chưởng môn, nhưng sư trưởng của tại hạ vẫn còn, làm sao dám nhập vào phái khác!”
“Sư trưởng vẫn còn? Không biết sư trưởng của Hà đại hiệp là vị tiền bối nào?” Chu Thanh thực tò mò, y chưa bao giờ nghe nói Hà Mộ có sư thừa.
Hà Mộ lắc đầu cười: “Tại hạ còn chưa được đến sư phụ tán thành, không dám vọng báo sư danh.”
“Hà đại hiệp tuổi thế này đã có tu vi như vậy mà vẫn chưa được sư trưởng tán thành?” Chu Thanh kinh ngạc, “Yêu cầu của người này cũng không khỏi quá cao đi?”
Ngay cả với thế lực hàng đầu, cao thủ nhất lưu chưa tới bốn mươi cũng đều là đối tượng được kiệt lực tài bồi!
Hà Mộ vừa muốn trả lời, trước mắt đã nhoáng một cái, nhìn thấy một bóng người áo xanh đứng trên mặt hồ, tóc mai hoa râm, thành thục tuấn mỹ, khí chất sâu thẳm khó tả.
“Tô, Tô tiên sinh......” Hà Mộ lắp bắp.
Chu Thanh nhìn theo, nam tử áo xanh này nhìn vô cùng quen mắt.
Mạnh Kỳ không có nhiều lời, chỉ nói: “Cùng vi sư về tông môn một chuyến.”
Nói xong, xoay người bước vào trời cao.
Vi sư...... Đây là sư phụ của Hà đại hiệp? Chu Thanh không nhịn được nhìn kĩ thêm một chút, sau đó cả người cứng đờ, mắt dại ra, nhớ ra vì sao mình lại thấy người này quen mắt.
Thiên Địa Nhân bảng bản mới nhất đang có ở trong tông môn nhà mình!
Vi sư? Hà Mộ vui vẻ, cuống quít cáo từ, nhanh chóng đuổi theo.
Mãi tới khi ba thân ảnh biến mất, Chu Thanh mới tỉnh lại.
Sư phụ của Hà Mộ là hắn!
Hà Mộ chân nhân không lộ a, thì ra lại là đệ tử của Pháp Thân cao nhân!
Hèn gì tuổi còn trẻ đã có thể trong ngoài giao hội!
............
Độn quang hạ xuống miếu nát, bên bờ ao sen.
“Sư phụ, đây là tông môn chúng ta?” Phương Hoa Ngâm nhìn quanh, ngạc nhiên.
Tới lúc này Hà Mộ mới nhìn thấy bên cạnh sư phụ có thêm một nữ tử mặt mày kiên cường. Phương Hoa Ngâm cảm nhận được ánh mắt của y, nghiêng đầu mỉm cười, thấp giọng nói: “Ra mắt sư huynh, sư muội Phương Hoa Ngâm.”
Mạnh Kỳ tay trái chắp sau lưng, tay phải xuất hiện một cây roi trúc màu đen, cười:
“Trước đây không phải, sau này cũng là.”
Ách? Hà Mộ và Phương Hoa Ngâm đều ớ ra không hiểu.
“Các ngươi xem, nơi này linh tú hội tụ.” Mạnh Kỳ giơ Cản Sơn tiên, chỉ ra ngoài miếu, trong mắt hiện ra một cây đèn không màu, quanh thân ẩn có dòng sông hư ảo, giọng nói mang tới một vận luật kì diệu, cộng hưởng với trời đất.
Vừa dứt lời, Phương Hoa Ngâm và Hà Mộ liền cảm thấy ngọn núi này di động, cảnh tượng xung quanh thay đổi.
Oanh long long!
Khí mạch trời đất thay đổi, khiến núi non cũng biến đổi theo. Núi hoang dần thành xanh tươi, đẹp đẽ, tỏa ra mây mù, linh tuyền dâng trào, trở thành một nơi vô cùng phù hợp để tu luyện võ đạo.
Phương Hoa Ngâm nhìn đến không nói ra lời. Từ mười mấy năm trước cô đã biết sư phụ rất mạnh, nhưng không thể nào hắn mạnh tới như thế. Chỉ một lời nói, núi chuyển non dời, nhất định là tiên thần!
Hà Mộ cũng nhìn tới mất thần, thì thào: “Một lời có thể thành thiên hạ pháp.”
Mạnh Kỳ thu hồi Cản Sơn tiên, tay trái điểm nhẹ vào hư không, cổ miếu biến hóa, gạch đá lắp lại, cửa nẻo đầy lên, trở thành một tòa đạo quan không lớn.
“Bổn môn vốn có tên là Côn Luân sơn Ngọc Hư cung.” Mạnh Kỳ quay đầu nhìn hai đệ tử. “Từ hôm nay, nơi này chính là Côn Luân sơn, quan này chính là Ngọc Hư cung.”
“Côn Luân sơn Ngọc Hư cung......” Hà Mộ và Phương Hoa Ngâm lặp lại, giật bắn mình, cùng bật thốt, “Sư phụ, đây là khai tông lập phái?”
Nghe chính là thừa đạo thống đã thất lạc, một lần nữa khai tông lập phái!
“Đúng, khai tông lập phái chỉ là việc nhỏ, không cần gióng trống khua chiêng, ai nên biết đến đương nhiên sẽ biết.” Mạnh Kỳ nói, sắc mặt nghiêm chính. “Theo vi sư bái tổ sư khai phái bổn môn, bổn môn do người một tay lập thành, võ đạo hạch tâm cũng là do người sáng chế.”
Tượng phật trong quan mấp máy thay đổi, không còn giống tượng đá ban đầu.
Tổ sư khai phái? Hà Mộ và Phương Hoa Ngâm vội cung kính quay qua pho tượng, chuẩn bị theo sư phụ hành lễ.
Không cần biết thân phận tổ sư là ai, cường nhân có khả năng tự khai một phái đều đáng được tôn kính!
Pho tượng hóa thành một vị đạo nhân, như già như trẻ như trung niên, uy nghiêm tôn quý.
Mạnh Kỳ trang trọng hành lễ, nói:
“Bái khai phái tổ sư Nguyên Thủy Thiên Tôn.”
Hà Mộ và Phương Hoa Ngâm khom người, sau đó bất động.
Khai phái tổ sư Nguyên Thủy Thiên Tôn?
Nguyên Thủy Thiên Tôn?
Người đứng đầu tam thanh của đạo môn, người chỉ tồn tại trong thần thoại, người sáng lập chư thiên vạn giới, Nguyên Thủy Thiên Tôn?
Bổn môn là do người này thành lập?
Hai người hệt như đang nghe truyện cổ tích, cảm thấy vô cùng không thật.
Đương kim thiên hạ, Đạo Môn đều lấy Tam Thanh vi tôn, một trong Tam Thanh lại là khai phái tổ sư, quả thật là chuyện từ Thượng Cổ tới nay đều chưa từng có, quá lắm là có liên quan tới các vị đó mà thôi!
Ví dụ như Thuần Dương tông là có liên quan tới Đạo Đức Thiên Tôn, nhưng không ai dám nhận khai phái tổ sư là Thái Thượng lão quân, hay như khai phái tổ sư của Vạn Tượng môn là Vạn Tượng Tiên Tôn, chứ không phải là Linh Bảo Thiên Tôn.
Nhưng sư phụ nói lại rất cụ thể chính xác, và họ cũng không dám hoài nghi nhà mình sư phụ nói dối!
Hai người vừa khiếp sợ vừa vui sướng. Bái tổ sư xong, hai người lại cùng sư phụ từ xa bái ngoại sư tổ Huyền Bi thần tăng.
Mạnh Kỳ xoay người, khoanh chân ngồi xuống bên dưới pho tượng Nguyên Thủy Thiên Tôn.
Hắn nhìn Hà Mộ và Phương Hoa Ngâm: “Côn Luân Ngọc Hư cung coi như được tái thành lập, hai người các ngươi là đệ tử đích truyền.”
Hà Mộ, Phương Hoa Ngâm lại quỳ xuống bái sư phụ, sau đó nghe sư tôn chỉ bảo.
“Bổn môn không có lễ nghi phiền phức, chỉ có mấy cái giới luật. Thứ nhất, không được khi sư diệt tổ; thứ hai, không được làm xằng làm bậy; thứ ba,......” Mạnh Kỳ nói mộ hơi bảy điều giới luật, sau đó sắc mặt nghiêm chính, “Sau này nếu các ngươi đi sai đường, gây ra tai họa cho đời, đừng trách vi sư thanh lý môn hộ.”
“Đệ tử luôn ghi nhớ kĩ giới luật trong lòng.” Hà Mộ và Phương Hoa Ngâm vội đáp.
Mạnh Kỳ khẽ gật đầu: “Công pháp hạch tâm của bản môn là ‘Nguyên Thủy Kim Chương’ và ‘Bát Cửu huyền công’. Nguyên Thủy Kim Chương có Nguyên Thủy cửu ấn, chia làm Vô Cực, Đạo Nhất, Khai Thiên...... Bát Cửu huyền công chuyên dùng để tránh tai kiếp, biến hóa đa đoan, nhục thân thành thánh, lực mạnh vô cùng......”
Hắn giới thiệu đại khái một lúc, khiến hai người Hà Mộ và Phương Hoa Ngâm mắt mũi long lanh.
Nói xong, hắn nói với Hà Mộ: “Huyền quan không hối hận, ngươi đã trong ngoài giao hội, thành tựu Ngoại Cảnh, không thể chuyển qua tu luyện hai môn thần công này được.”
Hà Mộ tái mặt, Mạnh Kỳ tiếp tục nói: “Nhưng vi sư đã từng tìm hiểu qua Tiệt Thiên thất kiếm tổng cương, có điều lĩnh ngộ, sáng chế ra một loại võ đạo tương ứng. Tiệt Thiên thất kiếm là do nhiều công pháp thăng hoa mà thành, giống như mối quan hệ giữa Như Lai thần chưởng và Phật môn chư pháp, cho nên, ngươi có thể phát triển theo hướng này.”
Hà Mộ vừa mừng vừa sợ, lập tức dập đầu: “Đa tạ sư phụ!”
Mạnh Kỳ bấm tay bắn ra, một tia lưu quang bắn vào mi tâm Hà Mộ.
“Ngươi còn là Thiên Nhân Hợp Nhất, ‘Nguyên Thủy Kim Chương’ và ‘Bát Cửu huyền công’ đều tu được. Ngươi có thể chọn lấy một môn, dần dần điều chỉnh nội thiên địa.” Mạnh Kỳ nhìn Phương Hoa Ngâm.
Lựa chọn quá nhiều quá tốt cũng là một chuyện đau khổ. Phương Hoa Ngâm rất hiểu điều này, nghĩ một lúc mới nói: “Đệ tử muốn học ‘Nguyên Thủy Kim Chương’.”
Mạnh Kỳ lại bấm tay, bắn phần công pháp mở khiếu của “Nguyên Thủy Kim Chương” cho cô, sau đó nói với hai người: “Mặc kệ có phải làm chủ tu hay không, các ngươi đều có thể cảm ngộ ‘Nguyên Thủy cửu ấn’, nhưng trước mắt tạm thời không cần, chờ tới khi thăng hoa hoặc điều chỉnh nội thiên địa xong thì sẽ dùng.”
Trong ‘Nguyên Thủy cửu ấn’, ‘Đạo Nhất ấn’ các ngươi không thể nào tu được. Phiên Thiên, Âm Dương, Mậu Kỷ và Hư Không chân ý truyền thừa cũng không có ở trong tay vi sư, chỉ có bí tịch mà thôi. Còn lại Vô Cực, Khai Thiên, Tứ Tượng và Nguyên Tâm, tới lúc đó các ngươi cố gắng mà cảm ngộ.”
Dặn dò xong, Mạnh Kỳ nói: “Các ngươi có cái gì muốn hỏi hay không?”
Hà Mộ nhíu mày: “Sư phụ, Ngọc Hư cung chỉ có ba người chúng ta thôi sao? Không thu nhiều đệ tử thêm sao?”
Một môn phái mà số người như này không khỏi quá đơn bạc!
“Không cần, trưởng bối bổn môn vẫn còn một ít, việc thu đồ đệ cũng không quy định quy củ, thuần theo ý nguyện của bản thân, không cần thiết phải thu nhiều. Mỗi đời ra được mấy truyền nhân có thể hành tẩu giang hồ là được, giống như Lan Kha tự.” Mạnh Kỳ đáp.
Sau đó hắn cười cười: “Các ngươi nếu muốn thu nhiều đệ tử, vi sư cũng không có ý kiến, sở dĩ bản thân vi sư không dạy quá nhiều đệ tử, là vì vi sư tính tình lười nhác.”
Hà Mộ và Phương Hoa Ngâm nhất thời không biết nói gì.
Một ngọn núi, một cái đạo quan, một sư phụ, hai đệ tử, Côn Luân Ngọc Hư cung cứ như thế mà lập thành, không bao lâu sau, các thế lực hàng đầu đều biết tới môn phái mới này.
Chưởng giáo, “Nguyên Hoàng” Tô Mạnh!
............
Hai đạo kiếm quang giống như lụa trắng, vạch qua trường không, chém về phía kẻ địch, sau đó giao nhau, xoay tròn, phân kẻ địch thành hai đoạn.
“Hung nhân này mạnh quá!.” Đệ tử Tẩy Kiếm các Phương Khâu thở hổn hển.
Một đệ tử khác của Tẩy Kiếm các, Khương Lam lau kiếm: “May mà gặp phải chúng ta.”
“Cửu Hoàn Xà là tà đạo thành danh nhiều năm, nghe nói hơn mười năm trước có điều kỳ ngộ, mới trở nên mạnh như bây giờ.”
Phương Khâu cười: “Đáng tiếc sau này hắn quá xuôi gió xuôi nước, trở nên tự đại, thực muốn biết hắn có được là cái kì ngộ gì!”
Kiếm quang của y chợt lóe, chém lấy nhẫn trữ vật của Cửu Hoàn Xà.
“Ồ, công pháp rất hay… thì ra kì ngộ này chính là công pháp hắn dùng làm chủ tu......” Phương Khâu kiểm tra đồ trong nhẫn, “Úy, có một bản bút kí không trọn vẹn, dùng chữ thời thượng cổ.”
Y lật lật ra xem, dần dần, sắc mặt trở nên ngưng trọng, khiến Khương Lam khó hiểu, nhoài người qua xem: “Nó viết cái gì?”
Phương Khâu hít sâu: “Là bản bút kí của thị nữ ‘Kim Hoàng’ Tây Vương Mẫu năm đó. Cô ấy may mắn thoát khỏi kiếp nạn Cửu Trọng Thiên rơi xuống, ghi lại khá nhiều chuyện quan trọng, ví dụ như lối vào Dao Trì, như chuyện Thanh Đế và Kim Hoàng gặp mặt, ví dụ như ở trong Dao Trì đang ôn dưỡng mảnh vỡ hạch tâm của Hạo Thiên kính và mảnh vỡ Đông Hoàng chung, ví dụ như Đông Hoàng là ai......”
Khương Lam càng nghe càng ngưng trọng, mấy tin tức này quá quan trọng, đích thực là kì ngộ cực lớn!
“Cứ cho là Cửu Hoàn Xà mười mấy năm trước nhờ lấy được thứ này nên lấy được một phần, nhưng Dao Trì rất nguy hiểm, nhất định hắn không thể nào vào được, nhưng vẫn giữ kín không nói ra.” Phương Khâu nói.
Khương Lam nhìn Phương Khâu: “Chúng ta làm thế nào?”
Phương Khâu sắc mặt biến ảo vài lần, cười khổ: “Còn làm được thế nào? Với thực lực của chúng ta, đi Dao Trì chính là dữ nhiều lành ít, đừng có mà mong gặp được may mắn. Nếu che giấu, ai biết sau này có bị rơi vào kết cục giống Cửu Hoàn Xà hay không. Cứ giao cho tông môn thôi, để các trưởng bối đi thăm dò.”
“Chúng ta lập được công lớn này, chỉ cần thăm dò có thu hoạch, thế nào chúng ta cũng sẽ được hưởng một phần, giúp chúng ta tăng lên thực lực. Đồ có quý, thì cũng phải đến được vào tay mới là quan trọng.”
Khương Lam trầm ngâm: “Được!”
Nếu là Thái Ất, là chỉ một trong Đạo Môn Cửu Tôn, Thái Ất Cứu Khổ Thiên Tôn, thân phận đạo môn của Thanh Đế? Vì ngoài người nào, không còn Thái Ất nào có thể khiến một con quái vật khủng bổ như vậy nhớ tới mức gầm hét bao nhiêu năm.
Nếu là “Thái Nhất”, vậy đó là bậc đại năng nào? Năm đó thời thượng cổ không có ai lấy “Thái Nhất” làm danh hào, chỉ có địa cầu của hắn mới có lưu truyền thần thoại về Đông Hoàng Thái Nhất.
Nghĩ nghĩ một lúc, Mạnh Kỳ nhận ra có điều cổ quái, nhìn Vân Hạc chân nhân: “Chín mộ tiên tôn xuất hiện từ lúc nào?”
Vân Hạc chân nhân chẳng cần suy nghĩ, đáp ngay: “Bởi vì yêu loạn đại địa, tổ sư mới đưa bổn môn chuyển vào động thiên, nhưng sau khi yêu loạn đại địa bình ổn, người không hề trở về động thiên, dẫn bổn môn quay về thiên địa, cho nên có thể phán đoán việc này phát sinh trong khoảng thời gian từ lúc yêu loạn đại địa tới khi Nhân Hoàng tọa hóa.”
“Chuyện này cũng có thể chứng minh từ một hướng khác. Từ thời Thánh Hoàng, chín tòa Tiên Tôn chi mộ đều có sử sách linh tinh ghi lại.”
“Lúc đó Yêu Thánh và Nhân Hoàng đang còn tại thế, đều là Bỉ Ngạn cường giả, có thứ quái vật gì đến nỗi không thể diệt trừ, tới mức phải khiến chín vị tiên tôn làm ra một lựa chọn như vậy?” Mạnh Kỳ nghi vấn.
Vân Hạc cười khổ: “Lão đạo cũng nghĩ không ra. Đã từng hỏi trưởng lão Tuyết Sơn phái, họ lại bảo họ phải giữ kín bí mật này, không thể tiết lộ ra ngoài, vì nếu chỉ cần lộ ra đôi câu vài lời, sẽ khiến người nghe được nảy sinh ý niệm đối ứng với quái vật, nó sẽ có thể dùng đó để thoát khốn, nên ngay cả đệ tử của Tuyết Sơn phái cũng không biết gì hết, vì những người nào biết cũng đều phải ở trong chín tòa tiên mộ cả đời, không bao giờ còn được nhìn thấy ánh mặt trời nữa.”
Nói cách khác, một khi bên ngoài có ấn kí gì đó của quái vật, là nó có thể dùng thứ ấy để thoái khỏi phong ấn? Mạnh Kỳ nghe mà hết hồn. Con quái vật này quả là đáng sợ, hẳn ít nhất cũng phải là Tạo Hóa tiêu chuẩn!
“Tuyết Sơn phái giữ thật là nhiều bí ẩn a......” Mạnh Kỳ than thở.
Vân Hạc gật đầu: “Có thể truyền thừa từ thời Thánh Hoàng đến nay, trải qua bao nhiêu phong ba mà không ngã, Tuyết Sơn phái nội tình thâm hậu, sợ là chỉ kém hơn Giang Đông Vương thị và Tố Nữ đạo Huyền Nữ nhất mạch, tuyệt không thể coi thường.”
Không còn manh mối, Mạnh Kỳ chuyển đề tài qua luyện chế đồ, thành tâm thành ý xin Vân Hạc chân nhân thỉnh giáo, mang ý tưởng luyện chế Vạn Giới Thông Thức cầu ra thảo luận.
Vân Hạc chân nhân nghe mà kinh hãi không thôi, không ngừng thở dài: “Đại khí phách! Đại danh tác! Lão đạo thực là thẹn không bằng!”
Ông hứng chí dạt dào, từ góc độ luyện khí, cung cấp cho Mạnh Kỳ rất nhiều đề nghị hiệu quả.
Mặt trời mọc mặt trời lặn, vài ngày trôi qua, Mạnh Kỳ thu hoạch rất nhiều, nhưng học luyện chế cũng phải đòi hỏi thời gian lĩnh hội, không thể một lần cầu xa. Hắn đứng dậy, bước vào Sâm La Vạn Tượng môn.
............
Trên đường cái, người đến người đi, đủ loại cơ quan đồ vật rực rỡ muôn màu, phồn hoa náo nhiệt.
Trong nội viện một tòa phủ đệ, Phương Hoa Ngâm ở trong sương mù thổ nạp khí, cảm ngộ thiên địa, chiêu thức đánh ra chậm rãi, thong thả, mang theo ý nhị an hòa, hòa hợp với trời đất.
Phương Hoa Ngâm dừng chiêu, mở to mắt, đi ra ngoại viện. Trong diễn võ trường đã tụ tập khá nhiều giang hồ nhân sĩ, đang chờ cô đến.
“Phương nữ hiệp......” Vừa nhìn thấy Phương Hoa Ngâm, những tiếng vấn an không ngớt vang lên, tràn đầy kính ý. Những người này đều xem như người thất bại, bởi vì đủ loại nguyên do không thể tu đạo và học tập quan thuật, nhưng lại không cam lòng, cho nên lựa chọn con đường Thượng Cổ Luyện Khí sĩ, con đường võ đạo thông thần.
Phương Hoa Ngâm lại chính là nhân vật đại diện của con đường này. Cô cũng không hề giấu giếm, thật lòng chỉ điểm, dù không được sư trưởng đồng ý, không có truyền thừa cụ thể, nhưng đã là một Thiên Nhân Hợp Nhất, cô có đủ khả năng dùng thể ngộ của mình để chỉ bảo cho người ta, khiến ai tới thỉnh giáo cũng đều được lợi không phải là ít, Phương nữ hiệp chi danh truyền khắp thiên hạ!
Phương Hoa Ngâm mỉm cười chào lại, đi tới diễn võ trường, ý bảo người bên dưới từng người mà lên thỉnh giáo.
Mỗi vấn đề đều được cô trả lời dễ hiểu, có khi còn tự mình minh họa.
Thời gian trôi qua, mặt trời nhô cao, Phương Hoa Ngâm nhìn chung quanh một vòng, trầm ổn nói:
“Được rồi, hôm nay dừng ở đây.”
Ai nấy lao xao cảm ơn, các giang hồ nhân sĩ đâu vào đấy rút đi, nhìn bọn họ tán đi, Phương Hoa Ngâm có chút cảm khái, nếu không phải lúc trước may mắn gặp được sư phụ và Giang sư bá, thì bây giờ mình cũng đang đau khổ giãy dụa, không tìm thấy con đường như họ mà thôi.
Đám người dần dần ít đi, Phương Hoa Ngâm đang định rời khỏi, bỗng nhiên ánh mắt nghiêm túc, thấy trong diễn võ trường có một nam tử mặc áo xanh đứng đó lẳng lặng nhìn mình.
Hắn giống như nãy giờ vẫn đứng ở chỗ đó, nhưng không có lên tiếng ngắt lời mình, dung mạo như trước, vẫn là gương mặt trong trí nhớ đó, chỉ là có thêm nhiều thành thục và một chút tang thương.
Phương Hoa Ngâm miệng há hốc, không thốt được thành lời, đầu óc trống rỗng.
“Khá lắm.” Mạnh Kỳ khẽ gật đầu.
Ông một tiếng, Phương Hoa Ngâm như trong mộng tỉnh lại, từ trên đài đá nhảy xuống, hai ba bước chạy vội tới trước mặt Mạnh Kỳ, quỳ thụp xuống, ứa nước mắt, giọng run rẩy:
“Đệ tử khấu kiến sư phụ!”
Lúc này, trong diễn võ trường chỉ còn lại ít ỏi mấy người, đều kinh ngạc nhìn qua, không hiểu cho lắm, sao Phương nữ hiệp lại hành đại lễ với người kia?
“Từ hôm nay, coi như ngươi chính thức được xếp vào làm đệ tử của ta.” Mạnh Kỳ thong dong nói.
Nghe vậy, Phương Hoa Ngâm trăm mối cảm xúc ngổn ngang, vui sướng không thể tả, nước mắt rơi ra, lập tức ba quỳ chín lạy, ra mắt sư phụ lần nữa.
Mạnh Kỳ xoay người, hướng đi ra bên ngoài, thuận miệng nói: “Theo vi sư về tông môn một chuyến.”
Phương Hoa Ngâm đứng lên, cùng Mạnh Kỳ rời khỏi phủ đệ, sau đó quang ảnh biến hóa, khi lại có cảm ứng, đã thấy mình đứng bên một cánh cửa.
Là hắn? Mấy người còn lại trong diễn võ trường tới lúc này mới tỉnh ngộ.
Là hắn!
Bọn họ vội chạy đuổi theo, nhưng làm gì còn nhìn thấy người.
............
Rời khỏi Sâm La Vạn Tượng môn, Phương Hoa Ngâm nhìn thấy Vân Hạc chân nhân, vội hành lễ, theo sư phụ rời khỏi tĩnh thất, rời khỏi núi, được một sức mạnh đỡ lấy, bay lên không trung.
Dưới chân cô là sa mạc rộng vô biên, hoang vắng mênh mang, cả đời chưa từng nhìn thấy, cứ như đi tới một phương thiên địa khác.
“Thế giới ngươi đã ở là động thiên do Vạn Tượng Tiên Tôn sáng lập ra, còn nơi này là nơi Vạn Tượng Tiên Tôn sinh ra.” Mạnh Kỳ thuận miệng giải thích.
Phương Hoa Ngâm nghe mà khiếp sợ. Tuy cô không biết cái gì là động thiên, nhưng điều ấy không gây trở ngại việc cô hiểu câu giải thích.
“Đi thôi, đi tìm sư huynh ngươi trước.” Mạnh Kỳ vung tay, hai người biến mất.
............
Bắc Chu, trên một bình hồ, lâu thuyền khua sóng, sóng gợn nhè nhẹ.
Hà Mộ và “Ngạo Kiếm môn” chưởng môn Chu Thanh ngồi đối diện với nhau, ăn canh cá, ngắm cảnh đẹp.
Hà Mộ biết Tô tiên sinh đã tái xuất giang hồ, hiện thân ở Bắc Chu và thảo nguyên, nên lập tức đi lên hướng bắc, nhưng còn chưa tới nơi đã nghe tin Cuồng Đao cường sát Cổ Thần ở Nam Hoang, đành phải giảm tốc, cảm khái một tiếng trống đánh xuôi, kèn thổi ngược.
“Đã sớm nghe nói danh Hà đại hiệp, hôm nay được gặp, quả không phải hư truyền.” Chu Thanh cười nâng chén.
Hà Mộ nâng chén cụng ly: “Chu chưởng môn quá khen.”
Hai người hàn huyên một lúc, Chu Thanh mới nói vào chính đề: “Hà đại hiệp, làm tán tu, ngươi đi được tới bước này quả là khó có được, thực khiến người bội phục, nếu có tông môn dựa vào, hẳn đã sớm bước qua nấc thang trời thứ nhất.”
“Gian khổ của tán tu, tại hạ dù chưa trải qua, nhưng cũng gặp qua khá nhiều, biết được không ít.”
Hắn nói năng rất uyển chuyển, ý muốn mượn sức Hà Mộ, muốn dụ người này nhập phái mình.
Ngạo Kiếm môn là đại phái nổi danh, từng xuất hiện tông sư, hiện cũng đang có cao thủ tuyệt đỉnh. Chu Thanh tuy chỉ ngang bằng với Hà Mộ, nhưng có tư cách nói như vậy với Hà Mộ.
-- Hà Mộ sao không biết ý của Tô tiên sinh. Khi y hành tẩu giang hồ, đều không báo sư thừa, không dựa vào uy danh, nên ngoài vài người ít ỏi, ai cũng nghĩ y là tán tu.
Hà Mộ nghiêm nghị trả lời: “Đa tạ ý tốt của Chu chưởng môn, nhưng sư trưởng của tại hạ vẫn còn, làm sao dám nhập vào phái khác!”
“Sư trưởng vẫn còn? Không biết sư trưởng của Hà đại hiệp là vị tiền bối nào?” Chu Thanh thực tò mò, y chưa bao giờ nghe nói Hà Mộ có sư thừa.
Hà Mộ lắc đầu cười: “Tại hạ còn chưa được đến sư phụ tán thành, không dám vọng báo sư danh.”
“Hà đại hiệp tuổi thế này đã có tu vi như vậy mà vẫn chưa được sư trưởng tán thành?” Chu Thanh kinh ngạc, “Yêu cầu của người này cũng không khỏi quá cao đi?”
Ngay cả với thế lực hàng đầu, cao thủ nhất lưu chưa tới bốn mươi cũng đều là đối tượng được kiệt lực tài bồi!
Hà Mộ vừa muốn trả lời, trước mắt đã nhoáng một cái, nhìn thấy một bóng người áo xanh đứng trên mặt hồ, tóc mai hoa râm, thành thục tuấn mỹ, khí chất sâu thẳm khó tả.
“Tô, Tô tiên sinh......” Hà Mộ lắp bắp.
Chu Thanh nhìn theo, nam tử áo xanh này nhìn vô cùng quen mắt.
Mạnh Kỳ không có nhiều lời, chỉ nói: “Cùng vi sư về tông môn một chuyến.”
Nói xong, xoay người bước vào trời cao.
Vi sư...... Đây là sư phụ của Hà đại hiệp? Chu Thanh không nhịn được nhìn kĩ thêm một chút, sau đó cả người cứng đờ, mắt dại ra, nhớ ra vì sao mình lại thấy người này quen mắt.
Thiên Địa Nhân bảng bản mới nhất đang có ở trong tông môn nhà mình!
Vi sư? Hà Mộ vui vẻ, cuống quít cáo từ, nhanh chóng đuổi theo.
Mãi tới khi ba thân ảnh biến mất, Chu Thanh mới tỉnh lại.
Sư phụ của Hà Mộ là hắn!
Hà Mộ chân nhân không lộ a, thì ra lại là đệ tử của Pháp Thân cao nhân!
Hèn gì tuổi còn trẻ đã có thể trong ngoài giao hội!
............
Độn quang hạ xuống miếu nát, bên bờ ao sen.
“Sư phụ, đây là tông môn chúng ta?” Phương Hoa Ngâm nhìn quanh, ngạc nhiên.
Tới lúc này Hà Mộ mới nhìn thấy bên cạnh sư phụ có thêm một nữ tử mặt mày kiên cường. Phương Hoa Ngâm cảm nhận được ánh mắt của y, nghiêng đầu mỉm cười, thấp giọng nói: “Ra mắt sư huynh, sư muội Phương Hoa Ngâm.”
Mạnh Kỳ tay trái chắp sau lưng, tay phải xuất hiện một cây roi trúc màu đen, cười:
“Trước đây không phải, sau này cũng là.”
Ách? Hà Mộ và Phương Hoa Ngâm đều ớ ra không hiểu.
“Các ngươi xem, nơi này linh tú hội tụ.” Mạnh Kỳ giơ Cản Sơn tiên, chỉ ra ngoài miếu, trong mắt hiện ra một cây đèn không màu, quanh thân ẩn có dòng sông hư ảo, giọng nói mang tới một vận luật kì diệu, cộng hưởng với trời đất.
Vừa dứt lời, Phương Hoa Ngâm và Hà Mộ liền cảm thấy ngọn núi này di động, cảnh tượng xung quanh thay đổi.
Oanh long long!
Khí mạch trời đất thay đổi, khiến núi non cũng biến đổi theo. Núi hoang dần thành xanh tươi, đẹp đẽ, tỏa ra mây mù, linh tuyền dâng trào, trở thành một nơi vô cùng phù hợp để tu luyện võ đạo.
Phương Hoa Ngâm nhìn đến không nói ra lời. Từ mười mấy năm trước cô đã biết sư phụ rất mạnh, nhưng không thể nào hắn mạnh tới như thế. Chỉ một lời nói, núi chuyển non dời, nhất định là tiên thần!
Hà Mộ cũng nhìn tới mất thần, thì thào: “Một lời có thể thành thiên hạ pháp.”
Mạnh Kỳ thu hồi Cản Sơn tiên, tay trái điểm nhẹ vào hư không, cổ miếu biến hóa, gạch đá lắp lại, cửa nẻo đầy lên, trở thành một tòa đạo quan không lớn.
“Bổn môn vốn có tên là Côn Luân sơn Ngọc Hư cung.” Mạnh Kỳ quay đầu nhìn hai đệ tử. “Từ hôm nay, nơi này chính là Côn Luân sơn, quan này chính là Ngọc Hư cung.”
“Côn Luân sơn Ngọc Hư cung......” Hà Mộ và Phương Hoa Ngâm lặp lại, giật bắn mình, cùng bật thốt, “Sư phụ, đây là khai tông lập phái?”
Nghe chính là thừa đạo thống đã thất lạc, một lần nữa khai tông lập phái!
“Đúng, khai tông lập phái chỉ là việc nhỏ, không cần gióng trống khua chiêng, ai nên biết đến đương nhiên sẽ biết.” Mạnh Kỳ nói, sắc mặt nghiêm chính. “Theo vi sư bái tổ sư khai phái bổn môn, bổn môn do người một tay lập thành, võ đạo hạch tâm cũng là do người sáng chế.”
Tượng phật trong quan mấp máy thay đổi, không còn giống tượng đá ban đầu.
Tổ sư khai phái? Hà Mộ và Phương Hoa Ngâm vội cung kính quay qua pho tượng, chuẩn bị theo sư phụ hành lễ.
Không cần biết thân phận tổ sư là ai, cường nhân có khả năng tự khai một phái đều đáng được tôn kính!
Pho tượng hóa thành một vị đạo nhân, như già như trẻ như trung niên, uy nghiêm tôn quý.
Mạnh Kỳ trang trọng hành lễ, nói:
“Bái khai phái tổ sư Nguyên Thủy Thiên Tôn.”
Hà Mộ và Phương Hoa Ngâm khom người, sau đó bất động.
Khai phái tổ sư Nguyên Thủy Thiên Tôn?
Nguyên Thủy Thiên Tôn?
Người đứng đầu tam thanh của đạo môn, người chỉ tồn tại trong thần thoại, người sáng lập chư thiên vạn giới, Nguyên Thủy Thiên Tôn?
Bổn môn là do người này thành lập?
Hai người hệt như đang nghe truyện cổ tích, cảm thấy vô cùng không thật.
Đương kim thiên hạ, Đạo Môn đều lấy Tam Thanh vi tôn, một trong Tam Thanh lại là khai phái tổ sư, quả thật là chuyện từ Thượng Cổ tới nay đều chưa từng có, quá lắm là có liên quan tới các vị đó mà thôi!
Ví dụ như Thuần Dương tông là có liên quan tới Đạo Đức Thiên Tôn, nhưng không ai dám nhận khai phái tổ sư là Thái Thượng lão quân, hay như khai phái tổ sư của Vạn Tượng môn là Vạn Tượng Tiên Tôn, chứ không phải là Linh Bảo Thiên Tôn.
Nhưng sư phụ nói lại rất cụ thể chính xác, và họ cũng không dám hoài nghi nhà mình sư phụ nói dối!
Hai người vừa khiếp sợ vừa vui sướng. Bái tổ sư xong, hai người lại cùng sư phụ từ xa bái ngoại sư tổ Huyền Bi thần tăng.
Mạnh Kỳ xoay người, khoanh chân ngồi xuống bên dưới pho tượng Nguyên Thủy Thiên Tôn.
Hắn nhìn Hà Mộ và Phương Hoa Ngâm: “Côn Luân Ngọc Hư cung coi như được tái thành lập, hai người các ngươi là đệ tử đích truyền.”
Hà Mộ, Phương Hoa Ngâm lại quỳ xuống bái sư phụ, sau đó nghe sư tôn chỉ bảo.
“Bổn môn không có lễ nghi phiền phức, chỉ có mấy cái giới luật. Thứ nhất, không được khi sư diệt tổ; thứ hai, không được làm xằng làm bậy; thứ ba,......” Mạnh Kỳ nói mộ hơi bảy điều giới luật, sau đó sắc mặt nghiêm chính, “Sau này nếu các ngươi đi sai đường, gây ra tai họa cho đời, đừng trách vi sư thanh lý môn hộ.”
“Đệ tử luôn ghi nhớ kĩ giới luật trong lòng.” Hà Mộ và Phương Hoa Ngâm vội đáp.
Mạnh Kỳ khẽ gật đầu: “Công pháp hạch tâm của bản môn là ‘Nguyên Thủy Kim Chương’ và ‘Bát Cửu huyền công’. Nguyên Thủy Kim Chương có Nguyên Thủy cửu ấn, chia làm Vô Cực, Đạo Nhất, Khai Thiên...... Bát Cửu huyền công chuyên dùng để tránh tai kiếp, biến hóa đa đoan, nhục thân thành thánh, lực mạnh vô cùng......”
Hắn giới thiệu đại khái một lúc, khiến hai người Hà Mộ và Phương Hoa Ngâm mắt mũi long lanh.
Nói xong, hắn nói với Hà Mộ: “Huyền quan không hối hận, ngươi đã trong ngoài giao hội, thành tựu Ngoại Cảnh, không thể chuyển qua tu luyện hai môn thần công này được.”
Hà Mộ tái mặt, Mạnh Kỳ tiếp tục nói: “Nhưng vi sư đã từng tìm hiểu qua Tiệt Thiên thất kiếm tổng cương, có điều lĩnh ngộ, sáng chế ra một loại võ đạo tương ứng. Tiệt Thiên thất kiếm là do nhiều công pháp thăng hoa mà thành, giống như mối quan hệ giữa Như Lai thần chưởng và Phật môn chư pháp, cho nên, ngươi có thể phát triển theo hướng này.”
Hà Mộ vừa mừng vừa sợ, lập tức dập đầu: “Đa tạ sư phụ!”
Mạnh Kỳ bấm tay bắn ra, một tia lưu quang bắn vào mi tâm Hà Mộ.
“Ngươi còn là Thiên Nhân Hợp Nhất, ‘Nguyên Thủy Kim Chương’ và ‘Bát Cửu huyền công’ đều tu được. Ngươi có thể chọn lấy một môn, dần dần điều chỉnh nội thiên địa.” Mạnh Kỳ nhìn Phương Hoa Ngâm.
Lựa chọn quá nhiều quá tốt cũng là một chuyện đau khổ. Phương Hoa Ngâm rất hiểu điều này, nghĩ một lúc mới nói: “Đệ tử muốn học ‘Nguyên Thủy Kim Chương’.”
Mạnh Kỳ lại bấm tay, bắn phần công pháp mở khiếu của “Nguyên Thủy Kim Chương” cho cô, sau đó nói với hai người: “Mặc kệ có phải làm chủ tu hay không, các ngươi đều có thể cảm ngộ ‘Nguyên Thủy cửu ấn’, nhưng trước mắt tạm thời không cần, chờ tới khi thăng hoa hoặc điều chỉnh nội thiên địa xong thì sẽ dùng.”
Trong ‘Nguyên Thủy cửu ấn’, ‘Đạo Nhất ấn’ các ngươi không thể nào tu được. Phiên Thiên, Âm Dương, Mậu Kỷ và Hư Không chân ý truyền thừa cũng không có ở trong tay vi sư, chỉ có bí tịch mà thôi. Còn lại Vô Cực, Khai Thiên, Tứ Tượng và Nguyên Tâm, tới lúc đó các ngươi cố gắng mà cảm ngộ.”
Dặn dò xong, Mạnh Kỳ nói: “Các ngươi có cái gì muốn hỏi hay không?”
Hà Mộ nhíu mày: “Sư phụ, Ngọc Hư cung chỉ có ba người chúng ta thôi sao? Không thu nhiều đệ tử thêm sao?”
Một môn phái mà số người như này không khỏi quá đơn bạc!
“Không cần, trưởng bối bổn môn vẫn còn một ít, việc thu đồ đệ cũng không quy định quy củ, thuần theo ý nguyện của bản thân, không cần thiết phải thu nhiều. Mỗi đời ra được mấy truyền nhân có thể hành tẩu giang hồ là được, giống như Lan Kha tự.” Mạnh Kỳ đáp.
Sau đó hắn cười cười: “Các ngươi nếu muốn thu nhiều đệ tử, vi sư cũng không có ý kiến, sở dĩ bản thân vi sư không dạy quá nhiều đệ tử, là vì vi sư tính tình lười nhác.”
Hà Mộ và Phương Hoa Ngâm nhất thời không biết nói gì.
Một ngọn núi, một cái đạo quan, một sư phụ, hai đệ tử, Côn Luân Ngọc Hư cung cứ như thế mà lập thành, không bao lâu sau, các thế lực hàng đầu đều biết tới môn phái mới này.
Chưởng giáo, “Nguyên Hoàng” Tô Mạnh!
............
Hai đạo kiếm quang giống như lụa trắng, vạch qua trường không, chém về phía kẻ địch, sau đó giao nhau, xoay tròn, phân kẻ địch thành hai đoạn.
“Hung nhân này mạnh quá!.” Đệ tử Tẩy Kiếm các Phương Khâu thở hổn hển.
Một đệ tử khác của Tẩy Kiếm các, Khương Lam lau kiếm: “May mà gặp phải chúng ta.”
“Cửu Hoàn Xà là tà đạo thành danh nhiều năm, nghe nói hơn mười năm trước có điều kỳ ngộ, mới trở nên mạnh như bây giờ.”
Phương Khâu cười: “Đáng tiếc sau này hắn quá xuôi gió xuôi nước, trở nên tự đại, thực muốn biết hắn có được là cái kì ngộ gì!”
Kiếm quang của y chợt lóe, chém lấy nhẫn trữ vật của Cửu Hoàn Xà.
“Ồ, công pháp rất hay… thì ra kì ngộ này chính là công pháp hắn dùng làm chủ tu......” Phương Khâu kiểm tra đồ trong nhẫn, “Úy, có một bản bút kí không trọn vẹn, dùng chữ thời thượng cổ.”
Y lật lật ra xem, dần dần, sắc mặt trở nên ngưng trọng, khiến Khương Lam khó hiểu, nhoài người qua xem: “Nó viết cái gì?”
Phương Khâu hít sâu: “Là bản bút kí của thị nữ ‘Kim Hoàng’ Tây Vương Mẫu năm đó. Cô ấy may mắn thoát khỏi kiếp nạn Cửu Trọng Thiên rơi xuống, ghi lại khá nhiều chuyện quan trọng, ví dụ như lối vào Dao Trì, như chuyện Thanh Đế và Kim Hoàng gặp mặt, ví dụ như ở trong Dao Trì đang ôn dưỡng mảnh vỡ hạch tâm của Hạo Thiên kính và mảnh vỡ Đông Hoàng chung, ví dụ như Đông Hoàng là ai......”
Khương Lam càng nghe càng ngưng trọng, mấy tin tức này quá quan trọng, đích thực là kì ngộ cực lớn!
“Cứ cho là Cửu Hoàn Xà mười mấy năm trước nhờ lấy được thứ này nên lấy được một phần, nhưng Dao Trì rất nguy hiểm, nhất định hắn không thể nào vào được, nhưng vẫn giữ kín không nói ra.” Phương Khâu nói.
Khương Lam nhìn Phương Khâu: “Chúng ta làm thế nào?”
Phương Khâu sắc mặt biến ảo vài lần, cười khổ: “Còn làm được thế nào? Với thực lực của chúng ta, đi Dao Trì chính là dữ nhiều lành ít, đừng có mà mong gặp được may mắn. Nếu che giấu, ai biết sau này có bị rơi vào kết cục giống Cửu Hoàn Xà hay không. Cứ giao cho tông môn thôi, để các trưởng bối đi thăm dò.”
“Chúng ta lập được công lớn này, chỉ cần thăm dò có thu hoạch, thế nào chúng ta cũng sẽ được hưởng một phần, giúp chúng ta tăng lên thực lực. Đồ có quý, thì cũng phải đến được vào tay mới là quan trọng.”
Khương Lam trầm ngâm: “Được!”
/1400
|