Vương Tái hạ giọng, nói với Mạnh Kỳ, Nghiêm Xung và Sở Vân Vũ: “Bạch Thất Cô là muội muội của đại gia chủ Dĩnh thành Bạch thị hiện nay, bổn danh tên là Bạch Liên Hương, trước đây chỉ thích đi du ngoạn hưởng lạc, phong hoa tuyết nguyệt, không có thanh danh gì, đến khi qua tuổi ba mươi, bỗng nhiên tỉnh ngộ, bắt đầu luyện lại võ công, tự xưng Thất Cô, có lẽ nhờ có thiên phú dị bẩm, nên vừa qua bốn mươi đã đạt tới Thiên Nhân Hợp Nhất, là một cao thủ của Dĩnh thành.”
“Bạch thị và Mễ gia có quan hệ thông gia, mẹ của Tử Kính là tỷ tỷ ruột của Bạch Thất Cô, nên khi gặp thất cô, hắn không được tự nhiên......”
Vương Tái hiếm khi lại buông lời chọc ghẹo người khác như thế.
Dù Nghiêm Xung và Sở Vân Vũ luôn ở Giang Đông, nhưng đều luôn đóng cửa khổ luyện, nhiều lắm thì chỉ đi quanh Dĩnh thành tìm người bồi luyện, chưa hề nghe thấy tên của Thất Cô, nay mới biết ngoài nửa bước ngoại cảnh và các cường giả mình đã biết, Dĩnh thành còn ẩn giấu một người như thế này.
Mạnh Kỳ cũng chưa từng nghe tới Bạch Thất Cô, nhưng với Bạch gia nổi danh thì hắn không xa lạ, trong tư liệu của Lục Phiến môn về Dĩnh thành, Bạch gia được xếp hạng đầu hàng ngũ thế gia, gia chủ là Bạch Bá Tiên, cũng chính là chú ruột của Bạch Thất Cô, là cao thủ tuyệt đỉnh, một lòng vì võ đạo, không có vợ con, nên trao chức vị gia chủ lại cho cháu.
Bạch gia không phải là thế gia có nguồn gốc ở Dĩnh Thành, hơn trăm năm trước họ từ Nam Hoang chuyển đến, nghe nói là đắc tội với Huyết Y giáo xưng bá Nam Hoang, không thể không rời xa cố thổ, vào Trung Nguyên tị nạn, qua mấy thế hệ cố gắng, cuối cùng cũng thành công ở Dĩnh Thành, trở thành một thế gia.
Còn đồn rằng lão tổ tông đã đưa Bạch gia tới đây vẫn còn sống, nhưng chỉ là nghe đồn.
Mễ Tử Kính bị Bạch Thất Cô hỏi vặn, á khẩu không trả lời được, đành cười trừ: “Thất cô, người xông vào sân định làm gì?”
“Đương nhiên là khiêu chiến!” Bạch Thất Cô đương nhiên đáp, ánh mắt lướt qua Mễ Tử Kính, đảo quanh Nghiêm Xung và Mạnh Kỳ.
“Cũng được, nhưng người không sợ bị chê cười lấy lớn hiếp nhỏ, trưởng bối khiêu chiến vãn bối sao?” Mễ Tử Kính vô cùng đau đầu. Thất di nhà mình quen thói tùy hứng, tính tình chẳng hề tiến bộ gì so với thời còn trẻ, chỉ khác mỗi ở chỗ thực lực đại tăng, nếu không hắn đã có thể dùng vũ lực để đàn áp.
Bạch Thất Cô oán hận nhìn lỗ tai Mễ Tử Kính, khiến hắn vô thức nhớ lại nỗi đau trước đây bị thất di nhéo lỗ tai, rùng mình, lùi lại một bước.
“Ta già từ hồi nào hả? Ba mươi năm so với giang hồ, mới chỉ là chập chững mà thôi!” Bạch Thất Cô bắt đầu già mồm át lẽ phải.
Mễ Tử Kính sợ mất mặt, thở dài gật đầu, nhìn đám Vương Tái, xin ý kiến.
“Nếu là luận bàn, Nghiêm mỗ không có ý kiến.” Nghiêm Xung vuốt ve chuôi đao, gặp được đối thủ tương xứng, y rất vui vẻ muốn thử.
Mạnh Kỳ thả tay thõng xuống, tựa nhẹ vào thân đao, bình thản: “Tô mỗ cũng thế.”
Vương Tái và Sở Vân Vũ thấy Nghiêm Xung và Mạnh Kỳ đã nói vậy, thì cũng gật đầu.
Dù sao với cảnh giới của Bạch Thất Cô, đương nhiên sẽ không nhàm chán đi khiêu chiến hai người họ.
“Tiểu tử kính, thấy chưa, họ đều đồng ý ta cũng là tài tuấn trẻ tuổi đấy.” Bạch Thất Cô cười vui vẻ.
Mễ Tử Kính mặt đỏ tới mang tai, truyền âm nhập mật: “Thất di, có thể đừng có gọi ta kiểu như vậy nữa được hay không?”
Nói xong, không đợi Bạch Thất Cô trả lời, hắn đã nói cực nhanh: “Thất cô, người muốn ước chiến vị nào?”
Bạch Thất Cô quả nhiên bị dời lực chú ý, trầm ngâm: “Đao khí trường hà đi, cảnh giới vừa đủ, làm đối thủ rất thích hợp.”
Nghiêm Xung không nói gì, xách đao đứng dậy, để áo khoác lại trên ghế, lộ ra bộ đồ đen, từng bước đi ra, mỗi một bước đều bằng nhau cứ như đo bằng thước, sau đó tiếp tục bước vào khoảng không.
Y không hề rơi xuống đất, mà vẫn như đang bước trên đất bằng, từ từ đi xuống, làm cho ai nấy đều há hốc mồm.
“Thú-vị.” Bạch Thất Cô nheo mắt.
Chữ ‘vị’ cao vút, lảnh lót như tiếng chuông, vang vang trong tai mọi người, khí thế trên người cũng thay đổi, trở thành một con mãnh thú viễn cổ hình người, khí thế hoang dã cổ xưa đập vào mặt.
Hai chân cô bất động, đứng rất vững vàng.
Mạnh Kỳ thẳng lưng, không chuyển mắt nhìn hai người, quả nhiên đều là cao thủ hiếm có của Mở Khiếu kỳ.
Nghiêm Xung càng bước càng nhanh, đến khi chỉ còn cách chừng mười trượng, đột ngột rút đao ra, từ xa chém thẳng vào Bạch Thất Cô.
Đao thế mãnh liệt, đao khí mạnh mẽ, trường đao như hóa thành sóng to, khoảng cách mười trượng cứ như không có, vèo một cái đã tới Bạch Thất Cô.
Bạch Thất Cô vẫn đứng im, một quyền đánh ra, quyền kình rất mạnh mẽ, từ xa nhìn cũng cảm nhận được sự nặng nề của nó, hít thở cũng khó khăn.
Sức mạnh thực tinh thuần, thực mạnh mẽ...... Mạnh Kỳ cảm thán, dù mình tu luyện Bát Cửu huyền công, muốn tới được mạnh cỡ này, ít nhất cũng phải cửu khiếu tề khai, đương nhiên, nếu cùng là Thiên Nhân Hợp Nhất, mình chắc chắn có thể chỉ bằng sức mạnh cũng đủ ngăn chặn Bạch Thất Cô.
Nhưng chuyện này chẳng có gì đáng tự hào, ta đâu phải loại người sống dựa vào sức mạnh!
Ứng Thiếu Trác lặng lẽ nhìn, đây mới thực là sức mạnh tuyệt đối!
Đương!
Đao và quyền va chạm vào nhau, Bạch Thất Cô không hề lay chuyển, Nghiêm Xung mượn thế triển khai thân pháp, đao chiêu cuồn cuộn, như con sóng lớn từ bốn phương ập vào Bạch Thất Cô.
Hắn đao pháp nhập hóa, ào ào sục sôi, lúc lại như con nước ngầm mãnh liệt, âm nhu khó lường, khi lồ lộ khi mai phục, khi đơn giản khi phức tạp, hạ bút thành văn, tùy tâm sở dục, không câu nệ thường thức, nhưng hoàn toàn hòa quyện vào với nhau thành một thể, tựa như một cơn bão táp.
Mạnh Kỳ nhìn mà mắt sáng rực, không hổ là đao giả mười hạng đầu Nhân bảng, cảnh giới Đao đạo hơn hắn một chút, cùng cấp với Giang Chỉ Vi khi chưa khai cửu khiếu.
Bạch Thất Cô lại là một cảnh tượng hoàn toàn khác biệt, mỗi quyền mỗi cước đều nặng ngàn cân, khi quét ngang, khi thẳng tiến, khi liên tiếp mấy chiêu liền, tạo thành một chỉnh thể hoàn mỹ, trông vô cùng đẹp mắt, ngăn cản đao chiêu của Nghiêm Xung, buộc tên kia không thể không biến chiêu, vì nếu đao quyền đánh nhau, chắc chắn là Nghiêm Xung chịu thiệt, dần dần sẽ thành bại.
Sắc trời trở nên tối đi, mây đen ùa tới, bên trong ẩn hiện sấm sét.
Dòng khí trở nên ẩm ướt, vây quanh Nghiêm Xung như muốn chảy ra thành nước, nếu nhắm mắt, cảm nhận bằng tinh thần, sẽ nhận ra chung quanh những giọt nước đang dần thành hình, đi theo đao thế của Nghiêm Xung tạo thành một con sóng thật sự, không ngừng phập phồng cuộn trào.
Ầm!
Ánh sáng lóe lên, tiếng sấm đì đùng, cả giáo trường mưa như trút nước.
Nước ở quanh hai người thẫm lại như chuyển thành màu đen, dưới sấm sét mưa to, trở thành nơi bất ổn nhất trong cả biển lớn.
Hai người đều không cố ý dẫn động thần dị, nhưng khí cơ đã lôi kéo, khiến thiên tượng thay đổi!
Theo Mạnh Kỳ thấy, khí tức hoang dã của Bạch Thất Cô đang không ngừng tăng lên, như thực sự trở về thời xa xưa, khi con người chỉ cầm đá cầm côn mà đập chết hoang thú, giơ tay nhấc chân tuy không hề chú ý tới chiêu thức, nhưng khí thế mạnh mẽ, dùng sát chiêu ngoại cảnh mà không hề có vẻ cố sức chút nào.
Bạch Thất Cô càng chiến càng là hung mãnh, Nghiêm Xung dù chưa lộ dấu hiệu bị thua, nhưng đã rõ ràng rơi xuống thế hạ phong, không tìm được cơ hội xuất tuyệt chiêu.
Chiến tới say mê, Bạch Thất Cô một quyền bức lui Nghiêm Xung, ánh mắt chuyển lên đài cao, nhìn Mạnh Kỳ:
“Ngươi cũng xuống đây!”
Mạnh Kỳ vốn định từ chối, hắn thích một chọi một, dù thua cũng được không muốn bị mang cái ô danh lấy hai đánh một, nhưng hắn cảm nhận được sự khao khát trong mắt Bạch Thất Cô, thở dài, coi như hôm nay làm việc thiện vậy.
Tranh, trường đao rút ra, Mạnh Kỳ bay lên trời, từ trên cao nhìn xuống.
“Thiên chi thương” rung lên, mỗi lần rung là một lần tích súc, kéo tới những đợt sấm rền, chớp lóe.
Oanh long long!
Vạn lôi Tề Minh, trường đao mạnh mẽ nặng nề chém xuống đầu Bạch Thất Cô.
Bạch Thất Cô không dám coi thường đao này, tay phải đấm ngược lên, như người ta vung đá đập chim.
Mạnh Kỳ xuất đao đã giúp Nghiêm Xung có cơ hội phản kích.
Trường đao của y từ dưới chém lên trên, đao thế mãnh liệt, đao ý sục sôi, như muốn dẫn động sóng thần.
Nước xung quanh trở thành đen thui, cuộn lại sau lưng Nghiêm Xung, thanh thế cực lớn.
Sóng thần đánh tới, nuốt hết vạn vật, sấm rền từng trận, hành thiên chi phạt, Bạch Thất Cô hai đầu thọ địch, tràn ngập nguy cơ.
Nhưng cô không nhận thua, ngược lại còn kéo khí thế lên cao, hai chân như hòa vào với mặt đất, song quyền cùng đánh ra, vô cùng trầm trọng.
Oanh!
Hai quyền và hai đao đụng vào nhau, sét văng tung tóe, nước bắn lung tung, khí thế của Bạch Thất Cô bị ép xuống, hai đấm đều nhuốm máu.
Cô thét dài, khí thế lại kéo lên, mi tâm có gió mây ngưng tụ, như biến thành một hắc động.
Bầu trời bỗng sáng hẳn ra, mây đen bị xua tan, hơi nước không còn, mặt đất run rẩy, đài quan khán xung quanh đều bị lõm xuống một tấc!
Cơ thể trở nên nặng trịch, Mạnh Kỳ theo thế rơi xuống đất, vừa vặn thấy Bạch Thất Cô cười ha hả, xoay người bỏ đi, để lại một câu:
“Nhân tình này ta nhớ kỹ!”
“Đa tạ hai vị.” Mễ Tử Kính đi lên, cảm ơn giùm Bạch Thất Cô, “Thất di của ta tính tình như vậy, tuổi đã cả đống rồi mà vẫn còn thích tùy hứng làm bậy.”
Mạnh Kỳ và Nghiêm Xung nhìn nhau kinh ngạc, cùng hiểu ý nhau:
Hưng Vân chi yến của Hà Cửu chẳng lẽ cũng là như vậy?
Muốn lấy sức mạnh bản thân cùng lúc khiêu chiến với mười cao thủ hàng đầu Nhân bảng?
Không khoa trương như vậy chưa......
Nếu không có Vương Tư Viễn và Giang Chỉ Vi, có lẽ cũng có mấy phần khả năng......
“Bạch thị và Mễ gia có quan hệ thông gia, mẹ của Tử Kính là tỷ tỷ ruột của Bạch Thất Cô, nên khi gặp thất cô, hắn không được tự nhiên......”
Vương Tái hiếm khi lại buông lời chọc ghẹo người khác như thế.
Dù Nghiêm Xung và Sở Vân Vũ luôn ở Giang Đông, nhưng đều luôn đóng cửa khổ luyện, nhiều lắm thì chỉ đi quanh Dĩnh thành tìm người bồi luyện, chưa hề nghe thấy tên của Thất Cô, nay mới biết ngoài nửa bước ngoại cảnh và các cường giả mình đã biết, Dĩnh thành còn ẩn giấu một người như thế này.
Mạnh Kỳ cũng chưa từng nghe tới Bạch Thất Cô, nhưng với Bạch gia nổi danh thì hắn không xa lạ, trong tư liệu của Lục Phiến môn về Dĩnh thành, Bạch gia được xếp hạng đầu hàng ngũ thế gia, gia chủ là Bạch Bá Tiên, cũng chính là chú ruột của Bạch Thất Cô, là cao thủ tuyệt đỉnh, một lòng vì võ đạo, không có vợ con, nên trao chức vị gia chủ lại cho cháu.
Bạch gia không phải là thế gia có nguồn gốc ở Dĩnh Thành, hơn trăm năm trước họ từ Nam Hoang chuyển đến, nghe nói là đắc tội với Huyết Y giáo xưng bá Nam Hoang, không thể không rời xa cố thổ, vào Trung Nguyên tị nạn, qua mấy thế hệ cố gắng, cuối cùng cũng thành công ở Dĩnh Thành, trở thành một thế gia.
Còn đồn rằng lão tổ tông đã đưa Bạch gia tới đây vẫn còn sống, nhưng chỉ là nghe đồn.
Mễ Tử Kính bị Bạch Thất Cô hỏi vặn, á khẩu không trả lời được, đành cười trừ: “Thất cô, người xông vào sân định làm gì?”
“Đương nhiên là khiêu chiến!” Bạch Thất Cô đương nhiên đáp, ánh mắt lướt qua Mễ Tử Kính, đảo quanh Nghiêm Xung và Mạnh Kỳ.
“Cũng được, nhưng người không sợ bị chê cười lấy lớn hiếp nhỏ, trưởng bối khiêu chiến vãn bối sao?” Mễ Tử Kính vô cùng đau đầu. Thất di nhà mình quen thói tùy hứng, tính tình chẳng hề tiến bộ gì so với thời còn trẻ, chỉ khác mỗi ở chỗ thực lực đại tăng, nếu không hắn đã có thể dùng vũ lực để đàn áp.
Bạch Thất Cô oán hận nhìn lỗ tai Mễ Tử Kính, khiến hắn vô thức nhớ lại nỗi đau trước đây bị thất di nhéo lỗ tai, rùng mình, lùi lại một bước.
“Ta già từ hồi nào hả? Ba mươi năm so với giang hồ, mới chỉ là chập chững mà thôi!” Bạch Thất Cô bắt đầu già mồm át lẽ phải.
Mễ Tử Kính sợ mất mặt, thở dài gật đầu, nhìn đám Vương Tái, xin ý kiến.
“Nếu là luận bàn, Nghiêm mỗ không có ý kiến.” Nghiêm Xung vuốt ve chuôi đao, gặp được đối thủ tương xứng, y rất vui vẻ muốn thử.
Mạnh Kỳ thả tay thõng xuống, tựa nhẹ vào thân đao, bình thản: “Tô mỗ cũng thế.”
Vương Tái và Sở Vân Vũ thấy Nghiêm Xung và Mạnh Kỳ đã nói vậy, thì cũng gật đầu.
Dù sao với cảnh giới của Bạch Thất Cô, đương nhiên sẽ không nhàm chán đi khiêu chiến hai người họ.
“Tiểu tử kính, thấy chưa, họ đều đồng ý ta cũng là tài tuấn trẻ tuổi đấy.” Bạch Thất Cô cười vui vẻ.
Mễ Tử Kính mặt đỏ tới mang tai, truyền âm nhập mật: “Thất di, có thể đừng có gọi ta kiểu như vậy nữa được hay không?”
Nói xong, không đợi Bạch Thất Cô trả lời, hắn đã nói cực nhanh: “Thất cô, người muốn ước chiến vị nào?”
Bạch Thất Cô quả nhiên bị dời lực chú ý, trầm ngâm: “Đao khí trường hà đi, cảnh giới vừa đủ, làm đối thủ rất thích hợp.”
Nghiêm Xung không nói gì, xách đao đứng dậy, để áo khoác lại trên ghế, lộ ra bộ đồ đen, từng bước đi ra, mỗi một bước đều bằng nhau cứ như đo bằng thước, sau đó tiếp tục bước vào khoảng không.
Y không hề rơi xuống đất, mà vẫn như đang bước trên đất bằng, từ từ đi xuống, làm cho ai nấy đều há hốc mồm.
“Thú-vị.” Bạch Thất Cô nheo mắt.
Chữ ‘vị’ cao vút, lảnh lót như tiếng chuông, vang vang trong tai mọi người, khí thế trên người cũng thay đổi, trở thành một con mãnh thú viễn cổ hình người, khí thế hoang dã cổ xưa đập vào mặt.
Hai chân cô bất động, đứng rất vững vàng.
Mạnh Kỳ thẳng lưng, không chuyển mắt nhìn hai người, quả nhiên đều là cao thủ hiếm có của Mở Khiếu kỳ.
Nghiêm Xung càng bước càng nhanh, đến khi chỉ còn cách chừng mười trượng, đột ngột rút đao ra, từ xa chém thẳng vào Bạch Thất Cô.
Đao thế mãnh liệt, đao khí mạnh mẽ, trường đao như hóa thành sóng to, khoảng cách mười trượng cứ như không có, vèo một cái đã tới Bạch Thất Cô.
Bạch Thất Cô vẫn đứng im, một quyền đánh ra, quyền kình rất mạnh mẽ, từ xa nhìn cũng cảm nhận được sự nặng nề của nó, hít thở cũng khó khăn.
Sức mạnh thực tinh thuần, thực mạnh mẽ...... Mạnh Kỳ cảm thán, dù mình tu luyện Bát Cửu huyền công, muốn tới được mạnh cỡ này, ít nhất cũng phải cửu khiếu tề khai, đương nhiên, nếu cùng là Thiên Nhân Hợp Nhất, mình chắc chắn có thể chỉ bằng sức mạnh cũng đủ ngăn chặn Bạch Thất Cô.
Nhưng chuyện này chẳng có gì đáng tự hào, ta đâu phải loại người sống dựa vào sức mạnh!
Ứng Thiếu Trác lặng lẽ nhìn, đây mới thực là sức mạnh tuyệt đối!
Đương!
Đao và quyền va chạm vào nhau, Bạch Thất Cô không hề lay chuyển, Nghiêm Xung mượn thế triển khai thân pháp, đao chiêu cuồn cuộn, như con sóng lớn từ bốn phương ập vào Bạch Thất Cô.
Hắn đao pháp nhập hóa, ào ào sục sôi, lúc lại như con nước ngầm mãnh liệt, âm nhu khó lường, khi lồ lộ khi mai phục, khi đơn giản khi phức tạp, hạ bút thành văn, tùy tâm sở dục, không câu nệ thường thức, nhưng hoàn toàn hòa quyện vào với nhau thành một thể, tựa như một cơn bão táp.
Mạnh Kỳ nhìn mà mắt sáng rực, không hổ là đao giả mười hạng đầu Nhân bảng, cảnh giới Đao đạo hơn hắn một chút, cùng cấp với Giang Chỉ Vi khi chưa khai cửu khiếu.
Bạch Thất Cô lại là một cảnh tượng hoàn toàn khác biệt, mỗi quyền mỗi cước đều nặng ngàn cân, khi quét ngang, khi thẳng tiến, khi liên tiếp mấy chiêu liền, tạo thành một chỉnh thể hoàn mỹ, trông vô cùng đẹp mắt, ngăn cản đao chiêu của Nghiêm Xung, buộc tên kia không thể không biến chiêu, vì nếu đao quyền đánh nhau, chắc chắn là Nghiêm Xung chịu thiệt, dần dần sẽ thành bại.
Sắc trời trở nên tối đi, mây đen ùa tới, bên trong ẩn hiện sấm sét.
Dòng khí trở nên ẩm ướt, vây quanh Nghiêm Xung như muốn chảy ra thành nước, nếu nhắm mắt, cảm nhận bằng tinh thần, sẽ nhận ra chung quanh những giọt nước đang dần thành hình, đi theo đao thế của Nghiêm Xung tạo thành một con sóng thật sự, không ngừng phập phồng cuộn trào.
Ầm!
Ánh sáng lóe lên, tiếng sấm đì đùng, cả giáo trường mưa như trút nước.
Nước ở quanh hai người thẫm lại như chuyển thành màu đen, dưới sấm sét mưa to, trở thành nơi bất ổn nhất trong cả biển lớn.
Hai người đều không cố ý dẫn động thần dị, nhưng khí cơ đã lôi kéo, khiến thiên tượng thay đổi!
Theo Mạnh Kỳ thấy, khí tức hoang dã của Bạch Thất Cô đang không ngừng tăng lên, như thực sự trở về thời xa xưa, khi con người chỉ cầm đá cầm côn mà đập chết hoang thú, giơ tay nhấc chân tuy không hề chú ý tới chiêu thức, nhưng khí thế mạnh mẽ, dùng sát chiêu ngoại cảnh mà không hề có vẻ cố sức chút nào.
Bạch Thất Cô càng chiến càng là hung mãnh, Nghiêm Xung dù chưa lộ dấu hiệu bị thua, nhưng đã rõ ràng rơi xuống thế hạ phong, không tìm được cơ hội xuất tuyệt chiêu.
Chiến tới say mê, Bạch Thất Cô một quyền bức lui Nghiêm Xung, ánh mắt chuyển lên đài cao, nhìn Mạnh Kỳ:
“Ngươi cũng xuống đây!”
Mạnh Kỳ vốn định từ chối, hắn thích một chọi một, dù thua cũng được không muốn bị mang cái ô danh lấy hai đánh một, nhưng hắn cảm nhận được sự khao khát trong mắt Bạch Thất Cô, thở dài, coi như hôm nay làm việc thiện vậy.
Tranh, trường đao rút ra, Mạnh Kỳ bay lên trời, từ trên cao nhìn xuống.
“Thiên chi thương” rung lên, mỗi lần rung là một lần tích súc, kéo tới những đợt sấm rền, chớp lóe.
Oanh long long!
Vạn lôi Tề Minh, trường đao mạnh mẽ nặng nề chém xuống đầu Bạch Thất Cô.
Bạch Thất Cô không dám coi thường đao này, tay phải đấm ngược lên, như người ta vung đá đập chim.
Mạnh Kỳ xuất đao đã giúp Nghiêm Xung có cơ hội phản kích.
Trường đao của y từ dưới chém lên trên, đao thế mãnh liệt, đao ý sục sôi, như muốn dẫn động sóng thần.
Nước xung quanh trở thành đen thui, cuộn lại sau lưng Nghiêm Xung, thanh thế cực lớn.
Sóng thần đánh tới, nuốt hết vạn vật, sấm rền từng trận, hành thiên chi phạt, Bạch Thất Cô hai đầu thọ địch, tràn ngập nguy cơ.
Nhưng cô không nhận thua, ngược lại còn kéo khí thế lên cao, hai chân như hòa vào với mặt đất, song quyền cùng đánh ra, vô cùng trầm trọng.
Oanh!
Hai quyền và hai đao đụng vào nhau, sét văng tung tóe, nước bắn lung tung, khí thế của Bạch Thất Cô bị ép xuống, hai đấm đều nhuốm máu.
Cô thét dài, khí thế lại kéo lên, mi tâm có gió mây ngưng tụ, như biến thành một hắc động.
Bầu trời bỗng sáng hẳn ra, mây đen bị xua tan, hơi nước không còn, mặt đất run rẩy, đài quan khán xung quanh đều bị lõm xuống một tấc!
Cơ thể trở nên nặng trịch, Mạnh Kỳ theo thế rơi xuống đất, vừa vặn thấy Bạch Thất Cô cười ha hả, xoay người bỏ đi, để lại một câu:
“Nhân tình này ta nhớ kỹ!”
“Đa tạ hai vị.” Mễ Tử Kính đi lên, cảm ơn giùm Bạch Thất Cô, “Thất di của ta tính tình như vậy, tuổi đã cả đống rồi mà vẫn còn thích tùy hứng làm bậy.”
Mạnh Kỳ và Nghiêm Xung nhìn nhau kinh ngạc, cùng hiểu ý nhau:
Hưng Vân chi yến của Hà Cửu chẳng lẽ cũng là như vậy?
Muốn lấy sức mạnh bản thân cùng lúc khiêu chiến với mười cao thủ hàng đầu Nhân bảng?
Không khoa trương như vậy chưa......
Nếu không có Vương Tư Viễn và Giang Chỉ Vi, có lẽ cũng có mấy phần khả năng......
/1400
|