Hai người ngẩng lên nhìn nhau, Tưởng Hoành Xuyên tay trái hộ thân, tay phải đẩy ra, Mạnh Kỳ không thu trường đao về kịp, rút Tử ngọ ra khỏi vỏ, kiếm quang như điện, vắt ngang hư không, hai người cùng một lúc ra chiêu, một chiêu xuất theo bản năng và kinh nghiệm chiến đấu ra chiêu, vì đầu óc cả hai vẫn còn đang trong tình trạng trì trệ, chưa kịp nghĩ ra chút ý nào.
Trường kiếm đâm trúng tay phải của Tưởng Hoành Xuyên.
Chưởng thế bị đẩy ra, nhưng cũng chỉ bị đẩy ra một chút mà thôi, chân khí vẫn đánh trúng vào ngực trái của Mạnh Kỳ.
Áo bị đánh nát bay ra, lộ ra tấm giáp vảy cá bảo vệ trước ngực, và làn da màu ám kim.
Quang mang yếu đi, trên ngực Mạnh Kỳ hiện dấu vết một nửa chưởng ấn, một nửa còn lại đã bị nhuyễn giáp vảy cá triệt tiêu, một nửa in vào làn da màu ám kim, dấu chưởng rất bằng phẳng.
Mạnh Kỳ bị đẩy lùn xuống một tấc, hai chân lún xuống đất, là Bất Tử Ấn Pháp chuyển sức mạnh đẩy xuống đất tạo thành .
Nếu đánh cận chiến thuần túy chỉ dùng sức lực, Mạnh Kỳ không kém Tưởng Hoành Xuyên bao nhiêu, tuy đối phương thực lực cao hơn, nhưng hắn có Bát Cửu huyền công, Kim Chung tráo và Bất Tử Ấn Pháp, nên Kim Chung tráo của Mạnh Kỳ bị hao tổn, còn tay phải của Tưởng Hoành Xuyên đổ máu, nhất thời khó phân cao thấp.
Nhưng đương nhiên đây chỉ là một chiêu gấp gáp, đánh theo ý thức của Tưởng Hoành Xuyên mà thôi, chưa phải là một chưởng thật sự.
Cảm nhận được có nhiều cao thủ đang tới gần, Mạnh Kỳ hít một hơi thật sâu, vận chuyển Xá Thân quyết!
Hắn tu luyện “Biến thiên kích địa đại pháp” gần tháng, tinh thần tăng trưởng cực nhanh, dưới tình huống bình thường có thể đánh ra hai lần liên tục hai chiêu bán A Nan Phá Giới đao pháp hoặc Tử Lôi đao pháp.
Khi ở hoàn hảo trạng thái, sau khi chém ra một chiêu ngoại cảnh, hắn phải nhờ “Xá Thân quyết” để hỗ trợ.
Tinh thần của hắn lại trở về đỉnh phong, cơ thể không còn thấy mệt, Mạnh Kỳ dồn hết tinh-thần-ý vào trong “Thiên chi thương”, hét lớn một tiếng, trường đao chém ra.
Bầu trời đêm đột nhiên trở nên âm u, mây đen che dày, che khuất trăng sáng, cuồng phong nổi lên ầm ầm.
Gió rất mạnh, quất vào mặt người đau rát, ầm một tiếng, giữa không trung đánh xuống một đạo lôi quang.
“Thiên chi thương” Đón lôi quang, rực lên sáng rỡ, như là có trăm ngàn con điện xà quấn quanh.
Ào ào, quanh khu vực bỗng có mưa to tầm tã, chớp lóe liên hồi, khi xanh khi trắng, như cuồng xà loạn vũ, sau đó đều tụ vào “Thiên chi thương”.
Một đao thiên lôi!
Được thiên lôi chi trợ,“Thiên chi thương” Hóa thành một con rồng lôi quang, hung mãnh đánh thẳng vào Tưởng Hoành Xuyên.
Một đao, hai đao, ba đao...... Mạnh Kỳ cắn chặt răng, cao tốc chém ra chín đao, những con lôi long không ngừng xuất hiện, đầu đuôi cắn vào nhau, hóa thành một vòng tròn màu tím cực to, quấn lấy đối thủ.
Cuồng phong gào thét, đất của Hòa Phong tiểu trúc bị bóc đi mất một lớp, cỏ dại bay tung tóe.
Ba ba ba, vách tường bị điện xà đánh sập.
Ầm vang, phòng chứa thi thể của Tưởng Đạp Ba sụp xuống, tất cả mọi thứ bên trong đều bị điện xẹt cháy đen.
Một đao uy lực ngoại cảnh!
Chín con Tử Điện Cuồng Long tạo thành vòng tròn bay tới Tưởng Hoành Xuyên, tránh không thể tránh, trốn cũng không thể trốn.
Tưởng Hoành Xuyên biến sắc mặt, hai tay nâng lên, không công không thủ, dáng vẻ rất tự nhiên, như đang làm ruộng, rồi đi vòng quanh, hoặc làm chim bay, hoặc vờ làm cây cối, nhìn rất tự nhiên thong dong, hoàn toàn giao hòa với thiên nhiên xung quanh, trở thành một phần của thế giới tự nhiên!
Trong tâm linh Mạnh Kỳ, thân ảnh Tưởng Hoành Xuyên trở nên huyền diệu khó tả, như cây cối xanh tươi, như đất đai yên tĩnh, như chim chóc đang bay không chút ràng buộc, khiến “Cuồng Lôi chấn Cửu Tiêu” hoàn toàn bị mất đi mục tiêu.
Chính xác không phải là mất đi mục tiêu, mà là không bắt được, không biến hóa theo kịp!
“Cuồng Lôi chấn Cửu Tiêu” là chiêu thức cận ngoại cảnh, Mạnh Kỳ không phải ngoại cảnh, nên khống chế chiêu này rất là cố sức!
Nên mới có chuyện uy lực bị tản ra ngoài, làm cho phòng ốc đổ sụp, lôi vân đánh lung tung.
Trường đao chém xuống, lôi điện chớp lóe, trùng trùng điệp điệp, thế không thể phá.
Tưởng Hoành Xuyên né người sang tránh, tay phải đánh ra, đánh thọc sườn trường đao, một chiêu toàn lực, không hề lưu thủ.
Bàn tay của Tưởng Hoành Xuyên trong mắt Mạnh Kỳ trở nên cực lớn, năm ngón tay không chừng co duỗi, biến hóa vô cùng, như ẩn chứa đủ mọi loại chưởng pháp trong đó.
Năm ngón tay bỗng nhiên khép lại, thiên biến vạn hóa hợp thành năm đạo chân ý, ngưng luyện thành quyền, tuyệt không thể tả!
Quyền đã sắp đánh trúng chính diện Tử Lôi Cự Luân, thì ngón trỏ bỗng vươn ra, hóa quyền thành chỉ, năm đạo chân ý dung hợp làm một, chiêu vạn biến nhưng bên trong không biến!
Một chiêu này đầu tiên là xuất chưởng, sau đó tiện đà hóa quyền, giữa đường quyền chuyển thành chỉ, mọi biến hóa đều quy về một mối, ý cảnh và bản thân sự biến hóa của chiêu thức thay đổi khôn lường, như chuyện đời thế sự vô thường, nhưng trong vô thường lại có đạo lý riêng của nó.
Phốc!
Ngón tay của Tưởng Hoành Xuyên điểm trúng vào bên hông của Tử Điện cự luân, khiến nó như túi nước bị người ta chọc thủng, nước chảy ra ngoài, cái túi teo xọp lại.
Lôi quang và biến hóa đều biến mất, hiện ra bản thể bị chọc thủng một lỗ của “Thiên chi thương”.
“Quy nhất chỉ”, tuyệt chiêu tuyệt học áp đáy hòm của Tưởng Hoành Xuyên đã cứu mạng hắn.
Một chỉ này của hắn đã được Lục Phiến môn đánh giá là: Nếu viên mãn, ít nhất đạt Ngoại Cảnh đỉnh phong.
Tưởng Hoành Xuyên phun máu tươi, lùi liền ba bước, mỗi bước đều để lại dấu chân hằn sâu xuống đất, sắc mặt trắng bệch, không còn giữ được trạng thái tự nhiên chân thú và Thiên Nhân Hợp Nhất.
Y vẫn còn kém Thiên Nhân Hợp Nhất thật sự một chút.
Nhưng tiêu hao nhiều mà không bị trọng thương, thực lực vẫn còn khá là hoàn hảo, cũng không bị tổn thất gì khác!
Mạnh Kỳ thì tiêu hao cực lớn, cơ bắp đã bắt đầu mỏi mệt, chân khí vẫn như cũ đỉnh phong, nhưng thời gian duy trì của Xá Thân quyết không còn được bao lâu, kém hơn Tưởng Hoành Xuyên rất nhiều, nhưng đã kịp tạo ra cơ hội, nhún chân bỏ chạy.
Mưa còn đang rơi, mây đen chưa tán, trong đêm tối, thân ảnh Mạnh Kỳ mờ ảo chạy ra ngoài.
Tưởng Hoành Xuyên đứng nghiêm, hừ lạnh một tiếng, đánh một chưởng vào khoảng không.
Tay phải chưởng xong, tay trái chưởng tiếp, hai luồng chưởng lực đẩy cho nhau, cuồn cuộn đánh vào lưng Mạnh Kỳ.
Nhuyễn giáp vảy cá run lên, áo rách bay tung tóe, lộ ra làn da màu ám kim ảm đạm.
Nhưng hắn nương theo chưởng lực, bay tới bờ sông Cẩm Thủy.
Tưởng Hoành Xuyên vốn định đuổi theo, nhưng không ngờ Mạnh Kỳ có thể mượn lực làm chạy đi nhanh hơn, đành đứng im nhìn mây đen và mưa to mù mịt.
Bùm một tiếng, âm thanh thứ gì đó rơi vào trong nước sông.
Mưa to dừng lại, thiểm điện không còn, mây đen tiêu tán, trăng lại ló ra.
Ánh trăng chiếu xuống mặt sông, Mạnh Kỳ đã biến mất.
............
Lặn ngược dòng Cẩm Thủy, Mạnh Kỳ mấy lần đổi hướng, sợ bị Tưởng Hoành Xuyên đuổi theo.
Sau một lúc lâu, hiệu quả Xá Thân quyết biến mất, cả người hắn lạnh run, gần như thoát lực, toàn dựa vào chân khí chống đỡ.
Thấy trên sông có một một chiếc thuyền lớn, hắn bơi tới gần, núp trong bóng của thuyền, nuốt đan dược, điều tức lại.
Thể lực khôi phục được một chút, Mạnh Kỳ thở phào.
Đông đông đông.
Đột nhiên, từ trên có ai đó gõ vào mạn thuyền nơi hắn núp!
Hắn nắm ngay lấy Luân Hồi phù, nín thở ngưng thần.
“Vị công tử này, bên ngoài hẳn là không có nguy hiểm , đại sư tỷ mời ngươi vào trong khoang.” Một giọng nói non nớt vang lên.
Mạnh Kỳ nghi hoặc hỏi lại: “Ta biết đại sư tỷ của ngươi? Hay đại sư tỷ của ngươi biết ta à?”
“Không biết, đại sư tỷ nói gặp được là có duyên.” Cô bé con trả lời.
Thật là kỳ diệu a...... Mạnh Kỳ thầm nghĩ.
Bây giờ hắn đã rất yếu, nếu gặp nguy hiểm chỉ có thể dựa vào Luân Hồi phù , nên không thể không làm theo ý người ta, tiến một bước xem một bước vậy, chưa kể đối phương có vẻ không hề có địch ý.
Đầu thuyền thả thang dây xuống, Mạnh Kỳ nhanh chóng trèo lên, thấy một cô bé con mặc áo màu xanh lá.
“Không biết xưng hô như thế nào?” Mạnh Kỳ tận lực kéo dài thời gian.
Cô bé con phồng miệng: “Tên con gái người ta tùy tiện nam nhân nào cũng biết được hay sao? Mau đi với ta, đại sư tỷ đang chờ.”
Khóe miệng Mạnh Kỳ run run: “Không biết các ngươi xuất thân phái nào?”
Nếu xưng hô đại sư tỷ, chắc chắn là xuất thân môn phái.
“Ta cũng không biết......” cô bé con ngẩn ra,“Sư phụ nói chuyện đó không quan trọng.”
Trường kiếm đâm trúng tay phải của Tưởng Hoành Xuyên.
Chưởng thế bị đẩy ra, nhưng cũng chỉ bị đẩy ra một chút mà thôi, chân khí vẫn đánh trúng vào ngực trái của Mạnh Kỳ.
Áo bị đánh nát bay ra, lộ ra tấm giáp vảy cá bảo vệ trước ngực, và làn da màu ám kim.
Quang mang yếu đi, trên ngực Mạnh Kỳ hiện dấu vết một nửa chưởng ấn, một nửa còn lại đã bị nhuyễn giáp vảy cá triệt tiêu, một nửa in vào làn da màu ám kim, dấu chưởng rất bằng phẳng.
Mạnh Kỳ bị đẩy lùn xuống một tấc, hai chân lún xuống đất, là Bất Tử Ấn Pháp chuyển sức mạnh đẩy xuống đất tạo thành .
Nếu đánh cận chiến thuần túy chỉ dùng sức lực, Mạnh Kỳ không kém Tưởng Hoành Xuyên bao nhiêu, tuy đối phương thực lực cao hơn, nhưng hắn có Bát Cửu huyền công, Kim Chung tráo và Bất Tử Ấn Pháp, nên Kim Chung tráo của Mạnh Kỳ bị hao tổn, còn tay phải của Tưởng Hoành Xuyên đổ máu, nhất thời khó phân cao thấp.
Nhưng đương nhiên đây chỉ là một chiêu gấp gáp, đánh theo ý thức của Tưởng Hoành Xuyên mà thôi, chưa phải là một chưởng thật sự.
Cảm nhận được có nhiều cao thủ đang tới gần, Mạnh Kỳ hít một hơi thật sâu, vận chuyển Xá Thân quyết!
Hắn tu luyện “Biến thiên kích địa đại pháp” gần tháng, tinh thần tăng trưởng cực nhanh, dưới tình huống bình thường có thể đánh ra hai lần liên tục hai chiêu bán A Nan Phá Giới đao pháp hoặc Tử Lôi đao pháp.
Khi ở hoàn hảo trạng thái, sau khi chém ra một chiêu ngoại cảnh, hắn phải nhờ “Xá Thân quyết” để hỗ trợ.
Tinh thần của hắn lại trở về đỉnh phong, cơ thể không còn thấy mệt, Mạnh Kỳ dồn hết tinh-thần-ý vào trong “Thiên chi thương”, hét lớn một tiếng, trường đao chém ra.
Bầu trời đêm đột nhiên trở nên âm u, mây đen che dày, che khuất trăng sáng, cuồng phong nổi lên ầm ầm.
Gió rất mạnh, quất vào mặt người đau rát, ầm một tiếng, giữa không trung đánh xuống một đạo lôi quang.
“Thiên chi thương” Đón lôi quang, rực lên sáng rỡ, như là có trăm ngàn con điện xà quấn quanh.
Ào ào, quanh khu vực bỗng có mưa to tầm tã, chớp lóe liên hồi, khi xanh khi trắng, như cuồng xà loạn vũ, sau đó đều tụ vào “Thiên chi thương”.
Một đao thiên lôi!
Được thiên lôi chi trợ,“Thiên chi thương” Hóa thành một con rồng lôi quang, hung mãnh đánh thẳng vào Tưởng Hoành Xuyên.
Một đao, hai đao, ba đao...... Mạnh Kỳ cắn chặt răng, cao tốc chém ra chín đao, những con lôi long không ngừng xuất hiện, đầu đuôi cắn vào nhau, hóa thành một vòng tròn màu tím cực to, quấn lấy đối thủ.
Cuồng phong gào thét, đất của Hòa Phong tiểu trúc bị bóc đi mất một lớp, cỏ dại bay tung tóe.
Ba ba ba, vách tường bị điện xà đánh sập.
Ầm vang, phòng chứa thi thể của Tưởng Đạp Ba sụp xuống, tất cả mọi thứ bên trong đều bị điện xẹt cháy đen.
Một đao uy lực ngoại cảnh!
Chín con Tử Điện Cuồng Long tạo thành vòng tròn bay tới Tưởng Hoành Xuyên, tránh không thể tránh, trốn cũng không thể trốn.
Tưởng Hoành Xuyên biến sắc mặt, hai tay nâng lên, không công không thủ, dáng vẻ rất tự nhiên, như đang làm ruộng, rồi đi vòng quanh, hoặc làm chim bay, hoặc vờ làm cây cối, nhìn rất tự nhiên thong dong, hoàn toàn giao hòa với thiên nhiên xung quanh, trở thành một phần của thế giới tự nhiên!
Trong tâm linh Mạnh Kỳ, thân ảnh Tưởng Hoành Xuyên trở nên huyền diệu khó tả, như cây cối xanh tươi, như đất đai yên tĩnh, như chim chóc đang bay không chút ràng buộc, khiến “Cuồng Lôi chấn Cửu Tiêu” hoàn toàn bị mất đi mục tiêu.
Chính xác không phải là mất đi mục tiêu, mà là không bắt được, không biến hóa theo kịp!
“Cuồng Lôi chấn Cửu Tiêu” là chiêu thức cận ngoại cảnh, Mạnh Kỳ không phải ngoại cảnh, nên khống chế chiêu này rất là cố sức!
Nên mới có chuyện uy lực bị tản ra ngoài, làm cho phòng ốc đổ sụp, lôi vân đánh lung tung.
Trường đao chém xuống, lôi điện chớp lóe, trùng trùng điệp điệp, thế không thể phá.
Tưởng Hoành Xuyên né người sang tránh, tay phải đánh ra, đánh thọc sườn trường đao, một chiêu toàn lực, không hề lưu thủ.
Bàn tay của Tưởng Hoành Xuyên trong mắt Mạnh Kỳ trở nên cực lớn, năm ngón tay không chừng co duỗi, biến hóa vô cùng, như ẩn chứa đủ mọi loại chưởng pháp trong đó.
Năm ngón tay bỗng nhiên khép lại, thiên biến vạn hóa hợp thành năm đạo chân ý, ngưng luyện thành quyền, tuyệt không thể tả!
Quyền đã sắp đánh trúng chính diện Tử Lôi Cự Luân, thì ngón trỏ bỗng vươn ra, hóa quyền thành chỉ, năm đạo chân ý dung hợp làm một, chiêu vạn biến nhưng bên trong không biến!
Một chiêu này đầu tiên là xuất chưởng, sau đó tiện đà hóa quyền, giữa đường quyền chuyển thành chỉ, mọi biến hóa đều quy về một mối, ý cảnh và bản thân sự biến hóa của chiêu thức thay đổi khôn lường, như chuyện đời thế sự vô thường, nhưng trong vô thường lại có đạo lý riêng của nó.
Phốc!
Ngón tay của Tưởng Hoành Xuyên điểm trúng vào bên hông của Tử Điện cự luân, khiến nó như túi nước bị người ta chọc thủng, nước chảy ra ngoài, cái túi teo xọp lại.
Lôi quang và biến hóa đều biến mất, hiện ra bản thể bị chọc thủng một lỗ của “Thiên chi thương”.
“Quy nhất chỉ”, tuyệt chiêu tuyệt học áp đáy hòm của Tưởng Hoành Xuyên đã cứu mạng hắn.
Một chỉ này của hắn đã được Lục Phiến môn đánh giá là: Nếu viên mãn, ít nhất đạt Ngoại Cảnh đỉnh phong.
Tưởng Hoành Xuyên phun máu tươi, lùi liền ba bước, mỗi bước đều để lại dấu chân hằn sâu xuống đất, sắc mặt trắng bệch, không còn giữ được trạng thái tự nhiên chân thú và Thiên Nhân Hợp Nhất.
Y vẫn còn kém Thiên Nhân Hợp Nhất thật sự một chút.
Nhưng tiêu hao nhiều mà không bị trọng thương, thực lực vẫn còn khá là hoàn hảo, cũng không bị tổn thất gì khác!
Mạnh Kỳ thì tiêu hao cực lớn, cơ bắp đã bắt đầu mỏi mệt, chân khí vẫn như cũ đỉnh phong, nhưng thời gian duy trì của Xá Thân quyết không còn được bao lâu, kém hơn Tưởng Hoành Xuyên rất nhiều, nhưng đã kịp tạo ra cơ hội, nhún chân bỏ chạy.
Mưa còn đang rơi, mây đen chưa tán, trong đêm tối, thân ảnh Mạnh Kỳ mờ ảo chạy ra ngoài.
Tưởng Hoành Xuyên đứng nghiêm, hừ lạnh một tiếng, đánh một chưởng vào khoảng không.
Tay phải chưởng xong, tay trái chưởng tiếp, hai luồng chưởng lực đẩy cho nhau, cuồn cuộn đánh vào lưng Mạnh Kỳ.
Nhuyễn giáp vảy cá run lên, áo rách bay tung tóe, lộ ra làn da màu ám kim ảm đạm.
Nhưng hắn nương theo chưởng lực, bay tới bờ sông Cẩm Thủy.
Tưởng Hoành Xuyên vốn định đuổi theo, nhưng không ngờ Mạnh Kỳ có thể mượn lực làm chạy đi nhanh hơn, đành đứng im nhìn mây đen và mưa to mù mịt.
Bùm một tiếng, âm thanh thứ gì đó rơi vào trong nước sông.
Mưa to dừng lại, thiểm điện không còn, mây đen tiêu tán, trăng lại ló ra.
Ánh trăng chiếu xuống mặt sông, Mạnh Kỳ đã biến mất.
............
Lặn ngược dòng Cẩm Thủy, Mạnh Kỳ mấy lần đổi hướng, sợ bị Tưởng Hoành Xuyên đuổi theo.
Sau một lúc lâu, hiệu quả Xá Thân quyết biến mất, cả người hắn lạnh run, gần như thoát lực, toàn dựa vào chân khí chống đỡ.
Thấy trên sông có một một chiếc thuyền lớn, hắn bơi tới gần, núp trong bóng của thuyền, nuốt đan dược, điều tức lại.
Thể lực khôi phục được một chút, Mạnh Kỳ thở phào.
Đông đông đông.
Đột nhiên, từ trên có ai đó gõ vào mạn thuyền nơi hắn núp!
Hắn nắm ngay lấy Luân Hồi phù, nín thở ngưng thần.
“Vị công tử này, bên ngoài hẳn là không có nguy hiểm , đại sư tỷ mời ngươi vào trong khoang.” Một giọng nói non nớt vang lên.
Mạnh Kỳ nghi hoặc hỏi lại: “Ta biết đại sư tỷ của ngươi? Hay đại sư tỷ của ngươi biết ta à?”
“Không biết, đại sư tỷ nói gặp được là có duyên.” Cô bé con trả lời.
Thật là kỳ diệu a...... Mạnh Kỳ thầm nghĩ.
Bây giờ hắn đã rất yếu, nếu gặp nguy hiểm chỉ có thể dựa vào Luân Hồi phù , nên không thể không làm theo ý người ta, tiến một bước xem một bước vậy, chưa kể đối phương có vẻ không hề có địch ý.
Đầu thuyền thả thang dây xuống, Mạnh Kỳ nhanh chóng trèo lên, thấy một cô bé con mặc áo màu xanh lá.
“Không biết xưng hô như thế nào?” Mạnh Kỳ tận lực kéo dài thời gian.
Cô bé con phồng miệng: “Tên con gái người ta tùy tiện nam nhân nào cũng biết được hay sao? Mau đi với ta, đại sư tỷ đang chờ.”
Khóe miệng Mạnh Kỳ run run: “Không biết các ngươi xuất thân phái nào?”
Nếu xưng hô đại sư tỷ, chắc chắn là xuất thân môn phái.
“Ta cũng không biết......” cô bé con ngẩn ra,“Sư phụ nói chuyện đó không quan trọng.”
/1400
|