Đến lúc này, Long Ưng không còn coi Đỗ Ngạo là bậc trưởng bối đáng kính nữa, thay thế vị trí này cũng không phải là người sáng tạo nên Chủng ma đại pháp mà là Hướng Vũ Điền, người đã chú thích từ đầu đến cuối cho bí quyển, vị Tà đế nổi bật nhất từ trước tới nay của Ma môn.
Cửa sau của xe ngựa được mở ra. Trong tiếng lăn tròn của bàn tời thì giường hành hình được hạ xuống, có người đi lên mở trói cho Long Ưng rồi bỏ tấm vải đen bịt mặt và rút dụng cụ bịt tai ra.
Lai Tuấn Thần khoanh tay đứng ở cuối xe, sắc mặt mang theo sự đắc ý, hả hê như đang chờ xem kịch hay. Đây là một loại cực hình gọi là "tứ mã phanh thây", cho dù là người rất kiên cường cũng không thể chống cự quá sáu canh giờ. Những người được đưa xuống giường hành hình sau khi bị tra tấn đều có những phản ứng vô cùng kỳ quặc, có người ôm đầu gào khóc, có người cuộn tròn lại run rẩy, lại có người bị co giật toàn thân, nôn mửa một cách không thể khống chế được, thậm chí có nhiều người không chịu được cực hình mà suy kiệt rồi chết. Những người không chết thì muốn hắn nhận tội gì liền nhận tội đó, ký cái gì liền ký cái đó chỉ xin không tiếp tục đưa hắn lên giường hành hình.
Lai Tuấn Thần nhận ý chỉ làm việc, hơn nữa vì sợ công chúa Thái Bình trách hắn làm việc không hiệu quả cho nên không tiếc mạnh tay kéo dài thời gian hành hình đến mười hai canh giờ. Hắn thầm nghĩ lần này chắc chắn là lập được công lớn rồi.
Long Ưng ngồi dậy dụi dụi mí mắt, rồi trong sự chết lặng của Lai Tuấn Thần cùng mười tên thuộc hạ, hắn duỗi lưng mỏi và mở mắt nhìn thoáng qua vẻ mặt sửng sốt của đám người Lai Tuấn Thần. Sau đó, hắn trước sờ ngực sau sờ bụng rồi ngạc nhiên hỏi: "Có gì không ổn à? A ha! Ngủ được một giấc vừa ngon vừa thoải mái, thật sự không muốn dậy. Tại sao lại dừng xe? Đã đến Lạc Dương rồi sao? Đây là nơi quỷ quái nào vậy?"
Đây là lần đầu tiên một người miệng lưỡi lưu loát như Lai Tuấn Thần phải cứng họng không nói được lời nào trước một người chịu hành hình, hắn không biết nên phản ứng như thế nào, nên nói cái gì. Kỹ thuật hành hình quan trọng nhất là khí thế, người hành hình phải nắm được trong tay sự chủ động, ở trên tinh thần phải hoàn toàn áp đảo đối phương mới có thể thu được hiệu quả làm chơi ăn thật. Lần này Lai Tuấn Thần thua rất thê thảm trước cuộc "đối chiến" với Long Ưng bởi vì Long Ưng không hề xuất hiện những phản ứng mà hắn mong đợi.
Tên thủ hạ bên cạnh quát: "To gan! Đây chính là Lai đại nhân. Cái gì mà ngươi ngươi ta ta, có muốn bị tát vào miệng hay không?"
Long Ưng cười ha hả, trề muôi căng má nói: "Đánh đi!"
Tên sĩ quan kia hoành hành ngang ngược đã quen sao có thể kiềm chế được, quả nhiên bị chọc cho giận tím mặt mà nhằm mặt Long Ưng đấm một phát.
Lai Tuấn Thần là người muốn nhìn thấy cảnh tượng Long Ưng bị máu chảy mặt rách hơn bất kỳ ai. Chỉ là công chúa Thái Bình đã có nghiêm lệnh không được làm tổn thương đến thân thể Long Ưng, cho nên hắn liền dùng khuỷu chặn cú đấm của tên sĩ quan lại rồi lạnh lùng nhìn về Long Ưng nói: "Ngươi sợ không có cơ hội sao?"
Hắn quay sang nói với thủ hạ: "Giải hắn đi!"
Nói xong hắn liền vung tay áo quay người, đi trước dẫn đầu.
Đây là một quần thể các kiến trúc có sân viện tương đối lớn. Long Ưng thầm nghĩ nếu mình không đoán sai thì bản thân đang ở một huyện lớn phía nam Dương Châu. Đối phương đương nhiên trước tiên phải áp giải hắn đến Dương Châu sau đó ngồi thuyền đi lên phía bắc tới Lạc Dương. Mà hắn phải nghĩ cách chạy trốn trước khi đến Lạc Dương.
Lai Tuấn Thần bỗng nhiên dừng lại, Long Ưng cùng đám binh sĩ hắn cũng đành phải đứng lại theo. Tên ác quan ma quỷ xấu xa này quay đầu đi lại bên cạnh Long Ưng rồi làm như bạn tốt mà ghé miệng vào bên tai hắn nói: "Ưng huynh đệ, người thích nam sắc không?"
Long Ưng mắng to trong lòng, hắn biết tên này kế trước không thành lại sinh kế khác. Nhưng mà lần này quả thật là đã trúng vào chỗ hiểm.
Lại Tuấn Thần thấy hắn do dự không nói thì hiểu ngay là gian kế đã đạt được liền nói: "Thích hay không thích nam sắc cũng không sao, chỉ cần người khác thích nam sắc của ngươi là được. Bổn quan sẽ đặc biệt chiếu cố ngươi mà chọn ra mấy người mạnh khỏe cường tráng ở trong quân, đảm bảo có thể chơi ngươi cho ngươi sướng đời. Đợi tý nữa xin mà công chúa đồng ý liền có thể làm ngay."
Long Ưng sao lại không công kích lại chứ, hắn cười nói: "Lai đại nhân quá hồ đồ rồi hay sao mà không nhìn ra được quan hệ giữa ta và công chúa. Hiện tại trên tay ta có thứ mà công chúa phải lấy được bằng bất cứ giá nào. Nếu như ta ra điều kiện duy nhất là yêu cầu nàng ở trước mặt ta chém đầu của đại nhân xuống thì khẳng định rằng công chúa sẽ nghiêm túc suy nghĩ."
Lai Tuấn Thần thầm kinh hãi. Hắn không rõ công chúa Thái Bình có làm như vậy hay không, nhưng người mà đến ngay cả con của mình cũng giết như Võ Chiếu thì chắc chắn là loại người này, chỉ cần nàng muốn có được thứ gì thì hi sinh một tên thuộc hạ nhỏ bé cũng chẳng là gì.
Hắn cuối cùng cũng được lĩnh giáo thủ đoạn của Long Ưng liền vội vàng cười nói: "Bổn quan cùng Ưng huynh đệ ngày xưa không có thù oán, hôm này cũng chỉ là giải quyết công việc. Vì Thánh Thần bổn quan có thể xông vào nước sôi lửa bỏng, muôn lần chết cũng không chối từ. Nhưng mà chúng ta tại sao lại phải làm cho vấn đề trở nên nghiêm trọng như vậy chứ, chỉ cần Ưng huynh đệ đáp ứng yêu cầu của công chúa thì không phải là có thể giải giải quyết mọi việc trong hòa thuận sao? Nói không chừng bổn quan còn có thể mang Ưng huynh đệ đến Lạc Dương chơi bời gái gú, uống rượu hát hò, có thanh lâu nào dám không nể mặt ta chứ?"
Nghe hắn đề nhắc tới thanh lâu, Long Ưng liền nói: "Thanh lâu nào nổi tiếng nhất Lạc Dương?"
Lai Tuấn Thần thấy được phản ứng của Long Ưng thì trong lòng liền hiểu rõ. Bí quyết trong kỹ thuật hành hình của hắn chính là ở chỗ có tìm được nhược điểm của đối phương hay không. Lúc này hắn vui vẻ nói: "Chuyện này ta sẽ giải quyết sau, bây giờ xin Ưng huynh đệ đợi một chút, bổn quan vào trong nhà xin chỉ thị của công chúa đã." Vừa dứt lời liền một mình đi vào căn nhà phía trước.
Sắc trời dần tối, trong nhà đã sáng lên ánh đèn dầu. Bọn hắn đứng cách cửa chính của căn nhà khoảng hai mươi bước. Khoảng khắc mà Lai Tuấn Thần tiến vào trong cửa, Long Ưng liền thầm nghĩ nếu như có thể nghe được bọn họ nói chuyện thì sẽ rất có lợi cho hắn. Nhưng mà cho dù võ công vẫn còn thì cũng không thể nghe lén được đối phương nói gì ở trong phòng, trừ khi bọn họ nói lớn tiếng.
Ý nghĩ này còn đang quanh quẩn ở trong đầu thì một cỗ lực lượng không tên bỗng chốc từ huyệt Ấn Đường lan rộng ra. Một cảm giác khó có thể hình dung chạy khắp thân thể, tất cả các kinh mạch lớn nhỏ đều run rẩy mãnh liệt, tất cả các khiếu huyệt đều nhảy lên. Đây cũng không phải là tình huống khí vận chuyển chân khí của hắn trước kia mà tuyệt đối là một cảnh giới mà hắn có nằm mơ cũng không ngờ tới, độ nhạy bén của cảm giác được tăng lên theo cấp số nhân. Trong khoảnh khắc này, hắn hiểu được bản thân không chỉ thành công bước vào "Lập Ma" mà còn tiến lên một tâng hơn, tầng "Kết Ma".
Căn cứ theo chú thích của Hướng Vũ Điền trong bí thư thì lúc này Ma chủng cùng tinh thần của hắn đã thành công kết hợp với nhau, tựa như một cái giếng nước sâu không đáy, lúc nào cũng có thể múc nước lên mà uống. Ma chủng đúng là Ma chủng, hoàn toàn khác biệt so với các loại võ công tâm pháp khác. Lúc ẩn giấu đi thì hắn chỉ là một người bình thường không biết võ công, sau khi kết hợp lại có thần thông rất to lớn, bằng không các thế hệ tông chủ Thiên Tà đạo đều chịu nguy hiểm đến tính mạng đị luyện loại này cho dù người nào cũng đều có ma công thâm hậu.
Gió nhẹ lướt qua người, da của hắn nổi lên một cảm giác sung sướng kỳ lạ. Trong mũi hắn tràn đầy hương thơm của cỏ cây hoa lá ngoài ngôi nhà, mà hắn lại càng có thể phân biệt được vị trí của từng loại mùi hương truyền đến, tựa như dùng mắt nhìn vậy.
Thế nhưng, hắn cũng không có thời gian để suy nghĩ nhiều bởi vì âm thanh Lai Tuấn Thần quỳ xuống đã vang lên bên tai, tiếp theo là tiếng Bàn Công Công: "Tuấn Thần có tin tức gì tốt bẩm báo lên công chúa?"
Công chúa Thái Bình nói: "Bình thân!"
Long Ưng nhắm hai mắt lại, trong đầu chỉ căn cứ vào vị trí của âm thanh mà phác họa ra cảnh tượng trong phòng. Công chúa Thái Bình ngồi ở vị trí chủ nhân trong phòng, Bàn công công cũng theo phép tắc ngồi ở phía dưới bên trái nàng, Lai Tuấn Thần đứng trước mặt công chúa Thái Bình cách khoảng bảy bước. Hắn không hiểu làm sao mình có thể căn cứ vào âm thanh mà biết rõ được tình huống bên trong phòng một cách chính xác như vậy, cũng giống như việc dựa vào mùi hương để phân biệt hoa lá cây cỏ ở hai bên.
Âm thanh của Lai Tuấn Thấn mang theo chút đắng chát mà đáp: "Tiểu thần trước xin tạ lỗi với công chúa, loại cực hình mà hạ thần mệnh danh là "tứ mã phanh thây" hoàn toàn không có tác dụng với hắn. Hạ thần cũng đã kéo dài gấp đôi thời gian vậy mà sau khi hắn được thả ra lại giống như người không có chuyện gì lại còn dụi dụi mắt vươn vai nói vừa mới có một giấc mơ đẹp."
Long Ưng tức cười trong lòng.
Cực hình này của Lai Tuấn Thần, xét về góc độ của nghệ thuật hành hình thì đúng là kiệt tác rất giỏi nhằm vào người có nhược điểm là thân thể. Nó bao gồm sự đau đớn mãnh liệt khi cơ thể bị kéo căng mà lại không thể động đậy, bởi vì đầu bị ứ máu, thần trí mơ màng não thì căng ra làm cho suy nghĩ không thể nào như thường, lại càng có nhiều người không thể nhìn không thể nghe. Đó là loại cảm giác đáng sợ đến mức khiến cho người ta nổi điên, người bị hành hạ không thể biết được khi nào cực khổ mới ngừng lại.
Lúc mới đầu, quả thật Long Ưng phải chịu sự hành hạ sống không bằng chết gần như không chống cự nổi. Nhưng bất ngờ hắn bỗng nhiên hóa thành vô số những hạt căn bản không ngừng bay lên cao, sau đó cùng kết hợp với một loại hỗn độn nào đó, mơ mơ hồ hồ, trong khoảng khắc hắn đã tỉnh lại, thời gian tra tấn vừa qua chỉ là một việc xẩy ra trong nháy mắt.
Thì ra khổ luyện lại có hiệu quả lớn như vậy. Mặc dù con đường tu luyện Ma chủng phía trước vẫn còn trùng điệp những cửa ải khó khăn, nhưng mà lòng tin của hắn đối với "Đạo Tâm Chủng ma Đại Pháp" đã tăng lên rất nhiều.
Bàn công công hỏi: "Tình hình lúc hắn chịu cực hình như thế nào?"
Lai Tuấn Thần cung kính đáp: "Bởi vì sự tình hết sức quan trọng nên ta tự mình điều khiển và đến bên cạnh nghe lén thông qua ống đồng, tiểu tử không đến nửa canh giờ đã rên rỉ đến mức muốn sống muốn chết. Người bình thường chịu hình hai ba canh giờ đã kêu khản cả cổ, thậm chí ngất đi, nhưng tên này lại rên rỉ đủ suốt mười hai canh giờ, lại còn rên rỉ càng ngày càng có sức lực, chỉ với điểm này thôi cũng đã cho thấy hắn rất khác với người bình thường."
Long Ưng lúc này mới hiểu được tình trạng của mình lúc chịu cực hình, hắn thầm nghĩ đây chắc chắn là tinh thần tách rời khỏi thân xác bay lên kết hợp với Ma chủng, tầng thứ ba "Lập Ma" chính là như vậy.
Lai Tuấn Thần lại nói: "Nhưng tiểu tử này có một nhược điểm, là háo sắc."
Bàn công công lập tức phấn chấn tinh thần lên rồi cao giọng hỏi tình hình cụ thể và tỉ mỉ. Lai Tuấn Thần kẻ ra tình hình lúc trước hắn nói về thanh lâu với Long Ưng ra, Long Ưng nghe được cũng chỉ đành cười khổ.
Công chúa Thái Bình ngoại trừ câu nói "bình thân" ra thì không hề nói câu nào, lúc này trong lòng nàng trầm trọng mà nói: "Tuấn Thần, ngươi ra bên ngoài đợi một chút, ở yên đó đợi nghe chỉ thị của bản điện".
Lai Tuấn Thần theo lệnh rời đi.
Trong lòng Long Ưng cảm thấy buồn cười, Lai Tuấn Thần không đề một câu nào tới chuyện mà mình đang sợ hãi. Long Ưng cũng biết chuyện mà hắn nói có thể vì Võ Chiếu nhảy vào nơi nước sôi lửa bỏng, muôn lần chết không từ đều chỉ là nói suông.
Hắn cũng không rảnh để ý đến Lai Tuấn Thần đang bước đi nghiêm trang ra khỏi phòng, bởi vì giọng nói nhẹ nhàng của công chúa Thái Bình đã truyền tới, nói: "Công công hầu hạ Thánh Thần đã hơn ba mươi năm, so với người làm nữ nhi như ta càng hiểu về nàng hơn mà nàng cũng không coi công công là người ngoài, nói cho ta biết! Nàng tại sao lại có phân biệt giữa "Đạo Tâm Chủng Ma đại pháp" và các bí điển khác của Ma môn lớn như vậy? Nàng chưa bao giờ là người trong võ lâm, những năm gần đây lại càng không đề cập đến chuyện võ, vì sao chỉ xem trọng duy nhất "Đạo Tâm Chủng Ma đại pháp"?"
Bàn công công dường như có điều gì đó khó nói, do dự trong chốc lát rồi chậm rãi nói: "Việc này, việc chắc bởi vì "Đạo Tâm Chủng Ma đại pháp" là bí điển đứng đầu Ma môn, lại nổi tiếng là một trong Thiên Hạ Tứ Đại Kỳ Thư cho nên mới khiến cho Thánh Thần sinh lòng hiếu kỳ a!"
Công chúa Thái Bình giận giữ nói: "Ta không thích nghe loại đáp án này, người nhất định biết một số chuyện mà ta không biết. Ngươi biết không? Khi ta đưa cuốn bí thư lục soát được từ trên thi thể Đỗ Ngạo cho nàng, câu đầu tiên nàng hỏi ta là có bao nhiêu người xem qua rồi, ta đáp chỉ có một mình con gái xem qua một lần, nàng mới thả lỏng nỗi lòng."
Bàn công công lặng lẽ không nói gì.
Công chúa Thái Bình nói tiếp: "Công công nhất định là có việc giấu ta. Thánh Thần càng là tự mình chép lại cuốn tàn thư kia còn dặn ta nếu có thể lấy được "Đạo Tâm Chủng Ma đại pháp" hoàn chỉnh, phải theo lời nàng cho vào hộp đồng mà nàng đưa cho ta, dùng ổ khóa Thiên Tướng do chính tay bậc thầy đại sư kỹ nghệ Trần Lão Mưu chế tạo để khóa lại, không cho bất cứ kẻ nào xem qua, bao gồm cả ta. Công công ngươi nói cho ta biết là chuyện gì?"
Cửa sau của xe ngựa được mở ra. Trong tiếng lăn tròn của bàn tời thì giường hành hình được hạ xuống, có người đi lên mở trói cho Long Ưng rồi bỏ tấm vải đen bịt mặt và rút dụng cụ bịt tai ra.
Lai Tuấn Thần khoanh tay đứng ở cuối xe, sắc mặt mang theo sự đắc ý, hả hê như đang chờ xem kịch hay. Đây là một loại cực hình gọi là "tứ mã phanh thây", cho dù là người rất kiên cường cũng không thể chống cự quá sáu canh giờ. Những người được đưa xuống giường hành hình sau khi bị tra tấn đều có những phản ứng vô cùng kỳ quặc, có người ôm đầu gào khóc, có người cuộn tròn lại run rẩy, lại có người bị co giật toàn thân, nôn mửa một cách không thể khống chế được, thậm chí có nhiều người không chịu được cực hình mà suy kiệt rồi chết. Những người không chết thì muốn hắn nhận tội gì liền nhận tội đó, ký cái gì liền ký cái đó chỉ xin không tiếp tục đưa hắn lên giường hành hình.
Lai Tuấn Thần nhận ý chỉ làm việc, hơn nữa vì sợ công chúa Thái Bình trách hắn làm việc không hiệu quả cho nên không tiếc mạnh tay kéo dài thời gian hành hình đến mười hai canh giờ. Hắn thầm nghĩ lần này chắc chắn là lập được công lớn rồi.
Long Ưng ngồi dậy dụi dụi mí mắt, rồi trong sự chết lặng của Lai Tuấn Thần cùng mười tên thuộc hạ, hắn duỗi lưng mỏi và mở mắt nhìn thoáng qua vẻ mặt sửng sốt của đám người Lai Tuấn Thần. Sau đó, hắn trước sờ ngực sau sờ bụng rồi ngạc nhiên hỏi: "Có gì không ổn à? A ha! Ngủ được một giấc vừa ngon vừa thoải mái, thật sự không muốn dậy. Tại sao lại dừng xe? Đã đến Lạc Dương rồi sao? Đây là nơi quỷ quái nào vậy?"
Đây là lần đầu tiên một người miệng lưỡi lưu loát như Lai Tuấn Thần phải cứng họng không nói được lời nào trước một người chịu hành hình, hắn không biết nên phản ứng như thế nào, nên nói cái gì. Kỹ thuật hành hình quan trọng nhất là khí thế, người hành hình phải nắm được trong tay sự chủ động, ở trên tinh thần phải hoàn toàn áp đảo đối phương mới có thể thu được hiệu quả làm chơi ăn thật. Lần này Lai Tuấn Thần thua rất thê thảm trước cuộc "đối chiến" với Long Ưng bởi vì Long Ưng không hề xuất hiện những phản ứng mà hắn mong đợi.
Tên thủ hạ bên cạnh quát: "To gan! Đây chính là Lai đại nhân. Cái gì mà ngươi ngươi ta ta, có muốn bị tát vào miệng hay không?"
Long Ưng cười ha hả, trề muôi căng má nói: "Đánh đi!"
Tên sĩ quan kia hoành hành ngang ngược đã quen sao có thể kiềm chế được, quả nhiên bị chọc cho giận tím mặt mà nhằm mặt Long Ưng đấm một phát.
Lai Tuấn Thần là người muốn nhìn thấy cảnh tượng Long Ưng bị máu chảy mặt rách hơn bất kỳ ai. Chỉ là công chúa Thái Bình đã có nghiêm lệnh không được làm tổn thương đến thân thể Long Ưng, cho nên hắn liền dùng khuỷu chặn cú đấm của tên sĩ quan lại rồi lạnh lùng nhìn về Long Ưng nói: "Ngươi sợ không có cơ hội sao?"
Hắn quay sang nói với thủ hạ: "Giải hắn đi!"
Nói xong hắn liền vung tay áo quay người, đi trước dẫn đầu.
Đây là một quần thể các kiến trúc có sân viện tương đối lớn. Long Ưng thầm nghĩ nếu mình không đoán sai thì bản thân đang ở một huyện lớn phía nam Dương Châu. Đối phương đương nhiên trước tiên phải áp giải hắn đến Dương Châu sau đó ngồi thuyền đi lên phía bắc tới Lạc Dương. Mà hắn phải nghĩ cách chạy trốn trước khi đến Lạc Dương.
Lai Tuấn Thần bỗng nhiên dừng lại, Long Ưng cùng đám binh sĩ hắn cũng đành phải đứng lại theo. Tên ác quan ma quỷ xấu xa này quay đầu đi lại bên cạnh Long Ưng rồi làm như bạn tốt mà ghé miệng vào bên tai hắn nói: "Ưng huynh đệ, người thích nam sắc không?"
Long Ưng mắng to trong lòng, hắn biết tên này kế trước không thành lại sinh kế khác. Nhưng mà lần này quả thật là đã trúng vào chỗ hiểm.
Lại Tuấn Thần thấy hắn do dự không nói thì hiểu ngay là gian kế đã đạt được liền nói: "Thích hay không thích nam sắc cũng không sao, chỉ cần người khác thích nam sắc của ngươi là được. Bổn quan sẽ đặc biệt chiếu cố ngươi mà chọn ra mấy người mạnh khỏe cường tráng ở trong quân, đảm bảo có thể chơi ngươi cho ngươi sướng đời. Đợi tý nữa xin mà công chúa đồng ý liền có thể làm ngay."
Long Ưng sao lại không công kích lại chứ, hắn cười nói: "Lai đại nhân quá hồ đồ rồi hay sao mà không nhìn ra được quan hệ giữa ta và công chúa. Hiện tại trên tay ta có thứ mà công chúa phải lấy được bằng bất cứ giá nào. Nếu như ta ra điều kiện duy nhất là yêu cầu nàng ở trước mặt ta chém đầu của đại nhân xuống thì khẳng định rằng công chúa sẽ nghiêm túc suy nghĩ."
Lai Tuấn Thần thầm kinh hãi. Hắn không rõ công chúa Thái Bình có làm như vậy hay không, nhưng người mà đến ngay cả con của mình cũng giết như Võ Chiếu thì chắc chắn là loại người này, chỉ cần nàng muốn có được thứ gì thì hi sinh một tên thuộc hạ nhỏ bé cũng chẳng là gì.
Hắn cuối cùng cũng được lĩnh giáo thủ đoạn của Long Ưng liền vội vàng cười nói: "Bổn quan cùng Ưng huynh đệ ngày xưa không có thù oán, hôm này cũng chỉ là giải quyết công việc. Vì Thánh Thần bổn quan có thể xông vào nước sôi lửa bỏng, muôn lần chết cũng không chối từ. Nhưng mà chúng ta tại sao lại phải làm cho vấn đề trở nên nghiêm trọng như vậy chứ, chỉ cần Ưng huynh đệ đáp ứng yêu cầu của công chúa thì không phải là có thể giải giải quyết mọi việc trong hòa thuận sao? Nói không chừng bổn quan còn có thể mang Ưng huynh đệ đến Lạc Dương chơi bời gái gú, uống rượu hát hò, có thanh lâu nào dám không nể mặt ta chứ?"
Nghe hắn đề nhắc tới thanh lâu, Long Ưng liền nói: "Thanh lâu nào nổi tiếng nhất Lạc Dương?"
Lai Tuấn Thần thấy được phản ứng của Long Ưng thì trong lòng liền hiểu rõ. Bí quyết trong kỹ thuật hành hình của hắn chính là ở chỗ có tìm được nhược điểm của đối phương hay không. Lúc này hắn vui vẻ nói: "Chuyện này ta sẽ giải quyết sau, bây giờ xin Ưng huynh đệ đợi một chút, bổn quan vào trong nhà xin chỉ thị của công chúa đã." Vừa dứt lời liền một mình đi vào căn nhà phía trước.
Sắc trời dần tối, trong nhà đã sáng lên ánh đèn dầu. Bọn hắn đứng cách cửa chính của căn nhà khoảng hai mươi bước. Khoảng khắc mà Lai Tuấn Thần tiến vào trong cửa, Long Ưng liền thầm nghĩ nếu như có thể nghe được bọn họ nói chuyện thì sẽ rất có lợi cho hắn. Nhưng mà cho dù võ công vẫn còn thì cũng không thể nghe lén được đối phương nói gì ở trong phòng, trừ khi bọn họ nói lớn tiếng.
Ý nghĩ này còn đang quanh quẩn ở trong đầu thì một cỗ lực lượng không tên bỗng chốc từ huyệt Ấn Đường lan rộng ra. Một cảm giác khó có thể hình dung chạy khắp thân thể, tất cả các kinh mạch lớn nhỏ đều run rẩy mãnh liệt, tất cả các khiếu huyệt đều nhảy lên. Đây cũng không phải là tình huống khí vận chuyển chân khí của hắn trước kia mà tuyệt đối là một cảnh giới mà hắn có nằm mơ cũng không ngờ tới, độ nhạy bén của cảm giác được tăng lên theo cấp số nhân. Trong khoảnh khắc này, hắn hiểu được bản thân không chỉ thành công bước vào "Lập Ma" mà còn tiến lên một tâng hơn, tầng "Kết Ma".
Căn cứ theo chú thích của Hướng Vũ Điền trong bí thư thì lúc này Ma chủng cùng tinh thần của hắn đã thành công kết hợp với nhau, tựa như một cái giếng nước sâu không đáy, lúc nào cũng có thể múc nước lên mà uống. Ma chủng đúng là Ma chủng, hoàn toàn khác biệt so với các loại võ công tâm pháp khác. Lúc ẩn giấu đi thì hắn chỉ là một người bình thường không biết võ công, sau khi kết hợp lại có thần thông rất to lớn, bằng không các thế hệ tông chủ Thiên Tà đạo đều chịu nguy hiểm đến tính mạng đị luyện loại này cho dù người nào cũng đều có ma công thâm hậu.
Gió nhẹ lướt qua người, da của hắn nổi lên một cảm giác sung sướng kỳ lạ. Trong mũi hắn tràn đầy hương thơm của cỏ cây hoa lá ngoài ngôi nhà, mà hắn lại càng có thể phân biệt được vị trí của từng loại mùi hương truyền đến, tựa như dùng mắt nhìn vậy.
Thế nhưng, hắn cũng không có thời gian để suy nghĩ nhiều bởi vì âm thanh Lai Tuấn Thần quỳ xuống đã vang lên bên tai, tiếp theo là tiếng Bàn Công Công: "Tuấn Thần có tin tức gì tốt bẩm báo lên công chúa?"
Công chúa Thái Bình nói: "Bình thân!"
Long Ưng nhắm hai mắt lại, trong đầu chỉ căn cứ vào vị trí của âm thanh mà phác họa ra cảnh tượng trong phòng. Công chúa Thái Bình ngồi ở vị trí chủ nhân trong phòng, Bàn công công cũng theo phép tắc ngồi ở phía dưới bên trái nàng, Lai Tuấn Thần đứng trước mặt công chúa Thái Bình cách khoảng bảy bước. Hắn không hiểu làm sao mình có thể căn cứ vào âm thanh mà biết rõ được tình huống bên trong phòng một cách chính xác như vậy, cũng giống như việc dựa vào mùi hương để phân biệt hoa lá cây cỏ ở hai bên.
Âm thanh của Lai Tuấn Thấn mang theo chút đắng chát mà đáp: "Tiểu thần trước xin tạ lỗi với công chúa, loại cực hình mà hạ thần mệnh danh là "tứ mã phanh thây" hoàn toàn không có tác dụng với hắn. Hạ thần cũng đã kéo dài gấp đôi thời gian vậy mà sau khi hắn được thả ra lại giống như người không có chuyện gì lại còn dụi dụi mắt vươn vai nói vừa mới có một giấc mơ đẹp."
Long Ưng tức cười trong lòng.
Cực hình này của Lai Tuấn Thần, xét về góc độ của nghệ thuật hành hình thì đúng là kiệt tác rất giỏi nhằm vào người có nhược điểm là thân thể. Nó bao gồm sự đau đớn mãnh liệt khi cơ thể bị kéo căng mà lại không thể động đậy, bởi vì đầu bị ứ máu, thần trí mơ màng não thì căng ra làm cho suy nghĩ không thể nào như thường, lại càng có nhiều người không thể nhìn không thể nghe. Đó là loại cảm giác đáng sợ đến mức khiến cho người ta nổi điên, người bị hành hạ không thể biết được khi nào cực khổ mới ngừng lại.
Lúc mới đầu, quả thật Long Ưng phải chịu sự hành hạ sống không bằng chết gần như không chống cự nổi. Nhưng bất ngờ hắn bỗng nhiên hóa thành vô số những hạt căn bản không ngừng bay lên cao, sau đó cùng kết hợp với một loại hỗn độn nào đó, mơ mơ hồ hồ, trong khoảng khắc hắn đã tỉnh lại, thời gian tra tấn vừa qua chỉ là một việc xẩy ra trong nháy mắt.
Thì ra khổ luyện lại có hiệu quả lớn như vậy. Mặc dù con đường tu luyện Ma chủng phía trước vẫn còn trùng điệp những cửa ải khó khăn, nhưng mà lòng tin của hắn đối với "Đạo Tâm Chủng ma Đại Pháp" đã tăng lên rất nhiều.
Bàn công công hỏi: "Tình hình lúc hắn chịu cực hình như thế nào?"
Lai Tuấn Thần cung kính đáp: "Bởi vì sự tình hết sức quan trọng nên ta tự mình điều khiển và đến bên cạnh nghe lén thông qua ống đồng, tiểu tử không đến nửa canh giờ đã rên rỉ đến mức muốn sống muốn chết. Người bình thường chịu hình hai ba canh giờ đã kêu khản cả cổ, thậm chí ngất đi, nhưng tên này lại rên rỉ đủ suốt mười hai canh giờ, lại còn rên rỉ càng ngày càng có sức lực, chỉ với điểm này thôi cũng đã cho thấy hắn rất khác với người bình thường."
Long Ưng lúc này mới hiểu được tình trạng của mình lúc chịu cực hình, hắn thầm nghĩ đây chắc chắn là tinh thần tách rời khỏi thân xác bay lên kết hợp với Ma chủng, tầng thứ ba "Lập Ma" chính là như vậy.
Lai Tuấn Thần lại nói: "Nhưng tiểu tử này có một nhược điểm, là háo sắc."
Bàn công công lập tức phấn chấn tinh thần lên rồi cao giọng hỏi tình hình cụ thể và tỉ mỉ. Lai Tuấn Thần kẻ ra tình hình lúc trước hắn nói về thanh lâu với Long Ưng ra, Long Ưng nghe được cũng chỉ đành cười khổ.
Công chúa Thái Bình ngoại trừ câu nói "bình thân" ra thì không hề nói câu nào, lúc này trong lòng nàng trầm trọng mà nói: "Tuấn Thần, ngươi ra bên ngoài đợi một chút, ở yên đó đợi nghe chỉ thị của bản điện".
Lai Tuấn Thần theo lệnh rời đi.
Trong lòng Long Ưng cảm thấy buồn cười, Lai Tuấn Thần không đề một câu nào tới chuyện mà mình đang sợ hãi. Long Ưng cũng biết chuyện mà hắn nói có thể vì Võ Chiếu nhảy vào nơi nước sôi lửa bỏng, muôn lần chết không từ đều chỉ là nói suông.
Hắn cũng không rảnh để ý đến Lai Tuấn Thần đang bước đi nghiêm trang ra khỏi phòng, bởi vì giọng nói nhẹ nhàng của công chúa Thái Bình đã truyền tới, nói: "Công công hầu hạ Thánh Thần đã hơn ba mươi năm, so với người làm nữ nhi như ta càng hiểu về nàng hơn mà nàng cũng không coi công công là người ngoài, nói cho ta biết! Nàng tại sao lại có phân biệt giữa "Đạo Tâm Chủng Ma đại pháp" và các bí điển khác của Ma môn lớn như vậy? Nàng chưa bao giờ là người trong võ lâm, những năm gần đây lại càng không đề cập đến chuyện võ, vì sao chỉ xem trọng duy nhất "Đạo Tâm Chủng Ma đại pháp"?"
Bàn công công dường như có điều gì đó khó nói, do dự trong chốc lát rồi chậm rãi nói: "Việc này, việc chắc bởi vì "Đạo Tâm Chủng Ma đại pháp" là bí điển đứng đầu Ma môn, lại nổi tiếng là một trong Thiên Hạ Tứ Đại Kỳ Thư cho nên mới khiến cho Thánh Thần sinh lòng hiếu kỳ a!"
Công chúa Thái Bình giận giữ nói: "Ta không thích nghe loại đáp án này, người nhất định biết một số chuyện mà ta không biết. Ngươi biết không? Khi ta đưa cuốn bí thư lục soát được từ trên thi thể Đỗ Ngạo cho nàng, câu đầu tiên nàng hỏi ta là có bao nhiêu người xem qua rồi, ta đáp chỉ có một mình con gái xem qua một lần, nàng mới thả lỏng nỗi lòng."
Bàn công công lặng lẽ không nói gì.
Công chúa Thái Bình nói tiếp: "Công công nhất định là có việc giấu ta. Thánh Thần càng là tự mình chép lại cuốn tàn thư kia còn dặn ta nếu có thể lấy được "Đạo Tâm Chủng Ma đại pháp" hoàn chỉnh, phải theo lời nàng cho vào hộp đồng mà nàng đưa cho ta, dùng ổ khóa Thiên Tướng do chính tay bậc thầy đại sư kỹ nghệ Trần Lão Mưu chế tạo để khóa lại, không cho bất cứ kẻ nào xem qua, bao gồm cả ta. Công công ngươi nói cho ta biết là chuyện gì?"
/435
|