Mạnh Kỳ biết Vương đại công tử rất điên cuồng, nhưng chưa bao giờ nghĩ y điên cuồng đến cỡ này, rõ ràng đã thành tựu Pháp Thân, không còn phải lo chuyện chết yểu tuổi năm mươi nữa, đối mặt với “Quái vật Thiên Đạo” và “Phong Đô Đại Đế” cũng đã có khả năng thong dong ứng đối, từ từ bố cục, không cần vội vã, giữ được núi xanh lo gì không tìm ra củi đốt, không ngờ y lại chọn cách kịch liệt nhất, không thể nào ngờ nhất!
Y thành tựu Pháp Thân là để tự sát à?
Vốn hắn tưởng Vương đại công tử lấy cái chết ra làm bố cục là vì “Quỷ Thần Chân Linh đồ” trở về, “Phong Đô Đại Đế” từng bước ép sát, khiến y bị ép tới đường cùng, sắp phải chết, nên mới không thể không mạo hiểm, hướng tử cầu sinh, nhưng thì ra hắn đã đoán sai, y thật sự là muốn chết, vô cùng kiên định muốn chết!
Có cần phải như vậy không? Cần điên cuồng tới thế không?
Quả nhiên, Vương Tư Viễn đúng là tên điên, cái máu điên đã ngấm vào trong huyết mạch...... Mạnh Kỳ chân không dừng bước, đi tới tay đã rút Tuyệt Đao.
Mặc kệ như thế nào, hắn đã hứa với Vương đại thần côn thì hắn phải làm, kết quả ra sao thì sau mới biết.
Tranh. Tuyệt Đao rút ra, một làn ánh sáng tím chiếu sáng sự tối tăm và mông lung, hai ngón tay làm kiếm của Vương Tư Viễn cũng đã chạm tới mi tâm của y.
Rắc! Một tiếng vỡ hư ảo, mi tâm bị đâm xuyên, chân linh tan vỡ, trong Pháp Thân như có một ngọn lửa vô hình bốc cháy hừng hực, khí tức yếu dần đi, sinh cơ không ngừng giảm xuống, mặt y trở nên tái nhợt, chỉ có đôi mắt là vẫn sáng rực đến điên cuồng.
Y không phải là cố làm ra vẻ, không có lấy lùi làm tiến, y là thật sự muốn kết thúc bản thân!
“Hai mươi vạn năm một giấc mộng, lâu đài như khói mộng như sương, thiên hạ bao nhiêu chuyện phong vân, đến cuối con đường chỉ một bước......” Thần thức của Vương Tư Viễn phát ra âm thanh cao vút, “Quá khứ đủ loại, hôm nay chôn cùng ta đi!”
“Chôn cùng đi!”
Vương Tư Viễn quát to, rung động cả động thiên, Lạc Thư rung bần bật, xung quanh nó như cũng bị nhiễm một lớp màng bọc hỏa diễm vô hình từ trong cơ thể của Vương Tư Viễn.
Những đốm sáng bay loạn, một quả cầu đen trắng do vố số tầng thuật số ngưng tụ mà thành từ trong Lạc Thư vọt lên, như hư ảo như chân thật lại như quy tắc, chính là ấn kí mà Giang Đông Vương thị suốt hai mươi mấy vạn năm không ngừng gia cố vào trong Lạc Thư, là căn bản của món pháp bảo tuyệt thế này.
Ấn kí này bị hai lớp hỏa diễm vô hình và màu vàng hoàn toàn bao phủ, bốc cháy hừng hực, dần dần tiêu tán, Lạc Thư bị kích phát, khí tức đại thịnh, chiếu ra thủy quang. Một dòng sông vận mệnh trùng với dòng sông thời gian hiện ra, bên trong là những đốm sáng trắng đen không ngừng lơ lửng, lấp lánh như một bầu trời sao trong vắt. Trong đại trận, những món thần binh, pháp bảo thi nhau bốc cháy, tỏa ra ánh sáng xán lạn nhất trong đời, khiến cả động thiên chìm trong ánh sáng rực rỡ đủ màu, vô cùng chói mắt.
Các di thể trong núi mộ cũng bốc cháy, phụt ra sức mạnh của mình, dung nhập vào trong đại trận, những cái quan tài bên trong có “Quái vật Thiên Đạo” bị trấn áp đều bay lên, tông vào chỗ khủng bố nhất của đại trận, cùng đi tìm chết.
Tuyệt Đao chém xuống, bình thản nhẹ nhàng, trong mắt Mạnh Kỳ Lưu Ly đăng vận chuyển, chiếu ra những sợi dây nhân quả xung quanh Vương Tư Viễn.
Ồ, Vương đại thần côn lại dám hiến tế tất cả thần binh Vương gia bao đời tích lũy được!
Lại dám hiến tế cả di thể Pháp Thân của lịch đại tổ tiên Vương gia!
Hiến tế cả ấn kí Vương thị bên trong Lạc Thư!
Đây đúng là muốn kéo cả Vương gia chôn cùng!
Quả thực quá điên cuồng!
Mạnh Kỳ quả thực không biết phải nói gì.
Điều này đã hoàn toàn vượt ra khỏi dự đoán của hắn.
Hiến tế vừa thành, Lạc Thư cũng như thức tỉnh, đại trận quẻ tượng mông lung bị dòng sông vận mệnh xuyên qua, thần binh pháp bảo tỏa ánh sáng rực rỡ, sôi trào mãnh liệt.
Đại trận phình to ra, bao phủ luôn một quyền của Diêm La.
“A!”
Một tiếng hét thảm thiết từ đâu vọng tới, Diêm La không hề có sức chống cự, bị xóa tan nắm tay, đại trận lan theo mối liên hệ, lần tới bản thể của Diêm La. Diêm La tuy ở Địa Phủ, thân là Truyền Thuyết, nhưng cũng không thể chịu đựng nổi đại trận Lạc Thư bị hiến tế quá nhiều vật quý như vậy!
Trong lúc nguy cấp, từ trong hư ảo lộ ra một nắm tay đen ngòm, trơn bóng thâm thúy như bảo thạch, trông vô cùng bình tĩnh.
Quyền này như do âm khí tử ý ngưng tụ thành, nhưng bên trong lại tự diễn một đường sinh cơ, cực âm sinh dương, không hề có vẻ tà dị, chỉ có huyền ảo và tuyệt diệu.
Nó có sáu ngón tay, những khớp ngón tay có những lốc xoáy đen thui sinh ra, như thành sáu cái thông đạo, thông tới sáu cây cầu luân hồi khác nhau, và bản thể của nắm tay chính là sự ‘ngủ say’ vĩnh hằng bất biến, điểm cuối cùng của luân hồi.
Một quyền đó đánh xuống, không chút gợn sóng, như trong giấc mộng, nhưng đại trận Lạc Thư tĩnh lại, các nhánh của dòng sông vận mệnh hư ảo bị nhánh chính thôn phệ, chỉ còn lại một hướng đi duy nhất, những đốm sáng đen trắng bên trong nó thi nhau vụt tắt, ánh sáng đủ màu của các thần binh pháp bảo ảm đạm hẳn đi, thần binh và pháp bảo bị hiến tế bắt đầu vỡ vụn, ngay cả động thiên cũng bắt đầu sụp đổ.
Quyền ý chỉ hơi xuyên qua một chút, đã khiến Vương Tư Viễn xanh cả mặt, sinh cơ không ngừng tăng nhanh tốc độ tiêu tán.
Uy lực của nó khiến “Dính nhân quả” Mạnh Kỳ chém ra cũng hơi bị khựng lại.
“Phong Đô Đại Đế” rốt cuộc không nhịn được, đã hạ xuống một chút sức mạnh của mình!
Nếu là Pháp Thân bình thường, lúc này hẳn sẽ là rất sợ, vì không sao ngăn cản được ‘tử vong’ xâm nhập. Nhưng Vương Tư Viễn như cười như không, vẻ mặt bình tĩnh, không chút nào để ý, dù sao hắn cũng đã tự sát, còn sợ “tử vong” sao?
Nếu ngay cả “Tử vong” còn không sợ, còn có cái gì mà phải sợ?
Y ngồi xuống xếp bằng, nhắm mắt lại, bắt đầu tọa hóa, không quản “Quỷ Thần Chân Linh đồ” và Thái Cổ Trấn Hồn quan nữa.
Sức mạnh hiến tế yếu đi, ấn kí Vương thị cũng hoàn toàn thiêu đốt hầu như không còn.
Lạc Thư quay về ngủ say, lẳng lặng lơ lửng giữa không trung, đã trở thành vật vô chủ.
Vương Tư Viễn ngay cả tuyệt thế pháp bảo cũng dám bỏ qua!
Dù sao cũng phải chết, tuyệt thế pháp bảo còn để làm gì!
Nắm tay tối đen mở ra, không hút lấy “Quỷ Thần Chân Linh đồ”, cũng không trút giận dữ lên Vương Tư Viễn, mà chộp vào Lạc Thư.
Lạc Thư, tuyệt thế pháp bảo, ngang hàng với Hà Đồ. Nghe nói nếu hai thứ này hợp nhất, chính là hoàn toàn viên mãn, là vật cấp Bỉ Ngạn. pháp bảo như vậy, ngay cả “Phong Đô Đại Đế” cũng không thể nào không mơ ước!
Mấy ngón tay đen ngòm sắp chộp được Lạc Thư, thì hư không mấp máy, một bóng người nhảy ra, dáng gầy gò, râu đen, tóc trắng, trong mắt như có lốc xoáy đen tối, dáng vẻ đầy tà ác.
Lốc xoáy chuyển động, hai đường kiếm quang tối đen vặn vẹo bay ra, chém thẳng vào tay Phong Đô Đại Đế, một kiếm trảm chân thật, một kiếm chém vào mộng cảnh.
Thái Thủy Thiên Ma kiếm? Ma Quân đã ở sẵn một bên, muốn cướp lấy Lạc Thư! Tuyệt Đao của Mạnh Kỳ vừa chuyển, đang muốn dính lấy một sợi nhân quả của Vương Tư Viễn, thì phát hiện Ma Quân ra tay.
Mạnh Kỳ giật mình, chuyện Vương Tư Viễn lấy cái chết làm bố cục vốn là chuyện rất bí mật, sao cuối cùng lại nhiều người biết thế? Phong Đô Đại Đế biết, Vương gia ẩn mạch biết, mình cũng đoán ra, giờ lại có thêm Ma Quân!
Thật ra y định làm gì?
Ma Quân vừa ra tay, thì bỗng đâu vọng tới một tiếng đàn xa xăm, tiên khí mỏng manh, một ngón tay thon dài khổng lồ từ trong hư vô thò ra.
Lạc Thư bỗng rung lên, tránh khỏi bàn tay của Phong Đô Đại Đế, định bay vọt lên cao.
Trời cao đột nhiên đỏ sậm, đám mây diễn biến, không ngừng thay đổi hình dạng, trở nên vô cùng hỗn loạn, tiếp đón Lạc Thư trở về.
Mạnh Kỳ mặc kệ chuyện Lạc Thư, chuyển tập trung vào Vương Tư Viễn.
Vương Tư Viễn hai mắt nhắm nghiền, khí tức sắp hoàn toàn tiêu tán, đã sắp tọa hóa.
Thì mặt y vặn vẹo, đầy vẻ sợ hãi, như nhìn thấy cái gì đó rất đáng sợ, giống như các Pháp Thân Vương thị từng tu luyện [Toán kinh]!
Chính là lúc này! Tuyệt Đao vừa vặn rơi xuống, dính lấy những sợi dây nhân quả bên cạnh y.
Y thành tựu Pháp Thân là để tự sát à?
Vốn hắn tưởng Vương đại công tử lấy cái chết ra làm bố cục là vì “Quỷ Thần Chân Linh đồ” trở về, “Phong Đô Đại Đế” từng bước ép sát, khiến y bị ép tới đường cùng, sắp phải chết, nên mới không thể không mạo hiểm, hướng tử cầu sinh, nhưng thì ra hắn đã đoán sai, y thật sự là muốn chết, vô cùng kiên định muốn chết!
Có cần phải như vậy không? Cần điên cuồng tới thế không?
Quả nhiên, Vương Tư Viễn đúng là tên điên, cái máu điên đã ngấm vào trong huyết mạch...... Mạnh Kỳ chân không dừng bước, đi tới tay đã rút Tuyệt Đao.
Mặc kệ như thế nào, hắn đã hứa với Vương đại thần côn thì hắn phải làm, kết quả ra sao thì sau mới biết.
Tranh. Tuyệt Đao rút ra, một làn ánh sáng tím chiếu sáng sự tối tăm và mông lung, hai ngón tay làm kiếm của Vương Tư Viễn cũng đã chạm tới mi tâm của y.
Rắc! Một tiếng vỡ hư ảo, mi tâm bị đâm xuyên, chân linh tan vỡ, trong Pháp Thân như có một ngọn lửa vô hình bốc cháy hừng hực, khí tức yếu dần đi, sinh cơ không ngừng giảm xuống, mặt y trở nên tái nhợt, chỉ có đôi mắt là vẫn sáng rực đến điên cuồng.
Y không phải là cố làm ra vẻ, không có lấy lùi làm tiến, y là thật sự muốn kết thúc bản thân!
“Hai mươi vạn năm một giấc mộng, lâu đài như khói mộng như sương, thiên hạ bao nhiêu chuyện phong vân, đến cuối con đường chỉ một bước......” Thần thức của Vương Tư Viễn phát ra âm thanh cao vút, “Quá khứ đủ loại, hôm nay chôn cùng ta đi!”
“Chôn cùng đi!”
Vương Tư Viễn quát to, rung động cả động thiên, Lạc Thư rung bần bật, xung quanh nó như cũng bị nhiễm một lớp màng bọc hỏa diễm vô hình từ trong cơ thể của Vương Tư Viễn.
Những đốm sáng bay loạn, một quả cầu đen trắng do vố số tầng thuật số ngưng tụ mà thành từ trong Lạc Thư vọt lên, như hư ảo như chân thật lại như quy tắc, chính là ấn kí mà Giang Đông Vương thị suốt hai mươi mấy vạn năm không ngừng gia cố vào trong Lạc Thư, là căn bản của món pháp bảo tuyệt thế này.
Ấn kí này bị hai lớp hỏa diễm vô hình và màu vàng hoàn toàn bao phủ, bốc cháy hừng hực, dần dần tiêu tán, Lạc Thư bị kích phát, khí tức đại thịnh, chiếu ra thủy quang. Một dòng sông vận mệnh trùng với dòng sông thời gian hiện ra, bên trong là những đốm sáng trắng đen không ngừng lơ lửng, lấp lánh như một bầu trời sao trong vắt. Trong đại trận, những món thần binh, pháp bảo thi nhau bốc cháy, tỏa ra ánh sáng xán lạn nhất trong đời, khiến cả động thiên chìm trong ánh sáng rực rỡ đủ màu, vô cùng chói mắt.
Các di thể trong núi mộ cũng bốc cháy, phụt ra sức mạnh của mình, dung nhập vào trong đại trận, những cái quan tài bên trong có “Quái vật Thiên Đạo” bị trấn áp đều bay lên, tông vào chỗ khủng bố nhất của đại trận, cùng đi tìm chết.
Tuyệt Đao chém xuống, bình thản nhẹ nhàng, trong mắt Mạnh Kỳ Lưu Ly đăng vận chuyển, chiếu ra những sợi dây nhân quả xung quanh Vương Tư Viễn.
Ồ, Vương đại thần côn lại dám hiến tế tất cả thần binh Vương gia bao đời tích lũy được!
Lại dám hiến tế cả di thể Pháp Thân của lịch đại tổ tiên Vương gia!
Hiến tế cả ấn kí Vương thị bên trong Lạc Thư!
Đây đúng là muốn kéo cả Vương gia chôn cùng!
Quả thực quá điên cuồng!
Mạnh Kỳ quả thực không biết phải nói gì.
Điều này đã hoàn toàn vượt ra khỏi dự đoán của hắn.
Hiến tế vừa thành, Lạc Thư cũng như thức tỉnh, đại trận quẻ tượng mông lung bị dòng sông vận mệnh xuyên qua, thần binh pháp bảo tỏa ánh sáng rực rỡ, sôi trào mãnh liệt.
Đại trận phình to ra, bao phủ luôn một quyền của Diêm La.
“A!”
Một tiếng hét thảm thiết từ đâu vọng tới, Diêm La không hề có sức chống cự, bị xóa tan nắm tay, đại trận lan theo mối liên hệ, lần tới bản thể của Diêm La. Diêm La tuy ở Địa Phủ, thân là Truyền Thuyết, nhưng cũng không thể chịu đựng nổi đại trận Lạc Thư bị hiến tế quá nhiều vật quý như vậy!
Trong lúc nguy cấp, từ trong hư ảo lộ ra một nắm tay đen ngòm, trơn bóng thâm thúy như bảo thạch, trông vô cùng bình tĩnh.
Quyền này như do âm khí tử ý ngưng tụ thành, nhưng bên trong lại tự diễn một đường sinh cơ, cực âm sinh dương, không hề có vẻ tà dị, chỉ có huyền ảo và tuyệt diệu.
Nó có sáu ngón tay, những khớp ngón tay có những lốc xoáy đen thui sinh ra, như thành sáu cái thông đạo, thông tới sáu cây cầu luân hồi khác nhau, và bản thể của nắm tay chính là sự ‘ngủ say’ vĩnh hằng bất biến, điểm cuối cùng của luân hồi.
Một quyền đó đánh xuống, không chút gợn sóng, như trong giấc mộng, nhưng đại trận Lạc Thư tĩnh lại, các nhánh của dòng sông vận mệnh hư ảo bị nhánh chính thôn phệ, chỉ còn lại một hướng đi duy nhất, những đốm sáng đen trắng bên trong nó thi nhau vụt tắt, ánh sáng đủ màu của các thần binh pháp bảo ảm đạm hẳn đi, thần binh và pháp bảo bị hiến tế bắt đầu vỡ vụn, ngay cả động thiên cũng bắt đầu sụp đổ.
Quyền ý chỉ hơi xuyên qua một chút, đã khiến Vương Tư Viễn xanh cả mặt, sinh cơ không ngừng tăng nhanh tốc độ tiêu tán.
Uy lực của nó khiến “Dính nhân quả” Mạnh Kỳ chém ra cũng hơi bị khựng lại.
“Phong Đô Đại Đế” rốt cuộc không nhịn được, đã hạ xuống một chút sức mạnh của mình!
Nếu là Pháp Thân bình thường, lúc này hẳn sẽ là rất sợ, vì không sao ngăn cản được ‘tử vong’ xâm nhập. Nhưng Vương Tư Viễn như cười như không, vẻ mặt bình tĩnh, không chút nào để ý, dù sao hắn cũng đã tự sát, còn sợ “tử vong” sao?
Nếu ngay cả “Tử vong” còn không sợ, còn có cái gì mà phải sợ?
Y ngồi xuống xếp bằng, nhắm mắt lại, bắt đầu tọa hóa, không quản “Quỷ Thần Chân Linh đồ” và Thái Cổ Trấn Hồn quan nữa.
Sức mạnh hiến tế yếu đi, ấn kí Vương thị cũng hoàn toàn thiêu đốt hầu như không còn.
Lạc Thư quay về ngủ say, lẳng lặng lơ lửng giữa không trung, đã trở thành vật vô chủ.
Vương Tư Viễn ngay cả tuyệt thế pháp bảo cũng dám bỏ qua!
Dù sao cũng phải chết, tuyệt thế pháp bảo còn để làm gì!
Nắm tay tối đen mở ra, không hút lấy “Quỷ Thần Chân Linh đồ”, cũng không trút giận dữ lên Vương Tư Viễn, mà chộp vào Lạc Thư.
Lạc Thư, tuyệt thế pháp bảo, ngang hàng với Hà Đồ. Nghe nói nếu hai thứ này hợp nhất, chính là hoàn toàn viên mãn, là vật cấp Bỉ Ngạn. pháp bảo như vậy, ngay cả “Phong Đô Đại Đế” cũng không thể nào không mơ ước!
Mấy ngón tay đen ngòm sắp chộp được Lạc Thư, thì hư không mấp máy, một bóng người nhảy ra, dáng gầy gò, râu đen, tóc trắng, trong mắt như có lốc xoáy đen tối, dáng vẻ đầy tà ác.
Lốc xoáy chuyển động, hai đường kiếm quang tối đen vặn vẹo bay ra, chém thẳng vào tay Phong Đô Đại Đế, một kiếm trảm chân thật, một kiếm chém vào mộng cảnh.
Thái Thủy Thiên Ma kiếm? Ma Quân đã ở sẵn một bên, muốn cướp lấy Lạc Thư! Tuyệt Đao của Mạnh Kỳ vừa chuyển, đang muốn dính lấy một sợi nhân quả của Vương Tư Viễn, thì phát hiện Ma Quân ra tay.
Mạnh Kỳ giật mình, chuyện Vương Tư Viễn lấy cái chết làm bố cục vốn là chuyện rất bí mật, sao cuối cùng lại nhiều người biết thế? Phong Đô Đại Đế biết, Vương gia ẩn mạch biết, mình cũng đoán ra, giờ lại có thêm Ma Quân!
Thật ra y định làm gì?
Ma Quân vừa ra tay, thì bỗng đâu vọng tới một tiếng đàn xa xăm, tiên khí mỏng manh, một ngón tay thon dài khổng lồ từ trong hư vô thò ra.
Lạc Thư bỗng rung lên, tránh khỏi bàn tay của Phong Đô Đại Đế, định bay vọt lên cao.
Trời cao đột nhiên đỏ sậm, đám mây diễn biến, không ngừng thay đổi hình dạng, trở nên vô cùng hỗn loạn, tiếp đón Lạc Thư trở về.
Mạnh Kỳ mặc kệ chuyện Lạc Thư, chuyển tập trung vào Vương Tư Viễn.
Vương Tư Viễn hai mắt nhắm nghiền, khí tức sắp hoàn toàn tiêu tán, đã sắp tọa hóa.
Thì mặt y vặn vẹo, đầy vẻ sợ hãi, như nhìn thấy cái gì đó rất đáng sợ, giống như các Pháp Thân Vương thị từng tu luyện [Toán kinh]!
Chính là lúc này! Tuyệt Đao vừa vặn rơi xuống, dính lấy những sợi dây nhân quả bên cạnh y.
/1400
|