Mình đang dùng thân phận thật sự, bắt buộc phải giữ vững hình tượng thiếu hiệp anh tài, nếu tính toán chi ly thì có vẻ keo kiệt quá, Mạnh Kỳ rút ngân phiếu của ngân hàng nhà Lang Gia Nguyễn thị ra, cười ha hả:
“Đền chứ, đền chứ!!”
Mạnh Kỳ cười sảng khoái, ấn đao xoay người đi, trong lòng rỉ máu.
Chung quanh không thiếu kẻ muốn kết giao với “Cuồng Đao”, giúp hắn bồi thường, nhưng vì vẫn còn chưa kịp hồi thần từ trận đấu đầy rung động vừa rồi nên bị chậm chân, đành trơ mắt nhìn theo Mạnh Kỳ rời đi.
An Vưu nhìn mệnh giá trên ngân phiếu, nói nhanh: “Tô công tử, dư quá nhiều, sau khi bồi thường xong, đưa bạc thừa tới đâu để trả?”
Hắn vốn nghĩ, “Cuồng Đao” Tô Mạnh chắc chắn sẽ sảng khoái phất tay, bảo không cần trả lại đâu, tặng hết cho người ta đi để an ủi hay gì đấy.
Song không ngờ hắn lại nghe thấy một câu này:
“Đưa đến phủ của Cửu Bất thần y......”
............
Đêm khuya, báo chuyện Đoàn Thụy cho Lục Phiến môn xong, Mạnh Kỳ vào trong khách viện Chung phủ.
Trong viện có một hồ nước xanh xanh, hoa nở đã tàn, lá vàng khô bồng bềnh, đối lập với cây tùng xanh biếc đứng thẳng băng, quả là cảnh sắc của lúc cuối thu gần đông.
Mây đen che trăng, tối mò không thấy bóng, Mạnh Kỳ khoanh chân đả tọa, ngưng luyện khiếu huyệt thứ tám.
Chín tư thế của Đoàn Thụy, Mạnh Kỳ biết chắc đó là thứ tốt, nhưng hiện giờ không dám thử luyện vì sợ mình cũng sẽ bị điên, bị nhập ma, bị trở nên cực đoan, hay đợi nhiệm vụ luân hồi lần sau đưa cho Lục Đạo Luân Hồi chi chủ kiểm tra xong rồi tính, chắc cũng đổi được điểm thiện công.
Mạnh Kỳ thở hắt ra. Hắn vẫn còn nhiều điều chưa hiểu được.
Lão hòa thượng kia là ai? Thực sự có người này, hay chỉ là nghĩa phụ của Đoàn Thụy bịa ra?
Nếu thực sự có người này, vậy tàn quyển chín trang đó là cái gì, sao lại phải nói cho nghĩa phụ của Đoàn Thụy trình tự chính xác để tu luyện? hay là ông ta cũng không dám chắc chắn, hay còn có mục đích gì khác?
Nghĩa phụ Đoàn Thụy có thể vào phía sau núi, vậy rõ ràng cũng phải là một cường giả cự phách, với nhãn lực và kiến thức của ông ta, tà ma trong con người Đoàn Thụy có thể lừa được ông ta sao? Nói dễ vậy!
Mạnh Kỳ suy nghĩ nát óc vẫn không nghĩ ra được, đành phải bỏ cuộc, bỏ đi ngủ.
Sau núi Thiếu Lâm, trong mật đạo, có một đốm lửa lập lòe.
Một người thong thả bước đi, bước chân rất nhẹ, nhưng vẫn tạo nên sự vang vọng trong mật đạo tĩnh lặng.
Cuối mật đạo là vách núi hình cung, có một gian thạch thất.
Thò tay chạm vào cửa thạch thất, khí lạnh tới thấu xương, trong đầu như nhìn thấy ma ngục, tay chân đứt gãy, hủ thi, ma quỷ.
Cố gắng xoay đầu qua đọc hàng chữ ở bên cửa:
“Người có tình nghĩa, vào được cửa này.”
Người có tình nghĩa, vào được cửa này! Mạnh Kỳ giật thót mình tỉnh dậy.
Đây là cảnh hắn từng nhìn thấy ở đằng sau núi Thiếu Lâm trong thế giới Đoá Nhi Sát lần thứ nhất. Núi Thiếu Lâm ở trong thế giới đó giống hệt thế giới chủ, ngay cả lối vào mật đạo cũng giống nhau. Hắn thường có một cảm giác rằng những gì nhìn thấy trong mật đạo thì cũng có tồn tại trong chủ thế giới, nhưng không ngờ đêm nay lại nằm mơ thấy chuyện này.
Là trùng hợp?
Không phải !
Mạnh Kỳ đăm chiêu, đây là mối nghi ngờ lớn nhất vẫn luôn ẩn giấu sâu trong đầu hắn!
“Người có tình nghĩa, được vào cửa này......” Mạnh Kỳ lẩm bẩm.
Chín trang tàn thư có lẽ có liên quan gì đó với cánh cửa này, dù là thần công Phật Môn e là cũng vẫn ám tàng “Ma tính”......
Có lẽ mục đích thật sự của lão hòa thượng là muốn mở cánh cửa này ra......
Cho nên ông ta mới nói cho nghĩa phụ Đoàn Thụy trình tự tu luyện, “Hi vọng” người kia luyện thành “Ma công”, giúp ông ta mở cửa.
Không đúng, nếu mình là ông ta, nghĩa phụ của Đoàn Thụy là cường giải, đâu phải loại người dễ bị khống chế như vậy, còn từng tiếp xúc với mình, biết đặc điểm khí tức của mình, vẻ ngoài có thể thay đổi, nhưng đặc điểm khí tức thì không, chắc chắn phải tìm cách trừ diệt tai họa ngầm này......
Cho nên, nghĩa phụ Đoàn Thụy mới bị điên?
Mạnh Kỳ giật mình, tà ma trong người Đoàn Thụy không thể nào đủ sức lừa được nghĩa phụ hắn, trừ phi có lão hòa thượng khủng bố kia hỗ trợ, vậy thì lúc đó khác hẳn, ừm, nghĩa phụ Đoàn Thụy bị điên, không còn nhớ ra kẻ đầu sỏ, còn Đoàn Thụy thì chưa bao giờ gặp lão ta nhưng lại có tu luyện nhập môn, vậy chẳng phải là nhân tuyển tốt hơn sao?
Ồ, lão hòa thượng này thâm độc thật!
Mạnh Kỳ trở mình xuống giường, đi tới đi lui suy nghĩ, bỗng giật thót.
Nếu Đoàn Thụy đã trở thành nhân tuyển tốt, làm sao lão hòa thượng cho phép hắn chữa chứng ly hồn cho tên kia, diệt trừ ma công?
Lúc trước bị nhốt trong địa lao, có người giám thị, ông ta không thể tùy tiện ra tay, nhưng bây giờ thì sao? Đoàn Thụy đang ở trong phủ của Cửu Bất thần y, huyệt đạo đều đã bị khóa, ông ta sẽ ngồi đó mà nhìn sao?
Mạnh Kỳ vội vọt ra ngoài, đánh thức Tề Chính Ngôn, vội vàng chạy tới chỗ của Chung Thái Bình.
Chung Thái Bình đang chuyên tâm suy nghĩ chuyện chữa bệnh cho Đoàn Thụy, thấy Mạnh Kỳ và Tề Chính Ngôn tới thì trừng mắt: “Hơn nửa đêm , sao còn tới quấy rối người ta?”
“Chung thần y, ma công của Đoàn Thụy rất đáng nghi, ta sợ sự tình có biến, ta muốn được nhìn thấy hắn.” Mạnh Kỳ nói thẳng vào vấn đề.
Chung Thái Bình tức giận: “Ta cũng ở ngay đây, làm sao có vấn đề gì được?”
Ông vừa làu bàu, vừa đi mở cửa thông xuống hậu viện.
Đi qua sân phơi dược liệu, ông biến sắc, vì không cảm nhận được khí tức của con người!
Đoàn Thụy bị bế huyệt, nhưng vẫn là người sống, càng chưa nói trong hậu viện có ở mấy dược đồng !
Áo bào Chung Thái Bình phồng lên, kình phong nổi lên ào ạt, cửa mấy gian phòng đều bị hất mở ra.
Trong phòng Đoàn Thụy, một dược đồng nằm ở gian ngoài, không còn thở.
Đi nhanh vào trong, vòng qua bình phong, trên giường không một bóng người, Đoàn Thụy đã biến mất.
“Sao như vậy, sao như vậy được......” Chung Thái Bình đầu tiên là nổi giận lôi đình, sau đó thì thấy sợ hãi, tuy ông không ở trong hậu viện, nhưng cũng chỉ cách một cái sân nhỏ mà thôi, với cảnh giới nửa bước ngoại cảnh, không thể không nhận ra ở đây có phát sinh động tĩnh......
Chỉ có thể có một khả năng:
Kẻ ra tay cực kỳ đáng sợ !
Mạnh Kỳ xoay người đi ra gian ngoài, cẩn thận kiểm tra dược đồng, phát hiện dược đồng mất mạng là do bị một luồng chỉ phong bắn trúng vào huyệt thái dương, chết khi đang ngủ.
“Chỉ phong rất mỏng manh, nhưng trí mạng, quả là thực lực cao cường.” Mạnh Kỳ thở hắt ra, làm liên lụy tới dược đồng khiến hắn cảm thấy áy náy.
Chung Thái Bình sầm mặt: “Một chỉ bắn từ xa......”
Nhưng xa tới cỡ nào, thì ông không nói ra.
“Bao lâu nay, hắn ta có rất nhiều cơ hội để cướp Đoàn Thụy đi, nhưng hắn ta không ra tay, mà chờ tới bây giờ mới xuất chiêu, nhưng cũng không giết kẻ đã biết chuyện là ta, cho thấy hắn ra tay không dễ, bị nhiều yếu tố hạn chế.” Mạnh Kỳ phân tích, “Đồng thời cũng cho thấy hắn không có khả năng diệt khẩu những người bết chuyện.”
Có lẽ Mạnh Kỳ phải nhắc nhở sư phụ và tiểu sư đệ.
Chung Thái Bình nghiến răng nghiến lợi đi qua đi lại, cuối cùng chỉ nói một câu: “Báo cho Lục Phiến môn.”
Điều tra những tăng nhân xuất hiện ở gần đây nữa...... Mạnh Kỳ lặng lẽ bổ sung thêm.
............
Ở thảo nguyên hay Vân Châu, tới đầu tháng mười là đã bắt đầu có tuyết đầu mùa bay xuống. Nhưng ở Giang Đông, gió tuy lạnh hẳn đi, nhưng vẫn chưa tới mức độ thấu xương, trong rừng vẫn còn khối cây cối ương ngạnh giữ được màu xanh.
Đoàn Thụy bị gió lạnh thổi tỉnh, ngạc nhiên nhìn quanh, tưởng mình ngủ mơ.
Lại, lại bị tà ma khống chế đào tẩu ...... y đột nhiên hiểu ra, vừa uể oải vừa khổ sở.
“Ngươi ta vốn là một thể, ngươi lại muốn tiêu diệt ta, vậy sẽ chỉ biến ngươi thành kẻ ngốc mà thôi.” Mặt y vặn vẹo, hai mắt trở nên sâu thẳm.
Đoàn Thụy giận dữ hét: “Còn hơn giống như bây giờ sống không bằng chết !”
“Hắc. Một thằng ngốc làm sao cưới Phùng gia tiểu thư?” vì là cùng một người, nên tà ma vô cùng hiểu rõ Đoàn Thụy.
Đoàn Thụy đỏ mặt: “Ta, ta muốn thế hồi nào? Hơn nữa, hơn nữa nếu có ngươi tồn tại, sẽ làm hại cô ấy.”
“Ta cũng thích cô ta mà, làm sao hại cô ta được? Chỉ khác là ngươi là thích, là yêu quý, còn ta là giữ lấy, là hưởng thụ.”“Tà ma” đáp trả, “Nhưng mà ngươi phải nghĩ cho cẩn thận, ngươi dựa vào cái gì mà muốn lấy được cô ta? Chúng ta hiểu rõ bản thân mình, nếu không tu luyện chín tư thế đó, thì có khác gì người thường không? Chúng ta cũng không có thân thế, nếu không có thực lực mạnh mẽ, có tiềm lực làm người ta phải sợ hãi, làm sao khiến được Phùng gia nhìn trúng chúng ta?”
“Nhưng, nhưng......” Đoàn Thụy nói không thành lời.
“Tà ma” biết mình đã đánh động được Đoàn Thụy, thuyết phục thêm: “Ngươi với ta tuy hai mà một, ai cũng không hại được ai, giống như Tô công tử đã nói, chỉ cần ngươi có thể kiểm soát những suy nghĩ cực đoan của bản thân, kiểm soát những gì ngươi nghĩ, những điều ngươi làm, nếu ngươi thành tâm chính ý, ý chí rõ ràng, dù có tu luyện ma công, thì cũng vẫn là chính nhân quân tử, áp chế được tà ma ta, cho nên ngươi không cần phải bài xích ta, kháng cự ta, chúng ta tiếp tục tu luyện chín tư thế, từu từ dung hợp với nhau, đổi họ đổi tên, biến mình thành một đại hiệp, quang minh chính đại tới Phùng gia cầu hôn.”
Đoàn Thụy im lặng nhìn lớp cỏ dại đã úa vàng.
“Cách châm cứu và dùng thuốc của Chung thần y ngươi cũng đã biết rồi, nếu thấy có vấn đề, lúc nào cũng có thể dùng chúng để áp chế ta.” Tà ma tung ra tuyệt chiêu cuối cùng.
Đoàn Thụy gật đầu.
............
“Hòa thượng ở quanh đây không ai đủ sức lẻn vào trong này mà không làm kinh động Chung thần y , hòa thượng ở quanh vùng này cũng vậy, cũng có mấy người lai lịch không rõ ràng, nhưng không quan hệ gì với Thiếu Lâm, cũng không liên quan gì với tà ma ngoại đạo, không giống như là bọn họ làm, các cường giả khác đều có chứng cứ ngoại phạm, tối qua không có ai dị động.” Lục Phiến môn phái tri sự bộ đầu An Vưu tới để thông báo tình hình.
Mạnh Kỳ trầm ngâm: “Có biết hành tung của Đoàn Thụy không?”
“Hoàn toàn không tìm ra, cứ như đã biến mất, hoặc đã được người ta đi ra xa ngàn dặm, đành chờ nha môn những nơi khác có thấy thì báo cho thôi.” An Vưu cười khổ.
Mạnh Kỳ gật đầu, im lặng.
An Vưu đi rồi, Mạnh Kỳ thở hắt ra:
“Tề sư huynh, ta định trở về Thiếu Lâm một chuyến.”
Phải báo việc này cho sư phụ và tiểu sư đệ biết, để họ cẩn thận!
Nếu viết thư, e là sẽ không tới được tay sư phụ, nếu thông qua Lục Phiến môn, báo chuyện lão hòa thượng cho họ biết, lại e họ sẽ giấu nhẹm chuyện này đi, để làm lợi thế ra điều kiện với Thiếu Lâm, nghĩ tới nghĩ lui, chỉ còn cách tự về Thiếu Lâm mà thôi.
“Tăng nhân đầu sỏ này rất đáng sợ, ngươi làm vậy là tự đưa mình vào trong nguy hiểm.” Tề Chính Ngôn không đồng tình, gian tế đã tồn tại nhiều năm như vậy , không cần phải gấp gáp nhất thời, đợi tới khi Chân Tuệ xuống núi du lịch gặp nhau thì càng tốt.
Mạnh Kỳ khẽ cười: “Nhưng ta thấy tăng nhân đầu sỏ này hình như bị cái gì đó hạn chế, nếu không đã sớm giết chúng ta diệt khẩu , một khi đã như vậy, sự tình dù có nguy hiểm, cũng vẫn còn có hy vọng, sư phụ đối với ta ân trọng như núi, tiểu sư đệ với ta tình thâm ý trọng, nếu không biết việc này thì thôi, chứ nếu biết chắc chắn sẽ tìm cách báo cho ta hay, nên nếu ta không đi, trong lòng không an được!”
“Nếu còn lần lữa, khiến họ bị gian tế làm hại, cả đời ta cũng không thể tha thứ cho mình.”
Tề Chính Ngôn thở dài: “Ta đi với ngươi.”
“Không cần, Tề sư huynh cứ ở lại Giang Đông du lịch, tìm ai đó có dáng người giống ta mà qua lại, để làm người ta tưởng ta vẫn còn đang ở tại Giang Đông, ta sẽ lặng lẽ trốn đi Thiếu Lâm.” Nếu tìm được giúp đỡ, đương nhiên là chuyện tốt, nhưng bây giờ Nguyễn Ngọc Thư đã về nhà, không thể nhờ Nguyễn Diêu Quang hỗ trợ, Giang Chỉ Vi đi Trung Châu, chỉ còn có Tề Chính Ngôn mà thôi.
Đương nhiên, việc này còn có thể nhờ Lục Phiến môn hỗ trợ !
Tề Chính Ngôn nghĩ một lúc, gật đầu: “Vậy ngươi đi một mình cẩn thận, cố gắng mà che giấu hành tung.”
Mạnh Kỳ gật đầu, cầm chuôi “Thiên chi thương”, nét mặt trở nên chăm chú:
“Con người sống trên đời, có những chuyện dù có gặp phải nguy hiểm, cũng không thể không làm !”
“Đền chứ, đền chứ!!”
Mạnh Kỳ cười sảng khoái, ấn đao xoay người đi, trong lòng rỉ máu.
Chung quanh không thiếu kẻ muốn kết giao với “Cuồng Đao”, giúp hắn bồi thường, nhưng vì vẫn còn chưa kịp hồi thần từ trận đấu đầy rung động vừa rồi nên bị chậm chân, đành trơ mắt nhìn theo Mạnh Kỳ rời đi.
An Vưu nhìn mệnh giá trên ngân phiếu, nói nhanh: “Tô công tử, dư quá nhiều, sau khi bồi thường xong, đưa bạc thừa tới đâu để trả?”
Hắn vốn nghĩ, “Cuồng Đao” Tô Mạnh chắc chắn sẽ sảng khoái phất tay, bảo không cần trả lại đâu, tặng hết cho người ta đi để an ủi hay gì đấy.
Song không ngờ hắn lại nghe thấy một câu này:
“Đưa đến phủ của Cửu Bất thần y......”
............
Đêm khuya, báo chuyện Đoàn Thụy cho Lục Phiến môn xong, Mạnh Kỳ vào trong khách viện Chung phủ.
Trong viện có một hồ nước xanh xanh, hoa nở đã tàn, lá vàng khô bồng bềnh, đối lập với cây tùng xanh biếc đứng thẳng băng, quả là cảnh sắc của lúc cuối thu gần đông.
Mây đen che trăng, tối mò không thấy bóng, Mạnh Kỳ khoanh chân đả tọa, ngưng luyện khiếu huyệt thứ tám.
Chín tư thế của Đoàn Thụy, Mạnh Kỳ biết chắc đó là thứ tốt, nhưng hiện giờ không dám thử luyện vì sợ mình cũng sẽ bị điên, bị nhập ma, bị trở nên cực đoan, hay đợi nhiệm vụ luân hồi lần sau đưa cho Lục Đạo Luân Hồi chi chủ kiểm tra xong rồi tính, chắc cũng đổi được điểm thiện công.
Mạnh Kỳ thở hắt ra. Hắn vẫn còn nhiều điều chưa hiểu được.
Lão hòa thượng kia là ai? Thực sự có người này, hay chỉ là nghĩa phụ của Đoàn Thụy bịa ra?
Nếu thực sự có người này, vậy tàn quyển chín trang đó là cái gì, sao lại phải nói cho nghĩa phụ của Đoàn Thụy trình tự chính xác để tu luyện? hay là ông ta cũng không dám chắc chắn, hay còn có mục đích gì khác?
Nghĩa phụ Đoàn Thụy có thể vào phía sau núi, vậy rõ ràng cũng phải là một cường giả cự phách, với nhãn lực và kiến thức của ông ta, tà ma trong con người Đoàn Thụy có thể lừa được ông ta sao? Nói dễ vậy!
Mạnh Kỳ suy nghĩ nát óc vẫn không nghĩ ra được, đành phải bỏ cuộc, bỏ đi ngủ.
Sau núi Thiếu Lâm, trong mật đạo, có một đốm lửa lập lòe.
Một người thong thả bước đi, bước chân rất nhẹ, nhưng vẫn tạo nên sự vang vọng trong mật đạo tĩnh lặng.
Cuối mật đạo là vách núi hình cung, có một gian thạch thất.
Thò tay chạm vào cửa thạch thất, khí lạnh tới thấu xương, trong đầu như nhìn thấy ma ngục, tay chân đứt gãy, hủ thi, ma quỷ.
Cố gắng xoay đầu qua đọc hàng chữ ở bên cửa:
“Người có tình nghĩa, vào được cửa này.”
Người có tình nghĩa, vào được cửa này! Mạnh Kỳ giật thót mình tỉnh dậy.
Đây là cảnh hắn từng nhìn thấy ở đằng sau núi Thiếu Lâm trong thế giới Đoá Nhi Sát lần thứ nhất. Núi Thiếu Lâm ở trong thế giới đó giống hệt thế giới chủ, ngay cả lối vào mật đạo cũng giống nhau. Hắn thường có một cảm giác rằng những gì nhìn thấy trong mật đạo thì cũng có tồn tại trong chủ thế giới, nhưng không ngờ đêm nay lại nằm mơ thấy chuyện này.
Là trùng hợp?
Không phải !
Mạnh Kỳ đăm chiêu, đây là mối nghi ngờ lớn nhất vẫn luôn ẩn giấu sâu trong đầu hắn!
“Người có tình nghĩa, được vào cửa này......” Mạnh Kỳ lẩm bẩm.
Chín trang tàn thư có lẽ có liên quan gì đó với cánh cửa này, dù là thần công Phật Môn e là cũng vẫn ám tàng “Ma tính”......
Có lẽ mục đích thật sự của lão hòa thượng là muốn mở cánh cửa này ra......
Cho nên ông ta mới nói cho nghĩa phụ Đoàn Thụy trình tự tu luyện, “Hi vọng” người kia luyện thành “Ma công”, giúp ông ta mở cửa.
Không đúng, nếu mình là ông ta, nghĩa phụ của Đoàn Thụy là cường giải, đâu phải loại người dễ bị khống chế như vậy, còn từng tiếp xúc với mình, biết đặc điểm khí tức của mình, vẻ ngoài có thể thay đổi, nhưng đặc điểm khí tức thì không, chắc chắn phải tìm cách trừ diệt tai họa ngầm này......
Cho nên, nghĩa phụ Đoàn Thụy mới bị điên?
Mạnh Kỳ giật mình, tà ma trong người Đoàn Thụy không thể nào đủ sức lừa được nghĩa phụ hắn, trừ phi có lão hòa thượng khủng bố kia hỗ trợ, vậy thì lúc đó khác hẳn, ừm, nghĩa phụ Đoàn Thụy bị điên, không còn nhớ ra kẻ đầu sỏ, còn Đoàn Thụy thì chưa bao giờ gặp lão ta nhưng lại có tu luyện nhập môn, vậy chẳng phải là nhân tuyển tốt hơn sao?
Ồ, lão hòa thượng này thâm độc thật!
Mạnh Kỳ trở mình xuống giường, đi tới đi lui suy nghĩ, bỗng giật thót.
Nếu Đoàn Thụy đã trở thành nhân tuyển tốt, làm sao lão hòa thượng cho phép hắn chữa chứng ly hồn cho tên kia, diệt trừ ma công?
Lúc trước bị nhốt trong địa lao, có người giám thị, ông ta không thể tùy tiện ra tay, nhưng bây giờ thì sao? Đoàn Thụy đang ở trong phủ của Cửu Bất thần y, huyệt đạo đều đã bị khóa, ông ta sẽ ngồi đó mà nhìn sao?
Mạnh Kỳ vội vọt ra ngoài, đánh thức Tề Chính Ngôn, vội vàng chạy tới chỗ của Chung Thái Bình.
Chung Thái Bình đang chuyên tâm suy nghĩ chuyện chữa bệnh cho Đoàn Thụy, thấy Mạnh Kỳ và Tề Chính Ngôn tới thì trừng mắt: “Hơn nửa đêm , sao còn tới quấy rối người ta?”
“Chung thần y, ma công của Đoàn Thụy rất đáng nghi, ta sợ sự tình có biến, ta muốn được nhìn thấy hắn.” Mạnh Kỳ nói thẳng vào vấn đề.
Chung Thái Bình tức giận: “Ta cũng ở ngay đây, làm sao có vấn đề gì được?”
Ông vừa làu bàu, vừa đi mở cửa thông xuống hậu viện.
Đi qua sân phơi dược liệu, ông biến sắc, vì không cảm nhận được khí tức của con người!
Đoàn Thụy bị bế huyệt, nhưng vẫn là người sống, càng chưa nói trong hậu viện có ở mấy dược đồng !
Áo bào Chung Thái Bình phồng lên, kình phong nổi lên ào ạt, cửa mấy gian phòng đều bị hất mở ra.
Trong phòng Đoàn Thụy, một dược đồng nằm ở gian ngoài, không còn thở.
Đi nhanh vào trong, vòng qua bình phong, trên giường không một bóng người, Đoàn Thụy đã biến mất.
“Sao như vậy, sao như vậy được......” Chung Thái Bình đầu tiên là nổi giận lôi đình, sau đó thì thấy sợ hãi, tuy ông không ở trong hậu viện, nhưng cũng chỉ cách một cái sân nhỏ mà thôi, với cảnh giới nửa bước ngoại cảnh, không thể không nhận ra ở đây có phát sinh động tĩnh......
Chỉ có thể có một khả năng:
Kẻ ra tay cực kỳ đáng sợ !
Mạnh Kỳ xoay người đi ra gian ngoài, cẩn thận kiểm tra dược đồng, phát hiện dược đồng mất mạng là do bị một luồng chỉ phong bắn trúng vào huyệt thái dương, chết khi đang ngủ.
“Chỉ phong rất mỏng manh, nhưng trí mạng, quả là thực lực cao cường.” Mạnh Kỳ thở hắt ra, làm liên lụy tới dược đồng khiến hắn cảm thấy áy náy.
Chung Thái Bình sầm mặt: “Một chỉ bắn từ xa......”
Nhưng xa tới cỡ nào, thì ông không nói ra.
“Bao lâu nay, hắn ta có rất nhiều cơ hội để cướp Đoàn Thụy đi, nhưng hắn ta không ra tay, mà chờ tới bây giờ mới xuất chiêu, nhưng cũng không giết kẻ đã biết chuyện là ta, cho thấy hắn ra tay không dễ, bị nhiều yếu tố hạn chế.” Mạnh Kỳ phân tích, “Đồng thời cũng cho thấy hắn không có khả năng diệt khẩu những người bết chuyện.”
Có lẽ Mạnh Kỳ phải nhắc nhở sư phụ và tiểu sư đệ.
Chung Thái Bình nghiến răng nghiến lợi đi qua đi lại, cuối cùng chỉ nói một câu: “Báo cho Lục Phiến môn.”
Điều tra những tăng nhân xuất hiện ở gần đây nữa...... Mạnh Kỳ lặng lẽ bổ sung thêm.
............
Ở thảo nguyên hay Vân Châu, tới đầu tháng mười là đã bắt đầu có tuyết đầu mùa bay xuống. Nhưng ở Giang Đông, gió tuy lạnh hẳn đi, nhưng vẫn chưa tới mức độ thấu xương, trong rừng vẫn còn khối cây cối ương ngạnh giữ được màu xanh.
Đoàn Thụy bị gió lạnh thổi tỉnh, ngạc nhiên nhìn quanh, tưởng mình ngủ mơ.
Lại, lại bị tà ma khống chế đào tẩu ...... y đột nhiên hiểu ra, vừa uể oải vừa khổ sở.
“Ngươi ta vốn là một thể, ngươi lại muốn tiêu diệt ta, vậy sẽ chỉ biến ngươi thành kẻ ngốc mà thôi.” Mặt y vặn vẹo, hai mắt trở nên sâu thẳm.
Đoàn Thụy giận dữ hét: “Còn hơn giống như bây giờ sống không bằng chết !”
“Hắc. Một thằng ngốc làm sao cưới Phùng gia tiểu thư?” vì là cùng một người, nên tà ma vô cùng hiểu rõ Đoàn Thụy.
Đoàn Thụy đỏ mặt: “Ta, ta muốn thế hồi nào? Hơn nữa, hơn nữa nếu có ngươi tồn tại, sẽ làm hại cô ấy.”
“Ta cũng thích cô ta mà, làm sao hại cô ta được? Chỉ khác là ngươi là thích, là yêu quý, còn ta là giữ lấy, là hưởng thụ.”“Tà ma” đáp trả, “Nhưng mà ngươi phải nghĩ cho cẩn thận, ngươi dựa vào cái gì mà muốn lấy được cô ta? Chúng ta hiểu rõ bản thân mình, nếu không tu luyện chín tư thế đó, thì có khác gì người thường không? Chúng ta cũng không có thân thế, nếu không có thực lực mạnh mẽ, có tiềm lực làm người ta phải sợ hãi, làm sao khiến được Phùng gia nhìn trúng chúng ta?”
“Nhưng, nhưng......” Đoàn Thụy nói không thành lời.
“Tà ma” biết mình đã đánh động được Đoàn Thụy, thuyết phục thêm: “Ngươi với ta tuy hai mà một, ai cũng không hại được ai, giống như Tô công tử đã nói, chỉ cần ngươi có thể kiểm soát những suy nghĩ cực đoan của bản thân, kiểm soát những gì ngươi nghĩ, những điều ngươi làm, nếu ngươi thành tâm chính ý, ý chí rõ ràng, dù có tu luyện ma công, thì cũng vẫn là chính nhân quân tử, áp chế được tà ma ta, cho nên ngươi không cần phải bài xích ta, kháng cự ta, chúng ta tiếp tục tu luyện chín tư thế, từu từ dung hợp với nhau, đổi họ đổi tên, biến mình thành một đại hiệp, quang minh chính đại tới Phùng gia cầu hôn.”
Đoàn Thụy im lặng nhìn lớp cỏ dại đã úa vàng.
“Cách châm cứu và dùng thuốc của Chung thần y ngươi cũng đã biết rồi, nếu thấy có vấn đề, lúc nào cũng có thể dùng chúng để áp chế ta.” Tà ma tung ra tuyệt chiêu cuối cùng.
Đoàn Thụy gật đầu.
............
“Hòa thượng ở quanh đây không ai đủ sức lẻn vào trong này mà không làm kinh động Chung thần y , hòa thượng ở quanh vùng này cũng vậy, cũng có mấy người lai lịch không rõ ràng, nhưng không quan hệ gì với Thiếu Lâm, cũng không liên quan gì với tà ma ngoại đạo, không giống như là bọn họ làm, các cường giả khác đều có chứng cứ ngoại phạm, tối qua không có ai dị động.” Lục Phiến môn phái tri sự bộ đầu An Vưu tới để thông báo tình hình.
Mạnh Kỳ trầm ngâm: “Có biết hành tung của Đoàn Thụy không?”
“Hoàn toàn không tìm ra, cứ như đã biến mất, hoặc đã được người ta đi ra xa ngàn dặm, đành chờ nha môn những nơi khác có thấy thì báo cho thôi.” An Vưu cười khổ.
Mạnh Kỳ gật đầu, im lặng.
An Vưu đi rồi, Mạnh Kỳ thở hắt ra:
“Tề sư huynh, ta định trở về Thiếu Lâm một chuyến.”
Phải báo việc này cho sư phụ và tiểu sư đệ biết, để họ cẩn thận!
Nếu viết thư, e là sẽ không tới được tay sư phụ, nếu thông qua Lục Phiến môn, báo chuyện lão hòa thượng cho họ biết, lại e họ sẽ giấu nhẹm chuyện này đi, để làm lợi thế ra điều kiện với Thiếu Lâm, nghĩ tới nghĩ lui, chỉ còn cách tự về Thiếu Lâm mà thôi.
“Tăng nhân đầu sỏ này rất đáng sợ, ngươi làm vậy là tự đưa mình vào trong nguy hiểm.” Tề Chính Ngôn không đồng tình, gian tế đã tồn tại nhiều năm như vậy , không cần phải gấp gáp nhất thời, đợi tới khi Chân Tuệ xuống núi du lịch gặp nhau thì càng tốt.
Mạnh Kỳ khẽ cười: “Nhưng ta thấy tăng nhân đầu sỏ này hình như bị cái gì đó hạn chế, nếu không đã sớm giết chúng ta diệt khẩu , một khi đã như vậy, sự tình dù có nguy hiểm, cũng vẫn còn có hy vọng, sư phụ đối với ta ân trọng như núi, tiểu sư đệ với ta tình thâm ý trọng, nếu không biết việc này thì thôi, chứ nếu biết chắc chắn sẽ tìm cách báo cho ta hay, nên nếu ta không đi, trong lòng không an được!”
“Nếu còn lần lữa, khiến họ bị gian tế làm hại, cả đời ta cũng không thể tha thứ cho mình.”
Tề Chính Ngôn thở dài: “Ta đi với ngươi.”
“Không cần, Tề sư huynh cứ ở lại Giang Đông du lịch, tìm ai đó có dáng người giống ta mà qua lại, để làm người ta tưởng ta vẫn còn đang ở tại Giang Đông, ta sẽ lặng lẽ trốn đi Thiếu Lâm.” Nếu tìm được giúp đỡ, đương nhiên là chuyện tốt, nhưng bây giờ Nguyễn Ngọc Thư đã về nhà, không thể nhờ Nguyễn Diêu Quang hỗ trợ, Giang Chỉ Vi đi Trung Châu, chỉ còn có Tề Chính Ngôn mà thôi.
Đương nhiên, việc này còn có thể nhờ Lục Phiến môn hỗ trợ !
Tề Chính Ngôn nghĩ một lúc, gật đầu: “Vậy ngươi đi một mình cẩn thận, cố gắng mà che giấu hành tung.”
Mạnh Kỳ gật đầu, cầm chuôi “Thiên chi thương”, nét mặt trở nên chăm chú:
“Con người sống trên đời, có những chuyện dù có gặp phải nguy hiểm, cũng không thể không làm !”
/1400
|