Luận tích không luận tâm, nếu luận tâm, trên đời không có người hoàn mỹ, những lời này tuy bất công, nhưng lại có đạo lý nhất định, tâm linh của con người luôn tồn tại chỗ âm u, vừa có xuất phát từ bản năng ích kỷ, cũng do thế giới bên ngoài ảnh hưởng sinh ra đủ loại suy nghĩ xấu xí, chẳng qua đa phần người ta đều sau khi suy nghĩ thì vứt chúng sang bên. Nếu những suy nghĩ này bị lộ ra trước mặt người khác, nhất định sẽ rất xấu hổ!
Mạnh Kỳ nhìn mặt suối phẳng lặng hiện hình gương mặt vặn vẹo của mình, nghe nó nói những suy nghĩ đen tối ở trong lòng, cảm thấy vô cùng xấu hổ và tức giận.
Nhưng nghe tới mấy chữ “tình nghĩa không còn, không có ai là người thiện” thì hắn bật cười:
- Đúng, ta không phải là một người tốt.
Gương mặt đang vặn vẹo kia sững ra, không ngờ nhanh như vậy ‘mình’ lại được thừa nhận!
Mạnh Kỳ nhìn suối nước, chậm rãi nói:
- Ta không phải người tốt.
- Ta rất thích làm loạn, thích làm màu được người ta khen ngợi, thích lên mặt kiêu ngạo.
- Ta lòng dạ hẹp hòi, có cừu tất báo, bị ai ăn hiếp tất sẽ nghĩ cách trả đũa lại người ta, không bao giờ chịu thiệt.
- Ta tham lam cầu toàn, thường hy vọng mình gặp được may mắn, dù biết có nguy hiểm, cũng vẫn ý vào có người giỏi hơn giúp đỡ, chặn ngang phá thối, nhúng tay vào quấy cho nước đục.
Gương mặt vặn vẹo trong nước lộ ý cười tàn nhẫn:
- Ngươi biết là tốt.
Mạnh Kỳ bình tĩnh tiếp tục nói:
- Ta còn chưa cắt đứt lục căn, nên vẫn có đủ loại dục vọng.
- Cố Tiểu Tang lúc nào cũng âm mưu, tâm tư khó dò, đứng bên phía đối địch, nên đối phó cô ta, đánh bại cô ta là chuyện đương nhiên. Chà đạp, dạy cho cô ta bài học là ý tưởng xấu xa trong lòng ta, vì cô ta quá đẹp, vì cô ta quá tinh quái khiến ta khó đoán, và lại có sức hấp dẫn quá lớn, nếu cô ta mặt rỗ, hành vi thô tục, đương nhiên ta sẽ không có những suy nghĩ đó.
- Với Chỉ Vi, ham sắc yêu tài là chuyện bình thường. Ta hận ta ghét cô ấy khi cô ấy chọn con đường kiếm đạo đều là do sự ích kỉ của ta, chẳng liên quan gì tới cô ấy.
- Với Ngọc Thư, Tề sư huynh và Triệu lão ngũ, họ tiến độ quá chậm, không theo kịp, trở thành luôn làm liên lụy tới ta, đó cũng là suy nghĩ do sự ích kỉ của ta, không liên quan gì tới bản thân họ.
***
Hắn càng nói, gương mặt vặn vẹo càng trầm xuống, không còn dữ tợn, nhưng hai mắt càng thêm tối tăm:
- Ngươi muốn nói cái gì?
Mạnh Kỳ đứng thẳng lên, chắp tay sau lưng đi tới:
- Ta muốn nói sự ích kỷ tham dục thì người nào cũng có.
- Đúng, nên vào cánh cửa này, nhìn thấy nội tâm u ám của bản thân, những người dù có tình có nghĩa cũng không thể đối mặt với chính bản thân mình.
Tà ma Mạnh Kỳ nói.
Trong mắt Mạnh Kỳ đã không có sự xấu hổ và tức giận:
- Ta có không ít khuyết điểm, ta có rất nhiều suy nghĩ âm u, nhưng ta không phải là nô lệ của chúng!
- Thắng người dễ, thắng mình khó, quá trình này rất dài và thường xuyên lặp lại, không phải lần nào đó tỉnh ngộ thì những lần sau cũng có thể như thế, nhưng nếu lúc nào cũng cảnh giác, xem xét mọi chuyện kĩ lưỡng, thì sẽ luôn giữ được bản thân!
- Những suy nghĩ âm u đó, chỉ cần ta khống chế được chúng, để chúng sau khi lướt qua đầu rồi thì xếp xó, không làm nhiễu loạn bản tâm, thì đâu có gì phải lo? Chỉ Vi lựa chọn được con đường cho mình, ta mừng thay cho cô ấy, sự ganh ghét đố kị chỉ làm chút điểm xuyết mà thôi, sẽ theo gió bay đi, chẳng sao cả.
- Tề sư huynh, Ngọc Thư và Triệu lão ngũ tăng thực lực không nhanh thì ta sẽ giúp họ, vì họ cũng từng giúp ta như vậy. Ta cũng đã từng làm kéo chân người khác, ích kỷ có, tình cảm cũng có, ý muốn làm rõ đúng sai càng có!
- Cố Tiểu Tang mỹ sắc động lòng người, mị lực mạnh mẽ, nhưng ta biết suy nghĩ, biết dưới cái nhan sắc tuyệt vời đó là sự tàn nhẫn, biết bản thân ta chẳng có tình cảm gì với cô ta, ta không hề có hy vọng xa vời được cô ta đối xử đặc biệt, nên ta hoàn toàn khống chế được dục vọng của mình với cô ta, coi cô ta chỉ là một bộ xương thôi, cần ra tay thì sẽ lập tức ra tay!
Tà ma Mạnh Kỳ mặt trầm như nước, không nói được lời nào.
Mạnh Kỳ bước qua suối nước, không buồn quay đầu lại:
- Sau núi Thiếu Lâm cũng có một cánh cửa ghi tám chữ ‘người có tình nghĩa, chớ vào cửa này’ giống thế này, nghịch luyện Dịch Cân Kinh thì sẽ khiến người đọa lạc vào sự âm u của mình, ta vẫn luôn thấy nghi ngờ về điều ấy.
- Trước khi vào đây, ta đã tự hỏi, nếu đổi là ta, nghịch luyện Dịch Cân Kinh thì sẽ như thế nào?
- Sẽ như thế nào?
Tà ma Mạnh Kỳ theo bản năng hỏi.
- Ta từng nói với Đoàn Thụy, tâm người đều có âm u, thiện ác cùng tồn tại, giống như thiên địa phân thành âm dương, chuyển hóa đổi chỗ lẫn nhau, giống như khi đi dưới ánh nắng mặt trời sẽ tạo ra cái bóng tối tăm.
- Kháng cự nó, bài xích nó, ý đồ ngoài bỏ nó, chỉ là hạ sách. Vì nó và ta vốn là một thể, căn bản không sao bỏ đi được. Có lẽ hôm nay có thể thành công, ánh nắng rực rỡ, nhưng hôm sau khi nó xuất hiện, sẽ lại làm ảnh hưởng ngược lại tâm linh, cảm giác bản thân làm ác, hai người càng thêm đối chọi.
Mạnh Kỳ khẽ đẩy cành cây trước mặt:
- Đối mặt với âm u, chỉ cần khống chế chúng, không để chúng ảnh hưởng tới mình, thì vẫn chính là người tốt!
Hắn đột nhiên trở nên trang nghiêm, khẽ đọc:
- Thiên chi thủy, vô âm dương(*)!
(*) Trời ban đầu không có âm dương
- Nhân chi sơ, vô thiện ác(*)!
Người ban đầu không phân thiện ác
Khiếu huyệt quanh thân mở ra, hoàn chỉnh Bất Diệt Nguyên Thủy Tướng, xung quanh trở nên u u ám ám, âm dương không phân.
Tà ma Mạnh Kỳ kêu lên thảm thiết không cam tâm, khuôn mặt vặn vẹo khôi phục bình thường, đồng tử sâu thẳm, mắt đen tròng trắng rõ ràng, thiện ác quy nhất, bản tâm khống chế!
Mạnh Kỳ bước thẳng về phía miếu cổ ở ngọn núi trung tâm.
Nếu không phải mình tu luyện là dung nạp biến hóa Bất Diệt Nguyên Thủy Tướng, lại từng tiếp xúc với Đoàn Thụy, sớm bắt đầu tự hỏi bản thân, e là không dễ khống chế tà ma như vậy.
***
Sách mai rùa trên không phủ lấy bốn người, nhưng ngoài Đoàn Thụy, ba người còn lại đều có vẻ bất thường.
Vương Tư Viễn không còn cái vẻ ốm yếu ưu nhã, nói năng lễ độ thường ngày, bĩu môi, lườm lão giả tóc trắng không có đồng tử:
- Thân có dị bẩm, lại không đi tu luyện Toán Kinh, người Vương gia mà làm bậy!
Lão giả hừ lạnh đáp trả:
- Tự cho mình rất cao, bệnh từ trong tâm, ẩn giấu sự điên cuồng trong bụng, thực làm người ta ghê tởm.
Nam tử có nét giống Vương Tư Viễn trừng mắt với Vương Tư Viễn:
- Trong lòng ngươi hẳn xem thường người thúc phụ ta lắm chứ gì, đồ quỷ tu luyện Toán Kinh đoản mệnh!
Vương Tư Viễn khẽ cười, vẻ mặt điên cuồng:
- Lấy thiên hạ làm bàn cờ, lấy chúng sinh làm quân cờ, đánh cờ với đại năng thượng cổ, dính líu với tiên phật tương lai, thứ như các ngươi làm sao hiểu được!
- Thế sự thay đổi, không biết có tính ra được hay không?
Y nhìn lên trời cao, ánh mắt thâm thúy, đầy vẻ tìm tòi nghiên cứu.
Đoàn Thụy đứng nghe mà há hốc mồm, không hiểu tại sao ba người Vương gia lại tự nhiên cãi nhau, lôi điểm yếu của nhau ra mà bắn.
Đột nhiên, Vương Tư Viễn lại trở nên bình thản, như cười như không nói:
- Mà thôi kệ, chỉ là thói quen thôi, tâm ai mà chẳng có chỗ âm u, có suy nghĩ xấu.
Đang nói, mặt y lại hơi vặn vẹo, cứ như đang cãi nhau với ai đó.
Đoàn Thụy nhất thời hiểu ra, nhìn Phật miếu bị sập, thất bảo hư hỏng, bồ đề héo rũ, bật thốt:
- Nơi này có quỷ dị!
- Vùng tịnh thổ bị ma hóa này có thể phóng đại chỗ xấu trong tâm linh mỗi người, nếu bài xích, kháng cự và ý đồ trừ bỏ, âm u đó sẽ càng thêm mạnh, trở nên đối kháng với bản thân, nên cứ để mặc nó, chỉ cần hơi khống chế, đi ra ngoài là sẽ trở lại bình thường.
Vương Tư Viễn trở lại bình thường, cười nhìn Đoàn Thụy:
- Cũng chính vì vậy, nên ta chỉ để hai vị trưởng bối có quan hệ không tốt nhất với mình trong nhà đi theo, dù sao cũng sẽ không thể tệ hơn được nữa.
- Nếu không phải có lệnh gia chủ, ai thèm để mắt tới tên quỷ đoản mệnh nhà người!
Lão giả không có đồng tử nổi giận.
Đoàn Thụy giật mình, sao giống miêu tả mình quá vậy?
Y nhìn xuống suối nước, thấy gương mặt vặn vẹo của mình với đôi mắt tối đen.
Vương Tư Viễn khi thì điên cuồng trào phúng, khi lại trở về vẻ mặt thản nhiên, nhẹ giọng ngâm:
- Vô thiện vô ác tâm chi thể, có thiện có ác ý chi động, biết thiện biết ác là lương tri, vi thiện đi ác là truy nguyên.
***
Khống chế tà ma trong lòng xong, Mạnh Kỳ thuận lợi đi tới chân núi, trên đường không nhìn thấy thiên ma hay cương thi nào nữa.
Ngọn núi trước mắt cao ngất, chia rõ ràng thành bảy tầng, càng lên cao càng nhỏ, đá xây cổ xưa, cây khô khắp nơi, Mạnh Kỳ thở một hơi dài, đi lên đường núi.
Tầm nhìn thay đổi, chung quanh trở nên vô tri vô giác, đột nhiên toát ra từng tia khí tức dị thường, cái nào cũng mạnh mẽ khủng bố khiến Mạnh Kỳ tâm thần run rẩy.
Một người khoanh chân ngồi bên đường, gương mặt mơ hồ, ẩn hiện khổ sở, miệng cảm khái:
- Thì ra như vậy.
Mạnh Kỳ hết hồn, suýt nữa thốt ra hai chữ A Nan !
May mà hắn kịp nhận ra đây chỉ là ảo giác.
Nhìn tiếp ra xa, một người da màu đồng to lớn đỉnh thiên lập địa, quanh thân lôi văn, điện quang quấn quanh, mỗi khi sinh diệt đều là một giới.
“Lôi Thần.” Mạnh Kỳ đầy đề phòng, không rõ vì sao lại nhìn thấy họ.
Lại xa xa, có một khuôn mặt Đãng Ma Thiên Tôn gầy guộc, mặc đạo bào Chân Võ, Phật Đà thần bí với những đóa sen vàng nở rộ…
Nơi sâu nhất như có như không hiện một người kiểu đạo nhân, nhưng chỗ đó không có trên dưới trái phải, không có trước sau âm dương, khó mà xem xét.
Bên cạnh đạo nhân mơ hồ có một tượng phật vàng, một tay chỉ thiên, một tay chỉ địa.
Đều là những đại năng thượng cổ có liên quan tới mình!
Đây là chuyện mình lo lắng nhất, là chấp niệm làm sự thanh tịnh của mình xấu đi nhất, đại năng thượng cổ thần bí khó lường, mục đích không rõ, luôn làm người ta đề phòng và úy kỵ!
Cũng vì như vậy, Mạnh Kỳ mới cố ý tu luyện Dính Nhân Quả, ngoài làm bí thuật phụ trợ, nó là thiên ngoại cảnh duy nhất có thể tu luyện nhân quả võ đạo!
Bát Cửu Huyền Công và Nguyên Thủy Kim Chương ngoại cảnh thiên đều chỉ trình bày về tương quan nhân quả, không có công pháp tu luyện trực tiếp.
Mạnh Kỳ cẩn thận đi tới, thấy các ảo ảnh dị năng đều không hề nhúc nhích, nhưng tới khi đi qua tầng này xong, mới thấy một chuỗi hạt châu đã vỡ.
Đây là bảo vật trấn áp mắt trận?
Thì ra đã hỏng, hèn gì chỉ có ảo ảnh, không có dị động.
***
Đám người Vương Tư Viễn cũng đến trước núi, nhìn bên trên tràn ngập sương trắng, bên trong như ẩn như hiện bóng người, y mỉm cười nhắc nhở Đoàn Thụy:
- Đây là lấy Đoạn Thanh Tịnh của A Nan Phá Giới đao pháp bố trí thành kết giới, xem ra vật làm mắt trận chưa bị hư hao, ngươi phải cẩn thận đề phòng, đừng để bị ảnh hưởng.
Mạnh Kỳ nhìn mặt suối phẳng lặng hiện hình gương mặt vặn vẹo của mình, nghe nó nói những suy nghĩ đen tối ở trong lòng, cảm thấy vô cùng xấu hổ và tức giận.
Nhưng nghe tới mấy chữ “tình nghĩa không còn, không có ai là người thiện” thì hắn bật cười:
- Đúng, ta không phải là một người tốt.
Gương mặt đang vặn vẹo kia sững ra, không ngờ nhanh như vậy ‘mình’ lại được thừa nhận!
Mạnh Kỳ nhìn suối nước, chậm rãi nói:
- Ta không phải người tốt.
- Ta rất thích làm loạn, thích làm màu được người ta khen ngợi, thích lên mặt kiêu ngạo.
- Ta lòng dạ hẹp hòi, có cừu tất báo, bị ai ăn hiếp tất sẽ nghĩ cách trả đũa lại người ta, không bao giờ chịu thiệt.
- Ta tham lam cầu toàn, thường hy vọng mình gặp được may mắn, dù biết có nguy hiểm, cũng vẫn ý vào có người giỏi hơn giúp đỡ, chặn ngang phá thối, nhúng tay vào quấy cho nước đục.
Gương mặt vặn vẹo trong nước lộ ý cười tàn nhẫn:
- Ngươi biết là tốt.
Mạnh Kỳ bình tĩnh tiếp tục nói:
- Ta còn chưa cắt đứt lục căn, nên vẫn có đủ loại dục vọng.
- Cố Tiểu Tang lúc nào cũng âm mưu, tâm tư khó dò, đứng bên phía đối địch, nên đối phó cô ta, đánh bại cô ta là chuyện đương nhiên. Chà đạp, dạy cho cô ta bài học là ý tưởng xấu xa trong lòng ta, vì cô ta quá đẹp, vì cô ta quá tinh quái khiến ta khó đoán, và lại có sức hấp dẫn quá lớn, nếu cô ta mặt rỗ, hành vi thô tục, đương nhiên ta sẽ không có những suy nghĩ đó.
- Với Chỉ Vi, ham sắc yêu tài là chuyện bình thường. Ta hận ta ghét cô ấy khi cô ấy chọn con đường kiếm đạo đều là do sự ích kỉ của ta, chẳng liên quan gì tới cô ấy.
- Với Ngọc Thư, Tề sư huynh và Triệu lão ngũ, họ tiến độ quá chậm, không theo kịp, trở thành luôn làm liên lụy tới ta, đó cũng là suy nghĩ do sự ích kỉ của ta, không liên quan gì tới bản thân họ.
***
Hắn càng nói, gương mặt vặn vẹo càng trầm xuống, không còn dữ tợn, nhưng hai mắt càng thêm tối tăm:
- Ngươi muốn nói cái gì?
Mạnh Kỳ đứng thẳng lên, chắp tay sau lưng đi tới:
- Ta muốn nói sự ích kỷ tham dục thì người nào cũng có.
- Đúng, nên vào cánh cửa này, nhìn thấy nội tâm u ám của bản thân, những người dù có tình có nghĩa cũng không thể đối mặt với chính bản thân mình.
Tà ma Mạnh Kỳ nói.
Trong mắt Mạnh Kỳ đã không có sự xấu hổ và tức giận:
- Ta có không ít khuyết điểm, ta có rất nhiều suy nghĩ âm u, nhưng ta không phải là nô lệ của chúng!
- Thắng người dễ, thắng mình khó, quá trình này rất dài và thường xuyên lặp lại, không phải lần nào đó tỉnh ngộ thì những lần sau cũng có thể như thế, nhưng nếu lúc nào cũng cảnh giác, xem xét mọi chuyện kĩ lưỡng, thì sẽ luôn giữ được bản thân!
- Những suy nghĩ âm u đó, chỉ cần ta khống chế được chúng, để chúng sau khi lướt qua đầu rồi thì xếp xó, không làm nhiễu loạn bản tâm, thì đâu có gì phải lo? Chỉ Vi lựa chọn được con đường cho mình, ta mừng thay cho cô ấy, sự ganh ghét đố kị chỉ làm chút điểm xuyết mà thôi, sẽ theo gió bay đi, chẳng sao cả.
- Tề sư huynh, Ngọc Thư và Triệu lão ngũ tăng thực lực không nhanh thì ta sẽ giúp họ, vì họ cũng từng giúp ta như vậy. Ta cũng đã từng làm kéo chân người khác, ích kỷ có, tình cảm cũng có, ý muốn làm rõ đúng sai càng có!
- Cố Tiểu Tang mỹ sắc động lòng người, mị lực mạnh mẽ, nhưng ta biết suy nghĩ, biết dưới cái nhan sắc tuyệt vời đó là sự tàn nhẫn, biết bản thân ta chẳng có tình cảm gì với cô ta, ta không hề có hy vọng xa vời được cô ta đối xử đặc biệt, nên ta hoàn toàn khống chế được dục vọng của mình với cô ta, coi cô ta chỉ là một bộ xương thôi, cần ra tay thì sẽ lập tức ra tay!
Tà ma Mạnh Kỳ mặt trầm như nước, không nói được lời nào.
Mạnh Kỳ bước qua suối nước, không buồn quay đầu lại:
- Sau núi Thiếu Lâm cũng có một cánh cửa ghi tám chữ ‘người có tình nghĩa, chớ vào cửa này’ giống thế này, nghịch luyện Dịch Cân Kinh thì sẽ khiến người đọa lạc vào sự âm u của mình, ta vẫn luôn thấy nghi ngờ về điều ấy.
- Trước khi vào đây, ta đã tự hỏi, nếu đổi là ta, nghịch luyện Dịch Cân Kinh thì sẽ như thế nào?
- Sẽ như thế nào?
Tà ma Mạnh Kỳ theo bản năng hỏi.
- Ta từng nói với Đoàn Thụy, tâm người đều có âm u, thiện ác cùng tồn tại, giống như thiên địa phân thành âm dương, chuyển hóa đổi chỗ lẫn nhau, giống như khi đi dưới ánh nắng mặt trời sẽ tạo ra cái bóng tối tăm.
- Kháng cự nó, bài xích nó, ý đồ ngoài bỏ nó, chỉ là hạ sách. Vì nó và ta vốn là một thể, căn bản không sao bỏ đi được. Có lẽ hôm nay có thể thành công, ánh nắng rực rỡ, nhưng hôm sau khi nó xuất hiện, sẽ lại làm ảnh hưởng ngược lại tâm linh, cảm giác bản thân làm ác, hai người càng thêm đối chọi.
Mạnh Kỳ khẽ đẩy cành cây trước mặt:
- Đối mặt với âm u, chỉ cần khống chế chúng, không để chúng ảnh hưởng tới mình, thì vẫn chính là người tốt!
Hắn đột nhiên trở nên trang nghiêm, khẽ đọc:
- Thiên chi thủy, vô âm dương(*)!
(*) Trời ban đầu không có âm dương
- Nhân chi sơ, vô thiện ác(*)!
Người ban đầu không phân thiện ác
Khiếu huyệt quanh thân mở ra, hoàn chỉnh Bất Diệt Nguyên Thủy Tướng, xung quanh trở nên u u ám ám, âm dương không phân.
Tà ma Mạnh Kỳ kêu lên thảm thiết không cam tâm, khuôn mặt vặn vẹo khôi phục bình thường, đồng tử sâu thẳm, mắt đen tròng trắng rõ ràng, thiện ác quy nhất, bản tâm khống chế!
Mạnh Kỳ bước thẳng về phía miếu cổ ở ngọn núi trung tâm.
Nếu không phải mình tu luyện là dung nạp biến hóa Bất Diệt Nguyên Thủy Tướng, lại từng tiếp xúc với Đoàn Thụy, sớm bắt đầu tự hỏi bản thân, e là không dễ khống chế tà ma như vậy.
***
Sách mai rùa trên không phủ lấy bốn người, nhưng ngoài Đoàn Thụy, ba người còn lại đều có vẻ bất thường.
Vương Tư Viễn không còn cái vẻ ốm yếu ưu nhã, nói năng lễ độ thường ngày, bĩu môi, lườm lão giả tóc trắng không có đồng tử:
- Thân có dị bẩm, lại không đi tu luyện Toán Kinh, người Vương gia mà làm bậy!
Lão giả hừ lạnh đáp trả:
- Tự cho mình rất cao, bệnh từ trong tâm, ẩn giấu sự điên cuồng trong bụng, thực làm người ta ghê tởm.
Nam tử có nét giống Vương Tư Viễn trừng mắt với Vương Tư Viễn:
- Trong lòng ngươi hẳn xem thường người thúc phụ ta lắm chứ gì, đồ quỷ tu luyện Toán Kinh đoản mệnh!
Vương Tư Viễn khẽ cười, vẻ mặt điên cuồng:
- Lấy thiên hạ làm bàn cờ, lấy chúng sinh làm quân cờ, đánh cờ với đại năng thượng cổ, dính líu với tiên phật tương lai, thứ như các ngươi làm sao hiểu được!
- Thế sự thay đổi, không biết có tính ra được hay không?
Y nhìn lên trời cao, ánh mắt thâm thúy, đầy vẻ tìm tòi nghiên cứu.
Đoàn Thụy đứng nghe mà há hốc mồm, không hiểu tại sao ba người Vương gia lại tự nhiên cãi nhau, lôi điểm yếu của nhau ra mà bắn.
Đột nhiên, Vương Tư Viễn lại trở nên bình thản, như cười như không nói:
- Mà thôi kệ, chỉ là thói quen thôi, tâm ai mà chẳng có chỗ âm u, có suy nghĩ xấu.
Đang nói, mặt y lại hơi vặn vẹo, cứ như đang cãi nhau với ai đó.
Đoàn Thụy nhất thời hiểu ra, nhìn Phật miếu bị sập, thất bảo hư hỏng, bồ đề héo rũ, bật thốt:
- Nơi này có quỷ dị!
- Vùng tịnh thổ bị ma hóa này có thể phóng đại chỗ xấu trong tâm linh mỗi người, nếu bài xích, kháng cự và ý đồ trừ bỏ, âm u đó sẽ càng thêm mạnh, trở nên đối kháng với bản thân, nên cứ để mặc nó, chỉ cần hơi khống chế, đi ra ngoài là sẽ trở lại bình thường.
Vương Tư Viễn trở lại bình thường, cười nhìn Đoàn Thụy:
- Cũng chính vì vậy, nên ta chỉ để hai vị trưởng bối có quan hệ không tốt nhất với mình trong nhà đi theo, dù sao cũng sẽ không thể tệ hơn được nữa.
- Nếu không phải có lệnh gia chủ, ai thèm để mắt tới tên quỷ đoản mệnh nhà người!
Lão giả không có đồng tử nổi giận.
Đoàn Thụy giật mình, sao giống miêu tả mình quá vậy?
Y nhìn xuống suối nước, thấy gương mặt vặn vẹo của mình với đôi mắt tối đen.
Vương Tư Viễn khi thì điên cuồng trào phúng, khi lại trở về vẻ mặt thản nhiên, nhẹ giọng ngâm:
- Vô thiện vô ác tâm chi thể, có thiện có ác ý chi động, biết thiện biết ác là lương tri, vi thiện đi ác là truy nguyên.
***
Khống chế tà ma trong lòng xong, Mạnh Kỳ thuận lợi đi tới chân núi, trên đường không nhìn thấy thiên ma hay cương thi nào nữa.
Ngọn núi trước mắt cao ngất, chia rõ ràng thành bảy tầng, càng lên cao càng nhỏ, đá xây cổ xưa, cây khô khắp nơi, Mạnh Kỳ thở một hơi dài, đi lên đường núi.
Tầm nhìn thay đổi, chung quanh trở nên vô tri vô giác, đột nhiên toát ra từng tia khí tức dị thường, cái nào cũng mạnh mẽ khủng bố khiến Mạnh Kỳ tâm thần run rẩy.
Một người khoanh chân ngồi bên đường, gương mặt mơ hồ, ẩn hiện khổ sở, miệng cảm khái:
- Thì ra như vậy.
Mạnh Kỳ hết hồn, suýt nữa thốt ra hai chữ A Nan !
May mà hắn kịp nhận ra đây chỉ là ảo giác.
Nhìn tiếp ra xa, một người da màu đồng to lớn đỉnh thiên lập địa, quanh thân lôi văn, điện quang quấn quanh, mỗi khi sinh diệt đều là một giới.
“Lôi Thần.” Mạnh Kỳ đầy đề phòng, không rõ vì sao lại nhìn thấy họ.
Lại xa xa, có một khuôn mặt Đãng Ma Thiên Tôn gầy guộc, mặc đạo bào Chân Võ, Phật Đà thần bí với những đóa sen vàng nở rộ…
Nơi sâu nhất như có như không hiện một người kiểu đạo nhân, nhưng chỗ đó không có trên dưới trái phải, không có trước sau âm dương, khó mà xem xét.
Bên cạnh đạo nhân mơ hồ có một tượng phật vàng, một tay chỉ thiên, một tay chỉ địa.
Đều là những đại năng thượng cổ có liên quan tới mình!
Đây là chuyện mình lo lắng nhất, là chấp niệm làm sự thanh tịnh của mình xấu đi nhất, đại năng thượng cổ thần bí khó lường, mục đích không rõ, luôn làm người ta đề phòng và úy kỵ!
Cũng vì như vậy, Mạnh Kỳ mới cố ý tu luyện Dính Nhân Quả, ngoài làm bí thuật phụ trợ, nó là thiên ngoại cảnh duy nhất có thể tu luyện nhân quả võ đạo!
Bát Cửu Huyền Công và Nguyên Thủy Kim Chương ngoại cảnh thiên đều chỉ trình bày về tương quan nhân quả, không có công pháp tu luyện trực tiếp.
Mạnh Kỳ cẩn thận đi tới, thấy các ảo ảnh dị năng đều không hề nhúc nhích, nhưng tới khi đi qua tầng này xong, mới thấy một chuỗi hạt châu đã vỡ.
Đây là bảo vật trấn áp mắt trận?
Thì ra đã hỏng, hèn gì chỉ có ảo ảnh, không có dị động.
***
Đám người Vương Tư Viễn cũng đến trước núi, nhìn bên trên tràn ngập sương trắng, bên trong như ẩn như hiện bóng người, y mỉm cười nhắc nhở Đoàn Thụy:
- Đây là lấy Đoạn Thanh Tịnh của A Nan Phá Giới đao pháp bố trí thành kết giới, xem ra vật làm mắt trận chưa bị hư hao, ngươi phải cẩn thận đề phòng, đừng để bị ảnh hưởng.
/1400
|