"Thiên Tân Hiểu Nguyệt" là một trong tám khu thắng cảnh đứng đầu Lạc Dương mà cầu Thiên Tân là thắng cảnh nổi danh nhất. Phía nam cây cầu vừa là nơi buôn bán náo nhiệt nhất vừa có phong cảnh mê người. Đây là nơi du khách rất thích du ngoạn. Ở đó thanh lâu mọc lên san sát như rừng, đủ khiến tao nhân danh sĩ tự cho là phong lưu cũng lưu luyến đến quên lối về. Vừa rồi Võ Chiếu dời Úng Châu vào quan nội khiến cho mấy chục vạn hộ dân phải chạy đến Lạc Dương. Lượng di dân này cộng với số dân hiện có ở đây làm cho nhân khẩu vượt quá trăm vạn hộ, thời kỳ cực thịnh cũng thật là hiếm thấy.
Đáng tiếc bây giờ Long Ưng không còn lòng dạ nào ngắm cảnh. Hắn bị đẩy lên xe ngựa, cửa sổ bị màn che ngăn cách, vốn có thể nhìn lướt những quang cảnh bên ngoài, nhưng lại bị đám kỵ binh hộ vệ làm ảnh hưởng tầm nhìn. Hắn cũng hiểu khi Võ Chiếu khống chế được công chúa Thái Bình thì trước tiên sẽ đưa ngay về kinh thành, một khi thích khách biết được sẽ phải đánh một trận lớn.
Ôi! Cuối cùng rồi cũng phải đối mặt với nữ nhân đáng sợ nhất trên đời, bây giờ mình là Tà Đế liệu có thể thu thập nàng trong vòng ba chiêu hai thức được không? Lưỡng đế gặp nhau có lẽ khả năng mình gặp tai ương sẽ chiếm phần nhiều hơn. Hắn chợt nhớ tới Hướng Vũ Điền, nếu như "Tà Đế" thật mà rơi vào tình cảnh này, lão sẽ làm thế nào?
Chiếc xe từ từ giảm tốc độ rồi dừng lại. Cánh cửa mở ra, Đại tướng quân Lý Đa Tộ trèo lên xe ngồi bên cạnh hắn thân mật bảo: "Cuối cùng cũng đến Đoan môn, theo thông lệ khi vào Hoàng thành đều sẽ bị kiểm tra. Sau đó chúng ta đi thẳng đến cung thành. Ta đã xem bản báo cáo cơ mật, Ưng tiểu huynh đúng là mạng lớn. Có câu đại nạn không chết, tất có hậu phúc. Câu này với tiểu huynh thật là ứng nghiệm như thần."
Xe ngựa tiếp tục khởi hành.
Long Ưng không hiểu ra sao bèn hỏi lại: "Ta có chuyện gì gọi là hậu phúc?"
Gã tướng lĩnh trẻ tuổi tuy mới khoảng ba mốt, ba hai nhưng đã quyền cao chức trọng. Thoạt nhìn y không phải là người ưa nhìn nhưng ngũ quan đoan chính. Y cao lớn lắm, chiều cao có thể ngang bằng với Long Ưng, cộng thêm khuôn mặt gầy gò lanh lợi, hai mắt lấp lánh có thần. Ai nhìn cũng cảm thấy toàn thân y sung mãn, mị lực phi phàm. Có thể chiếm được lòng tin của Võ Chiếu, có thể đảm đương được trách nhiệm bảo vệ hoàng cung thì y không chỉ là đại tướng tâm phúc của nàng ta mà còn phải là người có mối quan hệ thân thiết với những nhân vật quan trọng trong hệ thống nhà Đại Chu.
Long Ưng có cảm tình với y bởi thái độ thân thiết, không trịnh thượng. Nhưng với lập trường đối nghịch với Võ Chiếu hiện tại, tâm linh sắc bén Ma chủng của Long Ưng cảm ứng được nội ngoại công của y đã đạt đến trình độ siêu phàm, ắt không thua Phong Quá Đình là bao nhiêu, đều thuộc dạng cao thủ hàng đầu trên giang hồ. Thủ hạ của Võ Chiếu nhân tài đông đảo, khó trách được Ma Môn một khi đã bị tiết lộ hành tung liền gặp phải thế binh bại như núi đổ. Lần gặp gỡ này thật không dễ ứng phó, nhớ tới "Thúc Ma" hắn bất giác ngứa tay.
Lý Đa Tộ vui vẻ bảo: "Lúc Thánh thượng triệu ta đến, người có dặn đi dặn lại ta phải lấy lễ thượng khách tiếp đãi, phải khiến tiểu huynh cảm thấy như đang ở nhà. Tiểu huynh được thánh thượng coi trọng như thế không phải là hậu phúc thì là gì?"
Trong lòng Long Ưng thầm cười khổ : "Phải gọi là thánh thần chứ?"
Lý Đa Tộ hạ giọng thì thầm: "Mười hai ngày trước đã cải chính lại, sau này chúng ta hết thảy đều tôn xưng là thánh thượng."
Long Ưng thuận miệng hỏi: "Yết kiến thánh thượng phải chú ý lễ nghi thế nào?"
Lý Đa Tộ kinh ngạc hỏi lại: "Bàn Công Công không nói cho ngươi biết sao?"
Chỉ một câu này thôi là Long Ưng hiểu, hoá ra Lý Đa Tộ chưa biết hắn bị đưa tới với thân phận tù phạm. Hắn lắc đầu tỏ vẻ Bàn Công Công chưa nói cho hắn biết.
Lý Đa Tộ bảo: " Thần dân yết kiến thánh thượng phải hành lễ ba quỳ chín lạy. Tiểu huynh thương thế mới khỏi nên nghi lễ này có thể miễn."
Long Ưng hỏi: "Đại tướng quân đưa tiểu đệ đến bái kiến thánh thượng ngay sao?"
Lý Đa Tộ mỉm cười đáp: "Thánh thượng quan tâm hết sức chu đáo với tiểu huynh, người biết tiểu huynh đường xa vất vả nên đã dặn dò là trước hết phải để cho tiểu huynh nghỉ ngơi thật tốt, đến hoàng hôn sẽ tiếp kiến tiểu huynh ở Dương cung."
Long Ưng thực sự kinh ngạc, hắn tiếp tục hỏi: "Bây giờ chúng ta đi đâu?" Hắn còn tưởng Võ Chiếu không thể chờ được đòi phải gặp ngay lập tức. Chẳng lẽ mình cùng Bàn Công Công đã nghĩ sai rồi. Trong lòng của hắn cảm thấy không thoải mái nhưng cũng có hơi tức cười. Đáng lẽ ra mình phải vui vẻ mới đúng, kiểu tâm trạng này thật mâu thuẫn. Chuyện này không khác gì nhìn đồ vật tưởng là nặng nhưng khi cầm lên thì hoá ra nhẹ như bẫng. Cảm giác này thật không thoải mái.
Lý Đa Tộ nói: "Vinh Công Công đang ở cửa Nam nghênh đón tiểu huynh. Y sẽ chăm nom chuyện sau này, cuộc sống hàng ngày sẽ do y thu xếp."
Long Ưng cảm thấy da đầu tê dại. Được đãi ngộ như thế, trước khi vào cung hắn chưa từng nghĩ tới.
Xe ngựa tiến vào hoàng cung, màn che cửa sổ hơi hé ra. Ánh mặt trời quá Ngọ chiếu xuống cung điện nguy nga sừng sững, ngay ngắn trật tự. Long Ưng chỉ là một gã tiểu tử nơi thôn dã lần đầu tiên tới nơi uy nghiêm tráng lệ của triều đình nên mắt tròn miệng há nhìn mãi không biết chán.
Đại Tướng quân bàn giao cỗ xe ngựa cho thủ lĩnh thái giám Vinh Công Công, y mới khoảng ba mươi tuổi. Người này tướng mạo không tầm thường, có tài ứng đối. Y ngồi cùng Long Ưng, luôn miệng giới thiệu những tên cung điện hai bên đường, miệng nói lưu loát, tay chỉ liên hồi.
Vinh Công Công nói: "Tòa này gọi là Vạn tượng thần cung, đó là cung điện của hoàng đế bên trong cấm cung, nó có quy mô cực lớn. Trong đó có các cung điện, đền đài, ba mươi lăm sở quán. Đại bộ phần bố trí ở phía bắc, mặt hướng nam có chiều cao như nhau được xây dựng dọc theo vị trí trần đạo, thứ tự ngay ngắn, sắp đặt thú vị."
Long Ưng nhìn thấy cung điện có hồ nước, lầu gác san sát bèn thở ra một hơi dài rồi nhận xét: "To lớn thật!"
Vinh Công Công ghé sát vào tai hắn kể: "Khi mới tiến cung, thi thoảng ta vẫn lạc đường. Ở đây còn đỡ, nếu bịt mắt rồi đưa ngươi đến vườn Thần đô ở phía tây thành thì đảm bảo không mất một canh giờ thì ngươi sẽ không ra khỏi đó được. Chúng ta thích chơi cái trò này nhất."
Long Ưng thầm nghĩ đó là một trò chơi mà chỉ dành cho người trong hoàng cung, đổi với tiểu thạch ốc của hắn thì có bịt mắt lại cũng dễ dàng tìm được lối ra. Hắn ngạc nhiên chỉ vào một cái đáy chóp hình vuông nhô lên sau bức tường thành rồi hỏi: "Đây là chỗ nào? Cổ quái thế."
Vinh Công Công oai vệ bảo: "Đó là Hàm gia thương thành, nó chạy về phía thành Đông một trăm chín mươi bảy bộ, chạy về phía nam phía bắc là hai trăm ba mươi bộ. Phía nam sát với Đông Cung, bên trong chất chứa lương thực chia làm bốn trăm ba mươi sáu hố. Long tiên sinh cảm thấy kỳ quái là do thương hầm là hình thang ngược, đáy nhỏ đỉnh to, khẩu đại ngọn nguồn nhỏ, nếu tất cả các nhà kho đều đầy thì có thể chứa được sáu trăm vạn thạch lương thực. Đây là kho thóc lớn nhất toàn quốc."
Long Ưng trong lòng thầm gọi mẹ ơi. Chỉ mỗi kho trữ lương thực Hàm gia thương đủ cung cấp thần đô ăn đến vài năm. Như dùng Vũ Lâm Quân vừa rồi hộ tống chính mình tới đây làm tiêu chuẩn, binh tinh lương thực đủ đúng là không hổ, khó trách trước khi Võ Chiếu đăng cơ có vài cuộc phiến loạn đều bị nàng ta phái quân dẹp tan nhanh chóng. Thầm thở dài một hơi, đấu chí đang lên như cầu vồng của mình bị cảnh tượng khí phách vạn thiên của Đại Chu hoàng triều làm cho hoàn toàn suy sụp, quả thật là rất không ổn.
Hắn phải nhìn thăm dò chỗ khác, hít một hơi dài gió lạnh mùa đông, nhìn nước non cây cối thì thấy cảnh trí cực đẹp. Khuôn mặt vươn tới reo lên: "Lại có chỗ đẹp thế này sao?"
Vinh Công Công vui vẻ nói: "Đây là chốn đẹp nhất trong cấm thành đó. Nó được ban cho cái tên là "Thần trì", bên trong có hai khoảnh đất là Đông Châu có Đăng Xuân Các và Tây Châu có Lệ khinh Các. Tự thánh thượng chỉ định làm nơi ở an giá cho Long tiên sinh."
Cỗ xe tám con ngựa kéo cứ đi về phía trước, trong xe ngựa là thế hệ Tà Đế mới Long Ưng ngày càng tiến sâu vào Cấm Thành. Mọi chuyện cứ như mộng như ảo không lường trước được, cảnh thực và cảnh ảo đan xen sao chia tách được.
Xe ngựa qua cầu Lệ Khinh ước chừng hai trăm bước là đi vào Tây châu, chỗ này không khác gì tiên sơn trên biển. Được sự dẫn dắt của Vinh Công Công, Long Ưng xuống xe ngựa. Hắn đặt chân lên con đường nhỏ rải đá vụn giữa khu rừng xanh. Đâu đâu ở hai bên đường cũng đều được trồng những khóm danh hoa như đỗ quyên, bách hợp. Hoa nở rực rỡ, thơm ngát không gian. Phía trước đột nhiên rộng rãi, lầu gác, cung điện ẩn hiện. So với cái hang nhỏ nơi hoang dã của hắn thì khác chi trên trời và dưới đất.
Vinh Công Công bảo: "Long tiên sinh nghỉ ngơi cho tốt, Đại Tướng quân đã dặn dò là chờ tiên sinh dùng xong bữa tối sẽ đích thân tới đón tiên sinh tới Thượng Dương cung kiến giá."
Y lại nói nhỏ: "Chỉ có quân vương ngoại quốc hoặc đặc phái viên tới, thánh thượng mới khoản đãi long trọng như vậy. Việc bảo an không cần lo lắng, Tây Châu là nơi dễ dàng thủ hộ nhất, chỉ cần đặt người gác ở cầu Lệ Khinh, lại bố phòng ở bờ hồ thì có là thần tiên cũng không thể xông vào được, tiên sinh có thể thoải mái hưởng thụ ân tứ của thánh thượng."
Long Ưng còn đang mắng thầm chuyện ân tứ của yêu nương thì đột nhiên có tiếng dễ nghe vừa róc rách như nước chảy lại như tiếng chim oanh thỏ thẻ vang lên từ phía bậc thềm xa xa: "Nô tài thỉnh an Ưng gia!"
Long Ưng to não váng đầu quay sang chỗ phát ra thanh âm quan sát, nhất thời trợn mắt há mồm.
Nghênh đón đại giá Long Ưng là tám cung nữ trẻ tuổi đẹp đẽ đáng yêu, người mập người gầy, cao thấp khác nhau nhưng tất cả đều trẻ tuổi phơi phới, khỏe mạnh hoạt bát, quỳ sát hai bên. Điểm chết người nhất là chúng nữ mặc những cung phục màu sắc khác nhau, eo đeo đai ngọc, đầu cài trâm. Trận thế son phấn như vậy làm hắn thấy hoa cả mắt, chỉ cần là nam nhân bình thường thì không ai không tâm thần dao động, thần mê ý động.
Lệ Khinh Các có sự đặc sắc riêng, phía trước lầu chính có song quế đương đình, có cảnh đẹp, đình viên làm thành một góc theo kiểu Giang Nam, trạch viện liên tiếp, dẫn nước vào hồ, chỗ suối chỗ sông làm nên khung cảnh thủy mặc. Chỉ cần nhìn phong thái và bố cục một góc của lầu các, những chỗ hiếm thấy là có thể hiểu sinh hoạt cung đình của hoàng triều Đại Chu hết sức xa hoa.
Phòng khách chính ba gian bảy khung, bên trên có treo bức hoành phi đề ba chữ "Lệ Khinh Các", Long Ưng liếc cái đã nhận ra thủ thư của Võ Chiếu.
Long Ưng chưa có lúc nào có thể làm đầu óc thanh tỉnh ra. Chúng nữ từ lúc theo chỉ thị của Vinh Công Công, túm tụm lại đưa Long Ưng qua sảnh vào đại sảnh. Đại sảnh rất lớn khung kèo được chạm trổ hoa văn, hai bên tả hữu có hai bức bình phong bằng đá đại lý, lại có treo bức thư pháp, trưng bày bình cổ, vật dụng trong nhà bài trí hoàn toàn bằng hồng mộc theo phong cách cổ đồ để xóa đi địch tâm của khách phương xa.
Vinh Công Công nhìn xuyên qua cửa sổ xem sắc trời. Y làm ra vẻ như bằng hữu lâu năm tiến gần đến nhẹ nhàng bảo: "Mặt trời đã xuống núi rồi! Nghe nói hôm nay công việc thánh thượng đặc biệt bề bộn, Ưng gia sao không nghỉ ngơi cho thật tốt, để các nàng hầu hạ ngươi. Một ngày ưng gia trong cung, các nàng sẽ là người của Ưng gia. Nô tài tuân theo thánh ý chọn lựa các nàng từ trong hơn vạn cung nga để đến hầu hạ Ưng gia, tất cả đều là xử nữ. Cho dù Ưng gia có yêu cầu gì thì các nàng đều vui vẻ, khánh hạnh thừa ân thụ trạch."
Y đổi giọng gọi mình là Ưng gia. Long Ưng nghe vậy trong lòng không ngừng cười khổ. Lúc này chúng nữ người đi đốt từng chiếc đèn, người thì lấy khăn có ướp hương để hắn rửa tay rửa mặt. Chúng nữ như đàn bướm lượn đi lượn lại xung quanh hắn. Ai cũng không quên ngoái đầu mỉm cười, hoặc liếc mắt đưa những ánh nhìn quyến rũ. Nếu Thái Bình công chúa giả sắc dụ, các nàng chắc chắn phải đến. Đồng thời hắn rất hoài nghi lời nói của Vinh Công Công, nhìn các nàng mày liếc mắt đưa, hình dáng phong tình lả lướt mê người. Dù các nàng còn nhỏ tuổi nhưng biểu hiện lại giống như người có kinh nghiệm phong phú về chuyện trai gái, đáng lý vẫn là thân xử nữ phải phải ngượng ngùng xấu hổ thế mà như không chút liên quan.
Vinh Công Công thẳng người, y rời tai Long Ưng, cao giọng bảo: "Các ngươi được thánh thượng đưa đến để hầu hạ Ưng gia thật tốt, nếu Ưng gia có nửa câu không bằng lòng, tuyệt không khinh xuất tha thứ."
Chúng nữ dịu dàng đáp ứng.
Vinh Công Công quay sang Long Ưng vui vẻ nói: "Các nàng đã được huấn luyện, tất cả đều có công phu hầu hạ chủ tử, Ưng gia thử sẽ hiểu rõ."
Chúng nữ hích hích cười duyên, còn làm bộ thẹn thùng, ngay lập tức xuân tình phơi phới.
Long Ưng cảm thấy không chịu đựng nổi. Hắn không phải là kẻ quân tử cổ hủ thủ lễ. Vả lại, nhiều năm sống chung với đám đồng môn thường lấy nữ sắc ra làm chuyện vui đùa, nên với chuyện quan hệ nam nữ này, gã quả thực không có đối sách. Đúng là yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu. Vấn đề là lần này hắn đối mặt với sự khiêu chiến nghiêm trong nhất, đối thủ là Võ Chiếu, một nữ hoàng đế uy danh vang thiên hạ. Hắn còn phải cùng bà ta đàm phán, đặt điều kiện tìm sự sống trong cái chết. Nếu như chúng nữ nam nữ hoan ái, điên phượng cuồng long thì thử hỏi hắn sao còn có thể ưỡn ngực trước long giá Võ Chiếu, biểu hiện khí khái và can đảm của một vị tân Tà Đế đời tiếp theo.
Đáng tiếc bây giờ Long Ưng không còn lòng dạ nào ngắm cảnh. Hắn bị đẩy lên xe ngựa, cửa sổ bị màn che ngăn cách, vốn có thể nhìn lướt những quang cảnh bên ngoài, nhưng lại bị đám kỵ binh hộ vệ làm ảnh hưởng tầm nhìn. Hắn cũng hiểu khi Võ Chiếu khống chế được công chúa Thái Bình thì trước tiên sẽ đưa ngay về kinh thành, một khi thích khách biết được sẽ phải đánh một trận lớn.
Ôi! Cuối cùng rồi cũng phải đối mặt với nữ nhân đáng sợ nhất trên đời, bây giờ mình là Tà Đế liệu có thể thu thập nàng trong vòng ba chiêu hai thức được không? Lưỡng đế gặp nhau có lẽ khả năng mình gặp tai ương sẽ chiếm phần nhiều hơn. Hắn chợt nhớ tới Hướng Vũ Điền, nếu như "Tà Đế" thật mà rơi vào tình cảnh này, lão sẽ làm thế nào?
Chiếc xe từ từ giảm tốc độ rồi dừng lại. Cánh cửa mở ra, Đại tướng quân Lý Đa Tộ trèo lên xe ngồi bên cạnh hắn thân mật bảo: "Cuối cùng cũng đến Đoan môn, theo thông lệ khi vào Hoàng thành đều sẽ bị kiểm tra. Sau đó chúng ta đi thẳng đến cung thành. Ta đã xem bản báo cáo cơ mật, Ưng tiểu huynh đúng là mạng lớn. Có câu đại nạn không chết, tất có hậu phúc. Câu này với tiểu huynh thật là ứng nghiệm như thần."
Xe ngựa tiếp tục khởi hành.
Long Ưng không hiểu ra sao bèn hỏi lại: "Ta có chuyện gì gọi là hậu phúc?"
Gã tướng lĩnh trẻ tuổi tuy mới khoảng ba mốt, ba hai nhưng đã quyền cao chức trọng. Thoạt nhìn y không phải là người ưa nhìn nhưng ngũ quan đoan chính. Y cao lớn lắm, chiều cao có thể ngang bằng với Long Ưng, cộng thêm khuôn mặt gầy gò lanh lợi, hai mắt lấp lánh có thần. Ai nhìn cũng cảm thấy toàn thân y sung mãn, mị lực phi phàm. Có thể chiếm được lòng tin của Võ Chiếu, có thể đảm đương được trách nhiệm bảo vệ hoàng cung thì y không chỉ là đại tướng tâm phúc của nàng ta mà còn phải là người có mối quan hệ thân thiết với những nhân vật quan trọng trong hệ thống nhà Đại Chu.
Long Ưng có cảm tình với y bởi thái độ thân thiết, không trịnh thượng. Nhưng với lập trường đối nghịch với Võ Chiếu hiện tại, tâm linh sắc bén Ma chủng của Long Ưng cảm ứng được nội ngoại công của y đã đạt đến trình độ siêu phàm, ắt không thua Phong Quá Đình là bao nhiêu, đều thuộc dạng cao thủ hàng đầu trên giang hồ. Thủ hạ của Võ Chiếu nhân tài đông đảo, khó trách được Ma Môn một khi đã bị tiết lộ hành tung liền gặp phải thế binh bại như núi đổ. Lần gặp gỡ này thật không dễ ứng phó, nhớ tới "Thúc Ma" hắn bất giác ngứa tay.
Lý Đa Tộ vui vẻ bảo: "Lúc Thánh thượng triệu ta đến, người có dặn đi dặn lại ta phải lấy lễ thượng khách tiếp đãi, phải khiến tiểu huynh cảm thấy như đang ở nhà. Tiểu huynh được thánh thượng coi trọng như thế không phải là hậu phúc thì là gì?"
Trong lòng Long Ưng thầm cười khổ : "Phải gọi là thánh thần chứ?"
Lý Đa Tộ hạ giọng thì thầm: "Mười hai ngày trước đã cải chính lại, sau này chúng ta hết thảy đều tôn xưng là thánh thượng."
Long Ưng thuận miệng hỏi: "Yết kiến thánh thượng phải chú ý lễ nghi thế nào?"
Lý Đa Tộ kinh ngạc hỏi lại: "Bàn Công Công không nói cho ngươi biết sao?"
Chỉ một câu này thôi là Long Ưng hiểu, hoá ra Lý Đa Tộ chưa biết hắn bị đưa tới với thân phận tù phạm. Hắn lắc đầu tỏ vẻ Bàn Công Công chưa nói cho hắn biết.
Lý Đa Tộ bảo: " Thần dân yết kiến thánh thượng phải hành lễ ba quỳ chín lạy. Tiểu huynh thương thế mới khỏi nên nghi lễ này có thể miễn."
Long Ưng hỏi: "Đại tướng quân đưa tiểu đệ đến bái kiến thánh thượng ngay sao?"
Lý Đa Tộ mỉm cười đáp: "Thánh thượng quan tâm hết sức chu đáo với tiểu huynh, người biết tiểu huynh đường xa vất vả nên đã dặn dò là trước hết phải để cho tiểu huynh nghỉ ngơi thật tốt, đến hoàng hôn sẽ tiếp kiến tiểu huynh ở Dương cung."
Long Ưng thực sự kinh ngạc, hắn tiếp tục hỏi: "Bây giờ chúng ta đi đâu?" Hắn còn tưởng Võ Chiếu không thể chờ được đòi phải gặp ngay lập tức. Chẳng lẽ mình cùng Bàn Công Công đã nghĩ sai rồi. Trong lòng của hắn cảm thấy không thoải mái nhưng cũng có hơi tức cười. Đáng lẽ ra mình phải vui vẻ mới đúng, kiểu tâm trạng này thật mâu thuẫn. Chuyện này không khác gì nhìn đồ vật tưởng là nặng nhưng khi cầm lên thì hoá ra nhẹ như bẫng. Cảm giác này thật không thoải mái.
Lý Đa Tộ nói: "Vinh Công Công đang ở cửa Nam nghênh đón tiểu huynh. Y sẽ chăm nom chuyện sau này, cuộc sống hàng ngày sẽ do y thu xếp."
Long Ưng cảm thấy da đầu tê dại. Được đãi ngộ như thế, trước khi vào cung hắn chưa từng nghĩ tới.
Xe ngựa tiến vào hoàng cung, màn che cửa sổ hơi hé ra. Ánh mặt trời quá Ngọ chiếu xuống cung điện nguy nga sừng sững, ngay ngắn trật tự. Long Ưng chỉ là một gã tiểu tử nơi thôn dã lần đầu tiên tới nơi uy nghiêm tráng lệ của triều đình nên mắt tròn miệng há nhìn mãi không biết chán.
Đại Tướng quân bàn giao cỗ xe ngựa cho thủ lĩnh thái giám Vinh Công Công, y mới khoảng ba mươi tuổi. Người này tướng mạo không tầm thường, có tài ứng đối. Y ngồi cùng Long Ưng, luôn miệng giới thiệu những tên cung điện hai bên đường, miệng nói lưu loát, tay chỉ liên hồi.
Vinh Công Công nói: "Tòa này gọi là Vạn tượng thần cung, đó là cung điện của hoàng đế bên trong cấm cung, nó có quy mô cực lớn. Trong đó có các cung điện, đền đài, ba mươi lăm sở quán. Đại bộ phần bố trí ở phía bắc, mặt hướng nam có chiều cao như nhau được xây dựng dọc theo vị trí trần đạo, thứ tự ngay ngắn, sắp đặt thú vị."
Long Ưng nhìn thấy cung điện có hồ nước, lầu gác san sát bèn thở ra một hơi dài rồi nhận xét: "To lớn thật!"
Vinh Công Công ghé sát vào tai hắn kể: "Khi mới tiến cung, thi thoảng ta vẫn lạc đường. Ở đây còn đỡ, nếu bịt mắt rồi đưa ngươi đến vườn Thần đô ở phía tây thành thì đảm bảo không mất một canh giờ thì ngươi sẽ không ra khỏi đó được. Chúng ta thích chơi cái trò này nhất."
Long Ưng thầm nghĩ đó là một trò chơi mà chỉ dành cho người trong hoàng cung, đổi với tiểu thạch ốc của hắn thì có bịt mắt lại cũng dễ dàng tìm được lối ra. Hắn ngạc nhiên chỉ vào một cái đáy chóp hình vuông nhô lên sau bức tường thành rồi hỏi: "Đây là chỗ nào? Cổ quái thế."
Vinh Công Công oai vệ bảo: "Đó là Hàm gia thương thành, nó chạy về phía thành Đông một trăm chín mươi bảy bộ, chạy về phía nam phía bắc là hai trăm ba mươi bộ. Phía nam sát với Đông Cung, bên trong chất chứa lương thực chia làm bốn trăm ba mươi sáu hố. Long tiên sinh cảm thấy kỳ quái là do thương hầm là hình thang ngược, đáy nhỏ đỉnh to, khẩu đại ngọn nguồn nhỏ, nếu tất cả các nhà kho đều đầy thì có thể chứa được sáu trăm vạn thạch lương thực. Đây là kho thóc lớn nhất toàn quốc."
Long Ưng trong lòng thầm gọi mẹ ơi. Chỉ mỗi kho trữ lương thực Hàm gia thương đủ cung cấp thần đô ăn đến vài năm. Như dùng Vũ Lâm Quân vừa rồi hộ tống chính mình tới đây làm tiêu chuẩn, binh tinh lương thực đủ đúng là không hổ, khó trách trước khi Võ Chiếu đăng cơ có vài cuộc phiến loạn đều bị nàng ta phái quân dẹp tan nhanh chóng. Thầm thở dài một hơi, đấu chí đang lên như cầu vồng của mình bị cảnh tượng khí phách vạn thiên của Đại Chu hoàng triều làm cho hoàn toàn suy sụp, quả thật là rất không ổn.
Hắn phải nhìn thăm dò chỗ khác, hít một hơi dài gió lạnh mùa đông, nhìn nước non cây cối thì thấy cảnh trí cực đẹp. Khuôn mặt vươn tới reo lên: "Lại có chỗ đẹp thế này sao?"
Vinh Công Công vui vẻ nói: "Đây là chốn đẹp nhất trong cấm thành đó. Nó được ban cho cái tên là "Thần trì", bên trong có hai khoảnh đất là Đông Châu có Đăng Xuân Các và Tây Châu có Lệ khinh Các. Tự thánh thượng chỉ định làm nơi ở an giá cho Long tiên sinh."
Cỗ xe tám con ngựa kéo cứ đi về phía trước, trong xe ngựa là thế hệ Tà Đế mới Long Ưng ngày càng tiến sâu vào Cấm Thành. Mọi chuyện cứ như mộng như ảo không lường trước được, cảnh thực và cảnh ảo đan xen sao chia tách được.
Xe ngựa qua cầu Lệ Khinh ước chừng hai trăm bước là đi vào Tây châu, chỗ này không khác gì tiên sơn trên biển. Được sự dẫn dắt của Vinh Công Công, Long Ưng xuống xe ngựa. Hắn đặt chân lên con đường nhỏ rải đá vụn giữa khu rừng xanh. Đâu đâu ở hai bên đường cũng đều được trồng những khóm danh hoa như đỗ quyên, bách hợp. Hoa nở rực rỡ, thơm ngát không gian. Phía trước đột nhiên rộng rãi, lầu gác, cung điện ẩn hiện. So với cái hang nhỏ nơi hoang dã của hắn thì khác chi trên trời và dưới đất.
Vinh Công Công bảo: "Long tiên sinh nghỉ ngơi cho tốt, Đại Tướng quân đã dặn dò là chờ tiên sinh dùng xong bữa tối sẽ đích thân tới đón tiên sinh tới Thượng Dương cung kiến giá."
Y lại nói nhỏ: "Chỉ có quân vương ngoại quốc hoặc đặc phái viên tới, thánh thượng mới khoản đãi long trọng như vậy. Việc bảo an không cần lo lắng, Tây Châu là nơi dễ dàng thủ hộ nhất, chỉ cần đặt người gác ở cầu Lệ Khinh, lại bố phòng ở bờ hồ thì có là thần tiên cũng không thể xông vào được, tiên sinh có thể thoải mái hưởng thụ ân tứ của thánh thượng."
Long Ưng còn đang mắng thầm chuyện ân tứ của yêu nương thì đột nhiên có tiếng dễ nghe vừa róc rách như nước chảy lại như tiếng chim oanh thỏ thẻ vang lên từ phía bậc thềm xa xa: "Nô tài thỉnh an Ưng gia!"
Long Ưng to não váng đầu quay sang chỗ phát ra thanh âm quan sát, nhất thời trợn mắt há mồm.
Nghênh đón đại giá Long Ưng là tám cung nữ trẻ tuổi đẹp đẽ đáng yêu, người mập người gầy, cao thấp khác nhau nhưng tất cả đều trẻ tuổi phơi phới, khỏe mạnh hoạt bát, quỳ sát hai bên. Điểm chết người nhất là chúng nữ mặc những cung phục màu sắc khác nhau, eo đeo đai ngọc, đầu cài trâm. Trận thế son phấn như vậy làm hắn thấy hoa cả mắt, chỉ cần là nam nhân bình thường thì không ai không tâm thần dao động, thần mê ý động.
Lệ Khinh Các có sự đặc sắc riêng, phía trước lầu chính có song quế đương đình, có cảnh đẹp, đình viên làm thành một góc theo kiểu Giang Nam, trạch viện liên tiếp, dẫn nước vào hồ, chỗ suối chỗ sông làm nên khung cảnh thủy mặc. Chỉ cần nhìn phong thái và bố cục một góc của lầu các, những chỗ hiếm thấy là có thể hiểu sinh hoạt cung đình của hoàng triều Đại Chu hết sức xa hoa.
Phòng khách chính ba gian bảy khung, bên trên có treo bức hoành phi đề ba chữ "Lệ Khinh Các", Long Ưng liếc cái đã nhận ra thủ thư của Võ Chiếu.
Long Ưng chưa có lúc nào có thể làm đầu óc thanh tỉnh ra. Chúng nữ từ lúc theo chỉ thị của Vinh Công Công, túm tụm lại đưa Long Ưng qua sảnh vào đại sảnh. Đại sảnh rất lớn khung kèo được chạm trổ hoa văn, hai bên tả hữu có hai bức bình phong bằng đá đại lý, lại có treo bức thư pháp, trưng bày bình cổ, vật dụng trong nhà bài trí hoàn toàn bằng hồng mộc theo phong cách cổ đồ để xóa đi địch tâm của khách phương xa.
Vinh Công Công nhìn xuyên qua cửa sổ xem sắc trời. Y làm ra vẻ như bằng hữu lâu năm tiến gần đến nhẹ nhàng bảo: "Mặt trời đã xuống núi rồi! Nghe nói hôm nay công việc thánh thượng đặc biệt bề bộn, Ưng gia sao không nghỉ ngơi cho thật tốt, để các nàng hầu hạ ngươi. Một ngày ưng gia trong cung, các nàng sẽ là người của Ưng gia. Nô tài tuân theo thánh ý chọn lựa các nàng từ trong hơn vạn cung nga để đến hầu hạ Ưng gia, tất cả đều là xử nữ. Cho dù Ưng gia có yêu cầu gì thì các nàng đều vui vẻ, khánh hạnh thừa ân thụ trạch."
Y đổi giọng gọi mình là Ưng gia. Long Ưng nghe vậy trong lòng không ngừng cười khổ. Lúc này chúng nữ người đi đốt từng chiếc đèn, người thì lấy khăn có ướp hương để hắn rửa tay rửa mặt. Chúng nữ như đàn bướm lượn đi lượn lại xung quanh hắn. Ai cũng không quên ngoái đầu mỉm cười, hoặc liếc mắt đưa những ánh nhìn quyến rũ. Nếu Thái Bình công chúa giả sắc dụ, các nàng chắc chắn phải đến. Đồng thời hắn rất hoài nghi lời nói của Vinh Công Công, nhìn các nàng mày liếc mắt đưa, hình dáng phong tình lả lướt mê người. Dù các nàng còn nhỏ tuổi nhưng biểu hiện lại giống như người có kinh nghiệm phong phú về chuyện trai gái, đáng lý vẫn là thân xử nữ phải phải ngượng ngùng xấu hổ thế mà như không chút liên quan.
Vinh Công Công thẳng người, y rời tai Long Ưng, cao giọng bảo: "Các ngươi được thánh thượng đưa đến để hầu hạ Ưng gia thật tốt, nếu Ưng gia có nửa câu không bằng lòng, tuyệt không khinh xuất tha thứ."
Chúng nữ dịu dàng đáp ứng.
Vinh Công Công quay sang Long Ưng vui vẻ nói: "Các nàng đã được huấn luyện, tất cả đều có công phu hầu hạ chủ tử, Ưng gia thử sẽ hiểu rõ."
Chúng nữ hích hích cười duyên, còn làm bộ thẹn thùng, ngay lập tức xuân tình phơi phới.
Long Ưng cảm thấy không chịu đựng nổi. Hắn không phải là kẻ quân tử cổ hủ thủ lễ. Vả lại, nhiều năm sống chung với đám đồng môn thường lấy nữ sắc ra làm chuyện vui đùa, nên với chuyện quan hệ nam nữ này, gã quả thực không có đối sách. Đúng là yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu. Vấn đề là lần này hắn đối mặt với sự khiêu chiến nghiêm trong nhất, đối thủ là Võ Chiếu, một nữ hoàng đế uy danh vang thiên hạ. Hắn còn phải cùng bà ta đàm phán, đặt điều kiện tìm sự sống trong cái chết. Nếu như chúng nữ nam nữ hoan ái, điên phượng cuồng long thì thử hỏi hắn sao còn có thể ưỡn ngực trước long giá Võ Chiếu, biểu hiện khí khái và can đảm của một vị tân Tà Đế đời tiếp theo.
/435
|