Dương Hề Chi và Cố Hoành đuổi theo một lúc, nhưng không tìm được tung tích Mạnh Kỳ, đành phải đi chậm lại.
“Chúng ta tới chỗ đó chờ, từ nơi này muốn tới những điện khác đều phải đi qua chỗ đó.” Dương Hề Chi trầm ngâm nói.
Cố Hoành tuy là sư huynh, nhưng lại rất nghe lời sư muội, lập tức đổi hướng.
......
Trong tĩnh phòng, từ trong bao nhiêu âm thanh chằng chéo niệm tụng, Mạnh Kỳ nhanh chóng phân biệt ra được những nội dung khác nhau, tìm ra được huyền cơ.
Nhưng hắn không dám ở lại đây. Hắn đang phải giành giật thời gian, không có thời gian ở trong này tĩnh tâm tìm hiểu!
Thở một hơi dài, tâm hồ bình tĩnh, chiếu rọi xung quanh, Mạnh Kỳ vận chuyển nguyên thần, khôi phục vết thương. Vai trái, tay trái lại mọc ra, hắn đứng dậy, đẩy cửa đi ra khỏi tĩnh thất.
Vừa rời tĩnh thất, tiếng ong ong lập tức biến mất, mái hên cong cong hiện ra khắp nơi, hành lang uốn lượn gấp khúc, hướng tới những chỗ sâu, làm người ta vô thức trở tĩnh tâm tĩnh thần, thật sự là một nơi vô cùng thích hợp tiềm tu Đạo Môn.
Chỉ trong mọt thời gian ngắn ngủi, Mạnh Kỳ đã nhớ kỹ hơn mười loại đại yêu và thần linh khác nhau, dù rất tiếc nuối, nhưng hắn vẫn phải rẽ sang hành lang bên trái mà chạy.
Mỗi khi không biết đường, hắn đều theo thói quen chọn đi bên trái, và hắn cũng không dám bay cao, sợ bị hai người kia nhìn thấy, quạt cho một quạt.
Vừa xuống một đoạn hành lang, Mạnh Kỳ bỗng ngửi thấy một mùi hương thanh nhuần, làm tinh thần dịu đi, máu thịt lanh lợi, vết thương như được xoa dịu!
Theo hương vị nhìn tới, Mạnh Kỳ nhìn thấy một căn phòng cửa đóng chặt, trên phòng có một tấm biển, viết hai chữ hắn không nhận ra nhưng trong lòng tự nhiên lại hiểu:
“Đan phòng!”
Ôi, là do vận khí quá tốt, nghĩ tới cái gì là thấy cái nấy, hay vì đang tác chiến ngay trên sân nhà, nên mới được như thế? Mạnh Kỳ vừa vui vừa sợ. Vui là vì đã tìm được chỗ để đan dược, sợ là vì hắn vừa nghĩ tới phòng đan dược là nhìn thấy ngay, không ngờ là có thật!
Cẩn thận kiểm tra, đẩy cửa phòng, bên trong bạch ngọc làm gạch, thanh mộc làm cột, đường hoàng đại khí.
Ngay chính giữa có một cái đỉnh ba chân cao bằng người, bốn phía có vẽ Tinh Hà Sơn Hải, đặt cố định trên mặt đất, liên thông với tầng tầng cấm pháp, hẳn là đỉnh luyện dược.
Xung quanh đều có kệ tủ, mỗi ô vuông không phải Ngọc Tịnh Bình thì là tài liệu, hộp ngọc, rất ngăn nắp, giống như chủ nhân chỉ mới vừa rời đi ra ngoài.
Đa phần đan dược và tài liệu đều đã hư hỏng do thời gian quá dài, không còn giá trị, giống hệt tình trạng của Bích Du cung khi Linh Bảo Thiên Tôn tìm thấy nó.
Có hai Ngọc Tịnh Bình và mấy cái hộp ngọc có cấm pháp, chắc là có đồ tốt.
“Ngọc Hư Kim Đan... Thái Ất Phân Thần đan...” Mạnh Kỳ không hề nghi ngờ xem tên đan dược.
Ngọc Hư Kim Đan, là tiên đan thần dược mang tới tuổi thọ tới mấy vạn năm của thời thượng cổ, nghe nói là dùng hai loại bất tử dược luyện chế mà thành. Thái Ất Phân Thần đan thì Mạnh Kỳ chưa từng nghe nói qua, nhưng xem cái tên thì không giống là thuốc chữa thương, chắc là có hiệu dụng khác.
Giải cấm pháp, trong Ngọc Tịnh Bình toát ra mây khói, mùi thơm ngập mũi, chỉ ngửi thôi cũng thấy vết thương đang tốt lên với tốc độ cực nhanh!
Trong bình có hai viên đan dược màu đỏ thắm, quay tròn không ngừng, như tự có linh tính, mà Ngọc Tịnh Bình vừa mở, dược lực của chúng cũng nhanh chóng giảm xuống.
Mặc kệ, khôi phục quan trọng hơn. Mạnh Kỳ lấy ra một viên, nuốt luôn vào bụng, sau đó kích phát cấm pháp, phong ấn bình lại.
Đan dược tan thành dòng, tỏa ra khắp cơ thể Mạnh Kỳ, khiến mỗi giọt máu mỗi khối thịt đều điên cuồng hấp thu, Chỉ trong nháy mắt, thương thế đã hoàn toàn bình phục, thực lực quay về đỉnh phong.
Đúng lúc này, hắn bỗng nhiên cảm giác có điểm không đúng, nhưng trong cảm ứng lại không thấy gì dị thường.
Hắn quay phắt lại nhìn ra sau lưng, vô cùng sửng sốt. Vì có một cái hộp ngọc không biết đã mở ra từ lúc nào, bên trong có một quả cây kì dị, như em bé mới sinh, có đầy đủ mắt mũi tay chân, đầy linh khí.
Nhân sâm quả! Đồng tử Mạnh Kỳ co lại.
Trên nhân sâm quả chính là trái đào yêu dị màu đỏ máu kia, đang vui vẻ hút nó!
Yêu đào? Mạnh Kỳ theo bản năng nhìn mu bàn tay mình, phát hiện lôi ngân đã lại biến thành hình tia chớp.
Tựa hồ nhận thấy được Mạnh Kỳ nhìn chăm chú, yêu đào ngừng hút, quay lại “Nhìn” Mạnh Kỳ.
Sau đó, nó quay lại, tiếp tục hút, như đang nói, ai làm chuyện nấy đi, đừng có quấy rầy lẫn nhau.
Y như con mèo vừa kiêu ngạo vừa tham ăn... Mạnh Kỳ lau trán, tiếp tục nhìn quanh, thấy có mấy cái hộp ngọc nữa đã mở, vật bên trong đều không còn, từ mùi hương còn sot1 lại mà đoán, thì không phải bàn đào cũng là Côn Luân bất tử dược.
Mạnh Kỳ giật mình, vội vàng chạy tới mấy cái hộp ngọc còn sót lại, không thể để cho nó ăn hết, còn phải đưa cho Tiểu Bạch sư thúc nữa!
Viên Ngọc Hư Kim Đan còn lại, hắn muốn giữ lại cho mình.
Hộp ngọc vào tay, Mạnh Kỳ cởi bỏ cấm pháp, phát hiện bên trong là một quả đào tiên lớn bằng nắm tay, mùi thơm mê người, ước gì được cắn.
Vừa đóng hộp, Mạnh Kỳ đã nghe thấy một tiếng ‘cách’, yêu đào đã ăn sạch quả nhân sâm, nhảy nhót bay trở về, dáng vẻ đã ăn no uống đủ.
Nó vòng quanh Mạnh Kỳ nhảy một vòng, khiến Mạnh Kỳ sởn tóc gáy, vội móc Đại Đạo chi thụ ra lắc lắc.
Tiểu Đào tử lập tức lùi lại, phát ra âm thanh y y nha nha, như đang nói đưa đào tiên còn lại cho ta đi, ta còn phải để dành để ăn!
“Ngươi ăn nhiều như vậy, phải để lại cho ta một quả chứ, ngươi tham vừa vừa thôi.” Mạnh Kỳ lại lắc lắc Đại Đạo chi thụ, uy hiếp.
Tiểu Đào tử gục đầu xuống, sau đó mếu máo bay lên, lại chui vào trong dấu lôi ngân trên mu bàn tay Mạnh Kỳ.
Mạnh Kỳ thử thu dược đỉnh, nhưng không thành công, quyết định rời khỏi nơi này, đi tiếp.
Đan phòng này là của đệ tử Ngọc Hư sử dụng, không phải của Nguyên Thủy.
Dán sát đất bay một lúc, lầu các trùng điệp không còn, trước mặt xuất hiện một tòa đại điện, trên viết: “Nguyên Tâm điện”.
Nguyên Tâm điện? Chẳng lẽ là nơi truyền thừa “Nguyên Tâm ấn”? Mạnh Kỳ vui sướng.
Nghe nói Tề Hoàn công lấy được tin từ Khương Thượng rằng năm đó trong Côn Luân Ngọc Hư cung, chư vị tiên nhân đệ tử đều là nghe Nguyên Thủy Thiên Tôn giảng Kim Chương tổng cương, sau đó tùy theo tâm tính, thiên hướng và khả năng lĩnh ngộ của từng người, tự đi đến các điện để tìm hiểu Nguyên Thủy cửu ấn, mỗi điện một ấn, cho nên Kim Tiên khác nhau ngộ ra công pháp khác nhau, có Quảng Thành Đồ Lục, có Cửu Chuyển Huyền Công, có Sinh Tử Thiên Thư, có Đạo Đức Thiên Giám, người nắm giữ cửu ấn cũng khác nhau, tỷ như Quảng Thành am hiểu Phiên Thiên ấn, Xích Tinh tử am hiểu Âm Dương ấn.
Cũng như Như Lai thần chưởng, Nguyên Thủy Kim Chương thiên Pháp Thân chỉ có tổng cương, tu luyện cụ thể giấu ở trong cửu ấn, không có hạn chế, căn cứ tâm tính bản thân mà lĩnh ngộ khác nhau, “Cửu ấn tề thành, nguyên thủy tự hiện”, trong đó quan trọng nhất là ba ấn đầu, thậm chí có thể nói, sáu ấn sau, Ngũ Thái Ngũ Đức quyền đều là từ ba ấn đầu diễn hóa mà có.
“Nguyên Tâm ấn” Là ấn cuối cùng của Nguyên Thủy trong cửu ấn. Mạnh Kỳ vẫn không rõ nó rốt cuộc là ấn pháp gì. Phiên Thiên ấn, Âm Dương ấn, Mậu Kỷ ấn, Khai Thiên ấn đều có thể từ tên là đoán ra tác dụng, “Đạo Nhất ấn” tuy khó giải thích, nhưng cũng đoán ra được một hai, đạo sinh nhất, nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật, và mới bắt đầu chi nhân sinh ra các quả, các quả lại diễn hóa nhân quả còn lại, nên là ấn đối ứng với “Chư quả chi nhân” nhất, còn lại là đối ứng “Vô Cực ấn” vân vân.
Mạnh Kỳ vội chạy tới “Nguyên Tâm điện”
Cửa điện mở, bên trong như thần miếu, nhưng cung phụng ở trên không phải thần tượng, mà là khói tím ngưng tụ thành một cái linh đang, giống hệt với vật truyền thừa chân ý “Nguyên Tâm ấn” mà Tề Hoàn công từng nói!
Mạnh Kỳ vọt tới, mắt thấy đã sắp lấy được.
Thì từ trên xà nhào xuống một cự nhân, năm ngón tay trắng muốt chụp xuống, hư không vặn vẹo, đất trời hủy diệt, giữ chặt lấy Mạnh Kỳ.
Núp trong chỗ khuất bên cửa, Dương Hề Chi nhảy lên, tay phải rút kiếm, tay trái Ngũ Hỏa Thất Cầm phiến giơ lên định quạt.
Đột nhiên, ngoài cửa lại có một người đi vào, áo xanh bay bay, chính là Mạnh Kỳ!
Hắn tay phải nắm đao, tay trái xách một cây tiên, quất mạnh vào Dương Hề Chi.
Phân thân dò cạm bẫy, dụ địch nhân!
“Chúng ta tới chỗ đó chờ, từ nơi này muốn tới những điện khác đều phải đi qua chỗ đó.” Dương Hề Chi trầm ngâm nói.
Cố Hoành tuy là sư huynh, nhưng lại rất nghe lời sư muội, lập tức đổi hướng.
......
Trong tĩnh phòng, từ trong bao nhiêu âm thanh chằng chéo niệm tụng, Mạnh Kỳ nhanh chóng phân biệt ra được những nội dung khác nhau, tìm ra được huyền cơ.
Nhưng hắn không dám ở lại đây. Hắn đang phải giành giật thời gian, không có thời gian ở trong này tĩnh tâm tìm hiểu!
Thở một hơi dài, tâm hồ bình tĩnh, chiếu rọi xung quanh, Mạnh Kỳ vận chuyển nguyên thần, khôi phục vết thương. Vai trái, tay trái lại mọc ra, hắn đứng dậy, đẩy cửa đi ra khỏi tĩnh thất.
Vừa rời tĩnh thất, tiếng ong ong lập tức biến mất, mái hên cong cong hiện ra khắp nơi, hành lang uốn lượn gấp khúc, hướng tới những chỗ sâu, làm người ta vô thức trở tĩnh tâm tĩnh thần, thật sự là một nơi vô cùng thích hợp tiềm tu Đạo Môn.
Chỉ trong mọt thời gian ngắn ngủi, Mạnh Kỳ đã nhớ kỹ hơn mười loại đại yêu và thần linh khác nhau, dù rất tiếc nuối, nhưng hắn vẫn phải rẽ sang hành lang bên trái mà chạy.
Mỗi khi không biết đường, hắn đều theo thói quen chọn đi bên trái, và hắn cũng không dám bay cao, sợ bị hai người kia nhìn thấy, quạt cho một quạt.
Vừa xuống một đoạn hành lang, Mạnh Kỳ bỗng ngửi thấy một mùi hương thanh nhuần, làm tinh thần dịu đi, máu thịt lanh lợi, vết thương như được xoa dịu!
Theo hương vị nhìn tới, Mạnh Kỳ nhìn thấy một căn phòng cửa đóng chặt, trên phòng có một tấm biển, viết hai chữ hắn không nhận ra nhưng trong lòng tự nhiên lại hiểu:
“Đan phòng!”
Ôi, là do vận khí quá tốt, nghĩ tới cái gì là thấy cái nấy, hay vì đang tác chiến ngay trên sân nhà, nên mới được như thế? Mạnh Kỳ vừa vui vừa sợ. Vui là vì đã tìm được chỗ để đan dược, sợ là vì hắn vừa nghĩ tới phòng đan dược là nhìn thấy ngay, không ngờ là có thật!
Cẩn thận kiểm tra, đẩy cửa phòng, bên trong bạch ngọc làm gạch, thanh mộc làm cột, đường hoàng đại khí.
Ngay chính giữa có một cái đỉnh ba chân cao bằng người, bốn phía có vẽ Tinh Hà Sơn Hải, đặt cố định trên mặt đất, liên thông với tầng tầng cấm pháp, hẳn là đỉnh luyện dược.
Xung quanh đều có kệ tủ, mỗi ô vuông không phải Ngọc Tịnh Bình thì là tài liệu, hộp ngọc, rất ngăn nắp, giống như chủ nhân chỉ mới vừa rời đi ra ngoài.
Đa phần đan dược và tài liệu đều đã hư hỏng do thời gian quá dài, không còn giá trị, giống hệt tình trạng của Bích Du cung khi Linh Bảo Thiên Tôn tìm thấy nó.
Có hai Ngọc Tịnh Bình và mấy cái hộp ngọc có cấm pháp, chắc là có đồ tốt.
“Ngọc Hư Kim Đan... Thái Ất Phân Thần đan...” Mạnh Kỳ không hề nghi ngờ xem tên đan dược.
Ngọc Hư Kim Đan, là tiên đan thần dược mang tới tuổi thọ tới mấy vạn năm của thời thượng cổ, nghe nói là dùng hai loại bất tử dược luyện chế mà thành. Thái Ất Phân Thần đan thì Mạnh Kỳ chưa từng nghe nói qua, nhưng xem cái tên thì không giống là thuốc chữa thương, chắc là có hiệu dụng khác.
Giải cấm pháp, trong Ngọc Tịnh Bình toát ra mây khói, mùi thơm ngập mũi, chỉ ngửi thôi cũng thấy vết thương đang tốt lên với tốc độ cực nhanh!
Trong bình có hai viên đan dược màu đỏ thắm, quay tròn không ngừng, như tự có linh tính, mà Ngọc Tịnh Bình vừa mở, dược lực của chúng cũng nhanh chóng giảm xuống.
Mặc kệ, khôi phục quan trọng hơn. Mạnh Kỳ lấy ra một viên, nuốt luôn vào bụng, sau đó kích phát cấm pháp, phong ấn bình lại.
Đan dược tan thành dòng, tỏa ra khắp cơ thể Mạnh Kỳ, khiến mỗi giọt máu mỗi khối thịt đều điên cuồng hấp thu, Chỉ trong nháy mắt, thương thế đã hoàn toàn bình phục, thực lực quay về đỉnh phong.
Đúng lúc này, hắn bỗng nhiên cảm giác có điểm không đúng, nhưng trong cảm ứng lại không thấy gì dị thường.
Hắn quay phắt lại nhìn ra sau lưng, vô cùng sửng sốt. Vì có một cái hộp ngọc không biết đã mở ra từ lúc nào, bên trong có một quả cây kì dị, như em bé mới sinh, có đầy đủ mắt mũi tay chân, đầy linh khí.
Nhân sâm quả! Đồng tử Mạnh Kỳ co lại.
Trên nhân sâm quả chính là trái đào yêu dị màu đỏ máu kia, đang vui vẻ hút nó!
Yêu đào? Mạnh Kỳ theo bản năng nhìn mu bàn tay mình, phát hiện lôi ngân đã lại biến thành hình tia chớp.
Tựa hồ nhận thấy được Mạnh Kỳ nhìn chăm chú, yêu đào ngừng hút, quay lại “Nhìn” Mạnh Kỳ.
Sau đó, nó quay lại, tiếp tục hút, như đang nói, ai làm chuyện nấy đi, đừng có quấy rầy lẫn nhau.
Y như con mèo vừa kiêu ngạo vừa tham ăn... Mạnh Kỳ lau trán, tiếp tục nhìn quanh, thấy có mấy cái hộp ngọc nữa đã mở, vật bên trong đều không còn, từ mùi hương còn sot1 lại mà đoán, thì không phải bàn đào cũng là Côn Luân bất tử dược.
Mạnh Kỳ giật mình, vội vàng chạy tới mấy cái hộp ngọc còn sót lại, không thể để cho nó ăn hết, còn phải đưa cho Tiểu Bạch sư thúc nữa!
Viên Ngọc Hư Kim Đan còn lại, hắn muốn giữ lại cho mình.
Hộp ngọc vào tay, Mạnh Kỳ cởi bỏ cấm pháp, phát hiện bên trong là một quả đào tiên lớn bằng nắm tay, mùi thơm mê người, ước gì được cắn.
Vừa đóng hộp, Mạnh Kỳ đã nghe thấy một tiếng ‘cách’, yêu đào đã ăn sạch quả nhân sâm, nhảy nhót bay trở về, dáng vẻ đã ăn no uống đủ.
Nó vòng quanh Mạnh Kỳ nhảy một vòng, khiến Mạnh Kỳ sởn tóc gáy, vội móc Đại Đạo chi thụ ra lắc lắc.
Tiểu Đào tử lập tức lùi lại, phát ra âm thanh y y nha nha, như đang nói đưa đào tiên còn lại cho ta đi, ta còn phải để dành để ăn!
“Ngươi ăn nhiều như vậy, phải để lại cho ta một quả chứ, ngươi tham vừa vừa thôi.” Mạnh Kỳ lại lắc lắc Đại Đạo chi thụ, uy hiếp.
Tiểu Đào tử gục đầu xuống, sau đó mếu máo bay lên, lại chui vào trong dấu lôi ngân trên mu bàn tay Mạnh Kỳ.
Mạnh Kỳ thử thu dược đỉnh, nhưng không thành công, quyết định rời khỏi nơi này, đi tiếp.
Đan phòng này là của đệ tử Ngọc Hư sử dụng, không phải của Nguyên Thủy.
Dán sát đất bay một lúc, lầu các trùng điệp không còn, trước mặt xuất hiện một tòa đại điện, trên viết: “Nguyên Tâm điện”.
Nguyên Tâm điện? Chẳng lẽ là nơi truyền thừa “Nguyên Tâm ấn”? Mạnh Kỳ vui sướng.
Nghe nói Tề Hoàn công lấy được tin từ Khương Thượng rằng năm đó trong Côn Luân Ngọc Hư cung, chư vị tiên nhân đệ tử đều là nghe Nguyên Thủy Thiên Tôn giảng Kim Chương tổng cương, sau đó tùy theo tâm tính, thiên hướng và khả năng lĩnh ngộ của từng người, tự đi đến các điện để tìm hiểu Nguyên Thủy cửu ấn, mỗi điện một ấn, cho nên Kim Tiên khác nhau ngộ ra công pháp khác nhau, có Quảng Thành Đồ Lục, có Cửu Chuyển Huyền Công, có Sinh Tử Thiên Thư, có Đạo Đức Thiên Giám, người nắm giữ cửu ấn cũng khác nhau, tỷ như Quảng Thành am hiểu Phiên Thiên ấn, Xích Tinh tử am hiểu Âm Dương ấn.
Cũng như Như Lai thần chưởng, Nguyên Thủy Kim Chương thiên Pháp Thân chỉ có tổng cương, tu luyện cụ thể giấu ở trong cửu ấn, không có hạn chế, căn cứ tâm tính bản thân mà lĩnh ngộ khác nhau, “Cửu ấn tề thành, nguyên thủy tự hiện”, trong đó quan trọng nhất là ba ấn đầu, thậm chí có thể nói, sáu ấn sau, Ngũ Thái Ngũ Đức quyền đều là từ ba ấn đầu diễn hóa mà có.
“Nguyên Tâm ấn” Là ấn cuối cùng của Nguyên Thủy trong cửu ấn. Mạnh Kỳ vẫn không rõ nó rốt cuộc là ấn pháp gì. Phiên Thiên ấn, Âm Dương ấn, Mậu Kỷ ấn, Khai Thiên ấn đều có thể từ tên là đoán ra tác dụng, “Đạo Nhất ấn” tuy khó giải thích, nhưng cũng đoán ra được một hai, đạo sinh nhất, nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật, và mới bắt đầu chi nhân sinh ra các quả, các quả lại diễn hóa nhân quả còn lại, nên là ấn đối ứng với “Chư quả chi nhân” nhất, còn lại là đối ứng “Vô Cực ấn” vân vân.
Mạnh Kỳ vội chạy tới “Nguyên Tâm điện”
Cửa điện mở, bên trong như thần miếu, nhưng cung phụng ở trên không phải thần tượng, mà là khói tím ngưng tụ thành một cái linh đang, giống hệt với vật truyền thừa chân ý “Nguyên Tâm ấn” mà Tề Hoàn công từng nói!
Mạnh Kỳ vọt tới, mắt thấy đã sắp lấy được.
Thì từ trên xà nhào xuống một cự nhân, năm ngón tay trắng muốt chụp xuống, hư không vặn vẹo, đất trời hủy diệt, giữ chặt lấy Mạnh Kỳ.
Núp trong chỗ khuất bên cửa, Dương Hề Chi nhảy lên, tay phải rút kiếm, tay trái Ngũ Hỏa Thất Cầm phiến giơ lên định quạt.
Đột nhiên, ngoài cửa lại có một người đi vào, áo xanh bay bay, chính là Mạnh Kỳ!
Hắn tay phải nắm đao, tay trái xách một cây tiên, quất mạnh vào Dương Hề Chi.
Phân thân dò cạm bẫy, dụ địch nhân!
/1400
|