Hắc khí tiêu tán, hiện ra bản thân lăng tẩm.
Mạnh Kỳ hít sâu, tay phải cầm Thiên chi thương, tay trái cầm một cây cờ đen, bảo vệ toàn thân.
Bỗng nhiên, mấy người Bất Ngữ thiền sư và Hà Tham Thương cảm nhận được một luồng khí tức mạnh mẽ từ dưới tràn lên, làm nguyên thần của họ run rẩy, khí tức này quá cường đại!
Trong chớp mắt, cả vùng sương đỏ tràn ngập, phương viên vài trăm dặm trở nên vô cùng ướt át, có một tầng màn nước xuất hiện khiến mọi người chẳng những không nhìn qua được, mà còn không cảm ứng qua nổi, chỉ nhìn thấy được đến lối vào lăng tẩm.
Khí tức như cuồng phong sóng to, hết đợt này đến đợt khác tràn ra ngoài, Tẩy Nguyệt tiên sinh bị ép tới mức không thở nổi, trong đầu chỉ có một suy nghĩ:
Đáng sợ! Quá đáng sợ!
Một đao ban nãy ông ta đã sợ, nghĩ cả mười người như ông ta liên thủ cũng không đỡ nổi, nhưng khí tức bây giờ lại càng thêm khủng bố, trước mặt nó, ông ta như con kiến đối mặt mặt trời, bé nhỏ không đáng kể, chỉ cần khí tức kia liếc qua một cái cũng đủ chết!
Mặc kệ đó là do cảnh giới bản thân hay do bảo vật phát ra, thì cũng vẫn chứng tỏ Thanh Nguyên mạnh mẽ!
Nghĩ đến sau này phải đối mặt với sự trả thù của một nhân vật như vậy, Tẩy Nguyệt tiên sinh cảm thấy vô cùng tuyệt vọng.
Ông ta tự sinh ra ảo giác, tâm ma hiện ra, cả ngực nóng rực như bị đốt cháy, dưới hông thì ướt sũng, hai bên đối lập xung đột, tạng phủ như bị xé ra.
Tẩu hỏa nhập ma? Tẩy Nguyệt tiên sinh mắt tối sầm, ngã xuống.
May mà Trích Tinh lão tiên kịp nhìn thấy, đỡ lấy ông ta, nếu không ông ta đã ngã nhào từ trên cao xuống đất.
“Ngươi làm sao vậy?” Trích Tinh lão tiên nhíu mày.
Tẩy Nguyệt tiên sinh mờ mịt ngẩng đầu, nhìn thấy bộ dạng của mình từ trong mắt Trích Tinh lão tiên. Tóc tai rối tung, mặt lúc đỏ bừng như máu, lúc lạnh băng như trăng, đôi mắt ảm đạm không ánh sáng, khí tức hỗn loạn yếu ớt.
......
Có khí tức Huyền Thủy Đãng Ma kỳ hộ thân, Mạnh Kỳ độn vào lăng tẩm, bên trong đã thay đổi rất nhiều, dấu hiệu ranh giới sinh tử chi giới gần như biến mất, chỗ nào cũng có núi sụp đá vỡ, vật phẩm hư thối, chỉ còn Trấn Long đài sừng sững giữa không trung, nguy nga mà thê lương.
Cả người Mạnh Kỳ nặng trình trịch, bay rất khó khăn, không thể không hạ xuống đi bộ.
Phía trước toàn là khói đen, không nhìn ra được bên trong. Từ trong khói đen, một người chầm chậm đi ra. Áo bào dài, tay cầm trường mâu, thân quấn điện quang, nhìn thì còn trẻ, nhưng kỳ thật nếp nhăn nhỏ tràn đầy, chính là tiền trang chủ Tụ Thần trang, từng là “Thiên Nguyên hoàng giả” Hoàng Phủ Đào!
Ông là tráng niên trở thành hoạt tử nhân, nhục thân còn chưa bị mục nát, sinh cơ vẫn còn, thực lực thuộc hàng đầu trong lăng tẩm, có thể so bằng tuyệt đỉnh bước qua nấc thang trời thứ nhất. Mạnh Kỳ từng được ơn chỉ điểm của ông, có Huyền Vũ bội nhân quả, có lòng muốn cứu ông thoát khỏi đây, nên hắn không thể bá đạo cường công, thẳng tay mà đánh giống như vừa rồi được!
Nhưng Mạnh Kỳ không hề đổi sắc mặt, hắn tăng tốc, như một chiếc chiến xe xông tới.
Hoàng Phủ Đào lạnh nhạt vung mâu, một chiêu thong thả mà nặng nề tà tà bổ ra.
Ầm!
Hư không vặn vẹo, sụp đổ, từng đạo lôi đình xanh lè giương nanh múa vuốt nhào về phía Mạnh Kỳ, vụn điện quang bị tràn ra ngoài đánh mặt đất đen thui, đánh nát vách đá của lăng tẩm, một chiêu rất đáng sợ.
Đặng đặng, Mạnh Kỳ hạ đao xỉa thẳng tới, những đạo lôi đình bị đẩy lùi, bị đụng diệt, không gây ảnh hưởng chút nào.
Đặng đặng, mũi đao hút điện quang vào, ngưng tụ thành một điểm.
Đặng đặng, Mạnh Kỳ nghiêng người, eo bụng dùng lực, bả vai đưa ra trước, ngực và trường mâu chạm vào nhau.
Trường mâu đung đưa, Mạnh Kỳ lông tóc không tổn hao gì, trường đao từ dưới hướng lên trên chém ra.
Hoàng Phủ Đào khua trường mâu về, đúng lúc chặn một đao này, điện quang va chạm, tạc ra một vùng biển lôi đình to tướng, nuốt sống non nửa lăng tẩm.
Đúng lúc này, sau lưng Mạnh Kỳ lại mọc ra hai cánh tay, một tay nắm thành quyền, trắng nõn như ngọc, vàng óng ánh và tím sáng quấn quanh, hà quang trắng đen phụ theo, thần thánh mà tôn quý!
“Di...” Từ sâu trong khí đen có một thanh âm truyền ra.
Quyền rơi xuống, xuyên qua hộ thân lôi quang của Hoàng Phủ Đào, đánh vào đỉnh đầu của ông.
Nháy mắt này, nắm quyền mở ra, hóa thành long trảo, công đức, phúc đức và đạo đức chi khí lọt vào Hoàng Phủ Đào Nê Hoàn cung, tẩy trừ thân thể ông, thanh trừ âm tà.
Cùng lúc, mi tâm Mạnh Kỳ rực ánh sáng vàng, trong nguyên thần liên hoa nở rộ, ánh mắt trở nên sâu thẳm đạm mạc, giống như thần phật từ trên cao nhìn xuống.
Biến thiên kích địa!
Biển tâm linh hiện ra, bị hắc vụ bao phủ, những đốm sáng vàng bị ép buộc lặn sâu bên trong, Mạnh Kỳ nhờ “Nguyên thủy kim liên” hỗ trợ, nỗ lực kêu gọi chúng nổi lên.
Biển tâm linh cuồn cuộn, khí đen ngưng tụ, hóa thành hình ảnh Chân Võ đại đế mặc đế bào màu đen, uy nghiêm khó tả, khiến suy nghĩ của Mạnh Kỳ chậm chạp hẳn đi, may có nguyên thủy kim liên thả ra vạn đạo hào quang, cản lại cho hắn.
Mạnh Kỳ lập tức dẫn truyền khí tức của Huyền Thủy Đãng Ma kỳ vào.
Ầm!
Biển tâm linh dậy sóng lớn như cuồng phong, phá tan hắc vụ trói buộc.
Gương mặt uy nghiêm của Chân Võ đại đế chậm rãi tiêu tán, Hoàng Phủ Đào khôi phục linh trí.
Mạnh Kỳ túm lấy ông ném mạnh, Hoàng Phủ Đào bị ném bay ra khỏi lăng tẩm, rớt xuống gần chỗ Hà Tham Thương.
“Sư phụ!” Hà Tham Thương không thể cảm ứng được chuyện xảy ra trong lăng tẩm, nhìn thấy sư phụ bay ra, thì vừa đề phòng cao độ vừa vô cùng sung sướng.
Hoàng Phủ Đào ánh mắt dần dần thanh tỉnh, gật đầu, mắt chăm chú nhìn vào trong lăng, lầm bầm:
“Hắn không ngờ lại trưởng thành tới mức này...”
......
Trong lăng tẩm, hắc khí quay cuồng, ở xa xa ngưng tụ ra một bóng người, mặc đế bào đen, đội bình thiên chi quan, khuôn mặt gầy guộc, hai mắt uy nghiêm.
Thấy Chân Võ ác niệm hiện thân, Mạnh Kỳ chuyên chú kéo lên tới tối cao, cho dù ác niệm không có cảnh giới và thực lực của Chân Võ đại đế, nhưng ánh mắt, kiến thức và kinh nghiệm thì vẫn còn, chẳng sợ tay cầm thần binh, cũng không thể coi là không quan trọng.
Ác niệm khí tức sâu thẳm, Mạnh Kỳ không nhìn ra được thực lực của nó hiện giờ.
Chân Võ ác niệm không ra tay, chỉ phức tạp nhìn Huyền Thủy Đãng Ma kỳ, chậm rãi lên tiếng: “Cuối cùng y cũng không chịu bỏ qua ta.”
“Y” Đương nhiên là chỉ Chân Võ đại đế, Đãng Ma Thiên Tôn!
Mạnh Kỳ đang định lên tiếng, hỏi về Chân Võ đại đế hạ lạc chi mê, đã nghe ác niệm nói tiếp: “Ngươi ở ngoài lăng tẩm dùng đao pháp thoát thai từ ‘Thần Tiêu Cửu Diệt’, với cảnh giới hiện giờ của ngươi, e là không tự sáng tạo ra được, là truyền nhân của một vị Lôi Thần hửm?”
“Phải.” Mạnh Kỳ đáp gọn.
Chân Võ ác niệm cười cười: “Lôi Thần đã từng tới đây, sau khi Thiên Đình rơi xuống.”
Viễn Cổ Lôi Thần là sau khi Thiên Đình rơi xuống mới đến? Chứ không phải vì truy tìm tung tích Chân Võ mà tới?
Hắn biết ác niệm muốn nói những lời này để làm dao động tâm chí hắn, để tìm cơ hội ra tay, nhưng hắn biết Chân Võ ác niệm cũng hiểu là hắn biết.
Mạnh Kỳ hít sâu, tay phải cầm Thiên chi thương, tay trái cầm một cây cờ đen, bảo vệ toàn thân.
Bỗng nhiên, mấy người Bất Ngữ thiền sư và Hà Tham Thương cảm nhận được một luồng khí tức mạnh mẽ từ dưới tràn lên, làm nguyên thần của họ run rẩy, khí tức này quá cường đại!
Trong chớp mắt, cả vùng sương đỏ tràn ngập, phương viên vài trăm dặm trở nên vô cùng ướt át, có một tầng màn nước xuất hiện khiến mọi người chẳng những không nhìn qua được, mà còn không cảm ứng qua nổi, chỉ nhìn thấy được đến lối vào lăng tẩm.
Khí tức như cuồng phong sóng to, hết đợt này đến đợt khác tràn ra ngoài, Tẩy Nguyệt tiên sinh bị ép tới mức không thở nổi, trong đầu chỉ có một suy nghĩ:
Đáng sợ! Quá đáng sợ!
Một đao ban nãy ông ta đã sợ, nghĩ cả mười người như ông ta liên thủ cũng không đỡ nổi, nhưng khí tức bây giờ lại càng thêm khủng bố, trước mặt nó, ông ta như con kiến đối mặt mặt trời, bé nhỏ không đáng kể, chỉ cần khí tức kia liếc qua một cái cũng đủ chết!
Mặc kệ đó là do cảnh giới bản thân hay do bảo vật phát ra, thì cũng vẫn chứng tỏ Thanh Nguyên mạnh mẽ!
Nghĩ đến sau này phải đối mặt với sự trả thù của một nhân vật như vậy, Tẩy Nguyệt tiên sinh cảm thấy vô cùng tuyệt vọng.
Ông ta tự sinh ra ảo giác, tâm ma hiện ra, cả ngực nóng rực như bị đốt cháy, dưới hông thì ướt sũng, hai bên đối lập xung đột, tạng phủ như bị xé ra.
Tẩu hỏa nhập ma? Tẩy Nguyệt tiên sinh mắt tối sầm, ngã xuống.
May mà Trích Tinh lão tiên kịp nhìn thấy, đỡ lấy ông ta, nếu không ông ta đã ngã nhào từ trên cao xuống đất.
“Ngươi làm sao vậy?” Trích Tinh lão tiên nhíu mày.
Tẩy Nguyệt tiên sinh mờ mịt ngẩng đầu, nhìn thấy bộ dạng của mình từ trong mắt Trích Tinh lão tiên. Tóc tai rối tung, mặt lúc đỏ bừng như máu, lúc lạnh băng như trăng, đôi mắt ảm đạm không ánh sáng, khí tức hỗn loạn yếu ớt.
......
Có khí tức Huyền Thủy Đãng Ma kỳ hộ thân, Mạnh Kỳ độn vào lăng tẩm, bên trong đã thay đổi rất nhiều, dấu hiệu ranh giới sinh tử chi giới gần như biến mất, chỗ nào cũng có núi sụp đá vỡ, vật phẩm hư thối, chỉ còn Trấn Long đài sừng sững giữa không trung, nguy nga mà thê lương.
Cả người Mạnh Kỳ nặng trình trịch, bay rất khó khăn, không thể không hạ xuống đi bộ.
Phía trước toàn là khói đen, không nhìn ra được bên trong. Từ trong khói đen, một người chầm chậm đi ra. Áo bào dài, tay cầm trường mâu, thân quấn điện quang, nhìn thì còn trẻ, nhưng kỳ thật nếp nhăn nhỏ tràn đầy, chính là tiền trang chủ Tụ Thần trang, từng là “Thiên Nguyên hoàng giả” Hoàng Phủ Đào!
Ông là tráng niên trở thành hoạt tử nhân, nhục thân còn chưa bị mục nát, sinh cơ vẫn còn, thực lực thuộc hàng đầu trong lăng tẩm, có thể so bằng tuyệt đỉnh bước qua nấc thang trời thứ nhất. Mạnh Kỳ từng được ơn chỉ điểm của ông, có Huyền Vũ bội nhân quả, có lòng muốn cứu ông thoát khỏi đây, nên hắn không thể bá đạo cường công, thẳng tay mà đánh giống như vừa rồi được!
Nhưng Mạnh Kỳ không hề đổi sắc mặt, hắn tăng tốc, như một chiếc chiến xe xông tới.
Hoàng Phủ Đào lạnh nhạt vung mâu, một chiêu thong thả mà nặng nề tà tà bổ ra.
Ầm!
Hư không vặn vẹo, sụp đổ, từng đạo lôi đình xanh lè giương nanh múa vuốt nhào về phía Mạnh Kỳ, vụn điện quang bị tràn ra ngoài đánh mặt đất đen thui, đánh nát vách đá của lăng tẩm, một chiêu rất đáng sợ.
Đặng đặng, Mạnh Kỳ hạ đao xỉa thẳng tới, những đạo lôi đình bị đẩy lùi, bị đụng diệt, không gây ảnh hưởng chút nào.
Đặng đặng, mũi đao hút điện quang vào, ngưng tụ thành một điểm.
Đặng đặng, Mạnh Kỳ nghiêng người, eo bụng dùng lực, bả vai đưa ra trước, ngực và trường mâu chạm vào nhau.
Trường mâu đung đưa, Mạnh Kỳ lông tóc không tổn hao gì, trường đao từ dưới hướng lên trên chém ra.
Hoàng Phủ Đào khua trường mâu về, đúng lúc chặn một đao này, điện quang va chạm, tạc ra một vùng biển lôi đình to tướng, nuốt sống non nửa lăng tẩm.
Đúng lúc này, sau lưng Mạnh Kỳ lại mọc ra hai cánh tay, một tay nắm thành quyền, trắng nõn như ngọc, vàng óng ánh và tím sáng quấn quanh, hà quang trắng đen phụ theo, thần thánh mà tôn quý!
“Di...” Từ sâu trong khí đen có một thanh âm truyền ra.
Quyền rơi xuống, xuyên qua hộ thân lôi quang của Hoàng Phủ Đào, đánh vào đỉnh đầu của ông.
Nháy mắt này, nắm quyền mở ra, hóa thành long trảo, công đức, phúc đức và đạo đức chi khí lọt vào Hoàng Phủ Đào Nê Hoàn cung, tẩy trừ thân thể ông, thanh trừ âm tà.
Cùng lúc, mi tâm Mạnh Kỳ rực ánh sáng vàng, trong nguyên thần liên hoa nở rộ, ánh mắt trở nên sâu thẳm đạm mạc, giống như thần phật từ trên cao nhìn xuống.
Biến thiên kích địa!
Biển tâm linh hiện ra, bị hắc vụ bao phủ, những đốm sáng vàng bị ép buộc lặn sâu bên trong, Mạnh Kỳ nhờ “Nguyên thủy kim liên” hỗ trợ, nỗ lực kêu gọi chúng nổi lên.
Biển tâm linh cuồn cuộn, khí đen ngưng tụ, hóa thành hình ảnh Chân Võ đại đế mặc đế bào màu đen, uy nghiêm khó tả, khiến suy nghĩ của Mạnh Kỳ chậm chạp hẳn đi, may có nguyên thủy kim liên thả ra vạn đạo hào quang, cản lại cho hắn.
Mạnh Kỳ lập tức dẫn truyền khí tức của Huyền Thủy Đãng Ma kỳ vào.
Ầm!
Biển tâm linh dậy sóng lớn như cuồng phong, phá tan hắc vụ trói buộc.
Gương mặt uy nghiêm của Chân Võ đại đế chậm rãi tiêu tán, Hoàng Phủ Đào khôi phục linh trí.
Mạnh Kỳ túm lấy ông ném mạnh, Hoàng Phủ Đào bị ném bay ra khỏi lăng tẩm, rớt xuống gần chỗ Hà Tham Thương.
“Sư phụ!” Hà Tham Thương không thể cảm ứng được chuyện xảy ra trong lăng tẩm, nhìn thấy sư phụ bay ra, thì vừa đề phòng cao độ vừa vô cùng sung sướng.
Hoàng Phủ Đào ánh mắt dần dần thanh tỉnh, gật đầu, mắt chăm chú nhìn vào trong lăng, lầm bầm:
“Hắn không ngờ lại trưởng thành tới mức này...”
......
Trong lăng tẩm, hắc khí quay cuồng, ở xa xa ngưng tụ ra một bóng người, mặc đế bào đen, đội bình thiên chi quan, khuôn mặt gầy guộc, hai mắt uy nghiêm.
Thấy Chân Võ ác niệm hiện thân, Mạnh Kỳ chuyên chú kéo lên tới tối cao, cho dù ác niệm không có cảnh giới và thực lực của Chân Võ đại đế, nhưng ánh mắt, kiến thức và kinh nghiệm thì vẫn còn, chẳng sợ tay cầm thần binh, cũng không thể coi là không quan trọng.
Ác niệm khí tức sâu thẳm, Mạnh Kỳ không nhìn ra được thực lực của nó hiện giờ.
Chân Võ ác niệm không ra tay, chỉ phức tạp nhìn Huyền Thủy Đãng Ma kỳ, chậm rãi lên tiếng: “Cuối cùng y cũng không chịu bỏ qua ta.”
“Y” Đương nhiên là chỉ Chân Võ đại đế, Đãng Ma Thiên Tôn!
Mạnh Kỳ đang định lên tiếng, hỏi về Chân Võ đại đế hạ lạc chi mê, đã nghe ác niệm nói tiếp: “Ngươi ở ngoài lăng tẩm dùng đao pháp thoát thai từ ‘Thần Tiêu Cửu Diệt’, với cảnh giới hiện giờ của ngươi, e là không tự sáng tạo ra được, là truyền nhân của một vị Lôi Thần hửm?”
“Phải.” Mạnh Kỳ đáp gọn.
Chân Võ ác niệm cười cười: “Lôi Thần đã từng tới đây, sau khi Thiên Đình rơi xuống.”
Viễn Cổ Lôi Thần là sau khi Thiên Đình rơi xuống mới đến? Chứ không phải vì truy tìm tung tích Chân Võ mà tới?
Hắn biết ác niệm muốn nói những lời này để làm dao động tâm chí hắn, để tìm cơ hội ra tay, nhưng hắn biết Chân Võ ác niệm cũng hiểu là hắn biết.
/1400
|