Nhất Thế Chi Tôn 1

Q.6 - Chương 77 - Nhậm Thu Thủy Lộ Ra Tin Tức

/1400


Tiệt Thiên thất kiếm?

Nhậm Thu Thủy tuy luôn tự hào về truyền thừa của mình, nhưng nghe tới bốn chữ “Tiệt Thiên thất kiếm”, vẫn không nhịn được sự chấn động trong lòng.

Phật ra Như Lai, đạo từ Tiệt Thiên, tám chữ này đã lưu truyền bao nhiêu năm, dù có nhiều thứ được nói quá lên sự thật, ví dụ như công pháp tu luyện báo thân của A Di Đà Phật nhất mạch hay mộng chứng đạo pháp đều không có quan hệ gì với Như Lai, hay ví dụ như Đạo Môn còn có truyền thừa Tam Thanh Nguyên Thủy, Đạo Đức, Linh Bảo, nhưng cũng từ phương diện nào đó cho thấy địa vị của Như Lai thần chưởng và Tiệt Thiên thất kiếm.

Ít nhất cho tới bây giờ, người được công nhận thật sự là siêu thoát, chứng được Đạo Quả, vẫn chỉ có hai người là Phật Tổ và Đạo Tôn. Dù sự tích về họ không thể nào nghiệm chứng, cũng đã rất lâu không còn hiện thế, nhưng tìm ra đại nhân vật siêu thoát thứ ba vẫn còn chưa có, nhìn thôi là đủ hiểu sự chênh lệch giữa hai bên.

Đương kim hiện thời, Phật môn hưng thịnh, Như Lai thần chưởng vẫn còn nghe thấy, Tiệt Thiên thất kiếm sớm đã thất truyền, không biết bao nhiêu vạn năm rồi chưa nghe thấy nữa, nhưng dù như vậy, thì đa phần công pháp của đạo môn cũng vẫn có liên quan tới Tiệt Thiên, ví dụ như Thiên Địa Kiếm Tông “Bát Hoang Vô Cực kiếm” nghe đồn thoát thai từ Tiệt Thiên, đương nhiên chỉ giới hạn trong nghe đồn, chưa từng có cái gì chứng minh nó là xác thật.

Nắm tay Nhậm Thu Thủy siết vào lại thả ra, mắt cô lấp lóe, cô bật cười, giơ ngón trỏ.

“Tiệt Thiên thất kiếm hả?” Cô khẽ hỏi, ngón tay điểm ra một nhát.

Hư không thành kiếm, hàm ý mờ mịt, cảnh vật xung quanh như bị bóc ra từng lớp, trên dưới trái phải trước sau đều hóa thành hư vô, bát hoang lục hợp chỉ còn lại có mình, xung quanh ép lại, nếu không thoát ra được, sớm muộn sẽ hóa thành bùn nhão.

Nhậm Thu Thủy điểm ra một chỉ, thi triển Tuyệt Tiên kiếm ý, không chừa đường tránh né. Cô nhìn thấy nam tử bào xanh kia cũng giơ ngón trỏ lên, khẽ vẽ một đường.

Kiếm quang chợt lóe, một phân thành hai. Hai phân thành bốn, bốn phân thành tám, trong phút chốc đã phủ đầy hư không, mỗi một đường kiếm quang đều mạnh mẽ như nhau.

Chúng như ở trong những thời không khác nhau, không bị trùng lắp vào nhau, khiến uy lực của kiếm quang tăng lên cả vạn lần, và có vẻ không đâu là không tới, có thể lan ra khắp chốn.

Những đường kiếm quang đó sáng rực như tia sét, cùng lúc đánh vào một điểm, ào ào nối tiếp, như thủy triều dâng trào!

Ầm!

Bị cả vạn kiếm quang công kích, hư không nơi này cơ bản không kịp khôi phục, đổ sụp.

Giam cầm tự giải, hư vô không còn, sông lớn nước chảy cuồn cuộn, ánh tịch dương nhuộm đỏ mặt nước, ngón tay của Nhậm Thu Thủy vẫn còn giơ lên, cả hơn nửa ngày sau mới thu trở về, ánh mắt sáng quắc, thở dài cảm khái: “Quả nhiên là kiếm pháp tuyệt thế ta chưa từng gặp.”

Sự khủng bố và tuyệt diệu của một kiếm này chỉ có những ai đủ mạnh mới cảm nhận được, rất có khả năng đúng là Tiệt Thiên thất kiếm.

Thực ra. Kiếm pháp đến tới được mức này, có phải Tiệt Thiên hay không đã không còn quan trọng.

“Tuyệt Tiên kiếm pháp cũng quả thực là danh bất hư truyền.” Mạnh Kỳ giơ lên chén trà, từ xa mà kính.

Nhậm Thu Thủy nâng chung trà lên, nhấp một ngụm, ánh mắt hoảng hốt, như vẫn còn đang chìm trong một kiếm kia, bùi ngùi nói: “Kiếm pháp của ngươi mạnh như vậy, cảnh giới cũng chẳng thua kém ta bao nhiêu, sao trước nay ta chưa bao giờ nghe tới tên ngươi?”

Chỉ qua một kiếm luận bàn, Nhậm Thu Thủy nhận ra được đối phương không phải Địa tiên, nhưng cũng chênh lệch không xa.

Mạnh Kỳ lắc đầu cười: “Nhậm tiên tử là lai lịch gì, thì ta cũng là lai lịch đó.”

Nếu người ta có được Tuyệt Tiên kiếm đạo thống, tu luyện tới Pháp Thân, danh dương thiên hạ, đó là chuyện bình thường, nhưng Nhậm Thu Thủy chỉ bị thế nhân biết được khi đã là Pháp Thân, mà muốn tu luyện tới Pháp Thân, xông qua ràng buộc tiên phàm, nếu không có đủ ma luyện đủ lịch lãm thì không thể nào thành công được. Nhậm Thu Thủy lại chưa từng có sự tích truyền lưu về phương diện này, cho nên Mạnh Kỳ hoài nghi cô là truyền nhân của một vị đại năng nào đó, bởi vì mục đích nhập thế nào đó, nên mới tự hóa trang mình thành loại nhân vật này.

Nghe Mạnh Kỳ trả lời, Nhậm Thu Thủy nhíu mày, gật đầu: “Hèn gì ngươi lại biết được lai lịch kiếm pháp của ta.”

“Nhậm tiên tử không thích tâm học, cũng không phải tới đây để khiêu chiến Tâm Thánh, vậy tại sao lại đi đến La thành?”

Lại còn dừng chân!

Nhậm Thu Thủy đảo mắt, cười: “Việc này nói cho biết ngươi cũng không sao, dù sao cũng không ngại làm lộ tin tức.”

“Chuyện gì?”

Nhậm Thu Thủy thưởng thức chén trà, mỉm cười: “Đạo hữu có nghe nói tới ‘Thái Thượng Thiên Ma’ Ngô Đạo Minh bao giờ chưa?”

“Việc này có liên quan tới y?”

Truyền nhân đời thứ năm của Ma Hoàng trảo!

Nhậm Thu Thủy cười: “Ngô Đạo Minh trước học từ Nhân Thánh, sau nghe giảng ở Tâm Thánh, nhưng ý tưởng càng ngày càng trở nên cực đoan, dần dần rơi vào tả đạo, được Ma Hoàng trảo tán thành.”

“Ma Hoàng trảo là thần binh có một không hai, mỗi một lần xuất thế đều sẽ tạo nên tinh phong huyết vũ, mang đến giết chóc vô tận. Sau khi Ngô Đạo Minh trở thành truyền nhân của nó, ngộ ra Ma Hoàng Cửu Chuyển công, hủy đi thân thể, trùng tố huyền quan, sau đó, mỗi cách mười năm, y đều sẽ phản lão hoàn đồng, hóa thành thai nhi một lần, sau bảy bảy bốn mươi chín ngày sẽ trưởng thành, thực lực sau mỗi một lần phản lão hoàn đồng lột xác đều sẽ đột nhiên tăng mạnh, vượt qua quan ải, song đương nhiên trong bốn mươi chín ngày đó, thực lực hạ xuống cũng sẽ khiến y nguy hiểm vạn phần.”

Mạnh Kỳ giật mình: “Thái Thượng Thiên Ma lại đang phản lão hoàn đồng?”

“Đúng, lần này nếu để y tiếp tục lột xác thành công, y sẽ bước vào cảnh giới Thiên tiên, thế gian không còn ai áp chế được nữa, sớm muộn sẽ tạo nên ma kiếp.” Nhậm Thu Thủy nói, “May mà có tả đạo tà ma bán đứng y, báo địa chỉ ẩn thân của y cho Nhân Thánh, qua một phen đại chiến, tứ đại Thiên Ma bên cạnh Ngô Đạo Minh bị chết ba người, chỉ còn sót lại một người ôm lấy thằng bé con là y chạy thoát, rất có khả năng trốn đến La thành, nay chỉ còn có mười tám ngày nữa là y sẽ kết thúc quá trình lột xác, nếu không ngăn cản, sự tình sẽ phiền toái.”

“Hèn gì Tâm Thánh lại đến La thành dạy học.” Mạnh Kỳ gật đầu, cuối cùng đã hiểu mình đúng là thiên tài chọc họa, mới đến nơi đây đã gặp phải chuyện này.

Có điều… có vẻ rất là thú vị nha!

Thấy Nhậm Thu Thủy vẻ sầu lo, Mạnh Kỳ hỏi: “Nhậm tiên tử có vẻ lo lắng chuyện Thái Thượng Thiên Ma? Chẳng lẽ khả năng phá hoại của y còn mạnh hơn Bá Vương?”

Nhậm Thu Thủy buồn cười há miệng ra, nhưng rồi cố gắng kềm xuống: “Bá Vương đúng thực là nhân kiệt của trời đất, làm việc tùy ý, tác phong bá đạo, trừng mắt tất báo, đắc tội lắm người, suy nghĩ cũng rất cực đoan, nhưng mà cái gì quá thì sẽ biến, cảnh giới của hắn tuy rằng cao hơn Thái Thượng Thiên Ma, không thua kém mấy với Tâm Thánh, nhưng Ma Hoàng trảo là Thái Cổ Ma Hoàng để lại, là bội binh của Thượng Cổ Ma Chủ, Tuyệt Đao của hắn làm sao so sánh được, nếu không áp chế, sớm muộn sẽ thành đại họa.”

Tranh!

Bên tai Mạnh Kỳ bỗng vang lên tiếng đao minh, có một thanh đao kiêu ngạo tỏ vẻ không vui.

Bá Vương Tuyệt Đao vẫn còn ở trên người mình? Mạnh Kỳ ngẩn người, bỗng hiểu ra một chuyện.

Bá Vương Tuyệt Đao quả thật là duy nhất trong cả quá khứ tương lại, nhưng nó cũng có thể trên thời không không đâu không ở, dù có đang ở cạnh Bá Vương cũng không trở ngại nó “Đi theo” mình, nếu mình thật muốn sử dụng, hoàn toàn có thể “Rút đao”, chỉ là nếu để Bá Vương nhận ra, khiến lịch sử thế giới thay đổi, sức mạnh thiên địa sẽ đẩy nó trở về dòng sông thời gian, bản thân Mạnh Kỳ cũng sẽ bị phản phệ, bị ném trở về tương lai mà không có gì bảo vệ, rất là nguy hiểm.

Bá Vương Tuyệt Đao lúc này chính là Bá Vương Tuyệt Đao trong quá khứ, cũng là Bá Vương Tuyệt Đao của tương lai, cho nên nó nhận ra được hắn.

Nếu hắn muốn thay đổi lịch sử, thì phải chịu đựng được sức mạnh trời đất. Sự thay đổi càng nhỏ, thì lực kiềm chế của trời đất càng nhỏ, nói cách khác, chỉ cần không dính líu gì đến việc thay đổi đại thế, thì mọi thứ vẫn nằm trong phạm vi chịu đựng được.

Mạnh Kỳ thở phào, lời nói của Nhậm Thu Thủy vô tình cho biết Bá Vương vẫn còn chưa tự chứng Truyền Thuyết, còn chưa tới tình cảnh cả thiên hạ đều là địch.

La thành hiện giờ hẳn là cường giả tập hợp, thật là thú vị.


/1400

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status