Không đợi Sở Họa Nhi nhìn rõ người tới, Hằng nhi đã chắn ngang trước người cô, thân thể nhỏ gầy run rẩy, trong mắt lộ ra tia sợ hãi cùng cảnh giác, lắp bắp gọi một tiếng: “Nhị, nhị thẩm…”
Sở Họa Nhi theo bản năng ngẩng đầu nhìn người đàn bà mập mạp trước mặt, đối với cô có thể nói là ấn tượng sâu sắc, bà ta chính là người đã đánh chủ cũ của thân thể này đến chết, Lưu thị, bình thường bà ta thích nhất chính là đánh chửi tỷ đệ hai người bọn họ.
Lưu thị bước vào cửa vẻ mặt liền hung ác, dùng sức đem Hằng nhi đang che ở trước mặt Sở Họa Nhi đẩy sang một bên, một mạch tới gần Sở Họa Nhi, Hằng nhi lui về sau mấy bước cuối cùng không đứng vững, té lăn trên mặt đất, mặt và tay trong nháy mắt cọ sát với nền nhà rướm máu.
Không đợi Sở Họa Nhi đỡ Hằng nhi dậy, cả người đã bị Lưu thị kiềm trụ, từng cái tát một hướng về đầu cô chào hỏi, xô xô đẩy đẩy đem cô dồn vào góc tường: “Con nha đầu chết tiệt, còn chưa chịu chết à! Mày có biết mày không chịu đi Lục gia, suýt chút nữa đã bức chết nhị bá mày, mày chết đi…!”
Sở Họa Nhi dựa lưng vào tường, không có chỗ chạy trốn, đôi mắt đầy lửa giận nhìn chằm chằm Lưu thị. Hằng nhi bất chấp đau đớn, cuống quýt bò qua ôm lấy chân Lưu thị, gào khóc: “Nhị thẩm, cầu xin thẩm, cầu xin thẩm, đừng đánh tỷ tỷ, vết thương trên người tỷ tỷ vẫn chưa khỏi, muốn đánh thì đánh Hằng nhi đi!”
Sở Họa Nhi nghe đến câu này, chua xót, khiếp sợ cùng cảm động trong lòng cô lại càng thêm mãnh liệt, cả người đều ngây dại, nhìn về phía Hằng nhi gào khóc van xin thay cô, trên mặt trên tay vẫn còn rướm máu. Đứa bé ngốc này, lẽ nào nó không biết ban nãy bị ném xuống đất, mặt và tay đều bị cát làm trầy sao? Chẳng nhẽ nó không biết nó vừa bị cắn cánh tay còn đang chảy máu sao? Nó còn muốn chịu đòn thay cô!
Lưu thị một cước đem Hằng nhi đá văng ra: “Đồ tạp chủng, sao chổi, đợi lát nữa tao sẽ trừng trị mày!”
Hằng nhi bị đá lộn nhào trên mặt đất, lại vội vàng bò dậy kéo lấy bàn tay của Lưu thị định đánh Sở Họa Nhi, quỳ trên mặt đất khóc váng lên: “Nhị thẩm, đừng đánh tỷ tỷ, con cầu xin thẩm, cầu xin thẩm, con bằng lòng bán Thực Vi Thiên tửu lâu trả nợ ở sòng bạc cho nhị bá.”
Lưu thị đang điên cuồng đánh tỷ đệ hai người nghe được câu này rốt cuộc yên tĩnh lại, trong mắt lộ ra tia tham lam.
Sở Họa Nhi sửng sốt, Thực Vi Thiên tửu lâu? Đó là tài sản duy nhất còn lại của hai tỷ đệ bọn họ, là cha mẹ lúc còn sống để lại cho hai người, vì có tửu lâu này, cho nên sau khi cha mẹ họ qua đời, Sở gia mới bằng lòng thu nhận bọn họ, cho bọn họ một miếng cơm ăn, một gian phòng để ở. Nếu như thực sự bị bán mất, tỷ đệ hai người nhất định không được an thân.
“Không thể bán!” Sở Họa Nhi lập tức ngăn lại, con ngươi đen như mực tràn đầy kiên định cùng phẫn nộ.
Lưu thị nhất thời sửng sốt, Họa Nhi từ khi nào dám dùng loại ánh mắt này nhìn bà ta, đúng là làm phản rồi, lại đưa tay ra nhéo cánh tay của cô: “Thế nào là không thể bán? Mày định đoạt được sao? Trừng mắt cái gì, muốn ăn thịt người chắc, cái loại vong ân phụ nghĩa, lòng dạ ác độc. Lục gia tốt như vậy mày không đi, còn không cho bán tửu lâu, muốn bức chết nhị bá mày phải không?”
Căn phòng bên trái ngoài sân nhỏ, con dâu cả Diêu thị đang cùng mẹ chồng Tiền thị khâu đế giày, nghe được “nợ sòng bạc”, “Lục gia”, “bán tửu lâu” vài chữ mấu chốt, trong lòng không nhịn được cười một tiếng.
“Mẹ, nhị đệ muội* sợ là lại đang đánh Họa Nhi, đứa bé đó thân thể gầy gò yếu ớt, lần trước bị đánh một trận, khắp người không chỗ nào còn lành lặn, sốt đến mấy ngày. Lúc này chỉ sợ mới tỉnh lại, đánh tiếp nữa, sợ là sẽ xảy ra án mạng.”
*Nhị đệ muội: em dâu thứ hai, vợ của người em thứ hai.
Tiền thị gương mặt lạnh lùng: “Đáng đánh, hôn sự của Lục gia tốt như vậy, nó còn sống chết không muốn, giống hệt như mẹ nó, không biết thế nào là đủ.”
Diêu thị cẩn thận bày ra khuôn mặt tươi cười: “Mẹ nói rất đúng, chỉ là nếu đánh chết Họa Nhi thật, người trong thôn sẽ nói Sở gia chúng ta thế nào!”
Sở Họa Nhi theo bản năng ngẩng đầu nhìn người đàn bà mập mạp trước mặt, đối với cô có thể nói là ấn tượng sâu sắc, bà ta chính là người đã đánh chủ cũ của thân thể này đến chết, Lưu thị, bình thường bà ta thích nhất chính là đánh chửi tỷ đệ hai người bọn họ.
Lưu thị bước vào cửa vẻ mặt liền hung ác, dùng sức đem Hằng nhi đang che ở trước mặt Sở Họa Nhi đẩy sang một bên, một mạch tới gần Sở Họa Nhi, Hằng nhi lui về sau mấy bước cuối cùng không đứng vững, té lăn trên mặt đất, mặt và tay trong nháy mắt cọ sát với nền nhà rướm máu.
Không đợi Sở Họa Nhi đỡ Hằng nhi dậy, cả người đã bị Lưu thị kiềm trụ, từng cái tát một hướng về đầu cô chào hỏi, xô xô đẩy đẩy đem cô dồn vào góc tường: “Con nha đầu chết tiệt, còn chưa chịu chết à! Mày có biết mày không chịu đi Lục gia, suýt chút nữa đã bức chết nhị bá mày, mày chết đi…!”
Sở Họa Nhi dựa lưng vào tường, không có chỗ chạy trốn, đôi mắt đầy lửa giận nhìn chằm chằm Lưu thị. Hằng nhi bất chấp đau đớn, cuống quýt bò qua ôm lấy chân Lưu thị, gào khóc: “Nhị thẩm, cầu xin thẩm, cầu xin thẩm, đừng đánh tỷ tỷ, vết thương trên người tỷ tỷ vẫn chưa khỏi, muốn đánh thì đánh Hằng nhi đi!”
Sở Họa Nhi nghe đến câu này, chua xót, khiếp sợ cùng cảm động trong lòng cô lại càng thêm mãnh liệt, cả người đều ngây dại, nhìn về phía Hằng nhi gào khóc van xin thay cô, trên mặt trên tay vẫn còn rướm máu. Đứa bé ngốc này, lẽ nào nó không biết ban nãy bị ném xuống đất, mặt và tay đều bị cát làm trầy sao? Chẳng nhẽ nó không biết nó vừa bị cắn cánh tay còn đang chảy máu sao? Nó còn muốn chịu đòn thay cô!
Lưu thị một cước đem Hằng nhi đá văng ra: “Đồ tạp chủng, sao chổi, đợi lát nữa tao sẽ trừng trị mày!”
Hằng nhi bị đá lộn nhào trên mặt đất, lại vội vàng bò dậy kéo lấy bàn tay của Lưu thị định đánh Sở Họa Nhi, quỳ trên mặt đất khóc váng lên: “Nhị thẩm, đừng đánh tỷ tỷ, con cầu xin thẩm, cầu xin thẩm, con bằng lòng bán Thực Vi Thiên tửu lâu trả nợ ở sòng bạc cho nhị bá.”
Lưu thị đang điên cuồng đánh tỷ đệ hai người nghe được câu này rốt cuộc yên tĩnh lại, trong mắt lộ ra tia tham lam.
Sở Họa Nhi sửng sốt, Thực Vi Thiên tửu lâu? Đó là tài sản duy nhất còn lại của hai tỷ đệ bọn họ, là cha mẹ lúc còn sống để lại cho hai người, vì có tửu lâu này, cho nên sau khi cha mẹ họ qua đời, Sở gia mới bằng lòng thu nhận bọn họ, cho bọn họ một miếng cơm ăn, một gian phòng để ở. Nếu như thực sự bị bán mất, tỷ đệ hai người nhất định không được an thân.
“Không thể bán!” Sở Họa Nhi lập tức ngăn lại, con ngươi đen như mực tràn đầy kiên định cùng phẫn nộ.
Lưu thị nhất thời sửng sốt, Họa Nhi từ khi nào dám dùng loại ánh mắt này nhìn bà ta, đúng là làm phản rồi, lại đưa tay ra nhéo cánh tay của cô: “Thế nào là không thể bán? Mày định đoạt được sao? Trừng mắt cái gì, muốn ăn thịt người chắc, cái loại vong ân phụ nghĩa, lòng dạ ác độc. Lục gia tốt như vậy mày không đi, còn không cho bán tửu lâu, muốn bức chết nhị bá mày phải không?”
Căn phòng bên trái ngoài sân nhỏ, con dâu cả Diêu thị đang cùng mẹ chồng Tiền thị khâu đế giày, nghe được “nợ sòng bạc”, “Lục gia”, “bán tửu lâu” vài chữ mấu chốt, trong lòng không nhịn được cười một tiếng.
“Mẹ, nhị đệ muội* sợ là lại đang đánh Họa Nhi, đứa bé đó thân thể gầy gò yếu ớt, lần trước bị đánh một trận, khắp người không chỗ nào còn lành lặn, sốt đến mấy ngày. Lúc này chỉ sợ mới tỉnh lại, đánh tiếp nữa, sợ là sẽ xảy ra án mạng.”
*Nhị đệ muội: em dâu thứ hai, vợ của người em thứ hai.
Tiền thị gương mặt lạnh lùng: “Đáng đánh, hôn sự của Lục gia tốt như vậy, nó còn sống chết không muốn, giống hệt như mẹ nó, không biết thế nào là đủ.”
Diêu thị cẩn thận bày ra khuôn mặt tươi cười: “Mẹ nói rất đúng, chỉ là nếu đánh chết Họa Nhi thật, người trong thôn sẽ nói Sở gia chúng ta thế nào!”
/36
|