- Kỳ nhân?
Mạnh Kỳ xoay ngoay người lại, hắn tự động bỏ qua hai chữ “kẻ điên”:
- Hắn ở đâu?
Thượng Quan Hoành nhìn hắn khiêu khích:
- Đỉnh Ngọc Nguyên Tuyết Sơn, ngươi dám đi không?
“Ngọc Nguyên Tuyết Sơn?” Mạnh Kỳ sáng rực mắt nhìn Thượng Quan Hoành, ý bảo mình không biết gì về Bắc Chu, đâu biết Tuyết Sơn kia có gì ghê gớm hay không, làm gì có khái niệm dám đi hay không.
Thượng Quan Hoành như vừa đấm vào bị bông, khó chịu:
- Ngọc Nguyên Tuyết Sơn ở phía bắc Lô Long, cao cả vạn trượng, từ giữa núi trở lên luôn bị đóng băng, không có đường đi, phải leo trên tầng băng mà lên, rất dễ trượt chân mất mạng.
- Thế thì có gì đáng sợ?
Mạnh Kỳ không thèm để ý, băng lạnh với leo núi với hắn chả là cái gì ghê gớm.
Thượng Quan Hoành hừ một tiếng:
- Trên núi thỉnh thoảng có tuyết quái băng xà, thỉnh thoảng lại có tuyết lở, không phải Ngoại cảnh, không phải người mạnh mẽ, ai chống lại nổi sức mạnh của thiên nhiên? Hơn nữa trên Ngọc Nguyên Tuyết Sơn có quá nhiều tuyết liên, năm nào cũng có, càng lên cao, càng vào sâu càng dễ tìm thấy, có khi tìm được tuyết liên cả ngàn năm, nên luôn có cao thủ giang hồ lên núi hái, thiên tài địa bảo động nhân tâm, ám hại nhau rất ác liệt.
- Nếu có vận khí tốt, thì một đường thuận lợi bình an lên tới đỉnh núi, ngược lại, mất mạng vùi thân trong tuyết là chuyện bình thường, sao, ngươi còn dám đi không?
- Hắn thật đang nghĩ về thiên địa?
Mạnh Kỳ không đáp hỏi lại.
Thượng Quan Hoành hỏi liền ba lần mà không được trả lời, buồn bực muốn hộc máu:
- Đương nhiên, năm kia trưởng bối trong nhà dẫn ta tới chỗ hắn, thường thì hắn rất bình thường, song thỉnh thoảng lại đờ ra xuất thần, lầm bầm ‘thiên địa’, 'hân thật’ linh tinh gì đấy.
Mạnh Kỳ gật đầu:
- Nếu có tuyết liên ngàn năm, sao các võ đạo đại tông thế gia đại tộc không chiếm luôn Ngọc Nguyên Tuyết Sơn, mà để cho người ta thoải mái ra vào?
Thượng Quan Hoành là đích tử của Cự Nguyên Thượng Quan thị, đương nhiên biết rõ vì sao, y bĩu môi:
- Đương nhiên là vì không đủ sức, chỗ có tuyết liên rất nhiều, rặng Tuyết Sơn lại quá lớn, trừ phi lập gia lập phái ở đó, nếu không chẳng thể nào đủ người mà đi quản.
- Vậy thì tốt.
Mạnh Kỳ cười rạng rỡ:
- Đi ăn cơm trước!
***
Ánh đao chợt lóe, một con vật cao to hơn cả người trưởng thành ngã ập xuống đất, máu màu lam sẫm nổi bật trên nền tuyết trắng.
Thượng Quan Hoành lẳng lặng đứng cạnh, chăm chú nhìn Mạnh Kỳ xuất đao.
Theo y thấy, con tuyết quái này cũng không mạnh lắm, hồi mình sáu, bảy khiếu đã dư sức giải quyết, nhưng góc độ xuất đao của Tô Mạnh, sức mạnh, tốc độ đều khống chế rất vừa đủ, không dư không thiếu một li nào, nhìn đẹp như một bức tranh.
Một đao này không có gì phức tạp hay tinh diệu, nhưng càng xuất đao bình thường, càng chứng tỏ tạo nghệ đao pháp của người xuất đao.
Mạnh Kỳ dùng đao chọc chọc con tuyết quái, lẩm bẩm:
- Nó là yêu, hay là quái, hay là thú...
Thượng Quan Hoành hít sâu, Tô Mạnh này ngoài thắc mắc về thiên địa, còn quan tâm tới cả chủng loại quái vật nữa à?
Giọng Mạnh Kỳ lại tiếp tục vang lên:
- Có ăn được không?
Ý hỏi rất nghiêm túc, là một thắc mắc rất thực lòng.
Thượng Quan Hoành miệng run run, đáp nhỏ:
- Không.
Sau đó xoay người đi tìm cành khô và than đá quanh gần đó.
Con tuyết quái này vừa nhỏ vừa yếu, không có tài liệu gì đáng giá, Mạnh Kỳ cũng lười thu thập, cất đao, khó hiểu nhìn theo hành động của Thượng Quan Hoành:
- Cần nhóm lửa? Với cảnh giới cửu khiếu tề khai của chúng ta, cái lạnh này đâu là cái gì đâu?
- Lo trước khỏi hoạ, bình thường không sợ, nhưng nếu bị trọng thương, cái rét ở đây sẽ lấy mạng ngươi.
Thượng Quan Hoành hiếm khi có cơ hội hãnh diện lên mặt:
- Ở trên đó không có cây cối và than đá.
Mạnh Kỳ ‘à’ một cái, đi theo nhặt một bao than đá, sau đó hai người tiếp tục leo lên, bên trên chỉ có màu tuyết trắng phau, thi thoảng điểm xuyết chút màu xanh hay khô vàng.
Lúc này mới là đầu thu, mà ở đây chẳng khác gì giữa đông.
Đi một hồi lâu, đường mòn đột ngột chấm dứt, chỉ còn nước leo lên mặt băng mà đi.
Mặt băng cao tới trăm trượng, thuần trắng một màu, phía dưới là vực núi sâu không thấy đáy.
Mạnh Kỳ xòe tay, cánh tay chuyển màu ám kim, phập một cái cắm bàn tay vào tầng thạch băng trơn tuột.
Hai tay luân phiên cắm vào băng, hai chân di chuyển theo, Mạnh Kỳ vững vàng leo lên cao.
Thấy thế, Thượng Quan Hoành cũng thò tay thành trảo, cắm vào băng vững vàng leo lên.
Hai người đi một lúc, trời bắt đầu dần tối.
- Ban đêm thường có quái vật mạnh xuất hiện, leo qua tảng băng này, chúng ta tìm chỗ tạm nghỉ chờ trời sáng.
Thượng Quan Hoành ngẩng đầu nói vọng lên với Mạnh Kỳ.
Mạnh Kỳ gật đầu:
- Ừ!
Hắn nói không to, nhưng Thượng Quan Hoành nghe thấy rất rõ giữa những làn gió lạnh buốt gào thét.
Thượng Quan Hoành đang định nói nữa thì khựng lại, vì trước mặt, từ trong một huyệt động, một con mãng xà trắng muốt bò ra.
Mắt nó đỏ rực, thân hình đầy vảy dày rõ, cái lưỡi tim tím không ngừng thò ra thụt vào, khí tức vô và bạo ngược.
Một con tuyết mãng hơn năm mươi năm!
Loại mãng xà này rất khỏe, có khả năng khống chế băng tuyết, nên phát triển rất chậm.
Nếu là bình thường, con rắn này chẳng là gì với Thượng Quan Hoành, nhưng bây giờ thì khác, vì y đang lửng lơ giữa chừng không!
Con tuyết mãng nhắm thẳng vào Thượng Quan Hoành, chậm rãi trườn dọc theo mặt băng bò xuống, mùi tanh ập vào mặt y, hoa tuyết bắt đầu ngưng tụ thành từng sợi hàn châm.
Thượng Quan Hoành nổi giận, dùng chân để giữ thăng bằng, hai tay bắn ra không ngừng, những làn chỉ phong đủ đánh vỡ cả đá thi nhau bắn vào tuyết mãng.
Phốc phốc phốc, băng bích bị đánh xuyên qua, nhưng con tuyết mãng này rất khôn lanh, uốn éo né tránh chỉ phong, tăng tốc phóng vào Thượng Quan Hoành.
Thượng Quan Hoành cắm một tay vào băng, thả chân ra xoay người nửa vòng, đầu trên chân dưới, chụp vào tuyết mãng.
Tuyết mãng dừng phắt lại, đuôi quật mạnh lên trên như cái roi, tiếng xé gió kinh người, đi kèm là những mũi trùy tuyết dài mảnh, lóe hàn quang.
Thượng Quan Hoành không chút sợ hãi đánh ra một quyền, chân khí ngưng tụ thành khối, đánh cái đuôi tuyết mãng vỡ cả vảy, máu thịt bầy nhầy.
Y đang định kết thúc trận chiến, thì một tiếng xé gió sởn tóc gáy vang tới, tầng băng ngay bên cạnh hắn rung lên, sau đó vỡ ra!
Thượng Quan Hoành mất đi chỗ bám, bắt đầu rơi xuống.
Song một ánh đao đã lóe lên, sau lưng truyền lên một lực đẩy nhu hòa, cơ thể y được đẩy bắn về phía trước, hướng về phía tầng băng phía trên.
Hai tay dùng lực, ổn định thân hình, Thượng Quan Hoành ngạc nhiên quay đầu lại, thấy con tuyết mãng đã bị chém đứt đôi rơi xuống, Tô Mạnh tay phải xách đao, mũi đao cắm một cái mật rắn màu tím nhặt.
Nhưng đây không phải điểm chính, điểm chính là tên kia đang cả người lơ lửng giữa không trung, tay và chân đều cách vách băng khá xa!
Hắn liều mình cứu ta? Thượng Quan Hoành ngớ người sững sờ.
Y nhìn thấy Mạnh Kỳ xoay người, áo xanh phần phật, nhẹ nhàng tiêu sái giữa không trung không chỗ mượn lực bay về phía vách băng, thong dong cắm tay vào vách băng leo lên như cũ.
- Khinh công tuyệt hảo...
Thượng Quan Hoành theo bản năng bật khen.
- Đa tạ.
Mạnh Kỳ không chút khách khí cười, cất mật rắn đi, nhanh chóng trèo lên.
Ở phía trên cách đó không xa, có một đóa tuyết liên chừng trăm năm, gần đó có một nam tử chừng ba mươi tuổi đang dùng đinh sắt và dây để giữ thăng bằng, thò tay ra định hái hoa.
Động tĩnh vừa rồi y cũng nhìn thấy, cũng nhìn thấy biểu hiện không phải con người của Mạnh Kỳ, y há hốc mồm, không thể nào tin được vào mắt mình!
Thấy Mạnh Kỳ và Thượng Quan Hoành càng ngày càng tới gần, y giật mình hồi thần, vội tập trung, nắm chặt lấy kiếm, sợ hai người cướp tuyết liên với mình.
Nhưng Mạnh Kỳ và Thượng Quan Hoành chẳng buồn liếc mắt, lướt qua y.
- Hai thằng điên, không cướp tuyết liên, chỉ lo leo núi ngắm cảnh, đúng là ăn no không có việc làm!
Nam tử rất ngạc nhiên .
Đi tới chỗ khá bằng phẳng, Mạnh Kỳ và Thượng Quan Hàn nhanh chóng tìm một nơi tránh gió, đốt lửa lên.
- Cám ơn.
Cả nửa ngày sau, Thượng Quan Hoành mới rặn ra được hai chữ.
- Không cần khách sáo.
Mạnh Kỳ cười tủm tỉm, lấy lương khô ra ăn, sau đó tựa vào vách băng, xuất thần nhìn lên trời cao.
Thượng Quan Hoành không quấy rầy hắn, bắt đầu kiểm điểm lại sai lầm vừa rồi của mình.
Trời đã tối hẳn, bên ngoài bỗng vang lên tiếng bước chân vội vã, giống như có khá nhiều người đang chạy vội tới nơi này.
Thượng Quan Hoành mở mắt, lạnh lùng nhìn về hướng bước chân.
Một nam tử áo quần đóng tuyết, tóc tai rối tung, vẻ chật vật chạy tới, nhìn thấy Thượng Quan Hoành và Mạnh Kỳ.
Y nghĩ nghĩ, ném ra một vật, về phía Mạnh Kỳ.
Đó là một đóa tuyết liên xanh thơm phức, đường vân trên mỗi cánh hoa nổi lên rõ ràng, hạt sen khá nhiều, tỏa ra sinh cơ nhàn nhạt, song đã bị mất mấy cánh hoa và mấy hạt sen, chỗ bị bứt vẫn còn ứa nhựa sền sệt trong suốt.
Ném tuyết liên xong, nam tử kia xoay người bỏ chạy xuống núi ngay tức khắc, một đám người ào ào đuổi tới, vừa đúng lúc thấy tuyết liên được ném về phía Mạnh Kỳ.
Mạnh Kỳ xoay ngoay người lại, hắn tự động bỏ qua hai chữ “kẻ điên”:
- Hắn ở đâu?
Thượng Quan Hoành nhìn hắn khiêu khích:
- Đỉnh Ngọc Nguyên Tuyết Sơn, ngươi dám đi không?
“Ngọc Nguyên Tuyết Sơn?” Mạnh Kỳ sáng rực mắt nhìn Thượng Quan Hoành, ý bảo mình không biết gì về Bắc Chu, đâu biết Tuyết Sơn kia có gì ghê gớm hay không, làm gì có khái niệm dám đi hay không.
Thượng Quan Hoành như vừa đấm vào bị bông, khó chịu:
- Ngọc Nguyên Tuyết Sơn ở phía bắc Lô Long, cao cả vạn trượng, từ giữa núi trở lên luôn bị đóng băng, không có đường đi, phải leo trên tầng băng mà lên, rất dễ trượt chân mất mạng.
- Thế thì có gì đáng sợ?
Mạnh Kỳ không thèm để ý, băng lạnh với leo núi với hắn chả là cái gì ghê gớm.
Thượng Quan Hoành hừ một tiếng:
- Trên núi thỉnh thoảng có tuyết quái băng xà, thỉnh thoảng lại có tuyết lở, không phải Ngoại cảnh, không phải người mạnh mẽ, ai chống lại nổi sức mạnh của thiên nhiên? Hơn nữa trên Ngọc Nguyên Tuyết Sơn có quá nhiều tuyết liên, năm nào cũng có, càng lên cao, càng vào sâu càng dễ tìm thấy, có khi tìm được tuyết liên cả ngàn năm, nên luôn có cao thủ giang hồ lên núi hái, thiên tài địa bảo động nhân tâm, ám hại nhau rất ác liệt.
- Nếu có vận khí tốt, thì một đường thuận lợi bình an lên tới đỉnh núi, ngược lại, mất mạng vùi thân trong tuyết là chuyện bình thường, sao, ngươi còn dám đi không?
- Hắn thật đang nghĩ về thiên địa?
Mạnh Kỳ không đáp hỏi lại.
Thượng Quan Hoành hỏi liền ba lần mà không được trả lời, buồn bực muốn hộc máu:
- Đương nhiên, năm kia trưởng bối trong nhà dẫn ta tới chỗ hắn, thường thì hắn rất bình thường, song thỉnh thoảng lại đờ ra xuất thần, lầm bầm ‘thiên địa’, 'hân thật’ linh tinh gì đấy.
Mạnh Kỳ gật đầu:
- Nếu có tuyết liên ngàn năm, sao các võ đạo đại tông thế gia đại tộc không chiếm luôn Ngọc Nguyên Tuyết Sơn, mà để cho người ta thoải mái ra vào?
Thượng Quan Hoành là đích tử của Cự Nguyên Thượng Quan thị, đương nhiên biết rõ vì sao, y bĩu môi:
- Đương nhiên là vì không đủ sức, chỗ có tuyết liên rất nhiều, rặng Tuyết Sơn lại quá lớn, trừ phi lập gia lập phái ở đó, nếu không chẳng thể nào đủ người mà đi quản.
- Vậy thì tốt.
Mạnh Kỳ cười rạng rỡ:
- Đi ăn cơm trước!
***
Ánh đao chợt lóe, một con vật cao to hơn cả người trưởng thành ngã ập xuống đất, máu màu lam sẫm nổi bật trên nền tuyết trắng.
Thượng Quan Hoành lẳng lặng đứng cạnh, chăm chú nhìn Mạnh Kỳ xuất đao.
Theo y thấy, con tuyết quái này cũng không mạnh lắm, hồi mình sáu, bảy khiếu đã dư sức giải quyết, nhưng góc độ xuất đao của Tô Mạnh, sức mạnh, tốc độ đều khống chế rất vừa đủ, không dư không thiếu một li nào, nhìn đẹp như một bức tranh.
Một đao này không có gì phức tạp hay tinh diệu, nhưng càng xuất đao bình thường, càng chứng tỏ tạo nghệ đao pháp của người xuất đao.
Mạnh Kỳ dùng đao chọc chọc con tuyết quái, lẩm bẩm:
- Nó là yêu, hay là quái, hay là thú...
Thượng Quan Hoành hít sâu, Tô Mạnh này ngoài thắc mắc về thiên địa, còn quan tâm tới cả chủng loại quái vật nữa à?
Giọng Mạnh Kỳ lại tiếp tục vang lên:
- Có ăn được không?
Ý hỏi rất nghiêm túc, là một thắc mắc rất thực lòng.
Thượng Quan Hoành miệng run run, đáp nhỏ:
- Không.
Sau đó xoay người đi tìm cành khô và than đá quanh gần đó.
Con tuyết quái này vừa nhỏ vừa yếu, không có tài liệu gì đáng giá, Mạnh Kỳ cũng lười thu thập, cất đao, khó hiểu nhìn theo hành động của Thượng Quan Hoành:
- Cần nhóm lửa? Với cảnh giới cửu khiếu tề khai của chúng ta, cái lạnh này đâu là cái gì đâu?
- Lo trước khỏi hoạ, bình thường không sợ, nhưng nếu bị trọng thương, cái rét ở đây sẽ lấy mạng ngươi.
Thượng Quan Hoành hiếm khi có cơ hội hãnh diện lên mặt:
- Ở trên đó không có cây cối và than đá.
Mạnh Kỳ ‘à’ một cái, đi theo nhặt một bao than đá, sau đó hai người tiếp tục leo lên, bên trên chỉ có màu tuyết trắng phau, thi thoảng điểm xuyết chút màu xanh hay khô vàng.
Lúc này mới là đầu thu, mà ở đây chẳng khác gì giữa đông.
Đi một hồi lâu, đường mòn đột ngột chấm dứt, chỉ còn nước leo lên mặt băng mà đi.
Mặt băng cao tới trăm trượng, thuần trắng một màu, phía dưới là vực núi sâu không thấy đáy.
Mạnh Kỳ xòe tay, cánh tay chuyển màu ám kim, phập một cái cắm bàn tay vào tầng thạch băng trơn tuột.
Hai tay luân phiên cắm vào băng, hai chân di chuyển theo, Mạnh Kỳ vững vàng leo lên cao.
Thấy thế, Thượng Quan Hoành cũng thò tay thành trảo, cắm vào băng vững vàng leo lên.
Hai người đi một lúc, trời bắt đầu dần tối.
- Ban đêm thường có quái vật mạnh xuất hiện, leo qua tảng băng này, chúng ta tìm chỗ tạm nghỉ chờ trời sáng.
Thượng Quan Hoành ngẩng đầu nói vọng lên với Mạnh Kỳ.
Mạnh Kỳ gật đầu:
- Ừ!
Hắn nói không to, nhưng Thượng Quan Hoành nghe thấy rất rõ giữa những làn gió lạnh buốt gào thét.
Thượng Quan Hoành đang định nói nữa thì khựng lại, vì trước mặt, từ trong một huyệt động, một con mãng xà trắng muốt bò ra.
Mắt nó đỏ rực, thân hình đầy vảy dày rõ, cái lưỡi tim tím không ngừng thò ra thụt vào, khí tức vô và bạo ngược.
Một con tuyết mãng hơn năm mươi năm!
Loại mãng xà này rất khỏe, có khả năng khống chế băng tuyết, nên phát triển rất chậm.
Nếu là bình thường, con rắn này chẳng là gì với Thượng Quan Hoành, nhưng bây giờ thì khác, vì y đang lửng lơ giữa chừng không!
Con tuyết mãng nhắm thẳng vào Thượng Quan Hoành, chậm rãi trườn dọc theo mặt băng bò xuống, mùi tanh ập vào mặt y, hoa tuyết bắt đầu ngưng tụ thành từng sợi hàn châm.
Thượng Quan Hoành nổi giận, dùng chân để giữ thăng bằng, hai tay bắn ra không ngừng, những làn chỉ phong đủ đánh vỡ cả đá thi nhau bắn vào tuyết mãng.
Phốc phốc phốc, băng bích bị đánh xuyên qua, nhưng con tuyết mãng này rất khôn lanh, uốn éo né tránh chỉ phong, tăng tốc phóng vào Thượng Quan Hoành.
Thượng Quan Hoành cắm một tay vào băng, thả chân ra xoay người nửa vòng, đầu trên chân dưới, chụp vào tuyết mãng.
Tuyết mãng dừng phắt lại, đuôi quật mạnh lên trên như cái roi, tiếng xé gió kinh người, đi kèm là những mũi trùy tuyết dài mảnh, lóe hàn quang.
Thượng Quan Hoành không chút sợ hãi đánh ra một quyền, chân khí ngưng tụ thành khối, đánh cái đuôi tuyết mãng vỡ cả vảy, máu thịt bầy nhầy.
Y đang định kết thúc trận chiến, thì một tiếng xé gió sởn tóc gáy vang tới, tầng băng ngay bên cạnh hắn rung lên, sau đó vỡ ra!
Thượng Quan Hoành mất đi chỗ bám, bắt đầu rơi xuống.
Song một ánh đao đã lóe lên, sau lưng truyền lên một lực đẩy nhu hòa, cơ thể y được đẩy bắn về phía trước, hướng về phía tầng băng phía trên.
Hai tay dùng lực, ổn định thân hình, Thượng Quan Hoành ngạc nhiên quay đầu lại, thấy con tuyết mãng đã bị chém đứt đôi rơi xuống, Tô Mạnh tay phải xách đao, mũi đao cắm một cái mật rắn màu tím nhặt.
Nhưng đây không phải điểm chính, điểm chính là tên kia đang cả người lơ lửng giữa không trung, tay và chân đều cách vách băng khá xa!
Hắn liều mình cứu ta? Thượng Quan Hoành ngớ người sững sờ.
Y nhìn thấy Mạnh Kỳ xoay người, áo xanh phần phật, nhẹ nhàng tiêu sái giữa không trung không chỗ mượn lực bay về phía vách băng, thong dong cắm tay vào vách băng leo lên như cũ.
- Khinh công tuyệt hảo...
Thượng Quan Hoành theo bản năng bật khen.
- Đa tạ.
Mạnh Kỳ không chút khách khí cười, cất mật rắn đi, nhanh chóng trèo lên.
Ở phía trên cách đó không xa, có một đóa tuyết liên chừng trăm năm, gần đó có một nam tử chừng ba mươi tuổi đang dùng đinh sắt và dây để giữ thăng bằng, thò tay ra định hái hoa.
Động tĩnh vừa rồi y cũng nhìn thấy, cũng nhìn thấy biểu hiện không phải con người của Mạnh Kỳ, y há hốc mồm, không thể nào tin được vào mắt mình!
Thấy Mạnh Kỳ và Thượng Quan Hoành càng ngày càng tới gần, y giật mình hồi thần, vội tập trung, nắm chặt lấy kiếm, sợ hai người cướp tuyết liên với mình.
Nhưng Mạnh Kỳ và Thượng Quan Hoành chẳng buồn liếc mắt, lướt qua y.
- Hai thằng điên, không cướp tuyết liên, chỉ lo leo núi ngắm cảnh, đúng là ăn no không có việc làm!
Nam tử rất ngạc nhiên .
Đi tới chỗ khá bằng phẳng, Mạnh Kỳ và Thượng Quan Hàn nhanh chóng tìm một nơi tránh gió, đốt lửa lên.
- Cám ơn.
Cả nửa ngày sau, Thượng Quan Hoành mới rặn ra được hai chữ.
- Không cần khách sáo.
Mạnh Kỳ cười tủm tỉm, lấy lương khô ra ăn, sau đó tựa vào vách băng, xuất thần nhìn lên trời cao.
Thượng Quan Hoành không quấy rầy hắn, bắt đầu kiểm điểm lại sai lầm vừa rồi của mình.
Trời đã tối hẳn, bên ngoài bỗng vang lên tiếng bước chân vội vã, giống như có khá nhiều người đang chạy vội tới nơi này.
Thượng Quan Hoành mở mắt, lạnh lùng nhìn về hướng bước chân.
Một nam tử áo quần đóng tuyết, tóc tai rối tung, vẻ chật vật chạy tới, nhìn thấy Thượng Quan Hoành và Mạnh Kỳ.
Y nghĩ nghĩ, ném ra một vật, về phía Mạnh Kỳ.
Đó là một đóa tuyết liên xanh thơm phức, đường vân trên mỗi cánh hoa nổi lên rõ ràng, hạt sen khá nhiều, tỏa ra sinh cơ nhàn nhạt, song đã bị mất mấy cánh hoa và mấy hạt sen, chỗ bị bứt vẫn còn ứa nhựa sền sệt trong suốt.
Ném tuyết liên xong, nam tử kia xoay người bỏ chạy xuống núi ngay tức khắc, một đám người ào ào đuổi tới, vừa đúng lúc thấy tuyết liên được ném về phía Mạnh Kỳ.
/1400
|