Nhất Ngộ Ma Vương Nhầm Cả Đời

Chương 180: Tình duyên kiếp trước

/186


Edit: Trần “Không cần!” Chỉ thất thần trong một khắc, sau đó lại khôi phục sự trầm mặc và đạm mạc như trước, Hiên Viên đứng dậy rồi nói: “Bổn vương còn có việc, không quấy rầy nữa!”

“Nhân Vương!” Thấy Xá Chi nôn nóng, mặt đỏ bừng mà nửa buổi vẫn không dám mở miệng giữa lại, cô gái áo xanh thở dài, nói chen vào: “Ngài nhất định phải tới sơn trang ngồi chơi đôi lát, bằng không thì sao có thể đáp lại ơn cứu mạng của tiểu thư ta?” “Ơn cứu mạng?” Mày kiếm nhăn lên, Hiên Viên khó hiểu nhìn cô gái áo xanh. “Vâng!” Hé miệng cười, cô gái áo xanh chỉ con rắn bị ghim trên đá mà nói: “Nếu không phải tiểu thư dùng tên bắn trúng con rắn này, chỉ sợ Nhân Vương ngài sẽ…” “Tiểu Tinh!” Vội kéo lấy ống tay áo cô gái áo xanh, Xá Chi vội cúi đầu nói: “Đừng vội nói bậy, cho dù ta không ra tay, Nhân Vương sao có thể không đối phó nổi một con rắn nhỏ chứ?” “Nhưng lúc ấy ngài ấy đang ngủ mà!” Ranh mãnh nhìn Nhân Vương, tiểu Tinh cố ý lớn tiếng nói: “Tóm lại là minh thương dễ tránh, ám tiễn nan phòng, nếu không có mũi tên của tiểu thư nhà ta, nhân vương ngài chắc chắn đã bị con rắn bạc kịch độc kia cắn rồi.” “Đi thôi!” Tiếng nói trầm thấp bỗng nhiên vang lên, Hiên Viên lạnh lùng quay người đi xuống chân núi. “Nhân Vương, bên này!” Vui sướng nở nụ cười, Xá Chi vội vàng đuổi theo. Hai người sóng vai bước đi, áo bào đen tung bay, bào trắng thướt tha, một đen một trắng, giống như một bức tranh thủy mặc, dần dần nhạt đi giữa thiên thư. Hấp hấp mũi, Đường Đường hít sâu một hơi, cố nuốt nước mắt. Hình ảnh giữa thiên thư lại chuyển động nhanh hơn, tựa hồ cảm ứng được tâm tình của Đường Đường lúc này, mỗi một khung hình xẹt nhanh như sao chổi… Rất nhanh, nhưng vẫn có thể thấy rõ ràng. Mỗi một khung cảnh đều không thể thiếu bóng áo đen kia, nhưng không lâu sau sẽ xuất hiện một dáng hình màu trắng quyến rũ thướt tha. Hai người, hoặc là sóng vai mà chiến, hoặc nắm tay cùng kề bên, có khi là tung người nhảy lên đỉnh núi, lúc lại là cùng ngồi giữa mây mù. Nàng lau mồ hôi cho hắn, hắn cõng nàng lội qua nước sâu; nàng nhìn hắn nẳng lặng cười, ánh mắt hắn nhìn nàng thâm thúy… Không thể nhịn được nữa, Đường Đường “oa” một tiếng, ôm chân ngồi chồm hổm giữa ánh hào quang, cúi mặt khóc lớn. Đại thúc của nàng, hóa ra chàng cũng không phải là người lạnh lùng đến vậy. Chàng đã từng yêu, yêu rất sâu nặng. Mặc dù hiện tại, phần yêu kia đã hóa thành hận thù, nhưng trong lòng chàng, sẽ không thể quên, vĩnh viễn không thể quên được! “Đùng – -” Lại là một tiếng nổ rung trời, giống như tiếng sóng, so sánh với cơn sóng thần lúc nãy lại càng khiếp người hơn. Đường Đường giật mình ngẩng đầu lên, phát hiện hình ảnh trước mắt đã biến thành chiến trường khói sương cuồn cuộn, tiếng dị thú kêu vang khắp nơi. Đó là loại thú mà Đường Đường chưa từng nhìn thấy, cả thân hình nó lớn như một ngọn đồi nhỏ đang di chuyển. Bỗng dưng, từng tiếng kêu vang lên, có vô số binh lính cầm kích trong tay xông vào giữa đàn thú, nhưng chỉ lát sau, nếu không phải họ bị chiếc sừng dài của quái thú đâm bị thương, thì là bị chúng dẫm đạp trên mặt đất. “Lui ra!” Một tiếng hét to như sấm giữa trời xuân, một thân ảnh màu đen nhanh như chớp lao vào giữa đàn thú. Thanh kiếm đen chém xuống, đầu một con thú lăn trên mặt đất, Hiên viên quơ tay xách lấy một binh sĩ bị thương quay đầu nhìn đằng trước, hét lớn: “Xá Chi!” Một bóng trắng bay qua, như một cánh bướm nhanh nhẹn lướt tới, Hiên Viên ném mạnh tay ra, bóng trắng hơi rơi xuống, không cần nhiều lời, chẳng cần hẹn sẵn, hai người ăn ý như một, một người xoay người tiếp tục chiến đấu, người kia đưa binh lính tới chỗ an toàn. Đường Đường chán nản sụp vai, đột nhiên cảm thấy mình như một chú đom đóm vọng tưởng muốn so sánh ánh sáng với mặt trời. “Tình địch” của nàng căn bản không phải tốt hơn nàng chỗ nào, mà là – – bất cứ điểm nào đều tốt hơn nàng! “A!” Tiếng la sợ hãi truyền đến, Đường Đường thấy thân hình Xá Chi nhảy vào giữa đàn thú cứu người hơi khuỵu xuống, mắt thấy sẽ rơi vào giữa đám thú điên cuồng. “Xá Chi – -” Hai mắt đỏ đậm, Hiên Viên khua kiếm bật người dậy, nhưng khoảng cách quá xa, hai người hiện đang ở quá xa nhau. Đường Đường túm chặt lấy vạt áo trước ngực, nàng biết nếu đại thúc không cứu được Xá Chi, nếu chàng trơ mắt nhìn Xá Chi bị đám thú điên kia giẫm chết, chàng chắc chắn sẽ vì tự trách và đau lòng mà điên mất. “Cứu người đi!” Tiếng nói khàn khàn, tự đáy lòng Đường Đường hét to ba chữ. Nàng đau lòng, nhưng nàng càng không thể chịu nổi khi thấy đại thúc đau lòng. Nếu có thể, nàng tình nguyện nhìn thấy ánh lửa trong đôi mắt kia mãi không bao giờ tắt. “Giết – -” Tiếng hò hét vang lên như rời núi lấp biển, vô số binh sĩ như tuyết rơi từ trên trời giáng xuống, một mảnh tuyết trắng chói mắt nhất trong đó vụt bay đến chỗ Xá Chi đang rơi nhanh xuống. Trong khoảnh khắc, mọi màu sắc như tan biến, vạn vật đều lặng yên, hai bông tuyết dần dần sít lại gần nhau, sau đó dính chặt lấy, như thể đột nhiên tìm thấy một nửa khác trong đất trời, rốt cuộc hoàn thiện, từ nay về sau không thể tách rời. Có thiên binh trợ chiến, trận chiến này đơn giản qua đi. khi Hiên Viên cả người đầy máu đi về phía Xá Chi, bên người nàng là một nam tử mặc áo trắng không nhiễm một hạt bụi, thong dong cao quý, kẻ đứng đầu Thiên Giới – – Đế Thích. Đôi mắt đen nhìn lướt qua nét mặt ửng đỏ của Xá Chi, Hiên Viên vui mừng cong cong khóe môi, sau đó đi đến trước người Đế Thích vươn một bàn tay. Bất đắc dĩ thở dài, Đế Thích đưa tay nắm chặt lấy bàn tay đầy máu kia, hai người nhìn nhau mà cười, không nói gì cả… Trừng mắt mà nhìn, Đường Đường dường như không thể tin vào hai mắt mình nữa. Hóa ra đại thúc cũng sẽ cười như vậy, cười đến cả khuôn mặt sáng bừng như Tùy Hỉ, cơ hồ khiến tất cả mọi người khi nhìn thấy nụ cười của chàng cũng sẽ muốn cùng cười theo, cùng vui vẻ theo! Hình ảnh lại thay đổi, mỗi một bức tranh xuất hiện rất nhanh, nhưng dần dần có sự biến đổi, có điều khác lạ, bóng áo đen dần dần ít đi, hai bóng trắng chói mắt càng lúc càng xuất hiện nhiều hơn. Hiên Viên vẫn kiêu ngạo như trước, vĩnh viễn là tấm gương cho binh sĩ, dũng mãnh vô địch. Mà Đế Thích là kẻ đứng đầu Thiên giới, hắn cơ trí mà dũng cảm, có thể bày mưu tính kế, trí dũng vô song. Hắn cũng là kẻ ôn nhu mà đa tình, luôn không quên đưa cho Xá Chi một bình nước suối mát lạnh mỗi lần vì tác chiến mà mệt mỏi, một tấm áo choàng giữ ấm, một sợi dây cột tóc, có khi chỉ là một bó hoa dại mới hái… Hắn không phải là vô địch, hắn sẽ bị thương, sẽ đổ máu, cho nên hắn càng cần, cần được Xá Chi chăm sóc. Mà cũng vì thế, Hiên Viên xuất hiện càng ngày càng ít, mà hình ảnh Đế Thích và Xá Chi ở cùng nhau càng lúc càng nhiều. Mãi cho đến một đêm trăng sáng mờ ảo, ánh sao sáng ngời, Đế Thích nắm lấy tay Xá Chi, kéo nàng vào lòng…. “Đại thúc!” Thì thào khẽ gọi, Đường Đường rơi lệ. Nàng tin tưởng không phải đại thúc không phát hiện ra, chỉ là chàng rất tin tưởng bạn bè, cũng rất tin – – người chàng yêu. Hình ảnh lại thay đổi, một người đàn ông trung niên tuấn lãng cung kính đứng trước mặt Hiên Viên, lo sợ hỏi: “Nhân Vương ngài nguyện ý cưới tiểu nữ làm vợ sao?”

/186

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status