“Nguyên Thủy Thiên Ma?” Cực Ác Thiên Ma chấn động, người mặc bào xanh trước mặt mang tới cảm giác rất khó tả, khiến y muốn cúi đầu, không dám nhìn thẳng.
Tuy chưa bao giờ y nghe tới cái danh hào Thiên Ma này, nhưng nếu ý nghĩa như tên, thì có thể nhận ra được bốn chữ này vô cùng thâm thúy, đáng sợ và cao cao tại thượng.
Nguyên thủy giả, ban sơ, lúc đầu, “Nguyên Thủy Thiên Ma” chính là ông tổ của tất cả Thiên Ma, là nguyên nhân khiến tâm linh khó lường!
Đông đông đông! Cực Ác Thiên Ma như nghe thấy tiếng tim đập dồn dập, nguyên thần chấn động, tim đập vừa nhanh vừa mạnh, khó đè xuống được, nam tử trước mắt kia như có khả năng khơi dậy tất cả những ý niệm xấu xa, tham lam, dục vọng, âm u, ngoan độc, vân vân trong lòng y.
Thân ở trong hồng trần, ác niệm không thể nào giết hết, tâm linh không vong, nguyên thủy vĩnh tồn!
Những gương mặt hoặc điên hoặc cuồng hoặc vặn vẹo ở xung quanh đều quay qua nhìn y. cảnh tượng này vô cùng quỷ dị, làm người ta da đầu tê dại, Cực Ác Thiên Ma cố gắng giữ vững tinh thần, hừ mạnh:
“Thật là cuồng vọng!”
Dám vọng xưng mình là Nguyên Thủy Thiên Ma!
Y là Tông Sư hàng thật giá thật, y hiểu trạng thái cảm xúc của mình nãy giờ có điều không đúng, cảm xúc và ý niệm đều đã bị đối phương làm cho mạnh lên, cái lĩnh vực quái dị này không ngừng chia lìa y, làm suy yếu y, huyễn hóa ra những con người y đầy cực đoan để tập kích y, khiến thực lực của y bị giảm mạnh!
Cực Ác Thiên Ma quyết định cực nhanh, chính là liều mạng tìm đường bỏ chạy.
Thiên thời địa lợi nhân hoà đều nằm ở hạ phong, tâm linh lại toàn là lỗ hổng, lúc này không trốn, còn đợi đến khi nào?
Thật là cuồng vọng! lời còn chưa dứt, thân thể Cực Ác Thiên Ma đã trở nên mơ hồ, sau lưng hiện ra một ma tướng đen ngòm, không mắt không mũi không miệng, hoàn toàn do ác niệm chú thành, chỉ nhìn nó thôi cũng khiến người ta không thể khống chế được những ý nghĩ âm u đọa lạc trong lòng, khiến mình lạc lối.
Hô! Gió đen thổi vào hỗn độn, xung quanh “Cực Ác Thiên Ma tướng” hiện ra nhiều hình ảnh khác nhau, mẹ giết con, con giết mẹ, mẹ ngược con gái, con gái ngược mẹ, có cái là giết chóc thuần túy, có cái là ngược đãi lẫn nhau, có những đứa bé con thuần khiết rõ ràng bị luyện chế thành pháp khí. Có phản bội, tham lam, dục vọng và giết chóc, đặt mình ở trong đó, chỉ cần hơi vô ý, sẽ bị cực ác xung thần, khiến trở nên điện loạn, trở thành nô lệ, trở thành Thiên Ma.
Gió đen quấn quanh những hình ảnh ấy, diễn hóa ra một giới Thiên Ma chi vực, bàn tay Cực Ác Thiên Ma lấp lóe hàn quang. Y búng ngón tay chỉ một cái, bóng ngón tay hiện ra khắp nơi, như từ nhân niệm nhân ác mà hiển hóa, lúc nào cũng có thể trở thành thật, mà lúc nào cũng là giả, giả giả thật thật, cùng ùa tới công kích Mạnh Kỳ.
Những tiếng kêu rên không ngừng, thất tình lục dục quấy nhiễu ảnh hưởng đối phương, để tìm cơ hội.
Mạnh Kỳ bước tới, đưa tay lên. Bàn tay trắng muốt như ngọc, một chưởng nhẹ nhàng đánh xuống, một cảm giác không đâu là không có chưởng nhưng lại như chẳng có ở chỗ nào!
“Trong hỗn độn kiếp vô thiện ác, từ bi lạnh lùng đều một thể!”
Mạnh Kỳ đọc to, sau lưng xuất hiện một pháp tướng kì lạ. bên trái là cự phật màu vàng, mặt mày từ bi, thương xót thế nhân, bên phải là một đạo nhân u ám, đôi mắt lạnh lùng lấp lóe ác liệt, mỗi người chỉ có một nửa, vặn vẹo gắn vào một thể với nhau, trông đối lập hết sức, kì cục tới mức quỷ dị.
Cảnh tượng thiên ma bị hỗn độn hút vào, nuốt sạch, bị nó hoàn toàn chiếm lĩnh, không còn thiện cũng không có ác.
Cực Ác Thiên Ma tham lam, giận dữ hay đầy dục hỏa, giết chóc vân vân đều không còn, những bóng ngón tay biến mất. Cực Ác Thiên Ma xòe bàn tay, một màu đen ngòm tối tăm, nguyền rủa và đọa lạc hóa thành từng sợi dây thừng, vừa đúng lúc biến chiêu, chụp vào cổ tay Mạnh Kỳ.
Thiên Ma chi vực vừa rồi chỉ là tấm màn che mắt, sát chiêu mới là được giấu ở trong này.
Phốc! Cực Ác Thiên Ma chộp trúng cổ tay Mạnh Kỳ, nhưng không hề cảm nhận được nó, ảo ảnh trong mơ vỡ tan, biến mất trong hỗn độn, mà bàn tay trắng muốt kia lại đột ngột xuất hiện ngay trên trán y.
Không xong!
Cực Ác Thiên Ma ngay lúc bị chụp trúng mi tâm, lưng y gồ lên, một bóng người tối thui chui ra, bay lên trời, vội vàng bỏ chạy đi xa.
Ba, Mạnh Kỳ đánh trúng Cực Ác Thiên Ma, đánh bộ da còn sót lại nát tan, song y đã kịp kim thiền thoát xác!
Cực Ác Thiên Ma tận lực bỏ chạy.
Song trước mắt y đã xuất hiện một người áo xanh nho nhã, tóc mai bạc trắng, như cười như không, ngón tay gập lại, chuẩn bị búng ra.
“Tại sao lại thế?” Cực Ác Thiên Ma kinh hãi. Rõ ràng y đã bay lên cao, tại sao lại vẫn còn ở chỗ cũ?
Vẫn còn ở chỗ cũ!
Tâm linh của y đã sớm lủng lỗ chỗ, bây giờ còn bị kinh hãi, tâm hồ biết bao cố gắng ép xuống yên bình nay rốt cuộc không kềm chế được nữa, nổi sóng cuồn cuộn.
Mạnh Kỳ khẽ cười:
“Hỗn độn không có trước hay sau, nguyên thủy vô thượng cũng không phân trên dưới.“
Tuy hắn vẫn chưa đạt được tới cảnh giới đó, nhưng để vây Cực Ác Thiên Ma đã bị thất thủ tâm linh thì không phải việc gì khó!
“Đương”, một tiếng chuông reo réo rắt, Cực Ác Thiên Ma như hồn phách lìa thân, nguyên thần mê muội, bị Mạnh Kỳ đập cho một chưởng!
Bàn tay trắng muốt biến to ra, đánh vào trán y, hỏa long hộ thân bị đánh vỡ tan, óc phọt ra, xương cốt gãy sạch.
Ám quang chợt lóe, bên ngoài hỗn độn hiện ra thân ảnh Cực Ác Thiên Ma, quanh người y được một lá cờ nhỏ đầy hoa văn quấn phủ, trong giây phút chỉ mành treo chuông, y đã kịp kích phát vật giữ mạng, đưa nguyên thần chạy ra sinh thiên, thân thể máu thịt sau này có thể tái tạo lại được, nhưng nguyên thần thì không thể!
“Nguyên Thủy Thiên Ma!” Y nghiến răng, bỏ chạy.
nhưng y hết hồn, vì ở trên đám mây trên kia có người nhìn xuống y, thanh bào tiêu sái, nho nhã tang thương, tóc mai bạc trắng, đôi mắt sâu thẳm, vừa như có tình vừa như vô tình.
“Nguyên Thủy Thiên Ma!” Y gào lên. Đối phương vung tay, tay áo phồng to ra, càng lúc càng lớn, bên trong toàn là hỗn độn u ám, tự thành một giới.
Nguyên thần của Cực Ác Thiên Ma bị hút vào trong đó!
Mạnh Kỳ lắc lắc đầu, bộ dạng và khí tức bắt đầu thay đổi. Vẫn là tóc mai bạc trắng, tang thương thành thục, nhưng ngũ quan đã trở nên bình thường, mũ mềm biến thành trâm gỗ, không còn hương vị nho nhã, mặt mày tái nhợt ẩn giấu sự điên cuồng cực đoan, chính là bộ dạng của “Cực Ác Thiên Ma”.
Nhìn nhìn hai tay, Mạnh Kỳ xoay người bay về Kim trướng, trong lòng âm thầm cảm khái, nếu không có Lục đại tiên sinh và Xung Hòa đạo nhân kiếm thí Cổ Nhĩ Đa khiến Cực Ác Thiên Ma rung động, hắn có muốn dùng “Nguyên Tâm ấn” để kích thích cảm xúc tiêu cực của Cực Ác Thiên Ma thì e là phải tốn rất nhiều công sức và vất vả, không thể dễ dàng được như thế này.
Mạnh Kỳ chắp tay sau lưng đi vào, nhìn nữ đệ tử đã trở lại bình thường, thản nhiên phân phó:
“Sau này có người hỏi, thì bảo Độc Thủ Ma Quân bị Lục đại, Xung Hòa dọa sợ, đã thừa lúc hỗn loạn đào tẩu.“
“Vâng, sư phụ.“ Nữ đệ tử gật đầu.
Nơi bí ẩn nào đó, nơi Diệt Thiên môn để hồn đăng, ngọn đèn lưu ly của Cực Ác Thiên Ma vẫn léo lắt đung đưa.
Tuy chưa bao giờ y nghe tới cái danh hào Thiên Ma này, nhưng nếu ý nghĩa như tên, thì có thể nhận ra được bốn chữ này vô cùng thâm thúy, đáng sợ và cao cao tại thượng.
Nguyên thủy giả, ban sơ, lúc đầu, “Nguyên Thủy Thiên Ma” chính là ông tổ của tất cả Thiên Ma, là nguyên nhân khiến tâm linh khó lường!
Đông đông đông! Cực Ác Thiên Ma như nghe thấy tiếng tim đập dồn dập, nguyên thần chấn động, tim đập vừa nhanh vừa mạnh, khó đè xuống được, nam tử trước mắt kia như có khả năng khơi dậy tất cả những ý niệm xấu xa, tham lam, dục vọng, âm u, ngoan độc, vân vân trong lòng y.
Thân ở trong hồng trần, ác niệm không thể nào giết hết, tâm linh không vong, nguyên thủy vĩnh tồn!
Những gương mặt hoặc điên hoặc cuồng hoặc vặn vẹo ở xung quanh đều quay qua nhìn y. cảnh tượng này vô cùng quỷ dị, làm người ta da đầu tê dại, Cực Ác Thiên Ma cố gắng giữ vững tinh thần, hừ mạnh:
“Thật là cuồng vọng!”
Dám vọng xưng mình là Nguyên Thủy Thiên Ma!
Y là Tông Sư hàng thật giá thật, y hiểu trạng thái cảm xúc của mình nãy giờ có điều không đúng, cảm xúc và ý niệm đều đã bị đối phương làm cho mạnh lên, cái lĩnh vực quái dị này không ngừng chia lìa y, làm suy yếu y, huyễn hóa ra những con người y đầy cực đoan để tập kích y, khiến thực lực của y bị giảm mạnh!
Cực Ác Thiên Ma quyết định cực nhanh, chính là liều mạng tìm đường bỏ chạy.
Thiên thời địa lợi nhân hoà đều nằm ở hạ phong, tâm linh lại toàn là lỗ hổng, lúc này không trốn, còn đợi đến khi nào?
Thật là cuồng vọng! lời còn chưa dứt, thân thể Cực Ác Thiên Ma đã trở nên mơ hồ, sau lưng hiện ra một ma tướng đen ngòm, không mắt không mũi không miệng, hoàn toàn do ác niệm chú thành, chỉ nhìn nó thôi cũng khiến người ta không thể khống chế được những ý nghĩ âm u đọa lạc trong lòng, khiến mình lạc lối.
Hô! Gió đen thổi vào hỗn độn, xung quanh “Cực Ác Thiên Ma tướng” hiện ra nhiều hình ảnh khác nhau, mẹ giết con, con giết mẹ, mẹ ngược con gái, con gái ngược mẹ, có cái là giết chóc thuần túy, có cái là ngược đãi lẫn nhau, có những đứa bé con thuần khiết rõ ràng bị luyện chế thành pháp khí. Có phản bội, tham lam, dục vọng và giết chóc, đặt mình ở trong đó, chỉ cần hơi vô ý, sẽ bị cực ác xung thần, khiến trở nên điện loạn, trở thành nô lệ, trở thành Thiên Ma.
Gió đen quấn quanh những hình ảnh ấy, diễn hóa ra một giới Thiên Ma chi vực, bàn tay Cực Ác Thiên Ma lấp lóe hàn quang. Y búng ngón tay chỉ một cái, bóng ngón tay hiện ra khắp nơi, như từ nhân niệm nhân ác mà hiển hóa, lúc nào cũng có thể trở thành thật, mà lúc nào cũng là giả, giả giả thật thật, cùng ùa tới công kích Mạnh Kỳ.
Những tiếng kêu rên không ngừng, thất tình lục dục quấy nhiễu ảnh hưởng đối phương, để tìm cơ hội.
Mạnh Kỳ bước tới, đưa tay lên. Bàn tay trắng muốt như ngọc, một chưởng nhẹ nhàng đánh xuống, một cảm giác không đâu là không có chưởng nhưng lại như chẳng có ở chỗ nào!
“Trong hỗn độn kiếp vô thiện ác, từ bi lạnh lùng đều một thể!”
Mạnh Kỳ đọc to, sau lưng xuất hiện một pháp tướng kì lạ. bên trái là cự phật màu vàng, mặt mày từ bi, thương xót thế nhân, bên phải là một đạo nhân u ám, đôi mắt lạnh lùng lấp lóe ác liệt, mỗi người chỉ có một nửa, vặn vẹo gắn vào một thể với nhau, trông đối lập hết sức, kì cục tới mức quỷ dị.
Cảnh tượng thiên ma bị hỗn độn hút vào, nuốt sạch, bị nó hoàn toàn chiếm lĩnh, không còn thiện cũng không có ác.
Cực Ác Thiên Ma tham lam, giận dữ hay đầy dục hỏa, giết chóc vân vân đều không còn, những bóng ngón tay biến mất. Cực Ác Thiên Ma xòe bàn tay, một màu đen ngòm tối tăm, nguyền rủa và đọa lạc hóa thành từng sợi dây thừng, vừa đúng lúc biến chiêu, chụp vào cổ tay Mạnh Kỳ.
Thiên Ma chi vực vừa rồi chỉ là tấm màn che mắt, sát chiêu mới là được giấu ở trong này.
Phốc! Cực Ác Thiên Ma chộp trúng cổ tay Mạnh Kỳ, nhưng không hề cảm nhận được nó, ảo ảnh trong mơ vỡ tan, biến mất trong hỗn độn, mà bàn tay trắng muốt kia lại đột ngột xuất hiện ngay trên trán y.
Không xong!
Cực Ác Thiên Ma ngay lúc bị chụp trúng mi tâm, lưng y gồ lên, một bóng người tối thui chui ra, bay lên trời, vội vàng bỏ chạy đi xa.
Ba, Mạnh Kỳ đánh trúng Cực Ác Thiên Ma, đánh bộ da còn sót lại nát tan, song y đã kịp kim thiền thoát xác!
Cực Ác Thiên Ma tận lực bỏ chạy.
Song trước mắt y đã xuất hiện một người áo xanh nho nhã, tóc mai bạc trắng, như cười như không, ngón tay gập lại, chuẩn bị búng ra.
“Tại sao lại thế?” Cực Ác Thiên Ma kinh hãi. Rõ ràng y đã bay lên cao, tại sao lại vẫn còn ở chỗ cũ?
Vẫn còn ở chỗ cũ!
Tâm linh của y đã sớm lủng lỗ chỗ, bây giờ còn bị kinh hãi, tâm hồ biết bao cố gắng ép xuống yên bình nay rốt cuộc không kềm chế được nữa, nổi sóng cuồn cuộn.
Mạnh Kỳ khẽ cười:
“Hỗn độn không có trước hay sau, nguyên thủy vô thượng cũng không phân trên dưới.“
Tuy hắn vẫn chưa đạt được tới cảnh giới đó, nhưng để vây Cực Ác Thiên Ma đã bị thất thủ tâm linh thì không phải việc gì khó!
“Đương”, một tiếng chuông reo réo rắt, Cực Ác Thiên Ma như hồn phách lìa thân, nguyên thần mê muội, bị Mạnh Kỳ đập cho một chưởng!
Bàn tay trắng muốt biến to ra, đánh vào trán y, hỏa long hộ thân bị đánh vỡ tan, óc phọt ra, xương cốt gãy sạch.
Ám quang chợt lóe, bên ngoài hỗn độn hiện ra thân ảnh Cực Ác Thiên Ma, quanh người y được một lá cờ nhỏ đầy hoa văn quấn phủ, trong giây phút chỉ mành treo chuông, y đã kịp kích phát vật giữ mạng, đưa nguyên thần chạy ra sinh thiên, thân thể máu thịt sau này có thể tái tạo lại được, nhưng nguyên thần thì không thể!
“Nguyên Thủy Thiên Ma!” Y nghiến răng, bỏ chạy.
nhưng y hết hồn, vì ở trên đám mây trên kia có người nhìn xuống y, thanh bào tiêu sái, nho nhã tang thương, tóc mai bạc trắng, đôi mắt sâu thẳm, vừa như có tình vừa như vô tình.
“Nguyên Thủy Thiên Ma!” Y gào lên. Đối phương vung tay, tay áo phồng to ra, càng lúc càng lớn, bên trong toàn là hỗn độn u ám, tự thành một giới.
Nguyên thần của Cực Ác Thiên Ma bị hút vào trong đó!
Mạnh Kỳ lắc lắc đầu, bộ dạng và khí tức bắt đầu thay đổi. Vẫn là tóc mai bạc trắng, tang thương thành thục, nhưng ngũ quan đã trở nên bình thường, mũ mềm biến thành trâm gỗ, không còn hương vị nho nhã, mặt mày tái nhợt ẩn giấu sự điên cuồng cực đoan, chính là bộ dạng của “Cực Ác Thiên Ma”.
Nhìn nhìn hai tay, Mạnh Kỳ xoay người bay về Kim trướng, trong lòng âm thầm cảm khái, nếu không có Lục đại tiên sinh và Xung Hòa đạo nhân kiếm thí Cổ Nhĩ Đa khiến Cực Ác Thiên Ma rung động, hắn có muốn dùng “Nguyên Tâm ấn” để kích thích cảm xúc tiêu cực của Cực Ác Thiên Ma thì e là phải tốn rất nhiều công sức và vất vả, không thể dễ dàng được như thế này.
Mạnh Kỳ chắp tay sau lưng đi vào, nhìn nữ đệ tử đã trở lại bình thường, thản nhiên phân phó:
“Sau này có người hỏi, thì bảo Độc Thủ Ma Quân bị Lục đại, Xung Hòa dọa sợ, đã thừa lúc hỗn loạn đào tẩu.“
“Vâng, sư phụ.“ Nữ đệ tử gật đầu.
Nơi bí ẩn nào đó, nơi Diệt Thiên môn để hồn đăng, ngọn đèn lưu ly của Cực Ác Thiên Ma vẫn léo lắt đung đưa.
/1400
|