Thức thứ nhất của Như Lai Thần Chưởng?” Mạnh Kỳ suýt nữa thất thanh, má ơi, là Như Lai Thần Chưởng!
Là tuyệt học tối cao của Phật môn đó, với hai chữ ‘tối cao’ này, chỉ có nó và Tiệt Thiên Thất Kiếm là được dùng mà thôi, tu luyện chúng là có thể siêu thoát, Bát Cửu Huyền Công của mình tiếng thì bảo là có thể so sánh với nó, nhưng mà thật sự thì vẫn còn kém hơn một ít.
Dù không có tổng cương, chỉ cần một thức thần chưởng mà thôi thì đã là một tài sản vô giá, Đạt Ma dựa vào thức thứ ba của Như Lai Thần Chưởng mà ngộ ra được rất nhiều thần công, khai sáng ra một mạch Thiếu Lâm, Huyết Đao Đầu Đà có được thức thứ năm, ngộ ra hai môn đại pháp, lập nên cơ nghiệp Kim Cương Tự, cơ nghiệp võ đạo của hai người đều kéo dài cả hơn một ngàn năm, thi thoảng lại có Pháp thân cao nhân hiện thế, gặp kiếp nạn cũng vẫn thuận lợi vượt qua.
Tuy Thiếu Lâm và Kim Cương Tự sau này rất cố gắng, khai sáng ra nhiều công pháp khác cho Phật môn, nhưng không ai có thể phủ nhận được căn cơ của họ chính là Như Lai Thần Chưởng, hơn một nửa tuyệt học của họ đều diễn hóa từ nó mà ra.
Nói thế để đủ thấy Như Lai Thần Chưởng trân quý bất phàm!
Chỉ cần có được một thức của nó cũng tương đương với cả đống thần công tuyệt học!
Như Lai Thần Chưởng khiến Mạnh Kỳ sợ hãi, chấn động và khát vọng! Tiếc thay thực lực hiện giờ không đủ để tranh giành, dù có lấy được cũng chỉ rước họa vào thân!
Không chỉ Mạnh Kỳ, Giang Chỉ Vi trấn định là thế cũng biến sắc, cơ nghiệp Tẩy Kiếm Các tới từ một chiêu thức của Tiệt Thiên Thất Kiếm, giờ nhìn thấy Như Lai Thần Chưởng tương đương, làm sao cô có thể vẫn coi nó như thiên ngoại phù vân?
Nguyễn Ngọc Thư thanh lãnh như cũ, nhưng như đã ngừng thở, cái mặt người chết của Tề Chính Ngôn cũng giật giật, tưởng chỉ cỡ Dịch Cân Kinh, ai ngờ là thức thứ nhất của Như Lai Thần Chưởng!
Triệu Hằng cũng hít thở nặng nề, ánh mắt lóe lên tham lam, song sau đó chuyển thành ảo não, hệt như Mạnh Kỳ.
- Từng có luân hồi giả tiến vào thế giới này, ở ngoại vi của Vong Tâm Lư lấy được mấy tờ bản thảo, trên đó có ghi mấy lời của Cửu Chân thiền sư trước khi xông vào Ma giới, nói rằng ông ấy có được thức thứ nhất ‘Duy Ngã Độc Tôn’ của Như Lai Thần Chưởng , ngộ ra mấy môn thiện công, chia ra truyền cho các đại đệ tử. Chỉ có Như Lai Thần Chưởng, ông ấy phải dựa vào nó để hoàn toàn độ hóa Nguyên Ma nên không thể không mang vào Ma giới, nếu lỡ tọa hóa ở trong đó, hy vọng sau này có người có khả năng vào đó lấy nó ra, để tuyệt học này của Phật môn không bị đứt truyền thừa.
Bích Hà Nguyên Quân nói khá rõ ràng chi tiết để thuyết phục đám Mạnh Kỳ:
- Vị luân hồi giả này thấy vậy đã hài lòng, giấu việc này đi, định đợi tới lúc mình đủ khả năng sẽ tới Ma giới để lấy bảo, tiếc thay, hắn mất mạng trong nhiệm vụ tiếp theo trong thế giới luân hồi, di vật để lại bị một tiểu đội dự bị của chúng ta tìm thấy, báo lên, không ngờ, trong tiểu đội dự bị đó có người mang ý riêng, báo tin này cho Thần Thoại, được họ thưởng cho rất nhiều, rời khỏi đội ngũ.
- Ra thế.
Mạnh Kỳ gật đầu:
- Không biết Nguyên Quân cần chúng ta làm cái gì?
Thì ra thức thứ nhất của Như Lai thần chưởng có tên là “Duy Ngã Độc Tôn”, cũng phải thôi, cái tên này không phải mang ý khí phách gì mà mang thiện ý nhiều hơn, ‘ta’ nhưng không phải là ta , mà là Phật tính của bản thân, bản ngã bản tâm, thế sự hư ảo, duy chỉ còn có “ta” độc tôn mà thôi!
Thấy Mạnh Kỳ và Giang Chỉ Vi bình tĩnh lại quá nhanh, lại không hỏi gì tới chuyện của Như Lai Thần Chưởng, Bích Hà Nguyên Quân sửng sốt, đánh giá cao tâm tính của hai người:
- Người của Thần Thoại xông vào đây thực lực rất mạnh mẽ, chỉ một mình Hi thì cũng phải Quảng Thành Thiên Tôn và ta, Vân Trung Tử cùng liên thủ mới đỡ nổi, Bắc Đẩu Tinh Quân, Võ Khúc Tinh Quân đều mạnh hơn ta và Vân Trung Tử, chưa nói tới Tây Vương Mẫu, nếu tranh đoạt bên ngoài, thêm các ngươi cũng không được việc.
- Nên, chỉ có thể binh hành hiểm chiêu, chúng ta không chiếm được, bọn họ cũng đừng mong lấy nổi!
- Làm như thế nào?
Mạnh Kỳ thầm khen Bích Hà Nguyên Quân quyết đoán, có thể bỏ qua được lòng tham, đập nồi dìm thuyền.
Bích Hà Nguyên Quân đáp:
- Hi đi Vong Tâm Lư, Quảng Thành Thiên Tôn cũng chạy tới chỗ đó, Vân Trung Tử và Võ Khúc Tinh Quân đi tranh đoạt ‘Định Quốc Ấn, ta tới Trường Xuân Quan tìm Trấn Vận Đỉnh gặp phải Bắc Đẩu Tinh Quân và Tây Vương Mẫu.
- Như vậy, họ vẫn chưa cho người tới thông đạo Ma giới, bởi vì có Cực Thiên Chân Ma ở đó, nên có thể ngăn được chúng ta, nhưng bây giờ đã khác, Cực Thiên Chân Ma được Thi Ma bẩm báo, không biết sự có mặt của Hi và Quảng Thành Thiên Tôn nên chắc chắn sẽ đi Vong Tâm Lư, Cực Thiên Điện chỉ phải còn lại tam ma trông coi.
- Chúng ta có thể tới đó, Bắc Đẩu Tinh Quân và Tây Vương Mẫu e là cũng sẽ tới, thực lực của họ cao hơn chúng ta, tốc độ cũng sẽ nhanh hơn.
Mạnh Kỳ nghĩ, Thần Thoại sẽ tranh thủ cơ hội này, né qua Cực Thiên Chân Ma để không phân tán nhân lực, không lãng phí tinh lực, sẽ cùng nhau xông vào thông đạo, bây giờ mà tới đó, e là tam ma đã chết cả rồi, người đang canh chừng thông đạo hẳn là Bắc Đẩu Tinh Quân và Tây Vương Mẫu, có thể còn có cả Võ Khúc Tinh Quân.
Mọi việc thay đổi, có Tiên Tích ở đây, Thần Thoại nhất định phải chờ cho Cực Thiên Chân Ma rời đi rồi mới xông tới canh chừng thông đạo, để phe kia khỏi phá vỡ thông đạo.
Bích Hà Nguyên Quân gật đầu:
- Đúng vậy, ta bị thương, không thể nhanh bằng Bắc Đẩu Tinh Quân, bọn họ hẳn sẽ giết chết tam ma, thu ma tinh, trông coi thông đạo, nên mục tiêu của chúng ta là bọn họ.
- Hai người còn lại, Võ Khúc Tinh Quân ở khá xa, ta nhất định sẽ tới trước hắn, trong Vong Tâm Lư có đại trận Phật môn do cao nhân Pháp thân để lại, Hi sẽ phải bị cản chân ở đó.
- Nhưng chúng ta hợp tác, e rằng vẫn chưa phải là đối thủ của Bắc Đẩu Tinh Quân và Tây Vương Mẫu.
Triệu Hằng nhíu mày.
Bích Hà Nguyên Quân nhìn Mạnh Kỳ:
- Ngươi luyện là Bát Cửu Huyền Công đúng không?
Làm sao cô ta nhìn ra được mình tu luyện Bát Cửu Huyền Công? Mạnh Kỳ khiếp sợ, Bát Cửu Huyền Công ở Mở Khiếu kỳ không có chiêu thức phối hợp, chiêu thức Ngoại cảnh kỳ cũng rất ít, nên điểm thiện công mua phần đầu của nó mới không mắc, chỉ bằng môn luyện nhục thân như Kim Chung Tráo mà thôi, từ đâu cô ta nhìn ra Bát Cửu Huyền Công?
Từ lưu động chân khí? Nhưng tiền đề là cô ta đã từng phải gặp được người khác cũng tu luyện Bát Cửu Huyền Công!
- ‘Thanh Nguyên Diệu Đạo chân quân’ trong tổ chức chúng ta cũng tu luyện Bát Cửu Huyền Công.
Bích Hà Nguyên Quân thản nhiên.
Mẹ nó... Ta còn định sau này lấy cái danh hiệu Thanh Nguyên Diệu Đạo chân quân đó! Mạnh Kỳ bỗng có một sự thù hận không đội trời chung khi bị người khác cướp mất danh hiệu của mình.
- Phải.
Hắn đành phải gật đầu thừa nhận.
Bích Hà Nguyên Quân nhìn hắn:
- Bát Cửu Huyền Công giỏi về biến hóa, ẩn nấp và bắt chước, để tránh tai kiếp, ngươi dùng nó đi, ta ghép lộ tuyến vận khí và pháp môn ngưng tụ khí thế của Phiên Thiên Ấn của Quảng Thành Thiên Tôn cho ngươi, đợi tới lúc ta với Bắc Đẩu Tinh Quân giao thủ, ngươi bất ngờ chen vào, bắt chước Phiên Thiên Ấn công kích Bắc Đẩu Tinh Quân, hắn sẽ tưởng lầm ngươi là Quảng Thành Thiên Tôn.
- Tới lúc đó, ta có thể thừa cơ đánh hắn bị thương, buộc hắn và Tây Vương Mẫu phải thối lui.
Người của Tiên Tích và Thần Thoại đều đeo mặt nạ, nên mặt thật thế nào chẳng ai hay, rất dễ tưởng lầm Mạnh Kỳ là mặt thật của Quảng Thành Thiên Tôn.
- Thì ra Phiên Thiên Ấn không chỉ là pháp bảo, mà còn là chưởng pháp a...
“Quả nhiên cần phải mạo hiểm một chút.” Mạnh Kỳ đăm chiêu.
Bích Hà Nguyên Quân nói tiếp:
- Nếu bị Bắc Đẩu Tinh Quân nhìn thấu, dù ta không địch lại cũng vẫn đủ sức che chở cho các người rời đi, điểm thiện công do nhiệm vụ thất bại của các ngươi Tiên Tích chúng ta sẽ chịu thay.
Chung quy Tây Vương Mẫu chỉ là tân tấn giả, chỉ cần Bích Hà Nguyên Quân đánh Bắc Đẩu Tinh Quân bị thương là đám Mạnh Kỳ có thể thong dong rút lui khỏi đó, Bích Hà Nguyên Quân tốt xấu gì cũng là Ngoại cảnh chính quy, không có gì phải sợ.
- Nếu thành công, chúng ta lập tức tiến vào Ma giới, chúng ta phân ra đi giết tà ma, gom đủ ma tinh, sau đó các ngươi từ trong đánh nổ thông đạo, khiến Thần Thoại không thể vào được nữa.
Bích Hà Nguyên Quân nói nốt.
Đám Mạnh Kỳ gật gù, nhiệm vụ chỉ bảo cho nổ thông đạo, mình cho nổ từ ở trong hay ở ngoài thì cũng có sao đâu, dù sao vậy cũng vẫn rời đi được.
Chỉ có một vấn đề còn lại mà thôi, là Bích Hà Nguyên Quân có phản bội hay không, Mạnh Kỳ trầm giọng:
- Nguyên Quân, chuyện liên quan tới Như Lai Thần Chưởng, làm sao chúng ta dám tin ngươi sẽ không diệt khẩu sau khi xong việc?
Đối với cường giả Ngoại cảnh, lời thề nguyên thần rất là có hiệu lực, trong Lục Đạo Luân Hồi có khế ước tương ứng, tiếc là giá cao lắm, đám Mạnh Kỳ không mua nổi.
- Nếu chúng ta lấy được Như Lai Thần Chưởng, dù giết các ngươi hay không thì cũng vậy thôi, còn nếu không lấy được, Ma giới đã tự thành một thể, dù có dùng Luân Hồi Phù cũng chỉ có thể trở lại Cực Thiên Điện, với thực lực của các ngươi, còn sợ các ngươi đủ thực lực quay lại tìm bảo hay sao?
Bích Hà nguyên quân nói huỵch toẹt:
- Đương nhiên, trên người ta có một tờ khế ước, mọi người có thể cùng ký vào.
Cô cười nhạo:
- Ở trong thế giới luân hồi, phải chuẩn bị chút công pháp và mấy thứ chiêu thức thượng vàng hạ cám, để dù có đem ra dùng, đối phương cũng không biết được thân phận thật sự của các ngươi.
Đám Mạnh Kỳ hết hồn, cô ta đã đoán ra thân phận đám người mình?
Là tuyệt học tối cao của Phật môn đó, với hai chữ ‘tối cao’ này, chỉ có nó và Tiệt Thiên Thất Kiếm là được dùng mà thôi, tu luyện chúng là có thể siêu thoát, Bát Cửu Huyền Công của mình tiếng thì bảo là có thể so sánh với nó, nhưng mà thật sự thì vẫn còn kém hơn một ít.
Dù không có tổng cương, chỉ cần một thức thần chưởng mà thôi thì đã là một tài sản vô giá, Đạt Ma dựa vào thức thứ ba của Như Lai Thần Chưởng mà ngộ ra được rất nhiều thần công, khai sáng ra một mạch Thiếu Lâm, Huyết Đao Đầu Đà có được thức thứ năm, ngộ ra hai môn đại pháp, lập nên cơ nghiệp Kim Cương Tự, cơ nghiệp võ đạo của hai người đều kéo dài cả hơn một ngàn năm, thi thoảng lại có Pháp thân cao nhân hiện thế, gặp kiếp nạn cũng vẫn thuận lợi vượt qua.
Tuy Thiếu Lâm và Kim Cương Tự sau này rất cố gắng, khai sáng ra nhiều công pháp khác cho Phật môn, nhưng không ai có thể phủ nhận được căn cơ của họ chính là Như Lai Thần Chưởng, hơn một nửa tuyệt học của họ đều diễn hóa từ nó mà ra.
Nói thế để đủ thấy Như Lai Thần Chưởng trân quý bất phàm!
Chỉ cần có được một thức của nó cũng tương đương với cả đống thần công tuyệt học!
Như Lai Thần Chưởng khiến Mạnh Kỳ sợ hãi, chấn động và khát vọng! Tiếc thay thực lực hiện giờ không đủ để tranh giành, dù có lấy được cũng chỉ rước họa vào thân!
Không chỉ Mạnh Kỳ, Giang Chỉ Vi trấn định là thế cũng biến sắc, cơ nghiệp Tẩy Kiếm Các tới từ một chiêu thức của Tiệt Thiên Thất Kiếm, giờ nhìn thấy Như Lai Thần Chưởng tương đương, làm sao cô có thể vẫn coi nó như thiên ngoại phù vân?
Nguyễn Ngọc Thư thanh lãnh như cũ, nhưng như đã ngừng thở, cái mặt người chết của Tề Chính Ngôn cũng giật giật, tưởng chỉ cỡ Dịch Cân Kinh, ai ngờ là thức thứ nhất của Như Lai Thần Chưởng!
Triệu Hằng cũng hít thở nặng nề, ánh mắt lóe lên tham lam, song sau đó chuyển thành ảo não, hệt như Mạnh Kỳ.
- Từng có luân hồi giả tiến vào thế giới này, ở ngoại vi của Vong Tâm Lư lấy được mấy tờ bản thảo, trên đó có ghi mấy lời của Cửu Chân thiền sư trước khi xông vào Ma giới, nói rằng ông ấy có được thức thứ nhất ‘Duy Ngã Độc Tôn’ của Như Lai Thần Chưởng , ngộ ra mấy môn thiện công, chia ra truyền cho các đại đệ tử. Chỉ có Như Lai Thần Chưởng, ông ấy phải dựa vào nó để hoàn toàn độ hóa Nguyên Ma nên không thể không mang vào Ma giới, nếu lỡ tọa hóa ở trong đó, hy vọng sau này có người có khả năng vào đó lấy nó ra, để tuyệt học này của Phật môn không bị đứt truyền thừa.
Bích Hà Nguyên Quân nói khá rõ ràng chi tiết để thuyết phục đám Mạnh Kỳ:
- Vị luân hồi giả này thấy vậy đã hài lòng, giấu việc này đi, định đợi tới lúc mình đủ khả năng sẽ tới Ma giới để lấy bảo, tiếc thay, hắn mất mạng trong nhiệm vụ tiếp theo trong thế giới luân hồi, di vật để lại bị một tiểu đội dự bị của chúng ta tìm thấy, báo lên, không ngờ, trong tiểu đội dự bị đó có người mang ý riêng, báo tin này cho Thần Thoại, được họ thưởng cho rất nhiều, rời khỏi đội ngũ.
- Ra thế.
Mạnh Kỳ gật đầu:
- Không biết Nguyên Quân cần chúng ta làm cái gì?
Thì ra thức thứ nhất của Như Lai thần chưởng có tên là “Duy Ngã Độc Tôn”, cũng phải thôi, cái tên này không phải mang ý khí phách gì mà mang thiện ý nhiều hơn, ‘ta’ nhưng không phải là ta , mà là Phật tính của bản thân, bản ngã bản tâm, thế sự hư ảo, duy chỉ còn có “ta” độc tôn mà thôi!
Thấy Mạnh Kỳ và Giang Chỉ Vi bình tĩnh lại quá nhanh, lại không hỏi gì tới chuyện của Như Lai Thần Chưởng, Bích Hà Nguyên Quân sửng sốt, đánh giá cao tâm tính của hai người:
- Người của Thần Thoại xông vào đây thực lực rất mạnh mẽ, chỉ một mình Hi thì cũng phải Quảng Thành Thiên Tôn và ta, Vân Trung Tử cùng liên thủ mới đỡ nổi, Bắc Đẩu Tinh Quân, Võ Khúc Tinh Quân đều mạnh hơn ta và Vân Trung Tử, chưa nói tới Tây Vương Mẫu, nếu tranh đoạt bên ngoài, thêm các ngươi cũng không được việc.
- Nên, chỉ có thể binh hành hiểm chiêu, chúng ta không chiếm được, bọn họ cũng đừng mong lấy nổi!
- Làm như thế nào?
Mạnh Kỳ thầm khen Bích Hà Nguyên Quân quyết đoán, có thể bỏ qua được lòng tham, đập nồi dìm thuyền.
Bích Hà Nguyên Quân đáp:
- Hi đi Vong Tâm Lư, Quảng Thành Thiên Tôn cũng chạy tới chỗ đó, Vân Trung Tử và Võ Khúc Tinh Quân đi tranh đoạt ‘Định Quốc Ấn, ta tới Trường Xuân Quan tìm Trấn Vận Đỉnh gặp phải Bắc Đẩu Tinh Quân và Tây Vương Mẫu.
- Như vậy, họ vẫn chưa cho người tới thông đạo Ma giới, bởi vì có Cực Thiên Chân Ma ở đó, nên có thể ngăn được chúng ta, nhưng bây giờ đã khác, Cực Thiên Chân Ma được Thi Ma bẩm báo, không biết sự có mặt của Hi và Quảng Thành Thiên Tôn nên chắc chắn sẽ đi Vong Tâm Lư, Cực Thiên Điện chỉ phải còn lại tam ma trông coi.
- Chúng ta có thể tới đó, Bắc Đẩu Tinh Quân và Tây Vương Mẫu e là cũng sẽ tới, thực lực của họ cao hơn chúng ta, tốc độ cũng sẽ nhanh hơn.
Mạnh Kỳ nghĩ, Thần Thoại sẽ tranh thủ cơ hội này, né qua Cực Thiên Chân Ma để không phân tán nhân lực, không lãng phí tinh lực, sẽ cùng nhau xông vào thông đạo, bây giờ mà tới đó, e là tam ma đã chết cả rồi, người đang canh chừng thông đạo hẳn là Bắc Đẩu Tinh Quân và Tây Vương Mẫu, có thể còn có cả Võ Khúc Tinh Quân.
Mọi việc thay đổi, có Tiên Tích ở đây, Thần Thoại nhất định phải chờ cho Cực Thiên Chân Ma rời đi rồi mới xông tới canh chừng thông đạo, để phe kia khỏi phá vỡ thông đạo.
Bích Hà Nguyên Quân gật đầu:
- Đúng vậy, ta bị thương, không thể nhanh bằng Bắc Đẩu Tinh Quân, bọn họ hẳn sẽ giết chết tam ma, thu ma tinh, trông coi thông đạo, nên mục tiêu của chúng ta là bọn họ.
- Hai người còn lại, Võ Khúc Tinh Quân ở khá xa, ta nhất định sẽ tới trước hắn, trong Vong Tâm Lư có đại trận Phật môn do cao nhân Pháp thân để lại, Hi sẽ phải bị cản chân ở đó.
- Nhưng chúng ta hợp tác, e rằng vẫn chưa phải là đối thủ của Bắc Đẩu Tinh Quân và Tây Vương Mẫu.
Triệu Hằng nhíu mày.
Bích Hà Nguyên Quân nhìn Mạnh Kỳ:
- Ngươi luyện là Bát Cửu Huyền Công đúng không?
Làm sao cô ta nhìn ra được mình tu luyện Bát Cửu Huyền Công? Mạnh Kỳ khiếp sợ, Bát Cửu Huyền Công ở Mở Khiếu kỳ không có chiêu thức phối hợp, chiêu thức Ngoại cảnh kỳ cũng rất ít, nên điểm thiện công mua phần đầu của nó mới không mắc, chỉ bằng môn luyện nhục thân như Kim Chung Tráo mà thôi, từ đâu cô ta nhìn ra Bát Cửu Huyền Công?
Từ lưu động chân khí? Nhưng tiền đề là cô ta đã từng phải gặp được người khác cũng tu luyện Bát Cửu Huyền Công!
- ‘Thanh Nguyên Diệu Đạo chân quân’ trong tổ chức chúng ta cũng tu luyện Bát Cửu Huyền Công.
Bích Hà Nguyên Quân thản nhiên.
Mẹ nó... Ta còn định sau này lấy cái danh hiệu Thanh Nguyên Diệu Đạo chân quân đó! Mạnh Kỳ bỗng có một sự thù hận không đội trời chung khi bị người khác cướp mất danh hiệu của mình.
- Phải.
Hắn đành phải gật đầu thừa nhận.
Bích Hà Nguyên Quân nhìn hắn:
- Bát Cửu Huyền Công giỏi về biến hóa, ẩn nấp và bắt chước, để tránh tai kiếp, ngươi dùng nó đi, ta ghép lộ tuyến vận khí và pháp môn ngưng tụ khí thế của Phiên Thiên Ấn của Quảng Thành Thiên Tôn cho ngươi, đợi tới lúc ta với Bắc Đẩu Tinh Quân giao thủ, ngươi bất ngờ chen vào, bắt chước Phiên Thiên Ấn công kích Bắc Đẩu Tinh Quân, hắn sẽ tưởng lầm ngươi là Quảng Thành Thiên Tôn.
- Tới lúc đó, ta có thể thừa cơ đánh hắn bị thương, buộc hắn và Tây Vương Mẫu phải thối lui.
Người của Tiên Tích và Thần Thoại đều đeo mặt nạ, nên mặt thật thế nào chẳng ai hay, rất dễ tưởng lầm Mạnh Kỳ là mặt thật của Quảng Thành Thiên Tôn.
- Thì ra Phiên Thiên Ấn không chỉ là pháp bảo, mà còn là chưởng pháp a...
“Quả nhiên cần phải mạo hiểm một chút.” Mạnh Kỳ đăm chiêu.
Bích Hà Nguyên Quân nói tiếp:
- Nếu bị Bắc Đẩu Tinh Quân nhìn thấu, dù ta không địch lại cũng vẫn đủ sức che chở cho các người rời đi, điểm thiện công do nhiệm vụ thất bại của các ngươi Tiên Tích chúng ta sẽ chịu thay.
Chung quy Tây Vương Mẫu chỉ là tân tấn giả, chỉ cần Bích Hà Nguyên Quân đánh Bắc Đẩu Tinh Quân bị thương là đám Mạnh Kỳ có thể thong dong rút lui khỏi đó, Bích Hà Nguyên Quân tốt xấu gì cũng là Ngoại cảnh chính quy, không có gì phải sợ.
- Nếu thành công, chúng ta lập tức tiến vào Ma giới, chúng ta phân ra đi giết tà ma, gom đủ ma tinh, sau đó các ngươi từ trong đánh nổ thông đạo, khiến Thần Thoại không thể vào được nữa.
Bích Hà Nguyên Quân nói nốt.
Đám Mạnh Kỳ gật gù, nhiệm vụ chỉ bảo cho nổ thông đạo, mình cho nổ từ ở trong hay ở ngoài thì cũng có sao đâu, dù sao vậy cũng vẫn rời đi được.
Chỉ có một vấn đề còn lại mà thôi, là Bích Hà Nguyên Quân có phản bội hay không, Mạnh Kỳ trầm giọng:
- Nguyên Quân, chuyện liên quan tới Như Lai Thần Chưởng, làm sao chúng ta dám tin ngươi sẽ không diệt khẩu sau khi xong việc?
Đối với cường giả Ngoại cảnh, lời thề nguyên thần rất là có hiệu lực, trong Lục Đạo Luân Hồi có khế ước tương ứng, tiếc là giá cao lắm, đám Mạnh Kỳ không mua nổi.
- Nếu chúng ta lấy được Như Lai Thần Chưởng, dù giết các ngươi hay không thì cũng vậy thôi, còn nếu không lấy được, Ma giới đã tự thành một thể, dù có dùng Luân Hồi Phù cũng chỉ có thể trở lại Cực Thiên Điện, với thực lực của các ngươi, còn sợ các ngươi đủ thực lực quay lại tìm bảo hay sao?
Bích Hà nguyên quân nói huỵch toẹt:
- Đương nhiên, trên người ta có một tờ khế ước, mọi người có thể cùng ký vào.
Cô cười nhạo:
- Ở trong thế giới luân hồi, phải chuẩn bị chút công pháp và mấy thứ chiêu thức thượng vàng hạ cám, để dù có đem ra dùng, đối phương cũng không biết được thân phận thật sự của các ngươi.
Đám Mạnh Kỳ hết hồn, cô ta đã đoán ra thân phận đám người mình?
/1400
|